Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 42...Hiểu lầm

Chap 42: Hiểu lầm
***

Mấy hôm sau chuyện nhà SsoKyul, MinYeon vẫn ấm không có gì đáng kể. Hôm nay Qri còn định dành một bất ngờ cho Soyeon, đó là mang cơm trưa do đích thân cô làm đến tận công ty cho cô ấy mà không báo trước, để xem lần này Park Soyeon có bị cô bắt quả tang không??? Chứ nghe thiên hạ đồn Soyeon bê bối chuyện tình cảm vô cùng, nhứt là với mấy em chân dài thướt tha ở công ty ấy. Mặc dù đó chỉ là mục đích phụ thôi, chính vẫn là chăm sóc cho con người đó, dạo này ắt hẳn có nhiều việc lắm nên Soyeon mới không thường về nhà ăn trưa như mọi khi. Qri biết cái tật của Soyeon, thế nào rồi cũng ăn qua loa mấy cái bánh mì sandwich cho coi, như vậy thì sao có sức hay chất dinh dưỡng gì chứ??? Nên hôm nay Qri đặc biệt làm rất nhiều món ăn yêu thích cho Soyeon.

Vừa làm Qri vừa ca hát nghêu ngao, nụ cười thì luôn nở trên môi vì biết rằng chốc lát nữa đây... sẽ được gặp tình yêu của mình.

.

.

.

Đúng lúc này ở công ty "S&J" của Soyeon.

_Anh à... anh à... tôi đã nói là chủ tịch không có ở đây rồi mà!!!

Soyeon còn chưa biết chuyện gì xảy ra khi đang ngồi xem mớ giấy tờ trên tay thì bỗng đâu nghe cô thư kí ở bên ngoài kêu la, hơn thế nữa còn có sự xuất hiện đường đột của một người "như lạ mà quen kia". Hắn xông thẳng vào phòng cô, một hành động mà trước đây chưa ai từng dám!!!

Cô thư kí thấy thế tím tái cả mặt mày, giọng nói run run, luống cuống không dám nhìn Soyeon...

_Chủ tịch... tôi xin lỗi... anh ta cứ thế...

_Được rồi! Cô ra ngoài đi - Soyeon cắt ngang lời cô ấy

Cô thư kí cuối đầu rồi vội chuồn ngay, buồn bã thầm nghĩ chuyến này chắc ăn biên bản cảnh cáo, không chừng còn bị sa thải luôn nữa.

Cánh cửa vừa đóng lại, Soyeon liền dời ánh mắt lạnh lùng của mình qua nhìn Oh Jong Hyuk, hắn quả nhiên vẫn lịch lãm như ngày nào, nhưng bây giờ trong mắt cùng trái tim cô... Oh Jong Hyuk ngày xưa đã chết, còn Oh Jong Hyuk bây giờ... là một người xa lạ mà cô không hề quen biết.

_Còn anh? Anh tự rời khỏi đây hay đợi tôi kêu bảo vệ mời anh đi?

_Không. Anh không đi. Anh muốn nói chuyện với em... cho đến khi nào chúng ta hiểu nhau - Hắn mặt dày đứng chặn trước mặt Soyeon mà nói

_Giữa tôi và anh, còn có chuyện gì để nói sao? - Soyeon cười mỉa mai

_Anh... anh sai rồi. Em đừng tránh né anh nữa có được không? Những ngày qua em cứ từ chối gặp anh... khiến anh đau lòng lắm.

Hắn gần như muốn quỳ xuống trước mặt Soyeon để mong nhận được sự tha thứ, nhưng tất cả đã trễ từ lúc hắn ra đi mà không nói với cô một lời nào, là cô đã trông thấy hắn với cô gái kia tình tứ chứ hắn cũng không cho cô biết lý do, nên bây giờ cũng đừng quay lại với bất kì một lời giải thích nào.

_Đủ rồi, đừng có nói những lời đó với tôi, chỉ làm tôi thêm kinh tởm anh hơn thôi. Đừng đến đây làm phiền tôi nữa, anh đi đi.

_Không. Anh sẽ không đi, cho anh 10 phút, 10 phút thôi cũng được, anh muốn giải thích hết mọi chuyện với em.

Soyeon đã nói là không muốn nghe rồi mà, hắn thật mặt dày, nhưng cứ kéo dài thế này hoài thì không được, nếu không hắn sẽ lại đến tìm cô nữa.

_Anh chỉ có 5 phút. Nhưng không phải ở đây.

Nói rồi Soyeon bỏ đi trước, hắn thì lẽo đẽo theo sau, tới một quán cafe ở gần đó. Sở dĩ cô kéo hắn tới đây mà không nói trực tiếp ở công ty vì sợ có người sẽ nhận ra hắn ta nếu hắn cứ tiếp tục lui tới như thế, dù sao hắn cũng là người nổi tiếng mà, có người nhận ra, bàn tán rồi đến tai Qri thì phiền phức lắm, cô nàng sẽ hiểu lầm cho coi. Ở đây ít ra cũng không ai biết cô và nhiều chuyện như cái công ty của cô, buổi trưa lại vắng không có ai để ý tới hắn, hoàn toàn có thể yên tâm.

_Được rồi anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn có hẹn với khách - Soyeon lườm hắn sau khi đã yên vị trên ghế

_Anh biết sau những gì đã gây ra cho em, anh không có tư cách nói lời xin lỗi hay mong em tha thứ. Anh chỉ xin em cho anh thêm một cơ hội nữa để bù đắp lỗi lầm. Anh sẽ chứng minh cho em thấy... trong tim anh, em quan trọng biết nhường nào.

Nhưng đáng tiếc Soyeon chẳng thấy cảm động một chút nào trước lời lẽ phong tình dào dạt của hắn, mà trái lại còn thấy rất buồn cười...

_Không biết những lời này mà đến tai vợ tương lai anh, thì sẽ như thế nào nhỉ??? Tôi thật sự cũng rất muốn biết.

_Soyeon à... em đừng dằn vặt anh nữa mà... em cũng biết người anh thật sự yêu là ai cơ mà, anh sẽ không bao giờ kết hôn với cô ta đâu. Anh chỉ muốn...

_Đó là chuyện của anh, tôi không quan tâm. Nói ra những lời như thế anh không cảm thấy xấu hổ sao? Một gả đàn ông thấp hèn như anh... khi ấy tôi đã sai lầm mới trao trọn niềm tin, và sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu.

Như tát nước vào mặt, lạnh buốt đến tận tâm can, hắn nhận ra vết thương mà mình đã gây ra cho Soyeon không thể nào bù đắp được, cho dù bao năm qua hắn cũng ray rứt không kém và tình yêu dành cho Soyeon vẫn chưa một lần thay đổi. Bây giờ khi sự nghiệp đã lên như diều gặp gió thì không hiểu sao hắn lại cảm thấy trống trãi vô cùng, hắn nhớ da diết cái thời thực tập sinh ấy, chiều nào hắn cũng na cô tiểu thư kiêu kì của hắn ra bờ sông hay công viên... rồi hắn đàn, Soyeon ngồi tựa vai hắn mà tập hát. Có những cái đan tay thật chặt, những cái ôm rồi những nụ hôn thật nhẹ nhàng ấm áp mà hắn không thể nào quên. Cứ như mới ngày hôm qua vậy, nhưng ngoảnh lại... thì nó đã xa rồi và không ai khác chính hắn đã đẩy xa cái quá khứ tốt đẹp đấy, đẩy xa Soyeon ra khỏi hắn thì bây giờ... hắn ở đây với tư cách gì để mong cô ấy quay lại với hắn chứ??? Soyeon nói không sai, hắn là một thằng hèn, một thằng đê tiện nhứt trên đời này. Lợi dụng một cô gái xa lạ, giẫm nát trái tim người mình yêu để đạt được mục đích. Rồi bây giờ khi đã có được mọi thứ trong tay thì hắn mới sực nhớ ra ước mơ thật sự của hắn... chính là được đứng cùng Soyeon trên sân khấu, hắn đàn cho Soyeon hát như ngày nào, chứ không phải toả sáng một mình bằng những chiêu trò đê hèn của hắn. Giờ phút này hắn thấy hối hận lắm, hắn sai rồi, đã sai thật rồi, hắn thấy xấu hổ với Soyeon và có lỗi với cô ấy nhiều lắm, hắn biết vì hắn mà Soyeon mới phải từ bỏ ước mơ ca hát của mình, cô ấy hận hắn cũng phải, hận hắn cũng đúng.

Sau một hồi im lặng, hắn vẫn cuối đầu không dám đối diện với Soyeon hay nói bất kì một lời giải thích nào nữa hết. Lạ thật, lúc đầu chẳng phải hắn cương quyết được gặp để nói chuyện với Soyeon hay sao? Soyeon mệt mỏi ngó nhìn đồng hồ rồi đứng dậy một cách dứt khoát...

_Đã hơn 5 phút rồi, tôi đi đây.

_Soyeon...

Hắn bất ngờ nắm tay Soyeon lại khi cô định rời đi. Bàn tay hắn vẫn dịu dàng len lõi vào từng ngón tay cô như xưa, có điều... cô đã không còn cảm thấy ấm áp như ngày nào nữa. Những ngón tay thon dài bé xíu của cô khẽ buông xuôi tất cả, buông tay hắn ra như ngày đó hắn đã buông tay cô mà không thương tiếc vậy. Một giọt nước mắt đáng chết cuối cùng cũng rơi, cô không muốn nhưng không hiểu sao...??? Mang theo nó, cô cố bước thật nhanh để không ai nhìn thấy...

_Chết tiệt!!! Park Soyeon... Đây là lần cuối mày khóc vì hắn ta.

.

.

.

Lại nói về Qri.

Qri tình tang leo lên xe nhờ bác tài chở đến công ty cho Soyeon một sự ngạc nhiên, nhưng nào ngờ...

_Sao cơ? Soyeon không có ở đây à?

_Vâng thưa chủ tịch phu nhân! Chủ tịch Park có hẹn gặp khách hàng vào trưa nay rồi ạ! Chắc là sẽ về trễ.

Qri thất vọng vô cùng khi nghe cô thư kí bảo vậy. Nhưng không sao, ăn cơm thì lúc nào ăn cũng được mà, công việc là quan trọng nhất, tại cô không báo trước nên đành chịu thôi. Qri lịch sự chào cô thư kí, bước ra khỏi giang phòng rộng rãi sang trọng của Soyeon mà lủi thủi ra về. Đi dọc theo hành lang, đương giờ cơm trưa nên nghe nhân viên loáng thoáng bàn tán xôn xao...

_Này lúc nãy hình như có anh đẹp trai nào đó đến công ty mình tìm chủ tịch nhỉ? - Nhiều chuyện A

_Đúng thế! Anh ta đã đợi ở ngoài rất lâu rồi, lại trồng cây si chủ tịch mình chứ gì... Hí hí... - Bà tám B

_Mà tui thấy sao anh đó quen quen, hình như là người nổi tiếng hay sao ấy? Đẹp trai phong độ hết sức - Nhiều chuyện C

_Ê ê mấy bà... có một chuyện động trời... - Bê đê 1 từ đâu hớt hãi chạy tới

_Dụ gì dụ gì??? - Cả bọn nhiều chuyện đồng thanh hỏi

_Lúc nãy tui đi uống cà phê với anh yêu tui, mấy bà biết tui gặp ai không?

_Gặp ai gặp ai?

_Chủ tịch Park thông minh xinh đẹp của bọn mình chứ ai, đang ngồi uống nước với anh đẹp trai luôn nha, còn nắm tay đồ nữa đó mấy bà, trời ơi thích quá!

_CÁI GÌ??? Ai mà có phước vậy hả? Trời ơi chủ tịch của tui... Huhu

_Mà sao tui thấy anh đẹp trai đó quen ghê, hình như là ca sĩ hay sao đó mấy bà.

_Là ai ấy nhỉ? Sao tui không nhớ ra ta?

_Có phải là Oh Jong Hyuk không? Tui thấy giống lắm.

_Đúng rồi chính là anh ấy, Oh Jong Hyuk thành viên chơi ghi-ta của Click B.

Ba chữ đó... có người nghe như sét đánh ngang tay, Qri chỉ vô tình nhưng đã nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện phiếm của bọn họ. Oh Jong Hyuk, Soyeon quả nhiên vẫn còn qua lại mật thiết với hắn, nước mắt cô như muốn trào ra, cổ họng ứ đọng không khóc được thành tiếng. Cô bỏ đi một cách gấp rút mà đám đông nhiều chuyện đó vẫn không hề hay biết, Soyeon quả đã dự phòng không sai, nhưng vẫn không làm sao thoát khỏi tai mắt của bọn nhiều chuyện này. Phen này chắc là có bão... hajzzz.

Qri bước lên xe quay về nhà, bác tài ngạc nhiên vì cô ấy mới vô đã ra nên hỏi, nhưng Qri chỉ lắc đầu chứ không nói gì hết. Thấy sắc mặt cô ấy không được tốt nên bác cũng thôi không hỏi nữa mà lo làm nhiệm vụ của mình.

Về đến nhà Qri cũng không nói không rằng, thẳng tay vứt ngay hộp cơm đã dày công chuẩn bị cho Soyeon vào sọt rác mà không chút luyến tiếc, cuối cùng là tiếng đóng cửa lại nghe một cái ẦM... khiến ai cũng giật cả mình. Bà quản gia ngó Reum, Reum khều hỏi chú tài, chú cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết luôn.

.

.

.

.

.

Tới tối, tội đồ mới chịu về nhà. Vừa bước vào đã kêu la um sùm...

_Yeobo ơi... Sso về rồi nè... yeobo ơi...!!!

Lạ thật sao không thấy Qri đâu cả, bình thường cô ấy hay ở dưới sân đợi cô mà, Soyeon đi vòng vòng cũng không tìm được Qri, đúng lúc định lên lầu tìm thì gặp bà quản gia, Soyeon liền hỏi...

_Qri đi đâu rồi ạ?

_Cô chủ... từ trưa đến giờ chỉ ở suốt trong phòng, chưa ăn gì cả ạ!

_Cái gì cơ? Cô ấy bị bệnh sao?

_Không. Hồi trưa cô ấy còn vui vẻ làm cơm mang đến cho tiểu thư nữa mà, nhưng không hiểu sao lúc về thì lại vậy.

_Hả? Buổi trưa cô ấy có đến công ty tìm con sao? Chết thật, hôm nay con nhiều việc quá nên không gặp được cô ấy.

Quả thật sau khi dành ít phút nói chuyện với Oh Jong Hyuk là Soyeon đi gặp khách hàng bàn chuyện hợp đồng ngay, hết người này rồi đến người kia, xong việc thì về nhà luôn chứ không ghé công ty nên không biết trưa nay Qri đã tới, thậm chí tới giờ cô vẫn chưa ăn gì.

_Bà cũng nghĩ hai người không gặp nhau nên cô chủ mới buồn như vậy, vì cô ấy đã cất công làm rất nhiều đồ ăn cho tiểu thư, nhưng cuối cùng lại mang chúng về và bỏ đi hết.

_Tiếc thật. Nếu cô ấy nói trước thì hay biết mấy. Để con lên xem sao, bà nghĩ ngơi đi ạ!

Nói rồi Soyeon nhanh chân chạy lên lầu. Mở nhẹ cửa phòng Qri bước vào.

Thấy Qri ngồi trên giường như một pho tượng sáp, không nhúc nhích hay cục cựa gì, đôi mắt chỉ nhìn đúng một hướng, cũng không biết là có biết cô vào hay không nữa. Soyeon liền bước tới ngồi xuống cạnh, mang hết tất cả sự nhớ nhung của ngày hôm nay ôm chặt lấy cô vợ thân yêu mà thỏ thẻ...

_Nhớ em quá hà... nghe nói hôm nay vợ yêu đến công ty tìm Sso hả?

_*im lặng không phản ứng*

_Xin lỗi, Sso không biết là em sẽ tới. Nếu biết Sso sẽ từ chối hết, chỉ ưu tiên gặp vợ yêu thôi.

Lúc này thì Qri đã có phản ứng, cô quay sang nhìn chầm vào Soyeon liền...

_Sso sẽ không gặp bất cứ ai thật sao?

_Tất nhiên, em là quan trọng nhất. Còn gì tuyệt vời hơn khi vợ làm cơm mang đến cho chồng chứ??? Chỉ tiếc là lúc đó Sso đi gặp đối tác rồi.

Gặp đối tác sao? Cô hỏi Soyeon như vậy là vì cô đã biết hết rồi, chỉ mong Soyeon thành thật với mình thôi nhưng không ngờ cô ấy lại nói dối. Cô đã từng nói không muốn Soyeon gặp lại Oh Jong Hyuk với bất kì lí do gì và cô ấy cũng đã hứa với cô, vậy mà bây giờ không giữ lời còn bịa chuyện lừa cô như vậy nữa. Thử hỏi, có ai chịu được không chứ??? Cô không phải là thánh nhân mà không biết ghen khi biết chồng mình vẫn còn qua lại mật thiết với tình cũ. Nước mắt từ đâu không biết tự nhiên lại rơi xuống, Qri quẹt nhanh rồi đẩy Soyeon ra khỏi cơ thể mình mà bảo...

_Sso ra ngoài đi, em không muốn nhìn thấy mặt Sso nữa.

Soyeon chưng hửng không hiểu gì hết, tự nhiên đang nói chuyện thì cô ấy lại khóc rồi đuổi mình ra, chả nhẽ vì không ăn được cơm của cô ấy mà cô ấy lại giận đến vậy sao??? Cô cũng đã nói vào thời điểm đó cô đi gặp khách hàng rồi còn gì.

_Thôi mà em, Sso xin lỗi mà. Bây giờ Sso đang đói nè... không mấy em trổ tài thêm lần nữa đi, bao nhiêu Sso cũng sẽ ăn hết sạch cho coi, cơm của vợ là món ngon nhứt trên đời này.

Nhưng vấn đề ở đây không phải là chuyện cơm nước làm Qri dỗi, mà là chuyện Soyeon với Oh Jong Hyuk cơ, nhưng Soyeon lại không hiểu. Qri cũng thấy mệt mỏi không muốn nói thêm điều gì nữa, mặc kệ là Soyeon đói thật hay đói giả, hôm nay cô ấy đi gặp Oh Jong Hyuk còn tình cảm nắm tay với nhau đồ thì chắc là đã no rồi, cô không cần phải lo đâu.

_Em muốn yên tĩnh, Sso có ra ngoài không? - Qri lạnh lùng nhắc lại

_Ơ... - Soyeon lưỡng lự vì không muốn

_Vậy thì em sẽ đi - Nói rồi Qri dứt khoát đứng dậy

_Được rồi... được rồi... Sso đi... Sso đi được chưa?

Soyeon nắm tay giữ Qri lại rồi lặng lẽ rời đi, và khi cánh cửa vừa được khép lại thì cũng là lúc Qri trụ không nỗi nữa mà ngồi quỵ xuống chân giường khóc nấc. Soyeon đâu biết có chuyện gì xảy ra với Qri nên đành ôm bụng đói trở về căn phòng lạnh lẽo trống trơn của mình. Hajzzz... hôm nay không được ôm vợ ngủ rồi, chán chết mất!!!

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Soyeon yên vị trên bàn ăn, tay vẫn cầm cuốn tạp chí và nhâm nhi tách cà phê y như một cô tiểu thư kiêu kì của mọi khi. Thấy bà và Reum đang dọn thức ăn lên bàn, Soyeon nhìn quanh một lượt rồi hỏi...

_Jiyeon và Hyomin hôm nay không sang ăn ké sao ạ?

Ngạc nhiên thật, bình thường thì chúng đã qua còn ngồi ăn trước cả cô, nhưng hôm nay không thấy chúng đâu, không gian cũng êm ái hẳn chứ không chí choé ồn ào như mọi khi. Không có hai cái loa quả nhiên có khác.

_Tiểu thư Jiyeon và cô Hyomin đi chơi với đồng nghiệp qua nay rồi ạ! - Bà quản gia đặt bát canh kim chi lên bàn rồi từ tốn đáp

_Ra là thế. Hèn chi nhà mình yên tĩnh quá! Còn Qri, cô ấy chưa dậy sao?

Ôi trời bây giờ mới nhớ tới vợ sao???

_Cô chủ đã thức rồi ạ!

Reum vừa dứt lời thì đúng lúc Qri xuất hiện, cô nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí của mình, Soyeon thấy thế liền mút một ít canh vào bát cho vợ mà bảo...

_Em ăn nhiều vào, nhìn em xanh xao lắm. Chiều nay Sso về sớm sẽ chở em đi đâu đó chơi, có chịu không?

Qri không đáp cũng không có phản ứng hay nhìn lấy Soyeon, cô lấy một cái bát khác trên bàn rồi tự mút canh cho mình trước con mắt không thể nào hiểu nổi của Soyeon. Nhìn cô ấy điềm đạm ngồi ăn mà không thèm đếm xỉa gì tới mình làm Soyeon thấy khó chịu quá, vợ chồng chứ đâu phải người xa lạ??? Soyeon hầm hầm ra mặt...

_Này em... vì Sso không ăn được cơm do em mang tới mà em giận Sso từ hôm qua cho đến hôm nay hay sao???

Chiếc thìa từ tay Qri bỗng dưng rơi tự do xuống bát nghe boong boong như cố ý sau khi Soyeon vừa dứt lời, Qri vẫn dững dưng không nói gì rồi dứt khoát đứng dậy, toan rời đi thì bị Soyeon giữ lại, Qri thấy cổ tay mình đau quá vì Soyeon nắm rất chặt, nên cô vùng ra cố thoát khỏi nó, ai ngờ càng làm Soyeon nổi điên mà siết chặt tay hơn...

_Yah em vừa phải thôi đừng có quá đáng nha!!! Sso đang nói chuyện tử tế với em mà em bỏ đi đâu, thái độ như thế này là sao đây hả???

_Bỏ ra... đau... tôi không muốn nói chuyện với mấy người, muốn dịu dàng tử tế thì đi mà nói với Oh Jong Hyuk ấy!!!

Cuối cùng Qri cũng buột miệng nói ra điều ấm ức trong lòng.

_Em...

Soyeon dĩ nhiên không thốt được nên lời nữa rồi, làm sao cô ấy biết được chứ? Không thể nào đâu. Rồi cái siết chặt từ tay cô dần dần buông lõng tay Qri ra vì nhứt thời không biết phải làm sao.

_Sao không tiếp tục nói dối nữa???

Rồi Qri quay lưng bỏ đi, cô còn nhìn thấy cô ấy quẹt nước mắt nữa, bữa sáng cũng chưa ăn xong, tất cả là lỗi của cô sao... Park Soyeon??? Cô biết mình đã không giữ lời hứa và không thành thật với Qri, nhưng tất cả cũng vì sợ Qri hiểu lầm thôi mà, với lại chuyện cũng đâu có gì, chỉ đi nói chuyện dứt khoát một lần cho xong, để sau này hắn không đến tìm cô nữa. Ai ngờ lại làm Qri buồn và giận đến vậy. Phen này không biết làm sao để mà chuột tội ~"~

.

.

.

.

.

Cả ngày hôm nay bận rộn với công việc nhưng Soyeon vẫn nhớ tới Qri, ngặt nỗi gọi điện thì cô ấy không nghe máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời. Nên cô đành phải gát lại mọi việc, tranh thủ về sớm một chút để đưa nàng đi đâu đó như đã hứa.

Nói sớm vậy chứ về tới nhà thì trời cũng đã sụp bóng, thấy có bóng người đứng trước cổng, nghĩ là Qri đang đứng đợi mình Soyeon mừng hết lớn vội bước xuống xe ngay. Ai ngờ...

_Ơ... anh... anh còn đến đây làm gì???

Trời ơi là Oh Jong Hyuk chứ nào phải Qri, chắc chết quá nếu để Qri trông thấy, chuyện hôm qua cô đi gặp hắn Qri vẫn còn giận mà giờ hắn lại đến nữa. Soyeon thiệt muốn tự tử cho rồi >"<

Nắm cổ áo kéo hắn qua một bên, Soyeon ngó láu liên vào nhà, mồm thì không ngừng hỏi hắn...

_Này... rốt cuộc anh muốn gì đây hả? Tôi nói đừng đến làm phiền tôi nữa rồi mà???

_Soyeon à em đừng hiểu lầm, anh đến... để nói lời từ biệt thôi. - Hắn vội vàng giải thích trước thái độ khẩn trương của Soyeon

_"Từ biệt"... là thật? và anh sẽ không đến tìm tôi nữa chứ??? - Soyeon còn chưa tin khi nghe hắn nói

_Đúng thế! Mai này sẽ không đến làm phiền em nữa. Mục đích anh đến đây... là để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình thôi.

_Tâm nguyện cuối cùng gì chứ? Anh bị điên hả???

Nói cứ như người sắp chết vậy, đúng là điên khùng - Soyeon nghĩ vậy

Nhưng sao thấy sắc mặt anh ta xanh xao khác thường quá nhỉ, bị ốm chăng? Ơ mà sao cô lại quan tâm cơ chứ??? Mặc xác hắn, chết ở đây cô cũng không thương tiếc.

_Mong em hãy tha thứ cho anh... anh xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho em.

Hắn nói rồi bỗng dưng quỳ sụp xuống trước mặt Soyeon trông rất thành khẩn và ăn năn.

_Anh tưởng làm như thế này thì tôi sẽ bỏ qua tất cả cho anh sao? Không đời nào, anh về đi.

Soyeon toan bỏ vào nhà thì bị hắn giữ tay lại...

_Chả nhẽ ngay cả một người sắp chết đến cầu xin mà em cũng không tha thứ được sao?

_Anh đang nói cái gì vậy? Ai sắp chết?? Anh có điên không???

Soyeon giật tay mình lại đồng thời đánh mạnh vào người hắn, nhưng hắn không có phản ứng mà khoé mắt tự nhiên lại rơi vài giọt nước mắt xuống. Hắn đang khóc sao? Soyeon không tin được vào mắt mình vì đây là lần đầu tiên cô thấy hắn khóc đó.

_Anh... anh bị làm sao vậy? Anh có biết mình đang nói gì không???

_Anh biết. Nhưng anh không oán trách, vì đó là quả báo của anh. Anh có chết đi hàng trăm lần cũng được.

_Anh... RỐT CUỘC ANH BỊ LÀM SAO HẢ...??? - Soyeon như muốn phát điên lên được, là vì quan tâm hắn chăng???

_Máu trắng giai đoạn cuối. Đó là kết cục của anh, rất đáng đúng không? - Hắn nghẹn ngào thốt

Cái gì cơ? Liệu cô có đang nghe nhầm không? "Máu trắng"??? Không thể nào hắn lại mắc phải căn bệnh mà hơn 90% người vướng vào sẽ phải...

_Anh có chắc không? Anh đang khoẻ mạnh cơ mà??? Đừng có lừa tôi!!!

_Anh không nói dối đâu, gần đây anh cứ thấy mệt mỏi, có khi đang tập thì tự nhiên ngất đi, còn thường chảy máu mũi nữa. Sáng nay quản lí đưa anh đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ thì kết quả đã chứng thực... anh bị căn bệnh đó. - Hắn cặn kẽ nói

Soyeon nghe mà bủn rủn cả chân tay, không hiểu vì sao người cô lại run lên bần bật như vậy. Chẳng phải cô ghét hắn lắm sao? Có chết cô cũng không màng mà... nhưng giờ sao cô lại thấy cảm thương và lo lắng cho hắn kia chứ???

_Đó là quả báo của anh vì đã làm tổn thương người anh yêu, anh không oán trách gì đâu, chỉ mong em... tha thứ cho anh, để anh yên tâm mà rời khỏi cõi đời này.

_Anh sẽ không sao đâu, có thể thay tuỷ mà, y học bây giờ tiên tiến lắm.

_Nhưng anh không muốn. Anh chỉ muốn mình được ra đi thanh thản thôi, ba tháng còn lại anh sẽ trở về Anh, nơi mà chúng ta... đã từng có những tháng ngày hạnh phúc.

_Vậy bây giờ anh muốn tôi phải làm sao đây hả??? Anh gieo cho tôi bao nhiêu đó còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn đến nói rằng mình sắp chết???

_Anh... chỉ mong em tha thứ và tìm hạnh phúc cho mình, một người yêu em hơn anh, xem em quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Đó là tâm nguyện của anh.

_Về chuyện đó thì anh không cần phải lo, bởi tôi đã tìm được hạnh phúc của mình từ lâu rồi, chính là cô gái mà lần trước anh đã gặp khi đến đây. Tôi cảm nhận được tình yêu mà cô ấy dành cho tôi và tôi cũng yêu cô ấy. Vậy nên anh yên tâm mà lo chữa bệnh đi.

_Nhưng anh...

_Nếu không tôi sẽ không tha thứ cho anh.

_Soyeon, em nói vậy... lẽ nào... em đã tha thứ cho anh rồi sao?

_Tôi cũng muốn cho lòng mình nhẹ đi, nên không thèm oán trách một người xấu xa lại mắc bệnh như anh nữa.

Hắn còn tưởng là mình đương nghe lầm cơ, vui đến nỗi rớt nước mắt mà ôm chầm lấy Soyeon.

_Soyeon... anh mừng lắm, cám ơn em... Soyeon. Cuối cùng em cũng chịu tha thứ cho anh rồi, anh có chết cũng mãn nguyện.

_Đồ ngốc, đừng ăn nói lung tung, anh sẽ không sao đâu. Tin tôi đi.

Không hiểu sao trong giờ phút này cô lại không nở đẩy hắn ra mà còn an ủi hắn nữa cơ. Vì hắn đang khóc trên vai cô và khóc rất nhiều...

_Soyeon... em phải sống tốt, phải sống thật hạnh phúc đó. Ở một nơi nào đó anh sẽ luôn cầu chúc cho em.

_Anh cũng vậy, hãy tiếp nhận điều trị, quên tôi đi và tìm hạnh phúc cho mình. Cô gái đó... có vẻ yêu anh thật lòng, anh nên trân trọng những gì mình đang có, để không phải hối tiếc thêm một lần nào nữa.

_Soyeon...

_____________

Cuối cùng hắn cũng đi rồi, Soyeon đứng đó ngó theo mà thầm mong hắn sẽ vượt qua được ải này, dù sao cũng từng... cô không muốn thấy hắn chết đâu. Không còn căm ghét hắn cũng làm cô thấy dễ chịu hơn, như vừa trút bỏ được một tảng đá lớn ở trong lòng vậy. Thật là thanh thản, từ bây giờ không phải suy nghĩ gì nhiều nữa, chỉ toàn tâm toàn ý lo cho cô vợ ngốc nghếch kia thôi.

_Unnie, sao chị không vào nhà, đang đứng nói chuyện với ai vậy?

Là MinYeon, ra là chúng vừa đi chơi về, thấy Soyeon đang đứng suy tư ngoài cổng nên bước đến hỏi.

_Là Oh Jong Hyuk. Ủa mà hai đứa về khi nào vậy? - Soyeon còn chẳng biết là bọn nhóc đang ở bên, chỉ đáp theo quán tính

_CÁI GÌ CƠ...???

Ai ngờ bọn nó lại kích động ghê gớm khi nghe đến cái tên đó. Lôi Soyeon qua bên nhà nó mà mắt cứ dòm vào trong nhà Soyeon như sợ ai đó sẽ nghe thấy vậy.

_HẮN ĐẾN ĐÂY ĐỂ LÀM GÌ? UNNIE CÓ BỊ SAO KHÔNG MÀ CÒN GẶP HẮN? NẾU ĐỂ QRI UNNIE PHÁT HIỆN THÌ UNNIE TOI RỒI!!!

_Hắn đến để nói lời từ biệt thôi, rồi sẽ không đến nữa đâu. Phải giải quyết dứt khoát một lần cho xong chứ, tin rằng Qri sẽ hiểu.

_Có chắc là hắn sẽ không đến làm phiền hai người nữa không?

_Chắc mà. Vì hắn...

Rồi Soyeon từ từ kể lại mọi chuyện cho JiMin nghe.

_Đáng đời tên xấu xa đó, ông trời quả thật có mắt - Hyomin bảo

_Đúng thế. Hạng người như hắn có chết mười lần cũng không ai thương tiếc - Jiyeon cay nghiệt

_Thôi được rồi hai cái đứa này, bỏ qua hết đi.

_Xí...

Bản mặt hai đứa rõ ràng thấy không phục, nhưng thật ra bên trong lại rất cảm phục bà chị mình, dám yêu, dám hận, có thể từ bỏ và tha thứ cho đối phương, đó không phải là chuyện dễ dàng đối với người không có lòng vị tha đâu, nhưng chị ấy lại làm được, đủ thấy con người này nhân hậu và ấm áp biết bao. Chúng nhìn nhau cười khì mà Soyeon không hề hay biết.

_Chết rồi unnie có hẹn chở Qri đi chơi, nãy giờ quên mất. Ôi không xong rồi...

Soyeon bỗng dưng nhớ ra rồi ba chưng bốn cẳng chạy như bay về nhà, hẳn là Qri đã đợi lâu rồi, phải làm sao đây trong khi cô ấy còn đương giận???

_Qri em đâu rồi, mình đi được chưa? Sso xin lỗi vì về muộn.

Soyeon vừa nói vừa mở cửa phòng, nhưng không thấy Qri đâu, sang phòng cô ấy thì... có gì đó rất khác thường, tại sao đồ đạc lại trống trơn thế này? Không lẽ...

Soyeon chạy ngay lại mấy tủ quần áo xem thì thấy phần lớn áo quần của cô ấy đã biến mất cùng với chiếc vali. Qri đã bỏ đi??? Không thể nào đâu.

_QRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...

.

.

.

.

.

END CHAP 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro