Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 29...The secret was...

CHAP 29…The secret was…

***

Quay trở lại thực tại…

Hyomin thật sự thấy áy náy và có lỗi với Sunny, hôm nay dù là vô tình gặp lại cũng làm cô không khỏi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa, những kí ức thật ngọt ngào với Sunny. Sunny là một cô gái tốt, luôn làm cho cô cười và chiều chuộng cô hết mực, thế mà trái tim của cô chỉ hướng đến con người vô tâm kia. Cô thấy mình thật tàn nhẫn khi gieo rắc tổn thương cho Sunny… đã từ chối tình cảm của cô ấy, để rồi hôm nay chính mình lại bị người phụ, đã vậy còn không biết mắc cỡ, mặt dày kể rõ nỗi lòng nhờ cô ấy giúp. Cô có tư cách gì chứ, sao lại làm cô ấy phải khó xử, phải vì chuyện của cô mà nỗi đau lại dấy lên một lần nữa. Không, cô không muốn… chính vì thế nên hôm nay mới băn khoăn chưa trả lời dứt khoát khi cô ấy ngỏ lời muốn giúp, mặt khác cô còn muốn hỏi ý kiến của Soyeon… rồi mới quyết định sau.

Hyomin vẫn đang đong đưa qua lại trên chiếc ghế xích đu mà mải mê với những dòng suy nghĩ đắn đo của mình… thì bỗng nhiên con người vô tâm nào đó xuất hiện. Dưới bầu trời đầy sao, mọi thiên thể sáng lấp lánh trong đêm dường như cũng không tỏa sáng bằng con người này, dáng người mảnh khảnh xinh xinh, khuôn trăng rạng rỡ như hoa như ngọc, giống như thiên thần bị cắt cánh rớt xuống trần gian… ấy vậy mà không có ai để ý, đáng tiếc có người lơ đãng không chiêm ngưỡng như bao ngày. Jiyeon thiệt tức không thể nói thành lời khi bị văng cho nguyên trái bơ, đã đứng ở đây từ bao giờ rồi mà Hyomin cũng không biết.

_Yah, Yah…cậu coi tớ tàn hình à, sáng giờ cậu cứ sao sao thế? Không khỏe ở đâu à… – Jiyeon đưa cho Hyomin ly sữa mà tự tay cô đã pha cho cô ấy, rồi tiện mồm trách móc khi bị ngó lơ

_Không có, tớ chỉ là đang nghĩ…về một người thôi – Hyomin cầm lấy ly sữa mà trầm tư đáp, cũng không buồn nhìn tới Jiyeon

Làm Jiyeon tự nhiên cũng có chút khó chịu, không biết là vì sự thờ ơ lúc bấy giờ của Hyomin, hay là vì câu nói… “đang suy nghĩ về một người”. Rồi đôi mắt Jiyeon chợt tươi sáng lên, vì nghĩ người đó chính là mình. Jiyeon cười cợt bảo…

_Haha…cậu đang nghĩ về tớ sao…thích tớ như thế hả?

_Ai nói là đang nghĩ về cậu chứ, thật là tự tin hết biết nói… – Hyomin ngước lên liếc Jiyeon một cái, rồi cuối đầu xuống mím môi ly sữa

_Vậy chứ ai hả? Ngoài tớ ra mà cậu còn nghĩ về ai nữa…khai mau lên…!!! – Một cảm giác ghen tức đột nhiên dấy lên trong lòng Jiyeon, làm lời nói của cô có chút không vui, chân mày nhíu lại nhìn Hyomin

_Có nghĩ về ai đi nữa cũng không liên quan đến cậu, đó là bí mật của tớ… thôi tớ đi ngủ đây, không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Lâu lâu mới được cơ hội trêu tức Jiyeon, nên Hyomin liền tận dụng, rồi cô nàng ngoe nguẩy lắc butt bỏ vào nhà.

_Cậu…cậu dám…

Bỏ lại một ai đó vẫn đang tức tối mà không nói được nên lời, chắc là vì xưa nay Jiyeon vẫn nghĩ ở trong lòng Hyomin chỉ có mình cô, ai ngờ hôm nay cô ấy lại to gan… dám nói là mình đang nghĩ về người khác ở ngay trước mặt cô như thế. Đúng là tức chết đi được mà…

.

.

.

.

.

Bầu trời Busan lúc này cũng tối đen như mực. Soyeon gọi phục vụ mang thức ăn lên phòng rồi dọn hết chúng ra ngoài ban công để cho thoáng mát mà dùng bữa. Vừa khui chay vang đỏ, Soyeon vừa nhìn vào trong phòng, lớn tiếng gọi Qri…

_Cô tắm xong chưa? Xong rồi thì ra ăn tối đi…

Lời của Soyeon vừa dứt thì cũng là lúc Qri bước ra, cô sửa sang lại cái áo khoác tắm dày cộm của mình, vuốt vuốt lại tóc rồi bước ra, ngồi xuống đối diện với Soyeon.

Nhìn thần thái mê người của Qri lúc này, gương mặt lạnh đẹp tự nhiên hơn bao giờ hết, đôi mắt trong veo như dòng suối tinh khiết, mái tóc suôn dài hơi ướt xõa xuống… mang theo những giọt nước còn đọng lại khẽ e ấp len lỏi chảy xuống chiếc cần cổ trắng ngần, làm tôn thêm sự yêu kiều quyến rũ của cô ấy… đẹp một cách mềm mại thướt tha. Qri không biết mình đang làm rúng động lòng người, trái tim ai đó khẽ lỗi nhịp xốn xang… nhất thời không kìm lòng được mà cứ mãi ngắm nhìn.

Dường như Qri cũng cảm thấy nhột nhạt, không khó để nhận ra có một ánh mắt đang dán vào cô. Bất giác cô ngừng động tác lau tóc của mình lại, bẽn lẽn ngước lên nhìn thì phát hiện đôi mắt si dại của Soyeon đang đắm đuối nhìn mình. Đỏ mặt Qri liền tằng hắng một cái, cắt đứt mọi giây phút mơ màng của Soyeon lúc này… làm Soyeon không khỏi lúng túng ngại ngùng, nhìn vào thức ăn trên bàn mà lắp bắp bảo…

_À…tôi…tôi không biết cô muốn ăn gì…nên gọi đại…cô nếm thử xem, nếu không thích thì tôi sẽ gọi cái khác.

Qri liền quàng khăn lên vai, liếc xuống nhìn một lượt thức ăn trên bàn rồi nói…

_Không cần đâu. Nhìn chỗ này cũng hấp dẫn lắm…

Thấy Qri mút một ít mì ý sốt thịt bò vào đĩa của mình rồi ăn một cách ngon lành, Soyeon cũng thấy vui, cô liền bê ly rượu trên bàn lên nhấm nháp thì đột nhiên nghe tiếng quở trách của Qri…

_Sao lúc nào cô cũng uống rượu được hết vậy, ngày nào cũng uống rượu trừ cơm…tôi đoán cô sẽ chết sớm vì rượu đấy!!!

_Thật là, cô đang trù tôi đó à…giọng điệu cứ như bà cô tôi vậy. Được rồi, ăn là được chứ gì…để cô khỏi lải nhải nữa.

Soyeon vùng vằng trước lòng tốt của Qri rồi bỏ ly rượu xuống, thô lỗ găm thức ăn trên bàn mà cắm đầu ăn tới tấp, làm Qri mắc cười vô cùng… nhưng cô vẫn tỏ ra lãnh đạm không nói gì, chỉ bợ ly nước bên cạnh lên uống mà thích thú nhìn con người đó, như thể đang xem một trò hề làm cô xém nữa đã sặc nước.

Nói gì thì nói rồi cả hai cũng chén sạch sẽ thức ăn và món tráng miệng trên bàn, chỉ còn lại mỗi một chay rượu. Soyeon lại bắt đầu thấy ngứa ngáy, ngó thấy Qri đang lơ đãng ngắm nhìn bầu trời đêm, nhanh tay lẹ mắt Soyeon chụp lấy chay rượu rồi rót vào đầy một ly cho mình, vừa lúc đưa lên mồm… rượu đã lên tới miệng lại bị Qri bất ngờ giật lấy.

Lặng nhìn Soyeon với ánh mắt “trìu mến” như muốn nói *đúng là hết thuốc chữa rồi*. Qri phang một câu…

_Để tôi xem nó có gì ngon…mà cô nghiện như thế…

Rồi Qri lấy hết can đảm nốc hết ly rượu vang đỏ như máu người đó… trước sự kinh ngạc, há hốc mồm miệng của Soyeon…

_Ya…cô làm gì vậy!!!

Soyeon mở to mắt, sửng sốt trước hành động của Qri, định giơ tay ngăn lại… nhưng thôi rồi, cô ấy đã uống hết nó… và chỉ chưa đầy 10s sau, thì Qri dường như muốn nôn ra, cô ấy ọ ợ trông rất khó chịu… làm Soyeon không khỏi nóng lòng…

_Thật là…cô có sao không vậy? Không biết uống thì thôi, tự nhiên lại tài lanh tài lẹt =”=

_*Hức hức*…khó…khó chịu quá…đây là thứ gì vậy…sao cô có thể uống nó mỗi ngày…*hức…hức…hức…*

Qri bắt đầu thấy choáng váng và muốn nôn ra hết mọi thứ, cô bợ ly nước bên cạnh rồi uống vào cho trôi hết những thứ cồn cào khó chịu trong bụng… nhưng ruột gan cô ngày càng nóng lên rồi lan ra khắp cơ thể, có cảm giác như mọi thứ xung quanh dường như đảo lộn, đất trời tối sầm đảo điên.

_Nè…cô không sao chứ? Thật là…rượu này mạnh lắm, cô không biết uống rượu mà uống hết một ly…có sao không vậy…?

Thấy Qri đã ngà ngà say thật rồi, gương mặt ửng hồng, hai tai đỏ ké lên, còn không ngừng ôm đầu mình kêu rên dữ dội… Soyeon thật sự lo lắng, cô rời ghế mình, bước qua định dìu Qri vào phòng nghỉ ngơi… nhưng Qri đã gạt tay cô ra, tự mình đứng lên mà loạng choạng bước vào trong.

_Nè…để tui dìu cô… – Sợ Qri ngã, Soyeon lại chạy đến đỡ

_Tránh ra, tôi không sao hết, không cần cô quan tâm… – Lại hất tay Soyeon ra lần nữa, Qri buồn bực quát rồi lảo đảo ngã xuống giường, nhưng rồi lại lồm cồm ngồi dậy lấy một cái gối để ở giữa

Thấy hành động đó của Qri, Soyeon khó chịu bảo…

_Cô sợ tôi ăn thịt cô à…! Yên tâm đi…tôi sẽ không đụng đến người cô đâu, đừng có mà lo.

_Ai sợ ai thì người đó tự biết, chẳng phải cô ghét ngủ chung với tôi hay sao, đáng tiếc khách sạn chỉ còn lại một phòng này thôi… nên chia đôi chiếc giường là được chứ gì, để cô không phải khó chịu – Đầu Qri lúc này đã quay mồng mồng rồi, đôi mắt thì lờ đờ đổ đầy đom đóm… nhưng vẫn khàn giọng trong nỗi uất ức, rồi lập tức ngã ngay xuống phần giường của mình

_Được, cô hay lắm…

Nhìn Qri một lúc vẫn không thấy nhúc nhích, Soyeon khẽ nhặt chiếc khăn bông lau tóc của cô ấy lên rồi đi đến đóng cửa sổ lại, tắt đèn rồi bước lên giường nằm đúng vị trí của mình. Căn phòng lại trở nên yên ấn không một tiếng động, Qri thì vẫn nằm im như thế… đột nhiên Soyeon thấy trống trải vô cùng, nửa muốn quay sang xem Qri có sao không, nửa lại sợ cô ấy cự tuyệt nên thôi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình, Soyeon chồm người sang sờ lên trán Qri, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng muôn vàn quan tâm, và rồi dưới ánh đèn ngủ le lói đó… Soyeon chợt thấy những giọt nước mắt như pha lê của Qri đang từ từ rớt xuống, một ít vẫn còn đọng lại trên khóe mi, khiến trái tim Soyeon bỗng nhiên nghẹn lại… nhất thời cảm thấy đau nhói.

_*Qri đang khóc, cô ấy đang khóc sao?* – Soyeon tự hỏi bản thân mình rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Qri, bàn tay vô thức cũng dần chuyển sang vuốt ve gương mặt vì không chịu nổi kích thích của bia rượu mà đỏ ửng lên, nhưng dù vậy cũng không làm phai mờ nhan sắc trời cho của cô ấy, có phần còn yêu kiều và đáng yêu hơn

Soyeon vẫn lẳng lặng ngồi bên cạnh vuốt ve gương mặt mịn màng của Qri như thế… cho đến khi bỗng nghe cô ấy thều thào trong hơi men…

_Đồ xấu xa…Park Soyeon…em ghét So…đồ đáng ghét…đáng ghét mà…

Thấy Qri cứ thều thào yếu ớt như thế mà nước mắt thì không ngừng rơi… trong giây phút này Soyeon chợt thấy lòng mình như đang se thắt lại, kinh mạch toàn thân bỗng chốc tê tái như vừa bị điểm trúng. Phải ít lâu sau tâm tình mới thức tỉnh lại, Soyeon lấy cái gối ôm để sang một bên, gối đầu Qri lên cánh tay mình… nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng mà nước mắt cô cũng bắt đầu rơi…

_Xin lỗi…xin lỗi em Qri…

_Ưm…khó chịu quá…đau đầu quá…*hức hức*– Qri lắc đầu qua lại nói mê trong men say

_Khó chịu lắm hả? Ai biểu em không biết uống mà cứ dành uống như thế… – Soyeon lại sờ lên trán Qri một lần nữa rồi xoa xoa thái dương của cô ấy

Còn Qri thì không biết gì hết chỉ nói mê man như thế, nên cô không thấy được sự ân cần của Soyeon lúc này… và chắc có lẽ vì đây là lần đầu đụng đến rượu nên Qri mới say quằn quại như thế, phải vật vã một hồi mới ngủ say trong vòng tay của Soyeon.  

_Mới uống có một ly mà đã say như thế này rồi…em mà gặp người xấu thì sẽ chết chắc, có làm gì em em cũng không biết nữa…cái đồ ngốc này…!

Nhìn con mèo con ngoan ngoãn đáng yêu đang ngủ say trong vòng tay mình, Soyeon không khỏi động lòng, vẫn luôn thì thầm bên tai cô ấy những lời yêu thương như thế. Rồi chợt vén tóc mái của Qri ra sau tai, Soyeon đặt một dấu son lên trán, lướt xuống chiếc mũi, rồi hôn nhẹ lên bờ môi hồng của cô ấy. Ghì thật chặt Qri vào lòng, Soyeon lại quyến luyến môi Qri lần nữa… rồi ôm cô ấy mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau…

Qri vươn mình thức dậy, dùng hai tay vỗ nhẹ đầu mình rồi từ từ mở mắt ra… thì giật mình khi thấy cảnh tượng, Soyeon ở kế bên đang ôm cô cứng ngắc mà ngủ một cách ngon lành, cái chân còn gác lên người cô mà ngái o o, còn cái gối ôm này nữa… cô nhớ mơ màng là rõ ràng đã để nó ở giữa để giữ khoảng cách với Soyeon, nhưng từ lúc nào không biết nó đã nằm dưới chân hai người rồi mà cô cũng không hay.

Như người vừa bừng tỉnh cơn say, Qri lấy cánh tay đang ôm eo mình ra rồi hất nó về lại cho khổ chủ, đồng thời gạt cái chân hư hỏng đó qua một bên, những tưởng tác động mạnh như thế Soyeon sẽ thức giấc, ấy vậy mà cô ấy vẫn ngái khò khò như không biết gì hết. Bực mình Qri ngồi dậy, dùng lực lay lay người Soyeon và hét vào tai cô ấy…

_MAU THỨC DẬY CHO TÔI…YA…YA…PARK SOYEON…THỨC DẬY…!!!

_Gì vậy…gì vậy? Có chuyện gì vậy… – Đang ngủ Soyeon bỗng hoảng hồn ngồi dậy vì tưởng đã xảy ra chuyện gì khi nghe tiếng thét chói tai đó

Nhìn cái bản mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, mắt nhắm mắt mở “vô số tội” đó của Soyeon… làm Qri không chịu nổi, cô chụp cái gối bên cạnh rồi chọi vào đầu Soyeon mà gắt gỏng…

_Còn hỏi nữa hả? Không phải cô ghét ngủ chung với tôi lắm sao…thì sao lại ôm tôi mà ngủ hả…???

_Trời ơi là trời…cứ tưởng cháy nhà hay động đất gì không chứ!!! Thật là…làm ơn để tôi ngủ thêm một chút nữa đi… – Tự nhiên lại bị đánh oan mạng Soyeon thiếu điều muốn lạy Qri, cô chắp tay lên nói rồi lại ngã xuống giường, kéo cái chăn lên chùm phủ đầu mình

_Cô phải giải thích mọi chuyện rõ ràng cho tôi, tại sao hả, tại sao ôm tôi…??? Đừng có nói với tôi là tối qua chúng ta đã… đã… mau ngồi dậy cho tôi…ya…ya… – Nghĩ tới đó, Qri xấu hổ liền kéo cái chăn xuống rồi đánh tới tấp vào người Soyeon

_Ya, cô quậy đủ chưa, đêm qua vì cô mà đến gần sáng tôi mới ngủ được đó…cô không thấy tôi đang mệt lả người ra hay sao hả?…người gì mà… – Soyeon thật sự mở mắt ra không nổi, nói rồi lại nằm sấp xuống vùi mặt mình vào chiếc gối mà ngủ tiếp

Trong khi Qri tự nhiên lại đỏ mặt và sững sờ trước mấy lời của Soyeon, rồi cô chợt tỉnh, lại lấy cái gối nện liên tiếp lên người Soyeon mà lúng túng thét…

_Cô, cô… đúng là không biết xấu hổ mà, còn nói như thế nữa đồ xấu xa này, cô ở bên ngoài có biết bao người… tại sao còn lợi dụng lúc tôi không tỉnh táo nữa hả…??? Cái đồ thừa nước đục thả câu này…ya…ya…chết đi…

_Thật là hết chịu nổi rồi mà, tôi nói là tối qua vì chăm sóc cho một người không biết uống rượu mà bày đặt tài lanh… lúc thì ói mửa, lúc thì than đau đầu, lúc thì muốn đi vệ sinh… làm cả đêm tôi không ngủ được. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tôi đã lợi dụng cô cái gì chứ…??? – Bất thình lình Soyeon bực mình ngồi dậy, nhăn nhó vò rối đầu mình mà quát

_Thật không…vậy tại sao cô lại ôm tôi…? – Qri ngờ vực hỏi

_Ai…ai ôm cô chứ, biết đâu cô đã ôm tôi thì sao…trong lúc ngủ làm sao tôi biết cô đã giở trò gì…!!!

Rõ ràng đã ôm người ta mà miệng còn chối leo lẻo, cái mặt vờ như mình vô tội, rồi Soyeon gục lên cái gối ôm trong bộ dạng “rất ư là đáng ghét”… đưa nguyên cái mông lên trời. Làm Qri tức chết đi được, cô thẳng tay giáng xuống cái butt tròn trịa đó một cái tát nảy lửa… khiến Soyeon đang còn ngái ngủ cũng phải nhảy dựng lên, không biết cô nàng có đau không mà mặt mày nhăn nhúm, tay không ngừng xoa cái butt thân yêu của mình, mắt không ngừng trừng Qri và mồm thì không ngừng thét…

_LEE QRI…RỐT CUỘC THÌ CÔ MUỐN CÁI GÌ ĐÂY??? UIDA ĐAU QUÁ…TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG CÓ LÀM GÌ, KHÔNG CÓ ÔM CÔ RỒI MÀ…BIẾT ĐÂU CÔ ÔM TÔI MÀ CÔ KHÔNG NHỚ THÌ SAO??? NGƯỜI GÌ MÀ ĐỘC ÁC…ÂYDA CHẾT CÁI BUTT TÔI RỒI…*TT___TT*

Thấy cái vẻ nhăn mày nhó mặt của Soyeon… làm như đau đớn lắm vậy, cô chỉ đánh nhẹ thôi mà… còn giả vờ (eo ơi =.=). Qri chỉ hận sao lúc nãy còn nhân từ, không một cước đạp con người này văng xuống sàn cho rồi. Nhìn cái bản mặt “thấy mà ghét”, Qri liếc lại nói…

_Còn nói nữa hả…rõ ràng vừa nãy thức dậy tôi thấy cô ôm tôi mà giờ còn chối…nói tôi ôm cô nữa.

_Trời ơi mệt quá chị ruồi ơi…ừ thì em ôm chị đó thì đã sao? Cô là vợ tôi, tôi muốn làm gì cô cũng được rõ chưa? Cô mà lải nhải hay đánh đập tôi nữa là tôi diễn lại cảnh tối qua cho cô xem đấy…tin không…??? – Soyeon trừng mắt với Qri, đôi mắt lộ một chút gian tà dán vào cơ thể ngà ngọc chỉ có một cái áo khoác tắm kia

_Cô dám… – Nhạy cảm nắm bắt được đôi mắt gian trá đó, Qri kéo cổ áo mình lại nhíu mày thách thức

Nhưng điều đó chẳng những không đe dọa được ý đồ xấu của Soyeon lúc này, ngược lại còn làm Soyeon phát sinh một chút hứng thú muốn sở hữa. Một tiếng cười gian vang lên kèm theo ánh mắt vô cùng nguy hiểm, Soyeon khẽ vuốt lại mái tóc bồng bềnh đang rối nùi của mình mà đôi mắt gian tà không rời Qri một giây nào hết, làm Qri cảm thấy ớn lạnh rùng mình, như một chú nai tơ chưa kịp phản ứng gì thì ngay tức khắc đã bị con sói Soyeon nhào tới vồ lấy…

_Á… – Qri giật mình la lên, cố né tránh nhưng vẫn bị con người đó đè xuống giường

_Dám thách tôi hả? Cô dọa không đúng người rồi…

Soyeon nở một nụ cười đắc thắng, nằm trên người hung hăng hôn khắp mặt mũi Qri, hơi thở ấm nóng phà vào tai Qri từng tiếng…  

_Tối qua…tôi đã làm như thế này nè… – Rồi Soyeon hôn từ trán xuống mũi của Qri

_Yah…đừng có quá đáng, vừa phải thôi…thả tôi ra…

Qri không ngừng đánh Soyeon, không ngừng đẩy gương mặt xấu xa đó ra khỏi mặt mình… nhưng vẫn không ngăn được đôi môi anh đào đỏ mọng đó đang càn rỡ khắp nơi trên gương mặt xinh đẹp hớp hồn của cô. Bất lực Qri hét…

_Đừng có lợi dụng nữa…bỏ tôi ra…

_Vậy sao, nhưng tối qua tôi còn làm thế này nữa…

Dứt lời Soyeon liền chớp lấy đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn của Qri để cô ấy không thể nói được gì nữa… ngoài những tiếng ưm ưm của cảm xúc chống trả.

Qri bất mãn cố đẩy đầu Soyeon ra, hai tay dường như muốn ghịt sứt hai lỗ tai của Soyeon… nhưng đối với con người ngang ngược này nếu càng chống thì sẽ càng hung hăng, nên Soyeon hôn ngấu nghiến, day dưa không dứt, hút hết vị ngọt trên đôi môi của Qri. Dường như không để Qri được thở, vừa hôn Soyeon vừa đưa lưỡi vào cuốn lấy hơi thở của Qri một cách cuồng nhiệt, lưỡi cuộn lưỡi, Soyeon lại say sưa mút hết vị ngọt trong đó. Rồi từ lúc nào Qri đã ngây dại ra, hai tay buông lỏng xuống mặc cho Soyeon thỏa sức chiếm lấy mà không chút phản kháng, chắc có lẽ vì cô đã mệt mỏi, hay là vì một nguyên nhân nào khác… đã khiến cô mê mệt đôi môi tham lam, chiếc lưỡi nóng bỏng đó mà không muốn xa rời.

Một lúc lâu sau, thấy đã hả hê đủ rồi… Soyeon mới luyến tiếc mà tha cho người ta. Ấy vậy mà trước khi ngồi dậy cái tay còn táy máy chọc ghẹo, nhéo má bóp mũi Qri, còn mang theo lời nói có chút ý cười…

_Thế nào? Còn lải nhải nữa không…có tin tôi ăn thịt cô luôn không…?

Qri sợ hãi bật dậy, làm bộ phủi mặt chùi môi rồi phóng xuống giường, trước khi chạy đi còn quay lại thè lưỡi châm biếm Soyeon…

_Hứ…không thèm nói với cô nữa. Đồ thừa nước đục thả câu, đồ lợi dụng người khác, đồ… đồ trăng hoa.

_Cô…có ngon thì đứng lại đây xem…

Soyeon bước xuống giường định chụp lấy Qri… nhưng công nhận cô ấy chạy nhanh thật, văng một câu bôi bác chửi cô cho đã, rồi bỏ chạy vào toilet làm cô bắt không kịp. Nhưng nói gì thì nói cử chỉ đó đáng yêu vô cùng, như sợ Soyeon sẽ ăn thịt thật vậy… làm Soyeon cười không ngớt, ôm bụng mà cười lăn trên giường vì đã trêu chọc được Qri, cũng phải chọc ghẹo cô ấy là thú vui tao nhã, là niềm vui hằng ngày của cô mà.

Có điều chắc Soyeon không biết, ở bên trong kia Qri cũng đang tựa vào cánh cửa mà cười thầm, trái tim đập loạn nhịp cả lên. Cô mím thật chặt môi mình rồi bất giác sờ vào nó, sờ vào đôi môi mà vừa nãy Soyeon đã hôn… trong đầu thì không ngừng liên tưởng đến tình cảnh tối qua…

_*Có thật…có thật So đã chăm sóc cho mình, ôm mình ngủ và hôn mình như thế không…?*

.

.

.

.

.

Nói về JiMin…

Buổi sáng hôm nay tuy rằng không có chủ ở nhà, nhưng hai vị khách không mời mà sang của chúng ta vẫn qua ăn ké bình thường, không có gì gọi là ái ngại vì “quen” cả mà.

Chạy ùa vào bếp nhà Soyeon, Hyomin đích thân mang thức ăn ra bàn ngoài bể bơi. Trong khi Jiyeon thì ngồi thư thả ngoài đó mà nhâm nhi tách kem sữa tươi nóng hổi thơm phức do chính tay cô vừa pha chế. Nhìn cái điệu bộ thư thái, gương mặt hưởng thụ rất ư là “khó ưa” đó… Hyomin đặt đĩa điểm tâm xuống bàn một cái CỐP… dường như mấy miếng thịt bò mềm, patê, trứng rán, salad rau quả trong đĩa cũng đều muốn nhảy ra ngoài hết trước mặt Jiyeon. Làm Jiyeon giật cả mình, ôm tim mà bảo…

_Hú hồn hà…cậu lại làm sao nữa vậy Minnie…?

_Làm sao…làm sao là làm sao…ăn đi… – Chẳng thèm dòm tới cái bản mặt của Jiyeon, Hyomin trả lời một nẻo rồi ngồi xuống xé bánh mì chấm ăn một cách ngon lành

_Qua nay cậu lạ lắm nha…nè uống đi…ít kem nhiều sữa, tớ làm cho cậu đấy! – Jiyeon đẩy nhẹ tách cà phê kem sang cho Hyomin trước sự lãnh đạm của cô ấy

_Cảm ơn! – Vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng đó của Hyomin

Jiyeon cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì mà gần đây thái độ cô ấy lại như thế. Cô còn chưa trách chuyện tối qua dám nghĩ tới người khác mà bây giờ còn làm eo với cô, thật là…

Không gian gì vậy mà trở nên yên ấn, không ai nói gì nữa chỉ lẳng lặng cuối đầu ăn. Tưởng chừng như họ sẽ im lặng như thế này mãi… cho đến khi bà quản gia bước ra, bà mang món tráng miệng cho hai đứa, đặt nhẹ nhàng hai đĩa bánh thơm ngon xuống bàn, bà cười dịu dàng bảo…

_Hôm nay bà có làm một ít bánh táo hạnh nhân, tiểu thư Jiyeon và cô chủ Hyomin nếm thử xem…

_Vâng ạ! – Trước sự nhiệt tình chăm sóc của bà, cả hai vui vẻ đồng thanh

_Để con nếm thử xem, bánh táo của bà xưa nay là ngon nhất…

Jiyeon nhìn cái bánh táo hạnh nhân y như bức tranh ngủ sắc trên đĩa thì tâm tình lại hớn hở trở lại, cũng phải vì con bé thực sự có tâm hồn ăn uống và đó là món tủ của nó mà. Jiyeon liếm môi một cái vì bị hút hồn bởi cái bánh nhỏ bé ở trước mắt… dưới là một lớp mức dâu làm nền, giữa là bông lan kem, trên là những miếng táo ngon được cắt nhỏ rán cùng hạnh nhân, trên cùng được phủ một lớp bơ và kem tươi… nhìn ngon và hấp hẫn vô cùng, còn có mùi vani thơm không thể tưởng bốc lên làm bất cứ ai hảo ngọt cũng không thể kiềm nổi.

Hyomin và Jiyeon cùng lúc cắt nhẹ phần bánh của mình ra nếm thử, quả nhiên chỉ vừa cho vào miệng… bánh và kem đã tan chảy ra ngọt lịm cả đầu lưỡi, thanh thanh vị táo chua ngọt hòa với vị bánh và kem thơm ngon vô cùng. Jiyeon dường như khám phá ra được điều gì đó khi thưởng thức cái bánh này, ngước lên nhìn bà quản gia mà tấm tắc khen …

_Ưm…vị của bánh với kem đậm đà lắm ạ! Hình như có chút đặc biệt so với những lần trước bà làm cho tụi con, cả cách bài trí cũng bắt mắt hơn ạ!

Hyomin cũng thấy được điều đó giống Jiyeon nên cũng ngừng ăn, chờ bà trả lời…

_Tiểu thư Jiyeon tinh ý lắm. Vì lần này bà làm theo cách của cô chủ Qri, cả cách trang trí cũng là do cô ấy gợi ý. Bà thật rất ngưỡng mộ cô chủ nhà mình, hình như không có gì làm khó được cô ấy, chỉ cần những món mà tiểu thư Soyeon thích cho dù cô ấy không biết làm, nhưng cũng tìm tòi học làm cho bằng được mới thôi. Ví dụ như món bánh táo này, cô ấy đã nhờ bà chỉ sơ qua…nhưng rồi lại còn làm ngon hơn cả bà – Bà quản gia niềm nở nói về món bánh và cô chủ tuyệt vời của bà

Những lời lẽ chân thành đó thoáng nghe qua thì rất đỗi bình thường với mọi người, duy có một điều đối với người trong cuộc thì tàn nhẫn vô cùng, tàn nhẫn vì có người đã biết rằng người ta chỉ một lòng một dạ với chị nó, cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời nó… bi ai vô cùng có ai hiểu?

_Qri unnie thường làm món này cho Soyeon unnie ạ? – Jiyeon dường như mất hết sinh khí, nó nhìn miếng bánh cuối cùng trên muỗng mà lẳng lặng hỏi

_Đúng thế, cô ấy hỏi bà sở thích của tiểu thư Soyeon không sót một điều, bà cảm nhận được… cô ấy rất quan tâm và rất yêu tiểu thư nhà mình. Có điều…

_Có điều gì ạ? – Lại một lần nữa như nhát dao khứa vào vết thương đau, Jiyeon cố hỏi

_Bà cảm thấy tình cảm của họ sao sao ấy không thể giải thích được. Nhất là dạo gần đây, từ lúc ở quê của cô chủ Qri về, hai người họ… à mà không, hình như chỉ có tiểu thư Soyeon là tính tình rất đỗi thất thường, hay quát nạt và lạnh nhạt với cô chủ Qri. Bà thấy cô ấy nhiều lần khóc… nhưng không dám hỏi, mãi cho tới hôm nay mới nói với hai đứa.

_Có gì lạ đâu ạ! Đâu phải bà không biết tánh của Soyeon unnie, chị ấy chỉ xem người ta như cỏ rác thôi. Có người ước thì không được, người được thì coi không ra gì – Jiyeon đáp lời bà mà dầm dầm miếng bánh trên đĩa

_Ya…cậu vừa phải thôi nha. Soyeon unnie là chị của cậu đó, có cần nói chị ấy như thế không? Đừng thấy những gì đang diễn ra ở trước mắt, chắc gì cậu đã biết tình cảm của chị ấy ở bên trong… nếu không thì sao Qri unnie lại yêu chị ấy? Cho nên… cho dù cậu có ước đến mòn mỏi thì cũng không có kết quả gì đâu!!!

Lúc bấy giờ Hyomin mới lên tiếng phản bác lại lời của Jiyeon, nảy giờ cô im lặng nhưng tức muốn sôi ruột khi thấy từng biểu cảm thay đổi trên nét mặt của con người đó, chỉ cần nghe đến cái tên Qri thì cứ như người mất hồn, còn có vẻ buồn bực khi nghe thấy chị ấy quan tâm Soyeon, tức giận khi chị ấy yêu Soyeon… hoàn toàn không có cô ở trong mắt. Vậy thì cô còn ở lại đây làm gì nữa, nói rồi Hyomin đứng dậy bỏ về trước sự ngơ ngác ngạc nhiên của Jiyeon và bà.

_Ơ…cô chủ…cô chủ Hyomin… – Bà quản gia gọi với theo nhưng Hyomin vẫn lẳng lặng đi không quay đầu lại

_Mặc kệ cậu ấy đi ạ! Mấy hôm nay tự nhiên cậu ấy lại thế. Nhà không có ai mà còn kiếm chuyện với con – Jiyeon nhìn bóng dáng hờn dỗi của Hyomin đang đi mà bảo bà đừng gọi nữa

_Hai đứa cứ thế này… bà chủ đi du lịch sắp về rồi, con nên làm hòa với cô ấy đi đừng để bà chủ lo lắng. À mà lúc nảy con nói không có ai ở nhà sao? Bé Hyun giúp việc, hôm qua bà con gặp nó mà…

_Hyun, nghe nói bà con bé bị bệnh nên nó xin phép con cho về quê thăm bà. Nên nhà không có ai hết, bọn con mới chốn qua đây làm phiền bà nè…hihi – Jiyeon lấy lại vẻ tươi cười vốn có mà cười nói với bà

_Uhm…vậy con ăn tiếp đi, bà đi làm việc của mình đây.

_Dae!

Khi bà quản gia đi rồi Jiyeon mới thở dài một hơi, cứ nghĩ đến những lời lúc nãy của bà làm lòng cô có chút hụt hẫng và trái tim không ngừng nhói lên… như chạm vào tận cùng của sự tuyệt vọng. Dù đã lường được chuyện này trước thái độ hờ hững lạnh lùng của Qri khi đối với mình, nhưng không khỏi chua xót khi đối với Soyeon cô ấy lại quan tâm, bỏ nhiều tâm tư tình cảm như vậy… như thế đã quá rõ ràng rồi, không còn là hồ nghi hay phỏng đoán nữa. Có lẽ sự thật này cô đã biết từ lâu rồi nhưng cứ mãi trốn tránh, rõ ràng lòng đã hiểu nhưng trái tim cứ ngốc nghếch không nghe, để bây giờ thì… Lúc này đối với Jiyeon mà nói thì không có gì phiền muộn hơn, đầu óc quay cuồng rối ben, cô không muốn nghĩ đến nó nữa nhưng không cách nào ép bản thân đừng tưởng tượng, đừng tự thêu dệt lên những cảnh mặn nồng ngọt ngào của Soyeon và Qri. Chỉ nghĩ đến đó thôi thì cũng đủ làm lòng cô tan nát, trái tim đau đớn khôn nguôi, đôi mắt hiện lên sự lạc lõng thấy rõ…

Cứ mãi nhìn ở đâu đâu rồi khi Jiyeon bần thần nhìn lại thì thấy cái túi xách của Hyomin ở trên ghế. Chắc là cô ấy đã bỏ quên, còn có một xấp ảnh ở trên đó, Jiyeon nhớ lúc nãy Hyomin có nói mấy tấm ảnh này để vào cuốn album của Soyeon. Là hình chụp lúc đính hôn của hai người nên cô chỉ cầm mà cũng chẳng buồn xem, với lấy hộp khăn giấy trên bàn, Jiyeon rút ra một ít lau miệng rồi mang theo xấp hình đó, định mang vào thư phòng của Soyeon để vào album cho cô ấy.

Jiyeon chậm rãi bước lên lầu, tiếng giày cao rót thanh nhã vang lên êm tai dọc theo hành lang, tới phòng đọc sách của Soyeon. Jiyeon mở cửa bước vào, tiến thẳng tới các giá sách tìm cuốn album, tự nhiên lúc này trong lòng thấy hồi hộp vô cùng, chắc là vì cô cũng muốn xem lại những kỉ niệm ở trong cuốn album đó… nhưng mãi mà chẳng thấy nó đâu khi đã tìm khắp các giá. Nhẹ bước lại bàn làm việc của Soyeon, Jiyeon kéo cái học tủ ra… thì ra nó nằm ở trong đây, Jiyeon liền đưa tay lấy cuốn album dày cộm đó ra… nhưng không ngờ lại làm rớt mấy tờ giấy gì đó ở dưới cuốn album ra ngoài. Cuối người xuống nhặt hết chúng lên, Jiyeon cũng chẳng quan tâm… thế nhưng một dòng chữ trên đó lúc này đã vô tình đập vào mắt cô…

_“Hợp đồng hôn nhân”… – Jiyeon lẩm bẩm

Xuất phát từ sự hiếu kỳ nên Jiyeon đặt cuốn album lên bàn, sắp lại mớ giấy tờ vừa nãy rơi rớt rồi lướt đọc tiếp những gì trong đó viết…

“Hợp đồng trao đổi giữa cô Park Soyeon và cô Lee Qri…

Bằng một cuộc trao đổi hợp pháp, cô Lee Qri sẽ là vợ của cô Park Soyeon trên danh nghĩa, đổi lại cô Lee Qri sẽ nhận được số tiền 20.000.000 won từ cô Park Soyeon như những gì đã thỏa thuận trước đó. Hai bên tình nguyện không có một sự ép buộc nào khi làm bản hợp đồng này, và hợp đồng sẽ kết thúc khi cô Park Jiyeon và cô Park Hyomin kết hôn.

Kí tên: Park Soyeon, Lee Qri”

Không tin được vào mắt mình vì những dòng chữ thối nát tàn nhẫn này, Jiyeon đã đọc đi đọc lại nhiều lần đến cả thuộc lòng nhưng vẫn không tin… rồi cô hoàn toàn suy sụp khi trên tay còn có giấy đăng kí kết hôn và bản cam đoan của họ. Như một tia lửa điện đập vào trong mắt muốn không tin cũng không thể được, Jiyeon nước mắt lưng tròng khuỵu xuống tại chỗ một cách bi thương. Rồi những giọt nước mắt của cô cũng từ từ lăn ra, lộp bộp rớt xuống những tờ giấy mà cô căm hận, sớm đã nắm chặt nó lại và chỉ muốn xé nát nó ra. Ánh mắt đong đầy nỗi bi thiết như một kẻ ngốc mặc cho người khác làm trò ở sau lưng, phá nát hạnh phúc của đời mình, Jiyeon không kìm được hét lên trong nước mắt…

_TẠI SAO??? TẠI SAO LẠI GẠT TÔI… TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY…??? *HUHU*

Một lần nữa Jiyeon khóc thét lên rồi ôm mặt bỏ chạy về nhà mình.

Cùng lúc này thì Hyomin lại sang để lấy túi xách bỏ quên, nhưng chỉ mới đặt chân đến hoa viên, còn cách mấy bước nữa mới đến biệt thự của Soyeon… nhưng từ phía xa Hyomin thấy Jiyeon thất thần chạy ra khỏi biệt thự, đang tiến về phía của cô… rồi nhanh như tia chớp, Jiyeon lướt qua Hyomin lao thẳng vào nhà mình. Linh tính mách bảo với Hyomin có chuyện gì đó không ổn, cô đã nhìn lầm sao, rõ ràng khi nãy thấy nước mắt của Jiyeon… lẽ nào… đã xảy ra chuyện gì rồi.

_Jiyeon…Jiyeon à…Jiyeon…

Hyomin không ngừng gọi và tức tốc đuổi theo Jiyeon cho đến khi vào đến nhà, cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết Jiyeon đang nhốt mình trong phòng mà khóc.

_Jiyeon à…có chuyện gì vậy…đã xảy ra chuyện gì…??? Ji…

_Mặc kệ tớ, cậu đi đi…đừng làm phiền tớ nữa, tớ muốn yên tĩnh một mình…cậu nghe chưa… – Jiyeon đột ngột quát khi Hyomin còn chưa nói hết rồi vục mặt vào gối mà khóc nức nở trước sự đau thương

Có trời mới biết tại sao cô ấy lại như vậy.

Hyomin im re… không hỏi cũng không nói thêm gì nữa. Jiyeon đuổi cô đi sao, cô biết đi đâu bây giờ khi nơi đây đã là nhà. Chán nản cô thở dài một hơi rồi bước ra khỏi đó, lê từng bước ra khỏi nhà mà có cảm giác như mình không tồn tại trên thế gian này. Con người đúng là có lúc nóng lúc lạnh, và ai cũng không ngoại lệ rơi vào trường hợp đó, nhưng Jiyeon có thấy quá đáng không khi nói những lời đó trước sự quan tâm của cô, thật ra đã xảy ra chuyện gì khiến cho con người đó càng lúc càng thất thường, quá quắt như thế… không lẽ… lại liên quan đến Qri nữa sao???

_*Đúng rồi, chắc lại là chị ấy chứ tớ có là gì ở trong lòng của cậu đâu… nên cho dù tớ có cố gắng mấy cũng không thể vào trái tim, bước vào cuộc đời của cậu… tớ biết mà*

Hyomin tủi thân, suy nghĩ ngớ ngẩn một hồi rồi lái xe đi mất.  

.

.

.

.

.

END CHAP 29

(Hành hạ mấy đứa nhiêu đó đủ rồi, mấy chap tới Au sẽ cho SoRi hòa, JiMin sẽ có chuyển biến mới. Mọi người đón xem nhé…híhí^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro