CHAP 31...Tìm lại nụ cười
CHAP 31: TÌM LẠI NỤ CƯỜI
Trước khi up chap, Au có đôi lời muốn nói với mọi người. Đó là gởi lời xin lỗi chân thành sâu sắc nhứt đến tất cả những bạn đã chờ đợi fic của au trong suốt mấy tháng vừa qua. Vì lí do cá nhân mà au mới chậm trễ và lề mề như thế TT__TT nên kể từ chap nay trở đi… để đền bù cho các bạn au sẽ tặng chap. Hãy để lại comments bên dưới Au sẽ xem và tag cho tất cả các bạn. Vì fic còn dài nên ai cũng có phần hết, mỗi 1chap sẽ tặng cho một người. Có được không ạ? Hihi!^^)
Một điều nữa… là chap này SORI toàn tập và khúc cuối có “ba chấm” nhe mọi người^^
E hèm ai có trách Au ác thì Au chịu… vì tới giờ mới cho 2 bạn ấy hòa, nhưng vẫn còn nhiều trắc trở lắm… mọi người đừng có vội mừng, hãy đón xem nhé…híhí…)
Thôi giờ Au đi hóng gió đây, dọt à ngarrrrrr…chúc m.n đọc fic vui vẻ và nhớ là để lại cmt hay góp ý cho Au nhé!^^
_____________
CHAP 31…START..:“.”:..
***
Sau khi bật chạy ra khỏi quán bar, Qri ngồi khóc ở một góc nào đó thì bỗng đâu có ba thằng say xỉn, nhìn tên nào tên nấy y chan như cái bang… đang đi lất pha lất phất tới. Chúng nó thấy Qri thì hỡi ơi… như thấy một miếng mồi ngon sau nhiều năm chết đói vậy.
Ý đồ xấu xa không còn gì có thể che giấu, hiện rõ mồn một trên gương mặt cô hồn của từng tên. Chúng nhìn nhau cười thật khoái chí, rồi lết cái bộ dạng nham nhở của mình tiến đến gần Qri, toan giở trò đồi bại.
_Người đẹp… sao ngồi khóc ở đây có một mình vậy em? Bị lạc đường phải hôn… để bọn anh đưa em về nhà nhé! – Thằng cô hồn thứ nhất tuôn lời càn rỡ rồi sàm sỡ béo má ghẹo tóc Qri
Làm Qri sợ hãi đến nỗi muốn thét kinh lên, bàng hoàng không tưởng được bởi sự xuất hiện của ba tên này…
_Các người…các người là ai vậy…tôi không quen biết mấy người…đừng chạm vào người tôi.
_Thì trước lạ sau quen mà em… đi theo bọn anh, bảo đảm em sẽ vui ngay không còn buồn nữa – Tên cô hồn thứ hai ném chay rượu qua một bên rồi cười khanh khách đáp
Hai tên kia thì thích thú vô cùng trước sự sợ hãi nai tơ của Qri, chúng cứ cố ý chạm vào người cô mà cười ha hả trông rất tỡm.
Trước hoàn cảnh khốn đốn nguy hiểm này Qri liền bỏ chạy… nhưng thật không may cho cô, một thằng trong số đó đã sớm biết được ý đồ bỏ chạy của cô nên đã nhanh chân giữ lại. Rồi bọn chúng không coi ai ra gì, ngang nhiên nắm tay kéo chân lôi Qri đi. Với sức yếu thế cô Qri sợ đến tột độ, cô vùng vẫy cố thoát, đôi mắt cầu cứu nhìn vào trong bar… miệng không ngừng gọi tên Soyeon và la toáng lên để mong ai đó đến giúp…
_CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY? BỎ TÔI RA…BỚ NGƯỜI TA CỨU…SOYEON…SOYEON ƠI…
Qri đã cố gắng la hét đến hết mức có thể và vùng vẫy đến hết sức lực của mình… nhưng cũng không có ai đến giúp, vì quanh khu này rất phức tạp, giờ này cũng đã khuya nên không ai dám bén mảng ra đường, chỉ có cái bar này là rầm rộ người thôi… nhưng với tiếng nhạc ầm ĩ như thế thì cho dù Qri có la thất thanh, cũng không có ai nghe thấy mà đến giúp.
_THẢ TÔI RA…THẢ TÔI RA *HUHU* SOYEON ƠI… SOYEON…
_La cái gì chứ người đẹp, không có ai đến cứu em đâu…ngoan nào, chiều bọn anh chút đi cưng.
Mặc cho Qri khóc la thảm thiết và không ngừng chống cự, bọn mặt người dạ thú tán tận lương tâm đó cũng không buông tha. Chúng kéo lê một cô gái chân yếu tay mềm vào căn nhà xe bỏ hoang đang sửa chữa, không một bóng người ở gần đó rồi thi nhau cởi đồ đạc trên người. Không thương tiếc, chúng đẩy Qri xuống sàn đất lạnh lẽo rồi vồ tới…
_____________
Cùng lúc đó, Soyeon cũng đã chạy ra ngoài tìm Qri khắp nơi.
Mọi chuyện chỉ diễn ra chưa đầy 5 phút… nhưng Soyeon đã trể một bước, để bọn khốn kiếp đó bắt Qri đi trước. Làm Soyeon lo sốt cả ruột, chạy vòng vòng tìm Qri nhưng mãi mà không thấy cô ấy đâu. Tim Soyeon lúc này dường như không còn ở trong lòng ngực của cô nữa, chạy đến bãi đổ xe của mình cũng không thấy Qri ở đó… linh tính như mách bảo đã xảy ra chuyện gì đó với Qri, Soyeon toát cả mồi hôi hột bàng hoàng lo sợ.
_QRI…QRI ƠI…EM Ở ĐÂU…QRI… – Soyeon chạy khắp các dãy nhà xe và luôn miệng gọi tên Qri nhưng vẫn không có ai đáp lại hết
_Q…R…I…QRI À…QRI…EM Ở ĐÂU…LÊN TIẾNG ĐI…QRI…
Soyeon vẫn cứ liên tục gọi và hớt hãi chạy tìm Qri như thế. Rồi bỗng nhiên cô khựng lại khi nhìn thấy chiếc giày cao rót của Qri, nhặt nó lên mà tim Soyeon đập liên hồi. Chưa bao giờ cô có cảm giác sợ hãi và lo lắng đến như thế, vẫn đang còn mất bình tĩnh mà chăm chăm nhìn chiếc giày… thì đột nhiên Soyeon nghe bên tai hình như tiếng ai đó như là Qri…
_SOYEON…SO YEON À…CỨU EM… SOYEON…*HUHU*
Tiếng hét vang không xa rồi chợt tắt một cách đột ngột nhưng cũng đủ để làm Soyeon run lẩy bẩy cả chân tay, cô cố hết sức trấn an lại mình và cố gắng lắng nghe xem âm thanh đó được phát ra từ đâu.
_SOYEON ƠI…SO…YEON…*HUHU…*
Xác định được giọng nói và tiếng khóc yếu ớt đó nhứt định chỉ ở gần đây, Soyeon ngó dáo dát xung quanh rồi đập vào mắt cô lúc này là khu nhà xe bỏ trống ở bên cạnh. Ngay lập tức cô bật dậy, dưới ánh đèn le lói của công trình còn đang sửa chữa dở dang… Soyeon chạy với tốc độ ánh sáng sang đó thì càng lúc càng nghe rõ tiếng của Qri hơn. Ôm tim mình Soyeon xông thẳng vào thì thót cả tim, sững sỡ khi thấy…
Qri đang bị ba thằng khốn kia đè xuống đất, chúng không thương tiếc mà tát tay khi cô ấy ra sức la hét, chống cự. Còn bịt miệng giữ chặt tay chân, xé cái áo của Qri gần như tan nát, Qri sợ hãi khóc thét trong nước mắt.
Trước sự bạo hành của những tên khốn đó đối với người mà mình yêu thương, Soyeon chứng kiến mà không kiềm được cơn giận đang sục sôi trong người mình từ nãy giờ. Cô hét lên rồi ném hai chiếc guốc về phía ba tên bất lương đó…
_QRIIII…BỎ CÔ ẤY RA CHO TAOOOOOOOO…
Rồi cô nhào tới, chụp ngay thanh gỗ ở dưới sàn lên mà bất ngờ nện ngay lên người bọn chúng trong khi bọn nó đang loay hoay bắt nạt, sờ mó Qri. Làm thằng nào thằng nấy đều tá quả vì không hiểu từ đâu những cú đánh như trời giáng xuống đó lại giáng xuống người mình. Rớt nước mắt Soyeon dìu Qri ngồi dậy, còn Qri thì không tin được vào mắt mình khi nhìn thấy Soyeon… ôm chầm Soyeon mà òa lên khóc. Soyeon cũng khóc, rồi cô quẹt nước mắt cởi áo ngoài ra khoác lên người Qri, xong xuôi toan quay lại định xử lí ba thằng khốn đó… nhưng nào ngờ đã chậm hơn chúng một giây. Lợi dụng lúc Soyeon đang chăm sóc cho Qri mà chúng vương gây vụt tới làm Soyeon đỡ không kịp. Hơn nữa lại sức yếu thế cô nên cô đành nuốt đau trước những trận đòn không thương tiếc của bọn chúng… cái nào cái nấy đau đến thấy xương, làn da mịn màng như tuyết giờ đây đang phải hứng chịu những trận mưa đòn đau buốt từ sự hung hăng, tàn bạo của bọn bất lương.
Trong khi Qri vẫn còn chưa hoàn hồn, những tưởng đang mơ trước sự xuất hiện của Soyeon thì sự hạnh phúc đó đã mau chóng vụt tắt khi chứng kiến cảnh bọn chúng dồn Soyeon vào đường cùng mà đánh đập không thương tiếc. Ngay cả một cô gái mà chúng cũng không tha… thật là cầm thú cũng không bằng. Cô xỉu lên xỉu xuống mà gào thét trong nước mắt…
_ĐỪNG…ĐỪNG ĐÁNH NỮA…ĐỪNG ĐÁNH NỮA…TÔI XIN CÁC NGƯỜI MÀ…SOYEON ƠIIIIIIIIIIIIII…
Lúc này Soyeon đã ngã quỵ xuống đất vì không chịu nổi nữa, dù gì cô cũng là một người con gái lại sức yếu thế cô… sao có thể chống lại ba tên cuồng bạo đó chứ. Toàn thân cô nhức nhói đau buốt đến nỗi tưởng chừng như mình sẽ gục lại đây mất, nhưng khi nghĩ đến Qri vẫn còn trong tay bọn nó, cô nhất định không thể gục ngã… ý chí đó làm vực dậy trong Soyeon lúc này, cô cố gắng chịu đựng tuyệt đối không rên la, nén những nỗi đau trên da thịt mình lại mà chỉ nghĩ tới Qri. Rồi thật may, trong lúc đứng không vững, bò không nổi đó Soyeon vớ được một thanh gậy ở ngay dưới đất, dùng hết sức lực còn sót lại của mình… Soyeon vùng dậy quơ gậy loạn xạ điên cuồng vào người bọn chúng, nhắm mắt mà quất tới tấp không cần biết trúng thằng nào cũng được. Một tên trong đó né không kịp bị Soyeon cho ăn gậy vào mặt, ôm mình mặt mình mà hăm he chửi bới…
_Mẹ kiếp, tao cho mày chết, dám đụng tới bọn tao à…
Rồi ba tên đó lại nhào tới bủa vây Soyeon. Lần trước là vì Soyeon không đề phòng nên mới bị bọn chúng tập kích, nhưng lần này đừng hòng ai đụng đến một sợi tóc của cô, đai đen taekwondo không phải chỉ để chơi, gì chứ đánh nhau thì con gái đố ai mà hăng như cô, cô sẽ cho bọn nó thấy…
Và đúng như vậy, những cú đánh của bọn chúng lần này Soyeon đều đỡ được hết… chẳng những thế mà cô còn đáp lại rất đẹp mất, từng động tác vờ bước lui rồi xoay người né tránh, tiếp theo đó là quay lại trả đủ từng gậy cho bọn chúng. Soyeon xử từng thằng thẳng tay, cô bốp cổ thằng này, vặng tay chân thằng kia ra sau lưng rồi gom bọn nó lại một cục mà mạnh tay giáng đòn xuống… cho chúng không kịp trở tay, cái nào cái nấy như trời giáng. Cứ nghĩ đến bọn khốn này muốn giở trò đồi bại, ức hiếp Qri… làm Soyeon không nhịn được. Ngay cả một cô gái chân yếu tay mềm như thế mà bọn chúng cũng có thể… cũng có thể làm thế sao? Đúng là bọn mặt người dạ thú mà, càng nghĩ Soyeon càng quất gậy điên cuồng không thương tiếc như là muốn đập chết bọn nó vậy.
_YAH…YAH…CHÚNG MÀY CHẾT HẾT VỚI TAO…DÁM ĐỤNG VÀO CÔ ẤY À…DÁM ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY À…YA…YA…YA…
Soyeon vẫn đang không ngừng đập thẳng tay xuống người ba tên khốn đó… đến nỗi bọn chúng không một tên nào còn đủ sức ngóc đầu lên kháng cự nữa, chỉ rên la ư ử trong cổ họng. Cả bọn nằm la liệt dưới đất như ba đống phế liệu bỏ đi, mặt mày mắt mũi xưng chù vù, máu mũi bê bết khắp nơi… chúng không còn dám hó hé gì nữa vì đã gặp phải bà cô cao thủ rồi. Tuy là con gái nhưng không ngờ cô lại giỏi võ như vậy… nên bọn chúng cũng không dám chống cự gì nữa, nằm đó cho Soyeon đánh mà chỉ biết trách trời ra đường không gặp may, đi chơi không lựa ngày nên mới đụng phải bà chùm này.
Thấy Soyeon vẫn đánh mãi chưa chịu ngừng tay, Qri liền chạy tới ngăn lại vì cô sợ nếu bọn này có chuyện gì thì Soyeon sẽ gặp phiền phức mất…
_Được rồi Soyeon, đừng đánh nữa… chúng ta không sao rồi, đánh nữa là bọn chúng sẽ chết thật đấy!
_Chúng chết cũng đáng mà…
Nói rồi Soyeon lại vung gậy lên định nện xuống tiếp, nhưng Qri đã giữ tay cô lại…
_Đừng mà, đừng đánh nữa…
Lúc bấy giờ Soyeon mới chịu ngừng tay khi thoáng thấy đôi mắt đầy lo lắng của Qri, nhìn ba thằng nằm co ro ở dưới đất thương tích đầy mình, Soyeon văng thanh gậy xuống rồi túm áo một thằng trong số đó lên mà quát…
_Tao nói cho bọn bây biết, đi đêm có ngày gặp ma… như gặp tao ngày hôm nay đây. Cứ tiếp tục làm những việc dơ bẩn, ăn hiếp con gái nhà lành nữa đi… thì bọn bây sớm muộn không ăn cơm tù, cũng bị người ta đánh chết tại chỗ hà. Cúttttttttttt…
Ba tên đó nghe xong thì nhẹ cả người liền ôm mặt ôm mày, la lết dìu nhau chạy ra khỏi đó với tốc độ ánh sáng vì sợ Soyeon sẽ đổi ý đánh chết ở đây nữa. Còn Soyeon thì liếc theo mấy cái bóng chết tiệt đó cho đến khi khuất đi, cô phủi tay vài cái rồi quay sang định dẫn Qri về… nhưng trông Qri dường như sắp xỉu tới nơi, cô ấy đặt tay xoa xoa ở thái dương mình, đôi mắt thì nhắm khép tựa hồ như không còn thấy gì nữa, cả người bắt đầu chao đảo… Soyeon thấy thế thì cả kinh, vội phóng lại đỡ ngay trước khi cô ấy ngã xuống đất…
_Qri à…Qri…em làm sao vậy…Qri…???
_Em-không-sao – Qri chỉ kịp thều thào lên như thế rồi ngất vào vòng tay của Soyeon
Soyeon hốt hoảng liền bế Qri ra xe, đặt nhẹ nhàng Qri lên ghế rồi thắt dây an toàn lại cho cô ấy. Sờ tay lên trán thì thấy nhiệt độ của Qri vẫn bình thường, chắc là do sợ quá nên nhất thời mới ngất đi. Rồi Soyeon ngồi vào chỗ của mình, nhanh chóng lái xe về khách sạn.
Về đến phòng mình ở khách sạn, Soyeon đặt Qri xuống giường mà luýnh quýnh tay chân không biết phải làm gì tiếp theo đây để cô ấy tỉnh lại. Nhìn thấy bộ dạng của Qri lúc này, Soyeon càng thêm xót xa, ngay cả lúc ngất đi mà gương mặt cũng hiện lên những nỗi sợ hãi đến đau cả lòng người, quần áo thì rách tả tơi, tóc tai rối mù, đôi tay vẫn còn hằn lại những vệt đỏ ửng trên cổ tay… chắc là bọn chúng đã giữ chặt tay Qri lại không cho kháng cự nên mới thế. Soyeon không biết Qri còn đau ở chỗ nào nữa không, nhưng lòng cô thì đau như cắt… giá như cô tìm được cô ấy sớm hơn, giá như lúc đầu cô không nên chủ quan mà bỏ cô ấy ngồi ở đó một mình, hoặc là không nên mang cô ấy theo khi đi đến đây… thì cô ấy sẽ không phải chịu những nỗi giày vò này. Soyeon rớt nước mắt nhìn Qri một hồi rồi bước vào trong lấy một thao nước nóng ra… ngồi xuống bên cạnh, Soyeon vén tóc mái của Qri lên rồi nhẹ nhàng lướt khăn lên mặt cô ấy, lau đi những vệt mồ hôi, những vệt bụi bẩn đã làm lấm lem gương mặt như thiên thần kia. Rồi cô thay áo cho Qri, cái áo rách rưới đang dần được Soyeon nhẹ nhàng cỡi ra… và dường như trong cơn hôn mê Qri đã cảm nhận được ai đó đang chạm vào người mình, nỗi sợ hãi bị bọn khốn đó sàm sỡ càn rỡ lại ập đến, đôi tay cô vô thức giữ chặt cổ áo mình mà lắc đầu lia lịa, chiếc miệng bé xíu thều thào trong yếu ớt…
_Đừng…đừng đụng vào người tôi…đừng…
Nghe Qri nói mà lòng Soyeon đau da diết, cô liền thôi không thay áo cho Qri nữa, đưa tay lên nâng niu má cô ấy mà bảo…
_Đừng sợ…là So đây, sẽ không ai dám ức hiếp em nữa…đừng sợ nha em!
Sợ Qri kích động nên Soyeon cũng không dám đụng đến người cô ấy nữa, chỉ ngồi bên cạnh thay khăn nóng và trấn an thôi. Nhưng đã 30’ trôi qua kể từ lúc cô ấy thều thào đến giờ mà vẫn chưa tỉnh lại… làm Soyeon sốt cả ruột, cô lo lắng đến nỗi bàn tay nắm chặt tay Qri đôi lúc cứ run run lên, vì biết Qri không chịu nổi đả kích nên mới lâm vào tình trạng hôn mê, mê sản như thế.
_Qri à, em…em nhất định không được có chuyện gì đó có biết không…em mau tỉnh lại đi Qri – Soyeon cuối xuống ôm lấy người Qri thỏ thẻ mà nước mắt cô cũng bắt đầu rơi
Những giọt nước mắt thay cho lời yêu thương muốn nói, cho sự sốt sắng lo lắng ở trong tim… nhỏ từng giọt, từng giọt xuống má Qri… như những hạt pha lê trong suốt, dưới ánh trăng mập mờ tỏa ánh sáng tinh khiết, vô cùng tinh tươi xuống người mà mình yêu thương. Và hình như Qri cũng đã cảm nhận được sự chân thành, nước mắt cùng hơi ấm đó của Soyeon, đôi tay cô chợt khẽ lay động một chút, Soyeon thấy thế thì đôi mắt bỗng nhiên sáng hẳn ra… cô quẹt nước mắt rồi vui mừng ôm Qri ngồi dậy mà siết chặt vào lòng…
_Qri…em không sao, em không sao rồi phải không Qri?
_Á…THẢ TÔI RA…ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI. *HUHU*…SOYEON…SOYEON ƠI…CÁC NGƯỜI ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI, NẾU KHÔNG TÔI SẼ CẮN LƯỠI CHẾT CHO CÁC NGƯỜI COI…BỎ TÔI RA…*HUHU*
Qri đã tỉnh lại nhưng tâm trí thì bấn loạn vô cùng, lúc này trong đầu cô hiện lên là hình ảnh ba tên khốn kiếp gớm ghiếc đó… chúng hành xử thô bạo như một con dã thú, mạnh tay xé toạc áo cô ra không thương tiếc và thi nhau giở trò sàm sỡ đồi bại. Cô cứ nghĩ mình còn đang ở trong nghịch cảnh đó nên la hoảng lên trong nỗi sợ hãi khi có người chạm đến mình rồi xô mạnh Soyeon ra mà đâm đầu chạy thẳng. Soyeon thấy thế thì vội đuổi theo, ôm Qri lại khi cô ấy đang định tông cửa ra ngoài.
_Qri à…là So… là So đây…mọi chuyện đã không sao rồi em…đừng sợ…đừng sợ nha em…!
_KHÔNG, KHÔNG…ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI…BỎ TÔI RA…SOYEON ƠI…
Qri vẫn còn đang rất bàng hoàng, tâm trí không ổn định, cô xô Soyeon ra rồi sợ sệt mà ngồi co ro rút rút lại dưới cánh cửa. Thấy thế, tim Soyeon càng đau như cắt, cô quỳ xuống ôm chặt Qri mặc cho cô ấy vẫn đang chống cự quyết liệt vì tưởng cô là bọn xấu đó…
_Là So…là So đây mà…em đừng sợ nữa, đừng sợ, có So ở đây rồi…So đã đánh chết bọn nó rồi…em đừng sợ nữa…đã không sao thật rồi…là So đây mà…
_Là So…là So thật sao…?
Qri lúc này mới thôi ngừng đánh Soyeon và ngước mặt lên, đôi mắt đầm đìa dòng lệ chạm vào đôi mắt cũng ướt đẫm ở hai bên hàng mi đó, Qri sờ vào gương mặt đang lo lắng, nước mắt chảy dài xuống đôi gò má bầu bĩnh của Soyeon… rồi bất chợt Qri ôm chặt Soyeon như đã nhận ra cô ấy, cô vùi mặt mình vào cổ Soyeon mà khóc nức nở…
_Đúng rồi, đúng là Soyeon rồi… So ơi…*huhu*
_So của em đây, em đừng sợ nữa…mọi chuyện đã không sao thật rồi… – Soyeon cũng ghì chặt Qri vào lòng mình mà hít khẽ
_*Huhu*…em sợ lắm…sợ lắm So ơi…
_So biết… So biết… tất cả là lỗi của So… xin lỗi, xin lỗi em… sau này So sẽ không bao giờ bỏ em một mình như thế nữa… So xin lỗi…
_*Huhu*…
Qri vẫn không ngừng khóc trong vòng tay của Soyeon…
_Nhưng sao em lại như thế? Chẳng phải So đã bảo em ở yên một chỗ đợi So hay sao. Sao lại đi ra ngoài thế hả? Em không ngoan gì hết… lỡ em xảy ra chuyện gì thì So biết phải làm sao… So sẽ ra sao đây…??? – Soyeon cũng nghẹn ngào trong nước mắt mà thốt
Lúc này Qri đã trấn tĩnh hơn nhiều rồi, khi nghe Soyeon nói những lời như thế… cô đột nhiên nhớ lại mọi chuyện trước đó… lúc mà cô bị bọn khốn đó ức hiếp rồi Soyeon đã đến cứu cô. Cả chuyện vì sao cô lại tự nhiên chạy ra khỏi bar như thế… và hiện ra trong đầu cô lúc này là hình ảnh Soyeon và cô gái kia đang tình tứ ôm hôn nhau ở ngay trước mặt cô. Qri liền thay đổi sắc mặt, cô đẩy mạnh người Soyeon ra mà thét…
_Không phải là tại So hay sao…??? So bảo em ngồi ở đó để So đi bàn công việc. Nhưng rốt cuộc thì thế nào, So chỉ đi tán tỉnh và vui vẻ với người ta mà thôi. Bỏ tôi ngồi ở đó một mình trong sự chờ đợi, So biết tôi rất ghét và sợ ở những nơi đó rồi mà. So không hề nghĩ cho cảm nhận của tôi một chút nào hết. So ác lắm… So đi đi… đi đi… không cần thương hại… *huhu*
_Không phải đâu, mọi chuyện lúc đó không như em nghĩ đâu mà. Sự thật là So vô đó chỉ để lấy hợp đồng chứ không có làm gì hết… em hãy nghe So nói đi… – Soyeon biết Qri đã hiểu lầm chuyện cô và Jessica trong bar nên ôm cô ấy lại mà nói
_Tôi không nghe… So nói dối… tôi đã nhìn thấy tất cả rồi… So đi đi… tôi không muốn nhìn thấy So nữa. Giờ thì tôi mới biết thì ra trước giờ So cũng chỉ chơi đùa với tôi thôi. So có biết bao cô gái ở bên ngoài nhưng tôi điều không biết… tôi không biết gì hết nên mới để So lừa như thế. Vậy mà tôi còn ngu dại đi tin những lời đường mật đó nữa… – Qri bịt tai mình lại, không muốn nghe Soyeon nói
Nhưng Soyeon đã gỡ đôi tay cô ra mà giải thích…
_Không có, So không có gạt hay lừa dối em gì hết… những chuyện mà em đã thấy nó không như em nghĩ đâu. Đó là trước khi So gặp em, còn bây giờ So không có ai hết ngoài em.
Ôm lấy gương mặt bé nhỏ ướt đẫm dòng lệ của Qri… Soyeon nhìn sâu vào mắt cô ấy cặn kẽ giải thích mọi chuyện… nhưng xem ra Qri vẫn không tin, cô gạt tay Soyeon ra rồi lạnh lùng đáp…
_So đừng nói nữa, tôi sẽ không tin nữa đâu… dù sao chúng ta cũng chỉ là vợ chồng giả… So có bao nhiêu người ở bên ngoài, tình tứ ân ái với họ ra sao… tôi cũng không có quyền can thiệp… vì tôi có là gì của So đâu… nên tôi sẽ đi… sẽ đi khi nào mọi chuyện kết thúc… sẽ không làm cản trở So nữa…
Qri nói rồi quẹt nước mắt đứng dậy, cô định bỏ đi… nhưng Soyeon đã kéo cô lại… Soyeon kéo cô vào lòng rồi bảo…
_Em nghe cho rõ này. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Em không cần biết trong quá khứ So đã có bao nhiêu người. Em chỉ cần biết một điều… là bây giờ trong trái tim Park Soyeon này chỉ có một mình Lee Qri em thôi… tương lai và mãi mãi sau nay cũng như vậy, So chỉ yêu em thôi.
Nói rồi Soyeon liền kéo Qri lại, đôi tay ôm chặt gáy cô ấy mà hôn ngấu nghiến bờ môi kia như để Qri không còn kịp thốt nên lời gì nữa. Trong khi Qri vẫn luôn kháng cự và cố đẩy người Soyeon ra… nhưng dường như cô cũng đã dần gục ngã trước làn môi ướt ác, hơi thở ấm áp đó nên không còn giãy giụa nữa mà từ lúc nào đã xuôi tay choàng lên vai Soyeon, mặc cho đôi môi nóng bỏng kia thỏa sức hoành hành ngang dọc trên cái miệng bé xíu của cô. Cả hai ôm hôn nhau thật say sưa như đã từ rất lâu rồi họ không được gần gũi nhau vậy. Bao nhiêu sự mong muốn, nhớ nhung… họ gởi vào từng nụ hôn dành tặng cho nhau, trông thật ấm áp, ngọt ngào và hạnh phúc xiết bao.
Rồi mãi một lúc sau, cả hai mới rời môi nhau… tim Qri vẫn còn đang loạn nhịp, Soyeon thì thở gấp gáp vào tai Qri mà khẽ bảo…
_Em đó, sao lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chia tay thế hả? em ghét So như vậy sao… em có biết So yêu em nhiều lắm không…? Em còn muốn đi đâu nữa chứ… So không cho phép em đi đâu hết… và sau này cũng không được nói những lời chia ly như thế nữa… có biết không hả?
Nghe tới đó, bỗng dưng Qri chợt òa lên ôm chầm lấy Soyeon mà khóc. Tưởng chừng như không còn gì có thể hạnh phúc ơn. Cô sẽ tin… sẽ tin mấy lời đó một lần nữa, chỉ cần do chính miệng Soyeon nói ra thì cô sẽ tin tất cả mà không nghi ngờ… dẫu biết rằng ngày mai tương lai ở phía trước còn mù mịt lắm.
_Ngoan! Đừng khóc nữa. Để So xem em có bị đau ở đâu không? Bọn chúng có làm gì em không?
Soyeon lau nước mắt cho Qri, nhẹ nhàng xem cánh tay của cô ấy rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân cô nàng mà ôn tồn hỏi, trong khi cô lại quên mất chính bản thân mình mới là người bị thương.
_Em không sao hết, may mà So đã đến kịp… nếu không thì… Mà phải rồi, vai của So… cho em xem – Qri lúc này mới chợt nhớ ra là Soyeon đã bị bọn chúng dùng gậy đánh liên tiếp vào người
_Có gì đâu chứ, So cũng không có sao – Soyeon lắc đầu, cố né tránh khi Qri muốn xem vết thương của mình
Lúc nãy vì lo lắng cho Qri mà cô không có cảm giác đau đớn gì hết… nhưng bây giờ thì… đột nhiên vết thương lại đau nhói. Đôi vai cô như muốn rã rời ra, vậy mà vẫn cố tỏ ra không có gì để Qri không phải lo lắng.
_Nói dối, So lại đây… mau cỡi áo ra cho em xem… – Qri vừa nói vừa kéo cổ áo Soyeon ra xem
_Nè… em làm gì vậy??? Sao đã nói không có sao rồi mà…
Soyeon định giấu giếm luôn vết thương này, không muốn để Qri biết nên toan chạy thoát thân… nào ngờ đâu kế hoạch không thành đã bị cô nàng túm lại được. Qua đôi mắt, nét mặt Qri dư biết Soyeon đang che giấu cô điều gì đó nên bằng mọi giá cô phải xem cho bằng được mọi vết tích trên cơ thể của Soyeon… vì vừa nãy rõ ràng trong tiềm thức của mình cô còn nhớ đã thấy bọn chúng ức hiếp, đánh đập Soyeon… không thể nào nhầm lẫn.
Đẩy Soyeon ngồi xuống giường, Qri tự tay cỡi áo của Soyeon ra… cô hồi họp khi cỡi đến chiếc cúc thứ ba rồi nhẹ nhàng kéo cái áo ra khỏi bờ vai của cô ấy. Rồi cô giật cả mình, thoát tim xót xa khi thấy đằng sau lớp vải trắng tinh khôi ấy là những vết tích vẫn còn hằn nguyên cứa vào xác thịt của Soyeon, bầm tím, đôi chỗ còn loe loét máu rỉ ra. Qri đau đớn, nước mắt đọng lại trên khoé mi nhìn Soyeon mà không thốt được nên lời.
_Em đừng khóc, đừng khóc mà. So đã nói không có gì rồi, cũng không có đau gì hết… mà em cứ muốn xem… – Soyeon vội kéo áo mình lên rồi quay sang an ủi Qri khi thấy cô ấy khóc
_So nói dối, vết thương đang chảy máu ra như thế mà nói là không đau, không có gì hết. So đang đau lắm có đúng không, đừng nói dối nữa… tất cả là tại em… tại em không nghe lời… em đáng chết mà… – Qri nói mà rơm rớm quẹt quẹt nước mắt
_Em nói gì vậy, tại sao lại tự trách mình chứ. Vết thương này có là gì… vì em So chết cũng không sao.
Qri lại càng khóc lớn hơn khi nghe mấy lời đó. Nhưng rồi lại nhớ đến vết thương của Soyeon nên cô liền lau nước mắt mà lật đật chạy đi đến vali, tìm mấy thứ thuốc mà trước khi đi cô đã chuẩn bị phòng khi cần đến… thật may có cả bông băng và thuốc giảm đau nữa. Qri liền kéo áo Soyeon xuống để lộ nửa bờ vai với đầy thương tích… rồi nhẹ nhàng thoa thuốc cho Soyeon. Khi tay Qri chạm vào da thịt Soyeon đến đâu thì Soyeon lại cắn chặt răng mình lại đến đó. Qri biết, biết là Soyeon đang đau lắm… và cô ước giá mà những vết thương này ở trên người cô thì hay biết mấy, ít ra Soyeon cũng không phải chịu đau đớn như thế… nhìn mà đứt từng đoạn ruột, Qri nuốt lệ vào lòng.
_So thấy đỡ hơn nhiều rồi, không còn đau như lúc nãy nữa… chắc thuốc đã có tác dụng rồi đấy. Em đừng lo nữa… – Soyeon liền vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ở trước mặt mình mà trấn an vì biết cô nàng hay mít
_Thật sự đã bớt đau rồi hả? So không nói dối để gạt em chứ? – Qri nhìn Soyeon với ánh mắt dò xét rồi sửa lại cổ áo cho cô ấy
_Không có… So bớt đau thật rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà… không có nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Mà em có còn mệt nữa không?
_Em không sao, trái lại em lo cho So.
_So đã nói là không sao… ngốc ạ! Nếu em thật không sao thì mau tắm đi cho khỏe rồi nghĩ ngơi… cũng đã khuya rồi. Hay… để Sso tắm cho em nhá!*chớp chớp mắt*
_Em tự tắm được, So đó… lúc nào cũng giỡn được hết. Ở đây đợi em một lát nhé! – Qri tán yêu vào má Soyeon một cái rồi bước vào nhà tắm
Soyeon ở ngoài mĩm cười nhìn theo, thấy Qri đã thực sự không sao rồi nên cô vui mừng lắm. Ngã người xuống chiếc giường mà cô thấy nhẹ cả lòng, tâm hồn hạnh phúc lân lân, vết thương hình như cũng không còn đau đớn như lúc nãy nữa. Trải qua những sự việc tối nay làm cô cảm thấy trân trọng hơn những khoảnh khắc được ở cùng với Qri và cô nhận ra Qri thật sự rất quan trọng đối với cô. Bất giác cô mĩm cười. Cô thấy yêu đời hơn và thấy mọi thứ trong mắt cô lúc này điều trở nên đẹp đẽ khi đã có Qri ở bên cạnh. Một cảm giác thật ấm áp và bình yên mà cô hằng mong đợi từ bấy lâu nay.
_Soyeon à… em tắm rồi nè… mình đi ngủ thôi…!
Soyeon lúc này vẫn còn đang mơ màng, đôi mắt khép hờ bỗng nhiên mở toang ra khi nghe giọng nói như rót mật vào tai đó. Rồi cô chợt há hốc mồm lên vì đập vào mắt cô lúc này là…
Qri chỉ quấn trên người chiếc khăn bông trông rất quyến rũ… thân hình nửa ẩn nửa hiện phơi bày ra trước mắt Soyeon. Đôi vai, chiếc cần cổ trắng ngần còn lấm tấm những giọt nước chưa kịp khô làm Soyeon không chịu nổi. Đã vậy mà Qri còn thản nhiên đứng chảy tóc, máy tóc óng mượt bay bồng bềnh khi có một cơn gió khẽ vô tình lướt qua, càng làm cho lòng người thêm rúng động. Soyeon dường như không rời mắt khỏi cơ thể Qri một giây nào hết khi Qri nhẹ đặt chiếc lược lên bàn rồi nhìn cô, cô hoàn toàn chết lặng trước vẽ đẹp thiên thần cùng đường cong khó cưỡng lại đó.
_Qri à…!
Soyeon chỉ khẽ gọi ngắn gọn như thế rồi bước thật nhanh tới chỗ cô ấy. Bế xốc người Qri lên, Soyeon vừa đi vừa hôn lên trán rồi nhẹ đặt Qri xuống giường. Nằm trên người Qri, Soyeon vuốt ve gương mặt xinh hơn búp bê của cô ấy rồi hỏi…
_Em còn sợ chuyện ba tên khốn đó nữa không?
_Em không sợ, có So ở đây em không sợ gì hết… – Qri dịu dàng đáp rồi vòng tay qua cổ Soyeon
_Thật chứ… – Soyeon mĩm cười vuốt mái tóc của Qri
_Uhm…
_Vậy bây giờ So… So hôn em nhé!
_*gật gật*
Qri liền gật đầu rồi nhắm mắt mình lại như chờ đợi một điều mà cô đã đợi chờ từ bấy lâu nay. Cô kéo đầu Soyeon xuống môi mình, Soyeon liền nhanh chóng đón lấy bờ môi đó mà hôn Qri một cách cuồng nhiệt. Hai cái lưỡi lúc này lại bắt đầu chơi đùa và cuốn lấy nhau trong sự hăng say da diết. Những nụ hôn mỗi lúc một nóng bỏng và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Qri mút lấy mút để đôi môi Soyeon, Soyeon cũng không chịu rời môi Qri… và họ cứ hoan lạc nằm hôn nhau say sưa như thế.
Vừa hôn Soyeon vừa di chuyển tay xuống kéo cái khăn tắm đang quấn trên người Qri ra. Qri cũng lần tay mình lên cỡi những cái cúc áo của Soyeon. Khi cái khăn tắm vừa được Soyeon văng xuống đất thì cũng là lúc cái áo sơ-mi trắng xóa của Soyeon cũng được cỡi ra và nằm ngay dưới đó. Qri e ấp vòng tay ra sau rồi nhẹ nhàng cỡi luôn chiếc áo lót của Soyeon ra, Soyeon liền ngồi dậy cỡi luôn những gì còn vướng víu trên người mình. Thế rồi đôi mắt Qri bỗng nhiên chết trân khi nhìn thấy thân hình đầy đặn, tuyệt mĩ của Soyeon mà không chớp mắt. Đến khi Soyeon nhìn lại cô rồi ngó xuống cơ thể không mảnh vải che đậy của cô thì cô bắt đầu e thẹn và đỏ mặt. Thấy thế Soyeon mĩm cười hôn xuống trán cô mà đường mật bảo…
_Em thực sự rất quyến rũ và có sức hấp dẫn… bé yêu à…!
Qri lúc này đã ngượng lại càng ngượng ngùng và thẹn thùn hơn… cô ấp úng…
_So… cũng vậy… So rất xinh đẹp và gợi cảm.
Soyeon lại mĩm cười lần nữa rồi cuối xuống đặt một dấu son vào cổ Qri, rồi đôi môi đó dần rơi xuống từng bờ vai gầy trắng muốt và dừng lại trên đôi gò bồng đảo đầy thơ mộng kia. Soyeon say sưa ngắm nhìn, tay vuốt ve, vân vê… rồi lướt môi mình xuống hôn nhẹ, mút mát nhũ hoa của Qri một cách đê mê, trọn vẹn. Làm Qri chịu không nổi, trước con sóng khoái cảm đang ngày một dâng trào cô bật rên nhẹ…
_U-h-m…uhm…ư…
Càng lúc Soyeon càng hôn hít, liếp láp hăng say hơn khiến Qri phải trân mình chịu trận, ghì chặt đầu Soyeon vào ngực mình hơn mà gấp gáp thở cùng xuýt xoa theo cảm xúc. Soyeon thấy thế thì càng thích thú, rà lưỡi mình quanh nhũ hoa đỏ hồng của Qri rồi thi thoảng lại cắn nhẹ và mút mạnh làm Qri không thể cưỡng lại được những tiếng rên đang mỗi lúc một phát ra lớn hơn trong bầu không gian riêng tư, tĩnh lặng này.
Ấy thế mà bàn tay tham lam của Soyeon vẫn chưa chịu tha, cứ hư hỏng vuốt ve những nơi nhạy cảm nhứt của cô, khi xoa xuống đùi, khi vân vê nơi vùng cấm địa. Rồi từ lúc nào không biết, nó đã ở yên vi trí… vào đúng động tiên của cô. Tay Soyeon mơn trớn tới đâu, Qri rùng mình co giật tới đó. Rồi bất chợt Qri nhận ra, bờ môi Soyeon bắt đầu di chuyển xuống, khẽ lướt qua vòng eo thon của cô, hôn xuống rốn rồi dừng lại nơi tử cấm thành. Qri bắt đầu rên dữ dội khi Soyeon nhẹ chạm môi vào đó thế chỗ cho ngón tay nãy giờ đang hoành hành…
_Ưmmmmm…Soyeon…ưhhhh…
Soyeon vờn rồi tách hai cánh hồng của Qri ra mà miết dọc từ dưới lên trên… làm mình mẩy Qri cứ như bị điện giật, toàn thân co giật mà ghịt chặt tấm ga giường… trân mình chịu trận.
_Uhm… ư…ư… Soyeon… um… Soyeon…
Qri sắp không thể chịu nổi nữa, cô có cảm giác nước trong người mình ra mỗi lúc một nhiều hơn… nhưng môi lưỡi của Soyeon thì vẫn không ngừng kích thích cô, len lỏi vào khắp ngõ ngách trong cô mà lục lọi, khám phá mọi thứ.
Rồi đột nhiên Soyeon di chuyển lên, tìm kiếm môi cô mà trao trọn yêu thương. Soyeon hôn qua hai vành tai rồi dùng môi vẽ theo dáng tai của Qri, trong khi bất ngờ đưa một ngón tay vào sâu trong cửa mình của Qri… làm Qri không chịu nổi phải hả họng ré lên…
_Á… Soyeon à… uhm… um… ư…
Qri cong người lên rồi quằn quại dưới tay Soyeon. Lúc này Qri đang được Soyeon kích thích tất cả mọi nơi trên châu thân, ngực cô được Soyeon liếm mút, nắn bóp một cách điều đặn. Còn vùng kính của cô thì ngón tay ma quái của Soyeon đang cựa quậy ở trong đó mà miết liên tục, cứ miết lên rồi miết xuống trong cái thung lũng ẩm ướt của cô. Rồi đột nhiên Qri bổng thấy đất trời đảo điên khi… 1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón tay của Soyeon đã cho vào trong đó hết. Ba ngón tay cứ thọt vào rồi đưa ra… dập lên… dập xuống cựa quậy trong người Qri. Qri bấu chặt lấy tấm ga giường mà không ngừng rên rỉ… Mổi cái dập vào là mỗi tiếng rên của Qri…
_ Á… uhm…um…ư…So…yeon… Á…
Soyeon cứ thế kéo các ngón tay ra vào… mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn… và nước trong người Qri tuôn chảy đầm đìa…
_ Á… Á… dừng lại… Soyeon… em… em không chịu nổi nữa rồi…Á…Aaaaaaaaaaaaaaaa…
Qri thấy đau nhói mà sướng đến không chịu được. Tim cô đập nhanh, cơ bụng cô giật liên hồi như mấy cơn sóng ngoài khơi vậy. Cô nằm thở hổn hển và có cảm giác như trong cửa mình cô đang tuôn trào ra thứ gì đó. Qri ngước xuống nhìn thì thấy những ngón tay của Soyeon vẫn đang ở sâu trong đó, giữa hai đùi của cô… thật sâu trong bướm cô. Rồi Soyeon rút tay ra, bàn tay Soyeon ướt nhẹp. Soyeon quay lên liếm mút cổ cô rồi hôn môi cô… một nụ hôn thật ngọt ngào.
Qri ôm chặt lấy người Soyeon, Soyeon đỡ đầu Qri nằm lên cánh tay mình… Rồi cả hai cũng nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay ấm áp của nhau.
.
.
.
.
.
END CHAP 31^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro