Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 47...Người đàn ông bí ẩn

CHAP 47: Người đàn ông bí ẩn

***

Sau khi Soyeon đi thì linh tính mách bảo như có chuyện gì đấy sắp xảy ra, làm Qri cũng chẳng buồn ăn nữa mà bỏ về phòng mình luôn. Mọi người ở đấy ai cũng thấy tiếc cho Qri cùng bữa ăn mà cô ấy đã cất công chuẩn bị cho Soyeon thế này. Nhưng biết làm sao được vì tính cách thất thường của tiểu thư chứ???

Trong khi Soyeon lúc này thì không yên, chẳng biết ả Kim Eunna này muốn gì mà không thèm nghe điện thoại của cô, muốn tự tử thật hay sao đây chứ??? CHẾT TIỆT MÀ!!! Soyeon vứt điện thoại sang ghế xe bên cạnh rồi đạp mạnh chân ga, vù ngay tới nhà xem ả định làm gì mà uy hiếp cô như vậy???

Ra cái clip lúc nãy Soyeon nhận được là những hình ảnh hăm he sẽ uống thuốc tự tử nếu như bây giờ Soyeon không đến chỗ cô ta ngay lập tức, muốn dùng cái chết để níu kéo, ràng buộc Soyeon đây mà. Chết tiệt hôm qua ả hẹn cô ra ngoài gặp mặt tưởng là đã kết thúc mọi chuyện rồi chứ, nên cô mới nói dối Qri là đi gặp khách hàng để giải quyết mọi chuyện cho xong. Thế mà... vẫn còn lắm rắc rối thế này.

Chỉ tiếc là cô không hề quan tâm đến những thứ tình cảm 'đáng sợ' đó... mà là... không thể trơ mắt cho mọi chuyện diễn ra theo ý cô ta, nên mới đành phải tạm phụ tấm lòng của Qri mà vội vã chạy đến chỗ cô ta như vậy.

May là từ chỗ Soyeon cách nơi ở của Eunna cũng không xa.

Đây rồi...!!!

Soyeon dừng lại trước một khu chung cư cao cấp ở Gangnam, ngước lên nhìn toà nhà khá cao và đồ sộ trên đó rồi chạy một mạch vào trong.

Cùng lúc đó...

.

.

.

_Có thật không vậy Eunnjung??? Làm sao... làm sao cậu biết Soyeon đang ở đó???

Qri cả kinh khi nhận được điện thoại của Eunjung vào lúc này, hơn nữa lại là về Soyeon...

Thật không ngờ chung cư mà Eunjung đang thuê cũng là chỗ ở của Kim Eunna nên mới có chuyện tình cờ thế này. Từ lâu trong thâm tâm Eunjung cũng đã không ưa gì Soyeon rồi, nay lại một lần nữa gặp cô ta trong tình huống này, hơn nữa... người mà nửa đêm Soyeon mò đến đây tìm... chẳng phải là cô gái hôm qua sao? Cô gái mà cô đã bắt gặp cùng với Soyeon ở nhà hàng ấy. Cùng một người thế này thì quả nhiên... Qri đã bị cô ta dối lừa rồi. Thảo nào mà cô lại thấy quen như vậy mà không tài nào nhớ ra, hoá ra chỉ ở cách cô một tầng thôi.

Về phần Soyeon,

Sau khi tìm đến phòng Eunna thì ngay lập tức đã có người ra mở cửa, hơn nữa cô ta... trông đâu có giống như chuẩn bị tử tử đâu??? Điên thật cô ta dám lừa mình sao??? Tức tối Soyeon lôi Eunna vào trong rồi đóng sầm cửa lại mà vô tình không biết Eunjung đã và đang theo dõi cô từ lúc nào rồi.

_Soyeon... đau... mau bỏ unnie ra... - Ả than vãn vì bị Soyeon siết chặt tay

Soyeon liền chuyển từ tay lên cổ cô ta, bóp thật chặt hai bên hóc cổ cô ả mà quát...

_Bỏ cô ra sao??? Cũng được... NHƯNG LẦN SAU ĐỪNG CÓ GIỞ TRÒ NÀY VỚI TÔI NỮA... NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH NGHE CHƯA...???

Xong rồi Soyeon toan bỏ đi thì bị cô ta bất ngờ ôm lấy từ phía sau rồi khóc lóc này nọ...

_Soyeon à, đừng như vậy mà... chẳng phải trước kia chúng ta rất vui vẻ với nhau sao??? Em đừng đối xử với unnie vậy mà...

Vừa diễn cô ả vừa vuốt ve Soyeon từ phía sau, hơn nữa không biết đã chuẩn bị gì từ trước mà đưa tay lên làm bộ vuốt má Soyeon, Soyeon bắt đầu có một cảm giác kì lạ, giống như đã ngửi hay hít phải một thứ gì đó không mùi nhưng kì lạ vô cùng.

Có một chút bị choáng cộng với trong dạ bồn chồn, chuyện gì đang xảy ra vậy nè??? Càng lúc cái cảm giác này lại càng trỗi dậy, giống như mỗi lần ái ân với Qri vậy??? Cô bị làm sao thế này??? Rõ ràng biết ở đây là phòng Eunna chứ không phải Qri, lí trí cho cô biết rõ đều đó nhưng tệ thật... cô không chịu nổi nữa rồi...

Soyeon thấy bức rức trong người như có lửa đốt vậy, nóng quá, nóng đến nỗi cô phải cởi bỏ cái áo khoác ngoài ra luôn mà vẫn còn thấy nóng. Hơn nữa ả Eunna còn cố ý cọ sát vào người cô, chết tiệt cô ta đã cởi bỏ y phục ra từ lúc nào mà cô không hề hay biết vậy??? Thật là... cô không muốn... không muốn nhìn nó một chút nào hết... thế nhưng... lí trí cùng cảm xúc cô đang bị làm sao thế này??? Nó không hề cưỡng lại được, cô chỉ muốn, chỉ muốn...

_Soyeon...

Eunna vừa rên rỉ vừa cọ sát cơ thể nóng bỏng của mình vào người của Soyeon, ép sát Soyeon vào tường mà vuốt ve khắp nơi. Bị kích thích đến độ mặt Soyeon càng lúc càng bỏ bừng, cơ thể nóng đến mức như muốn nổ tung ra không thể kiềm lại được...

Nhưng hình ảnh Qri đột nhiên thoáng qua trong đầu, Soyeon giựt mình liền đẩy mạnh Eunna ra, toan mở cửa để rời khỏi đó thì bỗng dưng...

_Q...Qri...

Thật không thể tin được là Qri đang đứng ở trước mặt cô ngay khi cô vừa mở cửa, còn chưa kịp phản ứng gì thì Eunna lại...

_Soyeon à... đừng đi mà...

Cùng một cái siết chặt Soyeon lại từ phía sau. Thôi xong luôn rồi.

Đập vào mắt Qri lúc này là một Soyeon ăn mặc nhếch nhác, cúc áo để hỡ, một Kim Eunna chỉ có hai mảnh vải che thân, đầu tóc rối bời, cả hai ở chung một phòng, lại còn như thế với nhau. Hai hàng nước mắt Qri bắt đầu trào ra, không nói gì mà vội vàng bỏ chạy.

_Qri... Qri...

Soyeon và Eunjung đồng thanh gọi rồi đuổi theo.

_Qri à... Qri... nghe Sso nói đi mà... Qri...

_QRI... CẨN THẬN ĐÓ... COI CHỪNG... QRI...

Eunjung la thất thanh vì Qri cứ đâm đầu mà chạy ra đường. Quả nhiên...

_ÁAAaaaaaaaaaaaaaaaaa....

Qri bị té xuống đất, Soyeon cả kinh, chạy đến xem thì chiếc xe bốn bánh kia vội vàng phóng đi mất. Một luồng điện bất an bỗng dưng chạy sẹt ngang qua người Soyeon. Sao lại thế này chứ? Đây là lần thứ hai cô có cảm giác này rồi, lần đầu tiên là Qri bướng bỉnh, cũng bỏ chạy ra ngoài thế này rồi xém bị chiếc xe kia tông. Đúng rồi, nếu cô nhớ không lầm... chiếc xe lần đó cũng là màu đen như lần này. Chỉ là sự trùng hợp thôi sao, hay là...??? Tức thật, làm sao mà cô lại không nhớ được bảng số xe kia chứ???

Trong khi Soyeon mãi suy nghĩ vẩn vơ về đều bất an của mình thì Eunjung đã đến trước đỡ Qri lên.

_Cậu có sao không vậy Qri??? – Eunjung lo lắng hỏi

_Tớ không sao – Vừa đáp Qri vừa liếc mắt sang nhìn Soyeon với vẻ mặt đầy uất ức

_Qri à... Sso...

Soyeon định bước tới giải thích tất cả cho Qri biết, thế nhưng đã bị Eunjung ngăn cản...

_Thôi đủ rồi. Cô đừng làm khổ Qri nữa, hãy buông tha cho cô ấy đi.

Soyeon nghe mà khựng cả người, Eunjung đang nắm chặt tay Qri không buông, Qri cũng không có phản ứng, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt ứa lệ thôi.

Chẳng lẽ sau tất cả Qri cũng không tin cô, không tin tình cảm mà cô đã dành cho cô ấy hay sao???

_Em không tin Sso đúng không? – Soyeon nghiêm túc hỏi

Nhưng Qri đã trông thấy tận mắt thế kia thì làm sao... còn có thể tin con người này thêm một lần nào nữa??? Nên Qri vừa khóc, vừa lắc đầu vừa đáp...

_Tin sao? Là ai đã từng hứa là sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa??? Bây giờ thì sao??? Còn bảo tôi tin mấy người nữa sao???

_Em... thế em vẫn còn liên lạc với Ham Eunjung thì thế nào??? Tay trong tay như vậy nữa thì sao? Tại sao em có thể còn Sso thì không???

Trong lúc tức giận Soyeon đã buộc miệng, còn oán trách ngược lại Qri nữa. Con người này đúng là hết thuốc chữa rồi... Qri lắc đầu bỏ chạy.

_Qri... Qri...

Soyeon vội vàng đuổi theo, Eunjung một lần nữa lại ngăn Soyeon lại...

_ĐỂ CÔ ẤY YÊN ĐI... TÔI CẦU XIN CÔ...!!!

Rồi Eunjung đuổi theo Qri, bỏ lại một mình Soyeon đứng đó. Chết tiệt thật, đó là vợ của mình, sao mình có thể nghe theo lời cô ta chứ???

_Qri...

Soyeon toan đuổi theo giải bài với Qri thì bỗng dưng có điện thoại gọi tới. Chết tiệt mà... Soyeon vừa nghe máy vừa chạy theo Qri. Rồi không biết vì lí do gì mà bỗng dưng cô khựng người lại, chết trân tại chỗ luôn...

_ÔNG... ÔNG DÁM... KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CÔ ẤY NGHE CHƯA...???

Không biết có chuyện gì mà Soyeon lại không ngừng quát vào điện thoại mình như thế...

_TÔI... TÔI VÀ CÔ TA KHÔNG LÀ GÌ CỦA NHAU CẢ. NẾU NHƯ ÔNG MUỐN TRẢ THÙ THÌ CỨ NHẤM VÀO TÔI ĐÂY NÀY... KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CÔ ẤY. CÔ TA... CÔ TA... CHỈ LÀ ĐỒ CHƠI CỦA TÔI NHƯ BAO NHIÊU NGƯỜI CON GÁI KHÁC MÀ THÔI. CỨ ĐẾN MÀ TÌM TÔI ĐÂY NÀY!!!

*Bíp... bíp... bíp...*

_ALÔ ALÔ... ÔNG CÓ NGHE THẤY KHÔNG HẢ... ALÔ...???

Soyeon tức tối vì bị tắt máy ngang, cảnh giác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai khả nghi cả, tức thật mà...!!! Biết ngay là một ngày nào đó rồi cùng sẽ phải đối mặt với chuyện này, thật không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, không nghi ngờ gì nữa, chiếc xe vừa rồi định tông vào Qri và chiếc xe lần trước là do cùng một người... cố ý làm thế. Bây giờ cô phải làm sao đây, Qri ơi... ở bên Sso em sẽ gặp nguy hiểm mất. Soyeon bất lực đập đầu mình xuống vô lăng trong nỗi đau đớn xót xa.

Ở đằng xa kia, trên chiếc xe màu đen, bóng người bí ẩn đang theo dõi Soyeon khẽ nhếch mép cười, một nụ cười bí hiểm đến đáng sợ và lạnh người.

Báo hiệu một điều xấu xa tồi tệ nào đó... đang và sẽ sắp xảy ra với Soyeon trong tương lai.

.

.

.

.

.

_Qri à! Tớ dọn giường xong rồi, cậu lên nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nữa cả.

Nhưng Qri cứ ngồi thừ ra đó không một chút nhúc nhích. Từ lúc cô đuổi theo cô ấy, đi theo cô ấy là đã như vậy rồi. Qri cứ như một người mất hồn, không nói năng gì cả. Dỗ mãi mới chịu theo cô về rồi thì lại tiếp tục ngồi một chỗ như thế. Thật ra Soyeon có gì tốt mà lại khiến cho một người lúc nào cũng lạc quan yêu đời như Qri lại thành ra như thế này chứ??? Eunjung thấy ấm ức lắm...!!!

Cuối cùng Qri cũng chịu nằm xuống, nhưng nằm xuống ghế sofa chứ không lên giường ngủ với Eunjung.

_Qri à...

Eunjung cũng bó tay rồi, biết Qri giữ kẽ nên cô cũng đành... chỉ dám nhỏ nhẹ đắp lên người cô ấy một chiếc chăn để giữ ấm thôi. Soyeon đúng là có phúc mà không biết hưởng, viên ngọc quý đang ở trong tay mà cứ ấp yêu những loài hoa dại. Giá như có được Qri, cô sẽ yêu thương và trân trọng cô ấy cả đời.

Nhưng đó chỉ là hai chữ... "giá như" mà thôi...!

.

.

.

Sau đêm đó, cả ba người SsoKyulJung không ai ngủ được hết. Từ tờ mờ sáng Eunjung đã không thấy Qri đâu, chắc về với Soyeon rồi, cũng phải đối mặt với nhau để giải quyết mọi vấn đề chứ.

Lần này Qri hạ quyết tâm lắm, cô đã suy nghĩ với nước mắt cả đêm qua rồi, cô nhất quyết phải rời xa con người đó thôi, thế nhưng vừa về tới nơi thì...

_Cô chủ... cô chủ đi đâu cả đêm qua thế ạ? Làm tiểu thư lo lắm! – Là giọng của bé Reum, nó chạy ra ngay khi vừa trông thấy Qri

_*Lo sao???*

Qri cười nhạt, lo mà cô đi cả đêm người ta cũng không quan tâm, một cú gọi điện thoại cũng không có ư??? Không đáp lời Reum, Qri vội vã bỏ vào nhà luôn.

Cô không hề hay biết suốt đêm qua Soyeon đã phải khổ sở đấu tranh với bản thân mình như thế nào đâu. Việc trước mắt của cô lúc này là không để Qri xảy ra bất cứ một tình huống nào nguy hiểm nữa, còn về việc đêm qua Qri tá túc nhà Eunjung Soyeon dĩ nhiên là biết chứ, cô đã ở đó cả đêm qua chứ đâu, làm sao cô có thể bỏ về trong khi không biết Qri đang ở đâu? Chỉ là lúc đó và hiện tại bây giờ cô nghĩ...

_*Ở bên Eunjung chắc Qri sẽ được an toàn hơn khi ở bên cô lúc này...*

Về đến phòng mình Qri đã gặp Soyeon ngồi trong đó đợi sẵn...

Qri nhìn thấy cũng không nói gì mà tiến tới tủ quần áo, lấy hết đồ đạc cùng vật dụng cá nhân của mình ra rồi văng chúng hết vào vali. Tiệt nhiên không hề đếm xỉa gì tới Park Soyeon. Reum và bà quản gia bước vào thấy thế thì cả kinh, không biết chuyện gì đang xảy ra với hai người, chỉ biết nhào tới can ngăn thôi...

_Cô chủ... cô chủ đang làm gì vậy ạ??? Cô chủ...

Reum ngăn không cho Qri tiếp tục xếp đồ nữa, bà quản gia thì luýnh quýnh tay chân, không biết có chuyện gì mà một người thì ngồi thừ ra đó, một người một mực dọn hết đồ đạc của mình, không ai thèm nói gì với nhau một tiếng, cho bà biết lí do là tại sao đi??? Sao lại im lặng đến đáng sợ thế này!!!

_Reum... mau thả unnie ra... unnie không thể tiếp tục ở lại đây được nữa...!!!

_Tại sao vậy cô chủ...??? Cô chủ không thể bỏ đi như vậy được đâu? Reum không muốn... cô chủ đừng đi mà...! – Con bé đột nhiên khóc nức nở mà lôi kéo Qri lại

Nhưng Qri đã nhứt quyết đi rồi...

_Reum à! Unnie đi rồi thì sẽ có... cô chủ khác đến đây ở với em thôi.

Nói rồi Qri tự tay lôi vali ra khỏi cửa, bà quản gia lúc này mới rối rít lên hỏi Soyeon...

_Tiểu thư à, cô để mặc cho cô chủ bỏ đi vậy sao? Tiểu thư... tiểu thư mau nói gì đi chứ, hãy bảo cô chủ ở lại đây đi.

_Mọi người đừng làm vậy nữa, hãy để cho cô ấy đi – Soyeon thản nhiên đáp

Bà quản gia, Reum và ngay chính cả Qri cũng cảm thấy bất ngờ trước thái độ tuyệt tình đó của Soyeon. Đến nỗi đôi mắt Qri ứa lệ và không còn thốt được nên lời nữa. Sau tất cả những lời yêu thương thì cuối cùng... là như vậy đó.

_Tiểu thư...??? Sao tiểu thư có thể...

Bà quản gia và Reum đồng thanh phản ứng, nhưng Soyeon lại ngắt ngang...

_Ra ngoài hết đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.

Cuối cùng tiếng cánh cửa cũng được đóng lại, bà quản gia và Reum ngậm ngùi rời khỏi đó để lại không gian riêng cho hai người.

Soyeon khẽ nhìn Qri một lúc rồi bước đến đưa chiếc black card mà mình đã chuẩn bị sẵn cho nàng bảo...

_Hãy giữ lấy nó, em có thể tiêu hay mua bất cứ thứ gì cũng được.

Ra chỉ là như vậy sao??? Những lời muốn nói với cô chỉ có thế thôi à??? Qri cười nhạt từ chối...

_Tôi có chết cũng không cần đâu!!!

Qri còn tháo luôn cả chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út ra trả nó cho Soyeon. Dĩ nhiên Soyeon không lấy mà quặng lòng quay lưng đi. Qri đặt nó lên bàn, toan bỏ đi thì lại chợt nhớ ra ở trên người mình hình như vẫn còn một vật... liên quan đến con người đó mà cô không nỡ rời xa nó. Vâng, chính là sợi dây chuyền kỷ vật mặt trăng ôm trọn mặt trời mà con người đó tặng cho cô. Lúc nào cô cũng đeo đó bên mình như là báu vật vậy, ngay cả lúc này, lúc đau khổ nhất cũng chỉ có nó để an ủi thôi. Nhìn xuống cổ mình rồi khẻ chạm vào nó mà nước mắt cô lưng tròng, nhưng lần này Qri đã quyết định rồi... nên một phát giật mạnh nó xuống luôn. Rồi chìa nó ra trước mặt Soyeon...

_Tôi trả nó lại cho mấy người...

Soyeon nhìn thấy sợi dây chuyền mà lòng đau như cắt, chắc sợi cô đang đeo trên người cũng đau buồn lắm vì sự chia li này. Trong một chút yếu mềm Soyeon muốn giữ Qri lại lắm, muốn ôm cô ấy một cái thật chặt để cùng nhau bước qua hết mọi sóng gió này. Thế nhưng... giọng nói của người đàn ông bí ẩn đêm qua lại văng vẳng ở bên tai cô...

_"NẾU MẤT ĐI NGƯỜI YÊU THƯƠNG NHẤT TRONG LÚC NÀY... CHÀ... KHÔNG BIẾT CÔ SẼ RA SAO NHỈ??? HÃY NẾM THỬ MÙI VỊ ĐẤY XEM SAO NHÉ!!!... HAHAHA...*

Tiếp theo đó là một tràn cười vô cùng khủng khiếp của ông ta. Soyeon biết đấy không phải là một lời nói đùa đâu. Bằng chứng là Qri đã thoát chết bởi chiếc xe đó lần hai rồi, ông ta cố ý làm vậy là để dò ý cô, nếu như trong lúc này không nhanh chóng cắt đứt mọi quan hệ với Qri thì rất có thể... lần tiếp theo nữa... Qri của cô sẽ...

Chỉ nghĩ đến đó thôi là Soyeon không tài nào, không tài nào có thể tiếp tục giữ Qri ở lại bên mình được nữa. Cô không muốn, không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy thật đâu. Cô yêu Qri lắm, nhưng không thể vì tình yêu mà ích kỷ làm tổn hại đến cô ấy, nên ngoài cách rời xa để bảo vệ tính mạng cô ấy ra, cô thật không còn cách nào khác.

Thế nên trong lúc này cô cần phải cương quyết hơn...

_Những thứ tôi đã từng tặng người khác tôi sẽ không nhận lại đâu. Nó đã là của cô, muốn làm gì thì tuỳ, không thích thì cứ vứt đi.

Quả nhiên Qri bị sốc ngay khi nghe thấy. Siết chặt sợi dây chuyền trong tay như đang siết chính trái tim mình vậy. Qri đau đớn, cho nước mắt khẽ rơi thêm một lần nữa thôi, rồi cô lặng lẽ bỏ đi mất.

Thật không biết tại sao bọn họ lại trở nên như vậy sau bao nhiêu sóng gió đã từng trải qua. Tại sao chuyện này lại khiến họ thành ra như vậy? Cuối cùng thì người đàn ông cùng chiếc xe bí ẩn đó là ai mà có thể khiến cho một Park Soyeon không sợ trời sợ đất lại hoang mang như vậy? Trước kia giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn gì không giải quyết được mà kéo dài cho đến tận hôm nay, còn lôi cả Qri vào cuộc???

Mời các bạn đón đọc ở những chap tiếp theo nhé...!

.

.

.

.

.

END CHAP 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro