Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chương 9



Kwon Yuri có chút hối hận khi quen biết con người này.

Cái nàng muốn là tình yêu, cô không cho nổi, cũng không có cách nào cho được. 

Bởi vì Kwon Yuri đã tự hứa lòng mình sẽ không bao giờ yêu nữa. 

Một lần…và…cũng là lần cuối cùng... 

Một lòng mong ước cùng một người sống đến già không bao giờ xa cách? 

Tình yêu như thế chẳng qua chỉ là ảo tưởng, trong hiện thực căn bản không hề có!

Trong khi người con gái này quá tham lam, lại vọng tưởng muốn hắn cô, Kwon Yuri đã không có được tình cảm của người mình yêu cho nên cũng không có khả năng cho bất cứ kẻ nào.

Cô thừa nhận,Jessica đã cho cô cảm nhận được rất nhiều cảm giác kì lạ mà cô chưa từng có trước đây, nhưng tuyệt đối không phải là yêu. 

Bởi vì nếu không yêu thì sẽ không bao giờ có phản bội.

“Chuẩn bị từ chức đi, thư ký Jung.” - Sắc mặt Kwon Yuri không chút thay đổi, xoay người đưa lưng về phía nàng - “Đem bản hợp đồng chuẩn bị cho tốt, đi ra ngoài đi!”

Jessica kinh ngạc nhìn lên - “Ý cô là gì đây ? Bảo tôi từ chức? Vì sao chứ?”

“Đi ra ngoài!”

“Cô...cô phải cho tôi một lý do của việc sa thải này!”

“Chỉ vì tôi là tổng giám đốc, tôi nghĩ không cần cô, thì cô phải thôi việc, đơn giản là như vậy!” - Nói xong Yuri cũng không chờ nàng đi ra ngoài, ngược lại chính mình đi ra khỏi văn phòng trước.

Cứ như vậy là kết thúc. Jessica nghĩ đến mà đau xót, không ngờ cô ta lại đuổi nàng đi, có thể thấy rõ đối với Kwon Yuri nàng căn bản không là cái gì cả, bằng không sao có thể thẳng thừng mà vứt bỏ nàng như thế.

Nàng chỉ là một trong những bộ quần áo của Kwon Yuri mà thôi, thích mặc thì mặc, không thích thì vứt bỏ đi. Jessica nhìn trên bàn một số tài liệu hợp đồng đã được sắp xếp lại, một cái thùng nhỏ đựng đồ cá nhân, càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân.

Đã đến giờ tan ca, nàng hiếm khi được rời khỏi phòng làm việc đúng giờ, ôm cái thùng nhỏ lên xe buýt rồi lại xuống xe, hồn phách thì không biết bay đi đâu. Nàng không yên lòng khi nghĩ tới cuộc sống sau này.

Nàng phải làm gì bây giờ, đã đánh mất công việc này, đi đâu để tìm một công việc mang lại lợi ích tốt như vậy. 

Chẳng lẽ phải quay về quán bar để đánh đàn sao? Không, nàng không muốn trở lại cái nơi chết tiệt ấy, nơi đã khiến nàng đánh mất sự trong trắng của người con gái.

“Sica à, con đã về rồi hả!” - là giọng của dì Jang, hàng xóm của nàng, đối xừ rất tốt và rất quan tâm đến hai chị em nàng.

"Buổi chiều này Soo Jung được bạn học đưa về, hình như là rất khó chịu , sắc mặt tái nhợt.”

“Hả!” - Sống lưng Jessica cứng đờ, lập tức vội vội vàng vàng hướng thẳng nhà trước mặt mà chạy tới. Còn không quên nói một câu - “dì Jang, cảm ơn người nói cho con biết.”

“Thực sự là cô gái tốt tìm không ra nổi tật xấu, nhưng sao số mạng lại khổ như vậy chứ !!!" - dì Jang tự nói với chính mình, rồi xoay người đi ra ngoài.

Soo Jung lại khó chịu sao? Lần này còn phải để bạn học đưa về, nhất định là rất nghiêm trọng. Nghĩ như vậy, hốc mắt nàng lại đỏ lên.

“Soo Jung, Soo Jung à !” Jessica chạy vội lên cầu thang, đẩy cửa ra, lo lắng gọi.

“ Unnie” - Soo Jung ở trong phòng ngủ lên tiếng

“Soo Jung!” - Jessica lo sợ chạy vọt vào, thở hổn hển thì thấy em gái mình đang ngồi trước bàn học, lật lật xem một quyển tài liệu ôn tập.

“Hôm nay em về nhà sớm có chuyện gì sao? - vừa nói vừa đến gần Soo Jung, cẩn thận quan sát sắc mặt em ấy, vẫn còn có chút tái nhợt, bơ phờ.

"Chị lúc nào cũng ngạc nhiên như thế sao, hôm nay giáo viên dạy tiết của em bận việc nên được về sớm thôi, chẳng có chuyện gì đâu."

“Em…” - Jessica nhẫn nhịn, cũng không mở miệng nói gì, chỉ sờ sờ trán của em mình - “Thân thể có khỏe không?”

Hai năm gần đây bệnh tim bẩm sinh của Soo Jung ngày càng xấu đi, khiến cho nàng rất lo lắng, khuyên em ấy đến bệnh viện lớn khám thì biết rằng chỉ còn cách phấu thuật mới mong khỏi bệnh, thế nhưng em cô lại sợ phẫu thuật hết nhiều tiền, nên nửa chừng bỏ dở, chỉ nhờ bác sĩ cấp cho một ít viên thuốc. 

Có đôi lần cô bảo em ấy đi tái khám nhưng lại không chịu đi. Luôn nói mình rất khỏe, không còn đau nữa. Nếu đau thì uống thuốc của bác sĩ sẽ đỡ hơn.

Tuy rằng Soo Jung không nói, nhưng nàng biết em gái nàng hiểu rõ nàng không có nhiều tiền như vậy, càng không đành lòng nhìn nàng vất vả kiếm tiền. Vì thế mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, trở ngại, nhất định nàng cũng phải dành dụm đủ tiền để chữa trị em ấy.

Jesisca đi vào nhà bếp, bắt đầu chăm chú nấu cơm nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Nàng vừa bị Kwon Yuri sa thải, không còn tiền lương cao như vậy, hai chị em họ phải ăn uống tiết kiệm, nếu không chi phí phẫu thuật cho Soo Jung biết trông cậy vào đâu. Ôi……

Sau một lúc, Jessica mang đồ ăn để lên trên bàn. Trên bàn bày hai món rau và một món canh, một đĩa cải xanh xào với nấm, một đĩa hoa bách hợp xào với cần tây, một bát canh cá, nói chung là một bữa cơm đạm bạc.

“ Soo Jung ah, uống trước bát canh rồi hãy ăn cơm.” - Jessica múc bát canh đưa cho em mình, con cá duy nhất cũng tự nhiên mà gắp vào trong bát đó.

“Unnie cũng ăn cá đi” - Soo Jung muốn đem con cá chia làm đôi nhưng bị Jessica dùng đũa ngăn lại - “ Em ăn đi, buổi trưa chị ở công ty đã ăn cá rồi, giờ buổi tối không muốn lại tiếp tục ăn cá nữa đâu”

Jessica đang nói dối một cách tự nhiên. Buổi trưa nàng không ăn cá cũng không ăn thịt, nàng chỉ ăn cơm chay vì muốn tiết kiệm. Nàng lặng lẽ uống bát canh không, vưà gắp món ăn trước mặt cho em gái mình.

“Unnie, đừng gắp cho em nữa, unnie cũng ăn đi”

Jessica nhìn em gái mỉm cười dịu dàng - “Trước khi về nhà,chị đã ăn rất nhiều rồi, bây giờ một chút cũng không đói, chỉ uống bát canh này là được rồi, những thứ còn lại em cứ ăn đi."

“ Unnie…” - Soo Jung nuốt cơm và thức ăn vào trong miệng, mắt đã có phần ươn ướt. Cô đủ thông minh biết rõ, unnie mình cái gì cũng không có ăn, chỉ đem mọi thứ nhường lại cho mình.

Jessica giả vờ cái gì cũng không thấy, vừa uống canh vừa lật báo để xem, chủ yếu xem trang tìm việc. Nàng nhất định phải tìm một việc làm, trước đó có lẽ cứ quay về quán bar đánh đàn. Suy cho cùng tiền lương ở chỗ đó cũng thuộc loại xa xỉ.

Sau khi ăn cơm xong, Soo Jung lên phòng học bài, còn lại nàng một mình thu dọn chén bát. Đột nhiên, Jessica nheo mắt thấy trong thùng rác hình như có một vật gì đó, nàng liền mang găng tay cao su thò vào bên trong xem xem một chút, lập tức hét lên “Jung Soo Jung” - Chỉ có khi nàng tức giận, nàng mới quát gọi em mình như thế này.

“ Unnie chuyện gì vậy ?” - Soo Jung vưà bước vào cưả phòng liền giật mình quay ngược người lại, tựa vào khung cửa nhìn thấy chị gái mình đang tức giận vô cùng.

“Em học ở đâu cách nói dối chị vậy ?”

“Cái gì.....unnie, chị thật là quái lạ nha, em nói dối hồi nào, em lừa chị lúc nào đâu chứ”

“Vậy đây là cái gì ,em tưởng giấu nó dưới thùng rác thì có thể qua mặt chị được sao? Thuốc này là cái gì?” - Jessica nói, lại nghẹn ngào cắn chặt môi, đôi môi hoàn mỹ gợi cảm có phần run run. 

“Em… em ngay cả điều này cũng giấu ư ? Hay em cảm thấy chị không phải là người thân nhất của em? Lòng chị thật sự đau, vì sao không nói cho chị biết, lại còn nói dối?”

Soo Jung sắc mặt trở nên trắng bệt, môi mấp máy, hưóng về phía Jessica đi tới, lúng túng nói - “Xin lỗi chị, em không phải muốn như vậy đâu, không phải đâu, chị đừng hiểu lầm em, em chỉ là sợ chị lo lắng mới không nói cho chị biết, chị đừng tức giận như vậy mà. Unnie là người thân duy nhất cuả em đấy" - vừa nói vừa ôm lấy người chị đang khóc, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.

“Soo Jungie, lần sau nếu như có khó chịu phải nói ra, không được gạt chị, biết không?” - Vì hơi thấp so với em mình, Jessica không thể làm gì khác hơn đành phải ôm lấy thắt lưng Soo Jung.

"Em xin lỗi Unnie"

"Em không nên buồn như vậy, không phải chị đã nói là tìm đựoc một công việc tốt có lương cao rồi hay sao? Chi phí phẫu thuật cuả em chị đã lo đầy đủ, em cứ yên tâm mà phẫu thuật, sau này chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ bên nhau rồi.”

Và từ giây phút ấy, nàng đã quyết định, bằng mọi cách cũng phải kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho em mình.




-----------oOo------------





Vài ngày sau....

Kwon Yuri như thường lệnh vẫn tiến vào quán Bar quen thuộc để tìm "niềm vui". Nhưng vừa đặt vào quán thì tiếng dương cầm vang lên, không cần nhìn mặt vị chủ nhân đang đánh bản nhạc đó, Yuri cũng biết chắc người ấy là Jessica. Lửa giận trong lòng cô cũng bắt đầu bùng lên.

"Chết tiệt, nàng thà đến PUB tiếp tục đánh đàn, cũng không nguyện làm ngừời đàn bà cuả mình"

Đó cũng là lý do ngay sau khi ngồi xuống nhưng đôi mắt cô vẫn chưa từng rời khỏi người Jessica. Vài ngày không gặp dường như nàng tiều tụy đi rất nhiều. Vì sao? Là bởi vì nàng nhớ cô sao? 

Chậm rãi nốc cạn ly rượu trong tay, mấy ngày nay không có nhìn thấy nàng, cô cảm thấy thật khó chiụ, làm chuyện gì cũng đều nhớ đến nàng. Đành phải tự thừa nhận, nàng đã chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng mình nhưng tuyệt đối không phải là yêu, cô tuyệt đối phủ nhận điều đó.

Tiếng nhạc đã kết thúc, Yuri ngẩng đầu nhìn thấy Jessica đã đi ra ngoài cửa, liền lập tức đứng dậy đuổi theo.

Jessica đã quyết định quay lại quán bar này tiếp tục đánh đàn, mặc dù nàng không thích làm việc trong môi trường này, nhưng cũng không còn cách nào khác. Vì Soo Jung nàng đành làm như vậy.

Vừa đánh nàng vừa nhìn xuống bên dưới sân khấu, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại đụng mặt cái lão già háo sắc Goo Jung Min. Nhìn cái bộ dạng tươi cười bỉ ổi dung tục trên mặt hắn, mà cảm thấy thật buồn nôn.

Dưói sân khấu, gã họ Goo dùng con mắt si dại nhìn Jessica, thầm nghĩ vài ngày không gặp,hắn nhớ nàng biết bao, mà nàng lại ngày càng xinh đẹp hơn nữa. 

Không đựoc, hắn nhất quyết phải chiếm được nàng, người con gái này hắn nhất định phải có trong tay. Người ngồi cùng bàn theo ánh mắt hắn nhìn đến, lập tức 
để lộ ra nụ cười ám muội - “chủ tịch Goo đúng là có cặp mắt thật tinh tường ! Cô gái kia quả thật là một cực phẩm."

Vì quá chú tâm vào tên háo sắc kia mà Jessica không để ý Kwon Yuri cũng có mặt tại đây. Nàng chỉ nghĩ rằng phải mong chóng đàn xong rồi rời khỏi nơi này, đề phòng lão già kia lại quấn lấy cô. Cho nên, bản nhạc vừa kết thúc nàng đã mong chóng rời khỏi nhưng người tính không bằng trời tính, vừa bước tới cửa thì tên họ Goo đã theo kịp.

"Thư kí Jung, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Haiz, Jessica thầm nguyền rủa một tiếng, chậm rãi xoay người lại.

"Chủ tịch Goo, chào ông"

“Thư ký Jung sao lại ở chỗ này chơi đàn vậy? Thế nào, vẫn chưa nghĩ thông suốt sao? Có muốn đến ở bên cạnh anh không, anh sẽ thương yêu chiều chuộng cưng mà. Cưng muốn bao nhiêu tiền cũng được, cứ việc nói ra.” Nói rồi, hắn đưa tay kéo tay Jessica lại gần, say mê dùng ngón tay cái vuốt ve làn da của nàng.

“Ngài Goo, tôi đã nói với ông rồi, tôi sẽ không làm tình nhân của ông, hãy từ bỏ ý định đó đi!” - Jessica giận dữ giằng tay ra đáp lại.

Còn Yuri, sau khi đi ra khỏi quán thì nhìn thấy cảnh tượng dây dưa này. 

“Chết tiệt, người con gái này lại muốn làm gì đây! sao lại cùng tên kia dây dưa với nhau.” Rồi khi nhìn thấy Goo Jung Min nắm lấy tay của Jessica thì trong đáy mắt hiện lên vẻ không hài lòng. 

Lần trước có thể cô dễ dãi tha thứ việc làm càn của hắn, nhưng lần này thì không thể nào, liên tiếp hai lần dám dây dưa với người của Kwon Yuri này, cô thề sẽ bắt hắn phải trả giá cho việc làm ngu xuẩn của mình.

Bước đến bên hai người, Kwon Yuri tạm dẹp bỏ ánh mắt lạnh lùng của mình, thay vào đó là bản mặt vui vẻ giả tạo.

"Chủ tịch Goo, thật có duyên khi ngài cũng xuất hiện ở chỗ này."

"Thì ra là giám đốc Kwon, tôi vừa đụng phải thư kí Jung ở đây nên tiện đường chào hỏi một chút thôi." - Goo Jung Min giả vờ cười nói

"Vậy à, nếu không còn gì thì tôi và thư kí Jung có việc phải đi trước đây." - dứt lời liền nắm tay của Jessica rời khỏi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai người.

Jessica lẳng lặng nhìn Yuri nắm tay mình đi, cho đến lúc cô ấy sắp quăng cô lên xe mới nhanh chóng giật tay ra, tức giận quát 

"Buông tôi ra"

"Thế nào, muốn quay lại làm tình nhân cho lão già đó sao, hắn ra giá bao nhiêu thế?" - Kwon Yuri mỉa mai cười nhạo, cũng bởi vì cảnh tượng ban nãy đã khiến cô giận đến mức mất hết lí trí của mình.

"Sao Yuri có thể nói như vậy, cô biết rõ sự thật không phải như thế mà" - Thấy mình bị xúc phạm, hai mắt của Jessica bắt đầu đỏ hoe, nàng nhẹ giọng nói.

Nhìn thấy giọt nước mắt sắp rơi xuống từ khóe mi nàng, Yuri có chút bất nhẫn, cô nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ấy rồi từ từ tiến xuống bờ môi. Yuri thực sự không thể kiềm nén nữa, mấy ngày nay cô sắp phát điên lên vì nhớ nàng.

"Làm người phụ nữ của tôi đi, em muốn gì tôi cũng cho em"

Jessica ngẩn người khi Yuri hôn nàng nhưng cũng bừng tỉnh sau câu nói của cô ấy. Hóa ra Kwon Yuri và Goo Jung Min cũng như nhau, đều chỉ muốn nàng làm bạn tình trên giường của họ mà thôi. Nghĩ đến đó hai mắt nàng lại đỏ lên.

"Chết tiệt Kwon Yuri, sao cô luôn xem tôi như loại con gái có thể vì tiền mà bất chấp tất cả để lên giường với người khác. Tôi không phải loại con gái như thế!" - nàng quát, nước mắt cũng theo hai gò má chảy xuống.

Jessica phải thừa nhận, nàng đã yêu con người này, ngay từ lần đầu gặp mặt. Nàng cũng muốn được đáp trả lời yêu từ kẻ đó nhưng cớ sao trong mắt người ấy lại xem nàng như gái làng chơi. Con tim nàng, thật sự rất đau, cứ như bị hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua vậy.

"Đó chẳng phải là mục đích để cô tiếp cận tôi sao? Làm tình nhân của tôi cũng có thể kiếm được tiền, thậm chí còn nhiều hơn thế. Không cần lo ăn mặc, nếu sau này chia tay còn nhận được phí đền bù. Công việc tốt như vậy, em quyết định không làm sao, hãy suy nghĩ rõ ràng đi" - Yuri nói với ánh mắt chứa đựng sự khinh bỉ và xem thường.

"Thì ra trong mắt cô tôi cũng chỉ là một người con gái hám tiền, hám lợi danh"

"Chẳng phải sao?"

"Kwon Yuri, cô thật quá đáng!" - Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, Jessica xoay người bỏ chạy.

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà cô phải chịu sự đả kích lớn như vậy.

Đêm mưa rả rích cùng với bóng đèn mờ ảo hai bên đường. Đường phố vắng tanh chỉ còn mình nàng, mưa rơi nàng càng nặng hạt cứ như những mũi tên thay phiên nhau đâm xuyên vào người cô. 

Một chiếc xe bus chạy ngay ngang, hất tung vũng nước dưới đến lên người nàng. Jessica cúi đầu nhìn xuống nhưng chả quan tâm đến nó, dù sao thì người nàng hiện giờ cũng vấy bẩn rồi, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Jessica thất thiểu bước đi trên con phố vắng, mưa đã tạnh nhưng mưa trong người nàng vẫn chưa dứt ra được. Con gió lạnh buốt thổi qua như quất vào da thịt nàng, đau buốt. Nàng dùng hai tay ôm chặt lấy thân mình, như muốn ôm chặt lấy vết thương không cho nó lan rộng thêm.

Nàng phải trở về nhà thôi. Đúng, nàng sẽ trở về tắm rửa, rủ bỏ hết những vết dơ này, phải quên hết tất cả đi. Những điều không thuộc về mình cũng đừng cố gắng dành lấy, miễng cưỡng không hạnh phúc. Với lại nàng không muốn Soo Jung lo lắng vì nàng lại về trễ.

Đang tính băng qua đường thì điện thoại vang lên, là dãy số lạ. Khuya thế này ai lại gọi cho nàng vậy?

"Alô..."

"Alô, cho hỏi có phải là có phải là cô Jung Soo Yeon không?"

"Đúng vậy, cho hỏi cô là....?"






-------------oOo---------------







Jessica cố hết sức chạy đến bệnh viện, vừa nãy là cô y tá trong viện gọi đến báo Soo Jung hôn mê đang cấp cứu. Trước đó bác sĩ cũng từng dặn bệnh tình của Soo Jung ngày càng xấu đi, phải tiến hành phẫu thuật ngay. 

Nàng thực sự không đáng làm chị, mấy ngày nay chỉ vì chuyện riêng của nàng mà lơ là sức khỏe của em gái mình. Nếu Soo Jung thực sự xảy ra chuyện gì, làm thế nào nàng còn mặt mũi để đối mặt với cha mẹ dưới suối vàng đây.

"Bác sĩ, em gái tôi thế nào rồi?" - chạy vội đến phòng làm việc của bác sĩ, nàng không kịp để mình thở đã hỏi tới tấp tình trạng của Soo Jung.

"Cô Jung, bệnh tình của em cô đã chuyển xấu đi, phải lập tức phẫu thuật nếu không e sẽ không bảo toàn được tính mệnh."

"Bác sĩ, xin ngài nhất định phải chữa khỏi bệnh cho em tôi! Tôi chỉ có một người em duy nhất, nó còn trẻ tuổi như vậy, còn chưa hưởng thụ qua cuộc sống tốt đẹp, nhất định không thể xảy ra chuyện được." - Jessica khóc nức nở nói.

"Tôi hiểu rồi cô Jung, chúng tôi nhất định cố gắng hết sức."

Jessica lê bước về nhà nhưng hồn phách thì lạc đi chốn nao, nỗi đau trong người nàng hiện quá lớn. Kwon Yuri hiểu lầm nàng, bệnh tình của Soo Jung chuyển xấu đi. Nàng cần tiền thì có gì sai chứ, sao cô ta không thể thông cảm cho nàng. Bây giờ nàng còn phải kiếm đủ tiền để phẫu thuật cho em nàng, những 30 triệu won, nàng phải đi đâu tìm đây?

T.B.C

p/s : chap sau warning PG 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kasumi