Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20...Khúc nhạc lòng

CHAP 20...Khúc nhạc lòng

***

(SORI toàn tập^^)

____________________

Nhớ đến chuyện đã xảy ra lúc rửa bát rồi trước đó nữa là điện thoại của dì Kyung... làm Qri không kiềm được nước mắt. Rõ ràng là một sự sắp đặt, để cho Jiyeon hoàn toàn tin tưởng cuộc hôn nhân giữa cô và Soyeon là thật, mà an phận tiến tới hôn nhân với Hyomin, như những gì Soyeon đã từng buộc miệng nói ra mà cô nhớ mãi không quên...

"Nếu không ngủ với cô thì làm sao Jiyeon tin chúng ta là thật được chớ???"

Còn gì đau đớn hơn khi nhận ra người mình đặt trọn niềm tin lẫn trái tim... đã sắp đặt hết chuyện này chỉ vì mục đích rất đáng kinh tỡm đó chứ. Đã biết trước kết cục này mà vẫn dấn thân vào, cô còn biết trách ai đây? Trách người ta quá vô tâm hay vô tình mà giẫm nát trái tim cô???

Nước mắt không ngừng rơi, Qri với tay lấy cây đàn bên cạnh, ôm nó vào lòng một chút để cho vơi đi chút niềm thương cảm của bản thân, rồi tay cô bắt đầu vuốt ve từng sợi dây đàn, khúc nhạc cũng từ đó vang lên theo từng hồi cảm xúc, hoà vào âm thanh nức nở của bản tình ca...

"Oh neul geu nyuh leul mahn nahss uh

Nuh eu sae loh oon yuh jah leul dah sheen mahn nah jee mahl lah goh boo tahk haess uhs suh

Bbal gahn loo bee chuh luhm geu nyuh neun nae gae jah sheen ess uh mahl too loh

Nah leul nah boh dah duh sa lang han dah mahl haess uh

I can't cry, I can't cry

Geu lae nuhl boh nae joo gaes suh geu moo uhs doh bah lah jee ahn hah

Nah leul wee hae heem gyub gae nuhl nae gyut ae doo neun guhs boh dah

Nuhl wee hae suh nae gah dduh nahl ggae

Mahn hee ah peuh goh heem deul jee mahn nah boh dah geu nyuh gah duh joh dah myun

Nee gyut ae suh ee jae uhbs suh jyuh jool ggae..."

.

.

.

Nói về Soyeon...

Vừa tắm xong, Soyeon lấy khăn lau tóc, bước ra thì nhận được tin nhắn của Hyomin...

"Unnie, em không sao rồi ạ! Em vừa về nhà và cũng đã làm lành với Jiyeonnie rồi... chị đừng lo nhé!^^"

_Thật là, hai đứa nhóc này...!

Đặt chiếc điện thoại lên bàn, Soyeon mĩm cười. Nhìn quanh phòng nhưng không thấy Qri đâu, Soyeon bước nhanh ra ngoài, rồi xuống bếp, đi khắp trong vườn cũng không thấy Qri. Đúng lúc này cô Qri từ nhà bước ra, thấy Soyeon đứng ngơ ngác đó một mình nên hỏi...

_Con tìm Qri hả?

_Dae! Nhưng con không thấy cô ấy.

_Nếu không có trong nhà, vậy con ra bờ sông gần đây tìm nó thử xem, chắc là nó ở đấy. Phía sau vườn nho, con cứ đi thẳng là gặp.

_Vậy con đi tìm cô ấy đây ạ...!

Soyeon chào cô rồi lật đật chạy ra đó tìm Qri ngay. Băng qua mấy khu vườn tối ôm mà cô nổi hết cả da gà, cũng may là trên cao còn có trăng sáng nên mới thấy đường đi. Thật là, giờ này Qri ra đây chi vậy không biết??? Đến vườn nho rồi, chỉ còn chịu khó đi thêm chút nữa là được gặp Qri nên Soyeon thôi, không càm ràm gì nữa.

Đương đi ngon lành thì bỗng đâu có tiếng đàn cùng giọng hát của ai đó vang lên trong không gian yên ả này, càng tiến tới thì nghe càng rõ hơn. Cô không biết chơi đàn, nhưng giọng hát thì... không cao lắm nhưng rất sâu lắng và du dương. Mãi đi theo tiếng nhạc mà Soyeon đến được bờ sông từ lúc nào không hay. Rồi cô chợt khựng lại, tim đập dồn dập khi phía trước, người con gái đương ngồi bên bờ sông, vừa đàn vừa hát đó... không ai khác mà chính là Qri. Trước giờ có thấy cô ấy hát hay đàn bao giờ đâu, nên nhất thời Soyeon bất ngờ không thốt nên lời, phải chăng khi đứng trước khung cảnh hết sức huyền ảo này... cô đang mơ??? Dưới ánh trăng sáng, nàng công chúa bé bổng của cô đang ôm cây đàn ngồi hát nghêu ngao, đôi mắt xa xôi nhìn về dòng sông phía trước. Mặt hồ tĩnh lặng yên ả tựa như tâm hồn cô ấy lúc này, xung quanh nếu không phải là hoa thì có cả một đàn đom đóm, chúng nhỡn nhơ phát ra thứ ánh sáng mà khiến cả người phải tê dại và hô hoàng, từng đóm, từng đóm một loé sáng... chớp chớp bay lượn rất mông lung.

Những tưởng những cảnh thơ mộng thế này chỉ có trong phim ảnh hay được người ta dàng dựng, nhưng ngày hôm nay đây... Soyeon không làm sao thốt được nên lời, phải nói là quá tuyệt đi thôi. Cô thật sự ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của thiên nhiên và bất ngờ trước sự lãng mạn trong tâm hồn của Qri.

Thế nên Soyeon cứ đứng chôn chân một chỗ mãi mà nghe Qri hát, cho đến khi nốt nhạc trên phím đàn cuối cùng của cô ấy dừng lại, lúc bấy giờ cô mới rón rén bước ra. Khẽ đến bên Qri như một cơn gió, Soyeon vỗ tay bóp bóp ngợi ca...

_Thật không ngờ em đàn giỏi như vậy, còn biết hát nữa.

Tất nhiên Qri không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó đang văng vẳng ở bên tai. Cô vội vã quay lại, nhìn Soyeon mà lắp bắp...

_Mấy người... sao mấy người biết tui ở đây??? *mặt căng*

_Em cứ chốn đi rồi So cũng tìm được thôi... cho dù là chân trời.

Soyeon vừa nói vừa ngồi xuống bẹo má trêu Qri, Qri nhăn nhó khó chịu, đập tay Soyeon mà cau có...

_Yah... tui không có giỡn với mấy người...!!!

_So cứ giỡn đấy! Ai bảo em không mang Sso ra đây nữa, một chỗ lãng mạn thế này mà đi có mình. Thật là bủn xỉn - Soyeon làm mặt giận ngược lại Qri

Nhưng rất tiếc... không có tác dụng.

_Vậy tại sao tôi phải mang cô ra đây chứ??? Thật là phiền phức... -
Qri hằng hộc ra mặt

_Được rồi, được rồi... không thèm cãi nhau với người hẹp hòi như em nữa.

_Hứ...!!! *ai hẹp hòi kia chứ???*; *liếc liếc*

Rồi một phút yên lặng, không ai nói gì thêm nữa. Nhưng Soyeon chịu không nổi, cứ thấy ngứa ngáy khó chịu làm sao khi hai đứa ngồi cạnh bên mà lại quay về hai hướng khác. Qri không thèm cô, lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác bị bỏ rơi trơ trọi như vậy. Thế nên phải đổi kế sách, kiếm chủ đề nói chuyện với nàng. Soyeon làm bộ xích xích qua Qri rồi ôn tồn hỏi...

_Em biết đánh đàn hả? Nào đàn cho Sso nghe nữa đi.

Nghe Soyeon nói thế, Qri chợt nhìn vào cây đàn ghita đang ôm trong lòng rồi ngó lên Soyeon, mang theo ánh mắt có chút khó hiểu, Qri ngập ngừng hỏi người đối diện...

_Mấy người... đã sửa lại cây đàn này đúng không?

_Ờ! Nghe bà nói em rất quý cây đàn, quả nhiên là vậy, xem em ôm nó vào lòng kìa... Sso thật sự rất ganh tị.

Thì ra cả buổi chiều hôm qua, Soyeon đến tận tối mới về... là đi sửa cây đàn cho cô sao? Trong lòng Qri chợt dâng lên một niềm cảm kích không hề nhỏ.

_Cây đàn này đúng là rất quý giá đối với tôi. Dù sao cũng cảm ơn cô đã sửa lại nó, tôi còn nghĩ cả đời này mình sẽ không đụng đến nó nữa.

_Sao vậy? Em nói là quý, vậy tại sao đàn hư em lại vứt đi và không muốn đụng đến nó??? - Soyeon thiệt sự thắc mắc

Nói đến đây đôi mắt Qri gần như ứa lệ mà nhìn về khoản xa xôi vô định nào đấy, chắc là đang hồi tưởng lại chuyện buồn gì đó nên trông tâm trạng lắm.

_Vì nó làm tôi nhớ đến mẹ. Nghe bà nói umma tôi rất giỏi chơi đàn, hôm nào cũng đàn cho appa tôi nghe. Nhưng đáng tiếc... tôi sẽ không bao giờ thấy được điều đó. Tôi cũng muốn và khao khát có được tình yêu thương của bố mẹ như bao đứa trẻ khác lắm chứ, nhưng dường như tôi đến thế gian này là để gieo đau khổ cho mọi người. Umma mất trên bàn mổ khi vừa sinh tôi ra, appa suy sụp đến mức nhà cửa không còn, anh trai tôi phải nghĩ học sớm để lo miếng cơm manh áo, đã thế chúng tôi còn làm phiền đến người bà kính yêu, người cô thà ở vậy nuôi cháu chứ nhất quyết không chịu đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Mất umma, appa là niềm an ủi lớn nhứt trong cuộc đời tôi, thế nhưng ông ấy không yêu tôi, ông ấy rất ghét tôi. Lần nào uống rượu say về thấy tôi chơi đàn là hôm đó cây đàn tan nát, từ nhỏ cho tới lớn ông ấy chưa từng một lần ôm tôi, hôn tôi, yêu thương tôi, coi tôi như là một đứa con gái hết. Tôi cũng biết là tại vì tôi đã làm mẹ mất, người mà ông ấy yêu thương nhất trên đời nên ông ấy mới khó chịu với tôi. Dù vậy tôi cũng luôn hy vọng sẽ có một ngày ông ấy tha thứ cho tôi, cho tôi được một lần xà vào lòng ông ấy. Nhưng cho đến phút cuối, trút hơi thở còn lại của mình... ông ấy cũng không thèm nhìn đến mặt tôi. Tôi đáng lẽ không nên sinh ra và tồn tại trên cõi đời này mới đúng... tôi chỉ là gánh nặng và làm khổ người khác. Không có ai yêu thương tôi hết...

Qri dụi mắt nức nở nghẹn ngào. Trút ra hết nỗi niềm rồi toan đứng dậy bỏ chạy, cũng may là Soyeon đã kịp nắm tay giữ cô lại.

_Ai nói, ai nói em không nên sinh ra trên cõi đời này chứ??? Ai nói không có ai yêu thương em??? Em được sinh ra... là dành cho Sso. Chúng ta là định mệnh của nhau. - Soyeon nhìn vào mắt Qri mà khẳng định một lời

_Không đúng... không đúng - Qri nấc nấc phủ nhận

_Không đúng chỗ nào? Ngay từ lần đầu tiên gặp em... thì So đã biết, em chính là người mà So đang tìm từ bấy lâu nay. Em chính là định mệnh, định mệnh trong cuộc đời So.

Tới bây giờ Soyeon vẫn còn nhớ như in buổi sáng hôm đó, cô gái này dám xé tiền ngay trước mặt cô, bắt cô phải nói lời xin lỗi, trên đời này còn có người ngông hơn cô và dám làm thế với cô sao??? Thật sự rất ấn tượng. Chưa hết trong một ngày mà gặp gỡ nhau đến những ba lần, cô chưa từng đắm đuối nhìn ai và hôn ai mà có cảm giác lưu luyến cô gái này như thế. Nếu không phải là định mệnh, vậy trời cao sắp xếp để làm gì...???

_Không, tôi không tin đâu. Cô biết rõ điều đó mà, chúng ta không là gì của nhau hết... ngoài cuộc đổi trao ra. Rồi chúng ta cũng vĩnh viễn xa nhau. - Qri nói trong nước mắt rồi giật tay mình lại

Nghe đến bốn từ "vĩnh viễn xa nhau" làm Soyeon tức điên mà kéo Qri lại quát...

_Em... em luôn nghĩ chia tay sao hả??? Em muốn thoát khỏi tôi lắm à! Nói cho em biết... cả đời này em cũng đừng mong. Nếu không phải là của tôi thì em cũng đừng hòng là của ai khác.

Rồi Soyeon giữ chặt ráy tai Qri lại mà hôn tới tấp vào môi cô ấy.

Trời ơi chỉ cần hé miệng nói một tiếng yêu người ta thôi là mọi chuyện sẽ được giải quyết, cớ sao hông nói mà bạo hành dữ vại? Qri chỉ chờ có thế thôi mà, Sso của em ngốc quá Sso ơi! -.-

Để rồi...

*BÓP...*

Thấy chưa bị đẩy mạnh ra còn phải ăn tát.

_Đáng ghét!!! Đừng có làm mấy trò này với tôi nữa...!!!

Qri bỏ chạy. Soyeon ôm má mình vội vàng đuổi theo. Ôm chặt Qri lại từ phía sau, Soyeon nhỏ giọng năn nỉ nàng...

_Đừng mà em, nếu ghét Sso thì em cứ đánh nữa đi, cho đến khi nào em hết ghét thì thôi. Chứ đừng lạnh nhạt với nhau như vậy mà... Sso không chịu được đâu.

_Đủ rồi đó, hạ màn đi... đừng diễn thêm làm gì! - Qri rớt nước mắt, đứng yên đáp lại

Nhưng Soyeon thì thật sự không biết Qri đang nói gì, cô đang diễn cái gì cơ??? Thế nên cô xoay người Qri lại mà nghiêm túc hỏi cho rõ...

_Em nói vậy là có ý gì, sáng giờ em vẫn luôn miệng nói thế là sao???

Qri vẫn không có gì thay đổi, sắc mặt vẫn lạnh như tờ, đẩy tay Soyeon ra khỏi cơ thể mình mà tức cười đáp...

_Thì chẳng phải như cô đã từng nói... không ngủ với tôi thì làm sao Jiyeon tin mà kết hôn với Hyomin sao??? Bây giờ mọi chuyện đã gần như thành công rồi đó, cô còn diễn vai trò seobang tốt để làm gì nữa khi không có ai ở đây? Tôi cũng biết cô chưa từng thật lòng với tôi, ở bên ngoài cô có rất nhiều người, nhưng sao... cô lại đem người ta ra mà làm trò đùa như vậy chứ? Tôi cũng là người, cũng có trái tim, cũng biết yêu thương, hờn ghét và rung động mà. Sao lại đối xử với tôi như vậy, trong khi tôi...

Qri nghẹn ngào không nói được nên lời nữa, chỉ đứng đó khóc nấc. Từng lời từng chữ, từng giọt nước mắt của cô ấy, Soyeon nghe mà thấy tim mình đau buốt, đêm đó đúng là cô đã sai, thế nhưng tại sao cô lại khao khát độc chiếm cô ấy như vậy chứ??? Trước giờ cô chưa từng làm vậy với ai, là vì nhất thời nông nỗi ghen hờn hay muốn cô ấy là mãi mãi của mình??? Bây giờ cô đã tìm được câu trả lời, nhưng không biết phải nói thế nào để cho Qri hiểu đây.

_Qri à không phải như vậy đâu, hãy nghe Sso nói...

_Tôi không nghe, tôi không nghe...

Qri bịt tay mình lại quyết liệt mà cắt ngang lời Soyeon. Soyeon vội ôm Qri vào lòng, siết chặt vòng tay mình lại như sợ Qri sẽ thoát ra mà nói...

_Sao em lại nghĩ như vậy, mấy lời nói lúc tức giận ai mà tính kia chứ??? Sso còn không biết lúc đó mình đã nói gì nữa. Sao em không tự tìm ra câu trả lời, từ trái tim mình... ở trong tim Sso chứ???

Lời của Soyeon thật sự rất có ý nghĩa, cả hai yêu nhau nhưng lại nghi ngờ, không hiểu tình cảm của đối phương thì phải làm sao đây??? Qri đúng là rất ngốc, nhất thời bị kích động nên cô ấy không nghe thấy Soyeon đã nói gì nữa rồi, lúc này cái tính ngang bướng lấn át lý trí, Qri chỉ muốn thoát ra khỏi vòng tay của Soyeon thôi.

_Thôi đi, thôi đi, tôi biết hết rồi... không phải sáng nay cô đã nói với dì là muốn nhanh chóng kết thúc với tôi hay sao...??? Dì ấy cũng đã nói với tôi như thế... bỏ ra... bỏ tôi ra... *Huhu*

Nghe đến đây Soyeon càng không hiểu gì hết, rốt cuộc dì Kyung đã nói gì với Qri và cô đã làm gì mà cô ấy lại kích động như thế??? Soyeon vẫn cố giữ chặt Qri lại mà hỏi cho ra lẽ...

_Sao cơ? Sso đã nói gì và dì Kyung đã nói gì với em hả???

_Bỏ tôi ra... tôi ghét cô... ghét cô...

Qri lúc này một mực ngang bướng, giàn giụa lên trong nước mắt mà đánh đập Soyeon để cố thoát khỏi cô ấy. Soyeon cũng không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề này vì Qri chỉ khóc chứ không chịu nói gì, nên cô thà đứng yên để cho cô ấy đánh chứ nhất quyết không buông. Đêm nay nếu không nói rõ chuyện tình cảm của mình với Qri... thì chắc là cô sẽ phát điên mất nếu hai đứa cứ tiếp tục không hiểu nhau thế này. Mà bây giờ Qri lại kích động, không chịu nghe cô nói như thế, chỉ còn một cách là tiền trảm hậu tấu thôi.

Nghĩ thế nên Soyeon càng ôm chặt Qri hơn, mặc cho cô ấy vẫn không ngừng vùng vẫy và đánh mình, Soyeon cố hôn cho bằng được Qri. Môi cô nhanh chóng tìm gặp môi cô ấy rồi quấn lấy không tha, lưỡi cô tìm mọi cách đi sâu vào bên trong trước nhiều rào cản do cô ấy tạo ra... mà cuốn lấy không ngừng. Thấy Qri im im không nhúc nhích gì nữa, tưởng đã thành công khi kiềm chế được cơn xúc động của cô ấy xuống, Soyeon còn chưa kịp vui mừng, cố gắng hôn tiếp thì nào ngờ đâu...

_Ưmmm...

Soyeon nhăn mặt khó chịu, bờ môi vẫn đang dính chặt với môi Qri... nó đang từ từ rỉ máu ra. Thật không ngờ Qri lại nỡ cắn môi Soyeon mạnh như thế, chắc là đau rát lắm nên Soyeon mới rên ư ử trong họng thế kia, máu đang từ từ nhỏ qua cả khoé môi Qri nhưng Soyeon vẫn nhất quyết không buông mà tiếp tục hôn cô ấy.

Nhận thấy lúc này Qri đã yên thật mà để cho cô hôn, Soyeon mới thôi. Tạm thời rời môi cô ấy, Soyeon dịu dàng vuốt ve gương mặt, nhìn sâu vào mắt cô ấy mà dỗ dành...

_Ngoan nào! Em nói đi, rốt cuộc dì Kyung đã nói với em những gì??? Còn Sso, Sso nhớ mình nói là muốn mau chóng kết thúc chuyện của tụi nhỏ thôi mà. Sso không muốn ngày nào Jiyeon cũng đeo bám lấy em, em là của riêng Sso thôi, bất cứ ai cũng không thể.

Nghe đến đó Qri dường như đã bình tĩnh hơn, không còn kháng cự gì nữa, vì lời nói quá chân tình hay thấy khoé môi ai kia đang chảy máu? Vị mặn từ máu môi Soyeon vẫn còn vương trên đầu lưỡi cô, tất nhiên cô thấy đau lắm chứ, nhưng cô không sao thốt được nên lời mà chỉ cuối gằm mặt xuống... khóc thút thít.

_Em nói đi, là dì đã nói gì với em hả? - Soyeon nhẹ nhàng nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt của Qri lên mà giục hỏi

_*im lặng*; *hic hic...*

Lấy tay lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khóe mi Qri, Soyeon đỡ Qri ngồi xuống rồi ôm cô ấy vào lòng, ghì đầu Qri vào ngực mình, Soyeon ngờ vực đoán...

_Có phải... có phải dì đã nói với em... nếu mọi chuyện kết thúc thì nên rời xa Sso, đúng không???

Lúc bấy giờ Qri mới rớt nước mắt mà gật đầu. Còn Soyeon thì tức không chịu nỗi, cô ôm Qri mà quát...

_Thế sao em không nói ra sớm hả? Em giỏi chịu đựng lắm sao??? Cái gì cũng để trong lòng rồi âm thầm mà chịu. Sso thiệt tức chết vì em mà... cái đồ ngốc này!!!

Bây giờ đến phiên Soyeon khóc, cứ nghĩ đến việc Qri đã chịu bao nhiêu uất ức cùng hờn tủi cũng chỉ vì mình, không biết nước mắt của Soyeon từ đâu cứ rơi xuống mãi. Xưa nay Soyeon là người rất cứng rắn, chắc là đã từng trãi qua đủ những nghịch cảnh trong đời nên từ lâu nước mắt cô đã cạn kể từ khi umma qua đời. Tiếp theo đó là appa, cô cũng không khóc tí nào khi hay tin dữ đó, chỉ biết từ bỏ ước mơ của mình mà về kế nghiệp cho ông ấy yên lòng. Chứ cô tuyệt đối không khóc và cũng không có ý định tha thứ cho ông ta. Qri có phần kém may mắn hơn cô, ít ra trong khoảng thời gian thơ ấu cô còn có mẹ, được sống trong sự giàu sang học hành đầy đủ, cuộc sống cũng không phải lo nghĩ gì. Bây giờ cô mới biết quá khứ cùng hiện tại Qri đáng thương thế nào, thế nên cô ấy mới nói "không có ai yêu thương cô ấy". Nhưng Qri sai rồi, cô sẽ dùng cả cuộc đời và trái tim mình để bảo bọc, che trở và yêu thương cô ấy hết mực... để bù đắp và sưởi ấm lại những tháng ngày thiếu thốn tình cảm cùng sự thương yêu... từ lâu đã tắt trong tâm hồn cô ấy. Soyeon đã khóc nhiều lắm, khóc vì cái con người mang tên Lee Qri này, sao cô ấy lại ngốc như vậy chứ??? Nước mắt Soyeon mang theo sự thương yêu chứa chan, nhỏ từng giọt, từng giọt rớt xuống trán Qri. Ai nói Qri ngốc chứ, cô làm sao không cảm nhận được vị mặn từ tình yêu đó, không cảm nhận được tình cảm của Soyeon chứ, chỉ là... không dám đối diện với thực tại mình chỉ là vợ giả cùng sự phân biệt hèn sang. Soyeon mãi chỉ là ước mơ mà cô không bao giờ dám với tới. Nên cô cũng khóc nhiều lắm, ôm Soyeon thật chặt mà nức nở không thôi. Cả hai cứ ôm nhau khóc hức hức như thế, cho đến một hồi lâu sau...

Soyeon nhẹ nhàng đỡ Qri ra, vuốt lại mái tóc, nhẹ nhàng lau nước mắt, nâng niu gương mặt cô ấy mà nói...

_Được rồi, em đừng khóc nữa... xưng hết cả mắt rồi này!!! Sao lại ngốc đến thế hả??? Ai nói, ai nói với em nếu chuyện của tụi nhỏ kết thúc thì chúng ta sẽ chia tay??? Cái bản hợp đồng hôn nhân gì đó Sso đã xé nát nó từ lâu rồi, chỉ giữ lại giấy đăng kí kết hôn của chúng ta thôi, cả đời này em cũng đừng mong thoát khỏi tay Sso. Còn về phía dì Sso sẽ nói, tin là dì sẽ hiểu và tác hợp cho chúng ta. Vấn đề là ở em thôi, em có tin Sso không?

Lúc bấy giờ Qri mới ngước lên nhìn Soyeon, tay dụi dụi mắt mà gật đầu cái cụp. Ôi cha ôi Soyeon thấy nhẹ nhõm cả người, công tình năn nỉ nãy giờ, còn bị ăn tát, bị cắn dập môi nữa chứ. Khổ thân thật nhưng phải nói hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng thì Qri cũng chịu tin cô rồi, cô có phải hạng người xấu xa như cô ấy nghĩ đâu chứ, chẳng qua lúc trước... Đúng là cô có lăng nhăng thật, nhưng kể từ khi cô ấy bước vào cuộc đời cô có lén phén với ai nữa đâu, đã hoàn toàn cắt hết các mối quan hệ mây mưa bên ngoài rồi mà, tại cô ấy không hiểu thôi. Nay Qri đã tin, Soyeon vừa mừng vừa vui không nói được nên lời.

Thấy Soyeon cứ đăm đăm nhìn mình không chớp mắt, Qri chợt nhìn lại khoé môi cô ấy thì thấy vết bằm do mình gây ra vẫn còn nguyên đó. Thật là xin lỗi, lúc đó cô quẩn trí mất rồi nên mới có thể làm thế, tâm can cũng đau lắm khi môi người ta chảy máu chứ bộ. Không biết phải làm sao cho vết thương trên môi Soyeon lành lại bây giờ, Qri muốn bù đắp nên mới nhón người lên, định hôn vào chỗ bằm đó...

Trong khi Soyeon thì ngạc nhiên hết sức, bởi bỗng đâu Qri lại tiến tới, còn kề sát mặt cô, môi gần như là chạm. Vội đẩy cô ấy ra ngay, Soyeon có hơi sợ hãi chuyện lúc nãy mà lắp bắp...

_Nè em định làm gì...? Em muốn cắn nó nữa hả...???

Qri thấy điệu bộ sợ sệt đáng yêu của Soyeon vậy thì khẽ cười rồi lắc đầu. Tiếp theo đó là một nụ hôn thật bất ngờ dành cho Soyeon, Qri câu cổ hôn một cách rất dịu dàng như sợ sẽ làm Soyeon đau. Chứ không có như ai kia... lúc nào cũng cuồn cuộn như sóng dữ, thích cưỡng thì cưỡng, làm người ta sợ phát khiếp ~.- Qri lúc nào cũng vậy, rất nhẹ nhàng và tinh tế, cộng thêm cái tánh hay mắc cỡ nữa, nên làm gì dám hôn Soyeon lâu, đã lấy hết can đảm khoá môi cô ấy rồi đó. Nhưng Soyeon thì không có như vậy, Qri chỉ mới vừa rời môi cô thôi thì ngay lập tức cô đã kéo nàng lại mà ôm hôn ngấu nghiến. Đó thấy chưa, lần nào cũng như vậy hết, làm người ta mệt muốn đứt hơi, nhưng phải nói... đê mê vô cùng.

Rồi một hồi lâu sau, thấy đã đủ, Soyeon mới tạm thời buông tha cho Qri. Thả nàng ra, cả hai nhìn nhau thở dồn dập, Qri mắc cỡ bẽn lẽn quay đi, còn Soyeon thì khì cười. Nhìn quanh thấy chỗ này đúng là lãng mạn thiệt, chung quanh tối ôm riêng chỉ có mỗi bờ hồ nơi cô và Qri đang đứng này là sáng lấp lánh, phải rồi sao và trăng trên kia đang rọi xuống mặt hồ mà, còn có mấy con đom đóm đang không ngừng nhỡn nhơ bay lượn nữa. Soyeon thích lắm, kéo tay Qri đi lại chỗ mới nãy mà cô ấy ngồi, cả hai ngồi dựa lên phiến đá, Soyeon thấy bãi cỏ ở đây xanh rờn lại mềm mại quá giống y như tấm thảm điện nhà cô, nên ngay lập tức Soyeon đặt lưng xuống đó nằm ngay.

Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cánh mũi Soyeon nghe thoang thoảng mùi hương hoa dại ngào ngạt đâu đây. Bên tai tiếng côn trùng đang ríu rít hoà tấu bản nhạc giao hưởng, nghe thật mộc mạc và dễ chịu làm sao. Mở khẽ mắt ra nhìn, Soyeon thấy trên có trăng, dưới có nước, ở giữa đàn đom đóm đang chập chờn bay lượn, bên cạnh còn có người đẹp nữa. Đúng là khung cảnh thần tiên, thích thật mà. Tâm trạng Soyeon lúc này tốt lắm, tâm hồn cứ như đang bay phơi phới, từ lúc sinh ra đến giờ, đây là nơi đầu tiên cô đến mà thấy ấm áp, gần gũi và yên bình như vậy. Giá như ngày nào cũng được ở bên Qri trong khung cảnh thần tiên thế này thì tuyệt biết bao, nghĩ đủ thứ chuyện rồi tự cười viễn vông. Qri thật không biết Soyeon có bị gì không mà cứ nhìn về một hướng rồi cười tít mắt mãi. Thấy điệu bộ không được bình thường đó, Qri cũng bật cười khúc khích. Biết bị chọc quê Pặc Sâu liền ngồi dậy, chọc lét lại nàng...

_Em cười hả...? Muốn cười lắm phải không...? Cho em cười chết luôn nè...!!!

_Á đừng mà... đừng... nhột chết được... Soyeonnnnnn...

Phen này thì Qri được cười thoả thích rồi. Bàn tay ma quái của con người đó đụng chạm tới đâu thì y như rằng cả người Qri tê tái đến đó, hết lời cầu xin nhưng Soyeon đâu chịu tha mà còn trách móc và chọc nhiều hơn...

_Thế mai mốt còn như thế nữa không hả Lee Qri...???

_Aaaaaa... Nhột mà... Như thế nào cơ? - Qri vừa đẩy bàn tay Soyeon ra, vừa cười khanh khách hỏi lại

_Còn lạnh nhạt, hất hủi và hung dữ với Sso nữa không???

_*Chỉ cười và cười*

_Không trả lời nè... Cho em chết luôn.

Soyeon ôm Qri lại mà liên tiếp cù vào nách cùng những bộ phận nhạy cảm dễ gây nhột nhất... làm cô nàng cười ngã nghiêng ngã ngửa không thôi. Không chịu được nữa, Qri la làng...

_Em không dám nữa... không dám nữa... sau này sẽ không dám vậy nữa được chưa... ???

Soyeon cười mãn nguyện, ngừng tay, xoay người Qri lại mà kề sát má cô ấy hỏi...

_Thật chứ?

_Dae! - Qri vẫn không nhịn được cười, lại sợ Soyeon sẽ chọt lét nữa nên rất nhỏ nhẹ

_Thế còn những ngày qua... em tính sao đây...??? - Soyeon đột nhiên buông Qri ra mà khoanh tay hỏi

_Tính cái gì chứ ạ? Em không hiểu *mặt ngu ngơ*

_Em lạnh nhạt với Sso trong suốt thời gian này không phải sao? Hai má Sso ngày xưa phúng phính dễ thương lắm mà bị em tán riết nó xéo xẹo thế này!!! Chưa hết, có cái mỏ để ăn, để nói, để kiss mà em cũng đành đạn cắn cho bầm dập, tan tát, trầy trụa thế này luôn. Huhuuuuuuuuuuu

Trời ôi điệu bộ cử chỉ diễn tả "nỗi đau xát thịt" trông thật đáng yêu, mới đầu thì đưa cái má vừa bị bạc tay cho Qri coi rồi chỉ chỉ vào cái mỏ bị bầm dập của mình. Nhõng nhẽo số một của quốc dân, xong rồi còn vờ vẽ khóc lóc mà nằm giấu mặt xuống cỏ, thiệt chưa từng thấy ai mà ở dơ như vậy, quần áo chuyến này Qri giặc chắc chết. Nhưng Qri cũng phải thừa nhận mình thật manh động, từ lúc bắt đầu tới giờ không rõ đã đánh Soyeon bao nhiêu cái, lạ thật cô có hung dữ hay đánh ai như vậy bao giờ đâu chứ? Cũng tại con người xấu xa này thôi, muốn nói gì thì nói, không tôn trọng cô cho nên cô mới... xuống tay chứ bộ. Gần đây còn chơi trò cưỡng hôn cô, cho nên mới phát sinh thêm bộ môn "cẩu xựt" đó. Đành rằng vậy nhưng dù sao cũng thấy thương thương, chắc trước giờ Soyeon không bị ai đánh hay cắn như vậy đâu. Nghĩ như vậy là hiểu rồi hé, Qri của chúng ta mềm lòng sẽ trúng kế nữa cho coi. Xà xuống người Soyeon, Qri vỗ về bên mép tai cô ấy...

_Thôi mà, em biết lỗi rồi, em xin lỗi. Em hứa, sau này dù Sso có làm gì... em cũng không đánh không cắn nữa đâu.

_Có thật không? - Soyeon giả bộ thút thít

_Thật mà, Sso đừng giận nữa nha!

_Vậy cho hun cái đi, thì sẽ không giận nữa.

Biết ngay mà, Soyeon nói rồi vồ lấy Qri mà hôn cái chụt vào má cô ấy ngay. Biết lại bị lừa nhưng Qri vui vẻ lắm, để yên cho con người đó hun mà không cự nự gì. Xong rồi, Soyeon vô cùng mãn nguyện khì cười mà nhéo mũi Qri. Thật là, bị dập môi mà chỉ đòi lại có một nụ hôn thôi sao, còn cười hớn hở như vậy nữa, Qri thấy đôi lúc Soyeon rất trong sáng và đáng yêu. (Ai chứ em không tin) ^!^

Nhìn lại tay Qri, chỗ bàn tay bị mảnh vỡ văng trúng hồi sáng vẫn còn băng bó, Soyeon nhẹ nhàng nắm lấy mà xót xa hỏi...

_Tay của em... có đau lắm không?

_Em không đau... không còn đau nữa... - Qri đáp ngay như sợ Soyeon sẽ lo lắng

Nhưng đúng là nó đã hết đau từ bao giờ rồi thì phải.

_Thật chứ?

_*Gật gật*

_Em có biết hồi sáng Sso lo lắm không? Em còn cứng đầu như vậy nữa hết???

Sáng nay đúng là Soyeon xém tức chết vì Qri, bị thương mà một mực bướng bỉnh không cho cô băng bó, còn nói những lời bóng gió chia tay, chia xa, nói cô giả tạo, giả dối gì đó nữa... thật là.

_Em xin lỗi! - Qri hối lỗi cuối đầu

_Đến đây...

Vừa nghe Soyeon nói thế, Qri bẽn lẽn tới gần ngay, xà vào lòng Soyeon mà thấy con tim ấm áp vô cùng. Soyeon vuốt nhẹ mái tóc đang bay bồng bềnh của Qri mà dịu dàng nói...

_Từ nay không được nói không có ai yêu thương Ri, bởi vì...

Qri hồi hộp lắng nghe, dường như đang chờ đợi một điều gì đó... từ cửa miệng Soyeon. Tim cứ đập thình thịch, thình thịch...

_Sso... Sso yêu Ri.

Soyeon lấy hết can đảm mà nói, chứ thật ra người cũng đang rung cầm cập, trước giờ cô chưa từng thố lộ hay bày tỏ tình cảm của mình với ai bao giờ. Như bà nói, cô thường dùng hành động thay vì một lời nói, thế nhưng Qri không hiểu nên cô phải dùng cái cách tỏ tình mà cô từng cho rằng sến súa, diêm dúa nhất trên đời này.

Trong khi Qri thì bất động hoàn toàn, tim không biết có còn đập không nữa, ở trong lòng Soyeon mà chết lặng tự bao giờ, không hề nhúc nhích hay cục cựa gì. Soyeon cũng biết cảm giác đó nên càng siết chặt Qri, tiếp thêm năng lượng mà thỏ thẻ vào tai cô ấy lần nữa...

_Sso yêu Ri.

Cái gì??? Cô có đương nghe nhầm không??? "SSO YÊU RI" ba từ mà cô ngày đêm mong đợi, ngay cả trong giấc mơ cũng không dám tơ tưởng tới... rằng một ngày nào đó nó sẽ được thốt ra từ miệng Soyeon. Cuối cùng hôm nay, ngay tại thời điểm cùng khoảnh khắc này Soyeon đã nói yêu cô, ôi hạnh phúc vỡ oà, cảm xúc trào dâng, niềm tin loé sáng. Vẫn còn ngỡ là mơ, Qri sợ giấc mơ tan vỡ giữa chừng, không biết vui sướng đến nhường nào mà ngập ngừng hỏi khẽ lại...

_Là... là thật chứ...???

_Đồ ngốc, bà nói em ngốc đúng là không sai chút nào. Sao em không tự hiểu mà bắt người ta phải nói ra mới chịu chứ. Mấy lời này khó nói gần chết.

Ôi trồi ôi Soyeon cũng biết mắc cỡ mà rụt đầu vào cổ Qri.

_Hoá ra là vì bà bảo cho nên mới nói, chứ đâu có thật lòng đúng không? - Qri làm mặt không tin chút nào, chứ thật ra thì đang vui sướng hết biết

_Sso xin thề là thật đó... nếu em muốn nghe thì ngày nào Sso cũng sẽ nói Sso yêu em, Sso yêu em, Sso yêu em.

Nhìn cái bản mặt khẩn trương của Soyeon, Qri thấy "ghét" làm sao, nhưng trong lòng thì cảm động vô biên, đôi mắt rưng rưng gần như ứa lệ. Bốn mắt lại không hẹn mà gặp, Soyeon đắm đuối nhìn Qri một lúc rồi hỏi...

_Còn em thì sao? Em... có yêu Sso không?

Qri liền vòng tay qua cổ Soyeon, khẽ cười, hôn nhẹ chiếc cằm cô ấy mà nói...

_Chưa có phút giây nào mà không nghĩ đến mấy người hết, như vậy là sao nhỉ???

_Nghĩa là... em cũng yêu Sso, đã trúng độc tình của Sso rồi ngốc ơi!!! - Soyeon hạnh phúc nhéo mũi Qri

_Đúng thế, em yêu Sso. Đừng rời xa em nhé!

Một lời nhận định bằng cả trái tim, hơn cả tình yêu ấp ủ từ bấy lâu nay, Qri can đảm bộc bạch hết, dĩ nhiên Soyeon vui sướng đến nhường nào rồi. Nâng niu gương mặt của nàng mà kiềm lòng không đậu trước mấy lời có cánh thương yêu đó. Kề môi sát mặt nàng, bốn mắt lại trăn trối nhìn nhau, Soyeon dịu dàng hôn khẽ lên trán, lướt xuống cánh mũi bé xinh, hai má hồng hồng rồi dừng lại ở môi Qri, Qri liền nhắm mắt lại bật đèn xanh ưng thuận lên cho Soyeon. Soyeon cười nàng hay mắc cỡ rồi lại đắm đuối, day dưa môi nàng không dứt. Đứng một hồi cũng thấy mỏi, Soyeon đỡ Qri nằm xuống cỏ luôn cho dễ bề làm được nhiều chuyện. Môi không rời môi, ả nằm trên say sưa mút lưỡi ả nằm dưới, hôn cổ ráy nàng không thôi, đôi bàn tay ma quái thì không ngừng tái máy, tìm tòi lục lọi gì đó khắp nơi trên cơ thể Qri, ở những nơi đặc biệt nhạy cảm thì mò mẫm, vuốt ve, mân mê quyết liệt. Làm Qri không kịp thở, hơi thở cứ gấp gáp dần lên trong đê mê khoái cảm, cho đến khi Soyeon liếm láp lên mép tai cô, bắt đầu lần tay cởi từng cúc áo của cô... thì cô vội chụp tay Soyeon lợi, đỏ mặt mở mắt ra, thở dốc mà thỏ thẻ...

_Ở đây... không được đâu. Vào nhà đã Sso...

Soyeon cười trước bộ dạng e dè đó của nàng rồi ngay lập tức dừng mọi hành động của mình lại, nằm sang một bên cạnh cô ấy, Soyeon để tay dưới đầu, nhìn lên bầu trời đầy sao mà cố tình trêu...

_Em không thích hả? Ở đây trăng thanh gió mát... rất thích hợp để làm mấy chuyện này đó.

Trời ơi Qri đã ngượng mà còn bị Soyeon chọc thêm nữa, nên cô nàng lập tức...

_Không được... lỡ có ai... nhìn thấy thì sao... chắc chết...*@@*

_Giờ này đâu có ai nông nỗi như em mà ra đây chứ. Với lại, có phải là lần đầu chúng ta... với nhau đâu. Sao em mắc cỡ, có cái gì của em mà Sso chưa biết đâu???

Muốn ghẹo nàng cho tới bến đây mà. Quả đúng như mong đợi của Soyeon, mặt mũi Qri lúc này không thấy đâu nữa, cô che mặt mình lại mà la ó...

_Á... mắc cỡ quá... Sso đừng nói mấy chuyện này nữa... ngại chết đi được hà...+_+

_Hihi, coi cái mặt của em nó đỏ lên mắc cười quá hà. Thôi được rồi Sso không chọc nữa, mình dô nhà ngay đi em, kẻo con cáo già đó về phá đám nữa. Sso sắp chịu hết nổi rồi nè...

Soyeon lại chồm qua người Qri, vùi mặt mình vào ngực cô ấy mà nũng nịu. Trong khi Qri thì thiệt sự dị ứng với mấy chuyện phòng the đó, ngượng ngùng đẩy bộ mặt đang tham lam càng quét núi đồi mình ra mà nói...

_Đã bảo đừng nói nữa rồi mà. Đợi một tí nữa đi, em còn muốn ở đây... ngắm trăng thêm chút đã.

_Ngắm trăng hả...?

_Uhm...!

_Được thôi. Vậy em có muốn vừa ngắm trăng vừa nghe Sso hát không? Em đánh đàn cho Sso hát nhé!

_Sao cơ? Sso hát á...!!!

Đang thả hồn trên bầu trời sao, nghe Soyeon nói vậy, hồn Qri lập tức chạy xuống ngay. Có chút bất ngờ à nha, nào giờ con người này nói chuyện khô khan cộc lốc, giọng nói thì chanh chua chát khế, có nghe cô ấy hát hò bao giờ đâu mà nay tự nhiên đòi hát???

Nhìn Soyeon với ánh mắt nghi ngờ, Qri cười lớn hỏi...

_Sso... Sso mà cũng biết hát nữa á? *Haha*... có thật hông vại...???

_Yah... yah... em cứ nghe đi rồi hả nói!!! - Bị chọc quê Soyeon bặm trợn lên liền

_Được thôi... Hihi. Sso muốn hát bài gì? Em đàn cho - Qri ngồi dậy ôm cây đàn mà vẫn còn chưa hết cười

_"I know the feeling".

Qri lại ngạc nhiên lần hai, má ôi bài này cao lắm, Soyeon có chắc là mình sẽ hát được không vậy? Đêm nay cô cười chắc chết vì con người đầy tự tin này quá. Nhưng rồi thấy Soyeon dòm mình như trăn trối tỏ ý bực bội ra mặt, Qri thôi, cười một hồi chắc không còn cái răng nào quá ^!^

Rồi một tay Qri giữ đàn, một tay bắt đầu đánh lên những nốt nhạc đầu tiên cho Soyeon hát...

"Neon naega saenggakhaneun romio

eonjekkaji nal aetaeuo

nae gaseumi ta deureoga

please tell me luv luv

yeppeo boiryeogo hwajangdo hago

johahadeon oseul ipgo nawassjyo

deo jal boiryeogo gin saengmeorido

jjalpge jareugo naon geo anayo

wae nareul bogo usgo issneun geongayo

nae mam tto heundeullineunde

geu daedo nareul saranghaneun geongayo

nawa gateun neukkimingayo

saran ge ppajyeobeoril ttae geu neukkim anikka

seolleyeossde on geu neukkim nanikka

sarange ppajyeobeoryeoseo apeulgeol anikka

geobi naseo nan maldo moshajyo

eotteokhae ttururuttuttu apaseo ttururuttuttu

nae mam algo issdamyeon meonjeo mareul haejwoyo

neo ttaemune ttururuttudu

seulpeo seo ttururuttudu

hoksi namanui chakgagingayo ttururuttudu."

.

.

.

.

.

END CHAP 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro