Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 32...Inmost feelings (Nỗi lòng)

CHAP 32…Inmost feelings (Nỗi lòng)

***

Có lẽ đêm qua là một đêm màu hồng, đóa hoa tình yêu lại nở rộ trong lòng bọn họ nên đến thời khắc này cả hai cũng không buồn biết đến bao giờ rồi… mà ôm nhau ngủ một cách ngon lành cho đến khi ánh nắng trưa rọi vào. Qri mới khẽ trở mình…

Nhẹ nhàng mở mắt ra, cô nàng dụi dụi ngước sang thì thấy cánh tay của Soyeon vẫn đang ôm chặt vòng eo mình, trong khi con người đó thì vẫn đang say giấc… Qri chợt mĩm cười, một nụ cười thật hạnh phúc. Rồi cô nhẹ chạm vào chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn của Soyeon, xong không chịu nỗi Qri nhẹ nhàng áp môi vào má Soyeon một cái thì đúng lúc Soyeon chợt thức giấc. Trong bộ dạng ngái ngủ của mình, Soyeon nở nụ cười với Qri rồi khẽ hỏi…

_Em thức rồi hả? Vợ yêu tối qua ngủ có ngon không?

_*gật gật*

Thấy bộ dạng đáng yêu đó, Soyeon liền kéo Qri lại gần tấm thân mình hơn rồi âu yếm vuốt ve, hôn thật nhiều vào má và cổ cô ấy. Qri cũng mân mê gương mặt bầu bĩnh và khóe môi hồng hồng của Soyeon mà say sưa không rời. Rồi chợt cô ngập ngừng khẽ hỏi…

_Nếu như… nếu như tối qua không có chuyện đó xảy ra, thì có phải… có phải So vẫn còn tiếp tục giận và đối xử lạnh nhạt với em không?

_Umm… So cũng không biết nữa… – Đó là câu trả lời thật lòng nhứt của Soyeon, bởi vì thực sự cô cũng không biết phải làm sao nữa

_Đáng ghét! So tàn nhẫn lắm So có biết không? Những ngày tháng qua là những ngày em đau đớn và buồn tủi nhất. Em chỉ muốn chết đi để chứng minh sự trong sạch của mình… vậy mà So cũng không tin.

Tim Soyeon đột nhiên thắt lại khi nghe mấy lời nghẹn ngào cùng đôi mắt chợt đỏ hoe của cô ấy. Cánh tay siết chặt vào người Qri hơn… Soyeon khẽ nói…

_So xin lỗi. Lúc đó khi thấy em vậy… So ghen quá nên…nên…

_Em và Eunjung không có gì hết. Là thật mà, những gì hôm đó không phải như…

Qri định giải thích rõ ràng cho Soyeon hiểu… nhưng khóe môi cô đã bị ngón tay của Soyeon chặn lại.

_Được rồi không phải nói nữa. So tin em mà, nhưng…  nhưng có thật là em không quyến rũ cô ấy đấy chứ?

Ôi trời ơi bó tay với Pặc Sso, nói tin mà đến giờ còn hỏi như thế. Gặp Au là Ri thì sẽ cho ẽm một cước rớt xuống giường rồi nghe.

_Thật là… So ngốc chết đi được. Hôm đó vì em muốn làm lành với So nên mới giở trò chứ bộ. Em chỉ làm vậy… với người mà em yêu thôi. Bộ em là người lẳng lơ lắm sao??? 

Nói rồi Qri nhéo mạnh vào hong Soyeon một cái đau điếng. Làm cô nàng phải véo càng mà nhảy dựng dựng lên bào chữa…

_Ui da… em định dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ So đó hả? Tưởng So là con háo sắc lắm sao…? *keke*, *nhướng nhướng*

_Phải rồi đâu có háo sắc lắm đâu mà gặp ai cũng mê, gặp ai cũng ôm… cũng hôn hết á… *liếc liếc*

_Làm gì có chứ, nói oan cho người ta… khóc bây giờ nè… – Soyeon làm cái bộ mặt cún con trước Qri để che giấu hàng ngàn tội lỗi của mình

Thế nhưng bất thành… đấng tối cao phải chịu ấm ức bấy lâu nay quyết tâm trả thù… cô nàng quyết truy cho bằng được những cuộc tình trăng hoa lúc trước của con người này. Qri nhe răng, nhéo mạnh hơn vào bê sườn của Soyeon mà khủng bố…

_So khóc đi, oan hả, oan nè… !!! Nhắc mới nhớ, So cũng phong lưu và đào hoa quá he, có biết bao nhiêu người ở bên ngoài… để coi… Kim Eunna, Kang Minkyung, còn cái cô hồi tối qua là ai hả? Ai hả? Khai mau???

Rồi Qri ngắt nhéo, đấm đá túi bụi lên da thịt nõn nà của Soyeon mà không thương xót. Chỉ tội cho bạn Sso của chúng ta, ai bảo đào bông quá làm gì, cô nàng chỉ biết trách thân xót phận… sao lại hốt phải cô vợ ghen tuông thế này. Rồi than ôi cứ một chốc là cô nàng lại la bài hãi lên mỗi khi bị Qri tra tấn “vô cùng tàn khốc” lên xác thịt mình. Vậy mà cái miệng vẫn chối quanh co, xuýt xoa lên đáp…

_Ui da… uiiiiiiiiiiiiiiii…đâu có gì đâu mà. Mấy người đó chỉ là bạn thôi… hoàn toàn không có gì hết á!

_Có ngốc mới tin So á! Nói mau tên cô ấy là gì hả? HẢ??? – Qri chỉ mới nhá thôi mà Soyeon như đã né kịch liệt vì sợ hãi

_Jessica… tên là Jessica Jung… được chưa…? – Soyeon nhăn mày nhăn mặt, xoa xoa khắp người mình

_Là bạn hay là tình cũ… hả? *lườm với ánh mắt vô cùng trều mến*

_Là bạn… *ôm tim*

_Nói thật…*trợn mắt*

_Thì… là… là…

_Là gì… *trừng mắt*

Qri lúc này cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Soyeon vậy, phồng má trợn môi làm cô nàng Soyeon của chúng ta hoảng quá phải buột miệng thốt ra những gì không muốn nói rồi che che cái mặt của mình lại vì sợ bị đánh.

_Là người yêu cũ… được chưa tha cho So đi?

_Biết ngay mà, người yêu cũ, người yêu cũ nè… yah… yah… – Qri kéo hai cái lỗ tai của Soyeon qua mà xoay một vòng 360­0­

Tội cho Soyeon thật, không biết có đau không mà chỉ nghe cô nàng kịp thét lên…

_ÁAAAAAAAAAAAA…úi trời ơi… đau, đau thật đó… tha cho So đi mà… sau này So hông dám nữa đâu…*huhu* – Nước mắt Soyeon dường như cũng muốn trào ra, khóc mà không thành, chỉ thấy sao thân xác mình đau đớn quá, cô đang bị cai ngục hành hạ có đúng không?

_Vậy còn Minkyung thì sao hả? Thấy So có vẻ ngọt ngào với người ta quá hé, cô ấy là gì của So???… NÓI…!!! – Vẫn chưa xong với Qri, Soyeon còn chưa hoàng hồn thì lại bị tra khảo tiếp

_Thì cũng… cũng là… là y như Sica… – Nói rồi Soyeon liền chùm mềnh lại

_Ya… Park Soyeon… Sso chết với em… thật ra thì còn bao nhiêu người nữa mà em không biết hả? Nói mau??? – Qri lúc này leo lên người Soyeon ngồi luôn rồi không ngừng nhắt nhéo, đánh đấm, bóp cổ con người tội nghiệp kia

_Ặc ặc… So… So cũng không biết nữa… làm sao mà nhớ hết chứ, em làm ơn tha cho So đi… mọi chuyện đã là quá khứ rồi mà.

_Quá khứ, quá khứ, không biết, không nhớ… nèeeeeee!!!  Yêu nhiều người quá thì làm sao mà nhớ nổi đúng hôn? Bây giờ nói Sso nói đi, có phải trên 5 cô không…? – Qri kéo cái chăn xuống rồi bóp mũi Soyeon

_Nghẹt… nghẹt thở…

_Vậy thì có nói thật không? Có phải hơn 5 cô không?

_*lắc… lắc đầu*

_Vậy chứ bao nhiêu…??? Hả???

Phải nói Soyeon thật sự “thông minh”, đang trong tình huống dỡ khóc dỡ cười mà thiệt tình dễ sợ. Bản đưa 10 ngón tay lên trong sự tra khảo, ép cung, dụng hình của Qri.

_CÁI…CÁI GÌ??? Hơn 10 cô á…YAH YAH…Sso chết điiiiiiiiii…Hôm nay em không giết So thì sẽ không theo họ Lee nữa, mà sẽ đổi thành họ Park lăng nhăng của Sso luôn…ya…yahhhhhhh… – Qri nổi khùng, quát tới tấp và đánh Soyeon túi bụi

_Á… đau, đau quá… ặc ặc… So… So biết lỗi rồi… em tha cho So đi… sax sax…

_Vậy từ đây về sau So còn có ý định như thế nữa không hả? Hay mấy hôm nữa lại đi nói với cô khác là… “cái cô họ Lee tên Qri đó là vợ cũ của So”… sao hả đúng không?

_Không, không có đâu… có chết So cũng không dám nữa đâu… em đã là người cuối cùng rồi.

_Nói thì nhớ đó, hông thôi đừng có trách.

_Nhớ mà…So nhớ rồi mà.

Bấy giờ nghe đã êm tai, Qri mới chịu thả Soyeon ra. Chỉ tội cho cô bạn nhỏ của chúng ta… toàn thân đã bị bầm dập te tua trước sự dụng hình dã man của gái Ri. Nhìn Soyeon lúc này y như một bông hoa mà trụi hết trơn cánh hoa vậy. Cô kéo cái chăn lên che phủ tấm thân lõ lồ của mình rồi lồm cồm lết lại gần Qri, quấn cái chăn lên người cô ấy rồi ôm cơ thể ấm áp đó vào lòng từ phía sau mà khóc lóc, làm bộ đáng thương…

_Hix, hix…So sắp chết rồi nè! Tối qua bị đám côn đồ kia đánh vẫn còn chưa hết đau, sáng nay em lại ra tay mạnh như thế...*huhu* đau quá... – Soyeon giả bộ khóc trên vai Qri

_Em...em quên mất. Cho em xem vết thương của Sso, chắc là đau lắm hả?

Bị trúng kế hoài mà không biết, Qri lại xoắn lên lo lắng cho Soyeon, vạch chăn xem lưng nàng từa lưa, trong khi Soyeon thì cười tủm tủm khi thấy Qri căng thẳng như vậy.

_Em xin lỗi, lúc nãy… lúc nãy em không làm đụng tới những vết thương này chứ… So có đau lắm không?

Thật sự thì Soyeon không còn thấy vết thương đau buốt như tối qua nữa nên chỉ định đùa với Qri một tí thôi, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt lo lắng thật sự của Qri lúc này... Soyeon nhủi lòng kéo cô ấy ngã vào vòng tay mình mà bảo...

_Xem em kìa, So chỉ nói giỡn thôi mà… vết thương này thì không có đau nhưng những cú nhéo dã man lúc nãy của em thì đau thật đó, So bị bầm tím cả mặt mày tay chân rồi này… 

_Thật là... vậy mà làm người ta đứng cả tim. Cái đó thì vừa tội, ai biểu trăng hoa, đào bông thì gáng chịu… *liếc*

_Thôi mà, tất cả đã là quá khứ rồi. Bây giờ Sso chỉ có em thôi.

_Mồm mép…đường mật.

_Em không tin hả? Là thật đó…So có thể thề… 

Soyeon toan giơ tay lên định thề thốt thì Qri đã nhanh tay chặn nàng lại...

_Được rồi, được rồi… em tạm thời tin đó.

Rồi Qri ngã người vào mình Soyeon trong hạnh phúc ngất trời mà e dè hỏi...

_Em…em có thể biết thêm một chuyện nữa không?

_Chuyện gì? – Soyeon hôn cái chụt xuống mí mắt Qri 

_Sso...Sso có từng yêu Minkyung và cái cô Sica gì đó không? Em muốn biết, Sso phải nói thật với em. 

_Nếu So nói không... chắc em sẽ không tin đúng không? – Soyeon vuốt ve mái tóc của Qri mà thủ thỉ

_Thật ạ? – Qri ngước lên chờ câu trả lời từ Soyeon

_Đúng thế. So chưa từng có tình cảm với họ, mặc dù ai cũng tuyệt và tốt hết, nhưng... lúc đó So chỉ quen chơi thôi, hoàn toàn không có cảm giác gì hết. Cho đến khi Sso nhận ra họ thật sự có tình cảm với mình thì Sso đã nói lời chia tay vì không muốn tiếp tục đùa giỡn với tình yêu của họ nữa. Sso thật sự có lỗi với hai người bọn họ nhiều lắm.

_So không có chút tình cảm gì thật sao…? Nhưng em thấy So cũng dịu dàng và ngọt ngào với họ mà…làm em ghen tị đến chết đi được.

_Thì bởi So thấy mình vô tình, suốt cuộc đời này Sso mắc nợ hai người đó nhiều lắm... nhưng biết làm sao được, Sso không có cảm giác với ai hết, nên khi gặp lại So muốn làm gì đó để bù đắp dù biết rằng có trả thế nào cũng không hết đâu. Sao Sso lại đùa giỡn với người ta như vậy chứ, sau này Sso sẽ không bao giờ làm như thế nữa đâu.

_Sso dám không?

_Không dám... Sso không dám nữa mà.

_Hứ...! Cơ mà sao em thấy cô Jessica gì đó trông quen quá vậy, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải? – Qri đang cố nhớ ra hình như mình đã từng gặp Sica ở đâu rồi, cả cái tên cũng quen nữa mà nhứt thời không nhớ nỗi

Soyeon liền bóp mũi Qri một cái rồi bảo...

_So đã từng nói với em rồi mà, em may mắn lắm mới khóa được tim Sso đấy. Cô ấy là thành viên của SNSD...Jessica Jung.

_A…hèn gì em đã thấy ngờ ngợ như đã gặp cô ấy ở đâu rồi… ra là người nổi tiếng. Nhưng mà… So không có ý định quay lại với người ta chứ?

_Em lại nói đi đâu thế hả? Còn quay lại cái gì nữa. Bây giờ So đã có em rồi…

_Hix…

Đột nhiên thấy sắc mặt của Qri buồn xo, Soyeon nhẹ nhàng hỏi…

_Em làm sao thế…? So đã nói gì làm em không vui hả?

_Không có. Chỉ là em đang nghĩ, trước đây đã từng có nhiều người bước qua cuộc đời Sso như vậy. Quá khứ của Sso không hề có em

Soyeon liền vuốt ve gương mặt đa sầu đa cảm, hay nghĩ ngợi lung tung của Qri mà bảo...

_Đồi ngốc ạ! Em không cần biết trước kia So có bao nhiêu người, đã từng quen và yêu ai? Em chỉ cần biết... em đã là tình yêu cuối cùng của Sso, từ đây cho đến chết... chỉ có em thôi.

_Thật là đáng tiếc...

_Đáng tiếc cái gì?

_Thật tiếc là em không như Sso.

_Hả? em nói cái gì?

Đột nhiên Qri nói thế nên làm Soyeon có chút lo lắng, nhưng rồi cô nàng lại kịp thời dập tắt ngọn lửa đang cháy phập phồng trong lòng Soyeon...

_Sso đã từng đi qua rất nhiều người, nhưng em chỉ có một người duy nhứt. Tình yêu đầu đời và tình yêu cuối cuộc đời... là cùng một người.

Qri đáp rồi đắm đuối nhìn Soyeon, Soyeon thích thú kéo mặt Qri lại mà hôn vào má cô ấy một hơi thật dài. Rồi bảo...

_Em rất biết cách nói chuyện đó… vậy mà So cứ tưởng. Tình đầu và tình cuối chỉ có một người thôi sao… là So thật à? Em đừng làm So mừng hụt đó!

_Em không có nói dối.

Soyeon thật sự ngạc nhiên trước lời nói của Qri, bởi cô những tưởng trước kia chắc Qri cũng đã từng hẹn hò yêu đương gì đó. Nên mặc dù rất ghen tiếc nhưng vì nghĩ ai cũng có quá khứ, ngay cả mình cũng vậy thì không thể ích kỉ với Qri. Chính vì thế mà Soyeon không bao giờ hỏi han Qri về chuyện trước đây của cô ấy để tránh máu ghen lại nỗi lên, rồi tiếc sục sùi.

_Sao… là… là thật hả? Không lẽ trước khi gặp So em không có hẹn hò với ai hết sao… còn Eunjung thì thế nào?

 _Hẹn hò gì chứ, em còn chưa biết yêu là gì nữa. Còn Eunjung, bọn em chỉ là bạn thôi, ngay cả nắm tay hay ôm ấp cũng chưa từng. Còn So, So có biết So đã cướp đi nhiều thứ đầu tiên của em lắm không?

_Hửm… So đã cướp gì của em chứ…? – Soyeon, người vô số tội ngơ ngác hỏi

_So không biết thật hả...??? So đã cướp... đã cướp nụ hôn đầu của người ta, trái tim và cả cái lần đầu tiên của đêm ấy nữa. So đừng nói là So không còn nhớ gì hết nhe!

Lúc bấy giờ Soyeon mới thực sự biết con người ở ngay trước mắt mình tinh khiết và trong trắng biết bao? Thế mà cô đã không ít lần lăng mạ, làm nhục cô ấy với những từ thô tục, bẩn thỉu như thế. Soyeon cảm thấy xót xa và hối hận cho những lời nói trước đây của mình với Qri. Giờ đây khi hiểu ra thì cô lại càng yêu thương con người này hơn, tất cả những lần đầu tiên của cô ấy đều trao cho mình, khỏi nói cũng biết cô hạnh phúc và vui sướng biết bao. Còn những chuyện đã từng trải qua với Qri, Soyeon chưa một khắc nào quên... nó cứ như chỉ mới xảy ra vào hôm qua vậy. 

Cô nàng hạnh phúc lâng lâng, kéo Qri vào ôm chặt hơn mà bảo...

_Ai nói là So không nhớ chứ, So còn nhớ đến từng chi tiết luôn nè, làm sao mà quên được. Thật ra thì tối hôm đó, sau khi qua đêm với em thì So đã biết... em vẩn còn trong sáng. Nhưng So không ngờ, So lại là tình đầu của em… còn cướp đi nụ hôn đầu của em nữa… So thấy hạnh phúc lắm.

_Vậy So có biết, nếu như tối qua Sso đến trễ một phút thì em sẽ cắn lưỡi chết không? Em thà chết chứ không để bọn nó được tội nguyện, để có lỗi với Sso. Vậy mà Sso lúc nào cũng nghi ngờ, ghen tuông này nọ – Qri nghẹn ngào, tức tưởi nói

_Sso xin lỗi, xin lỗi em gì tất cả. Nhưng sao em lại nghĩ đến cái chết chứ. Em không được làm vậy biết chưa?

_*Hix...hix...*

Thấy Qri dụi mắt sụt sùi mà Soyeon càng thấy thương hơn, siết chặt Qri trong vòng tay mà tự trách mình...

_Chắc là em ghét Sso lắm đúng không? Kể từ lúc bắt đầu tới giờ Sso chỉ toàn gieo đau khổ cho em, chưa bao giờ làm em được hạnh phúc, chỉ có nước mắt thôi. Cả cái đêm hôm đó nữa, So còn nhẫn tâm cướp đi những gì trinh trắng nhứt của em. Còn đối với Jiyeon, So là một người chị tệ bạc... vì đã cướp đi tình yêu của nó. So thấy mình không ra gì hết... em ghét So cũng đúng.

_Ai nói em ghét So chứ? Đúng là em ghét những lúc Sso cực kì "khó ưa" nhưng không phải vì "chuyện đó" mà ghét Sso. Là vì người ta cũng cảm thấy hạnh phúc khi là của Sso mà. Còn nữa, So cũng đừng tự trách mình, vì nếu không có một người bà đạo như Sso xuất hiện thì em cũng sẽ không đến với Jiyeon đâu. 

_Này, nếu con bé ở đây mà nghe em nói thế... chắc hẳn nó sẽ buồn lắm đó.

_Em biết, nhưng đó là sự thật. Em chỉ xem em ấy nhưng em mình thôi. 

_Vậy tại sao lại chọn một người bá đạo như Sso? Không phải lúc đầu em nói chị em Sso khác nhau một trời một vực sao???

_Câu này Eunjung đã từng hỏi em...

_Thế em trả lời thế nào?

_Không nói

_Ya...nói cho Sso nghe đi mà...

_Không nói – Thật ra Qri cũng có biết lí do vì sao mình yêu con người này đâu mà nói =]]

_Năn nỉ đó...

_Cũng không nói.

_Được, em không nói chứ gì...Sso có cách... – Soyeon nói rồi liền đè ngửa Qri xuống giường trong bộ dạng hai người đang khỏa thân cùng quấn một cái chăn

_Á....Sso muốn làm gì?

_Thì thêm vài hiệp nữa chứ gì. Để xem lát nữa em có chịu nói không? *hehe*

Soyeon lại dùng ánh mắt gian tà như mọi khi đối với Qri rồi đỗ xô lên người cô ấy ngay tức khắc...

_Ya… đừng mà… đêm qua đã làm người ta ê ẩm hết cả người rồi mà còn… á… nhột quá… đừng mà…

Qri vẫy vùng "yêu" với Soyeon khi bị cô ấy hôn hít khắp nơi, cù lét khắp người trong tiếng cười nói, la hét rôm rả. 

.

.

.

.

.

Nói đến Jiyeon lúc này thì lại càng tệ hại hơn nữa…

Từ lúc sáng sớm tinh mơ cô đã ra khỏi nhà mà không để Hyomin biết. Cô lướt xe đi khắp mọi nơi trong thành phố mà vẩn không biết mình phải đi đâu và về đâu. Jiyeon bực tức trong người mà không nói được thành lời, cũng không có ai để cô trút hết nổi buồn và sẽ chia tâm sự. Cô lao chiếc xe thể thao sang trọng ra khỏi ngoại ô như vút mà không cần biết đến an toàn của mình, cố che đi những giọt nước mắt đang ướt hết mi... Jiyeon đột nhiên thắng gấp.

Trước mặt Jiyeon lúc này là cây cầu to nối liền giữa hai quãng đường. Bước xuống xe trong bộ dạng chán đời không tha thiết sống, Jiyeon văng hai chiếc guốc sang một bên rồi xách theo chạy rượu vang... một mình đi tơn tơn đến đó.

_ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... SAO LẠI GẠT TÔI… SAO CÁC NGƯỜI LẠI GẠT TÔI…– Bất ngờ Jiyeon hét toáng lên khi đứng trên dốc cầu

Rồi không ngừng nốc rượu ừng ực ừng ực, rồi lại la hét...

_CÁC NGƯỜI NÓI CHO TÔI BIẾT, TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY???… NGƯỜI CON GÁI MÀ TÔI YÊU NHẤT THÌ LỪA DỐI TÔI, NGƯỜI CHỊ MÀ TÔI LUÔN KÍNH TRỌNG NHẤT... THÌ LẠI LỪA GẠT TÔI... *HUHU*

Jiyeon gào thét trong thật đáng thương rồi khóc nấc lên giữa không gian vắng lặng. Cô thật sự hận, hận hai người đó đến chết mất. Người con gái mà cô vô cùng thương yêu lại cùng với người chị đáng kính của cô bày ra cái trò kết hôn giả này để lừa gạt cô, xem cô là một con rối chẳng biết gì hết... mặc cho người ta bảo sao thì nghe vậy mà không có chính kiến cùng sự lựa chọn của mình. Cô không ngờ mình lại ngu ngốc và khờ dại đến thế, để bị hai người mà mình yêu quý nhứt lợi dụng một cách trắng trợn như thế mà không hay biết gì hết. Còn họ, họ thì sao? Họ đã yêu nhau trong khi lợi dụng mình. Cô không muốn tin nhưng tất cả đều đó lại là sự thật, mình có thua Soyeon unnie ở điểm nào chứ...? Tại sao? Tại sao Qri unnie chỉ mới gặp chị ấy mà lại... lại... *HUHU*

Nghĩ tới đó Jiyeon lại càng khóc lớn hơn nữa khi chua xót nhận ra rằng, thì ra trước giờ... cô chưa từng tồn tại trong trái tim của Lee Qri.

_TẠI SAO… TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ…???

Nốc hết chay rượu rồi ném nó xuống sông, Jiyeon gào thét không nỗi nữa mà ngồi bệt xuống thành cầu trong nước mắt và chỉ có những giọt nước mắt.

Cô cứ ngồi mãi như thế cho đến khi nhận được tin nhắn của Hyomin...
_"Jiyeon à, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Vừa mới sáng sớm mà cậu đã ra khỏi nhà đi đâu mất không nói với tớ một lời nào là sao? Hôm nay ở công ty có cuộc họp quan trọng với ban đổng sự, cậu bảo tớ phải nói làm sao với appa đây. Cậu có hiểu cảm giác của tớ không vậy…??? Cậu chán ghét tớ đến thế sao Jiyeon? Hôm nay lại là ngày Soyeon unnie và umma về đó, cậu hãy mau về nhà đi. Nhận được tin nhắn này thì gọi lại cho tớ nhé!”

...........................

Hyomin gởi một tin nhắn thoại cho Jiyeon rồi thở dài mà ngán ngẫm. Đặt chiếc điện thoại lên bàn, cô nhìn vào một đống hồ sơ đang cần phải giải quyết mà thấy chán nãn vô cùng. Hết có hứng thú với công việc khi không có Jiyeon ở đây. Hyomin tự hỏi không biết cô đã làm sai điều gì hay thật ra ngay từ lúc đầu cô không nên miễn cưỡng mà đến với Jiyeon như thế. Vợ chồng gì mà ngay cả những bí mật nhỏ hay tâm sự của Jiyeon cô điều không biết, cô thấy mình và Jiyeon xa lạ vô cùng… dường như là hai thế giới khác nhau vậy. Cô thì luôn chủ động tiến tới, trong khi Jiyeon thì lạnh nhạt thờ ơ và luôn tìm cách tránh né cô.

Cô thấy mình như một người ngoài cuộc đứng bên lề trái tim của Jiyeon mà không có cách nào để vào được đó… còn lời nào để diễn tả tâm trạng bi thương của cô lúc này đây??? Cô gục đầu lên bàn mà không ngừng khóc lóc và thương cho số phận hẩm hiu của mình, không một ai thương tiếc, không một ai chở che.

_________________

Quay trở lại Jiyeon

Sau khi nghe những lời than phiền của Hyomin, cô chẳng những không để tâm đến cô ấy đang nói gì hay gọi lại mà chỉ nhớ vế sau... "hôm nay Soyeon về".

Jiyeon vội quẹt nước mắt nhanh mà nói một mình...

_Các người sắp về rồi sao? Được lắm, mọi chuyện cũng sắp được phơi bày rồi… chờ đi Lee Qri, Park Soyeon!!!

Nghe thế thôi cũng đủ biết ngọn lửa giận dữ trong lòng Jiyeon đã đốt cháy đến nhường nào rồi. Rồi cô nhét điện thoại vào túi, xách butt lên xe về xử đẹp hai người đó.

.

.

.

Trong khi lúc này Soyeon và Qri lại chẳng biết chuyện gì sắp diễn ra, cũng chẳng biết Jiyeon đã biết hết tất cả sự thật rồi. Nên cứ vi vu mà hát ca trên đường về, tính ra cả hai cũng đã đi được một đoạn đường dài kể từ khi Soyeon nhận được điện thoại và đến công ty của đối tác để lấy hợp đồng.

_Thật là may quá, cũng hên là ông giám đốc gì đó tốt bụng nên mới cho mình lấy hợp đồng dễ dàng như thế. Nếu không thì em đã làm lỡ chuyện của So rồi, tưởng chuyến công tác này đi vô ích rồi chứ…! – Qri thích thú cầm sấp giấy tờ của Soyeon trên tay mà miệng cười toe toét

_Sao em không nói là tại vì So vừa có tài lại xinh đẹp nên mới dễ dàng lấy được hợp đồng hả? Đêm qua khi So rời đi mà không nói với họ một tiếng nào hết. So tưởng là tiêu thiệt rồi, nhưng không ngờ ông ấy lại chủ động điện bảo So đến lấy hợp đồng. Chắc là đề án của So tốt mà, So thì cũng xinh nữa… Hajz! Một người tài sắc vẹn toàn lại thông minh như vậy thì ai mà không muốn hợp tác cùng cơ chứ? – Soyeon tự đề cao bản thân mình mà hát nghêu ngao trong khi tay lái vẫn vững vàng ở phía trước

Đang hớn ha hớn hở thì bị Qri phang một câu...

_So soi gương chưa? *trề môi*

_So tự tin về nhan sắc và tài trí của mình mà, sao hả? em ganh tỵ với chồng mình ha gì Lee Qri… *phồng má*

_Xíiiii...hông dám đâu… *ple...*

_So cắn cái lưỡi đó bây giờ nè, lại đây cho Sso hun miếng coi… nhớ quá hà… – Soyeon lại vừa lái xe, vừa kéo Qri qua bên mình

_Nhớ gì chứ, xạo hông hà, em có đi đâu rời So một phút nào đâu mà nói nhớ, cái mỏ xạo xạo… tán cái chết giờ!

Qri tán yêu vào má Soyeon một cái, Soyeon lém lĩnh than vãn...

_Là thật đó, So đâu có biết nối dối đâu, em lúc nào cũng ở bên cạnh nhưng không hiểu sao So vẫn thấy nhớ, như lúc này vầy nè… thấy nhớ em chết đi được.

Soyeon nói rồi liền cuối xuống hôn cái chụt vào má Qri mà không đợi nàng nói thêm gì nữa, rồi quay về phía trước tập trung lái xe. Trong khi Qri thì lại đang vô cùng hạnh phúc với những trò mèo này của Soyeon, cô nàng tựa đầu sang vai con người đó mà cứ mĩm cười mãi. Rồi Qri nhìn tới phía trước, nhìn về phía con đường đang trãi dài hoa thơm... xa xôi ở trước mặt.

.

.

.

.

.

END CHAP 32









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro