Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23...Tiếng lòng của người say

CHAP 23: Tiếng lòng người say

***

Lại một ngày nữa đang trôi qua, đứng một mình nghe tiếng mưa rơi hòa với tiếng gió đang xôn xao trong đêm mà Qri cứ ngỡ như tiếng trái tim mình đang vụng vỡ ra, nó đang tan vỡ ra thành từng mảnh vì Soyeon.

Đã hơn 11h đêm rồi mà Soyeon vẫn chưa về, từ lúc ở nhà Jiyeon về đến giờ là Soyeon đã lái xe đi mất biệt. Qri tự hỏi không biết hiện giờ Soyeon đang làm gì, đang ở đâu và có đang nhớ tới cô hay không... hay là đang hí hửng và vui vẻ với một ai đó. Ngoài trời lúc này thì đang mưa, không biết rằng Soyeon có đang lạnh như cô không... lạnh ê buốt đến tận tâm hồn.

.

.

.

Tại Bar Queen's lúc bấy giờ...

_Jiyeon à, dzô...dzô...em làm gì mà buồn rầu hoài dzậy...nè...uống...uống đi... - Soyeon, mặt mày lờ đờ, tay quơ quơ ly rượu khều khều Jiyeon

_Unnie...chị cũng zậy...nè...dzô đi...không say là không về đó nhe... hahaha hôm nay dzui quá đi... - Ngóc đầu lên cụng ly với Soyeon, Jiyeon cười sặc sụa

_Ok...cạn nào...dzô...

Ra là hai chị em nhà này tình cờ gặp nhau trong bar, Soyeon đến trước còn Jiyeon thì cũng vừa tới... nên gặp là sáp lại liền với nhau.

_Unnie nói cho em biết nhé Jiyeonnie, em đó... tranh thủ lúc còn độc thân thì cứ mà vui chơi cho thỏa thích đi, để sau này có vợ rồi thì chán lắm đấy!!! Có biết không hả? - Soyeon đã say khướt rồi mà mồm thì vẫn không ngừng huyên thuyên truyền lại kinh nghiệm cho em út

_Ô thế hả, vậy thì hôm nay chị em mình uống cho tới bến luôn đi... em không muốn, không muốn tỉnh táo lại chút nào, vì khi đó em thấy buồn lắm... - Mắt nhắm mắt mở, vừa nói Jiyeon vừa bợ chay rượu lên mà uống ừng ực

_Unnie cũng thế, vợ với chả con gì... thiệt là chán. Mà unnie nhắc nhở em nè, sau này khi cưới Hyomin về thì đừng có nuông chiều em ấy quá... nếu không thì người chịu khổ chỉ là bản thân em thôi, họ sẽ không coi chúng ta ra gì đâu... hức...hức...ức... - Soyeon nói mà người thì liêu xiêu nghiêng qua ngã lại

_Thế ạ...vậy em sẽ không nuông chiều cô ấy...em sẽ dạy dỗ cô ấy cho chị coi...hức...hức - Vừa dứt tiếng thì Jiyeon đã rụt xuống bàn, tay vẫn còn ôm chay rượu

_Jiyeon...Jiyeon à!!! Cái con bé này, uống gì mà có mấy hớp đã thua rồi...thiệt là không giống mình chút nào. Được rồi, được rồi mình về thôi...

Vỗ vỗ vào người Jiyeon, Soyeon gọi con bé nhưng nó không nhúc nhích gì hết mà đã ôm chay rượu ngủ khò rồi. Nên Soyeon liền đỡ nó dậy, khoác tay con bé qua cổ mình rồi Soyeon loạng choạng dìu nó ra xe. Hai chị em say xỉn vừa đi vừa hát nghêu ngao, lách qua lạng lại... sàng tới sàng lui.

.

.

.

.

.

*KÉT KÉT KÉT...*

Nghe tiếng thắng xe của Soyeon, Qri giật mình tỉnh giấc... ngước lên thì đồng hồ lúc này cũng đã điểm hơn 12h đêm, Qri liền khoác vội chiếc áo ngoài vào rồi đi xuống nhà ngay.

Trong khi đó, ở dưới sân lúc này thì...

Soyeon, chân trước sân sau bước đi khập khiễng mà ôm Jiyeon ra khỏi xe, Soyeon định dìu nó về thì lúc này Reum và Qri từ trong nhà chạy ra đỡ lấy hai chị em.

_Được rồi, Park Jiyeon... unnie chở em về tới nhà an toàn rồi nè, bây giờ để chị dìu em về và lên phòng luôn nhé! - Hất tay Qri ra khỏi người mình, Soyeon thì thầm với Jiyeon... trong khi con bé thì không hay biết trời trăng mây nước gì hết

_Tiểu thư à, cô cũng say lắm rồi, làm sao mà dìu Jiyeon tiểu thư về được... để em, để em đưa cô ấy về cho ạ - Nói rồi Reum liền choàng tay qua người Jiyeon, đưa Jiyeon về

_Ờ, vậy thì đi cẩn thận nhé... coi chừng làm té Jiyeonnie của chị đó... biết chưa hả nhóc...

Reum đã đi mất tiêu rồi mà Soyeon mới dặn dò, sau đó Soyeon bước thấp bước cao mà đi vào nhà, cô cứ lách qua rồi lạng lại trong sự lo lắng của Qri, Qri sợ Soyeon sẽ ngã nên mỗi lần thấy Soyeon bước hụt chân là Qri lại thấp thỏm và chạy ngay đến... nhưng lần nào Soyeon cũng đẩy cô ấy ra rồi tự mình bước tiếp.

Và vừa lên đến phòng thì Soyeon đã ngã ngay lên chiếc giường của mình. Còn Qri thì đi lấy một chậu nước nóng tới, đỡ người Soyeon nằm ngay ngắn lại trên gối, Qri cởi áo khoác của Soyeon ra rồi vắt một chiếc khăn lau mặt mày cho cô ấy. Vén những lọn tóc mái của Soyeon lên, Qri nhìn thật lâu vào gương mặt thanh tú đó... rồi bỗng nhiên cô nghe Soyeon hức hức lên thành tiếng như là đang khóc vậy...

_Đồ đáng ghét, Lee Qri tôi ghét em... ghét em...

Vội ôm Soyeon vào lòng, Qri nghe từng tiếng nức nở của Soyeon mà tiếng lòng mình thì đau như cắt.

_Tại sao...tại sao lúc sáng thì ngủ trong vòng tay của người ta, lúc trưa thì làm như thế trước mặt tôi. Em bảo tôi phải làm sao, làm sao đây hả... *huhu* - Soyeon vừa nói vừa khóc thét lên trong men say

Qri cũng đang khóc, nước mắt của Qri cũng đang rơi nhiều lắm, vùi mặt mình vào ngực Soyeon... Qri thều thào trong nước mắt...

_Em xin lỗi...xin lỗi...em không cố ý làm So buồn đâu, em cũng không biết tại sao sự việc lại trở nên như thế nữa...

_Em đáng ghét lắm...đáng ghét lắm...

Lau những giọt nước mắt đang chảy xuống má của Soyeon, Qri cũng nấc nấc lên từng tiếng rồi chạm nhẹ trán mình vào trán của Soyeon, Qri cứ để như thế cho trán kề trán, mắt nhìn mắt, mũi chạm mũi... rồi tay Qri vuốt ve nựng má của Soyeon. Và trong men say hình như Soyeon cũng có cảm giác, tay cô cũng đang vuốt ve cơ thể của Qri, một tay thì áp vào má Qri mà rà rà môi cô ấy vào môi mình... Qri thấy vậy liền mút đôi môi của Soyeon một cách cuồng nhiệt, tách môi của Soyeon ra để cho hai cái lưỡi chạm vào và quấn lấy nhau, Qri đê mê nút lấy nút để cái lưỡi đó.

Rồi mãi một lúc sau Qri mới chịu dứt môi mình ra khỏi môi Soyeon, vùi mặt mình vào cổ cô ấy... rồi Qri ngủ thiếp đi trên người Soyeon lúc nào không hay.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, tại phòng của Soyeon...

Lúc này cả hai vẫn còn đang say giấc trong vòng tay của nhau. Rồi chợt có một tia nắng khẽ vô tình đan xen qua những lớp rèm cửa mà chiếu vào mắt của Qri... làm cô phải nhẹ nhàng hé mở đôi mi mình ra rồi cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi Soyeon vẫn còn nằm bên cạnh cô. Lặng nhìn Soyeon một hồi thật lâu mà không chớp mắt rồi Qri đưa một ngón tay lên chạm nhẹ vào má Soyeon, vào mũi của Soyeon... Qri vuốt dọc theo sống mũi của cô ấy mà mỉm cười, một nụ cười của sự thích thú... rồi ngón tay đó lại tiếp tục di chuyển xuống bờ môi của Soyeon, Qri định hôn vào đôi môi đó thì đột nhiên Soyeon đã thức dậy...

_Sao... sao lại đau đầu thế này nhỉ? - Soyeon mắt nhắm mắt mở mà vỗ tay vào đầu mình

_So còn đau đầu lắm hả, tại hôm qua uống nhiều rượu đó...để em xem nào...

Khi nghe tiếng nói của Qri thì Soyeon đột nhiên tỉnh ngủ ngay, nãy giờ vì còn mơ màng nên không biết là có người bên cạnh, giật mình Soyeon mở mắt ra thì thấy Qri đang nằm bên cạnh mà xoa đầu cô.

_Nè... cô làm gì vậy, tránh ra coi... sao lại ngủ trong phòng của tôi vậy... ui da... đau đầu quá! - Đẩy người Qri ra một bên, Soyeon ngồi dậy mà ôm đầu mình

_Soyeon à... thật ra mọi chuyện hôm qua không như So nghĩ đâu, em với Eunjung không có gì hết... em bị té ở trong nhà tắm nên cậu ấy... cậu ấy...

Khi nghe Qri nhắc lại chuyện đó thì đột nhiên Soyeon đổi sắc ngay, cô quay sang nhìn Qri với ánh mắt đáng sợ rồi bảo...

_Rồi hai người thế nào nữa sao không nói tiếp? Hay có phải vì biết người ta thích cô, nên cô cố ý quyến rũ cô ấy luôn đúng không? Hả?

_Không có, em không có... em cũng không ngờ cậu ấy lại làm thế với em. Còn chuyện sáng qua, em cứ ngỡ mình đang nằm trong vòng tay của So... chứ không phải cậu ấy vì em quên mất và cứ tưởng phòng đó chỉ có chúng ta... em... em...

_Thôi đủ rồi, đừng nói nữa tôi nhức đầu lắm, cô muốn làm gì và quan hệ với ai thì mặc cô... đó không phải là chuyện của tôi, tôi không có quyền can thiệp.

Nói rồi Soyeon đứng dậy bỏ vào toelet... trong con mắt đầy buồn bã của Qri.

______________

Một lúc sau...

Thấy Soyeon bước xuống nhà chuẩn bị đi làm mà không ăn sáng, Qri liền lật đật chạy theo cô ấy ra xe...

_So... So không ăn sáng hả, em có nấu canh giải rượu cho So nè... So...

_Tôi không muốn ăn, đừng lải nhải nữa mệt quá!!!

Gạt ngang lời nói của Qri, Soyeon lạnh lùng bước lên xe rồi lái đi mất... trong khi Qri vẫn còn đứng ở đó mà ưu tư nhìn theo.

.

.

.

.

.

Tại công ty làm việc của JiMin...

*CỐC CỐC CỐC*...

_Vào đi!

Hyomin liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào...

_Là cậu à... - Jiyeon nở một nụ cười khi nhìn thấy Hyomin

_Chứ còn ai nữa! Nè, kí giùm tớ cái này đi... để tớ đi pha cà phê cho cậu - Đặt tập hồ sơ lên bàn, Hyomin nói rồi liền bước sang bàn thức uống kế bên, pha cà phê cho Jiyeon

_Được rồi, cảm ơn cậu nhé!

_Hihi, có gì đâu... mà hay là để tớ xin appa chuyển bộ phận, đổi qua làm thư kí cho cậu luôn nhé!

_Thôi thôi, cảm ơn cậu... công việc của tớ cũng đâu có gì nhiều, tớ không cần thư ký riêng cho mình đâu.

_Hehe, tớ cũng không thích điều đó vì nếu có ai đó ở bên cậu suốt ngày thế này, tớ thật sự không yên tâm chút nào... người ta sẽ cướp mất cậu.

_Yah...cậu thật là...

_Hihi, cà phê của cậu nè... uống đi... - Đưa tách cà phê cho Jiyeon, Hyomin nở một nự cười tươi rói

_Uhm...cảm ơn cậu...

_Mà Jiyeonnie, hôm nay chúng ta phải tranh thủ về sớm đó...

_Wae? - Vừa nhâm nhi ly cà phê, Jiyeon vừa ngây thơ hỏi

_Yah... chẳng phải mẹ cậu đã nói là hôm nay chúng ta đi xem đồ cưới hay sao, cuối tuần này làm lễ đính hôn rồi còn gì , cậu không nhớ gì hết hả? - Hyomin nhăn nhó khi thấy thái độ thờ ơ của Jiyeon

_À... nhớ chứ, nhớ chứ... thì chiều nay về tớ chở cậu đi xem là được chứ gì! - Jiyeon làm bộ làm tịt như nhất thời quên mất, nhưng nhìn cái bản mặt của bản là biết ngay có nhớ gì đâu

_Một lát nữa tớ sẽ nhắn tin cho Soyeon unnie... rủ chị ấy và Qri unnie cùng đi với chúng ta luôn

_Sao phải rủ thêm hai người đó...?

_Thì đằng nào họ không đi chọn lễ phục, đi chung với nhau cho vui... thôi tớ phải về phòng làm việc đây, chào cục cưng.

Nói rồi Hyomin vui vẻ bỏ đi, còn Jiyeon thì ngồi đó mà than vắn thở dài... *sao cái ngày đó lại mau tới dzữ dzậy trời???*

.

.

.

.

.

Lúc này Qri đang ủi đồ một mình ở trong phòng, công việc này thường ngày Reum vẫn làm nhưng Qri lại không chịu ở không nên nằng nặc đòi phụ em ấy.

Vừa móc cái áo của Soyeon lên thì điện thoại báo có tin nhắn, Qri mừng rỡ liền mở ra xem vì tưởng là tin nhắn của Soyeon, nhưng...

"Qri à, cậu... cậu tha thứ cho tớ có được không, tất cả là lỗi của tớ, tớ biết lỗi rồi... từ nay về sau tớ hứa sẽ không cư xử thiếu suy nghĩ như thế nữa đâu, xin hãy tha lỗi cho tớ" - Là tin nhắn của Eunjung

Qri cũng không biết phải trả lời thế nào vì hãy còn giận Eunjung lắm, cũng vì Eunjung mà mọi chuyện mới rối tung lên thế này. Qri đang suy nghĩ xem sau này phải đối diện với Eunjung thế nào thì đột nhiên lại nhận được một tin nhắn nữa... lần này đúng là tin nhắn của Soyeon, lập tức quên ngay mọi chuyện, Qri mở nó ra đọc liền...

"Hyomin nói chiều nay chúng ta đi xem váy cưới với em ấy và Jiyeon. Vì thế trước 4h chiều nay, cô hãy lo chuẩn bị đi. Tôi đi làm về là sẽ đi ngay, nếu cô lề mề thì làm ơn ở nhà luôn đi."

Qri hí hửng, nhắn lại liền cho Soyeon...

________________

Ở bên này Soyeon cũng vừa nhận được tin nhắn phản hồi từ Qri...

"Vâng! Em biết rồi, em sẽ chuẩn bị. Mà So... một lát nữa So nhớ ăn trưa đó, có biết không hả... my love"

Sau khi đọc xong tin nhắn của Qri, Soyeon cứ nhìn vào màn hình điện thoại của mình rồi cười nhạt và lẩm bẩm...

_Tôi thật sự không thể hiểu được cô...Lee Qri...!!!

_________________

Soyeon vì còn hờn giận nên mới thế, còn Qri thì lại hết sức vui vẻ khi nhận được tin nhắn của Soyeon. Cô cứ cười thầm mãi và mong cho thời gian trôi qua nhanh hơn... để chiều nay cô được gặp Soyeon và cố gắng làm lành với cô ấy.

Qri vẫn còn đang ngồi tơ tưởng thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên... làm cô phải tỉnh mộng.

_Là điện thoại của bà

Qri lẩm bẩm rồi nghe máy ngay...

_Vâng! Là con đây ạ!

_Qri à, hôm qua sao hai đứa về gấp thế, cũng không thấy điện thoại về cho bà, bộ có chuyện gì hả con? Hai đứa lại cãi nhau nữa hả?

_Dạ, nhưng không có gì đâu ạ... con sẽ làm lành với Soyeon. Vậy nên bà đừng lo nhé!

_Ừ, vợ chồng dù có chuyện gì thì cũng nên ngồi xuống nói chuyện và giải thích cho nhau hiểu, quan trọng nhất là lòng tin con ạ.

_Vâng ạ!

_À mà, còn chuyện này nữa Qri...

_Sao ạ?

_Trưa hôm kia Soyeon có đưa cho bà một số tiền và bảo đừng nói với con về chuyện này. Nhưng vì số tiền đó bà thấy cũng không phải ít... nên bà nghĩ mình nên nói với con.

_Sao ạ...Soyeon đưa tiền cho bà sao ạ...

_Ừ, nó bảo bà hãy nhận tấm lòng của nó... dùng số tiền này để sửa sang lại nhà cửa và mua mảnh vườn kế bên cho cô của con, bà đã từ chối nhưng Soyeon vẫn một mực năn nỉ bà nhận... nên bà đã tạm giữ lại rồi chờ nói chuyện với con nè...!

_So...Soyeon... thật đã làm vậy ạ...!

_Đúng vậy, nó còn nói là nhà mình có thiếu thốn hay khó khăn gì thì cứ điện cho nó... nó sẽ giải quyết mọi chuyện và bảo bà hãy yên tâm, nó hứa sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Qri à, bà thấy Soyeon nó thật lòng với con đấy!

_Dae...con cũng biết ạ...

_Qri à, con đang khóc đó hả? Hai đứa phải biết yêu thương và trân trọng nhau đấy... có biết chưa?

_Vâng ạ!

Đặt chiếc điện thoại lên bàn, Qri vẫn còn khóc thút thít về việc làm của Soyeon, Soyeon thật sự rất quan tâm đến cô và gia đình cô. Nhìn bề ngoài Soyeon ngang ngược và lạnh lùng... nhưng đổi lại là một trái tim thuần khiết và ấm áp, đúng như những gì mà con bé Hyuna đã từng nói với cô.

*QRI POV

Sao So lại đối xử tốt với em và gia đình em như thế... trong khi em thì luôn nghi ngờ, trách móc So. Những ngày ở quê, em còn lạnh nhạt và tỏ ra khó chịu với So... nhưng So vẫn luôn dỗ dành, chăm sóc và làm cho em cười. Em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi...

END QRI POV*

.

.

.

.

.

Qri vừa nhắc đến Tào Tháo, thì ở bên đây Hyomin cũng đang la hét ầm ĩ vào cái điện thoại, hâm dọa đầu dây bên kia...

_Yah... cái con bé này, lễ đính hôn của unnie mà em nói là em bận không về được hả? Em muốn chết hả nhóc!!!

_Unnie...em xin lỗi. Tất nhiên là chuyện của hai người cũng rất quan trọng đối với em rồi, nhưng lúc đầu sao không chịu làm sớm sớm đi... bây giờ người ta đang bận quảng bá cho album mới ra thì làm sao mà về kịp ạ...! - Là giọng nói ó é của con bé khóc nhè Hyuna

_Ồ...thế à... nhưng unnie làm sao mà có thể tự quyết định được là sớm hay muộn chứ! Bây giờ em nổi tiếng rồi, đi tới đâu ba chữ KIM HYUNA cũng vang vọng khắp nơi, ai ai cũng biết... nên bỏ rơi bọn này luôn chứ gì... hả Kim Hyunah...!!!

_Unnie...em đâu có, đừng giận em mà... lễ đính hôn của unnie em về không được nhưng em hứa khi nào đến lễ kết hôn của hai người, em nhất định sẽ về... dù cho có bận mấy em cũng sẽ bay về.

_Được rồi, lần này unnie sẽ thông cảm cho em... nhưng khi chị kết hôn em sẽ về thật chứ?

_Tất nhiên rồi ạ, phải về chúc phúc cho hai người chứ. Em đang làm việc vất vả ở bên đây để kiếm tiền mua xe hơi, nhà đẹp cho mọi người nè...

_Ôi trời, cảm ơn à... đây không có thiếu tiền nhé...! Lo giữ gìn sức khỏe và mua về cho unnie mấy cái máy ảnh đời mới xịn xịn là được rồi...

_Vâng ạ...hihi...thôi, tới phần trình diễn của em rồi...em cúp máy đây...

*BÍP...BÍP...*

_Cái con bé này thật là... mới nói có mấy tiếng mà nó đã...

_Mình về thôi nào, cậu đang nói chuyện với ai thế...? - Jiyeon cũng vừa bước qua để đón Hyomin

_Với Hyuna chứ ai, nó nói với Min là lễ đính hôn của chúng ta nó không về được, chừng nào kết hôn thì nó mới về... coi chán hông, em với chả út... - Vừa nói, Hyomin vừa thu dọn đồ đạc của mình lại rồi bỏ vào giỏ

_Thôi kệ cậu ấy đi... ca sỹ mà, bận rộn lắm. Thôi mình về nhanh đi, kẻo Soyeon unnie chờ...

Nói rồi Jiyeon và Hyomin cùng dắt nhau ra xe... đi tới địa điểm xem đồ cưới.

.

.

.

.

.

END CHAP 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro