CHAP 49...Ngược lối
Chap 49: Ngược lối
***
Nói về Qri,
Cô cũng khá bất ngờ khi nhận được lời mời đi du học cùng Eunjung. Về việc này cô cũng đã thưa qua với bà và cô, và dĩ nhiên họ để cho cô quyết định vì đó là tương lai, cuộc đời của cô. Qri cũng đã trăn trở và suy nghĩ rất nhiều về việc có nên đi hay không, cuối cùng...
_Cũng tốt, có lẽ ở một chân trời mới thì mình sẽ... chóng quên đi con người ở nơi đây.
.
.
.
Incheon Airport,
Hành lý đều đã ký gởi đâu đó xong tất cả, chỉ còn đợi Qri đến nữa thôi. Cô ấy... liệu có đến và đi cùng mình hay không đây? Eunjung siết chặt hai chiếc vé trên tay mà dạ hồi hộp không tưởng.
Cô đi loanh quanh cũng cả trăm lần rồi, đồng hồ lớn cũng đã điểm gần đến giờ bay, ấy vậy mà... vẫn không thấy bóng dáng Qri đâu??? Cô ấy... có lẽ sẽ không đến thật rồi. Mọi người cũng đang lần lượt xếp hàng chờ checking, Eunjung khẽ thở một hơi thất vọng thật dài rồi lặng lẽ quay gót vào trong thì bỗng đâu...
_Eunjunggg... chờ tớ đã...
Giọng nói đó, Eunjung còn sợ mình nghe nhầm mà tháo vội kính mát ra xem... thật không thể tin được, cuối cùng Qri cũng đã đến rồi, cô ấy đến rồi!!!
.
.
.
.
.
BA NĂM SAU...
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà cũng đã trãi qua bao mùa lá rụng rồi, riêng Qri thì vẫn vậy, gương mặt vẫn đáng yêu và xinh đẹp như ngày nào, chỉ có điều đôi mắt không còn long lanh, tâm hồn không còn ngu ngơ và hồn nhiên nữa. Cô có vẻ đã trưởng thành hơn sau ngần ấy năm trời...
Cũng phải, bây giờ cô đã là một nhà thiết kế tài ba rồi chứ đâu có như xưa, chỉ là một cô học sinh nghèo hèn. Suốt ba năm qua cô đã không ngừng nỗ lực học tập để đạt được thành quả như ngày hôm nay.
Bây giờ mọi thứ cũng đã đổi thay như lòng người chẳng hạn, ấy vậy mà sao lòng cô... vẫn da diết nhớ nhung như thuở ban đầu thế này??? Bằng chứng là cô vẫn thường tới lui những chốn mà có lẽ giờ chỉ còn có thể tóm gọn trong hai từ "kỉ niệm" thôi. Dòng sông Hàn vẫn dạt dào du dương bằng tiếng sóng vỗ, chợ đêm vẫn tấp nập người qua lại, những hàng quán, công viên, Jeju... những kí ức về con người đó cô đều chưa quên, cảnh vật cũng thế, duy chỉ có điều bây giờ một mình cô nhớ mà thôi.
Mọi người chắc là không biết cô đã vất vả và khổ sở như thế nào khi vẫn ở lại nơi đau buồn này đâu. Đúng vậy năm đó cô đã không đi cùng Eunjung, cô cũng không biết vì sao mình quyết định ở lại nữa, nhưng cô nghĩ như vậy là đúng và không thấy hối hận một chút nào về điều đó.
Tiền lương cô kiếm được bây giờ cũng kha khá so với thu nhập trước kia, vì cô tốt nghiệp từ trường Ehwa ra mà, vâng đó chính là ngôi trường mà Soyeon đã giới thiệu cho cô, cô vẫn tiếp tục học và mong mỏi một ngày nào đó có người sẽ đến tìm cô, nhưng tất cả chỉ là vô vọng mà thôi, và bây giờ cô cũng đã thôi không còn hy vọng gì nữa. Kiếm tiền lo cho gia đình, thỉnh thoảng tìm đến chốn cũ ôn lại một chút kỉ niệm xưa, như vậy là quá đủ với cô rồi.
.
.
.
Tối nay cô còn có hẹn với khách hàng ở một quán bar khá xa nhà, thật chẳng hiểu sao họ lại thích đem công việc vào bar biếc thế kia? Vừa ồn ào lại không thể tập trung vào chuyên môn được. Mặc dù không muốn nhưng mà, khách hàng là thượng đế nên vẫn phải chiều theo ý họ thôi.
Còn ít phút nữa là đến giờ hẹn, Qri vội vàng bước xuống taxi, một mạch chạy thẳng vào bar mà vô ý làm sao va phải người ta làm giấy tờ, các bản vẽ trên tay rơi xuống đất hết. Thiệt là hậu đậu mà, cô lắp bắp vừa xin lỗi vừa hì hụt nhặt chúng lên. May mà vẫn còn kịp thời gian trao đổi với khách hàng, ông ta cũng trạc ngoài 40 nhưng có vẻ cũng khá dễ chịu nên các bản thiết kế nội thất yêu cầu cô làm đều đã được thông qua và sẽ sớm được tiến hành theo dự định. Cô không ngờ công việc lần này lại dễ dàng như vậy không như những lần khác, cô phải sửa đi sửa lại bản vẽ hàng trăm lần người ta mới chấp nhận. Vậy là có thể an tâm ra về rồi, nhưng Qri đâu có ngờ... mọi chuyện thật không dễ dàng như vậy đâu!!!
_Này, em đi đâu mà vội vậy...? - Người khách đó hỏi khi thấy Qri bỏ tài liệu vào túi chuẩn bị đi
_Thưa ông mọi chuyện đã xong rồi, tôi xin phép được về trước ạ! - Qri đáp
_Ơ công việc đã xong đâu nào? Em phải ở lại với anh cho xong chứ!
Bắt đầu nghe có mùi gian tà ở đây rồi, ấy vậy mà Qri vẫn còn ngây ngô hỏi...
_Thế ông còn yêu cầu gì thêm không? Tôi sẽ cố hoàn thành sớm.
_Cần chứ, anh muốn em... đêm nay hầu hạ anh! Thì anh sẽ thông qua và còn tăng thêm thù lao cho sự án lần này - Tên già nham nhỡ đó ghé sát vào tai Qri nói
_SAO CƠ...????
Qri giật mình né tránh vòng tay của ông ta liền. Chết thật, mình mắc bẫy rồi làm sao bây giờ??? Không ngờ ở chốn đông người vậy mà ông ta cũng dám...
_XIN LỖI ÔNG, TÔI ĐẾN ĐÂY ĐỂ LÀM VIỆC CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ TIẾP KHÁCH NHƯ NHỮNG GÌ ÔNG ĐANG NGHĨ. TÔI XIN PHÉP.
Cứng rắn đáp trả rồi Qri lấy túi xách giận dữ ra về, nhưng nào có về được đâu vì đàn em bên cạnh hắn đã giữ cô lại.
_MẤY NGƯỜI... BỎ... BỎ TÔI RA...
_Ngoan ngoãn đi nào cô em, tụi bây...
Hắn ra lệnh cho mấy tên to bự đó lôi kéo Qri vào trong bar, nơi mà hắn đã đặt phòng trước đó. Qri vùng vẫy la hét, lợi dụng một tên đang đứng mở cửa Qri tông mạnh hai tên còn lại ra khỏi cơ thể mình rồi vụt chạy mất. Cô chạy ra khỏi bar bằng tốc độ ánh sáng mà cầu cứu mọi người...
_CỨU TÔI... LÀM ƠN... CỨU TÔI VỚI...
Vớ đại một ai đó đang đi bên đường Qri hớt hãi cầu cứu thì bỗng dưng...
_Có chuyện gì vậy?
Giọng nói này... sao... sao lại quen thuộc đến vậy?
Lúc bấy giờ Qri mới ngước mặt lên nhìn, quả nhiên chính là... chính là... Qri bất động ít nhất vài giây.
Soyeon đang khoác tay một cô gái, đôi mắt lạnh lùng hỏi cô...
_Tôi hỏi cô có chuyện gì? Sao lại làm phiền bọn tôi?
Soyeon nói chuyện như người xa lạ vậy, phải rồi, đang bị bên cạnh là một người đẹp cơ mà, cho dù có quen cô cũng làm như không quen biết thôi. Qri ứa nước mắt, quên luôn cả việc đang bị bọn côn đồ kia đuổi bắt, sao ngần ấy năm trời gặp lại... là tình huống này sao??? Thật trớ trêu mà!!!
Trong khi Soyeon không biết chuyện gì đang xảy ra thì bọn côn đồ trong bar đã đuổi ra đến nơi. Vốn dĩ là người thông minh, Soyeon hỏi ngay...
_Chúng đang tìm cô sao?
Qri xanh dờn mặt mày gật đầu, nép vào người Soyeon mà không biết làm sao.
_Này cô kia sao cô dám chạm vào người Soyeonnie của tôi??? - Cô gái đi bên cạnh Soyeon nổi máu ghen
Giọng cô ta lớn quá nên làm bọn côn đồ để ý, thấy Qri chúng liền bảo...
_CÔ TA Ở ĐẰNG KIA, ĐUỔI THEO MAU...
Qri hoảng hốt, chưa biết phải làm thế nào thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô kéo đi... ấm áp đến khác thường.
_Đi theo tôi.
_Ơ kìa Soyeon... Soyeonnie...
Cô bạn của Soyeon gọi với theo với thái độ hết sức sững sỡ khi thấy tự dưng Soyeon bỏ cô ở đây một mình mà đi giúp một người xa lạ đó.
Soyeon cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, như có một cái gì đó thôi thúc từ tận tâm can là phải giúp đỡ cô gái này. Đẩy Qri vào trong xe rồi Soyeon lái xe phóng mất trước mặt bọn côn đồ kia.
_Sao cô lại chạy trốn bọn họ? - Soyeon hỏi
Qri im lặng không trả lời.
_Cô có chuyện gì với bọn chúng sao?
Lại im lặng.
_Nhà cô ở đâu tôi đưa về?
Cũng im lặng.
_Này cô...
_Tôi muốn xuống ở đây - Qri ngắt ngang lời Soyeon
*KÉTTTTTTT*
Soyeon liền dừng xe lại. Được lắm, lần đầu tiên có người dám bơ cô như vậy, thật uổng công đã giúp đỡ cô ấy.
Qri cũng không chịu nói gì, bước xuống xe mà không thèm cảm ơn luôn. Soyeon cũng không cần mà phóng xe đi mất. Qri rớt nước mắt lặng nhìn theo chiếc xe đó đang từ từ khuất xa. Xa dần cô rồi biến mất.
Đúng là Soyeon đã quên cô thật rồi, không còn nhớ về cô một chút nào hết sao??? Qri cứ thế mà không ngừng khóc.
.
.
.
Ít hôm sau,
Qri đang ngồi vẽ vời, tìm ý tưởng ở một quán cafe nọ thì bỗng dưng có một giọng nói thất thanh vang lên...
_Qri... là Qri unnie có đúng không?
_Ji... yeon sao?
Jiyeon thật không ngờ có ngày gặp được Qri ở đây, đúng lúc đó thì Hyomin mang bánh bước tới.
_Có chuyện gì vậy Yeonnie?
_Min à, nhìn xem là ai đây này?
Hyomin lúc bấy giờ mới há hốc mồm vì trông thấy Qri. Ba chị em mừng rỡ tay bắt mặt mừng, ai cũng rớt nước mắt ôm nhau.
Bọn họ ngồi kể cho nhau nghe không biết bao nhiêu chuyện trong suốt ba năm qua. Những tưởng Qri đã đi cùng Eunjung rồi, đâu nào ngờ... chị ấy vẫn một lòng sắc son với Soyeon như vậy. Soyeon thì...
Jiyeon và Hyomin định nói về Soyeon cho Qri nghe thì Qri lại phản ứng...
_Mấy đứa đừng nhắc đến con người đó nữa.
_Ơ... unnie không muốn biết về Soyeon unnie thật sao ạ?
_Đối với con người bạc bẽo đó, chị không muốn nghe - Qri khẳng định
_Hả? Vậy là chị đã gặp... gặp Sso unnie rồi sao? - Hyomin hỏi
_Đúng vậy. Cô ta hình như cũng không còn nhớ unnie là ai, thì unnie còn muốn biết chuyện của cô ta để làm gì?
_Không phải như vậy đâu ạ! Chị đã hiểu lầm Sso unnie rồi, chị ấy thật sự đáng thương lắm ạ! - Jiyeon nói
_Sao cơ...? Đáng thương á... - Qri còn không tin vào tai mình
Đáng thương cái gì kia chứ, cô cười nhạt.
_Thật ra không phải chị ấy cố tình quên chị, mà là... Sso unnie... bị mất trí nhớ.
Jiyeon, Hyomin buồn bã kể lại mọi chuyện...
BA NĂM VỀ TRƯỚC,
Cũng chính là ngày Qri ra sân bay với Eunjung, lúc đó quả thật Soyeon cũng đã chạy ra đó để tìm cô nhưng trớ trêu thay...
_Cậu đã quyết định thế thì mình sẽ tôn trọng! - Eunjung buồn bã nói
_Xin lỗi cậu Eunjung nhưng tớ... - Qri còn chưa kịp giải bày hết
_Được rồi cậu không phải nói thêm gì nữa đâu, tớ hiểu. Nhưng tớ xin cậu một chuyện có được không?
_Là chuyện gì vậy Eunjung. Nếu được tớ sẽ không từ chối đâu!
_Tớ sẽ tiếp tục chờ đợi cậu nhưng đến ngày tớ trở về mà cậu vẫn chưa có ai. Thì xem như cậu phải chấp nhận là người yêu của tớ đấy! Có được không? - Eunjung lần đầu tiên dám lấy hết can đảm áp đặt Qri vào thế của mình
_Eunjung à chuyện này... chuyện này tớ cần phải suy nghĩ...
_Không suy nghĩ gì hết! 1 là đồng ý, 2 là đi cùng tớ. Cậu chọn đi
_Tớ...
_Sao hả?
Thiết nghĩ Eunjung có lòng như vậy lại không ít lần ra tay giúp đỡ cô mà từ chối hết lần này đến lần khác cũng thấy có lỗi nên Qri đành gật đầu đại, mặc tương lai phía trước thế nào.
_Yeahhh!!!! Cậu đã đồng ý rồi nó nha, không được nuốt lời đấy!!! - Eunjung mừng rỡ, nắm lấy tay Qri lên reo hò
_Được rồi Eunjung, sắp trễ giờ rồi kìa cậu mau đi đi!
Eunjung liền bước đến ôm Qri một cái thật chặt vì không biết đến bao giờ mới được ôm, được nhìn thấy gương mặt cùng giọng nói đáng yêu này nữa...
Cùng thời điểm đó Soyeon đã đến được sân bay, vội vã đổ xe rồi nhanh chóng vào trong tìm cô ấy. Thế nhưng trong lúc hấp tấp cô đã băng qua đường mà không ngờ có xe cũng đang lao tới...
_Áaa...
Trời đất bỗng dưng quay cuồng, tối sầm trước mắt, Soyeon ngã ngay xuống đất, chiếc điện thoại đang định gọi cho Qri từ tay cô cũng văng ra xa. Chỉ riêng sợi dầy chuyền đôi mà cô đang đeo vẫn còn trên người cô, Soyeon giữ chặt lấy nó trong khi máu me bê bết, cô ngất đi như không biết gì.
Qri lúc này lại bước ra khỏi sân bay, nghe tiếng mọi người bàn tán xôn xao gì đó nhưng cô cũng không để ý lắm, chỉ biết có người đang gặp tai nạn. Rồi cô bắt một chiếc taxi, vô duyên đến mức chiếc xe của cô và xe cứu thương bên trong có Soyeon lại lướt qua nhau như hai đường thẳng song song mà cô vô tình không hay biết.
.
.
.
.
.
END CHAP 49
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro