Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 34...Những quân sư tình yêu của Hyomin

CHAP 34…Những quân sư tình yêu của Hyomin

***

Trưa hôm sau, tại nhà Hyomin.

_Umma à... cho con gặp Hyomin đi mà! Con biết lỗi rồi, từ nay con sẽ đối xử tốt với cô ấy – Jiyeon đứng ngoài cổng năn nỉ umma Hyomin

_Con về đi đừng phí sức nữa, Hyomin không có ở nhà và hôn lễ của hai đứa cũng đã hủy bỏ. Không cần phải bận tâm đến Hyomin nhà này làm chi nếu con không thật lòng với nó.

Nói rồi bà bỏ lại Jiyeon mà bước vào nhà, nói thật bà đã khách sáo lắm rồi chứ gặp người khác Jiyeon sẽ biết tay nếu dám bắt nạt con gái người ta nuôi nấng chừng ấy năm trời. Với lại để appa Hyomin biết Jiyeon đến đây thì còn lớn chuyện hơn... nên bà mới vội đuổi còn bé về, trong lòng thì vô cũng buồn và thất vọng về nó.

_Umma… umma à… hãy nghe con nói… umma…

Mặc cho Jiyeon đứng ở bên ngoài tha thiết mong cầu được gặp Hyomin như thế nào… cũng không ai có chút động lòng. Jiyeon một lần nữa lại đành phải lái xe về. Từ sáng đến giờ cô đã đến nhà Hyomin mấy lần rồi nhưng không lần nào người nhà chịu mở cửa và cho cô gặp cô ấy hết.

Jiyeon thật sự đã biết lỗi của mình rồi, khi Hyomin không còn ở bên như một thói quen nữa làm cô cảm thấy trống vắng vô cùng. Cô biết mình đã làm cho Hyomin tổn thương và chịu ấm ức nhiều lắm… nên bây giờ chỉ mong có thể đón cô ấy về rồi bù đắp lại những tháng ngày nông nổi đã qua thôi. Và cô dám chắc một điều rằng Hyomin đang ở nhà, chỉ vì còn giận nên mới không chịu ra gặp cô thôi.

Nhưng rất tiếc, thật ra thì bây giờ Hyomin đang ở...

______________

_Unnie, Soyeon unnie… chị xem em mang ai đến này…???

Hyomin từ đâu hông biết, lôi theo một con nhóc lùn tè trạc tuổi, hớn hở xông thẳng vào nhà Soyeon, lên đến phòng ngủ của nàng một cách tự nhiên.

_Đang ở đây nè, đợi tí unnie đang thay…

Soyeon còn chưa nói hết câu thì...

_Áaaaaaaa… em không nhìn thấy gì hết đâu nhe!!! – Cả hai đồng thanh

Soyeon đang thay đồ thì hai đứa xớn xác xông vào làm cô không kịp đỡ, vội vã lấy áo che bra lại ngay.

_Vào phòng người ta mà sao không gõ cửa thế hả? – Soyeon bị lộ hàng nên máu, vừa quay sang chỗ khác cài nút, vừa hốt hàng Hyomin

_Tại unnie không khóa cửa chứ bộ! – Hyomin trả lời một cách ngây thơ vô số tội

Soyeon cũng đành bó tay với cái con ngố 4D này, quay lại thì thấy ai đang lấp ló ở phía sau nó đó, Soyeon hỏi ngay.

_Là ai vậy? Quay mặt qua đây coi???

Bấy giờ con nhóc đó mới đẩy Hyomin sang một bên rồi nhào tới trước mặt Soyeon...

_Hù... unnie là emmmmm.

_Á Sunny… là em sao…??? – Soyeon nhận ra người quen, ngay lập tức tay bắt mặt mừng với nó liền

_Soyeon à, là ai tới vậy?

Đúng lúc Qri cũng có mặt vì nghe tiếng la thất thanh mới nãy.

_Qri đến đây. Đây là Sunkyu hay Sunny, là thành viên của SNSD đấy! Là bạn hồi thực tập sinh của Sso - Soyeon giới thiệu

_Ồ… – Qri ngạc nhiên vì lần đầu gặp gỡ Sunny ở ngoài, bởi trước giờ chỉ thấy em ấy qua báo đài

Rồi Soyeon quay sang Sunny...

_Còn đây là Qri… là vợ của unnie.

Sunny liền lễ phép bước tới, cuối đầu chào Qri như một người chị.

_Chào unnie! Em đã nghe Minnie nói nhiều về chị rồi ạ!

_Hả? – Qri thắc mắc vì sao không phải là Soyeon mà là Hyomin chứ???

_À... à... cậu ấy nói chị rất đẹp, đúng là không sai ạ! – Sunny dẽo mồm nói thế ngay, khi bị Hyomin bóp butt ở phía sau

_Sunny ở ngoài cũng đáng yêu lắm… rất vui khi được gặp em.

Một lời khen làm xóa tan những thắc mắc trong Qri. Cô vui vẻ thân thiện... chào đón cô bạn mới này. Còn Sunny thì qua lời kể của Hyomin trước đó nên mới biết Qri, nay chứng kiến Qri tận mắt thì càng xót xa cho Hyomin mà quay sang chậc lưỡi, trêu nhỏ cô bạn mình...

_Chậc chậc... giờ thì tớ đã biết vì sao Jiyeon mê chị ấy hơn cậu rồi, người ta vừa xinh đẹp, lại dịu dàng thướt tha thế kia. Hajz! Nếu không có Soyeon unnie... thì chắc tớ đã tán chị ấy trước Jiyeonnie rồi! Hế hế^^

_Cậu có tin tớ tán cậu cái bóp không??? – Hyomin nổi nóng vì ngay cả Sunny mà cũng...

_Nói chơi thôi mà, làm gì đòi quánh người ta chứ???

_Hai đứa to nhỏ gì đó? - Soyeon hỏi

_Soyeon unnie... cậu ấy đòi cua Qr-uhm-uhm...

Hyomin còn chưa nói hết chữ Qri thì đã bị Sunny nhanh tay bóp mỏ lại. Rồi cô nàng nhanh chóng phân bua trước khi bị Soyeon đập...

_Dạ... em muốn cua Hyuna ý lộn Hyomin ạ! Tới bây giờ em vẫn còn hơi thích thích cậu ấy! Hihi

Nói rồi Sunny bỏ Hyomin ra, chạy cái vèo xuống nhà trước khi bị cô ấy tóm.

_Ya... cậu đứng lại cho tớ... cái đồ chết tiệt!!! Cậu gian trá vừa vừa nó Lee Sun-heo -"-

_Xem hai đứa nó kìa, cứ như con nít vậy. Mà nói thiệt, nếu Hyomin là em của Sso... không đời nào Sso gả nó cho Jiyeon. Chỉ làm khổ còn bé, trong khi Sunny lúc nào cũng một lòng với nó - Soyeon nhìn theo bóng Hyomin và cái dáng bé nhỏ lùn tè nhưng dễ thương kia mà nói

_Sso nói vậy sao được? Quan trọng là cảm giác mà. Nhiều khi ở với Sunny, em ấy không có cảm giác như ở với Jiyeon thì sao? Trường hợp đó em đã từng... nên hiểu - Qri cặn kẽ đáp

_"Em đã từng". Ờ ha. Chứ nếu không thì em với Eunjung đã thành một cặp từ lâu rồi... đâu đến lượt Sso phải hôn nè. Nói cho Sso nghe, ở bên Sso em có cảm giác gì mà không tìm được khi ở bên Eunjung vậy??? – Soyeon vừa nói, vừa kê sát cái mặt vào má Qri

_Hứ... không có cảm giác gì hết!!!

Qri tán yêu vào má Soyeon một cái rồi định quay gót đi, nhưng Soyeon đã nắm tay ghịt cô lại. Chỉ thoáng một cái Qri đã nằm gọn trong vòng tay của Soyeon. Một tay Soyeon ôm eo, một tay giữ ráy Qri nài nỉ...

_Đi... nói cho Sso nghe đi mà. Nếu không, Sso kiss em đó.

Rồi Soyeon bắt đầu ghịt cổ Qri lại, Qri cũng cười mà lắc đầu chứ nhất quyết không nói. Bởi một lời làm sao có thể nói hết những cảm xúc khi ở bên mà con người này mang lại chứ? Nói chung cô thấy ấm áp và bình yên lắm.

_Em không nói chứ gì??? Được lắm...

Soyeon liền chụp cái mặt của Qri mà hôn lấy hôn để hai gò má của cô ấy.

_Sso... uhm... mau thả em ra, hai đứa nhóc kia lên bây giờ nè!!! – Qri ngượng ngùng, cố đẩy Soyeon ra

_Không thả. Hai đứa nó chắc cũng đang đùa giỡn ở dưới thôi mà!

Soyeon vừa dứt lời thì ngay lập tức...

_SsoQri unnie... hai người làm gì trên đó mà còn chưa chịu xuống vậy??? – SunMin đồng thanh quát lên

_Đó thấy chưa? Mau thả em ra – Qri đánh một cái vào vai Soyeon

_Một chút nữa thôi em! Cho Sso hôn một cái nữa thôi mà!

Qri đành để yên cho con người này ôm hôn cái chụt vào môi rồi mới chịu thả cô ra. Cô vỗ một cái bóp lên đầu Soyeon rồi cười bỏ chạy.

Lúc này cả bốn đều đã yên vị nơi sofa phòng khách.

_Hôm nay không biết ngọn gió nào đã đưa một ngôi sao chổi sáng chói... tới nhà tui vậy nhỉ? – Soyeon lên tiếng trêu đùa Sunny

_Em nghe Hyomin nói unnie vừa đi công tác về, sẵn tiện SNSD đang được nghĩ phép nên em liền đến đây thăm unnie và Jiyeonnie nè…!

Sunny đáp xong thấy mọi người cũng bình thường, chỉ có mỗi mình Hyomin là tự nhiên lại xụ mặt xuống. Giống như cô ấy không muốn nghe đến cái tên đó vậy

_*Lạ thật, hồi sáng cậu ấy đến rước mình đâu thấy biểu hiện gì đâu chứ?*

Sunny nghĩ thầm, muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên cô hỏi tiếp...

_Jiyeon đâu rồi ạ? Sao em không thấy cậu ấy? – Sunny nhìn quanh tìm Jiyeon

_Không cần tìm nữa, nó đi đâu từ sáng giờ rồi. Dạo này em thế nào? Còn SNSD... vẫn tốt chứ? – Biết Hyomin buồn nên Soyeon hỏi sang chuyện khác ngay

_Vâng ạ! Bọn em vẫn ổn. Chỉ có một xíu rắc rối là Sica muốn rời nhóm – Sunny đặt tách mocha xuống rồi nói

_SAO??? Mấy ngày trước unnie còn gặp Sica, sao không nghe cậu ấy nói gì thế nhỉ? – Soyeon và mọi người thật sự sốc khi nghe tin này

_Chủ tịch đang cho cậu ấy lựa chọn, chắc là cậu ấy vẫn đang suy nghĩ đó ạ!

_Lựa chọn gì chứ??? Chẳng phải SNSD là tất cả của em ấy sao?

_Thật ra ngoài SNSD ra... thì Blanc còn là mơ ước của cậu ấy nữa ạ! Nên bọn em không biết có nên ủng hộ quyết định của cậu ấy không nữa.

*Blanc: là nhãn hiệu thời trang mới, do Jessica sáng lập đồng thời là người tạo mẫu.

_Gần đây unnie cũng có nghe nói đến cái tên Blanc, nhưng không biết là Sica đứng ở phía sau. Thôi được rồi để có dịp unnie thử nói chuyện với cậu ấy xem sao?

_Vâng ạ! Dù cậu ấy quyết định thế nào chúng em cũng tôn trọng. Thôi đừng nhắc tới chuyện này nữa. À phải rồi, tuần trước ở Nhật em có gặp Hyuna đấy ạ!

_Thế à! Không biết con bé dạo này sao rồi nhỉ? Chắc là bận rộn lắm... nên không thấy nó thường xuyên liên lạc về.

Soyeon vui vẻ khi nghe Sunny nhắc đến Hyuna, vì đã lâu lắm rồi không có tin tức gì của con bé.

_Em thấy con bé vẫn ổn, chúng em cùng đứng chung trên một sân khấu ở Tokyo, nó vẫn lóc chóc và khóc nhè như ngày nào unnie.

_Uhm... sao chị nhớ nó quá!

SunSso mải mê trò chuyện mà quên mất tiêu còn có hai người nãy giờ im ru nữa. Hyomin liền lên tiếng quở trách...

_Vậy hôi hai người cứ ngồi đây tám đi nha! Sao em thấy em và Qri unnie thừa thải quá!

_Đúng lúc sáng này chị có làm ít bánh ngọt. Chúng ta vào mang ra cho họ đi – Qri bảo rồi nắm tay Hyomin vào bếp

SunSso nhìn theo mĩm cười rồi cũng quay lại câu chuyện không có hồi kết của mình... nói cười rôm rả ở ngoài.

Trong khi MinRi ở dưới bếp cũng không chịu thua, hội hai người bị bỏ rơi cũng đã được thành lập. Hai người họ, người vừa thái trái cây, người vừa xếp bánh ra đĩa... cũng chụm lại mà xù xì to nhỏ...

_Qri unnie, chị và Soyeon unnie làm lành rồi ạ? – Hyomin hỏi

_Uhm... bọn chị bình thường rồi – Qri nở một nụ cười thật tươi, không giấu được cảm giác hạnh phúc lúc bấy giờ của mình

_Thế thì tốt rồi! Chả bù với em và Jiyeon... – Hyomin thở dài

_Sao? Hai đứa thế nào rồi?

Qri thật sự không biết đêm qua Hyomin đã nghe hết mọi chuyện và bỏ về nhà ba mẹ mình.

_Không có gì ạ! Cơ mà em có thể hỏi unnie cái này không?

_Uhm… em nói đi…

Hyomin từ lâu đã rất khâm phục Qri, cùng lúc mà chiếm giữ cả hai trái tim của chị em nhà Yeon. Cô cũng muốn biết cách chinh phục họ, nên lém lỉnh quay sang hỏi Qri...

_Unnie chỉ cho em làm thế nào để có được trái tim của người mình yêu đi ạ?

_Hả? - Qri có biết cái khỉ gì đâu, đó giờ cô còn không biết yêu là gì mà, chỉ thuận theo tự nhiên thôi

_Thì là như chị đã có được Soyeon unnie đó. Theo em thấy để có được trái tim của Soyeon unnie còn khó khăn hơn Jiyeonnie rất nhiều. Chị ấy máu lạnh và chưa từng tan chảy trước ai... thế mà unnie cũng chinh phục được. Chỉ cho em vài chiêu đi ạ! – Hyomin năn nỉ Qri bày cách cho mình

Nhưng thôi Ngố ơi, cưng hỏi hông đúng người dòi.

_Chị cũng không biết nữa, chị đâu có chiêu gì đâu. Trước đây hễ hai đứa gặp mặt là chỉ có cãi nhau, unnie còn không biết mình yêu con người bá đạo đó từ bao giờ nữa. Còn trường hợp của em, theo chị nghĩ chắc là lúc nào em cũng như hình với bóng cùng Jiyeon đúng không?

_Đúng thế đó ạ! Có thể nói mặc dù bốn đứa em lớn lên bên nhau, nhưng lúc nào Soyeon unnie và Hyuna cũng đi chung, em và Jiyeon thì chưa rời xa nhau một phút nào – Hyomin đáp ngay

_Cũng có thể đó là nguyên nhân chăng? – Qri khẳng định

_Sao ạ?

_Chính vì hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng nên Jiyeon mới không có cảm giác với em, chứ không phải là không thích em.

_Nhưng em có cảm giác với cậu ấy mà!

_Đó là tại vì em thích em ấy. Chị lấy ví dụ nhé, chắc là Sunny cũng thường theo em đúng không?

_Vâng ạ!

_Vậy... em có thấy hơi nhàm chán không?

_Đúng là có nhiều lúc em hơi khó chịu.

_Là vậy đó. Jiyeon chắc cũng có cảm giác giống em. Đôi khi gần gũi quá làm con người ta chỉ nghĩ đó là những mối quan hệ đơn giãn, chứ không phát sinh tình cảm đặc biệt.

_Unnie... cuối cùng em biết phải làm sao rồi ạ! Cảm ơn chị nhiều lắm. Sunny cũng đã từng nói với em như vậy, nhưng em còn mơ hồ nên hôm nay mới gọi cậu ấy đến... để bày cách với hai unnie, đối phó Jiyeon nè... – Hyomin đặt ngay khay nước ép xuống mà nắm tay Qri lên cảm ơn rối rít

_Có gì đâu chứ? Chị cũng nghĩ theo cảm giác của mình thôi! – Qri cười

_Bộ cũng có cái đuôi hay theo chị ạ? Là ai thế, nói cho em biết với... rồi Soyeon unnie có biết không? Chị ấy có ghen không? – Hyomin thông minh hỏi

Nghĩ tới cuộc chiến của Soyeon với Eunjung ở quê mà tới giờ Qri còn sợ, cô đặt bốn ly nước cam lên khay nói...

_Không biết có ghen không mà nếu xếp ở vị trí thứ hai... chắc cũng không có ai dám đứng nhứt.

_Haha. Trông vậy mà ghen thế kia à!

Hyomin cười ngã nghiêng ngã ngửa vì trước giờ Soyeon unnie trong mắt nó máu lạnh, bá đạo. Nào giờ chỉ có người ta theo hay ghen với chỉ thôi... nhưng thật không ngờ...

Cô cứ đứng đó cười miếc, cho đến khi Qri giục, mới chịu mang trái cây và thức uống ra ngoài cho hai bà hoàng kia.

Rồi bốn cái đầu bắt đầu tụm lại, vừa ăn vừa uống... vừa bàn kế sách đối phó Jiyeon.

Kế hoạch ban đầu của họ là Hyomin phải giữ khoảng cách với Jiyeon, tất nhiên bình phong tình nguyện trong chuyện này không ai khác chính là Lee Sunkyu, Sunny xinh đẹp của chúng ta.

Thấy mọi chuyện đâu đã vào đó, cả hội cụng ly cầu cho kế hoạch được diễn ra như ý muốn. Đang cười nói rôm rả thì bỗng dưng tất cả im ru khi nghe tiếng xe Jiyeon.

_Chết cha, cậu ấy về rồi... làm sao bây giờ – Hyomin bắt đầu rối lên

_Bình tĩnh, cứ như những gì chúng ta nói mà làm – Soyeon lên tiếng trấn an con bé

Chẳng là Jiyeon đã muốn sang xin lỗi Soyeon từ sáng rồi mà phát hiện Hyomin đã bỏ đi mất, nên mới vội đi tìm cô ấy. Nay cũng bị gia đình Hyomin từ chối không cho gặp, Jiyeon mới lủi thủi lái xe về. Cô không về nhà mình mà chạy thẳng vào nhà Soyeon luôn, cốt là để xin lỗi vì tối qua đã nông nỗi với chị ấy.

Vừa bước vào thì gặp Hyomin cũng có mặt ở đây, cô mừng rỡ chạy lại mà không để ý vị khách không mời mà đến đang ngồi cạnh Hyomin kia.

_Hyomin, cậu đây rồi... cậu bỏ đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại của tớ? – Jiyeon nóng ruột hỏi

_Tại... tớ không muốn nghe, vậy thôi! – Hyomin bắt đầu tỏ ra lạnh lùng như mọi người đã bày

Jiyeon còn không biết trả lời sao trước thái độ thờ ơ đó thì bỗng đâu một giọng nói tưởng chừng như lạ mà rất quen kia cất lên...

_Chào bạn cũ, đã lâu không gặp rồi nhỉ? – Sunny vừa ngước lên nhìn Jiyeon, vừa khoác cổ Hyomin một cách rất tự nhiên

_Cậu... Lee Sunny!!! – Jiyeon ngạc nhiên đến tột độ vì sự có mặt của Sunny

Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày xưa đó. Vì muốn cắt đuôi Hyomin mà Jiyeon còn cố gắng thân thiết với cô bạn này của Soyeon, hòng ghép đôi họ với nhau. Nhưng ai ngờ đâu Sunny thích Hyomin thật, lúc đó cô mừng lắm, nhưng bây giờ thì... đúng là nuôi ong tay áo rồi!!!

_Bỏ cái tay cậu ra coi. Đến đây làm gì chứ??? – Jiyeon ghen tức, đẩy tay Sunny ra khỏi người Hyomin

_Ơ hay, bạn cũ vừa gặp mà cậu tỏ thái độ đó sao??? Tớ đến thăm Soyeon unnie và Hyomin... liên quan gì đến cậu??? – Sunny kéo Hyomin vào người mình nói

_Cậu... cậu không biết Hyomin đã là yeobo của tớ rồi sao? Thăm thăm cái gì chứ???

Jiyeon nổi điên thật sự. Nhưng cô càng điên hơn khi Sunny đang định trả lời thì Hyomin bỗng chen vô, bằng những lời nói vô cùng phũ phàng...

_Ai là yeobo của cậu? Chúng ta chỉ đính hôn chứ chưa có kết hôn... vì vậy vẫn chưa phải là vợ chồng. Từ nay tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, hai bên gia đình cũng đã đồng ý cho chúng ta hủy hôn... nên cậu không cần phải miễn cưỡng.

_Cái gì? Cậu có biết mình đang nói gì không vậy? Cậu thật sự muốn chấm dứt quan hệ với tớ sao Hyomin? Không, tớ không tin đâu. Umma tớ cũng không bao giờ đồng ý cho chúng ta chia tay???

_Không tin đó là quyền của cậu, còn bây giờ tớ phải đưa Sunny về dorm của cậu ấy. Tí tớ sẽ về lấy đồ của mình.

Nói rồi Hyomin đứng dậy, vớ lấy hai túi xách, nắm tay lôi Sunny đi xồng xộc ra xe. Làm ba đứa ở trong này chạy theo muốn không kịp, nhất là Jiyeon... nó không tin chỉ trong một đêm mà Hyomin lại lạnh lùng và thay đổi nhanh như thế???

_Hyomin... Hyomin à... – Jiyeon cứ đứng đó gọi

Nhưng SunMin chỉ gật đầu chào SoRi rồi mau chóng bước lên xe. Chưa đầy 3s chiếc xe liền mất húc trước sự dõi theo chầm chầm của Jiyeon.

Lạ thật đó, chẳng phải cô hoàn toàn không có cảm giác gì với Hyomin sao? Cứ nghĩ mang cậu ấy về trước rồi từ từ chấp nhận và vung đắp tình cảm sau cũng được. Nhưng sao hôm nay, cô lại bàng hoàng lo sợ trước sự xuất hiện của Sunny chứ??? Cứ như một mối đe dọa thật sự, sắp cướp mất thứ gì đó quan trọng... từ trái tim cô vậy???

Jiyeon như muốn điên khi nghĩ đến cái cảm giác vô cùng kì lạ đó...

*JIYEON POV

Mình bị sao vầy nè không biết, sao mình lại khó chịu khi cậu ấy đi với Sunny chứ...???

END JIYEON POV*

Cô đứng ngoài sân, vò đầu bức tóc một hồi cho đầu cổ mình rối bời lên như con điên rồi lặng lẽ bỏ về nhà.

Trong khi SoRi thì nhìn nhau... hớn hở cười thầm, khá khen cho tài diễn xuất chuyên nghiệp của hai diễn viên không chuyên kia.

_______________

_Sunny à, lần này thật sự cảm ơn cậu. Chiêu này hay như vậy tại sao trước đây tớ cứ mặt dày mà bám theo cậu ấy chứ? Thảo nào làm người ta chán ghét đến như vậy.

Hyomin vừa lái xe, vừa quay sang bộc bạch với Sunny. Sunny hé miệng cười tươi rói mà bảo...

_Tất nhiên rồi, đã có đệ nhất quân sư ở đây... tớ không tin là không làm cho cậu ấy ghen tức mà hiện nguyên hình.

_Cậu tài thật... nhưng sao tới giờ vẫn còn FA vại? – Hyomin trêu

_Yah...!!! – Sunny phùng mang vì chạm tới nỗi lòng từ bấy lâu nay

_Được rồi, được rồi, tớ chỉ đùa thôi. Hihi, vậy chúng ta cứ y như kế hoạch mà làm nhé!

_Okay! Ngày mai chúng ta giả vờ hẹn hò, tớ lái xe đến công ty rước cậu. Đến lúc đó cậu phải tạo tình huống để Jiyeon trông thấy nhé! – Sunny bày cách

_Quyết định vậy đi. Còn bây giờ chúng ta đi ăn nhà hàng nhé, tớ mời... để gởi lời cảm ơn sâu sắc nhứt đến cậu.

_Cái gì chứ cái đó... tớ chịu liền. Let's go...

Cả hai cười giòn giã, cùng chiếc xe hơi thể thao đắc tiền... lao vù vù tới phía trước.

.

.

.

Quay trở lại SORI. Tại phòng Qri lúc này...

Cô nàng đang ngồi trước bàn trang điểm, dịu dàng chảy từng lọn tóc thì phát hiện có một bóng đen lướt qua... thoáng một cái ôm vù lấy cô từ phía sau mà...

_HÙUUUUUUUUUUUUUUUUUUU...

_Nguyên cái bản mặt của Sso hiện lên trước gương kìa... hù vậy mà cũng hù nữa – Qri bĩu môi

_Thật là nhạt nhẽo mà, em không biết giả vờ gì hết – Soyeon làm cái mặt khó ưa mà nhìn Qri qua gương

_Nhạt nhẽo sao? Chán em rồi à? Có ai khác rồi sao???

Qri nói bóng gió rồi nhéo mạnh vào hong Soyeon một cái, làm cô nàng giật bắn cả người mà nhảy tưng tưng lên trông rất mắc cười.

_Úiiiiiiiii... làm gì có chứ! Sso chỉ có mình em thôi! 

_Mồm mép… *liếc liếc*

_Là thật mà. Em xem, Sso còn mang cả tính vật của umma sang cho em nè! 

Soyeon nói rồi liền lấy chiếc hộp bằng gỗ được chạm khắc tinh tế mà nãy giờ cô giấu nó ở đâu đó không cho Qri biết, đem ra đưa cho cô ấy.

_Là gì vậy ạ…? – Qri nhận lấy mà ngạc nhiên hỏi

_Thì em cứ mở ra xem đi – Soyeon giục

Qri liền mở nhẹ nhàng chiếc hộp ra, một cách từ từ đầy trang trọng. Rồi đập vào mắt cô lúc này là cặp nhẫn kim cương sáng chói lóa và vô cùng rực rỡ. Qri rung tay khẽ lấy một chiếc lên xem, toàn là kim cương được đính hột tạo thành trái tim ở giữa. Thiết kế nhìn khá đơn giãn không cầu kì, nhưng qua ánh sáng của bạch kim và kim cương cũng đủ để cô nhận ra... hai chiếc nhẫn này có giá trị như thế nào. Qri ngượng ngùng để nó trở vào hộp rồi đưa lại cho Soyeon mà nói...

_Cái này... cái này quý giá như vậy... em thật sự không dám nhận đâu, cảm ơn ý tốt của Sso.

_Ngốc à! Sso xin lỗi vì trong thời gian kết hôn đã không tặng nhẫn cho em. Cũng là vì... Sso muốn dành tặng em chiếc nhẫn kỉ vật của umma này đây! – Soyeon giải thích

_Nếu nó đã là kỉ vật của umma, vậy Sso hãy giữ lại... sao lại tặng cho em chứ? – Qri ngây ngô hỏi

_Trước khi umma mất có trao lại cho Sso cặp nhẫn này và nói: "Đây là kỉ vật của bố mẹ, nếu sau này tìm được người con yêu thì hãy tặng lại cho người đó". Lúc đó Sso vẫn còn nhỏ, nhưng bây giờ Sso đã tìm được em rồi... vậy có phải nên đeo nó vào tay em không? – Soyeon bật chiếc hộp ra mà nhìn Qri

_Nhưng... nó quý giá quá...

Thấy Qri lưỡng lự, Soyeon có vẻ không vui mà nói...

_Đồ ngốc, đối với Sso... em còn quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời. Hay em đổi ý rồi, không muốn làm vợ Sso nên mới từ chối nhẫn của umma đúng không?

_Làm gì có chứ, Sso đừng hiểu lầm – Qri vội ôm má Soyeon, lắc nhẹ bảo

_Vậy... Sso đeo nó cho em nha?

_Dae! – Qri mĩm cười chìa tay ra

Soyeon liền lấy một chiếc nhẫn trong đó ra, ôi trời nó vừa y với size ngón tay của Qri khi Soyeon đeo vào cho cô ấy, dường như là dành riêng cho cô ấy vậy. Soyeon ngắm nghía một chút rồi nói...

_Đẹp thật đấy! Em có thích không Qri?

_Thích chứ!

Qri nhìn chiếc nhẫn mà muốn rơi lệ, thật sự là cô đã cố kiềm nén cảm xúc từ giây phút Soyeon mang nó vào cho cô rồi. Cô đã chờ đợi và hạnh phúc biết bao khi cái ngày này cuối cùng cũng đã đến, chỉ muốn ôm chằm lấy Soyeon mà hét lên "Ri hạnh phúc quá Sso ơi" thôi.

Nhưng cô không có can đảm để làm điều đó, chỉ khẽ dụi mắt, nắm tay Soyeon lên mà bảo...

_Còn một chiếc, em đeo vào cho Sso nhé!

Soyeon mĩm cười ngồi xuống giường cạnh Qri, rồi Qri mở nắp hộp lấy chiếc nhẫn còn lại ra, lại khẽ nắm tay Soyeon lên mà nhẹ nhàng mang vào cho cô ấy. Qri đặt tay mình ngang tay Soyeon rồi cho hai chiếc nhẫn khẽ chạm vào nhau, một âm thanh êm tay chợt phát ra làm tim của cả hai xốn xan, Qri xúc động không nói được nên lời. Soyeon liền giữ chặt tay cô mà nói

_Dù chúng ta kết hôn vì lí do gì, nhưng em đã nhận nhẫn của umma... thì đã là vợ thật của Park Soyeon này rồi nhé! Từ nay không được phép nói chúng ta chỉ là vợ chồng giả nghe chưa? 

_Nghe rồi! – Qri bẽn lẽn, vùi mặt vào cổ Soyeon mà đáp

_Hajz! Khỏe rồi. Nhẫn cũng đã trao, Sso không còn nợ nần em gì nữa nhé! – Soyeon cuối xuống hôn trán Qri nói

_Ai nói chứ, Sso còn nợ em nhiều thứ lắm, không phải chỉ có nhẫn thôi đâu...!!! – Qri phản ứng liền ngay lập tức

_Còn gì nữa đâu chứ? Rõ ràng là hết rồi mà. 

Soyeon ngây ngô không biết thật, Qri liền dỗi... đẩy cô ấy ra mà quay người sang chỗ khác.

_Thôi mà! Không phải hết rồi hả? Vậy em nói đi... Sso sẽ thực hiện liền, còn gì nào??? – Soyeon khều khều vai Qri mà bảo

_Hết hả??? Có đêm tân hôn nào mà như đêm hôm đó không? Cái gì cũng không hết, ngay cả người cũng không thấy đâu!!!

Ý là Qri đang nói về cái đêm đầu tiên về nhà này. Hôm đó cũng được coi là đêm tân hôn của cô. Qri đang trách cứ phòng cô dâu không được trang trí lộng lẫy như người ta, cũng không có bất cứ thứ gì như hoa, bánh kem, rượu vang... đến ngay cả người mà còn chẳng thấy nữa là.

_Ờ thì tại vì... lúc đó chúng ta chỉ nghĩ là kết hôn giả thôi mà, gấp gáp quá làm sao Sso chuẩn bị cho kịp chứ??? Với lại em cũng đâu có cho Sso đến gần, nên Sso chỉ nghĩ mượn em để đối phó với Jiyeon thôi! – Soyeon bẽn lẽn đáp

_Yah... đối phó với Jiyeon nè, đối phó với Jiyeon nè...!!! - Qri nổi máu đánh Soyeon tới tấp khi biết được sự thật lúc đó

_Úi úi... Sso sai rồi, Sso sai rồi. Sso hứa sẽ đền em lại bữa khác mà. Hai tuần trăng mật ở đảo Jeju luôn chịu không?

Soyeon né quyết liệt rồi chợt nắm tay Qri lại dỗ dàng. Qri coi bộ cũng mềm lòng nên thôi không đánh Soyeon nữa mà để yên cho con người đó tay nắm tay, tay vuốt ve gương mặt mình. Cô hỏi...

_Thật không?

_Thật mà! Sso sẽ thu xếp công việc ở công ty lại rồi đi nghỉ mát với em một thời gian. Đến một nơi nào đó chỉ có hai chúng ta thôi có được không? - Soyeon nhoẽn miệng cười với Qri

_Nói thì nhớ đó nhe! - Qri cầm tay Soyeon đưa lên để xuống mà ngờ vực bảo

_So nhớ mà... chuyện quan trọng vậy làm sao mà quên được chứ. Nhưng em cũng phải nhắc chừng Sso đấy nhé!

_YAH... PARK SOYEON...!!!

_Được rồi, được rồi... So nói chơi thôi mà... *Hihi*

Vội kéo con người hay hờn này vào lòng ngay, Soyeon muốn hôn nhưng Qri còn dỗi nên né kịch liệt. Soyeon làm mặt cún con đáng yêu năn nỉ...

_Thôi mà! Cho Sso hun miếng i.

_*Liếc liếc*

_A cưng quá!

Soyeon cười vì sự trẻ con của Qri, rồi lại nghiêng nửa mặt qua hướng vào đôi môi Qri, Qri nhanh xoay mặt sang trái, Soyeon cũng nghiêng theo thì Qri lại quay về bên phải. Hai người cứ thế xoay mặt qua lại y như con nít không chịu cái này, không chịu cái kia vậy. Cho đến khi Qri cảm thấy không đấu lại con người này nữa, chịu thua hoàn toàn mà nhắm mắt lại để cho Soyeon hôn. Soyeon cười đắc thắng rồi hôn nhẹ vào môi Qri một cái, sau đó thì lưỡi tìm lưỡi, cuồn cuộn quấn quýt bên nhau... say sưa không chịu dứt rời.

.

.

.

Nói về Hyomin

Sau khi đưa Sunny về, Hyomin quay trở về nhà Jiyeon thu gom đồ đạc của mình... dứt khoác dọn đi.

Lúc này Jiyeon đang nằm chèm bẹp ở nhà mà đợi umma cô về để hỏi cho ra nhẽ... sao lúc đầu ép cô đến với Hyomin, rồi bây giờ lại đồng ý để cho cô ấy rời khỏi cô một cách đột ngột như vậy chứ??? Jiyeon thật sự không hiểu.

Đang nằm suy nghĩ bâng quơ về mối quan hệ rất không bình thường của Sunny và Hyomin thì chợt Hyomin từ đâu xông vào phòng, Jiyeon mừng ra mặt, tay chân luýnh quýnh bật dậy hỏi ngay...

_Min à, cậu về rồi hả? Sao về tối vậy?

_Tớ đã nói rồi, tớ đến lấy quần áo của mình rồi sẽ đi ngay

Mặt lạnh như tờ Hyomin vừa đáp vừa bước đến tủ đồ, nhanh tay thu gom mọi thứ lại vứt vào vali mà không buồn để ý tới Jiyeon.

_Yah... cậu đừng đi mà. Tớ biết tớ sai rồi, cậu cho tớ thêm một cơ hội nữa có được không? Tớ hứa đó, cậu đừng đối xử với tớ như vậy mà.

Jiyeon xuống nước năn nỉ ỉ oi nhưng Hyomin phải nói là diễn đạt vô cùng, cô cố gắng lắm mới không để những lời nói đó làm mềm lòng tâm tư tình cảm của mình. Jiyeon thật sự đã làm cô đau khổ rất nhiều, cô không thể tiếp tục với cuộc hôn nhân mà chỉ có một mình cô xây đắp. Cô sẽ không bao giờ sống như thế nữa... bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi.

Nên giờ dù Jiyeon có nói gì cô tuyệt đối cũng không được mềm lòng, gạt lệ mà chỉ lo thu xếp đồ đạc thôi.

_Cơ hội đó tớ đã cho người khác rồi, cậu không cần phải miễn cưỡng làm chi - Hyomin lạnh lùng nói

_Tớ không có miễn cưỡng, lần này tớ nói là thật lòng đó Min à! - Jiyeon rưng rưng dường như sắp khóc tới nơi

_Dù cậu có nói gì đi nữa thì cũng đã muộn. Không phải tớ không cho cậu cơ hội... mà cậu đã đánh mất nó quá nhiều lần rồi. Và bây giờ tớ thật sự không muốn tim mình cứ mãi vướng bận hình bóng của cậu nữa, tớ muốn xóa nó đi. Điều duy nhất tớ muốn nói với cậu lúc này đó là cảm ơn, cảm ơn vì trong thời gian qua đã không đụng đến tớ. Ít ra trong khoản này cậu còn tôn trọng tớ, chúc cậu tìm được hạnh phúc.

Nói rồi Hyomin xách vali bước nhanh ra xe. Jiyeon liền đuổi theo mà hô to, chỉ mong cứu vớt được gì đó...

_Hyomin à… cậu đừng vậy mà. Nghe tớ nói đi… Hyominnn...

Nhưng vô ít, xem ra Hyomin đã nhứt quyết rời xa cô. Đứng nhìn Hyomin không nói không rằng, lạnh lùng bước lên xe lái đi mất mà tim cô đột nhiên đau nhói... không biết vì lí do gì?

Hyomin cũng đau lắm, nhưng nếu không làm vậy thì kế hoạch "đánh thức trái tim Jiyeon" với sự giúp đỡ của nhiều người, trong đó có cả umma của Jiyeon sẽ tan tành mất. Nên lúc này cô chỉ có thể nói lời xin lỗi với Jiyeon thôi, rồi mọi chuyện về sau sẽ tỏ.

Hyomin vừa lái xe, vừa bắt đầu nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình với umma Jiyeon qua điện thoại tối qua.

*FLASH BACK

Số là sau khi vội vã bỏ về nhà mẹ đẻ, Hyomin nằm khóc lóc một mình trong phòng thì bỗng nhận được điện thoại của umma Jiyeon. Hyomin quẹt quẹt nước mắt, bắt máy lên nghe...

_Dạ, con nghe đây ạ!

_Hyomin à, có chuyện gì vậy con? Umma về thì thấy nhà cửa tan hoang, Jiyeon nhốt mình trong phòng không chịu ra, con thì bỏ đi đâu mất là sao???

Nghe tới đó Hyomin không kiềm được, đột nhiên khóc òa lên trong điện thoại

_Có chuyện gì vậy con? Hyomin à, có phải Jiyeon lại làm chuyện gì có lỗi với con không? Con nói đi… umma sẽ làm chủ cho con – Dì Kyung đứng về phía Hyomin, lo lắng hỏi

_Umma ơi con không muốn sống với cậu ấy nữa, con hết chịu đựng được rồi... umma cho con về nhà đi - Hyomin nghẹn ngào nức nở

_Sao vậy con? Có chuyện gì xảy ra thì nói cho umma biết chứ? Con đi như thế thì bên thông gia, umma biết phải ăn nói làm sao đây? - Dì Kyung nghe mà như sét đánh bên tai, sốt ruột lo cho cô con dâu của mình

_Bố mẹ con đã cho phép nên umma không cần phải lo đâu ạ! Chỉ là tạm thời, rồi mọi chuyện sẽ ổn, con sẽ quay về khi đã thay đổi được Jiyeon. Umma tin và cho con xin thời gian đi được không ạ?

Dì Kyung chỉ biết thở dài, Hyomin đã nói đến như thế lẽ nào bà còn nhẫn tâm ép buộc nó chung sống với con gái bà nữa sao? Đâu phải bà không biết Jiyeon không hề yêu Hyomin. Bà thấy mình có lỗi, lỗi ngay từ giây phút bắt đầu câu chuyện hứa hôn này cơ. Lúc đó hai đứa hãy còn nhỏ, trong một buổi tiệc tại nhà, bà đã cố tình đính ước chuyện trăm năm cho hai đứa, mà có biết đâu đã vô tình đánh mất tình duyên của con mình sau này, ngăn cấm nó đến với người nó yêu, để rồi lại làm khổ thêm một người nữa. Tất cả... là do một tay bà đã gây ra, bà còn biết trách ai ngoài bản thân mình nữa chứ. Nhưng không hiểu sao bà vẫn luôn tin Jiyeon với Hyomin mới là một cặp, chẳng lẽ cảm giác của bà cũng sai rồi sao???

_Được rồi Hyomin, umma tin con mà. Con cứ ở lại nhà ông bà thông gia ít hôm cho khuây khỏa. Mọi chuyện có gì cần umma giúp thì con lên tiếng nhé!

_Vâng ạ! Con chỉ cần umma phối hợp, đứng về phía của con là được rồi!

_Cái đó thì đơn giản thôi! Umma tin, rồi Jiyeon sẽ trãi lòng mình ra với con.

_Cảm ơn umma - Hyomin lại cảm động trước lời lẽ chân thành của bà mà rưng rưng

_Được rồi umma tắt máy đây, con nghỉ ngơi sớm đi nhé! Đừng có khóc nữa đó nghe chưa?

_Dae! Umma ngủ ngon.

*Bíp... bíp... bíp... *

Tắt điện thoại Hyomin nghĩ giờ cô đã có thêm mẹ chồng làm hậu thuẫn nữa rồi. Jiyeon dường như bị cô lập hoàn toàn, cô thiết nghĩ bây giờ trong nhà chỉ còn một người đó chính là Hyuna. Thế nhưng con bé lại rất nghe lời Soyeon và tôn trọng lẽ phải nên Jiyeon chắc không mong cầu được sự giúp đỡ gì ở nó đâu. Không khéo cậu ấy còn phải đi khám tai khi nghe nó nhai, lèm bèm cả ngày nữa. Nắm chắc phần thắng trong tay, Hyomin đồng ý thực hiện kế hoạch mà trước đó Sunny đã đề cập và cho cô về suy nghĩ. Cô đã suy nghĩ kĩ rồi nên liền chủ động gọi cho Sunny để bàn bạc ngay.

_Alô Bunny cute nghe! - Đầu dây bên kia Sunny lại tạo không khí

_Biết ai hôn sún lùn! – Hyomin trêu

_Yah! Sao hôm nay gọi điện cho tớ nữa nhóc? Lâu lâu mới có ít hôm được nghỉ... cậu đừng có làm trời mưa tội bọn tớ lắm nhé!

_Cậu nói cứ như không bao giờ tớ gọi cho cậu vậy - Hyomin trề môi không chấp nhận sự thật

_Chứ còn gì nữa. Cậu đếm thử coi, năm 12 tháng cậu gọi cho tớ mấy lần, nhắn cho tớ mấy tin??? – Giọng Sunny đang cào nhào ở phía bên kia

_Thôi được rồi, Park Hyomin này xin hứa... từ nay sẽ chủ động liên lạc với cậu thường xuyên hơn. Được chưa cục cưng?

_Hứ, có chuyện mới điện thì có. Được rồi có gì cần mình giúp thì cứ nói đi.

Sunny dường như rất hiểu rõ Hyomin. Trong khi Hyomin thì bị nói trúng tim đen xấu xa của mình nên cười toe toét bảo...

_Đúng là chỉ có cậu mới hiểu rõ còn nhỏ này thôi! Không phải cậu nói sẽ giúp tớ đối phó Jiyeon sao?

_Ờ đúng rồi, nhưng cậu bảo đợi Soyeon unnie về mà.

_Chị ấy và Qri unnie vừa về hồi chiều rồi.

_Thế thì ngày mai chúng ta sang làm liền đi, mai mấy nhóc nhà tớ có hẹn với gấu hết rồi. Tớ F.A nên đành nuốt lệ mà đóng vai người tình của cậu vậy - Sunny thở dài nghe thật não lòng ở đầu dây bên kia

_Ôi tội Bunny của tui quá! Okie quyết định vậy đi nhé! Mai tớ sẽ sang đón cậu, qua nhà Soyeon unnie để hỏi ý kiến của chị ấy và Qri unnie.

_Qri á, ồ... tớ thật sự rất nóng lòng muốn gặp chị ấy. Là một người thế nào mà cùng lúc có thể chiếm được trái tim của chị em nhà Yeon chứ???

_Không chừng rồi cậu cũng sẽ chết mê chết mệt luôn cho mà coi - Hyomin ngán ngẩm

_Ê bậy, tớ đâu phải loại người bạ đâu thích đó cơ chứ. Với lại chị ấy là người của Soyeon unnie đó, tớ đẹp chứ đâu có điên.

_Kaka coi bộ cậu cũng thông minh đấy! Vậy thôi tớ cúp máy đây, chúc cậu ngủ ngon nhé Bunny yêu dấu.

_Ừ Minnie cũng ngủ ngoan *chụt chụt*

Sunny hôn gió Hyomin làm cô vui ra cả mặt. Cảm giác nhẹ nhàng thoải mái vô cùng, giá mà cô có thể yêu Sunny được thì hãy biết mấy. Nhưng lý trí suy nghĩ một đằng thì con tim lại đi một nẻo... cô cũng hết cách.

END FLASH BACK*

Quay trở lại thực tại, Hyomin hết buồn mà hớn hở lái xe về nhà. Thầm nghĩ từ đây sắp tới cô còn phải hành hạ Jiyeon dài dài... để xem cô ấy có hiểu được cảm giác bị hất hủi, ruồng bỏ là thế nào không???

.

.

.

.

.

END CHAP 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro