Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9:

*7:30*
Một buổi sáng yên bình và tĩnh lặng như mọi ngày, Yoongi khẽ cựa mình tỉnh giấc do hạ bộ đau nhức bên dưới làm cậu thấy khó chịu, cũng nhờ đó mà bao nhiêu cảnh sắc xuân đêm qua đều hiện rõ trong đầu cậu. Cậu xấu hổ lấy mền che kín khuôn mặt đang đỏ au của mình mà không biết rằng mọi hành động dễ thương của cậu đều lọt hết vào tầm mắt của người kia.
-Em ngủ ngon không Đường nhỏ?
-Em... ngủ ngon lắm...
Cậu ấp a ấp úng.
-Nếu em chưa khoẻ thì nghỉ thêm hôm nay cũng đc.
Hoseok đưa tay vò nhẹ mái tóc của cậu khiến nó xù lên.
-Em khoẻ rồi. Hôm nay đi học đi.
-Theo ý em vậy. Để anh bế em vào nhà tắm.
Hoseok trực đứng lên thì cánh tay gầy gò của cậu vòng qua eo anh giữ lại.
-Em yêu anh.
Sáng sớm mà được nghe câu này của bảo bối đúng thật là hạnh phúc, trong lòng Hoseok thấy rân ran, anh mỉm cười đáp lại cậu.
-Anh cũng yêu em.
Sau khi giúp cậu làm vệ sinh cá nhân, anh bế cậu xuống nhà ăn mặc dù cậu rất ngại khi mọi người thấy anh bế cậu. Jin đặt lên bàn một dĩa mì cháo nóng hổi cho cậu.
-Hoseok đặt Yoongi lại đây, cậu cũng ngồi ăn sáng luôn đi.
Sau khi đặt cậu ngồi yêu vị trên ghế, anh cũng chọn vị trí cạnh cậu, đúng lúc đôi chim cu Taehuyng và Jungkook cũng vừa xuống.
-Hey~ Hoseok hôm qua vui vẻ chứ. Đồ tốt không?
Hoseok nghe thấy liền nhìn Tae Đao với ánh mắt khi hoặc. 'Sao nó biết, lẽ nào thuốc là của nó' Hoseok suy nghĩ.
-Em uống nước không Yoongi, để anh đi lấy.
Cậu khẽ gật đầu, Hoseok liền đứng lên. Vừa đi ngang qua chỗ Taehuyng, anh khẽ thì thầm đủ để tên đó nghe thấy.
-Thuốc tốt lắm, tôi mà kể Seok Jin thì cậu tiêu, lo mà giữ thân đi.
Taehuyng rùng mình nhét thức ăn vào miệng đến nỗi mắc nghẹn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
6 chiếc xe môtô vẫn hiên ngang phóng vào trường trước bao nhiên con mắt của bàn dân thiên hạ. 3 tên công vẫn ôn nhu gỡ nón giúp tiểu mỹ thụ của mình khiến nhiều người nhìn vào phải cảm thán vì ngưỡng mộ.
-Taehuyng oppa a~ Em nhớ anh quá.
Cậu thanh niên trạc tuổi Jungkook và Yoongi từ đâu xuất hiện ôm chặt lấy Taehuyng khiến mọi người đều bất ngờ. Cậu nhóc có một vẻ ngoài rất đáng yêu nha, hành động bất ngờ của người lạ khiến cho Jungkook rất khó chịu và tủi thân, cậu nhóc đành lên tiếng
-Bạn là ai vậy?
-Mình tên là ..., mình là người yêu bên Mỹ của anh Taehuyng.
Taehuyng liền cố sức giải thích cho Jungkook.
-Không phải đâu Kookie, anh không hề quen cậu ta... người yêu gì...chứ anh yêu mỗi em thôi...tin anh đi.
Thấy viễn cảnh trước mặt đang lâm vào tình thế bi đát, lũ bạn khốn nạn còn thêm dầu vào lửa. Mở đầu là Hoseok.
-Ya~ tao không biết mày còn có "hàng" dự phòng đấy Taehuyng.
Tiếp theo là Namjoon, thanh niên với IQ đụng trời.
-Tao nhớ vừa rồi mày có trốn bọn tao qua Mỹ giải quyết công việc thì ra là việc này -cười dâm.
Lời nói của hai thằng bạn "tốt" càng khiến cho mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Hai hốc mắt Jungkook đỏ hoe như sắp khóc.
-Jungkook à, không phải như em nghĩ đâu. Anh đâu quen người này.
Taehuyng liền lãnh trọn cú cốc đầu từ người con trai đó, khuôn mặt đen như đít nồi, cậu ta nắm lấy cổ áo Taehuyng và buôn những lời đe doạ.
-Sống với anh bao nhiên năm tháng giờ anh giở giọng bảo không quen là sao hả... Cùng ăn ngủ chung với anh từ hồi cởi truồng tắm mưa mà giờ anh lơ tôi à... Anh muốn đi chầu ông bà không...
Lúc này Jungkook mới oà lên khóc, Jin và Yoongi vội vàng dỗ giành.
-Jungkookie à đừng khóc mà.
-Đúng đó để anh xử Taehuyng giúp em nhé.
Sau đó Taehuyng liền lãnh đủ ánh mắt hình viên đạn của hai bạn thụ quyền lực.
-Tui không quen cậu ta mà, sao không ai tin tui hết vậy.
Trong lúc Taehuyng rơi vào trạng thái bế tắc thì người con trai đó bỗng cười lớn.
-Hahah... lâu quá không gặp anh vẫn sợ vợ như thường Taehuyng à. Không nhớ em sao, là Park Jimin, em họ của anh nè.
-Park Jimin?
Trong lúc Taehuyng ngờ ngợ về cái tên Park Jimin thì Jungkook đã nín khóc và cứ nhìn Jimin chằm chằm. Jimin nhận thấy ánh mắt hiếu kì của cậu nên đã đến làm quen coi như xoá tan hiểu lầm ban nãy.
-A~ Còn cậu nhóc mít ướt này là anh dâu nhỉ.
Vừa nói cậu vừa béo nhẹ một bên má Jungkook.
-Anh xinh đẹp thật, anh họ Taehuyng đúng là có mắt nhìn người, mặc dù tính ổng hơi điên.
Jimin mỉm cười rồi liếc xéo tới cái con người đến bây giờ vẫn không nhớ cậu là ai cho đến khi Taehuyng mặt mày sáng rực khi vừa nhớ ra gì đó.
-Nhớ rồi. Christina Chim Chim.
Vừa dứt câu liền ăn trọn liên hoàn cốc của Jimin.
-Chim Chim cái đầu nhà anh. Tin tôi cướp vợ anh đi không?
Lúc này mọi người mới lên tiếng.
-Tụi anh có nghe Taehuyng kể về em, giờ mới được gặp mặt.
Mọi người vui vẻ bắt chuyện
-Mà nay về đây làm gì vậy Chim Chim?
Taehuyng càng giở giọng trêu ghẹo.
-Gọi tên em đàng hoàng thì anh chết hả. Em học xong bên đó rồi nên muốn về đây chơi, nếu có đi học thì chỉ để ôn lại kiến thức chứ bên đó e học hết rồi.
-Học gì mà học xong rồi?
-Học bác sĩ, giờ e có thể đi làm rồi, nhưng vì em còn trẻ nên muốn đi đây đi đó.
Nói chuyện một lúc thì cũng đã đến giờ vào lớp.
-Em đi đâu đó chơi đi hoặc về nhà anh nghỉ, cứ bảo người làm họ sẽ mở cổng cho em vào.
Taehuyng xoa đầu Jimin, lúc này mới thấy cậu ra dáng một người anh lắm nha~ Jimin khẽ cúi đầu chào rồi xoay người kéo balo rời đi. Mọi người cũng nhanh chóng trở về lớp bắt đầu tiết học như mọi ngày.
------------------------
Úi dào Jimin của chúng ta đã xuất hiện rồi đây=)))từ chap này trở đi thì có vẻ hơi ngược nhiều một tí nha.
P/s: Chap sau có ai muốn không:3
#Nhím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro