CHAP 18...Những dòng hồi ức của Hyomin
(au up 2 chap nè... đừng có kiêu gào nữa nhé... fic còn dài lắm... nhưng au viết gần xong rồi và đang nghĩ ra một cái kết tốt đẹp cho mấy gái đây... hiahia... hông nói nữa... bí mật bí mật)^^
CHAP 18…Những dòng hồi ức của Hyomin
***
Dừng xe lại tại một bờ biển… Hyomin ngỡ ngàng vì cô không biết mình đã đến được đây bằng cách nào nữa, cô chỉ chạy và đâm thẳng về phía trước với những mớ suy nghĩ đau đớn, quằn quại trong con tim mình mà thôi…
Nhưng vừa nhìn thấy mặt biển, Hyomin đã lao ngay xuống đó… cùng với tiếng hét thất thanh của mình để mong sua đi những muộn phiền trong tâm trí và sự đau đớn ở trong tim…
_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
Thả hồn xuống nước, Hyomin nằm dài trên cát mà để mặc cho sóng đánh và nước hất vào mặt mình, Hyomin vẫn cứ nằm như thế, như muốn để cho nước biển cuốn trôi đi những giọt nước mắt đang chảy trên khóe mi mà từ lâu cô đã cố che giấu. Hyomin rất sợ, sợ khi phải khóc trước mặt bố mẹ mình và Jiyeon… khi đối diện với họ cô luôn tỏ ra vui vẻ hồn nhiên, nhưng sâu thẳm tận trong đáy lòng cô thì nào có ai hiểu… nên cô khóc và khóc nhiều lắm… những giọt nước mắt tích tụ từ bấy lâu nay của cô vì thế đã không ngừng tuông hết ra theo dòng nước mát…
Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, hình bóng của Jiyeon ở đâu đó lại thấp thoáng hiện về trong tâm trí của cô… những hồi ức… kí ức đẹp của cả hai mà Hyomin nghĩ cho dù cô có chết vẫn không thể quên… làm thế nào để quên được nơi tình yêu bắt đầu…
*FLASH BACK
10 năm về trước…
Jiyeon và Hyomin đang tình tang lội bộ về nhà sau khi tan học. Chẳng là, trường của hai đứa cách nhà thì cũng không xa và mọi khi đều có xe đưa rước về… nhưng ngặt nổi hôm nay hai đứa lại trốn học và rũ nhau ra công viên chơi, cô giáo biết được nên đã gọi điện thoại về nhà… và thế là… hai em, Soyeon và Hyuna thì được đi xe hơi sang trọng về nhà… còn hai em mặt đẹp xinh gái này thì đi bộ về cho tởn.
Jiyeon vai đeo cặp, tay cầm cây cà rem vừa đi vừa mút… còn Hyomin thì ôm con chuột mickey bằng bông lủng lẳng… hai đứa cà kê dắt nhau về nhà. Hyomin đang đi trên đường ngon lành thì bổng nhiên vấp phải cục đá, may mắn nó không té nhưng không may con chuột mickey yêu dấu của nó lại rơi vào cái chuồng chó trong căn biệt thự phía trước nó đứng. Có một con chó bẹc rê cực kì hung hản đang cai trị ở đó, nhìn thấy con chó đang gầm grừ nó bổng khóc ré lên…
_Huhuhuuuuuuuuuuuuu…
Làm con bé Jiyeon đang đứng ngơ ngác cũng giật mình mà chạy đến…
_Ya, cậu sao thế, không té mà…sao lại khóc…
_Con chuột mickey của tớ, tớ làm sao lấy nó đây… có con chó hung dữ ở đó… làm sao đây…huhu – Hyomin mếu máo, tay chỉ chỉ về phía con chó
_Có zậy cũng khóc, cậu mít ướt vừa thôi… để tớ, nè cầm cây kem giùm đi, cấm ăn nghe chưa
Bé Jiyeon bắt đầu ra tay, nó nhìn xung quanh thì thấy có một khúc gổ nhỏ trên đường, một ý tưởng nảy ra, nó nhặt ngay thanh gỗ đó và dùng nó để khều con chuột mickey của Hyomin ra, vì con chó có buột dây nên chỉ cần đứng ở khoảng cách an toàn thì không sao, nên nó vất vả khiều móc con chuột ra khỏi địa bàng của con chó… thỉnh thoảng nó cũng giựt mình và sợ hải khi con chó sủa lên và gầm gừ với nó… làm nhóc Hyomin đứng bên cạnh cũng hồi họp và rung lẩy bẩy theo… và cũng vì căng thẳng quá mà cây kem của Jiyeon… Hyomin đã mút rồi cắn ăn tới tấp cho đến khi không còn miếng nào nữa, chỉ còn lại cái cây thôi… thì Jiyeon cũng đã khều ra con chuột mickey cho nó.
Jiyeon thò tay ra trước mặt con chó để mong lấy được con chuột thì đột nhiên con chó lại sủa ẳng ẳng lên và nhào tới làm hai đứa hoảng sợ vì cứ ngỡ con chó sẽ tấn công mình… cả hai bỏ chạy với tốc độ ánh sáng nên Hyomin đã bị ngã, Jiyeon đỡ nó ngồi dậy rồi dắt nhau chạy tiếp, chạy muốn thục mạng… mà hai đứa không biết con chó không thể làm gì khi đã bị xích… nên cứ cấm đầu mà chạy…
_Nè, của cậu nè! *hơi - hơi - hơi* – Jiyeon thở dồn dập rồi đưa con chuột mickey cho Hyomin
_A, cảm - ơn - cậu - nhé... nhưng tớ, chân tớ đau quá! – Hyomin vừa thở vừa rên vì lúc nảy chạy nhanh nên bị té, bây giờ đầu gối con bé bầm tím cả lên
_Cậu đau lắm hả… vậy làm sao mình về đây… à hay là… lên đi… để tớ cõng cậu…
Jiyeon suy nghĩ một hồi rồi đỡ Hyomin lên vai mình, thế là con bé có hai cái bím tóc nhìn cực đáng yêu ấy lê từng bước cõng cô bạn nhỏ của nó về… và thấp thoáng trong gió ta thấy có hai đứa nhóc trông thật vô tư và dể thương… chúng đèo nhau vừa đi và vừa trò chuyện một cách hồn nhiên, vui vẻ…
_Cậu có mệt lắm không, sao cậu khỏe thế nhỉ? – Hyomin xoa xoa đầu Jiyeon rồi bảo
_Mệt muốn đứt hơi luôn đây nè, khỏe gì chứ… người gì mà nặng de kiu hà… đã thế còn ăn hết cây kem của người ta nữa – Jiyeon vừa nói vừa thở hồng hộc rồi ngước lên liếc liếc Hyomin trông rất cưng
_Vất vả cho cậu rồi. Ngày mai tớ sẽ đền cho cậu hai cây kem khác há… được chưa?
_Vậy thì được, mà chân cậu con đau hết…
_Còn… tớ đau muốn chết đây nè…
_Cậu gáng đi sắp tới nhà rồi, dì sẽ bôi thuốc cho cậu…ngoan nha…!
END FLASH BACK*
*HYOMIN POV
Mới đó mà đã 10 năm rồi, tớ không biết cậu có còn nhớ không nhưng nó hãy còn như in ở trong đầu tớ, rồi khi chúng ta cùng nhau đi du học, cậu cũng đã nhiều lần chở che cho tớ… nếu cậu hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với tớ, vậy thì tại sao… tại sao lại luôn bảo vệ tớ… để cho tớ… tớ ngộ nhận chứ…huhu
END HYOMIN*
Lấy tay lau đi những dòng nước mắt vẫn không ngừng chảy ở trên mi… Hyomin lại nhớ về những kí ức đó một lần nữa…
*FLASH BACK
Tại Hoa Kỳ. Lúc này cả bốn đứa đang du học ở đây…
_Ya, rồi hai đứa có về ăn cơm không, unnie với Hyuna đợi nảy giờ rồi đó… – Là tiếng của Soyeon hét vào điện thoại từ kí túc xá đến lỗ tai của Jiyeon
_Unnie, em cũng không biết Hyomin làm gì mà chưa ra nữa, em đứng đợi ở trước cổng trường nảy giờ rồi nè… hay unnie với Hyuna ăn trước đi, bọn em về ăn sau cũng được, thôi em đi kiếm cậu ấy đây…
*BÍP BÍP…*
_YAHH…YAHH…!!!
*BÍP BÍP BÍP…*
_Sao thế unnie, bao giờ họ mới về ạ, em đói quá – Hyuna rên rỉ nhìn về phía Soyeon
_Được rồi, chúng ta ăn trước đi… chờ hai đứa chắc mình xỉu luôn quá
…
Tại trường Đại học của hai đứa…
Sau khi nghe xong điện thoại của Soyeon, Jiyeon lật đật đi xung quanh trường để kiếm Hyomin, vì hai đứa học khác lớp nên thường ngày Jiyeon vẫn hay đứng đợi Hyomin ở dưới sân rồi cùng về… nhưng hôm nay đã đợi đến 30’ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Hyomin đâu, điện thoại thì cũng không liên lạc được…nên Jiyeon bắt đầu thấy lo lắng và đi khắp các lớp để tìm cô ấy…
_Hyomin à…Hyomin…
Jiyeon chạy dọc theo hành lang các lớp và gọi tên Hyomin… nhưng vẫn không thấy cô ấy đây… Jiyeon bèn dừng lại để nghĩ mệt một chút thì chợt Jiyeon nghe có tiếng nói ú ớ của ai đó rất quen thuộc… đang phát ra từ nhà kho ở ngay trước mặt cô…
_C-ứ-u…c-ứ-u…ư ư…
_Hyomin… là cậu, là cậu phải không?
Jiyeon đập cửa gầm gầm khi nhận ra đó chính là giọng nói của Hyomin, cô cố hết sức để phá cảnh cửa đó ra… nhưng vô ít, ai đó đã cố ý khóa chốt ngoài, nếu không có chìa khóa thì không thể mở… mất bình tĩnh vì lo lắng cho Hyomin, Jiyeon vơ ngay một chiếc ghế ở gần đó rồi đập mạnh vào cửa sổ làm những mảnh kính vỡ tung té ra… từ đó Jiyeon leo vào thì phát hiện Hyomin bị trói chặt vào chiếc bàn và ngay khi vừa nhìn thấy Jiyeon, Hyomin đã rưng rưng nước mắt lên…
Jiyeon liền ngay lập tức lao đến mở hết dây buột trên người Hyomin ra, cả cái mãnh vải nhét vào miệng cô ấy nữa… và Hyomin đã bắt đầu khóc ré lên mà ôm thật chặt lấy người Jiyeon…
_Huhuhu, tớ sợ quá Jiyeon ơi… tớ cứ tưởng mình không được gặp lại cậu nữa rồi… huhuhu
Hyomin cứ khóc nấc lên như thế làm Jiyeon thấy nghẹn ngào vô cùng, Jiyeon cũng choàng tay mình qua mà ôm thật chặt Hyomin vào lòng… Jiyeon xoa xoa vai Hyomin rồi tức giận hỏi cô ấy…
_Không sao, không sao rồi…đã có tớ ở đây rồi…nói…nói cho tớ biết đứa xúc sinh nào đã bắt nhốt cậu ở đây, tớ thề…tớ sẽ cho nó thịt nát xương tan ngay…là đứa nào…đứa nào hả???
_Là tao nè…rồi sao?
Là tiếng nói của ai đó… Jiyeon quay sang thì thấy có một nhóm sinh viên chừng 5-6 đứa, chúng bước vào nhà kho trong sự hùng hổ, côn đồ…
_Là hắn…chính là hắn đó…
Hyomin sợ hãi, nép sát vào người Jiyeon mà chỉ chỉ tay về phía tên cầm đầu có mặt mày cũng bảnh bao ra dáng công tử… Jiyeon cũng không khỏi bở ngỡ vì bọn nó đều là du học sinh đến từ Hàn Quốc mà lại đi ăn hiếp một cô bé yêu đuối cùng quê hương với mình. Jiyeon liền đỡ Hyomin đứng dậy rồi bước đến gần tên đầu xỏ…
_Mày cũng là người Hàn à, vậy thì cớ gì lại đi bắt nạt cô ấy…hả? Tụi bây là con trai mà còn ỷ đông để ức hiếp một cô bé sao… có biết nhục không vậy thằng khốn…
Jiyeon quát rồi đấm vào mặt tên đó một phát vì không thể kiềm chế được nữa. Tên cầm đầu bị Jiyeon đánh lúc này đã té nhào xuống đất… hắn ôm mặt lết dậy mà mồm thì không ngừng quát tháo ra lệnh cho bọn đàn em…
_Mẹ kiếp, tụi bây chết hết rồi à… mau xử nó cho taoooooooooo
Lúc này liền có 4 đứa quay quanh Jiyeon, tất cả đều cầm gậy và tiến tới đập liên tiếp vào người Jiyeon… nhưng rất may, vì từ nhỏ Jiyeon cũng có học ít võ nên việc né bọn này cũng không thành vấn đề, nhưng bọn chúng lại thừa dịp Jiyeon không để ý mà đánh lén, ra tay với Jiyeon… thằng dùng gậy đứng ở phía sau bay tới quết vào chân Jiyeon làm Jiyeon ngã quỵ xuống đất rồi thừa dip đó 4 thằng xúm lại mà đập gậy tới tấp vào người Jiyeon.
_Đừng … đừng đánh nữa… đừng đánh cậu ấy nữa
Hyomin hét lên khi thấy những cây gậy cứ không ngừng gián thẳng xuống người Jiyeon. Hyomin chịu không nổi định nhào vô đỡ cho Jiyeon thì tên đầu xỏ đã kéo cô lại, giữ chặt người cô không cho nhúc khích.
Jiyeon lúc này thì bị đánh đến ê buốt, đau nhói khắp cả người… nhưng cô vẫn cố sức gượng dậy. Jiyeon lấy một chút sức lực còn lại mà chóng trả, cô xoay người sang một bên để né những cú đánh của bọn nó và đồng thời đá vào mặt một thằng và giật lấy cây gậy từ tay nó, Jiyeon bường tới đập thẳng cây gậy vào mặt thằng cầm đầu… và với cú đánh như trời giáng của Jiyeon nó lăng ra ngoài cửa… Jiyeon kéo Hyomin lại bên mình rồi tiếp tục xử những tên còn lại… nhưng những tên này cũng không phải dể đối phó… chúng lại bắt đầu bủa vây và tấn công Jiyeon, vì sợ Hyomin bị đánh chúng nên Jiyeon đã nhiều lần đưa thân mình ra đỡ… chúng được nước lấn tới… cứ giơ gậy mà đánh liên tiếp đập vào người Jiyeon… khắp người Jiyeon lúc này đầy những vết thương…
_JIYEON… JIYEON… ĐỪNG… XIN MẤY NGƯỜI ĐỪNG ĐÁNH NỮA… MUỐN TÔI LÀM GÌ TÔI CŨNG CHỊU HẾT, ĐỪNG ĐÁNH CẬU ẤY NỮA… – Hyomin hét lên mà đau nhói ở tim… nước mắt thì giàn giụa…
_Khoan đã, dừng lại… – Đột nhiên một tên trong đám ra lệnh cho cả bọn ngừng đánh
_Sao thế, sao không đánh tiếp cho tao – Tên đầu xỏ lúc này đã ngồi dậy rồi quẹt mỏ máu mà quát…
_Đại ca không nghe nó nói gì sao?
_Nghe gì?
_JIYEON… là tên của con này
_Vậy thì sao, tao cần biết tên nó à…
_Nếu em không lầm thì nó chính là PARK JIYEON, em gái của PARK SOYEON khét tiếng trường mình đấy ạ, mình đánh em nó thế này… em nghĩ… chắc tiêu rồi…
_Cái gì??? Nó là em của PARK SOYEON á
_Dae!
Tên cầm đầu lúc này cũng bắt đầu hoang mang khi nghe đàn em nhắc tới cái tên đó. Jiyeon liền ngồi dậy rồi quát vào mặt bọn chúng…
_Sao thế, sao không đánh nữa… hay đợi chị tao lại rồi mình đánh tiếp ha…
_Rút thôi bọn bây
Tên đầu xỏ có vẻ sợ hãi nên liền kiêu bọn đàn em rút lui ngay. Hyomin liền chạy đến đỡ lấy người Jiyeon mà mếu máo khóc…
_Huhuhu… tớ sợ lắm… sợ lắm… cậu không sao chứ…
_Tớ không sao, không sao đâu… cậu đừng khóc, đừng khóc nữa… – Jiyeon tay rung rung lau đi những giọt nước mắt trên má của Hyomin
_Cậu đau lắm đúng không, bị đánh như thế này đây… tất cả cũng là tại tớ… tớ đã làm luyên lụy đến cậu, tất cả là tại tớ, huhu
_Ngốc quá… sao lại nói mấy lời đó với tớ… không phải tớ đã từng nói là tớ sẽ bảo vệ cho cậu sao… sao, thế nào… cậu thấy tớ can đảm chứ?
Jiyeon lúc này cả đều người ê buốt, muốn lết cũng lết không nổi nhưng vẫn cố nói để trấn an Hyomin…
_Cậu đừng nói nữa, tớ biết cậu đang đau lắm… nè, ôm lấy cổ tớ đi… để tớ cõng cậu về… huhu
Hyomin nói rồi liền khòm lưng xuống cho Jiyeon leo lên rồi cô bước từng bước… cõng Jiyeon về. Suốt dọc đường đi, Jiyeon thấy toàn thân mình đau và rát lắm nhưng cô lại không dám rên vì sợ Hyomin sẽ lo lắng và ái náy, Jiyeon cứ ôm thật chặt lấy cổ Hyomin mà cắn răng chịu đựng…
_Cậu gáng nhé Jiyeon, sắp đến nhà rồi… khi về đến nhà tớ sẽ mét Soyeon unnie để trả thù cho cậu, bọn nó chết chắc rồi… – Hyomin vừa nói vừa cố bước thật nhanh để mau chóng về tới nhà
_Cậu biết không, đôi lúc tớ thấy Soyeon unnie thật sự mới là một tên côn đồ thứ thiệt á, ngày thường chị ấy lạnh lùng và khô khan, chỉ giỏi đánh nhau và ngang tàn… nhưng mà… nếu vào trường hợp này thì lại hay í nhỉ… – Jiyeon siết chặt cổ Hyomin rồi gáng gượng mà nói chuyện với cô ấy
_Đúng thế! Nếu không nhờ cậu là em gái của Soyeon unnie thì tớ và cậu tiêu rồi
_Uhm… mà sao… sao cậu bị bọn nó bắt trói như thế vậy
_Vì hắn bắt tờ làm bạn gái của hắn… tớ không chịu nên hắn dọa sẽ bắt nhốt tớ ở đó cho đến khi nào nhận lời thì thôi… rồi… rồi cậu đến cứu tớ đó…
_Tên cầm đầu ép cậu làm bạn gái hắn á
_Uh…
_Ôi trời, đúng là đồ điên mà…
_Lúc đó tớ thật sự rất sợ, nếu… nếu cậu không đến thì tớ sẽ ra sao đây… huhu
_Khờ quá… bất kì lúc nào cậu cần… tớ cũng sẽ đều xuất hiện…
Nghe đến đây thì trái tim Hyomin lại bắt đầu đập vang lên như cái hồi Jiyeon cõng cô lúc còn nhỏ vậy…
_Cậu có biết vì sao tớ từ chối hắn không. Thật ra lúc đầu hắn cũng rất ân cần với tớ, nhìn hắn thư sinh lại là người Hàn… tớ không nghĩ hắn côn đồ đến thế… nhưng ai ngờ…
_Thế thì tại sao, nếu cậu nhận lời làm bạn gái hắn thì biết đâu hắn sẽ không trở thành người xấu thì sao, cậu không thích hắn hả?
_Không phải ở chổ thích hay là không thích. Mà vì… vì từ lâu trong trái tim tớ đã có một hình bóng khác rồi…
_”Hình bóng khác”… Vậy là cậu, cậu biết yêu rồi hả? mà người đó là ai thế, tớ có biết không?
_Tớ không nói đâu. Rồi thời gian sẽ trả lời cậu tất cả…
_Nè… nói đi mà… là ai thế… tớ muốn biết bây giờ cơ…
_Không nói…
_Nói đi mà…
_Không nói…
END FLASH BACK*
*HYOMIN POV
Những kỉ niệm, những kí ức hãy còn ở đó… mà tình cảm của chúng ta… đã dần tan biến mất rồi sao.
END HYOMIN POV*
Một lần nữa dù không muốn… nhưng nước mắt của Hyomin lại rơi…
.
.
.
.
.
Nói đến Jiyeon…
Từ lúc Qri theo Soyeon về quê đến giờ, Jiyeon cứ như người mất hồn… cô nhớ mình cũng đã từng một đôi lần được về quê của Qri… nhưng mà giờ thì hết rồi, đã hết thật rồi… cô cứ tự hỏi bản thân mình nhiều lần… rằng tại sao??? Tại sao người Qri yêu không phải là cô hay một ai khác… mà phải là Soyeon unnie, người chị mà cô hết mực yêu thương và kính trọng… người mà cô cho rằng hiểu cô hơn ai hết… lại đi cướp mất tình yêu của cô. Jiyeon đang quằn quại với những mớ suy nghĩ rối gen thì bóng hình của Qri lại hiện ra làm tim cô đau nhói… cô thấy đau và cô lắm, cô không còn tha thiết với cuộc sống này nữa… vì trái tim đã chết.
Và cũng chính vì không chịu được đả kích đó nên Jiyeon suốt ngày say xỉn, rượu chè bê bết… đêm nào cô cũng đến bar nhảy nhót, vui chơi… rồi uống cho say khước thì mới chịu lết xác về. Từ dạo đó đến nay… ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy… Jiyeon vẫn cứ tự đài đọa bản thân mình như thế. Còn mẹ cô thì không biết bà đã rơi lệ vì cô bao nhiêu lần rồi… bà cứ ra vào rồi thấp thỏm chờ trông đứa con yêu của mình từ hằng giờ cho đến hằng đêm…
_Jiyeon à, bây giờ đã hơn 9h rồi đấy… con còn muốn ngủ đến bao giờ nữa… thức dậy mau cho mẹ… mẹ có chuyện muốn nói với con… nhanh lên…
Dì Kyung kéo cái chăn ra khỏi người Jiyeon… rồi kéo con bé ngồi dậy trong cái bộ dạng bơ phờ còn ngáy ngủ của nó…
_Chuyện gì thế umma, con mệt lắm… có gì thì để nói sau đi ạ! – Jiyeon nhăn nhó, mắt nhắm mắt mở kéo cái chăn chùm lên đầu rồi lại nằm xuống ngủ tiếp…
_YAH… CON CÓ NGHE MẸ NÓI KHÔNG… MAU THỨC DẬY – Dì Kyung giận quá quát lên
_Được rồi, được rồi trời ơi… mẹ xuống nhà trước đi… con thức ngay đây… – Jiyeon lăng qua lăng lại rồi bật ngồi dậy mà vò đầu bức tóc
_Nhanh đó… con với chả cái… chán ơi là chán… – Nói rồi dì Kyung bỏ xuống nhà trong con mắt mơ mơ màng màng của Jiyeon…
Một lúc sau…
Jiyeon từ từ lết xuống cầu thang trong cái bộ dạng mệt mỏi, quần áo xộc xệch… tóc tai thì bù xù.
_Dae! Con xuống rồi đây, mẹ muốn nói chuyện gì thì nói đi…
_Con… con nhìn lại con đi, con không có soi gương à… nhìn con như thế này mẹ còn thấy chán chứ đừng nói người khác – Dì Kyung đặt tách trà xuống rồi ngỡ ngàng và giận dữ khi thấy bộ dạng người không ra người, ma không giống ma của Jiyeon
_Mặc kệ con, mẹ nói gì thì nói lẹ đi… – Ngồi xuống sofa, Jiyeon mơ màng đáp tỉnh bơ
_Thật là hết nói luôn mà. Được rồi, con muốn làm sao thì làm nhưng đừng có bôi trâu chét trấu vào cái gia đình này, mẹ đã nói chuyện với Soyeon rồi và con bé cũng đã tán thành, tháng sau con kết hôn đi, tuần sau chúng ta sẽ tổ chức lễ hỏi…
Jiyeon lập tức tĩnh ngủ ngay khi nghe mẹ cô nhắc đến chuyện kết hôn… cô ngơ ngác trước quyết định đột ngột của mẹ mình…
_CÁI GÌ CƠ??? Mẹ… mẹ đã hỏi ý kiến của con chưa hả?
_Không cần hỏi, có bao giờ con chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đâu mà hỏi…
_Mẹ… mẹ à… con…
_Không có mẹ mẹ con con gì hết, lập tức đính hôn với Hyomin ngay cho mẹ… đừng nói nhiều…
_Không… con không cưới cô ấy đâu, mẹ thích thì đi mà cưới… – Nói rồi Jiyeon giận dữ bỏ đi…
Nhưng không ngờ khi Jiyeon vừa bước ra khỏi cửa thì dì Kyung đột nhiên ngã quỵ xuống đất, tay ôm ngực của mình, đôi mắt đờ mờ… dì gọi tên Jiyeon trong hơi thở gấp gáp…
_Ji…yeon… con… con…
_Mẹ… mẹ không sao chứ ạ… mẹ ơi!
Jiyeon liền quay lại thì cô vô cùng hốt hoảng khi thấy mẹ mình nằm ngất dưới sàn… chạy đến dìu Dì Kyung ngồi lên ghế, Jiyeon sợ hãi mở ngay học tủ lấy thuốc rồi rót nước cho mẹ cô uống…
_Mẹ… mẹ ơi… mẹ uống thuốc đi mẹ…
Jiyeon không ngừng khóc lóc và lo lắng khi bệnh tim của mẹ cô lại đột nhiên tái phát. Đây không phải là lần đầu tiên mẹ cô bị thế này, biết bà có bệnh không thể xúc động mà Jiyeon cứ ngang bướng… hết lần này đến lần khác cứ chọc giận mẹ mình. Nhưng cũng may là cô đã cho mẹ uống thuốc kịp thời nên một lúc sau thì dì Kyung đã tĩnh lại… Jiyeon rưng rưng nước mắt mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc…
_Huhu, mẹ không sao rồi phải không, con sợ quá! Huhu, con xin lỗi… xin lỗi… sau này con sẽ không làm mẹ giận nữa… mẹ ơi!
_Được rồi, vậy con có chịu ngoan ngoãn mà kết hôn Hyomin không. Con cũng biết là gia đình của chúng ta rồi sẽ ra sao nếu bên đó làm sức ép mà… rồi cuộc đời của con sẽ ra sao… hay là con giết mẹ đi cho vừa lòng con… – Dì Kyung cũng ôm Jiyeon vào lòng mà nức nở
_Không mẹ ơi… con… con chỉ coi Hyomin là bạn thôi… thì làm sao… làm sao mà cưới cô ấy được… nếu miễn cường thì sẽ không có hạnh phúc mà chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ thôi… con… con không muốn cậu ấy khổ cả đời vì con đâu mẹ ơi… huhu
_Nhưng Hyomin yêu con… và chỉ có nó mới có thể mang lại hạnh phúc cho con thôi. Ngoài nó ra, mẹ không an tâm khi con đến với ai hết. Mẹ tin rồi có ngày con cũng sẽ có tình cảm với nó, tình yêu mà con… phải từ từ vung đắp. Vì vậy con hãy kết hôn với nó cho mẹ yên lòng đi con.
_Mẹ à! Thôi được rồi, chuyện đó để nói sau đi… mẹ cho con thời gian để suy nghĩ có được không, con hứa con sẽ suy nghĩ đàng hoàng và cho mẹ một câu trả lời… còn bây giờ con đỡ mẹ vào phòng nghĩ ngơi nha!
Nói rồi Jiyeon dìu mẹ lên phòng rồi cô trở xuống. Jiyeon lấy chìa khóa xe định ra ngoài thì nhận được điện thoại từ Hyomin. Jiyeon nghe máy… và khi vừa nghe xong thì sắc mặt của cô bổng nhiên tái đi và hốt hoảng vô cùng. Ngay lập tức, Jiyeon liền phóng xe như bay ra bờ biển và hướng tới bệnh viện ở gần đó…
Suốt dọc đường đi tim Jiyeon cứ đập thình thịch, cô không ngừng lo lắng sau khi nhận được cú điện thoại mà nghe như sét đánh bên tai mình. Cô nhớ lại những gì mà người đàn ông trong điện thoại đã nói…
“Tôi tìm thấy tên cô trong nhật kí điện thoại của cô ấy… có phải cô quen biết với chủ nhân của chiếc điện thoại này không. Cô ấy hiện giờ đang ở bệnh viện gần bờ biển tỉnh Hong Chun… phòng 104... cô đến ngay nhé!
Tôi nghĩ cô ấy có ý định tự tử đấy, thấy cô ấy một mình đi ra biển mà trông như người mất hồn vậy nên tôi đã đi theo và rất may đã kịp thời cứu được cô ấy và chuyển đến bệnh viện…”
___
Bây giờ tâm trạng của Jiyeon rối bời, cô bồn chồn lo lắng không biết tình hình của Hyomin lúc này ra sao và không biết tại sao cô ấy lại bị như thế nữa… nghĩ đến đây làm Jiyeon thấy sợ hãi vô cùng… cô chỉ biết cầu trời cho đừng có chuyện gì xảy ra và lao xe với hết tốc độ để đến đó.
.
.
.
.
END CHAP 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro