
Chap7:
Hoseok đỡ Yoongi bước xuống dưới lầu, mọi người đã đi ngủ hết chỉ còn mình Jin đang loay hoay múc cháo ra tô.
-Đường Đường, hyung có nấu cho em tô cháo bào ngư nè, em mau ra ăn đi không thì nguội mất.
Thấy Yoongi xuống Jin vội chạy ra dìu cậu ngồi vào bàn ăn. Yoongi cúi xuống nhìn tô cháo với vẻ mặt ngán ngẩm.
-Hyung, miệng em nhạt lắm, em không muốn ăn có được không hyung?
Jin nhẹ xoa đầu cậu, rồi với tay cầm tô cháo lên.
-Hyung biết, nhưng em cũng phải ráng ăn một ít cho mau khoẻ, nào hả miệng to ra để hyung giúp em nè a~~
Jin giơ muỗng cháo lên trước miệng cậu, vì không muốn Jin lo lắng nên cố há miệng, từng muỗng cháo cho vào miệng cậu điều cảm thấy đắng nghét nhưng cậu vẫn cố nhăn mặt mà nuốt hết.
-Em không muốn ăn nữa đâu.
Dứt câu cậu đứng dậy bước lên phòng. Jin nhìn theo bóng lưng em trai mình mà thở dài.
-Haiz, nó cứ như vậy thì làm sao mà khỏi ốm được cơ chứ.
Hoseok im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
-Nè mau về phòng nghỉ ngơi đi cũng trễ rồi, còn nhóc đó để tao lo cho.
-Umk, vậy làm phiền mày chăm sóc nó giùm, à nhớ cho nó uống thuốc nữa.
Jin nói rồi đứng dậy lê từng bước chân nặng nề vào phòng.
*Cạch*
Hoseok bước vào phòng, đập vào mắt anh là một con nhộng đang rúc trên chiếc giường êm ấm, anh vội phì cười rồi đi đến giường đặt khay cháo lên cái bàn cạnh đó, lay nhẹ con nhộng đáng yêu trước mặt mình.
-Bảo bối, em dậy ăn chút gì đi còn uống thuốc, mới mau khoẻ được.
Yoongi nhẹ mở mặt nhìn Hoseok lại đổi hướng qua nhìn tô cháo mà nhăn mặt.
-No... em không muốn ăn đâu nó đắng lắm, I don't like it.
Yoongi khua tay bắn tiếng anh loạn xạ, anh nhìn cậu bỗng trong đầu nảy ra một ý tưởng mà anh cho là tuyệt vời.
-Vậy...để anh giúp em.
-What...anh...giúp em???
Anh nhẹ gật đầu, đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường rồi quay ra múc một muỗng cháo bỏ vào miệng mình cậu nhìn anh khó hiểu
-Anh định ưm...
Hoseok đặt môi mình lên môi cậu, dùng lưỡi từ từ tách miệng cậu ra rồi đẩy cháo và bắt cậu nuốt hết, Yoongi hoảng hồn đẩy anh ra.
-Anh... đang làm... gì vậy..
-Sao, anh chỉ muốn giúp Đường nhỏ ăn cháo thôi mà. Vậy muốn anh giúp nữa không?
Anh cầm tô cháo lên định múc muỗng thứ hai thì liền bị cậu giành lại.
-Em...em tự ăn được...
Nói rồi cậu múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng, Hoseok nhìn cậu tỏ vẻ hài lòng đưa tay vò rối mái tóc cậu.
-Nhóc của anh ngoan lắm, à đúng rồi để anh xem em thế nào rồi?
Anh đưa tay sờ lên trán cậu mà nhăn mặt.
-Aigo~vẫn còn nóng lắm, nè em mau uống thuốc đi.
--------------
Sau khi dọn dẹp khay cháo của cậu, anh quay trở lại phòng. Nhìn gương mặt thanh thản của cậu khi ngủ, lòng anh bỗng nhẹ hẳn đi, lại đưa tay sờ trán cậu rồi vội rụt lại.
-Nóng quá, chắc tại nãy ngâm nước đây mà.
Hoseok leo vội lên nằm cạnh cậu, kéo cậu ôm hẳn vào lòng mình mà sưởi ấm, vì cảm nhận được hơi ấm từ anh cậu quậy người rúc sâu vào lòng anh.
*Sao thế này chỉ ôm thôi mà mình lại có cảm giác này chứ...hô...no không được nghĩ bậy*Hoseok's prov.
Hoseok nuốt nước bọt rồi lặng lẽ nằm nhìn cậu ngủ trong vòng tay mình mà mãn nguyện.
-Uhm...
Yoongi bỗng nhăn mặt mà cựa mình làm anh giật mình.
-Yoongi à, em làm sao thế?Yoongi...
-Uhm...Hoseok...em nóng...
-Em...làm sao?không lẽ...
Hoseok hốt hoảng vớ vội vỉ thuốc mà Yoongi mới uống.
-Cái này là....xuân dược!?Sao nó lại ở đây?
End Chap7
-----------------
Nghi vấn là chap sau sẽ có H đó😆
#Nhím
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro