Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 35...Jealous

CHAP 35...Jealous in love

***

Nói về Jiyeon lúc này.

Sau khi Hyomin về lấy đồ đi rồi, cô tức không chịu nổi mà ngồi suốt cả buổi ở nhà, chờ umma mình về để hỏi cho rõ mọi chuyện, vì lẽ nào lại để cho Hyomin ra đi như vậy chứ. Lúc đầu là ai đã một hai bắt cô phải đến với Hyomin, bây giờ lại đổi ý để cô ấy rời xa cô như vậy???

_Trời ơi là trời... umma ơi là umma...

Jiyeon đang đi tới đi lui, lải nhải một mình trong phòng khách thì bỗng nhiên nghe tiếng giày cao rót gấp gáp bước vào. Cô quay lại thì thấy trông mặt mẹ cô có vẻ mệt mỏi, bà định đi thẳng lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng thoáng thấy Jiyeon đứng đó, bà khựng lại. Jiyeon liền lên tiếng...

_Con đã đợi umma từ rất lâu rồi đó ạ!

_Có chuyện gì sao? Hôm nay ở nghị viện có nhiều việc quá nên umma về trễ.

(Umma Jiyeon là nghị viên, làm việc trong quốc hội)

_Sao umma lại để cho Hyomin đi vậy ạ? Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây??? - Jiyeon yêu cầu một lời giải thích từ chính người mẹ của mình

_Chỉ là muốn giải thoát cho con bé thôi!

Dì Kyung thong thả đáp, mặc dù biết lúc này nó đương rất gấp gáp, làm sao mà bà không biết được nó tìm bà để hỏi chuyện gì chứ. Nhưng bà vẫn muốn cố tình làm lơ, không đứng về phía nó nữa.

_Umma... "giải thoát" sao??? Chẳng lẽ cô ấy sống với con là địa ngục sao ạ? - Jiyeon thực sự bị sốc trước lời lẽ thẳng thừng của mẹ mình

_Cái đó con nên tự hỏi lại bản thân mình, umma không cần phải nói. Từ bây giờ trở đi con muốn sống thế nào umma tuyệt đối cũng không xen vào nữa. Chỉ một lần làm cho hai con đau khổ là umma đã cắn rứt lắm rồi - Dì Kyung mệt mỏi, nói ra hết những gì trong lòng mình

_Kìa umma, người định bỏ mặc con luôn sao? Con đã hối hận rồi mà, bây giờ con thực sự muốn chăm sóc cho cậu ấy thì chẳng ai cho con cơ hội hết. Ngay cả umma mà cũng... - Jiyeon dường như muốn khóc tới nơi

Giận thì giận, nhưng dù sao nó cũng là đứa con gái do bà mang nặng đẻ đau, còn mang tiếng là cướp chồng người ta mới có mà. Appa Jiyeon ở dưới đó chắc cũng sẽ buồn lắm khi bà không dạy dỗ, chăm sóc và cho nó một mái ấm hạnh phúc. Nghĩ tới đó bà khẽ dụi mắt rồi bước tới, mở rộng vòng tay ôm nó vào lòng mà dạy bảo...

_Con gái à, nếu con muốn chuộc tội thì hãy dùng hành động để chứng minh. Chứ con chỉ biết đứng đây khóc lóc cũng chẳng giúp ít được gì, không chừng Hyomin đã là của người ta mất rồi cũng nên.

Jiyeon cũng ôm lại bà thật chặt mà thủ thỉ...

_Con chắc chắn sẽ dùng hành động để chứng minh là con cần cô ấy. Nhưng mà umma ơi, lúc này cô ấy không còn cần con nữa... cô ấy đã có người khác rồi

Jiyeon vùi mặt vào cổ mẹ mà nức nở. Bà liền nâng gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của nó lên mà hỏi...

_Vậy tại sao con có thể nghĩ tới người khác còn nó thì không. Như vậy có công bằng không con? - Bà đang nói về chuyện Jiyeon thích Qri đó mà

_Nhưng con... con sớm đã bỏ cuộc rồi còn gì. Con sẽ không tranh giành bất cứ điều gì với Soyeon unnie nữa đâu, cả đời này con đã nợ chị ấy nhiều rồi - Jiyeon thỏ thẻ

Nhưng dì Kyung thì lại hết đỗi ngạc nhiên...

_Hửm? Con nợ Soyeon???

_À... là... chẳng phải con đã cướp mất appa của chị ấy sao? Với lại Qri unnie... chỉ thích chị ấy chứ không phải con.

Jiyeon nói lãng sang chuyện khác ngay, hòng che giấu một điều gì đó mà cô không muốn để bà biết. Dì Kyung cũng không thắc mắc gì nhiều, chỉ vỗ đầu nó mà bảo...

_Đúng là đồ ngốc, Soyeon không hẹp hòi như vậy đâu con. Thôi lo nghỉ ngơi sớm để mai còn đi dỗ dành Hyomin nữa. Biết mấy giờ rồi chưa???

_Vâng ạ! Vậy con về phòng mình, umma tắm rửa rồi ngủ ngon nha!

Lần đầu tiên trong đời bà thấy con bé ngoan hiền như vậy, mĩm cười mà muốn rớt nước mắt, bà thanh thản nhẹ bước lên lầu.

.

.

.

Trong khi đó ở bên nhà Soyeon lúc này thì...

Cũng đã hơn nửa đêm Soyeon mới hoàn thành xong công việc của mình ở thư phòng. Vội vã cất hết tài liệu vào cặp táp, Soyeon nhanh về phòng mình vì biết đã trễ... nhưng không thấy Qri ở đó. Chắc là đợi mình không được nên đã về phòng ngủ mất rồi - Soyeon nghĩ vậy

Đúng là Qri đang ngủ ở phòng cô ấy thật vì giận dỗi cái con người đó. Mới cho người ta có chiếc nhẫn rồi bỏ bê, chỉ lo có công việc như thế. Từ sáng đến chiều ở công ty làm việc còn chưa đủ hay sao mà tối đến cũng không có chút thời gian giành cho mình cơ chứ??? Cộng thêm một chuyện tài trời nữa mà cô vô tình biết được nhờ Soyeon bỏ quên điện thoại ở đây, một tin nhắn "vô cùng ướt át" từ "Sica baby" gởi tới. Tuy chỉ là tin nhắn chúc ngủ ngon thông thường thôi nhưng có ai mà biết được Qri lại máu như thế? Thật ra cô cũng không cố ý đọc tin nhắn, hay xen vào đời tư cá nhân của Soyeon đâu, nhưng cái tên đó được Soyeon lưu vào danh bạ thân thiết quá, làm cô không kiềm được mà bấm vào xem họ đã trao đổi những gì, sao cô không biết đó là tình cũ Jessica Jung của Soyeon chứ. Còn cả cái tên Kang Minkyung nữa, cũng được lưu y như vậy mà cô vừa khám phá ra "Minki baby". Giận, Qri không thèm ló mặt ra hay quan tâm tới ai nữa mà chùm chăn kín mít, nhưng thời gian cứ trôi qua mà cô vẫn không ngủ được. Cứ trở người liền tục mà suy nghĩ bâng quơ thì bỗng dưng...

Có tiếng gõ cửa...

*CỐC CỐC CỐC...*

Biết là con người đó chứ không ai hết nhưng cô đã khóa chốt rồi không cho vào đâu. Đang định với tay tắt cái đèn ngủ rồi quyết tâm đi ngủ luôn... nhưng tiếng gõ cửa cứ kéo dài liên tục, như có chuyện gì gấp gáp lắm. Qri chưa vội nên nói vọng ra, cái mặt hờn dỗi trông rất đáng yêu...

_Chuyện gì???

_Cô chủ mở cửa cho em đi ạ!

_Là Reum. Không phải Soyeon sao? Con người đó đúng là đáng ghét mà.

Qri lèm bèm, tự nói một mình rồi cũng lết xác ra mở cửa cho Reum.

_Có chuyện gì vậy em? - Qri hỏi

_Tiểu thư Soyeon nói là không được khỏe, bây giờ đang nằm một mình trong phòng ạ! - Reum cuối đầu đáp

_Sao? Hồi chiều vẫn bình thường mà. Thôi được rồi, em về phòng nghỉ đi, để unnie chăm sóc cho cô ấy.

_Dae!

Rồi Qri nhanh chân bước sang phòng kế bên xem sao.

_Soyeon à! Sso không sao chứ?

Qri bước đến bên giường, nhẹ nhàng sờ trán Soyeon. Soyeon có chút nhúc nhích nhưng mắt thì nhắm kịt mà nói...

_Sso không sao. Chỉ là trái tim đã để quên ở chỗ nào mất rồi nên thấy hơi khó chịu, em có thấy nó không... tìm giúp Sso đi.

Soyeon đúng thật là ma mảnh, cô có bị bệnh gì đâu chứ, chỉ là giả vờ như vậy thôi. Có thể nói ra những lời nham nhỡ như thế rồi chồm dậy ôm chầm lấy Qri. Nhưng bị Qri xáng cho một cái chát...

_Sso thật quá đáng mà. Đã trễ như vậy rồi mà còn làm phiền đến Reum.

Xong Qri đứng dậy toan bỏ về phòng mình, nhưng Soyeon đã kịp đuổi theo giữ cô lại. Soyeon đứng chặng ở cửa, rồi nắm tay Qri lên mà nói...

_Đừng đi mà! Đó là tại vì Lee Qri em không chịu mở cửa cho Sso vào chứ bộ - Soyeon làm nũng, lắc lắc cánh tay Qri

_Sao không đi làm việc của mấy người nữa đi, cần tui làm gì chứ??? - Qri giật tay lại không cho Soyeon nắm nữa

_Thôi mà! Em đã qua đây rồi... vậy thì ngủ lại đây với Sso luôn đi. Sso thương...

_Thương ai? Jessica hay Kang Minkyung??? - Qri bắt đầu dặn dẹo

_Cái gì mà có Sica hay Minkyung ở đây nữa chứ? - Soyeon ngớ người liền

_Đi mà đọc tin nhắn của mấy người, đừng hỏi tui.

Qri bực dọc gạt tay Soyeon ra, muốn về phòng mình nhưng lại bị Soyeon kéo lại nữa...

_Đợi đã... em nói tin nhắn gì? Của ai chứ?

_"Chúc ngủ ngon nha!" của "Sica baby" mấy người gởi tới...!!! - Qri quát mà thiếu điều muốn bay luôn cả mặt mày Soyeon

_Ôi trời, chỉ có mấy chữ vậy thôi mà em lồng lộn lên vậy hả? Bình thường cũng có nhiều người tán tỉnh Sso lắm... mà Sso đâu có chịu nên xóa hết rồi. Hihi... - Soyeon cười ngon ơ

Làm Qri càng thêm máu. Cô xoắn cái tay áo pijama của mình lên mà lăm le, toan cho Soyeon một trận. Soyeon sợ quá, vội chụp hai tay Qri lại mà giải bày...

_Thôi mà em. Quan trọng là Sso mà không phải sao? Bạn bè nhắn tin qua lại thì có gì đâu chứ, với lại đã lâu rồi Sso không liên lạc với họ mà.

_Cũng đã lâu rồi em không liên lạc với Eunjung. Vậy em và cậu ấy trao đổi tin nhắn qua lại thì cũng không vấn đề gì đúng không? - Qri hỏi trả lại

_Cái đó thì... TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC - Soyeon nhéo nhẹ vào mũi nàng mà nhấn mạnh

_Yah... sao So đêu thế hả?

_Tại em là của Sso mà, còn muốn trao đổi cái gì, với ai nữa chứ?

_Còn mấy người qua lại với "Minkyung baby"; "Sica baby" thì được đúng không??? - Qri nghía Soyeon có nửa mắt

_Hajz! Thôi biết rồi, So đổi tên danh bạ bọn họ là được chứ gì. Jessica Jung, Kang Minkyung há, chỉ để mỗi tên vợ yêu là đặc biệt thôi!

Soyeon như hiểu ý Qri, thật ra đã lâu rồi không liên lạc nên cô cũng chẳng nhớ trước kia đã lưu tên họ là gì nữa. Chỉ là cái tên thôi đối với cô cũng không quan trọng, nhưng nếu Qri không thích thì cô sẽ đổi, biết sao được... nếu còn muốn sống những ngày tháng yên bình.

Trong khi Qri còn chưa kịp phụng phịu, làm giá một chút thì đã bị con người háo sắc đó hốt xốc lên mang đến tận giường. Chiếc giường trắng phao sang trọng bỗng chốc phịu xuống ngay để chịu sức nặng của hai con người này. Soyeon mau chóng ở trên người Qri, giữ đầu cô ấy nằm trên cánh tay mình mà yêu cầu...

_Nói yêu Sso đi...

_*Giả ngơ, không thèm nói*

_Được vậy thì...

Soyeon biết chỉ có cách cưỡng hôn này Qri mới sợ mà nghe lời cô thôi. Nên vừa hăm he, Soyeon vừa cuối sát đầu xuống, ánh mắt vô cùng nham nhỡ nhìn vào bờ môi đỏ hồng căng mộng của Qri. Qri rùng mình, một tay giữ môi mình, một tay trưởng vào bản mặt xinh đẹp của Soyeon một phát mà miễn cưỡng đáp...

_Được rồi nói thì nói... yêu đó được chưa???

Soyeon liền nở nụ cười thỏa mãn trước cô vợ ngốc nghếch của mình. Rồi như tia chớp, cô hôn cái chốc xuống môi Qri. Qri giật mình, đánh cái bóp vào vai Soyeon mà cằn nhằn...

_Không phải mấy người nói trả lời, thì mấy người sẽ không kiss sao???

Soyeon lại cười một lần nữa, vuốt ve gương mặt xinh xắn của Qri mà ngập ngừng nói...

_Sso kiss em... là tại vì... Sso cũng yêu em. Còn yêu rất nhiều nữa đồ ngốc ạ!

Nghe đến đây, bỗng dưng tim Qri lại loạn nhịp, nó đập rộn ràng cả lên mà không kiểm soát được. Con người này lúc nào cũng thế, dẽo mồm dẽo miệng, không biết trước kia đã từng có bao nhiêu người bằng lòng chết vì mấy lời này rồi... bây giờ thì có thêm cô nữa. Không cần biết Soyeon nói sao... nhưng cô vẫn tin đó là thật và tình nguyện được chết dưới mấy lời đường mật đó.

Mọi bực bội vì nằm chèo veo một mình nãy giờ, cùng tin nhắn " yêu thương" mà Jessica đã gởi cho seobang cô... dường như đã tan biến hết bởi tài ăn nói khéo léo của Soyeon. Qri không còn giận nữa mà còn chủ động, kéo Soyeon xuống người mình. Cả hai lại đắm đuối điên cuồng, say sưa day dưa không dứt.

.

.

.

.

.

Hôm sau.

Jiyeon đột nhiên thức dậy rất sớm, đây là một điều rất hiếm từ khi khai thiên lập địa tới giờ, bởi ai cũng biết tài ngủ nướng khét lẹt của Dino nhà này. Mặt trời còn chưa ló dạng, mới lờ mờ sáng mà Jiyeon đã chui đầu vào bếp, không biết làm gì mà cứ đứng loay hoay thái cắt ở đó rất lâu. À thì ra cô muốn vào bếp, trổ tài nấu nướng cho Hyomin xem đó mà, quyết tâm chuộc tội nên phải chịu cực một chút, chuẩn bị thật nhiều đồ ăn sáng cho Hyomin.

Với tài năng thiên bẩm, một năm mười hai tháng mới vào bếp một lần, Jiyeon cuối cùng cũng hoàn thành xong mấy món cơ bản mà ai cũng biết... kimbap, canh rong biển và sandwich trứng. Trông thì cũng tạm ổn, nhưng mùi vị thì khó có thể nói trước, chỉ thấy cô nàng nhắm mắt bóp mũi, tự nếm kiệt tác do mình làm ra rồi mĩm cười mà gật đầu lia lịa.

Kết thúc chương trình vào bếp của Jiyeon tại đây. Cô nàng còn chẳng thèm dọn dẹp đống chiến trường chén đĩa, nồi nêu do mình bày ra mà đã phóng một mạch lên phòng thay đồ, xong rồi hối hả chạy sang nhà Hyomin ngay. Trên đường đi với biết bao hy vọng Hyomin sẽ ăn sạch sẽ và ngon lành hết chỗ này, đồng thời tha thứ cho cô. Nhưng khi tới nơi thì hỡi ôi...

Được cô giúp việc nhà Hyomin cho biết, cách đây ít phút Hyomin đã đi với tiểu thư họ Lee rồi.

_"Tiểu thư họ Lee"

Tiểu thư họ Park của chúng ta tức tối, nghĩ là Lee Sunkyu chứ không ai hết. Thất vọng tràn trề, cô nàng đành lủi thủi lái xe đến công ty một mình.

Trong khi đó, cứ đúng như kế hoạch thì SunMin diễn thôi. Ở trước công ty đợi cho Jiyeon đến rồi bắt đầu nhập vai, ôm ấp, nói lời tạm biệt, rồi tình tứ khi chia xa và hẹn lát nữa tan ca sẽ gặp lại. Ôi Jiyeon đứng nép ở đó trông thấy Hyomin vui vẻ tiễn Sunny mà máu lên dồn dập. Cảm giác cứ y như lúc Soyeon dẫn Qri về và nói là vợ mình vậy... tim đau không thể tả.

Nhưng Jiyeon không nói gì, cũng không ra đó cản trở mà chỉ âm thầm lặng lẽ quan sát, đợi cho màn chia ly ướt át đó qua đi, chiếc siêu se sang trọng của Sunny từ từ lăn bánh, cô mới rón rén bước theo Hyomin, lên đến phòng làm việc của cô ấy.

Hyomin cũng biết Jiyeon đang đi theo mình, nhưng cũng làm như không biết và giả vờ ngạc nhiên khi Jiyeon xông vào phòng. Jiyeon cũng không tỏ thái độ khó chịu hay bực tức chuyện lúc nãy mà chỉ định đưa điểm tâm sáng đã chuẩn bị cho cô ấy thôi. Nhưng đúng lúc Jiyeon định chìa chiếc hộp thức ăn xinh xắn, có hình hello kitty ra thì Hyomin lại cầm cái bánh hambơger không biết của ai mua cho mà ăn một cách ngon lành. Một lần nữa Jiyeon thất vọng, cô giấu chiếc hộp ra sau mà hỏi vu vơ khi thấy Hyomin đang nhìn mình...

_Cậu... cậu đang ăn sáng à?

_Uhm! Là Bunny đã mua cho tớ, còn cậu... đã ăn gì chưa? - Hyomin vui vẻ hết sức đáp

_Tớ... lát nữa tớ sẽ ăn sau - Jiyeon chỉ biết cười trừ

_Thế tìm tớ có việc gì không?

_Bộ có việc mới tìm cậu được hả? Lúc trước chúng ta như hình với bóng mà!

_À lúc trước khác, bây giờ khác. Tớ sợ người ta sẽ hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta. Vậy nên từ giờ ngoài công việc ra... chúng ta ít tiếp xúc thì hơn.

Jiyeon thật sự tức đến nghẹn trước mấy lời hờ hững đó. Phải rồi, người ta là Sunny đó chắc sẽ hiểu lầm, Hyomin đang sợ điều đó chăng? Họ đã hẹn họ thật rồi sao??? Jiyeon thật sự không dám tin, cô bần thần một lúc rồi ngước lên nhìn Hyomin mà đáp...

_Cậu đối xử với tớ như vậy sao? Ngay cả một cơ hội cũng không cho tớ. Tớ ghét cậu...

Xong Jiyeon bỏ chạy về phòng mình với đôi mắt rưng rưng, trong khi trong mắt Hyomin thì lại hiện lên một tia vui mừng, vì cô biết chiêu này thật sự có tác dụng với Jiyeon, chẳng bao lâu nữa trái tim Jiyeon sẽ thuộc về cô thôi. Nên cô thấy vui lắm, cầm cái bánh ăn ngấu nghiến mà hạnh phúc cười.

Trong khi ai kia thì hết sức bực bội, nàng ngoe nguẩy về phòng mình mở banh hộp cơm ra mà ăn một cách ngấu nghiến, cứ như là đang nhai chính Hyomin vậy. Cô tức không nói được nên lời chỉ biết cấu xé, gặm nhấm thức ăn do chính tay mình đã cất công làm ra thôi. Nhưng hỡi ôi nàng bị nghẹn, cái tội ngốn một phát mấy cục cơm cuộn, đã thế còn gáng mần thêm miếng bánh sandwich thật to vào mồm. Kết quả là khó thở quá, thức ăn cứ dồn lại một chỗ mà không chịu xuống, Jiyeon vuốt cổ mình rồi vớ ngay hộp canh rong biển trên bàn, bóp mũi uống hết cho nó xuống. Nhưng rồi cô chợt phát hiện ra một điều, mấy thứ cô vừa ăn... thật sự tởm quá!!!

Cô đã cố gắng nuốt tới giây phút cuối cùng, nhưng không chịu được nữa mà chạy ào vào toilet khạc nhổ hết chúng ra. Trông Jiyeon lúc này thật đáng thương, cô không ngờ tài nấu nướng của mình lại tệ như vậy. Đúng rồi, bởi vì trước giờ đã quen với chăn ấm nệm êm, ở nhà thì có umma và chị giúp việc, khi đi du học thì đã có Hyomin lo. Thú thiệt chị em cô chưa từng đụng đến bất cứ thứ gì, nhưng thỉnh thoảng cô cũng có vào bếp mà, sao tự nấu một mình lại thành ra như thế chứ??? Cũng may là đã không đưa nó cho Hyomin, chứ nếu không thì còn mất mặt hơn chứ cứu vãn tình hình nỗi gì!!!

Chạy ra khỏi toilet với bộ mặt ói mửa dồn dập, Jiyeon đi loạng choạng đến bàn rồi vớ lấy cốc nước uống một hơi. Nhìn thấy thức ăn vẫn còn nằm ngổn ngang trên bàn, cô vội túm gọn nó lại rồi vứt ngay xuống sọt rác mà không thương tiếc. Mồm thì lải nhải...

_Nhiêu đây mà cũng làm không xong. Mình lấy gì để giữ người ta đây chứ???

.

.

.

.

.

Nói về Soyeon.

Hôm nay ở công ty có tiệc liên hoan cuối năm nhưng Soyeon chỉ ghé có một lúc rồi quánh bài chuồn. Bởi đã trót hứa với nàng ở nhà là đưa nàng đi mua sắm. Thế nên Soyeon tranh thủ về ngay, đón nàng đến một trung tâm mua sắm sầm uất nhất trong thành phố.

Vừa bước vào, Qri đã choáng ngợp trước sự lộng lẫy trang trọng của trung tâm mua sắm này. Bốn bề đều là quần áo, giày dép, phụ kiện, trang sức... tất cả chỗ này đều là hàng hiệu có tiếng. Đây cũng là một trong những nơi mà cô đã từng mơ ước... một lần được đặt chân tới. Bây giờ mọi ước mơ đã thành hiện thực, cô thấy vui lắm, cứ đứng đó dòm ngó mà không biết mỏi cổ. Cho đến khi Soyeon kéo cô lại thực tại với giọng nói kêu hãnh bên tai cùng vẻ mặt hết sức "khó ưa"...

_Ri thích gì thì cứ chọn thoải mái đi... Sso có nhiều tiền lắm.

Qri liền quay sang bóp nhéo hai cái má phụng phịu nhưng cực kì đáng yêu của Soyeon mà hăm he...

_Biết So có nhiều tiền rồi, nên hôm nay em sẽ mang hết quần áo ở đây về cho xem.

_Vậy thì đi thôi, hay là mua cả cái trung tâm này cho gọn nhỉ? Hihi

Cả hai cười sằng sặc rồi nắm tay nhau bước lên thang cuộn, chiếc thang đưa mọi người lên đến tầng lầu của thiên đường mua sắm rồi vẫn tiếp tục hoạt động đưa đón mọi người như vậy. SoRi thì khỏi nói, hồn nhiên sánh bước bên nhau đi hết chỗ này đến chỗ khác chọn lựa. Soyeon muốn mua một cái gì đó ý nghĩa cho cả hai, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra nên cứ đi vòng quanh khu mua sắm. Trong khi cô nàng Qri thì chết mê chết mệt với chỗ quần áo quá chừng nhiều và vô cùng đẹp này. Hôm nay cô đã chọn rất nhiều rồi từ đồ đạc cho đến quần áo, nhưng cô vẫn còn muốn xem nữa và không rời mắt khỏi bất cứ một giang hàng nào khi đi qua. Đến độ đương chấm được một chiếc váy hoa đẹp cho Soyeon, quay lại định bảo Soyeon thử nhưng người đã biến mất tiêu mà cô còn không hay biết. Bỏ chiếc váy xuống liền, Qri xanh mặt chạy đi tìm Soyeon.

Thật ra Soyeon cũng đứng cách đó không xa, ở giang hàng trang sức đứng ngó tới ngó lui gì đó. Rồi tình cờ... "tình cũ không rũ cũng gặp".

_Ơ... Si... Sica...

Soyeon phát giác nhận ra người quen, là Jessica đang đứng ở đối diện mình mà chọn trang sức. Sica nghe thấy, ngước lên nhìn với vẻ mặt cũng ngạc nhiên như Soyeon rồi lập tức ngưng ngay mọi giao dịch với cô nhân viên lại mà hăng hái bước nhanh đến chỗ Soyeon.

_Là cậu sao Sica? - Soyeon lên tiếng trước

_Chúng ta đúng là có duyên, cậu cũng thường mua sắm ở đây hả? - Sica đang nói về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lúc trước ở quán bar Busan

_Uhm đúng thế. Cậu đi một mình hả? Không sợ paparazzi sao??? - Soyeon vừa hỏi, vừa nhìn quanh xem có cánh nhà báo nào rình mò theo Jessica không

_Tớ đi với Yuri. Cậu cứ mặc kệ bọn họ, tớ cũng đã quen với cuộc sống bị rình rập này rồi. Còn cậu, rãnh rỗi sao mà đến đây vậy chủ tịch Park? - Sica trêu Soyeon

_Hi. Phải tranh thủ thời gian đưa vợ yêu đi shopping lúc rãnh rỗi chớ

_Hả??? *Vợ yêu*...

Lời nói úp mở của Soyeon làm Sica bỗng dưng bất động. Bởi cô chưa biết thực hư thế nào chuyện Soyeon đã kết hôn với Qri, những tưởng Soyeon vẫn còn độc thân như xưa. Vẫn đang còn mơ hồ thì trùng hợp thay hai người kia đã tới, không đi cùng nhau nhưng bước đến cùng một chỗ Jessica và Soyeon đang đứng.

_A... Soyeon unnie... - Là tiếng reo hò của cô nàng "ngọc trai đen" - SNSD Kwon Yuri khi vừa trông thấy Soyeon

_Ơ...Yuri đây rồi. Cậu khỏe không hả???

Soyeon cũng vui mừng không kém mà bước đến tay bắt mặt mừng, ôm ấp Yuri. Cả hai hớn hở cười đùa với nhau sau một thời gian dài xa cách, không có cơ hội gặp nhau. Đúng lúc Qri cũng đã có mặt, Yuri từ xa trông thấy Soyeon thì chạy như bay tới, trong khi cô nàng Qri của chúng ta thì bước chậm rãi đến với tùm lum đồ đạc trên tay, hỏi nhỏ Soyeon...

_Là ai thế ạ?

Soyeon cũng không thắc mắc khi nhất thời Qri không nhận ra hai thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng này mà từ từ bê giúp cô ấy với vô số đồ ở trên tay mà nói...

_Em không nhận ra bọn họ thật sao? Là SNSD Yuri và Sica đấy!

Qri lúc bấy giờ mới nhìn ra bọn họ, giữa sân khấu và đời thường đúng là có chút khác biệt, dường như cô chỉ nhận ra có mỗi Sunny thôi. Nhưng bọn họ đúng thật là đẹp, khiến cô còn phải ngây ngất, huống chi là con người háo sắc đang đứng bên cạnh cô, đừng tưởng cô đã quên Jessica là bạn gái cũ của Soyeon và nhứt là tối qua, cô ấy còn gởi tin nhắn "chúc ngủ ngon" cho Soyeon. Có một chút thẳng thờ không vui, nhưng rồi Qri ngay lập tức cuối đầu chào hỏi cho phải phép với bọn họ... như không có chuyện gì xảy ra.

Tình hình giữa Sica và Qri lúc này thấy căng vô cùng, chỉ có Yuri là hồn nhiên vui vẻ đáp lễ, rồi tò mò mà hỏi Soyeon...

_Unnie, còn chị xinh đẹp này là ai thế ạ?

Soyeon nãy giờ tĩnh bơ không biết có cuộc chiến ngầm giữa hai mỹ nhân đang âm thầm lặng lẽ diễn ra. Nên nàng cứ vô tư, nghe Yuri hỏi mà kéo Qri lại người mình nói...

_À quên giới thiệu với hai đứa. Đây là Qri, là... yeobo của unnie.

Sica nghe như sét đánh ngang tai, mọi hy vọng trong cô lúc này... đều sụp đổ bởi lời nhận định của Soyeon. Cứ ngỡ hai lần gặp lại người xưa là do ông trời đã sắp xếp. Ngày trước tình cảm của hai đứa hãy còn chưa chính chắn nên mới quyết định chia tay. Nhưng sau đó cô mới phát hiện ra mình vẫn còn yêu Soyeon tha thiết lắm. Bằng chứng là dù đã tìm quên bằng mọi cách, trong đó có việc tồi tệ nhứt là lợi dụng tình cảm chân thật của Yuri để quên hình bóng của Soyeon, nhưng không cách nào quên được. Không phải cô cố ý, cũng muốn tim mình hướng về Yuri lắm chứ... Nhưng biết sao được, lý trí và con tim không nghe lời cô, cô không kiểm soát được... không cách nào ngăn nó ngừng nhớ đến Soyeon. Đã ba năm rồi chứ đâu có ít ỏi, từ lúc Soyeon vẫn còn là thực tập sinh của trường SM cho đến bây giờ. Tuy đường đời bỗng dưng chia thành hai rẽ, Soyeon đột nhiên chuyển trường rồi về nối nghiệp gia đình, trong khi cô vẫn đeo đuổi giấc mơ được tỏ sáng trên bầu trời âm nhạc của mình. Cuộc sống và tính chất công việc hoàn toàn khác nhau đã đẩy cô và Soyeon ngày càng xa cách hơn... như hai người xa lạ. Rồi bỗng dưng ngày đó vô tình gặp lại, con tim cô không khỏi xốn xang, như những phút ban đầu... hai đứa còn yêu nhau. Vậy mà giờ đây, ngay giây phút cô còn chưa hết vui mừng vì gặp lại, lại nhận được lời ai như dao cắt, từng chữ một khứa vào tim cô... đau đớn tựa như cái chết.

Làm sao Soyeon không nhận ra qua ánh mắt bi thương đó chứ, cô đâu phải là người vô tâm, vô tình mà không biết gì. Chỉ là... không muốn làm Sica thêm tổn thương nữa, mà né tránh ra mặt thôi. Qri cũng hiểu điều đó nên lặng lẽ không nói gì. Chỉ có mỗi mình Yuri là vui vẻ hớn hở vì lần đầu được diện kiến phu nhân của cựu leader. Ta nói bị gì trước giờ chỉ nghe Sunny phao tin là Soyeon đã có gia đình, cả nhóm cũng hông ai tin. Nay mới biết đó là sự thật, Yuri cũng mừng, thầm nghĩ cuối cùng cái bà già lạnh lùng khó tánh này cũng tìm được bến đỗ cho mình, từ nay không phải lo sợ phập phồng mối quan hệ giữa cô ấy và Sica nữa. Nên Yuri hồn nhiên lắm, cứ như rất thân thiết với Qri mà chào hỏi rất tử tế. Còn mời SoRi ăn trưa để có cơ hội tám chuyện cùng nhau nữa.

_Unnie sao hả? Đã lâu rồi chúng ta không gặp, unnie không từ chối dùng cơm với bọn em đấy chứ? - Yuri quay sang Soyeon cười hỏi

_Ôi chị còn thấy rất hân hạnh nữa kìa, đang định lên tiếng mời hai đứa thì em đã nhanh mồm hơn rồi. Hi

Soyeon cười tươi hơn hoa, nói với Yuri rồi quay sang thăm dò ý Qri, Qri dường như không vui, tất nhiên rồi có ai mà muốn seobang mình có cơ hội gặp lại "người xưa" không chứ? Soyeon thì chỉ nghĩ đơn giản như Yuri là muốn tình bạn bè được gắn kết hơn sau nhiều năm không liên lạc, với lại cũng định khuyên nhũ Jessica đều gì đó sau scandal tai tiếng gần đây của cô ấy với "Blanc". Thế nhưng Sica đã thẳng thắn khước từ với một lí do ngụy tạo...

_Xin lỗi nha! Bây giờ tớ có việc phải về công ty để gặp chủ tịch rồi. Hôm khác nhé, tớ đi trước đây.

Nói rồi cô liếc Soyeon một cái và quay mặt bỏ đi không quay đầu lại. Ngoài vợ chồng SoRi đứng đó ra, Kwon Yuri cũng hết sức ngạc nhiên trước thái độ bất lịch sự lúc này của Jessica, bởi cô dư biết hiện giờ chủ tịch SM là ông Lee Soo Man đang cho Sica lựa chọn giữa SNSD và Blanc nên không muốn gặp cô ấy. Tức là Sica đã nói dối, bây giờ là lúc cả nhóm được nghĩ ngơi, Sica cũng không có hẹn gì vào ngày hôm nay cả, vậy thì tại sao chứ??? Sao lại từ chối dùng cơm với Soyeon??? Chẳng lẽ...

Yuri đoán không sai, Jessica đang rất tức giận, từ nãy giờ cô đã hết sức bình tĩnh, nhưng khi thấy ánh mắt hết sức tình cảm mà Soyeon đã dành cho Qri thì cô không thể chịu nổi nữa, sao mà ở lại dùng cơm được chứ. Nên cô đùng đùng bỏ luôn Yuri lại mà đi mất. Làm Yuri hối hả xin lỗi SsoQri rồi tạm gác lại mớ suy nghĩ bồng bông của mình mà đuổi theo Jessica.

_Sica à... đợi tớ với... Sicaaaaaaaa...

Trong khi Soyeon đứng đó vẫn còn dõi mắt theo bóng Jessica, đã chơi với nhau bao lâu rồi làm sao cô không hiểu được tính cách của mấy người bọn họ, đặc biệt là Sica cơ chứ??? Chỉ là vào lúc này cô không biết phải làm gì khác hơn ngoài việc để Sica không còn nuôi hy vọng gì về mình nữa. Ba năm trước cô đã sai lầm khi lợi dụng tình cảm chân thành của cô ấy cũng như nhiều người khác để tìm quên đi nỗi đau của bản thân mình. Nhưng bây giờ cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa, có vui sướng gì đâu khi từng làm tan nát trái tim người con gái yêu cô thật lòng kia chứ, và còn nhiều người hơn thế nữa mà chắc có lẽ cô còn không biết.

Đang mải mê đăm chiêu nên Soyeon không hề hay biết có tia lửa điện từ nãy giờ cứ sẹt qua sẹt lợi người mình. Chịu không nỗi nữa khi ánh mắt Soyeon cứ giáng trân trân vào khoảng không vô định đó mặc dù người đã đi mất từ bao giờ rồi. Qri vùng vằng lên tiếng...

_Sao không đi theo người ta luôn đi, rớt con mắt ra ngoài bây giờ kìa!!!

Lúc bấy giờ Soyeon mới thức tỉnh, quay trở lại hiện tại cô ngó sang Qri thì bắt gặp ánh mắt hờn dỗi của cô ấy. Vội vã xua ngay cơn nóng trong người Qri, Soyeon giải bày...

_Tại... tại lâu rồi mọi người không gặp nhau nên Sso tiếc nuối vậy mà!

_*Liếc liếc...*

_Hihi thôi mà! Sso đói bụng rồi, mình đi kiếm gì ăn đi. Vợ yêu muốn ăn gì nào?!

Soyeon chữa lửa, nói rồi liền cặp kè dắt Qri lên tầng trên ngay, đánh trống lãng cũng là một phần, nhưng quan trọng hơn hết là cái bụng cô lúc này cũng đang réo gọi in ỏi. Qri cũng chẳng nghĩ suy gì thêm nữa mà chỉ lườm lườm Soyeon có chừng đó rồi theo cô ấy đi tìm đồ ăn. Người xưa có câu: "Có thực mới giựt được đạo" Không phải sao? Còn "chuyện tình" của Soyeon thì cô sẽ xử sao, giờ đi kiếm gì lấp đầy cái bụng trước đã, không việc gì phải vội.

.

.

.

.

.

END CHAP 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro