CHAP 24...Những nàng tiên trong chiếc váy cưới
CHAP 24…Những nàng tiên trong chiếc váy cưới
***
Khác hẳn với mọi lần, hôm nay Qri đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Mặc trên người một chiếc váy hoa với màu sắc nhẹ nhàng ngọt dịu, Qri tự tết hai bím tóc cho mình rồi tự tin bước xuống nhà đợi Soyeon.
_____________
*BIN BIN…*
Nghe tiếng còi xe của Soyeon, Qri liền lật đật chạy ra ngoài cổng và trèo lên xe ngồi ngay không để Soyeon phải đợi lâu.
_Sao hôm nay cô nhanh thế nhỉ? Trời chắc sẽ mưa mất…
Thấy chưa đầy 30s mà Qri đã có mặt trên xe nên Soyeon cũng lấy làm ngạc nhiên, còn Qri thì không nói gì hết… chỉ bẽn lẽn nhìn Soyeon mà mỉm cười rồi loay hoay thắt dây an toàn cho mình, thấy thế nên Soyeon liền chồm người sang thắt sợi dây lại cho cô ấy. Nhìn vào mắt Qri lúc này, Soyeon chỉ muốn cắn vào bờ môi quyến rũ đó vài cái thôi vì nhìn Qri rất là nữ tính và cực kì đáng yêu mà nãy giờ Soyeon không để ý… nhưng vì một chút lòng tự tôn nên Soyeon ngồi lại vị trí của mình rồi lái xe tiến thẳng về phía trước.
.
.
.
.
.
Tới điểm hẹn xem đồ cưới với Jiyeon và Hyomin.
Soyeon và Qri vừa bước xuống xe thì đã thấy hai đứa nhóc đứng vẫy vẫy họ trong tiệm, Soyeon đẩy cửa bước, Qri cũng bước theo sau…
_Hai người đến rồi ạ! Lại đây đi nào, tiệm áo cưới này được chứ… em thấy có rất nhiều mẫu mới vừa được chuyển về –SoRi vừa bước vào thì Hyomin đã nhanh nhảu chạy lại huyên thuyên
_Được rồi, cậu mau đi chọn nhanh đi…nói nhiều quá! – Jiyeon chen ngang lời nói của Hyomin mà mắt thì cứ dán vào Qri
_Vậy chúng ta cùng chọn nào, Soyeon unnie và Qri unnie cũng thế nhé!
Nói rồi Hyomin bỏ tay Soyeon ra mà sáp đến kéo Jiyeon đi xem đồ cưới. Soyeon cũng định đi xung quanh để xem thì đột nhiên Qri kéo kéo tay áo cô lại…
_So à, cái này…cái này…tiệm đồ cưới này lớn như vậy…hay là… – Qri ngượng nghịu bảo
_Wae…sao thế? – Soyeon lạnh lùng hỏi
_Hay là mọi người chọn đi, Ri biết có chỗ mướn đồ rất rẻ, Ri qua đó mướn một bộ là được rồi, ở đây tốn kém lắm Ri không có nhiều tiền đâu…
Qri quay lưng định bước ra ngoài thì Soyeon đã nhanh tay lôi cô ấy lại…
_Ya…cô có biết dòng họ tôi là người thế nào không? Nhà họ Park thế này mà để cô mặc đồ mướn à? Cô muốn mọi người cười vào mặt con này thì mới chịu phải không? Nhanh đi chọn cho tôi một bộ mà cô thích, cả trang sức nữa… đừng lo, tôi sẽ trả tiền.
_Nhưng mà…
_Không có nhưng nhị gì hết…lại đây…
Nói rồi Soyeon kéo Qri đến ngay một tủ áo cưới để cô ấy chọn, Qri cũng đành phải ngoan ngoãn nghe theo nhưng cô không chọn cho mình trước mà chỉ xem cái nào hợp nhất với Soyeon… rồi cô lấy ra một cái mà vui vẻ quay sang ướm lên người Soyeon.
_So à, em thấy cái này hợp với So nè…So mặc vào chắc sẽ đẹp lắm.
_Không cần, tôi có style riêng của mình…lo cho bản thân cô trước đi – Nói rồi Soyeon bỏ đi qua dãy khác
______________
Đến thời khắc thử đồ, tại phòng JiMin…
Khi tấm màn vừa được kéo ra thì Hyomin phải mở tròn xoe mắt mình lên mà nhìn Jiyeon, trước mắt Hyomin bây giờ là một nàng tiên bé nhỏ đang thướt tha và yêu kiều trong chiếc váy cưới hở vai. Nở một nụ cười thật tươi, Hyomin liền chạy đến ôm lấy người Jiyeon…
_Yeonnie à, cậu có biết cậu đẹp thế nào khi mặc chiếc váy này không… nhìn đáng yêu chết đi được á.
_Cậu cũng vậy mà… – Jiyeon vỗ nhẹ vai Hyomin bảo
_Thật hả? Vậy cậu hãy nhìn tớ xem…
Hyomin liền quay vòng vòng cho Jiyeon xem, nhưng Jiyeon chỉ cười cười mà không quan tâm lắm…
_Thấy thế nào hả? – Hyomin bỗng dừng lại rồi hí hửng hỏi
_À…ờ…trông cậu đẹp lắm.
_Thật chứ…!
_Uhm…
________________
Phòng SoRi ở kế bên thì không rôm rả như hai đứa nhóc kia mà trái lại nó rất yên ấn… vì lúc này cả hai đang chết điếng trước sự quyến rũ của đối phương. Soyeon nhìn Qri không chớp mắt, Qri thì không rời mắt khỏi Soyeon 1s nào hết, cứ như thế… bọn họ không nói gì mà chỉ nhìn nhau. Lúc này Qri chỉ muốn chạy đến sà vào lòng Soyeon mà thôi, còn Soyeon thì muốn bế Qri lên mà xoay cô ấy vòng vòng thôi… cả hai tình trong như đã mà mặt ngoài thì vẫn còn e.
_So mặc váy cưới nhìn xinh và dễ thương quá…!
Đến lúc này thì Qri không còn kiềm chế được nữa mà phải đỏ mặt thốt lên trước vẻ đẹp của người đối diện.
_Cô cũng vậy thôi, thật sự rất đáng yêu… như một nàng công chúa vậy.
Trước lời khen của Soyeon, Qri cuối gằm mặt xuống cười thầm trong sự e thẹn.
_Được rồi, ra ngoài xem Jiyeon và Hyomin thôi, đây không phải là đám cưới của chúng ta.
Nói rồi Soyeon kéo chiếc váy lên và bước từ từ ra ngoài, Qri cũng lủi thủi bước ra theo…
_Wow wow…xem hai unnie của chúng ta kìa, đúng là trời sanh một cặp mà.
Khi SoRi vừa bước ra thì Hyomin phải trố mắt lên nhìn rồi trầm trồ khen ngợi hai người bọn họ, Jiyeon thì không nói được lời nào hết bởi vẻ đẹp cuống hút của Qri, Jiyeon nhìn thật kỹ Qri, từ đầu cho đến chân, từ dáng vẻ cho tới cử chỉ… cô ấy điều toát lên một phong thái rất gợi cảm và thu hút.
_Cậu nhìn đủ chưa?
Vẫn đang còn trong mơ thì đột nhiên nghe câu nói của Hyomin làm Jiyeon phải tỉnh mộng ngay, thấy Hyomin bắt đầu có vẻ khó chịu, Jiyeon liền nói bóng nói gió…
_Hai người trông đẹp thật đấy…!
_Làm sao đẹp bằng hai đứa, đứng lên cho unnie xem nào, hai nhóc tì ham chơi trốn học ngày nào giờ đã trưởng thành rồi… trông xinh chưa này – Soyeon đứng ngắm hai cô em mình một hồi rồi véo nhẹ vào má chúng nó
_Unnie, hay là mình chụp một tấm hình nhé, em sẽ gởi nó cho Hyuna để chọc tức con bé… cái tội không về được.
Nói rồi Hyomin chạy đến lấy cái túi xách của mình, móc ra một chiếc máy ảnh rồi nhờ cô nhân viên trong tiệm chụp giúp…
_Mọi người chuẩn bị nhé!
Khi chị nhân viên vừa nói thì Hyomin liền ngã vào người và ôm lấy eo Jiyeon ngay, còn Soyeon và Qri thì vẫn ngồi im trên ghế vì không biết tạo kiểu gì… rồi đột nhiên Qri đưa tay mình qua nắm lấy cánh tay của Soyeon và…
_1…2…3…*TÁCH*
Sau đó bốn đứa đi chọn trang sức rồi ra quầy tính tiền, Hyomin định thanh toán hết mọi thứ nhưng Soyeon đã dành trả chúng.
_Soyeon unnie, phải để em trả chứ… là ngày của tụi em mà, umma đã đưa tiền cho em chi nè! – Hyomin vừa nói vừa móc bóp mình ra
_Thật là…sao unnie lại để em trả chứ nhóc, coi như một món quà dành cho hai đứa đi… – Soyeon mỉm cười rồi nhận lại thẻ tín dụng từ cô nhân viên
_Hyomin à, cậu đừng lo, chị ấy có nhiều tiền lắm… để chị ấy lo nguyên cái lễ đính hôn này thì cũng không là gì hết… – Jiyeon cũng nói chen vào để cho không khí thêm vui
_Được rồi…vậy đính hôn thì để cho Soyeon unnie, còn khi nào chúng ta kết hôn thì lôi đầu con bé Hyuna về, bắt con bé chi hết mới được… nó cũng giàu lắm… háhá…
Mọi người liền phá lên cười vì câu nói của Hyomin, sau đó con bé xoa xoa bụng mình mà nũng nịu…
_Vậy bây giờ chúng ta đi ăn tối nhé Soyeon unnie…em đói bụng quá rồi nè…
Rồi Hyomin khoác lấy tay Jiyeon và lôi mọi người ra xe.
.
.
.
Ở một nhà hàng nào đó…
_Của cô nè, ăn đi…
Lấy đĩa bò bít tết của Qri lên, Soyeon đặt xuống đó một đĩa khác đã được cắt ra thành những miếng nhỏ vừa ăn. Vì biết Qri không quen ăn những món cầm dao nĩa như thế… nên khi phục vụ vừa mang thức ăn ra là Soyeon đã cặm cụi ngồi cắt nó ra cho cô ấy.
_Wow… xem Soyeon unnie chu đáo và ga-lăng với Qri unnie chưa kìa, thiệt là ghen tị quá, biết bao giờ Min mới được như chị ấy… cùng là chị em mà sao khác dữ…!!! – Hyomin nhìn về phía Qri với ánh mắt ganh tị rồi âm thầm liếc xéo sang cái con người đang ngồi ăn túi bụi ở kế bên mình
Nghe nhột nhột lỗ tai, biết Hyomin đang xỉa xói mình, Jiyeon liền ngừng ăn rồi ngóc đầu lên lấy cái đĩa từ tay Hyomin mà cau có…
_Mệt quá, đưa cái đĩa của cậu đây! Cậu có phải là con nít mới lên ba đâu mà sao suốt ngày nhõng nhẽo dzậy!!!
Jiyeon dùng dao dầm dầm mấy cục thịt rồi xẻ nó ra từng khúc cho Hyomin… nhưng cục nào cục nấy có thể chọi chó được.
_Tớ nhõng nhẽo gì chứ, cậu xem Soyeon unnie kìa… vừa có thức ăn tới là chị ấy đã làm ngay như thế mà không cần đợi ai biểu hết, rất là lịch sự và tế nhị… chứ ai như cậu. Được rồi, cậu cứ cắm đầu ăn nữa đi… trả cái đĩa đây cho tớ, chán thật không thèm nữa… – Hyomin tức giận, giật cái đĩa lại khi thấy thái độ đó của Jiyeon
_Dạ thưa, lần sau tớ sẽ mà…trà bưng nước rót cho cậu…hé…
_Cậu đừng có nói cái kiểu như thế, cứ như tớ là bà nội của cậu không bằng.
_Được rồi trời ơi…ăn lẹ giùm con rồi về…mệt quá!
Thấy hai đứa sắp cãi nhau, Soyeon liền quát cho chúng một cái… cả hai nín thinh cuối đầu ăn tiếp.
Còn Qri thì nãy giờ cô nàng vẫn chưa nói một lời nào cả vì sự lanh chanh của hai đứa nhóc, nhưng thỉnh thoảng cô lại nhìn lén sang Soyeon rồi cười một mình, trong lòng thì thầm nghĩ… *So của mình vẫn là tuyệt nhất*
.
.
.
.
.
Lúc này thì Jiyeon đang đưa Hyomin về nhà, còn SoRi thì cũng đã về được một lúc…
Soyeon đang đứng ngoài ban công để hóng mát, nghe tiếng chuông điện thoại của Qri cứ reo mãi mà không ngừng, cộng thêm tiếng nước chảy rút rít mà Qri đang tắm ở trong nhà tắm nữa, Soyeon bực bội bước vô nhà lèm bèm…
_Ồn ào quá! Sao không tắm bên phòng mình đi… qua phòng người ta, còn cái điện thoại này nữa…
Nhìn chiếc điện thoại đang reo trên giường, Soyeon lấy nó lên định tắt chuông thì thấy người gọi đến là Eunjung, Soyeon tức giận liền quăng nó xuống giường lại… thì tiếng chuông cũng vừa tắt, nhưng lại nhận được tiếng bíp bíp của tin nhắn, Soyeon giở lên xem… thì lại thấy người gởi đến cũng là Eunjung.
_Hay thật, mới có không gặp nhau hai ngày thôi mà đã nhớ nhung như thế à… mèo mả gà đồng đến vậy ư.
Lúc này thì máu ghen lại nổi lên, Soyeon nghiến răng ken két mà đi qua đi lại trong phòng như để chờ Qri ra… rồi trút giận lên người cô ấy.
Rồi bất chợt…
_Á…
Là tiếng la của Qri trong nhà tắm, Soyeon giật mình liền chạy vào xem… thì thấy Qri đang nằm dưới sàn nhà, người thì ướt nhem chỉ quấn có chiếc khăn tắm… khung cảnh này thật quen thuộc.
_Cô không sao chứ! – Soyeon bước đến đỡ Qri lên
_Em không sao…Soyeon à…em…em…
Qri đáp trong sự ấp úng rồi ghì chặt người Soyeon lại mà hôn ngấu nghiến vào đôi môi cô ấy, trong khi Soyeon thì muốn thoát ra khỏi nụ hôn đó…
_Ya, đây có phải là chiêu thức lừa tình của cô không, nói cho cô biết… nó chỉ có tác dụng với những người như Ham Eunjung thôi… ĐỪNG CÓ LÀM THẾ VỚI TÔI…!!! TÔI KHÔNG LẲNG LƠ NHƯ CÔ NGHĨ ĐÂU…!!!
Đẩy người Qri qua một bên, Soyeon thét lên rồi định bỏ ra ngoài nhưng Qri đã ôm cô lại từ phía sau…
_Không phải, em không phải là loại người như thế… em chỉ làm thế với So thôi. Em xin lỗi, xin lỗi vì mấy ngày qua đã làm cho So buồn… nhưng em và Eunjung thật sự không có gì hết, xin hãy tin em… *huhu* – Qri vừa nói mà vừa khóc, hai tay vẫn ôm chặt eo Soyeon.
_Bỏ ra, như thế này mà bảo tôi tin à, hôm đó tôi cũng bắt gặp hai người đang tay trong tay như thế này… tôi cứ nghĩ là Eunjung đã làm gì cô nhưng thật không ngờ… CÔ MỚI LÀ KẺ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ, ĐI DỤ DỖ VÀ QUYẾN RŨ NGƯỜI KHÁC, tới hôm nay thì tôi mới thật sự hiểu rõ về con người của cô.
_Không phải…không phải như vậy đâu mà… *huhu*
_Đủ rồi, đừng có giả vờ khóc lóc ở trước mặt tôi nữa. Mà này, lần sau có tắm hay ngủ thì làm ơn về phòng mình nhé! Đừng có lết xác qua phòng tôi nếu không được sự cho phép, đợi sau khi Jiyeon và Hyomin kết hôn rồi thì cô muốn làm gì thì làm, đi với ai hay ngủ với ai cũng được… tôi không có ý kiến, gáng đợi đi nhé…ok…!
Nói rồi Soyeon kéo mạnh hai tay Qri ra khỏi cơ thể mình và bỏ đi một nước… bỏ lại một mình Qri vẫn còn ngồi trong đó khóc, Qri không nghĩ mọi việc lại càng tệ hơn như thế, cô đơn thuần chỉ muốn làm lành với Soyeon nên mới giả vờ té như thế để nhận được sự quan tâm của cô ấy thôi… nhưng nào ngờ…
Soyeon lại nghĩ khác…
*SOYEON POV
Khốn kiếp thật mà… mình vẫn nghĩ là do cô ta bị Eunjung cưỡng ép nên mới thế, thật không ngờ hôm nay cô ấy lại làm như thế với mình, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Cô tưởng tôi là con ngốc à, sự ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng, hiền lành… tất cả, tất cả chỉ là giả dối… LEE QRI, sao cô lại làm thế với tôi… trong khi tôi, tôi yêu cô như thế.
Mình đã nói không sai mà, trên đời này làm gì có tình yêu thực sự chứ… giả dối, điều là dối trá, sao hết lần này đến lần khác mình đều bị người ta lừa dối tình cảm như thế chứ. Vậy nên Park Soyeon, từ nay về sau mày hãy sống lại là con người lúc trước của mày đi… tình yêu không là gì cả, phụ nữ không là gì cả, đàn ông không là gì hết.
END SOYEON POV*
.
.
.
.
.
Trưa hôm sau…
Qri đang ngồi thơ thẩn trong phòng thì bỗng nhiên nghe tiếng la í ới của Hyomin ở đâu đó…
_Unnie, Qri unnie…em tới rồi nè! – Trên tay cầm một xấp ảnh, Hyomin hí hửng chạy thẳng vào phòng Qri
_Là em đó hả…em đến có gì không Hyomin, Soyeon đi làm rồi.
_Em đến để tìm unnie mà…
_Tìm chị sao?
_Dae!
_Unnie xem này, mấy tấm ảnh mà hôm qua mình chụp ở tiệm áo cưới em đã rửa ra hết rồi nè… chị xem đi, đẹp lắm.
Hyomin liền ngồi xuống giường rồi hớn hở đưa cho Qri mấy tấm ảnh mà mình đem tới, Qri cầm xấp ảnh lên xem thì gương mặt bỗng tươi hẳn ra, cô coi từng tấm, từng tấm một… nhất là ảnh nào có Soyeon.
_Wow, hình đẹp quá…hôm qua chúng ta đã chụp được nhiều như thế này sao… – Qri thích thú reo lên
_Unnie nhìn tấm này đi… là chị với Soyeon unnie nè, hai người đẹp đôi quá đi mất – Hyomin ngồi bên cạnh chỉ trỏ rồi xuýt xoa khen ngợi
_Hyomin à, vậy unnie có thể lấy hai tấm này được không
_Vâng ạ, unnie thích tấm nào thì cứ lấy đi…hihi
_Vậy cảm ơn em nhé…!
_Có gì đâu ạ, chỉ là mấy tấm ảnh thôi mà. Nhưng sao lúc nãy em thấy unnie có vẻ buồn thế, cả hôm qua nữa… dường như unnie và Soyeon unnie, hai người đang giận nhau ạ?
_Uhm, bọn chị có chút hiểu lầm ý mà… nhưng không sao đâu em đừng lo.
_Thế ạ… nhưng dù gì thì unnie cũng hạnh phúc hơn em, ít ra thì chị cũng biết Soyeon unnie yêu chị, còn em thì… *hix hix* – Hyomin ngẹn ngào
_Hyomin à… em đừng buồn, chị tin rồi sau này nhất định Jiyeon sẽ biết, em mới là người quan trọng nhất đối với em ấy… là một nửa mà em ấy đang tìm… – Ôm Hyomin vào lòng, Qri dỗ dành an ủi
.
.
.
Tại công ty làm việc của Jiyeon
Jiyeon gọi điện thoại đến cho Soyeon từ văn phòng mình…
_Alô… là em đây Soyeon unnie, chiều nay tan sở em gặp chị một chút được không ạ!
_Sao thế nhóc, em muốn nói chuyện gì với chị đây… được rồi, chiều nay chúng ta về nhà rồi nói nhé! – Giọng của Soyeon ở đầu dây bên kia
_Em không muốn gặp ở nhà đâu ạ, mình hãy đi đâu đó nói chuyện cho thoải mái đi…
_Được thôi, vậy chiều nay chúng ta gặp nhau ở bờ sông Hàn nhé, xong việc chị sẽ ra đó.
_Ok…vậy em cúp máy đây ạ…!
*BÍP…BÍP…*
.
.
.
.
.
END CHAP 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro