CHAP 22...Yêu và Ghen
CHAP 22: Yêu và Ghen
***
_Sao thế, các con sao thế? Hôm nay sao bà không thấy ai nói gì hết vậy… có chuyện gì hả?
Bà Qri lên tiếng khi thấy có một luồng sát khí đang quay quanh ba đứa, mỗi đứa ngồi một góc và chỉ cặm cuội làm việc của mình mà không ai nói gì tới ai. Qri ngồi rữa nấm mà mặt mày buồn thiu, Soyeon thì mặt lạnh như tờ mà cắm đầu gọt táo… Eunjung cũng không nói gì chỉ thái rau củ. Có một sự im lặng và căng thẳng đến đáng sợ…
_Có gì đâu ạ, tại lúc nãy ở trong phòng tụi con nói nhiều quá nên bây giờ không có chuyện gì để nói. Mà hôm nay mình có ra vườn nữa không ạ, hôm qua vì có việc nên con không giúp được mọi người việc gì hết – Eunjung khôn ngoan, nhanh trí đáp lại lời bà rồi nói lảng sang chuyện khác với cô ngay
_Không sao, con cứ thường tới đây chơi là bà và cô vui rồi, làm việc gì chứ… hôm nay ở ngoài vườn cũng không có việc gì hết. Cô định tí nữa sẽ ra khúc sông gần đây để bắt cá, các con có muốn mình bơi xuồng ra đó rồi kéo cá lên không… cá nướng cho mấy đứa là hết sẩy đó nha! – Vừa thái những mớ nguyên liệu có sẵn để tí nữa nấu súp cá, cô vừa vui vẻ quay sang nói chuyện với Eunjung
_Wow… thích quá, con muốn đi… con muốn đi… – Eunjung hớn hở reo lên
_Vậy lát nữa chúng ta sẽ ra đó…
_Dae…!
.
.
.
Vừa ra tới bờ sông, Eunjung đã bay lên chiếc xuồng đang đậu ở trước mặt rồi chìa tay ra đón Qri…
_Ri à, nắm lấy tay tớ này… kẻo té đó… hihi
_Cậu làm như đây là lần đầu tớ đi thuyền vậy, đừng quên tớ là dân quê chính gốc đó nhe… Soyeon à, So cũng lên đi…
Nắm lấy tay Eunjung, Qri leo lên thuyền mà vẫn không quên quay lại đưa tay mình ra để Soyeon được bước lên an toàn… nhưng Soyeon đã không nói không rằng, bước thẳng xuống xuồng mà không cần sự trợ giúp của Qri, ánh mắt ngó lơ, Soyeon tiến đến đầu thuyền rồi ngồi xuống với cô. Còn Qri thì thở dài, ngồi cạnh Eunjung mà cứ mải nhìn theo Soyeon… nhưng Soyeon lại quay sang nơi khác khi vừa thoáng thấy đôi mắt đó.
Rồi một lúc sau…
_Ya… cô thật sự có biết bơi xuồng không vậy? Cô đang tập lái xe đó à, không biết thì để mình cô bơi được rồi… còn dành làm gì!!!
Soyeon bực mình quát Eunjung khi thấy cô ấy cầm mái chèo mà chỉ bơi vòng vòng, làm cái thuyền cứ lắc lư chao đảo. Cô Qri bơi tới thì Eunjung lại bơi lui… nên cái thuyền không di chuyển mà chỉ quay mòng mòng.
_Thật là, tôi chỉ muốn giúp cô bơi cho nhanh hơn thôi mà… – Eunjung vừa đẩy đẩy cái mái chèo vừa đáp lại Soyeon
_Giúp cái gì? Cô xem chiếc xuồng có nhúc nhích không… không biết thì ngồi yên như tôi đi. – Thấy Eunjung vẫn còn ngoan cố bơi nên Soyeon lại quát tiếp
_Được rồi Eunjung, tớ đã bảo để tớ lúc đầu rồi mà không nghe… đưa mái chèo cho tớ đi
Nói rồi Qri ngồi vào chỗ của Eunjung, cầm mái chèo mà bơi một cách rất thành thạo và lúc này thì chiếc thuyền cũng đã bắt đầu di chuyển về phía trước và mỗi lúc một nhanh hơn…
_Wow, đúng là dân trong nghề có khác, cậu với cô lái tuyệt quá… thật là ăn ý với nhau.
Lúc này thì Eunjung mới trầm trồ thán phục khi thấy chiếc xuồng được bơi theo ý của người lái. Còn Soyeon thì cười nhạt khi thấy thái độ ngáo ngáo đó của Eunjung.
Cô và Qri bơi tới giữa khúc sông thì dừng lại ở nơi có cái phao màu trắng đang nổi trên mặt nước, cô bảo mọi người kéo cái lưới ở dưới lên, Soyeon và Eunjung nghe theo, cả hai ra sức kéo tấm lưới ở dưới chiếc phao lên và thật là ngạc nhiên…
_Ồ… là cá nè… wow… wow… nhiều thật đấy!
Khi tấm lưới vừa được kéo lên khỏi mặt nước thì Eunjung phấn khích reo lên. Soyeon cũng thích thú, mở tròn xoe mắt khi nhìn thấy có rất nhiều cá đang giãy ở trong lưới… và khi nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt lóe sáng đó của Soyeon thì tự nhiên Qri cũng mỉm cười mà không rời mắt khỏi cô ấy.
Ở mẻ lưới đầu được khá nhiều cá, Qri và Eunjung phụ trách gỡ chúng ra… có đủ các loại, cá chép, cá he, cá chình, cá kình… lớn có nhỏ có…
_Á… đau quá…
Đang gỡ cá thì đột nhiên Qri la lên rồi rút tay mình lại vì vừa bị một con cá trên người có đầy gai nhọn chích vào. Nghe tiếng la của Qri, Soyeon liền quay đầu lại thì thấy đầu ngón tay của Qri đang rỉ máu ra, Soyeon thấy lo lắng vô cùng muốn bước lại xem vết thương của Qri lắm… nhưng đôi chân cô cứ đứng dồn lại một chỗ vì có người đã làm điều đó trước cô.
_Chảy máu rồi nè, cậu không sao chứ, có đau lắm không để tớ xem… – Nắm lấy tay Qri, Eunjung nhẹ nhàng thổi vào ngón tay của cô ấy
_Tớ không sao – Qri đáp nhưng mắt thì lại hướng lên nhìn Soyeon rồi cô khẽ rút tay mình lại
_Qri à, lần sau con hãy cẩn thận với những con cá đó nhé… nó chích vào là rát lắm đấy…!
_Dae!
Dặn dò Qri xong rồi, cô lại chèo xuồng đến mấy cái bẩy cá tiếp theo… nhưng lần này thì cá không được nhiều lắm, nên cô chỉ thả lưới xuống đó rồi bơi vào bờ.
Bỏ lại ba đứa nhóc trên xuồng, cô định đi hái thêm một ít ngô để lát nữa về nấu súp trong khi ngồi chờ cá vào lưới. Và khi thấy cô ấy chuẩn bị đi thì Soyeon cũng chạy theo vì không muốn thấy sự tình tứ của Qri và Eunjung ở ngay trước mặt mình, Soyeon hờn dỗi bỏ đi trong con mắt luyến tiếc của Qri và sự ngạc nhiên của Eunjung.
_Qri à, cậu có muốn bơi ra chỗ đó không, lúc nãy tớ thấy có đám lục bình lẫn trong đám sậy ở đằng kia kìa, cậu có thích bông lục bình không… mình ra đó nhé! – Ngồi một hồi cũng thấy buồn nên Eunjung bèn rủ Qri ra đó
_Được rồi, vậy mình ra đó hái thật nhiều bông lục bình mang về đi… không biết con người kia có thích không nữa.
_Hả? Cậu nói ai cơ…
_À… không có gì, thôi mình đi thôi…
Qri nhanh chóng kết thúc vấn đề rồi bơi xuồng ra đám lục bình đó…
_Qri à để tớ hái cho, nhìn cậu tớ thấy rớt xuống nước như chơi vậy đó. Khúc sông này sâu lắm, cậu lại không biết bơi nữa, lại đây và giữ mái chèo đi… để tớ.
Eunjung lo lắng khi thấy Qri với tay, chồm người ra khỏi xuồng mà hái hoa… trong bộ dạng thật là nguy hiểm và tuy ở quê, nhưng ngặt nỗi Qri lại không biết bơi nữa mới ghê.
Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, mọi điều lo lắng của Eunjung điều đã xảy ra khi Eunjung di chuyển định đổi chỗ cho Qri, thì nào ngờ lúc đó chiếc xuồng lắc lư làm Qri với hụt tay rồi mất thăng bằng té nhào xuống nước…
_Á…
*TỦM*…
_QRIIIIIII…!!!
Eunjung lập tức lao ngay xuống sông để cứu Qri, cô lặn hụp khắp nơi rồi vất vả lắm mới kéo được Qri lên xuồng, thấy Qri mê man bất tỉnh… Eunjung sợ hãi vô cùng, cô cố hết sức mà bơi thuyền vào bờ rồi bế Qri lên, đặt cô ấy nằm xuống đất.
_QRI… QRI À QRI… CẬU MAU TỈNH LẠI ĐI… *HUHU*…QRIIIIIII… – Hốt hoảng khi thấy Qri nằm yên mà không nhúc nhích, Eunjung khóc lóc, tay thì không ngừng ép xuống ngực Qri và gọi tên cô ấy.
_Có chuyện gì vậy?
Cô Qri cũng hết hồn khi vừa trở lại thì đã thấy Qri nằm bất động ở dưới đất, mình mẩy thì ướt nhẹp, còn Eunjung thì ngồi bên cạnh mà khóc.
Soyeon cũng bủn rủn cả chân tay và cái rổ ngô trên tay cô đã rớt xuống đất từ lúc nào rồi mà cô vẫn không hay biết. Ngay lập tức Soyeon chạy đến và xô Eunjung ra khi cô ấy định làm hô hấp nhân tạo cho Qri…
_Tránh ra…
Soyeon liền quỳ xuống rồi ép mạnh hai tay mình xuống lồng ngực của Qri, để phổi cô ấy đẩy nước ra… làm nhiều lần như thế rồi Soyeon bóp miệng của Qri ra mà thổi ngạt vào đó. Cứ như thế, Soyeon ra sức thổi còn đôi tay thì không ngừng làm những động tác như trên… rồi một lúc sau, Qri ho sặc sụa và ọc hết nước ra ngoài. Soyeon mừng rỡ ôm lấy người cô ấy, đỡ Qri ngồi dậy… Soyeon lấy tay lau đi những vệt nước vẫn còn đọng lại trên gương mặt của Qri rồi vén những lọn tóc mái ra sau tai cô ấy.
_Qri à… con không sao chứ, sao lại bị như thế này hả?
Cô Qri cũng lo lắng vô cùng, rớt nước mắt mà ôm cô cháu gái vào lòng. Eunjung cũng nhào tới ôm và xoa xoa vai Qri… làm Soyeon phải đứng nép qua một bên như người ngoài cuộc.
_Con…không…sao ạ…con đã làm mọi người lo lắng rồi… – Lúc này thì Qri đã mở mắt ra và có thể nói chuyện được rồi, nhưng cả người vẫn còn run lên bần bật vì lạnh
_Qri à, tớ xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ… nên cậu mới… – Eunjung nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, thấy Qri đã tỉnh lại nên tự trách bản thân
_Cậu khờ quá… có phải là lỗi của cậu đâu chứ, không phải cậu đã cứu tớ hay sao. Bây giờ tớ thấy lạnh lắm, cậu không thấy lạnh hả… mau đỡ tớ vào nhà đi nào đồ ngốc.
Nghe Qri nói thế, Eunjung mừng rỡ mà chạy đến đỡ cô ấy ngay. Rồi Eunjung và cô dìu Qri về nhà, trong khi Soyeon cô đơn lặng lẽ mà nhặt hết mọi thứ lên… rồi cũng âm thầm nối gót theo họ.
.
.
.
Về đến nhà…
_Thôi hai đứa đi thay đồ ngay đi kẻo cảm lạnh bây giờ… rồi ra đây dùng bữa.
_Dae! – Cả hai đồng thanh, Eunjung liền dìu Qri về phòng
Bà bảo HamKyul rồi quay sang nói với Soyeon…
_Cảm ơn con nhé Soyeon
_Sao lại cảm ơn con ạ…? – Soyeon ngạc nhiên hỏi lại bà khi đang phụ cô cho những nguyên liệu vào nồi súp
_Không phải con đã cứu con bé hay sao?
_Không phải là con đâu ạ, Eunjung mới là người cứu cô ấy…
Soyeon nở một nụ cười gượng với bà rồi tiếp tục làm công việc của mình, bà cũng không nói thêm một lời nào nữa vì biết tâm trạng lúc này của Soyeon.
_______________
Trong khi đó HamKyul đang ở trong phòng lúc này thì…
_Qri à, cậu vào tắm và thay đồ trước đi rồi tớ sẽ tắm sau…
_Được rồi, sẽ lạnh đấy… cậu khoác đỡ cái khăn này rồi đợi tớ một tí nhé!
_Ok!
Lấy một cái khăn đưa cho Eunjung rồi Qri vội vã bước vào nhà tắm. Và sau khi Qri đã vào đó được một lúc rồi thì ở ngoài này Eunjung cũng đã rét run lên, cô ấy ngồi mà run cầm cập. Rồi đột nhiên…
*ẦM…ẦM…*
_Qri à, có chuyện gì thế?
Nghe có tiếng động mạnh phát ra từ nhà tắm, Eunjung ngay lập tức chạy vào thì thấy Qri đang nằm ở dưới sàn mà ôm đầu mình, Eunjung liền đỡ cô ấy đứng dậy rồi hỏi…
_Có chuyện gì vậy, cậu bị té hả?
_Ừ, tớ không sao, tớ chỉ hơi bị choáng một chút thôi… – Nói rồi Qri kéo cái khăn tắm trên người mình lên, tay thì nắm chặt cái nút thắt như sợ bị hớ hênh như Eunjung
_Chắc là do cậu vẫn còn mệt vì bị té xuống sông lúc nãy đó mà… thấy chưa, tất cả là tại tớ, tớ đã không chăm sóc tốt cho cậu… – Eunjung sờ trán Qri rồi lại tự trách bản thân mình
_Đừng nói thế mà, chính cậu đã cứu tớ còn gì?
_Tớ chỉ kéo được cậu lên bờ thôi, tớ cũng đã làm các động tác để cấp cứu cho cậu… nhưng cậu lại không tỉnh…
_Cái gì???…thế… thế cậu đã làm hô hấp nhân tạo cho tớ hả???
_Tớ cũng định… nhưng Soyeon đã đến và cô ấy đã làm cho cậu tỉnh lại đó…
_Phù may quá, nếu Eunjung mà làm… thì mình sẽ chết với So mất… – Qri thở phào nhẹ nhõm mà lẩm bẩm một mình
_Hả? cậu nói gì thế…?
_À… không có gì, thôi cậu vào thay đồ đi… tớ đi ra đây.
Qri vừa định bước ra thì đột nhiên đầu lại bị choáng nữa, cô thấy mọi vật cứ mờ mờ ảo ảo rồi ngã vào vòng tay của Eunjung. Và lúc này đây thì khoảng cách của hai người thật sự rất gần, chỉ cách có mấy lớp vải, Qri lại chỉ quấn trên người có mỗi một chiếc khăn tắm… làm gương mặt của Eunjung lúc bấy giờ cứ đỏ bừng cả lên vì sự tiếp xúc của cơ thể. Đôi môi đỏ hồng của Qri lại đang ở ngay phía trước… và trong giây phút này, Eunjung không thể tự kiềm chế mình được nữa mà cô có ý định…
Trong khi Qri thì vẫn đang trong trạng thái mơ màng, thấy Eunjung cứ ép sát vào người cô, còn đôi mắt thì nhìn chầm chầm xuống môi cô. Qri giật mình, chặn ngay mọi ý định của Eunjung lại… Qri thều thào trong hơi thở yếu ớt…
_Eunjung… cậu… cậu làm gì vậy, mau thả mình ra…
_Không, tớ yêu cậu… tớ yêu cậu lắm… – Vừa nói Eunjung vừa tìm đủ mọi cách để hôn Qri vì Qri cứ né tránh và ra sức đẩy người cô ra…
_Không, không… cậu đừng làm thế… thả tớ ra, tớ xin cậu… – Qri vẫn không ngừng giãy giụa và cố hết sức né tránh bờ môi của Eunjung
Đúng lúc này thì Soyeon cũng đang tiến vào nhà, gần đến cửa phòng, cầm chiếc điện thoại vẫn còn đang reo trên tay, Soyeon nói lớn…
_Eunjung, cô có điện thoại này…
Không thấy ai trả lời, cửa lại không khóa nên Soyeon mở cửa bước vào, tiếng chuông điện thoại của Eunjung cũng đột nhiên tắt đi… và chỉ vừa mới bước vô phòng thì Soyeon đã nghe thấy tiếng của ai đó như là Qri đang vọng ra từ nhà tắm…
_Eunjung… đừng… đừng mà…
Nắm chặt các ngón tay mình lại, Soyeon tím tái mặt mày mà lê từng bước đến nơi phát ra âm thanh đó.
Cánh cửa nhà tắm cũng chỉ được khép hờ, Soyeon đẩy mạnh nó vào rồi chiếc điện thoại trên tay cô bỗng nhiên rớt xuống đất nghe một cái BÓP, Soyeon không tin được vào mắt mình… Eunjung quần áo vẫn còn ướt sũng, Qri thì trên người chỉ có một chiếc khăn tắm… và họ đang… đang đứng ôm hôn nhau. Hay nói đúng hơn là chỉ có mình Eunjung là đang cố hôn càng vào mặt và cổ của Qri mà thôi, Qri thì vẫn hết sức kháng cự cố đẩy người Eunjung ra. Và ngay khi vừa nhìn thấy Soyeon thì Qri chỉ muốn lao ngay đến đó để được che chở… nhưng Eunjung cứ ôm cô cứng ngắt thế kia…
_CÁC NGƯỜI… CÁC NGƯỜI… LEE QRI… HAM EUNJUNG… !!!
Xô mạnh người Eunjung ra, Soyeon tiến tới tán vào mặt Eunjung cái BÓP… trong khi đó thì Qri ngồi khụy xuống sàn mà khóc vì sợ hãi trước hành động mà chưa bao giờ Eunjung làm thế với cô. Khi thấy Qri ngồi đó khóc, Eunjung cũng cảm thấy hối hận vô cùng vì những hành động thô lỗ và sỗ sàng của mình, chạy đến quỳ xuống trước mặt Qri, Eunjung nắm lấy tay cô ấy mà bảo…
_Qri à, tớ… tớ xin lỗi… tớ không biết vừa rồi mình đã làm gì nữa… tớ… tớ…
_Tránh ra, đừng đụng đến người tớ… tớ không ngờ cậu lại như thế…
Giật tay mình lại, Qri đẩy mạnh người Eunjung ra rồi ôm mặt khóc. Trong khi đó thì Soyeon tức tối, tự đổ một thùng nước lạnh lên đầu mình rồi hét lớn lên…
_YAHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Thấy hành động đó của Soyeon, Qri liền chạy đến ôm chặt người cô ấy từ phía sau mà không ngừng khóc. Nhưng Soyeon thì…
_BỎ RA…
Lấy từng ngón tay của Qri ra khỏi người mình, Soyeon xô cô ấy qua một bên rồi lập tức bước ra, cô đi nhanh đến tủ quần áo rồi thu gom đồ đạc của mình lại mà dồn hết chúng vào vali. Qri cũng vội vã mặc quần áo vào rồi chạy ra theo Soyeon, ngồi xuống ôm lấy chân Soyeon, Qri cố níu kéo cô ấy lại… nhưng Soyeon đã hất chân mình ra rồi kéo lê cái vali đi trong khi người thì ướt sũng. Cuối đầu chào bà và cô, Soyeon không nói không rằng… tiến thẳng ra xe. Qri ở trong này cũng vơ đại đồ đạc của mình rồi tức tốc đuổi theo Soyeon. Khi Soyeon vừa bước lên xe định vồ ga chạy… thì vừa may Qri đã đuổi kịp, cô phóng lên xe ngay lập tức rồi đóng cửa lại trong con mắt hình viên đạn của Soyeon.
_CÔ CÒN ĐI THEO TÔI LÀM GÌ NỮA, CHỒNG CÔ ĐANG Ở TRONG KIA KIA MÀ… CÔ ĐI ĐI, TÔI KHÔNG CẦN CÔ NỮA. NGÀY MAI TÔI SẼ LẬP TỨC KÍ ĐƠN LI DỊ VÀ HỦY HỢP ĐỒNG NGAY… ĐỂ TRẢ LẠI SỰ TỰ DO CHO CÔ – Soyeon giận dữ quát lên
_Không… em không muốn, So đi đâu thì em sẽ theo đó, So mới là chồng của em… chứ không ai khác.
_Lần này tôi cho cô đi nhưng cô không chịu đi… thế thì đừng trách tôi.
Nói rồi Soyeon lao xe tới trong sự sợ hãi của Qri và các cặp mắt ngơ ngác của mọi người trong nhà… vì không biết chuyện gì đã xảy ra.
.
.
.
.
.
Suốt dọc đường đi Qri đã ra sức giải thích cho Soyeon hiểu, nhưng Soyeon chẳng những không muốn nghe mà còn giận dữ hơn. Và vừa về tới nhà, Soyeon không nói với ai một câu nào hết mà lao ngay lên phòng mình rồi khóa cửa lại… mặc cho Qri đứng ở ngoài mà khóc lóc, nói khang cả cổ… Soyeon vẫn không mở cửa và không chút động lòng.
Thấy đã vô vọng, Qri lủi thủi đi về phòng mình trong sự đau đớn, giằng xé của trái tim. Nằm xuống giường trong sự mệt mõi, tuyệt vọng… Qri không biết phải làm sao, phải làm sao để cho Soyeon hiểu… và nước mắt cô lúc này lại rớt xuống một lần nữa với vô vàn sự tiếc nuối. Chỉ mới đêm qua thôi, cô hãy còn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào và hạnh phúc với Soyeon, mắt Soyeon, mũi Soyeon, má Soyeon, môi Soyeon… cả làn tóc, mùi hương và hơi thở của Soyeon… Qri nghe như vẫn còn đang ở đâu đây, thế mà hôm nay đã…
Nói về Soyeon, trái tim Soyeon cũng đau đớn không kém gì Qri khi thấy cảnh Qri đang tay trong tay với người khác, mà lại không phải là lần đầu như thế. Soyeon ngâm mình trong nước thật lâu rồi lặn sâu xuống đáy bồn tắm như muốn để nước cuốn trôi đi tất cả những gì mà mình đã thấy, đã nghe và đã chứng kiến được.
.
.
.
.
.
Tại nhà Jiyeon lúc này, Soyeon và Qri cũng đã có mặt để bàn về chuyện đính hôn của JiMin.
Mọi người vẫn còn đang rất lo lắng, nhất là dì Kyung vì dì không biết liệu Jiyeon có đồng ý không, hay lại nổi điên lên như mấy chục lần trước nữa. Nên chỉ có mình dì là có tâm trạng bàn về chuyện của tụi nhóc thôi, còn Soyeon và Qri thì chỉ ngồi đó nghe, thỉnh thoảng đáp lại một đôi câu rồi gật gật cho có. Cả hai bây giờ y như người mất hồn vậy, đôi lúc thì lén nhìn về phía đôi phương… rồi lại quay mặt đi khi mắt họ vô tình chạm vào nhau.
_A… Soyeon unnie, chị về rồi hả?
Vừa đúng lúc Jiyeon cũng vừa về, thoáng thấy Soyeon cũng có mặt ở nhà… Jiyeon mừng rỡ chạy đến sà vào lòng của Soyeon.
_Uhm… unnie mới về, em ở nhà có ngoan không? – Xoa xoa đầu con bé, Soyeon mỉm cười hỏi vu vơ
_Tất nhiên rồi ạ. Ơ, em chào Qri unnie… – Jiyeon nãy giờ mới để ý tới Qri vì không thấy chị ấy ngồi kế Soyeon, nên cô tưởng chỉ có mình Soyeon sang đây thôi.
_Chào em – Qri cũng nở một nụ cười với Jiyeon như không có chuyện gì xảy ra
_Con về thật đúng lúc, cả nhà đang bàn về chuyện của con và Hyomin nè. Jiyeon à, mẹ đã cho con thời gian suy nghĩ nhiều rồi, bây giờ con trả lời đi… con có đồng ý kết hôn với Hyomin không hả? – Dì Kyung nhanh chóng kéo Jiyeon vào vấn đề
_Được rồi, con…con đồng ý.
Jiyeon nói nhưng mắt thì cứ nhìn về phía Qri như thăm dò, chờ phản ứng của chị ấy. Nhưng tiếc thay cho Jiyeon, Qri không hề có phản ứng gì hết… vì bây giờ tâm trí và trái tim của cô ấy đã dành trọn cho Soyeon hết rồi.
_CÁI GÌ??? CON ĐỒNG Ý… ĐỒNG Ý THẬT Á…
Dì Kyung ngạc nhiên trong sự mừng rỡ vì Jiyeon đã nói đồng ý ngay chứ không đôi co như những lần trước. Soyeon cũng thấy bất ngờ trước câu trả lời của con bé.
Còn Jiyeon thì thấy đau lòng vô cùng khi cô đã nói là sẽ đồng ý kết hôn với Hyomin, nhưng Qri vẫn dửng dưng như không có ảnh hưởng gì tới cô ấy hết. Jiyeon đã ngồi quan sát sắc thái biểu cảm của Qri đến từng chi tiết rồi nhưng thật vô vọng… vì đôi mắt ấy, đôi mắt chứa chan tình cảm ấy lúc nào cũng hướng về phía Soyeon.
_ĐÚNG THẾ, CON ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý TẤT CẢ… VẬY ĐÃ ĐƯỢC CHƯA??? QRI UNNIE, CHỊ VUI RỒI CHỨ…
Đứng lên hét vào mặt mọi người, Jiyeon quay sang nhìn Qri lần nữa rồi bỏ chạy ra ngoài trong khi nước mắt đang rơi.
.
.
.
.
.
END CHAP 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro