Chương 10
Dạo gần đây cậu không thường xuyên đến công ty với anh, vì dạo này cậu rất bận, sáng sớm đã đi đến khuya mới về và anh cũng vậy, thời gian gặp nhau cười nói cũng dần ít đi không còn nhiều như trước.
Cậu ngồi trong phòng làm việc, cậu ký tên vào hồ sơ rồi đánh máy một lúc, công việc cũng mau xong nên quyết định về sớm, cậu về nhà nấu ít thức ăn, thay quần áo rồi đến JHS tìm anh.
***
Cậu đi thẳng lên phòng anh, gõ nhẹ cánh cửa.
" Vào đi "
Anh vừa nói xong cậu liền mở cửa đi vào, anh là tập trung đến nỗi chẳng ngước mặt lên.
" Hoseok em đem thức ăn đến cho anh "- Cậu để túi đồ lên bàn
Bây giờ anh mới chịu ngước mắt lên nhìn, thấy cậu liền cười tươi mặc dù mệt đến chảy mồ hôi.
" Sao nay em qua đây "- Anh kéo cậu lại gần
" Em thu xếp hoàn tất nhanh mọi công việc qua đây tìm anh "- Cậu cười nói
Anh cười rồi ôm chặt lấy cậu. Tuy rằng lúc trước tình cảm của cậu đối với anh vẫn chưa xác định rõ, nên mới lên tiếng bảo anh theo đuổi mình, khoảng thời gian anh làm cậu vui cậu cười rất nhiều nên tình cảm cũng trở nên rõ ràng hơn, hai người chưa ai lên tiếng nói hẹn hò cả nhưng để yên như vậy hai người cũng rất ngọt ngào rồi.
Cậu đẩy nhẹ anh ra rồi lấy vài hộp đồ ăn để ra bàn, kéo anh ngồi xuống sofa ăn trưa, cậu liên tục gắp thức ăn cho anh nhưng anh lại không ăn mà đút cho cậu ( trùi ui rảnh thật ~~~).
" Thấy anh mệt mỏi vậy, Hoseok "- Cậu lo lắng nói
" Thì cả tuần nay anh đâu có ngủ ngon được "- Anh chù ụ nói
Cậu thấy mặt anh xanh xao mà đau lòng
" Công việc còn gì em giúp anh, giải quyết xong nghĩ ở nhà em bồi bổ cho anh "- Cậu cười mỉm
" Chỉ còn ít giấy tờ sổ sách nếu làm nhanh thì chừng tối nay sẽ xong hết "- Anh nói
" Vậy chiều nay tang tầm anh đem về nhà đi rồi chúng ta cùng làm "- Cậu cười nói với anh
***
Giờ là 7 giờ tối anh và cậu vừa ăn tối xong, bây giờ lại cùng nhau làm việc anh bày ra cả đóng tài liệu phân chia công việc rồi cùng bắt tay vào làm việc.
Sau hai tiếng ngồi chăm chỉ làm cậu cũng làm xong nằm dài ra bàn xem anh làm việc,
" Anh đẹp không? "- Anh vẫn chăm chú làm
"Hả?"- Cậu hỏi lại
" Anh hỏi anh đẹp không? "- Anh tiến sát vào cậu
" Không đẹp chút nào "- Cậu khẳng định
" Vậy sao em nhìn lâu như vậy "- Anh hỏi tiếp
" Tại...tại.... "
Cậu trừng mắt nhìn anh rồi đẩy anh ra úp mặt xuống bàn, cái hương thơm nam tính của anh làm cậu đỏ mặt. Anh xoa đầu cậu cười một cái rồi lại tiếp tục làm việc.
Anh chợt nghe ngoài trời có tiếng sấm chớp, ngay lập tức nhìn sang cậu đã thấy cậu mặt sợ hãi tay rung lên mặt như sắp khóc vậy. Anh liền kéo cậu ôm vào trong lòng, tay kia thì lấy head phone đeo cho cậu, xoa nhẹ lưng một lúc cậu liền ngoan ngoãn ôm lấy anh tựa đầu lên vai anh. Anh cứ ngồi yên như thế, tay ôm cậu tay kia thì làm việc tiếp, cứ vậy đến gần sáng mệt mỏi anh chẳng dám vươn tay mà tựa vào sofa chợp mắt đến sáng.
Hai người lúc mới yêu thì e thẹn, làm gì cũng không dám thể hiện ra. Đến lúc yêu lâu mới biết điều nhỏ nhặt nhất, sở thích hay là nỗi sợ đối phương đều nhớ như in trong đầu. Nhiều lúc chỉ cần nghe tiếng thở thôi cũng biết người kia muốn gì.
*****
. Hãy đọc và Vote cho tôi, xin đừng đọc Free. Dù gì cũng là tâm huyết và công sức của tôi. CẢM ƠN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro