Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19...Love and War

CHAP 19...Love and war

***

Nói về SoRi lúc này...

_Con không sao chứ, tay băng bó thế kia mà đòi ra vườn làm gì, hãy vào nhà nghĩ ngơi đi - Cô Qri lên tiếng khi thấy Qri muốn cùng mọi người ra vườn làm việc

_Con không sao, chỉ đứt tay có tí thôi mà, chúng ta hãy đi thu hoạch nho nhanh đi ạ!

Thấy Qri cương quyết không đi là không được như thế... cô thở dài rồi bảo...

_Thôi được rồi, nhưng con chỉ được làm một chút thôi đó

_Dae!

_Con cũng muốn đi - Lúc bấy giờ Soyeon cũng đã lên tiếng rồi chạy theo Qri

_Chuyện này vất vả lắm, con ở nhà chơi với bà đi... để cô và Qri làm được rồi...

_Hãy để Soyeon đi theo bên cạnh Qri đi, cho bà yên tâm... bà ở nhà một mình không sao đâu

Biết Soyeon lo lắng, cố ý đi theo để chăm sóc cho Qri nên bà lên tiếng nói vọng ra từ cửa rồi nhìn về phía hai đứa

_Vậy tụi con đi đây ạ! - Cô gật đầu với bà rồi dẫn hai đứa ra vườn...

Trước mặt Soyeon bây giờ là một nơi hoàn toàn khác, nó thoáng mát và rộng rãi hơn so với những gì mà Soyeon nghĩ, cả một vườn cây ăn trái, nào là táo, nho, dâu... chúng được trồng xen kẻ với nhau thành từng hàng, từng lớp trông rất đẹp mắt. Nằm giữa mãnh đất hoang sơ của vùng quê hoang dã này... những cái cây vươn mình lên để đón những tia nắng ấm áp đầu tiên đang xiên qua từng cuốn lá, thân cây... rồi len lỏi vào những quả táo, chùm nho hay mấy quả dâu tây đang sắp chín mộng kia... những cái cây trông thật khỏe mạnh và tươi tốt trong bầu không khí dể chịu, mát mẻ này...

_Wow, wow... tất cả chổ này là của nhà mình sao ạ? - Soyeon ngạc nhiên thích thú trầm trồ trước khu vườn rộng lớn này...

_Từ khúc này đến đó là của mình, còn lại là của hàng xóm kế bên...

Thấy vẻ mặt háo hức của Soyeon, cô liền chỉ cho Soyeon thấy khu vườn của nhà mình rồi dẫn con bé đi tham quan khắp nơi... riêng về Qri thì nảy giờ cô ấy vẫn không nói một lời nào mà chỉ lẳng lặng đi theo cô mình và người đó thôi...

_Ý... Con hái cái này được không ạ?

Soyeon mở tròn xoe mắt lên, thích thú trước những hàng dâu tây đỏ tươi... đang trãi dài ra ở ngay trước mắt cô...

_Ờ, trái nào đỏ và to là chín rồi đấy, thì con hái luôn cuốn của nó, tất cả đều rất ngọt, con ăn thử xem

Cô mĩm cười rồi chỉ vào những quả dâu to chín mộng cho Soyeon thấy. Soyeon liền hái ngay một trái dâu thật to rồi đưa vào mồm mình và cắn một cái... cô nàng nhắm mắt lại tấm tất khen ngon...

_U-h-m... ngọt thật ạ!

_Vậy con và Qri ở đây thu hoạch dâu nhé, còn cô sang kia hái nho

_Vâng ạ!

Soyeon đáp rồi liền xách cái rỗ chạy lại ngay, cô phấn khích chổ dâu ở đây nên hái đầy cả một rỗ, hết rổ này rồi đến rổ kia. Soyeon hí hửng vừa hái vừa ăn và vừa ngó sang Qri, thấy Qri đang hái ở luống kế bên... Soyeon liền nhân cơ hội bắt đầu sáp tới... giả vờ như là sang đây để hái dâu, cô nàng đứng nép sát vào người Qri rồi bắt chuyện...

_Ơ, em hái ở đây hả?

_*im lặng*; *tiếp tục hái*

_Wow xem này, nếu mà Hyuna ở đây thì chắc con bé sẽ sướng điên lên mất... nó mê nhất là dâu ấy, em nhìn quả dâu này xem... to và tươi lắm phải không... nói A đi nào...

Soyeon lấy tay chùi sạch quả dâu mà mình vừa hái rồi đưa nó cho Qri... nhưng Qri đã gạt tay Soyeon ra rồi bỏ rỗ dâu của mình xuống đất... không nói một lời... Qri đi một nước đến vườn táo kế bên... rồi đứng ở đó hái táo một mình mà không thèm điếm xỉa tới Soyeon.

Soyeon cũng không biết tại sao Qri lại trở nên như thế... lúc thì thế này, khi thì thế khác. Nhất là từ lúc Qri bị đứt tay đến giờ thì đã trở nên như thế, Soyeon thì cố dỗ dành nhưng ngược lại thì Qri lạnh lùng và luôn tỏ ra khó chịu với cô, cô cũng không biết mình đã làm sai điều gì để Qri đối xử lạnh nhạt, thờ ơ với cô như thế nữa... bất kì chổ nào có cô thì Qri sẽ bỏ đi nơi khác, cứ như cô là cái gai trong mắt của cô ấy vậy. Soyeon thật sự không hiểu... cô không thể hiểu nổi con người thật sự của Qri... cô hoàn toàn không hiểu gì hết. Buồn bã nhìn về phía Qri... nhưng đổi lại là ánh mắt vô cảm chẳng thèm dòm lấy cô... ngán ngẩm... Soyeon lại tiếp tục lao vào công việc hái dâu tẻ nhạt của mình.

.

.

.

Một lúc sau...

Cô Qri bước lại rồi đặt một cái thúng xuống gốc cây có bóng mát ở gần đó... cô cất tiếng gọi Soyeon và Qri...

_Hái bao nhiêu đó đủ rồi các con, lại đi nghĩ ngơi một chút đi

_Dae! - Cả hai đồng thanh rồi bước lại chổ cô

Lấy từ cái thúng ra một đĩa bánh gạo và jiinbbang mới làm hồi sáng, còn có kim chi và rượu gạo mà người Hàn thường uống... cô bày ra hết rồi bảo...

_Các con đói bụng chưa? Ăn đỡ jjinbbang nhé... để cô đi đào thêm ít khoai rồi nướng cho hai đứa

_Được rồi ạ, để con đi đào cho, cô ngồi đây nghĩ mệt đi ạ!

Bổng nhiên ngắt ngang hành động và lời nói của cô. Qri lấy ngay cái lưỡi hái ở dưới chân mình rồi nhanh chóng đi đến chổ bãi đất trống trồng ngô khoai... Soyeon cũng lật đật chạy theo Qri...

_Để So giúp...

Rồi Soyeon cũng nhào vô bắt chước Qri mà đào đào bới bới... nhưng cô nàng chưa đào được củ khoai nào thì...

_Nè, không biết làm thì theo tôi làm gì... cô đang phá đó hả, có ai đào khoai mà bư như gà vậy hông? - Qri nhăn nhó, cằn nhằn Soyeon

_Thì người ta có biết gì đâu... em phải chỉ thì người ta mới biết chứ!

Lau mồ hôi, Soyeon lết qua chổ của Qri... nhưng Qri lại trở nên im lặng, cô ấy chỉ cuối đầu xuống mà đào những củ khoai rồi bỏ nó vào rỗ của mình và tuyệt đối không điếm xỉa gì tới Soyeon. Bị phớt lơ, nhưng Soyeon vẫn không bỏ cuộc, cô cũng tập tành nhìn rồi đào theo Qri, Soyeon cố ý ngồi sát vào người Qri thì đột nhiên cô ấy đứng lên và bỏ đi... sắc mặt thì vẫn lạnh tanh...

_Ri đi đâu đó, không đào nữa hả?

_Nhiêu đó đủ rồi, cô về đi... tôi đi hái thêm một ít ngô... - Qri vừa đi vừa đáp

_Vậy So cũng muốn hái ngô nữa...

Thế là có người lại xách đít chạy theo người ta.

_Ya, sao không bứng nguyên cây luôn đi... mấy cây bắp này chắc chết hết là vì cô đó... thật là phiền quá - Qri lại cằn nhằn

_Em không biết đây là lần đầu tiên So làm những việc này sao, suốt ngày chỉ la người ta. Hajz! Sao mới làm có chút mà mệt quá vậy... - Soyeon đầm đìa mồ hôi... ngồi xuống thở dốc.

_Ai biểu đi theo rồi than mệt... - Qri nói rồi lại bỏ đi...

_Nè, em lại đi đâu nữa thế... trời ơi...!!!

_Thì đi rữa khoai chứ đi đâu...

Nói rồi Qri mang theo rổ khoai đi đến một con suối ở gần đó...

_Chờ, chờ So đi với...

TT____TT

_Á, nước ở đây lạnh quá... tay So muốn đóng băng luôn rồi nè... - Đột nhiên Soyeon la á á lên và không ngừng than thở khi đôi tay cô lạnh cóng cả lên vì ngâm dưới nước lạnh quá lâu

_Đã bảo ngồi ở trên đó đi, tôi tự rữa một mình được rồi, theo xuống đây làm gì rồi rên rỉ

Vừa nói Qri vừa nhanh tay rữa mau những mớ khoai còn lại để người kia không phải chịu lạnh nữa... mặc dù đôi tay cô cũng đang ê buốt và nó đỏ ửng hết cả lên vì nước ở đây được hình thành từ băng tan... nên cực kì lạnh... khắp con suối còn có những chổ băng chưa tan hết... cứ như là nước đá vậy...

_Nè... đừng rữa nữa... để So làm cho, tay Ri đỏ hết rồi kìa... lạnh lắm đúng không - Soyeon nắm lấy bàn tay của Qri lên xoa xoa... rồi thổi thổi cho Qri bớt lạnh

Nhìn vào mắt Soyeon lúc này, tim Qri lại bắt đầu đập... hay nói đúng hơn là nó đang đập liên hồi, thật sự Qri rất cảm động khi thấy Soyeon ân cần và dịu dàng với cô như thế. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua chưa được bao lâu thì những suy nghĩ về việc Soyeon đang diễn kịch và sự chia ly đang sắp diễn ra trước mắt làm cô nhanh chóng mất hết niềm tin vào con người này. Qri vội rút tay mình lại rồi rữa sơ chổ khoai đó một lần nữa... rồi cô đứng lên và đi về chổ cô mình đang ngồi đốt lửa ở gốc cây kia... Soyeon một lần nữa lại bị hất hủi...

_Hai đứa lại đây ngồi xuống đi, vất vả rồi phải không... để khoai và ngô đó cô nướng cho

Rót rượu gạo vào đầy cái cốc... cô đưa nó cho Soyeon uống cho ấm bụng rồi quay sang gối mấy củ khoai tây, khoai lang vào những tờ giấy bạc rồi ném chúng vào đống lửa đã được đốt sẵn...

Còn Soyeon thì nốc gần hết ly rượu gạo mà cô đã đưa cho, chừa lại một ít... Soyeon đưa nó cho Qri... nhưng...

_Tôi không biết uống rượu - Gạt tay Soyeon ra, Qri bợ ngay chay nước lên rồi uống hết nó...

_Nè, hai đứa đang giận nhau đó hả? Nhưng dù sao thì, Soyeon à... cô vẫn cảm ơn con

Đột nhiên cô Qri lên tiếng nói cảm ơn với Soyeon trong khi tay cô thì vẫn trở những trái bắt trên đống lữa một cách điều đặn. Soyeon cũng thấy ngạc nhiên khi tự nhiên cô lại nói thế, Soyeon liền để cái bánh gạo xuống rồi hỏi lại cô...

_Sao... sao lại cảm ơn con ạ?

_Con không cần phải đóng kịch trước mặt cô đâu, ở đây không có bà... nên đừng lo...

_"Đóng kịch"... là sao ạ... con không hiểu ý cô? - Soyeon ngơ ngác trước lời nói khó hiểu của cô ấy và cô nhớ lại trước đó Qri cũng đã từng nói cô như vậy.

_Không phải giấu cô đâu, cô biết hết tất cả mà... con với Qri chỉ là chồng hờ vợ tạm thôi, đúng không?

_Cô...cô...

Soyeon ngỡ ngàng vì tưởng chuyện đó chỉ có 3 người biết... là cô, Qri và Eunjung thôi... nhưng không ngờ cô lại biết...

_Ở nhà này chỉ có bà là không biết thôi, còn lại thì điều biết hết chuyện của hai đứa. Con cũng biết đó... vì bà đã mong mõi có một đứa cháu dâu từ lâu lắm rồi... nên mọi người không muốn bà biết chuyện này vì sợ bà sẽ thất vọng và sốc nếu biết cái hạnh phúc mà Qri đang có chỉ là giả tạo...

Khi cô đang nói đến đây thì đột nhiên Qri đứng dậy và bỏ đi một nước mà không quay đầu lại... và thấp thoáng trong gió, thoáng có những hạt bụi hòa quyện với những giọt nước mắt của cô ấy... Qri vội lấy tay lau nhanh đi những dòng lệ và cố ngăn không cho nó chảy ra... như sợ người khác sẽ biết... cô đang khóc.

_Qri, Qri à... - Thấy Qri quay lưng đi, Soyeon cứ gọi... gọi mãi nhưng Qri vẫn không đáp

_Hãy cứ để nó như thế đi, thì sẽ tốt hơn. Có lẽ nó đã ảo tưởng về một thứ hạnh phúc ảo nào đó... để rồi nhận ra...

_Không đâu ạ, con hoàn toàn không nghĩ cô ấy chỉ là vợ tạm của mình đâu, cô à... con thật lòng... thật lòng đã yêu Qri rồi... và còn yêu rất nhiều nữa... - Cắt ngang lời của cô, Soyeon nói lên những suy nghĩ của mình.

_Soyeon à...có thật...con...con...

_Dae! Tuy bây giờ Qri đang ghét con, đang giận con và con cũng không biết vì sao... nhưng xin hãy tin con, con nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy... con không có diễn hay đóng kịch gì hết thưa cô!

Nói rồi Soyeon cuối đầu trước cô và bỏ chạy theo Qri.

.

.

.

_Cái gì cơ??? Hyomin... Hyomin xém bị chết đuối á... ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ THẾ HẢ???

Soyeon mất bình tĩnh, hốt hoảng hét vào điện thoại khi nhận được tin dữ từ Jiyeon

_Em cũng không biết nữa... em cũng vừa nhận được tin là đến ngay bệnh viện đó ạ

_Thế bây giờ em ấy sao rồi?

_May là cậu ấy chỉ uống nhiều nước chứ không có nguy hiểm đến tính mạng, unnie yên tâm... Hyomin đã tĩnh lại rồi nhưng có điều...

_Điều gì?

_Cậu ấy xua đuổi và không muốn nói chuyện với em...

_Cho vừa... tưởng chuyện gì, em đưa máy cho Hyomin... chị muốn nói chuyện với em ấy...

_Dae! Vậy chị đợi tí nhé, để em mang điện thoại vào cho cậu ấy...

____

Ở bệnh viện lúc này...

Jiyeon nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước tới bên giường rồi đưa điện thoại cho Hyomin...

_Hyomin à, Soyeon unnie muốn nói chuyện với cậu nè...

Nhưng vừa thấy mặt của Jiyeon, Hyomin liền quay mặt sang nơi khác rồi gắt gỏng nói...

_Tớ mệt lắm, tớ muốn ngủ, tớ sẽ điện lại cho chị ấy sau... cậu về đi

_YAH... em có nghe điện thoại không thì bảo... CON NHÓC KIA...!!!

Dường như nghe được tiếng của Hyomin vọng lại từ đầu dây bên kia, Soyeon quát tới tấp vào chiếc điện thoại đến nổi Hyomin phải sợ hãi mà nghe máy ngay...

_Vâng... là em đây ạ!

_Em sao thế, sao lại ra nông nổi đó hả, chẳng phải chị đã bảo là sẽ giúp em rồi hay sao... sao em dại dột thế, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao??? - Soyeon lại bắt đầu mở màn trách móc rồi làm một tràn vào cái lỗ tai con nhỏ

_Xin lỗi... em xin lỗi, sau này em sẽ không như thế nữa ạ - Nhắc đến chuyện đó, Hyomin xúc động khóc khúc khích

_Thật chứ...

_Dae!

_Vậy bây giờ em thấy trong người thế nào rồi, có khó thở không?

_Không ạ, em không sao hết... em định ngủ một giấc rồi sẽ về. Mà unnie, unnie đừng có nói chuyện này với bố mẹ em nha

_Được rồi chị không nói lại đâu... em hãy nghĩ ngơi đi nhé! Rồi có gì chị em mình nói sao

_Dae!

*BÍP BÍP BÍP...*

Hyomin trả điện thoại lại cho Jiyeon rồi quay mặt qua chổ khác mà lau nước mắt. Jiyeon thấy thế thì liền ngồi xuống cạnh Hyomin, nhẹ nhàng xoa vai cô ấy... Jiyeon thì thầm...

_Hyomin à... hãy nói chuyện với tớ một chút có được không?

_Đừng đụng vào người tớ, tớ không có gì để nói với cậu hết... tớ bảo cậu đi về đi... cậu không nghe thấy sao, tớ ghét cậu lắm... ghét cậu lắm... - Hyomin lại rớt nước mắt rồi đẩy tay Jiyeon ra

_Được, cậu ghét tớ cũng được... nhưng tớ muốn biết vì sao cậu lại như thế... người ta ở gần bờ biển kể lại là cậu cứ như người mất hồn mà đi ra biển, may là bác ngư dân ở đó đã chạy theo và cứu được cậu... rốt cuộc là cậu bị sao thế hả? cậu muốn tự tử à... - Jiyeon giận dữ hét quát lên

_Đúng thế, đúng là tớ muốn chết đấy... tại sao bác ấy lại cứu tớ làm gì... sao không để cho tớ chết luôn đi

*BÓP*

Hyomin vừa dứt lời thì cũng là lúc cô ấy nhận được một cái tát tay đau điếng từ Jiyeon... ôm mặt mình, Hyomin khóc nức nở...

_Xin lỗi, Hyomin... xin lỗi... tớ không cố ý... tớ...

Jiyeon vội ôm Hyomin vào lòng vuốt vẻ an ủi. Nhưng Hyomin đã đẩy người Jiyeon ra... rồi khóc lóc bảo...

_Cậu đi đi, tớ không muốn thấy cậu... đồ đáng ghét, tớ trở nên như thế này là vì ai nếu không phải là vì cậu... hả? cậu tàn ác lắm... huhu

_Sao???...tại...tại tớ sao??? Cậu đang nói gì vậy Hyomin.... - Jiyeon chỉ tay vào bản thân mình với ánh mắt ngơ ngác mà nhìn Hyomin

_Đúng thế, nếu như ngay từ đầu cậu đừng quan tâm đến tớ... thì tớ sẽ không ảo tưởng. Nếu như cậu không che chở, không chăm sóc cho tớ... thì tớ đã không ngộ nhận. Và nếu như cậu không yêu tớ thì tại sao lại nhận lời kết hôn với tớ... để cho tớ hy vọng chứ. Tất cả... tất cả điều là do cậu, tớ muốn chết... muốn chết lắm vì nhục nhã. Cậu có biết không, khi bố mẹ tớ hỏi đến cậu... tớ vẫn gượng cười trong đau đớn mà nói tốt về cậu... nói cậu luôn đối xử tốt với tớ... mặc dù... mặc dù trái tim tớ đang dần dần tan nát vì cậu... huhu - Hyomin khóc thét lên vì nổi đau đã kìm nén bấy lâu nay

Nghe Hyomin nói mà Jiyeon thấy chua sót vô cùng, Jiyeon liền quỳ xuống giường rồi ôm Hyomin thật chặt vào lòng...

_Hyomin à... tớ... tớ xin lỗi... tớ không biết là cậu lại khổ tâm vì tớ như thế... tớ... có phải tớ vô tâm lắm không?

_Cậu không biết là cậu ác với tớ tới mức nào sao... huhu. Nhắn tin cho cậu, cậu không thèm trả lời. Điện thoại cho cậu thì lúc nghe lúc không. Khi tớ hẹn cậu ra ngoài để gặp mặt bạn bè, giới thiệu với họ... thì cậu không tới... ai ai cũng có đôi có cặp... chỉ riêng một mình tớ ngồi cô đơn ở đó mà bị đám bạn bè cười nhạo. Tớ muốn đến nhà cậu chơi hay mang thức ăn mà chính tay tớ đã làm cho cậu... thì cậu bảo là cậu không có nhà, đừng qua. Khi tớ muốn đi mua sắm hay chỉ là đi dạo với nhau thì cậu nói là mình muốn đến bar. Biết cậu yêu người khác nhưng tớ vẫn một lòng chờ đợi... nhưng ngày qua ngày cậu lại càng hờ hửng và thờ ơ với tớ hơn... cậu... cậu có từng nghĩ đến cảm giác của tớ không vậy PARK JIYEON.

Hyomin nước mắt giàn giụa đánh liên tiếp vào vai Jiyeon... Jiyeon cũng đành để vậy cho cô ấy đánh mà không kháng cự... vì lúc này đây, từng lời từng chữ mà Hyomin nói nó như những nhát dao đang khứa sâu vào tim cô, làm cô đau nhói đến không thở nổi... cô cũng không biết phải nói gì ngoài hai từ xin lỗi với cô ấy...

_Xin lỗi, xin lỗi... tớ... tớ không ngờ mình lại tát tệ đến thế, tớ đã làm cho cậu đau khổ, nhưng con tim của tớ... nó cũng có vui gì đâu.

_Thế thì tớ sẽ không gàng buột cậu nữa, cậu không cần phải kết hôn với tớ nữa đâu... về phía gia đình tớ sẽ nói, cậu không phải lo... và chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa... tớ muốn cắt đứt mọi quan hệ với cậu, từ nay sống hay chết điều là chuyện của tớ cậu đừng quan tâm và cũng đừng can thiệp đến...

Nói rồi Hyomin đẩy mạnh người Jiyeon ra, Hyomin định lao ra khỏi phòng thì Jiyeon đã nhanh tay kịp ôm cô lại, kéo Hyomin ngồi xuống người mình... Jiyeon thỏ thẻ...

_Cậu nghĩ tớ có thể không quan tâm đến cậu được hả? Điều đó tớ không thể làm được. Nhưng kể từ phút này, cậu muốn tớ làm gì thì tớ sẽ làm nấy. Tớ sẽ ngoan ngoãn kết hôn với cậu... chỉ cần cậu đừng làm những chuyện dại dột và ngốc nghếch đó nữa... có được không. Hãy cho tớ thời gian để quên đi những bóng hình người đó... và tớ xin cậu... xin cậu hãy trả lại Hyomin hồn nhiên vui vẻ trước đây cho tớ... có được không Minnie...

Lấy tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi của Hyomin, vuốt mái tóc dài mượt mà của cô ấy, Jiyeon hôn lên trán Hyomin rồi chạm nhẹ môi mình vào môi cô ấy. Cả hai đỏ mặt e thẹn, Jiyeon mĩm cười rồi kéo Hyomin vào lòng và ôm thật chặt. Từng tiếng nấc nấc lên của Hyomin, Jiyeon nghe như tiếng lòng mình đang xao động...

.

.

.

.

.

Nói về Qri...

Nhìn lên bầu trời lúc này, Qri tự hỏi sao lại mau tối đến thế... mới chợp mắt có một tí mà trời đã dần chuyển sang màn đêm rồi, phải chăng khi ở bên người đó... thời gian lúc nào cũng trôi qua nhanh... cho dù cô có muốn níu giữ từng phút từng giây đi chăng nữa...

Ôm theo một mớ tâm trạng ngổn ngang, Qri cứ lặng lẽ đi tới rồi lại đi lui trong nhà nhưng cô vẫn không biết mình phải làm gì nữa. Rồi đột nhiên cô dừng lại vì đập vào mắt cô lúc này là cây đàn được treo lơ lửng trên vách nhà... cây đàn ghita quý báu của cô bổng nhiên lại trở nên bóng loáng, dây đàn đã được thay và chỉnh sữa như một cây đàn mới vậy. Qri nở một nụ cười thật tươi, ôm chằm lấy cây đàn mà thì thầm...

_Là ai, ai đã sữa lại nó thế nhỉ?

_Còn ai vào đây nữa...

Bà Qri bổng nhiên từ trong buồng bước ra rồi đáp lại trước sự vui sướng của cô cháu gái. Còn Qri thì ngạc nhiên vì không biết bà đang nói đến ai...

_Là ai ạ? Anh Jiyoung chắc sẽ không làm những việc thế này đâu... vậy không lẽ là... là...

Khi Qri nói đến đây thì bà gật đầu rồi mĩm cười...

_Hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến với con... nếu như con không biết gìn giữ và trân trọng.

Bà chỉ nói như thế rồi lặng lẻ bước vào trong... bỏ lại Qri với những dòng suy nghĩ hãy còn miên man và mơ hồ...

Mang theo cây đàn, một mình Qri mon men đi bộ ra bờ sông ở gần đó. Ngồi xuống một bãi cỏ, Qri tựa người vào phiến đá rồi thả hồn mình vào bầu trời đêm nay... một đêm trăng thanh gió mát, sao sáng đầy trời. Qri ngồi ngắm con sông ở trước mặt, dòng nước đang trôi rất êm ả... tựa như tâm hồn cô lúc này vậy.

_A, đêm nay đẹp thật...

Qri thì thầm một mình rồi thỉnh thoảng cô lại với tay lên để đón lấy một thứ ánh sáng gì đó đang chóp chóp rất nhỏ nhoi... ra là Qri đang chơi với những con đom đóm có khả năng phát sáng. Cô bắt được một con rồi chụm tay mình lại, thật kì diệu... một vùng sáng trên tay cô liền lan tỏa ra. Như một rừng sao sáng, những con đom đóm cứ thế bay xung quanh cô rồi nhởn nhơ mà đùa giởn với cô.

Không khí nơi đây có vẻ làm tâm hồn Qri cảm thấy thoải mái và dể chịu hơn... cô ngồi suy tư và nghĩ về chuyện lúc sáng, lúc mà Soyeon nghe điện thoại của dì Kyung... rồi chợt Qri nhìn lại bàn tay của mình, miếng vải băng vẫn còn ở trên tay cô, nắm chặt nó lại và mím môi mình... Qri nghe đau nhói... nhưng không phải đau vì vết thương... mà trái tim cô đang đau.

*FLASH BACK

"Nếu mọi chuyện được kết thúc sớm hơn dự định thì tốt biết mấy, con thật sự cũng mệt mõi lắm rồi, dì hãy làm vậy đi."

Sau khi nghe Soyeon nói xong câu đó trong điện thoại thì Qri không còn giữ được bình tĩnh nữa, đôi tay cô rung rung đến nỗi làm rớt ngay cái đĩa xuống đất mà cô vẫn không hay biết, ngó xuống thì đã thấy tay mình đầy máu me vì những mãnh vỡ. Nhưng lúc đó Qri lại hoàn toàn không có cảm giác đau đớn gì hết...

_Qri... Ri sao thế???

Soyeon lo lắng chạy đến xem nhưng...

_Không sao, bỏ tay ra - Gạt tay Soyeon ra, Qri cắn chặt môi mình lại rồi đi tìm một miếng vải mà tự quấn vết thương cho mình

_Nè, để So làm cho, sẽ rát lắm đó, em phải cẩn thận chứ... sao lại lơ là thế hả? - Nắm lấy cổ tay của Qri với ánh mắt đầy lo lắng, Soyeon nhẹ nhàng thổi thổi vào vết thương của cô ấy...

_Bỏ ra, tôi không cần... đồ giả tạo, giả dối... đừng diễn trước mặt tôi... huhu...

Qri lại giật tay mình lại rồi ngồi xuống đất mà ôm mặt khóc nức nở... mặc cho máu ở tay cô đang rỉ ra và chảy xuống đất. Còn Soyeon thì không hiểu những gì mà Qri đang nói nhưng Soyeon thấy đau đớn lắm, đau đớn khi thấy Qri bị thương, khi thấy bàn tay Qri chảy máu. Mặc dù bị Qri cự tuyệt nhưng Soyeon vẫn cố gắng buột chặt lại miếng băng vào bàn tay của cô ấy trong khi cô ấy thì cứ đẩy người cô ra. Soyeon vừa buột được miếng băng thì Qri vội bóc tung nó ra và văng xuống đất. Soyeon tức giận quát lên...

_YAH... em có thái độ gì vậy? Ai giả dối? Ai giả tạo? Em bị thương nhưng không chịu để cho So băng bó... là ý gì... rốt cuộc em muốn thế nào đây. Đừng ngang bướng nữa, tui chán lắm rồi đấy!!!

_"Chán"... cuối cùng cũng chịu nói thật lòng mình rồi sao. Nếu chán thì đừng có diễn với tôi nữa... hãy mau chóng kết thúc chuyện này như những gì cô đã nói đi, rồi đường ai nấy đi, chứ đừng có hành hạ trái tim tôi nữa.

_Em nói cái gì cơ??? "Đường ai nấy đi" á... em mong mõi chúng ta chia tay lắm phải không??? Phải không hả???

_Là ai mong thì người đó tự biết... đừng có hỏi tôi...

_Em... em... thôi được rồi, So không nói nữa... được chưa. Ngoan nào, lại đây để So băng bó trước đã rồi em muốn sao cũng được

Soyeon nhặt mãnh vải lên định băng lại cho Qri... còn Qri thì vẫn ngoan cố mà xô mạnh người Soyeon ra rồi hét toáng lên...

_TRÁNH RA... TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG CẦN RỒI MÀ...

Nghe tiếng hét của Qri, bà và cô liền bước vào bếp vì không biết chuyện gì đang xảy ra... nhưng khi nhìn thấy tay Qri chảy đầy máu me, đôi mắt thì ướt đẫm dòng lệ... hai người không khỏi xót xa. Bà liền bước tới nắm lấy tay Qri mà không khỏi lo lắng...

_Qri... tay... tay của con sao thế này!!!

_Có chuyện gì thế hai đứa?

Lúc này cô cũng lên tiếng rồi nhìn qua nhìn lại hai người họ. Soyeon liền nhìn về phía Qri rồi đáp...

_Dạ... Qri bị đứt tay nhưng cô ấy không chịu để cho con băng bó...

_Thôi được rồi, vậy thì ra đây để bà băng cho... nhưng sao con lại khóc... đau lắm hả...?

Nghe bà nói, Qri gật gật rồi lấy tay quẹt nước mắt mà theo bà và cô ra ngoài... bỏ lại một mình Soyeon ở đó mà trông theo với đôi mắt đầy ưu tư... Soyeon không hiểu vì sao đột nhiên Qri lại thay đổi, tính tình thất thường như thế.

END FLASH BACK*

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro