CHAP 46...Nỗi buồn không tên
CHAP 46: Nỗi buồn không tên
***
Chiều hôm đó Soyeon đi làm về, vừa bước vào phòng thì đã nghe giọng ai hát như ếch nhái ễnh ương kêu. Còn tưởng mình đã vô lộn phòng, nhầm nhà nên Soyeon toan bước trở ra thì Qri ở đâu lù lù xuất hiện với chiếc áo dây mỏng tanh, trên tay còn cầm theo cái máy sấy, nghêu ngao sấy tóc hát ca.
Vừa trông thấy Soyeon thì nàng liền...
_Sso về rồi hả? – Chạy đến ngay lập tức
Soyeon ôm lấy nàng vừa cười vừa trêu:
_Té ra nãy giờ em hát sao? Ôi sợ thật đấy.
Qri đánh Soyeon một cái, phịu mặt xuống...
_Đáng ghéttttttttttttt
_Hihi Sso nói giỡn thôi, chứ chịu khó nghe... thì nghe cũng được mà. Ha ha ha ~~~~
_Em về phòng mình ngủ.
Qri giận dỗi toan bỏ về thì Soyeon lại trêu:
_Dù sao cũng không làm gì được em. Nên em cứ về đi.
Qri liền quay mặt lại...
_SSO... HÃY NHỚ ĐÓ NHÉ....!!!
Muốn rời khỏi đó và không bao giờ đặt chân vào đây nữa cho biết mặt, thế nhưng không hiểu sao trong lúc này Qri lại sáng suốt ra mà nãy ra ý tưởng đối phó ngược lại Soyeon.
Văng cái máy sấy sang một bên, hất mái tóc bồng bềnh óng mượt của mình một chút, Qri bắt đầu tiến sát lại gần Soyeon.
_Này... em muốn làm gì hả?
Soyeon bước lùi lại phía sau liền, cặp táp, áo khoác trên tay cô cũng đều rớt dần xuống đất. Cho đến khi phía sau Soyeon là chân giường, bị víu lại không còn lối thoát, bị ép phải ngồi cái bịch xuống giường.
Qri lúc này mới nở một nụ cười bí hiểm, ở chung riết đường nào cũng bị nhiễm thói hư tật xấu của Soyeon à, Qri càng lúc càng gian tà hơn, ánh mắt hư hỏng vừa nhìn Soyeon vừa kéo xệ dây áo ngủ xuống, trời ơi nửa bờ vai, xương vai, thiên bồng đảo gì đều lộ ra hết trước mắt Soyeon. Có người muốn xịt máu mũi luôn, đã vậy mà Qri còn bất ngờ kéo đầu cô vào người cô ấy nữa chứ. Soyeon thở muốn không nổi, ôi ức chế thật mà, có người biết mình lực bất tòng tâm nên mới cố tình trêu đây mà, làm sao Soyeon chịu nổi??? Chiêu phục thù này của Qri quả nhiên lợi hại. Nàng ôm đầu Soyeon cười ríu rít, trêu xong rồi thả ra mà bảo...
_Tha cho Sso đó.
Lại thướt tha, dịu dàng như mọi khi, Qri kéo áo mình lên trước con mắt thèm thuồng cùng khó cưỡng của Soyeon. Rồi ngoe nguẩy vuốt tóc bỏ đi. Ôi trời đất ôi, trời gì mà kì cục kẹo vậy???
_NÀY EM ĐI ĐÂU ĐÓ??? – Soyeon la làng
Qri quay đầu lại cười mỉm:
_Thì về phòng mình ngủ, không phải có người đã bảo vậy sao?
_Hừ, bộ em tưởng phòng của Sso muốn qua thì qua rồi dễ dàng đi như vậy sao hả???
Soyeon vừa nói vừa phóng xuống giường, đi đóng chặt cửa lại như sợ Qri sẽ đi mất. Xong rồi...
_LẠI ĐÂY... SSO SẼ CHO EM BIẾT TAY...!!!
Qri toát mồ hôi liền, rồi nhanh như tia chớp Soyeon đã đẩy cô xuống giường.
_Này... không... không được đâu Sso.
_Tại sao không? Lúc nãy em đã làm gì? Bây giờ phải trả lại cho Sso gấp đôi.
Rồi Soyeon ngang nhiên kéo hai dây áo của Qri xuống mà đưa đầu vào đó hôn hít.
_Sso... đừng như vậy mà. Em... em...
_Em thế nào?
Hỏi nhưng động tác vẫn không ngừng, Soyeon còn cho tay xuống chiếc váy ngủ của Qri xoa nắn đùi cô ấy rồi vén nó cao ngất lên trên, thấy lấp ló cả quần nhỏ của Qri. Qri rùng mình, xấu hổ sợ Soyeon sẽ tiến vào sâu hơn nên cứ lấy tay che chỗ đó lại. Thành ra phía trên không có phòng thủ, Soyeon liền nhân cơ hộ kéo hẳn dây áo của cô ấy xuống luôn. Chỉ còn lại cái áo lót màu hồng gợi cảm, nhưng vướng víu quá, Soyeon đẩy nó lên luôn, thế là bồng đảo đã hiện ra trước mắt Soyeon. Qri mắc cỡ lấy hai tay che lại thì Soyeon lại di chuyển tay xuống dưới ve vuốt đùi và cận vùng tam giác của cô ấy.
_Ssooooooooo... – Qri thở nhẹ
_Sso thế nào?
Vừa hỏi Soyeon vừa đưa lưỡi ra, bất ngờ quét nhẹ vào nhũ hồng mơn mởn của Qri.
_Aaaaaaaaaaa... Sso...
Qri dường như không thể kiềm nén lại cảm xúc khi môi lưỡi Soyeon cứ quét vào đó như vậy. Đã thế mà cái tay hư hỏng còn không chịu ở yên, khi thì xoa nắn đùi, lúc lại dời lên chọc ghẹo nụ hồng còn lại của cô. Soyeon mút chụt chụt lại còn day dẳng nó nữa. Qri kích thích vô cùng, nhưng lại đẩy đầu Soyeon ra mà bảo...
_Dừng lại đi Sso, nếu không em sẽ...
_Em sẽ thế nào???
Soyeon hỏi, mắt thì dán vào Qri nhưng lưỡi lại tiếp tục quét vào nụ hồng của cô ấy, càng lúc càng nhiều hơn, ánh mắt lại đăm đăm nhìn Qri, xem cô ấy đang quằn quại dưới đầu lưỡi của mình.
_Sso mau dừng lại đi, em... em sắp không chịu nổi nữa rồi.
Lúc này Soyeon mới khì cười...
_Vậy sao lúc nãy dám trêu ghẹo Sso?
_Em... em không dám nữa.
Tưởng là người chiến thắng với trò chơi vừa rồi, hóa ra mình vẫn là người thua cuộc. Tự nhiên đi rước cái khổ vào thân, bây giờ ức chế, càng lúc càng kích thích, khó chịu, rất muốn nhưng không thể.
_Đã hiểu được cảm giác của Sso chưa? Cho em chết luôn.
Soyeon dời môi sang nhũ hoa còn lại, nó căng hồng quyến rũ như đang chờ đợi cô. Soyeon mút mạnh một phát...
_Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Qri ré lên
_Thích lắm đúng hôn cưng? – Soyeon liếm nhẹ lại hỏi
_Sso... Sso ác thật mà...
Soyeon phì cười, thôi không làm gì nữa, kéo áo váy nàng xuống đàng hoàng. Qri dường như giận, gạt tay Soyeon ra mà tự chỉnh sửa lại cho mình, xong rồi ngồi dậy, định bỏ đi nhưng đã bị Soyeon nắm tay giữ lại. Soyeon kéo một phát, Qri trở lại ngồi gọn trong lòng của cô.
_Thôi mà, tại sao muốn em quá – Soyeon nhẹ giọng năn nỉ
_Lúc nào cũng muốn chiến thắng và bắt nạt người ta – Qri giận hờn muốn rời khỏi vòng tay của Soyeon
Nhưng Soyeon đâu dễ gì chịu bỏ nàng ra, cứ thế còn ôm chặt hơn, hôn má nàng mà bảo...
_Ai bảo em dễ cưng quá nên lúc nào Sso cũng muốn bắt nạt. Cả đời này luôn... em cứ từ từ mà nếm nhé!
_Bộ kiếp trước em từng mắc nợ Sso sao hả???
_Không chừng thế.
_SSO...
Qri tức tối chu mỏ ra... nhưng chưa kịp cãi lại thì đã bị môi miệng Soyeon che lấp.
_Umm... umm...
Sao đó thì nàng không còn kịp thở nữa, bị Soyeon ghịt chặt hôn quá chừng luôn, ở phía sau Soyeon ôm hôn tới, hết môi rồi thì đến tai, má, gáy, cổ... làm Qri ngồi cũng không yên, đê mê, thích thú vô cùng. Con người này, nói thật... cô cũng bó tay rồi, đáng ghét thật mà. Ấy vậy mà có người đâu dám đẩy ra, để mặt cho người ta muốn làm gì thì làm, khoái thấy mồ mà còn làm bộ.
Hôn chán chê rồi Soyeon mới thôi, tạm thời buông tha cho Qri. Kéo sát cô ấy vào lòng mình hơn mà tỉ tê...
_Hôm nay vợ yêu đi chơi có vui không nè?
_Có. Vui lắm. Nhưng em đã tiêu rất nhiều tiền của Sso, lần sau em sẽ tiết kiệm hơn – Qri cảm thấy có lỗi vì đã đổ tiền của Soyeon vào đống quần áo mới mua
Nhưng Soyeon lại không hề nghĩ ngợi gì mà ngược lại còn khì cười...
_Đồ ngốc. Có đáng gì đâu, đó là tiền của em, em thích dùng thế nào cũng được không cần phải báo cáo với Sso.
_Nhưng đó là công sức, là mồ hôi mà Sso đã vất vả làm ra.
Nghe nàng nói mà Sso thấy thương gì đâu, chả bù với mấy cô gái mà cô từng quen trước đây, lúc nào cũng chỉ muốn tiền và tiền. Qri đúng là một viên ngọc quý mà ông trời đã ban cho cô. Hôn nàng một cái, Soyeon bảo...
_Ngốc à, bao nhiêu đó còn chưa đủ so với những việc mà Sso còn muốn làm cho em. Sso muốn em tiếp tục hoàn thành việc học và mơ ước của mình.
_SAO CƠ...??? CÓ... CÓ THẬT KHÔNG Ạ...? – Qri không tin được vào tai mình
_Tất nhiên rồi. Sso không thể ích kỷ cứ giữ em khư khư ở nhà mãi được, trong khi Sso thì cứ đi suốt, em ở nhà một mình cũng buồn lắm đúng không? Sso biết em rất thích vẽ và có khiếu thời trang, vậy sao không tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế của mình. Sso tin là em sẽ làm được.
Qri nghe mà cảm động gì đâu, cứ tưởng cả đời này ước mơ sẽ không bao giờ được thực hiện. Nào ngờ Soyeon...
_Sao? Em có muốn đi học lại không???
_Có, có chứ ạ! Em cảm ơn Sso nhiều lắm! – Qri rưng rưng nước mắt ôm chặt Soyeon vào lòng
_Với một điều kiện...
_Điều kiện gì ạ? – Qri quẹt nước mắt hỏi
_Học thì học nhưng em không được bỏ bê Sso đâu đấy!!! – Ra là sợ người ta lơ là mình đây mà
Qri khì cười...
_Không, không có đâu mà. Sso là quan trọng nhất.
_Thật không? – Nhìn Qri với ánh mắt hết sức nghi ngờ
_Thật mà... um... *chụt*
Câu cổ Soyeon xuống, Qri hun một cái thiệt bự vào má nàng. Sướng tê cả người, Soyeon khoái chí nói dứt khoát liền:
_Được, vậy ngày mai Sso sẽ gởi em vào một trường thiết kế có tiếng, nhưng em phải cố gắng học đấy, đừng làm mất mặt Sso.
Lại sỉ diện nữa, biết sao giờ, cũng còn tùy vào sức học của cô nữa chứ. Hên xui vậy.
_Được, em hứa.
Qri tự tin lắm mà trong lòng thì !@#$%^^&*... Thiệt không thể tả. Chứ bây giờ mà không hứa, Soyeon rút lại làm sao TT_______TT
.
.
.
Sáng hôm sau...
Qri tí ta tí tỡn vì Soyeon giữ đúng lời hứa, chở nàng đến Ehwa School. Trường đại học nữ sinh lớn nhất thế giới, nổi tiếng với việc đào tạo ra nhiều nữ nhân tài cho Đại Hàn như nữ tiến sĩ, nữ bác sĩ, nữ bộ trưởng, nữ thủ tướng đầu tiên của Hàn Quốc...
Còn ngỡ là mơ chứ vẫn không tin là mình học ở nơi này, bởi không phải ai muốn cũng có thể được đặt chân vào nơi đây. Ôi ước mơ của hàng vạn nữ sinh, trong đó không riêng gì cô. Nên Qri thích lắm, từ nãy đến giờ cứ đứng chôn chân một chỗ thôi, trường có tiếng của thế giới quả nhiên có khác, hào nhoáng lộng lẫy, cơ sở vật chất hiện đại xa hoa hơn những gì cô từng nghĩ. Chẳng những thế mà không gian và khuôn viên trường còn được bao trùm bởi cả một rừng hoa anh đào, nằm giữa lòng thành phố Seoul ngôi trường đặc biệt chỉ dành cho nữ sinh này trông thật nhộn nhịp và thú vị làm sao.
Biết Qri bỡ ngỡ nên Soyeon nắm tay nàng, đi giữa hai hàng anh đào trước không biết bao nhiêu con mắt của các bạn nữ sinh khác. Soyeon thật không ngờ ở đây lại có nhiều cô nàng xinh đẹp đến thế, chắc toàn là cô cát tiểu thư đây mà. Một mối đe doạ nguy hiểm rình rập nữa khi cho Qri học ở đây. Hajz!!! Nhìn nàng tung tăng mà Soyeon bắt đầu thấy rầu, liệu rằng cho nàng học ở đây là đúng hay sai? Nếu chẳng may có ai đó cướp mất Qri của cô luôn thì sao???
Sau khi hoàn thành mọi thủ tục nhập học cho cô nàng, Soyeon về trước để Qri lại làm quen với trường mới, giảng đường mới và cả bạn mới. Rồi chiều quay trở lại đón cô ấy.
Hầu như ngày nào cũng vậy, vì không yên tâm nên lúc nào Soyeon cũng là người đưa Qri đi học rồi rước về chứ không cho cô ấy đi một mình, mặc dù chỗ làm của cô và trường Qri không tiện đường cho lắm. Nhưng Soyeon lại thấy rất vui vì những việc nhỏ nhặt này, cô thích lắm khi mỗi sáng bước vào xe là lại nghe Qri càm ràm chuyện học hành, thi cử ở trường, rồi khi về lại nghe cô ấy than thở chuyện bài vỡ ở lớp, chuyện bạn này bạn kia, giảng viên này, giảng viên kia...
Mấy hôm sau,
Chiều hôm đó vì có việc bận nên Soyeon không đến đón được Qri mà phải nhờ bác Tài đến rước cô nàng về. Qri thì hụt hẫng vì đã đợi Soyeon cả buổi chiều mà lại không thấy mặt mũi đâu, cũng không có lấy một cú gọi điện hay báo trước với cô là không đến được gì cả, vì Qri đã quen thuộc với việc được Soyeon đưa đi đón về rồi, nay lại... Nên về nhà mà mặt mày Qri không được vui, cứ chù ụ ra đấy, cũng chả thèm đụng đến cơm nước, vì Soyeon cũng đã về nhà đâu. Nhưng không ngờ lại còn có chuyện động trời hơn nữa khi cô vừa mới tắm xong bước ra, nhận được hình ảnh từ tin nhắn Eunjung mà cô không tin được...
Hình chụp Soyeon đang ăn tối ở một nhà hàng sang trọng cùng với một cô gái... vâng cô gái đó không ai khác mà cô đã từng đối mặt rất nhiều lần... Kim Eun Na. Chiếc khăn tắm mà Qri đang giữ chặt bỗng chốc rớt xuống nền thảm mà cô hầu như cũng không hay biết. Thậm chí Qri còn không tin đó là sự thật mà lập tức gọi điện ngay cho Eunjung để xác minh.
Nhưng kết quả cuối cùng mà cô nhận được lại là...
_Tớ hẹn gặp khách hàng ở đây nhưng không ngờ tình cờ lại thấy... Qri à, cô ta đang lừa dối cậu đấy, hãy thức tỉnh lại đi.
Chiếc điện thoại ngay tức khắc rơi xuống đất.
_Qri...Qri à...
_*Bíp... bíp... bíp...*
Qri không nói gì cả, cũng không khóc như bao lần trước mà ngồi im đó... đôi mắt buồn xo chờ đợi Soyeon về giải thích.
.
.
.
Lúc này cũng đã khuya, Soyeon mới mò về, người thì toàn mùi rượu, bước loạng choạng vào phòng. Ơ? Qri của cô vẫn còn chưa ngủ sao? Thấy Qri đang ngồi đó Soyeon mới ngó lên đồng hồ trên tường, cũng gần 2h sáng rồi chứ ít gì. Gương mặt say mèm đỏ choét bỗng chút tươi tỉnh ra, Soyeon chạy đến ôm ấp cô vợ yêu của mình...
_Sao cục cưng của Sso vẫn còn ngồi đây? Chưa đi ngủ hả? Đợi Sso làm gì? Hôm nay Sso có việc bận, phải đi gặp khách hàng cho nên mới không đến đón được em. Đừng giận Sso nhé!
_*Gặp khách hàng sao???*
Qri quay sang nhìn Soyeon liền, lần trước có người gặp Oh Jong Hyuk cũng nói câu đó. Không chịu thành thật là đều mà Qri ghét nhứt ở Soyeon. Định hỏi... gặp khách hàng nào mà đến giờ này mới về??? Nhưng thôi, cô không muốn nói chuyện với những người không được tỉnh táo. Vì lúc này Soyeon đã say mèm rồi, lại còn cứ dựa dựa vào người cô trông cứ như là mệt mỏi lắm vậy.
Đẩy Soyeon qua một bên, cho nằm xuống giường, Qri đắp chăn cho rồi ức chế mà bỏ về phòng mình. Trong khi Soyeon thì ngủ như chết, nào có hay biết gì đâu một cơn bão tố sắp sửa kéo qua.
Sáng hôm sau,
Soyeon không dậy đi làm nổi luôn. Đã thế còn nướng cho tới trưa, tưởng Qri bên cạnh nên quay sang quay lại ôm, ai dè lăn muốn rớt xuống giường luôn mà cũng không chạm được vào người Qri. Lúc này mới biết rằng không có Qri ở đây, ít ra cũng còn cảm giác đấy chứ!!! Mắt nhắm, mắt mở, mặt y bộ đồ hồi tối Soyeon bò xuống giường đi tìm Qri.
_Ơ tiểu thư đã thức rồi ạ? Đói rồi phải không? Để già chuẩn bị cơm trưa cho tiểu thư nhé! – là giọng của bà quản gia
_Thế Qri đâu rồi ạ? Đã đi học rồi sao??? – Soyeon dụi mắt nhìn quanh
_Không ạ! Không biết có chuyện gì mà tối qua tới giờ cô chủ cứ nhốt mình trong phòng, cơm tối, điểm tâm sáng cũng không ăn – bà quản gia lắc đầu than thở
Cái gì cơ? Hôm qua tới giờ không ăn không uống, cũng không chịu đi học sao? Rốt cuộc là cô ấy muốn gì đây chứ? Hay trong người không được khoẻ??? Soyeon bèn vội vã chạy lên phòng cô ấy xem sao.
*CỘC CỘC...*
Không có động tĩnh, Soyeon vặn thử tay trái cửa thì cửa mở, Qri không có khoá. Soyeon liền bước vào, xông thẳng vào trong giường nơi Qri đang nằm co ro ở đó.
_Qri à... em bệnh sao?
Qri không trả lời mà xoay người vào trong như né tránh không muốn nhìn thấy mặt Soyeon. Soyeon sờ tay lên trán Qri thì thấy nhiệt độ cũng bình thường, nhưng từ tối qua tới giờ cô ấy không chịu ăn uống, cũng không đi học trong khi chỉ mới đi học được có ba bốn hôm thì đúng là không được bình thường rồi.
_Này... sao vậy hả? Em thấy không được khoẻ sao? Sso gọi bác sĩ cho em nhé!
Soyeon nằm xuống cạnh thỏ thẻ vào tai Qri. Không hề hay biết mình mới chính là tác động, nguyên nhân khiến Qri thành ra như thế.
Nhưng Qri cũng không nói không rằng mà ngồi dậy, tránh xa Soyeon ra mà bước ra khỏi phòng. Rồi có tiếng cánh cửa đóng lại nghe một cái ầm mà Soyeon cũng chẳng biết vì sao???
.
.
.
Xế trưa hôm đó.
Soyeon cùng hai đứa nhóc đang ở trong một trung tâm thương mại.
_Unnie à... nấu nướng đâu phải là sở trường của em, dắt em theo làm gì, mỏi chân quá, unnie đi với Minnie cũng được rồi mà!!! – Jiyeon rên rỉ
_Im ngay, nói nhiều nhức đầu quá!!! – Soyeon quát
Hyomin thì cười khì, đi theo phía sau hai chị em họ. Nhưng mà phải nói đúng là mệt thật, bây giờ thì cô đã hiểu vì sao mà Jiyeon chán nãn khi bị Soyeon bắt đi theo rồi. Chả là bà chị của cô đã đắc tội gì với Qri không biết mà Qri không chịu ăn uống, nên Soyeon mới muốn vào bếp, tự tay làm một cái gì đó cho Qri. Nhưng đáng tiếc là từ đó giờ chưa bước chân vào bếp bao giờ, nên không biết bắt đầu từ đâu mới kéo tụi cô ra để tư vấn. Mà người ta tư vấn cho lại không chịu tiếp thu mà cứ bác bỏ, món này không được, khó nấu, Qri không thích, thế này, thế kia miếc, thành ra đi hết siêu thị rồi mà vẫn chưa mua được cọng hành nào, cũng không biết phải nấu cái gì bây giờ để mà mua. Phải nói là hết sức chán, nên MinYeon mới bắt đầu lên kế hoạch đánh bài chuồn, chứ ở đây một hồi chắc phát điên với bả.
_Unnie à! Em lại kia một lát nha! Biết đâu có cái gì đấy hay hay, Qri unnie thích!
Hyomin chỉ đại vào số đám đông đằng kia, Jiyeon liền nhanh chân chen vào...
_Em cũng muốn đi với Minnie, unnie từ từ suy nghĩ xem nấu gì rồi nói với bọn em nhé!
Rồi bọn đó nắm tay nhau chạy lại đó trong khi Soyeon còn chưa cho phép. Thế rồi chúng biệt tích luôn, Soyeon đi tìm cũng không thấy, gọi điện thì ò í e...
_HAI ĐỨA CHẾT TIỆT NÀY!!!
Máu dồn lên não, Soyeon toan chạy về cho bọn nó một trận thì bất ngờ... va phải vào người Kang MinKyung cũng đang mua sắm ở đó.
_Ơ... là em à??? – Soyeon hỏi
Minkyung mỉm cười, rồi hai người vừa đi vừa trò chuyện...
_Chẳng là hôm nay umma có hứa sẽ về ăn cơm, lâu lắm rồi cả nhà mới được đoàn tụ nên em muốn đích thân nấu nướng, làm những món mà umma và appa thích nhất.
Ra là vậy, đúng là lâu lắm rồi bố mẹ cô ấy mới về chung một nhà kể từ lúc họ bắt đầu li thân cho đến nay.
_Xem em vui chưa kìa. Chúc cho kế hoạch tác hợp của em được thành công nhé!
_Hihi! Thế unnie thì sao ạ? Sao lại...
Minkyung bất ngờ cũng phải vì gặp Soyeon ở khu bách hoá tổng hợp này, người như Soyeon xưa nay chưa bao giờ đi đến những chỗ này cả, nói gì tới việc trên tay đang mang những túi hoa quả, rau xanh kia chứ...
_À... unnie... - Soyeon mắc cỡ gãi đầu
_Sao ạ?
_Unnie định nấu một cái gì đấy cho Qri, nhưng mãi vẫn chưa chọn được món.
Minkyung liền bật cười vì sự dễ thương và nghô nghê đấy...
_Chuột tội gì phải không ạ?
_Ờ... - Soyeon ấp úng
_Hihi thôi được rồi để em giúp cho. Em nghĩ Qri unnie chắc cũng không khó ăn lắm nên sẽ bày cho unnie những món đơn giản mà đem lại hiệu quả cao trong việc "chuột lỗi" của mình nhé!
_Thật sao??? Vậy unnie cám ơn em trước nhé Minki...
Chả bù với hai con em vô tích sự, đúng là cô nàng này có khác. Soyeon hí hửng lên liền, rồi cùng Minkyung đi chọn mua những nguyên vật liệu có sẵn để về còn chế biến.
Về đến nhà Soyeon ngay lập tức dán công thức mấy món ăn mà Minkyung vừa hướng dẫn lên tủ ngay rồi bắt tay vào làm bếp liền. Ai đòi làm phụ cũng không cho mà muốn tự mình làm hết. Khổ nổi trước giờ có vô bếp đâu nên mọi thứ đối với cô khó khăn vô cùng, đến cả với món tôm chiên bột đơn giản nhất mà cô nàng cũng mất cả buổi để loay hoay, bà quản gia và Reum thấy mà cười đau cả ruột vì món tôm bị cháy khét của cô ấy, dầu thì bắn ra lia chia làm Soyeon đỡ không kịp, cũng không biết phải làm sao để tắt lửa bây giờ vì lúc này nó đã cháy cả cái chảo luôn. Soyeon chỉ còn biết đứng đó... "ôi trời ơi làm sao bây giờ...???"
Coi như món thứ nhất thất bại, đến món thứ hai là gà quay. Cái này có vẻ đơn giản hơn, chỉ cần ướp cho gà thấm đều rồi đưa vào lò vi sóng quay là xong. Soyeon nghĩ vậy. Cô nàng hí hửng vừa xem tờ giấy dán trên tường mà Minkyung đã chỉ, đọc ra từng tiếng và làm theo từng bước. Đầu tiên là ướp gà này, cho muối, tiêu...
Soyeon làm theo y chan như vậy, bà quản gia và Reum đứng cạnh quan sát mà nhìn nhau cười khì. Bị chọc quê Soyeon liền bảo...
_Reum... lấy cho unnie hủ tiêu nào!!!
_Dae tiểu thư!
Reum cười rồi mang tiêu lại cho Soyeon, kết quả là chỉ vừa mới mở nắp tiêu ra thôi còn chưa kịp rắc đều lên con gà đang cầm trên tay thì Soyeon đã... ÁT XÌIIIIIIIIIIIII...
Mùi tiêu xộc lên mũi làm Soyeon không kiềm chế được mà phải bật ra một hơi át xì dài làm con gà văng ra khỏi tay mất tiêu luôn.
_Ơ con gà... con gà đâu rồi??? – Soyeon nhìn quanh hỏi
Mọi người liền lật đật cuối xuống ngó lên tìm con gà đã được làm sạch sẽ chỉ chờ đợi ướp cho cô ấy.
_Đây rồi!!!
Soyeon tìm thấy, không ngờ văng ra đến tận cửa bếp luôn, Soyeon định cuối xuống nhặt nó lên thì bỗng dưng chạm phải vào tay Qri. Cô nàng tình cờ vào bếp lấy nước uống lại trông thấy cảnh tượng hài hước này, nhặt con gà lên Qri nhìn chầm chầm vào Soyeon, bộ dạng gì đây không biết, còn đeo cả tạp dề, bao tay nữa cơ đấy, trên người thì toàn là dầu mỡ, mặt mày dính bột tè le y như con mèo vậy. Ngó một lượt sang xung quanh, ôi cái gì đây? Nồi, nêu, xooang, chảo, chén, bát dơ... chất đầy cả một la-bô, trên bàn thì gia vị các thứ tùm lum, sàn nhà thì ôi thôi nó ghê... cô ấy định bày trò gì để cho mọi người dọn dẹp đây không biết???
Đang bực mình sẵn nên Qri hỏi...
_Là chuyện gì đây???
Soyeon xấu hổ quá không biết phải nói làm sao nên chỉ cuối đầu. Reum liền lên tiếng hộ...
_Là tiểu thư muốn tự tay làm buổi tối cho cô chủ đấy ạ!
Qri còn chưa kịp nghĩ suy gì thì Soyeon lúc này đã mạnh dạng lên tiếng...
_Em ra ngoài trước đi, chỉ một lát nữa thôi, buổi tối sẽ xong ngay thôi mà.
Định lấy con gà lại từ tay Qri nhưng cô ấy không cho mà lạnh lùng bảo...
_Cô ra ngoài đi, mọi việc còn lại tôi sẽ làm.
_Nhưng mà...
Qri liền trợn mắt một cái, Soyeon rùng mình không dám cãi. Cởi tạp dề ra, Soyeon bẽn lẽn bỏ ra ngoài, trước khi đi còn kề vai ghé sát vào tai Qri...
_Vậy Sso đi tắm trước nhé! Cám ơn vợ yêu <3
Qri giả vờ không quan tâm lắm cho đến khi Soyeon đã đi khỏi, thấy trên tủ lạnh có dán tờ giấy gì đó Qri mới tháo xuống xem...
_Cái gì đây???
Bà quản gia lúc này mới khì cười bảo...
_Đây là công thức nấu ăn của tiểu thư đấy ạ! Cô chủ biết không... đây là lần đầu tiên tiểu thư đích thân xuống bếp nấu ăn đấy, còn không cho ai phụ giúp mình. Tiểu thư bảo là... muốn cho cô chủ bất ngờ vì qua nay cô chủ không chịu ăn gì. Tiểu thư thật sự rất là yêu thương cô.
_Đúng đó ạ! Em chưa từng thấy tiểu thư làm việc này cho ai bao giờ. Cô chủ là nhất rồi – Reum nói thêm
Qri lúc bấy giờ mới chịu hé môi cười. Định bụng sẽ không giận Soyeon nữa, Eunjung tình cờ thì hôm đó chắc Soyeon cũng chỉ tình cờ mới gặp Kim Eunna thôi. Nghĩ vậy nên Qri thôi không còn nghĩ đến chuyện đó hay trách hờn Soyeon nữa mà tập trung vào việc làm cơm tối nay hơn, hy vọng sẽ có một buổi tiệc nhỏ lãng mạn cùng với người mình yêu.
Cuối cùng mọi thứ cũng xong, con gà cũng được quay lên thơm ngon vô cùng, bên cạnh còn có thêm một số món Soyeon thích do Qri chuẩn bị nữa. Mọi người bên cạnh thì phụ hoạ thêm nào nến, nào hoa... cho không khí thêm lãng mạn. Xong rồi bà quản gia và Reum mới xui Qri...
_Cô chủ lên phòng thay đồ đi ạ!
_Ơ, sao phải thay đồ ạ? Mình dùng bữa ở đây luôn mà.
Vừa ngạc nhiên hỏi, Qri vừa nhìn lại tấm thân mình. Cô thấy cũng bình thường với quần áo hay mặc ở nhà thôi.
_Nhưng nếu cô chủ đi thay quần áo đẹp và gợi cảm một chút thì tiểu thư Soyeon sẽ thích hơn đấy ạ! – Reum góp ý
_Đúng thế đó cô chủ.
Cả bà quản gia cũng nói vậy nữa mà sao cô lại không nghĩ ra chứ???
_Được rồi ạ!
Thế là cô nàng liền chạy một mạch lên phòng mình, thay đổi y phục trong sự hồ hởi.
Riêng về Soyeon, ở bên cạnh cũng đã tắm và mặc quần áo xong. Đang chuẩn bị bước xuống dùng bữa với vợ thì ở đâu điện thoại lại reo.
Là số của Kim Eunna, thiệt là bực mình mà, Soyeon không định nghe máy nên đặt chiếc điện thoại xuống bàn lại rồi quay lưng đi thì lần này lại có tiếng bíp bíp của tin nhắn. Mở lên xem... là một đoạn video ngắn. Chẳng biết nội dung là gì mà ngay lập tức Soyeon tím tái mặt mày, vội vã lấy áo khoác rồi chạy xuống nhà luôn.
Đúng lúc này Qri cũng đang đợi cô dưới đó, Soyeon bước ra bàn ăn thì thấy mọi thứ tươm tất lắm, tất cả đều được chuẩn bị rất chu đáo cho buổi tối, cả Qri nữa, tối hôm nay Qri mặc một chiếc váy hồng hở lưng rất đẹp và quyến rũ.
_Tiểu thư mau ngồi xuống đi ạ! Cô chủ đã đợi cô lâu rồi đấy! – Reum nó kéo ghế ra cho Soyeon ngồi
Qri cũng ngồi xuống bên cạnh, với vẻ mặt hết sức vui tươi. Thế nhưng Soyeon lại...
_Qri à... Sso... bây giờ Sso có chuyện gấp phải đi. Em... đợi Sso một chút có được không? Rồi Sso sẽ về ngay.
_Ơ kìa tiểu thư...
Bà quản gia và Reum nhìn nhau như không hài lòng, vì mọi thứ đã được Qri chuẩn bị rất kĩ lưỡng, họ sợ cô chủ của mình buồn. Nhưng Qri đã lên tiếng...
_Được rồi, không sao.
Trông có vẻ không vui nhưng Qri lại cố mỉm cười để cho bà và Reum an lòng. Chứ biết làm sao bây giờ vì người ta có chuyện cần giải quyết, quan trọng hơn là ngồi ăn cơm với cô lúc này mà.
_Sso sẽ về ngay. Em đợi Sso nhé!
Rồi Soyeon chạy đi mất với nỗi buỗn hiện lên trong đôi mắt Qri.
.
.
.
.
.
END CHAP 46
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro