CHAP 51...Đồ điên
Chap 51: Đồ điên
***
Sáng hôm sau,
Qri giật mình thức dậy thì Soyeon đã đi mất tiêu rồi, mùi hương của con người đó vẫn còn thoang thoảng đâu đây nhưng bên cạnh cô chỉ còn lại mỗi một mảnh giấy nhỏ có vỏn vẹn mấy chữ: "Cám ơn cô đêm qua, nếu cần tiền thì cứ đến tìm tôi" cùng với một xấp tiền toàn mệnh giá cao nhất được đặt ngay bên cạnh cô.
Cô biết thế nào mình cũng sẽ bị rơi vào tình huống này mà nhưng lí trí vẫn không thể nào cưỡng lại nỗi trái tim...
Soyeon đang xem thường cô, chắc bây giờ cô ấy hả hê lắm khi nghĩ cô cũng là hạng gái bán hoa bên đường, khách nào cũng có thể tùy ý lựa chọn và giẫm đạp lên nó tùy thích.
Nước mắt khẽ rơi xuống má một chút nhưng Qri vội quẹt nó ngay ngăn không cho mình khóc thêm nữa, uất nghẹn đến độ như có ai đó đang siết chặt trái tim cô.
.
.
.
.
.
Nói về Soyeon,
Rời nhà Qri từ lúc sớm tinh sương cô chạy về nhà mình tắm rửa mà trong đầu hình bóng Qri cứ chập chờn làm cho cô không cách nào thoát ra được...
_*Sao mình cứ nghĩ về cô ta thế này???*
Ngâm mình trong bồn tắm mà trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về Qri, rốt cuộc thì người con gái đó là ai? Tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Cô ta có mục đích gì? Lời nói úp mở? Từng cử chỉ động tác lại làm như rất hiểu cô? Rồi mùi hương trên người cô ấy, đôi mắt cô ấy, mũi cô ấy, môi cô ấy, cơ thể cô ấy... cả hơi thở cô ấy... sao lại thật gần gũi, thân thiết và quyến luyến mình thế này?
Bao nhiêu câu hỏi? Bao nhiêu điều về Qri lúc này cô thật rất muốn biết. Bởi không dễ gì mà cô có thể tiếp nhận một người một cách dễ dàng như vậy? Huống gì chỉ mới gặp cô ấy có hai lần mà cô đã thấy xao xuyến, muốn chiếm lấy cả thể xác cô ấy ngay tức thì trước cái dáng vẻ né tránh dịu dàng của cô ấy tối qua.
_Tiểu thư xuống ăn sáng ạ!
Đang mải mê suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi giọng của con bé Reum...
_Được rồi.
Mọi chuyện cô sẽ tính sau. Soyeon nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà dùng điểm tâm như mọi khi...
Vừa bước ra sân đã nghe tiếng JiMin chí chóe không ngừng, vâng chắc mọi người vẫn còn nhớ hai thánh ăn chực này chớ? Ăn ké quanh năm suốt tháng, tháng này qua tháng nọ, năm này cho đến năm kia. Chúng đang giành giựt với nhau cái gì đấy không biết, kết hôn rồi mà cứ như con nít ấy, một ngày cãi lộn không biết bao nhiêu lần, bởi mới nói kết hôn với bạn thân rất thú vị, khi thì vợ vợ chồng chồng, khi thì hô biến thành bạn thân chửi nhau cho nó tiện.
_Ồn ào quá...
Soyeon bước đến dẹp loạn đám đông. Cả hai nhìn nhau rồi phụng phịu ngồi xuống...
_Unnie, tối qua chị không về nhà hả? - Jiyeon vừa ăn một họng vừa đưa mắt hỏi
_Chắc đã gặp người đó rồi...
Quả nhiên Soyeon nhìn về phía Hyomin ngay khi con bé vừa nói cái gì đó...
_À... ý em là unnie đi gặp mặt khách hàng chẳng hạn.
Lúc này Soyeon nhìn đi chỗ khác, Hyomin mới thở phào nhẹ nhõm...
Soyeon cũng không nói gì bởi bản tánh cô trước giờ đều cao ngạo như vậy. MinYeon cũng không nói gì thêm, mất hứng với bà chị khó ăn khó ở này rồi.
.
.
.
Đến công ty thấy cả núi giấy tờ cần phải giải quyết mà đầu óc Soyeon lúc này quả không thể nào tập trung được.
Từ sáng đến trưa - trưa đến tối cô cứ thấy bức bối trong người, cứ đi đi lại lại như chờ đợi một điều gì đó...
_Sao cả ngày hôm nay cô ta không đến tìm mình?
_Hay cô ấy bận?
Thì ra là đang đợi chờ Qri sao? Soyeon nghĩ rằng với một người như Qri mà có thể mua bằng mấy đồng tiền đó sao? Qri là loại người chỉ cần kêu là đến? Cần tiền là có mặt sao?
Cô đã sai rồi. Thế nên chờ hẳn mấy ngày qua nhưng vẫn không thấy Qri đâu. Lòng tự trọng lại không cho phép mình đến nhà tìm cô ấy, như vậy chẳng khác nào nói lên cô đang say nắng cô ta sao? Park Soyeon này làm sao có thể... yêu đương một người như vậy???
Nghĩ thế nhưng tối lại xách xe chạy đến khu phố nhà Qri, mặc dù nhà hai người thật sự không hề cùng đường hay tiện đường một chút nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào rồi lại chạy xe về không biết =))
Sáng hôm sau Soyeon quyết tâm một lần nữa đến nhà Qri nhưng không gặp cô ấy trực tiếp mà đổ xe ở gần đấy rồi âm thầm quan sát...
Đợi một lúc thì Qri xuất hiện, lại là cái dáng người nhỏ bé dịu dàng trong tà áo váy công sở đó, trên tay ôm một xấp tài liệu rãi bước nhẹ nhàng đến chạm xe bus ở gần đó, Soyeon cũng bám từ từ theo sau cho đến khi nàng bước lên xe.
Đích đến là một nơi Soyeon hình như biết...
_Đây chẳng phải là công ty của bạn cô sao?
Vẫn ngồi trong xe để tiện quan sát Qri hơn, thấy cô ấy bước vào trong rồi Soyeon mới lái xe theo. Sẵn đến đây rồi thì vào hỏi thăm nhỏ bạn cũ khóa dưới xem sao.
Rồi không biết Soyeon nói gì mà chỉ vừa mới tiếp chuyện với nhân viên lễ tân đã được mời thẳng vào phòng giám đốc luôn.
_Park Soyeon là cậu sao? Lúc nãy có người nói muốn gặp tớ còn nghĩ là mình nghe nhầm ấy, là cậu thật à?
_Lee HaeRi cậu vẫn nói nhiều như ngày nào à...
Rồi cả hai tay bắt mặt mừng ôm nhau thắm thiết vì không biết bao nhiêu lâu rồi mới gặp lại.
_Ngồi xuống đi, kể cho tớ nghe cậu thế nào? Công việc ra sao... rồi còn cuộc sống nữa?
Haeri lùa Soyeon xuống ghế sofa như lùa vịt ấy, khổ thân cho mấy cô nàng hóng hớt chuyện đời tư của bạn, nhưng vừa mới vô đề đã bị bắt bài ngay...
_Hỏi tớ thế nào? Hay là muốn biết tình hình của Kang Minkyung thế nào hả cô?
Như bị bóp trúng tim đen, Haeri đỏ mặt ngập ngừng...
_Ai... ai nói chứ... mặc kệ em ấy... tớ không quan tâm.
_OK fine...
Soyeon vừa cười vừa nhâm nhi tách cafe mà được chính cô bạn yêu quý tự tay pha cho.
Nói là không quan tâm thế thôi nhưng thật ra Haeri thật sự rất cay Soyeon ở khoảng chiếm được trái tim của Minkyung í, nhưng mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi, có lẽ cô và Minkyung không có duyên phận, còn con người kia thì ôi thôi lắm duyên đến nỗi có cả khối người đang đứng xếp hàng đấy, trong đó còn có cả Kang Minkyung của cô.
Nghĩ đến đó thôi cũng đã thấy buồn nên Haeri luôn lái qua chuyện khác thôi. Cũng sẵn đến giờ ăn trưa Haeri muốn mời Soyeon đi ăn ở một nhà hàng nào đấy thế nhưng không hiểu sao bữa nay con người này...
_Thôi, ăn ở đây được rồi... không cần phải đi đâu cho xa. Công ty cậu chã phải cũng có căn-tin hay sao?
_Ờ... được thôi. Tùy cậu...
Quen biết Soyeon bao lâu rồi nay mới thấy con người này tự dưng giản dị một cách đột xuất, bình thường là không có chuyện ngồi ăn cùng nhân viên thế này đâu nhé! Rồi Haeri sẽ biết được tại sao Soyeon lại bất bình thường như vậy. Kaka
Cũng xếp hàng như bao nhiêu người để chờ lấy cơm đàng hoàng chứ bộ, nhưng cặp mắt thì cứ láo liên... cuối cùng sau một vòng quan sát hết khu căn tin cũng đã tìm được mục tiêu. Haeri đi mua nước mới tới hỏi...
_Cậu vẫn chưa tìm được bàn ngồi à?
_Tớ muốn ngồi ở chỗ kia...
Rồi Soyeon đi một mạch đến nơi đó mà không cần hỏi qua ý kiến của Haeri có được hay không?
_Ya... ya... ở đây là công ty nhà tớ chứ không phải của cậu đâu nhé!
Nói thì nói vậy nhưng vẫn lết butt đi theo Soyeon tới bàn mà cô ấy muốn ngồi cho bằng được.
Hai người lại ngồi xuống ăn uống và nói chuyện thao thao bất tuyệt, nhưng dường như chỉ có mỗi Haeri là tập trung nói thôi còn Soyeon thì đang để tâm ở một hướng khác rồi, vâng cách đó không hề xa chỉ chéo bàn nhau một chút thôi, nhưng vì căn tin quá đông một phần lại ồn do có nhiều người cười nói nên Qri cũng không để ý là có sự hiện diện của Soyeon ở đây, cũng như không biết cô ấy đã theo dõi cô từ sáng đến giờ...
Nhưng Soyeon thì lại quan sát cô rất chi tiết, để ý chỉ cần Qri vừa đặt khay cơm xuống thì đã có nhiều người, trai có gái có muốn ngồi ăn cùng, ánh mắt của họ cũng không hề bình thường mỗi khi nhìn Qri. Tự dưng Soyeon có chút khó chịu mà quay sang hỏi Haeri...
_Này... cô ta được nhiều người thích đến vậy sao?
_Ở đâu? Ai?
Tự dưng hỏi không đầu không đuôi Haeri cũng không biết đâu mà lần...
_Thì cô gái đó đấy...
Nhìn theo hướng Soyeon chỉ, Haeri mới cười bảo...
_Trời tưởng ai...
_Sao? - Soyeon càng thắc mắc hơn
_Hót-gơ của công ty tớ mà, làm việc ở phòng thiết kế í. Chẳng những xinh người đẹp nết mà còn tài năng nữa, nên nhiều người thích là đúng rồi - Haeri vừa ăn vừa đáp
_Vậy cậu có thích không? - Soyeon đi vào trọng tâm vấn đề ngay
_Lúc đầu tớ cũng có ý nhưng em ấy cũng lạnh lùng lắm, tớ mời đi ăn mấy lần mà em ấy cứ kiếm cớ bận. Trong công việc thì cực kỳ nghiêm túc và không phải là người dễ đổ đâu, chính vì thế nên mới thu hút mọi người hơn.
_Được rồi tớ sẽ nói lại với Kang Minkyung là cậu không phải chỉ thích một mình em ấy - Soyeon trêu
_Này cậu... muốn chết hả???
_Nếu không thì giới thiệu cô ta cho tớ đi.
_CÁI GÌ CƠ??? CẬU KHÔNG ĐÙA ĐẤY CHỨ???
Haeri không thể tin được Soyeon lại thích nhân viên của cô như thế, còn thẳng thừng đưa ra đề nghị sẽ giúp cô có được trái tim của Kang Minkyung đổi lại là Soyeon phải có cô gái đó. Cũng không tệ đấy chứ??? Nhưng dù sao Haeri cũng không tự tin lắm về Minkung, bởi em ấy chỉ xem cô như một unnie không hơn không kém, còn Qri kia thì càng khó hơn... làm sao Soyeon có thể????
Nhưng nhìn xem cái bản mặt tự tin đó kìa...
Ở phía này hình như Qri cũng đã phát hiện ra Soyeon qua lời bàn tán xôn xao của mấy bạn cùng bạn rồi nhân lúc Soyeon mải nói chuyện với giám đốc của cô mà không để ý. Cô không tin được vào mắt mình luôn còn tưởng đang mơ giữa ban ngày ấy chứ??? Ngay cả khi cô đã muốn xóa hẳn con người đó ra khỏi cuộc đời cô để cô không phải đau đớn nữa. Nhưng làm sao mà Soyeon lại có thể xuất hiện hết trong tâm trí lại ngay giữa ban ngày ban mặt và đang ở trước mặt cô??? Lại còn cười nói có vẻ rất thân thiết với giám đốc của cô nữa???
Nhiều người nói ra nói vào đó là người yêu của giám đốc này nọ, còn biết được cả góc gác của Soyeon, cảm thấy tiếc nuối bởi vì Soyeon quá xinh đẹp, khí chất sang chảnh, thần thái ngời ngời. Qri nghe mà trong lòng không chịu nỗi muốn đứng lên rời khỏi chỗ đó thì vô tình mắt cô và Soyeon chạm nhau, Soyeon cứ nhìn cô, cô thì bối rối cuối xuống gáng ăn nốt hết chỗ cơm còn lại để rời đi mà quả thật nuốt không nỗi nữa... khi mọi người cứ nói về "cô người yêu của giám đốc" đó mãi.
Cuối cùng cũng hết giờ ăn trưa, Qri bê khay thức ăn đi ngang qua Soyeon mà gương mặt lạnh lùng hết biết, cứ như chưa từng quen biết nhau vậy, Soyeon đắm đuối nhìn theo, thấy thái độ đó cũng bực mình ra mặt...
Haeri thấy vậy thì trêu...
_Tớ nói rồi... cậu bỏ cuộc đi. Cô ấy không như những cô gái bình thường đâu... tiền hay địa vị cũng không mua được đâu.
_Tớ không tin...
_Nếu không thì chiều nay ở lại đi sẽ thấy... còn nhiều đại gia đứng xếp hàng chứ không phải mỗi mình cậu đâu.
Nói rồi Haeri bê khay cơm của mình đi mất tiêu.
.
.
.
.
.
Quả nhiên Soyeon đã ở lại đợi Qri cho bằng được...
Lần đầu tiên trong đời cô phải chờ chực một người thế này, ngay cả khi mọi người đều đã tan sở, ai cũng nghĩ cô ở lại đợi Lee HaeRi nhưng không... con người nào đó mà cô đang đợi vẫn tham công tiếc việc mà chưa chịu ra...
_Công nhận cậu rãnh thiệt í, bộ tập đoàn S&J dạo này không có gì làm sao?
Vừa rồi là giọng điệu trêu ngươi của Haeri, cô ấy ngồi trong xe bấm còi in ỏi chọc quê cô rồi lái xe đi mất. Đấy ngay cả giám đốc cũng xong việc mà nhân viên không biết đang làm cái gì mà chưa xonggg?
Nghĩ lại cũng thấy mình đúng rãnh thiệt, từ sáng đến giờ cô đã bỏ qua rất nhiều cuộc họp quan trọng ở công ty để đến đây... chờ đợi cái gì vậy nè...???
Vừa nghĩ ngợi đến đó thì cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Qri... đi chung với rất nhiều người, trai có, gái có, đa số đi theo tán tỉnh cô ấy...
Soyeon đứng khoanh tay ở một góc mà dõi theo...
_Hôm nay cậu làm việc vất vả rồi... đi ăn tối với tớ nhé...
_Đi xem phim nhé Jihyun?
_...
Nhưng Qri đều từ chối khéo...
_Hôm nay tớ thấy không khỏe tớ muốn về trước, mọi người đi chơi vui vẻ nhé!
_Vậy để anh đưa em về nha...!
_Không cần đâu, em tự về được.
Nhưng 3-4 cái đuôi ấy vẫn cứ bám theo Qri. Cho đến khi Soyeon giận dữ bước tới quát...
_Biến hết đi. Cô ấy là bạn gái của tôi...
Qri còn đang ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì xảy ra thì Soyeon đã nắm tay kéo cô đi xa. Đến xe của cô ấy, Qri mới giựt tay mình lại mà bảo...
_Ai là bạn gái của mấy người?
Rồi Qri bỏ đi nhưng Soyeon đã vội chạy theo giữ lại...
_Ngủ với nhau rồi mà còn không chịu thừa nhận hay sao???
_MẤY NGƯỜI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mặc Qri chống trả Soyeon mạnh tay hơn kéo Qri ra xe, mở cửa rồi đẩy cô ấy vào bên trong, cô ngồi vào vị trí của mình rồi lao xe đi mất.
Trên xe lúc này Qri mặt nặng mày nhẹ với Soyeon, cũng không thèm dòm Soyeon lấy một cái, Soyeon bực mình quá nói...
_Sao vậy? Là tại vì tôi đã cản trở cô? Không cho cô quen nhiều người cùng lúc sao???
Qri cũng không buồn đáp, bởi những lời lẽ còn nặng hơn thế cô cũng đã từng nghe qua và chịu được rồi mà, chỉ có điều... nước mắt lại bắt đầu rơi thôi...
Thấy Qri không nói gì mà chỉ nức nở rồi quẹt vội nước mắt mà lòng Soyeon tự dưng se thắt lại... chẳng hiểu vì sao lại thấy nhói ở tim. Rồi không kìm lòng được nên cô đã đưa tay sang lau nhẹ nước mắt cho Qri nhưng cô ấy đã né tránh.
Về đến khu phố nhà Qri, vẫn vắng tanh như mọi khi...
Xe vừa dừng lại thì Qri đã mở cửa bước xuống xe ngay, rồi đi một mạch lên các bậc thang, không hề quay đầu lại cũng không có ý muốn dừng bước lại, kẹt nỗi đang đi giày cao gót chứ không cô cũng muốn lao thật nhanh cho mau tới nhà rồi đóng sầm cửa lại ôm mặt mà khóc, chứ nhất quyết cũng không muốn cho con người đó thấy sự yếu đuối của cô ở ngay tại đây.
_Này...
Vì Qri phản ứng và đi quá nhanh nên Soyeon có kêu cũng không được gì? Chã nhẽ bây giờ lại đi về, một ngày trời không thu hoạch được gì? Tệ thế cơ à? Nghĩ thế nên Soyeon mặt dày lếch theo Qri mặc dù cô rất ghét phải đi lên đi xuống mấy bậc thang này, mỏi chân và phiền chết đi được nhưng đổi lại là ở trên đây không khí trong lành, khung cảnh về đêm thì đẹp tuyệt vời luôn ấy. Cộng thêm con người kia đang nổi giận nữa, nếu như không phải vì luyến tiếc thì cô đã đi về từ lâu rồi không phải đợi đến bây giờ đâu.
_Nè...
Đuổi kịp theo Qri rồi nhưng cô ấy đóng cửa lại không cho cô vào...
_Này em... này...
Soyeon đập cửa la um sùm nhưng Qri vẫn nhất quyết không mở mà đứng đâu lưng về phía cánh cửa, rồi cô chợt nhớ đến xấp tiền mà Soyeon để lại, cô không hề động đến một tờ nào.
Cánh cửa bất chợt được mở ra, Soyeon chưa kịp mừng thì ăn nguyên cục tiền vào người cùng với lời lẽ không thể nào chanh chua hơn...
_Đem tiền của mấy người về mà mua vui đi, từ nay đừng đến đây nữa, tôi không muốn nhìn thấy mấy người!!!
Rồi Qri đóng cửa lại nhưng lần này Soyeon đã nhanh tay hơn, cô giữ được cửa và vào thẳng trong nhà luôn trước sự giằng co với Qri. Giữ hai tay cô ấy thật chặt lại từ phía sau, Soyeon bảo...
_Em bình tĩnh lại một chút có được không? Tôi sai rồi, tôi sai rồi, em đừng giận nữa có được không?
Soyeon cũng không biết tại sao chính miệng mình có thể thừa nhận mình sai một cách dễ dàng như vậy nữa? Trước giờ dù có sai cô cũng tự cho mình là đúng, cường quyền bá đạo đến nỗi không một ai dám ý kiến mà hôm nay vì con người này cô đã nhẫn nhịn, xuống nước bao nhiều lần rồi???
Cô chỉ là không muốn cô ấy tức giận, không muốn thấy cô ấy khóc, càng không muốn cô ấy cộc cằn lạnh nhạt với cô.
_Đừng giận nữa nhé...
Thấy Qri có vẻ nguôi ngoay hơn Soyeon được nước cứ đứng ôm người ta, Qri thì tức tưởi cũng không biết làm sao để thoát khỏi vòng tay đang siết chặt cô của con người này.
Đúng lúc đó điện thoại Soyeon vang lên, Qri liền nhanh chóng thoát khỏi vòng tay đó, cũng không còn chỗ nào để đi nên cô chui đại vào nhà tắm, mặc Soyeon ở ngoài đây muốn làm gì thì làm.
Nói thì nói vậy nhưng nàng vừa xả nước ra tắm cũng vừa dỏng tai lắng nghe xem Soyeon đang nói chuyện gì? Với ai luôn cơ? Và chắc chắn 100% là đang nói chuyện với giám đốc của cô, chỉ có điều cô không rõ họ đang nói chuyện gì thôi.
Ở ngoài đây Soyeon đâu có biết lòng dạ Qri đang rối thế nào khi nghĩ cô và Haeri đang có gì đó với nhau, chẳng qua cũng đang tán dốc thôi mà...
_Sao hả? Cậu và Jihyun thế nào rồi? Chịu thua chưa??? - Đầu dây bên kia
_Nếu tớ nói vừa rồi không phải tại cậu phá đám thì tớ đã làm nên chuyện rồi, cậu có tin không?
_Láo toét!!! Cậu biết tớ cua cô ấy bao lâu rồi không? Trong khi cậu mới gặp người ta...
_Đó là sự khác biệt giữa tớ và cậu. Ok nhé!
_Được rồi tớ sẽ chờ xem. Haha đừng quên Minkyung cậu hứa trả cô ấy về cho tớ rồi đó.
_Này tớ chỉ hứa giúp cậu có thêm nhiều cơ hội gần gũi em ấy, còn lại tuỳ ở cậu và tình cảm của em ấy, em ấy không phải của tớ nên tớ không thể trả hay trao cho cậu.
_Được rồi, được rồi... làm gì mà cáu thế tớ nói đùa thôi mà...
_Cậu quyết đoán và nghiêm túc hơn chút đi, nếu không sẽ ế tới già đó. Tớ cúp máy đây.
Soyeon nói xong, đi dạo cũng nát hết chỗ nhà Qri rồi mà cô ấy vẫn tắm chưa xong, một lúc sau mới chịu đi ra... Soyeon ôm bụng mình chạy đến bảo...
_Đói bụng rồi. Em làm gì đó cho tôi ăn đi!
Cứ như ra lệnh ấy, Qri nhớ đây là nhà mình mà, nhưng thấy gương mặt phụng phịu khi đói đó cũng đáng thương nên mới thương tình mà nấu cho ăn.
Qri thì loay hoay trong bếp trong khi Soyeon sung sướng lắm chưa gì đã cầm sẵn muỗng đủa rồi ngồi chễm chệ ngoài sân đợi Qri mang thức ăn ra cho. Qri mang xoong mì ra vừa đặt xuống thì có người nổi giọng tiểu thư nhà giàu ra...
_Cái gì? Chỉ có nhiêu đây thôi hả?
_Không ăn thì thôi!
Rồi Qri bỏ vào trong lấy thêm một ít kim chi ra để ăn kèm.
Soyeon nhìn lại bữa tối hôm nay của mình chỉ có đúng cái xoong chắc được 2 vắt mì, trên bàn có 2 đôi đủa, cái chén, cộng với bát kim chi mà Qri vừa mang ra. Trời đất ơi rồi ăn kiểu gì?
Qri cũng không thèm quan tâm Soyeon có ăn hay không riêng cô ngồi xếp bằng ngay ngắn xuống rồi hé nắp xoong mì lên, thấy mì đã chín đôi mắt cô loé lên một ánh long lanh rồi lấy luôn cái nắp ấy làm chén mà ăn một cách ngon lành, Soyeon quan sát Qri không ngớt một giây nào, thấy cô ấy ăn mà cũng thèm thuồng nên cô lấy chén ăn thử một miếng, nhưng rồi... 1 đủa, 2 đủa, đến khi ăn gần hết xoong mì luôn, cô còn bê xoong lên đưa vào miệng hút rột rột không chừa lại một giọt nước mì nào, kim cho cô cũng ăn hết sạch, còn quay lại hỏi Qri...
_Còn mì nữa không? Tôi muốn ăn nữa...
_Mấy người ăn hết rồi còn đâu.
Qri lườm Soyeon một cái rồi bỏ đủa xuống, dành ăn hết của người ta rồi còn hỏi, Soyeon thấy cử chỉ dỗi hờn đó cũng đáng yêu làm sao.
Dọn dẹp xong xuôi rồi mà ngó ra thấy Soyeon vẫn chưa chịu về, trời cũng tối rồi Qri liền ra đuổi...
_Ăn no rồi sao còn chưa chịu về?
_Được rồi về thì về... tôi biết em chán tôi rồi, lúc đầu em quyến rũ tôi, đến khi chiếm được tôi rồi thì em xua đuổi, em chơi tôi qua đường chứ gì???
Trời ơi con người trơ trẻn đó nói chuyện tỉnh bơ mà không biết mắc cỡ luôn kìa trời, Qri thấy buồn cười mà gắng gượng làm mặt lạnh lùng...
_Đồ điên...
_Đúng rồi, điên cho nên mới đi theo em từ sáng giờ đấy, bây giờ em không cần nữa, em xua đuổi tôi.
Soyeon vẫn còn dẻo mồm lắm nhưng Qri vẫn chưa quên chuyện cũ đâu...
_Cầm tiền của mấy người về đi... lần sau muốn đến gặp giám đốc tôi thì cứ tự nhiên không cần phải đem tôi ra làm cớ đâu.
_Cái gì chứ??? Giám đốc em á??? *Hahaha*
Soyeon nghe mà không nhịn được cười... chả nhẽ hai đứa chơi bê-đê trời??? Tức cười quá...
_Còn cười nữa... về đi... mấy người đi về đi...
Qri đẩy Soyeon ra khỏi sân nhà mình, tức giận thật sự. Soyeon liền giữ chặt tay Qri lại mà hỏi...
_Sao vậy? Em ghen hả?
_*đỏ mặt* - không trả lời
Soyeon phì cười, thấy cử chỉ đáng yêu đó chỉ muốn hôn nàng một cái nhưng Qri đã né tránh, bây giờ cô không cả tin nữa đâu. Soyeon lại mỉm cười, bất ngờ vuốt tóc Qri rồi bảo...
_Bây giờ tôi về, còn số tiền này em muốn làm gì cũng được, vứt nó đi cũng được.
_Cái gì cơ?
Con người này chắc điên thiệt rồi - Qri nghĩ vậy.
_Ngày mai tôi đến đón em đi làm nhé! - Soyeon vừa đi vừa quay lại bảo
_Không cần đâu, tôi tự đi được.
_Không nói nhiều!
Thế rồi Soyeon đi mất, Qri đứng chôn chân ở đấy nhìn theo cho đến khi bóng Soyeon khuất hẳn rồi mới vào trong. Đâu đó có một nụ cười hạnh phúc vừa được hé ra. Không nhiều nhưng có thể làm cho cô mất ngủ cả đêm đấy!
.
.
.
.
.
End chap 51
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro