CHAP 17...Nụ hôn còn dang dở
(Hix, xin lỗi mọi người nhé...au bị mama tịch thu laptop gần 2 tháng trời TT____TT nên không có mần ăn gì được hết á, thành thật xl mọi người một lần nữa vì đã đợi fic của au...>.<)
CHAP 17...Nụ hôn còn dang dở
***
Tảng sáng hôm sau...
Cả Soyeon và Eunjung hãy còn say giấc, trùng hợp thay họ đều trở mình quay dô quỹ đạo là Qri. Ai ngờ...
_Áaaaaaaa...
Một tiếng hét thất thanh của Soyeon vang lên, không biết gì chuyện gì mà đã đánh thức luôn con sâu ngủ đang ôm cô bên cạnh. Soyeon không tin được vào mắt mình là Eunjung đang ôm cô cứng ngắc.
Eunjung thì mơ màng mở vội mắt ra vì tiếng la in ỏi mới nãy. Rồi mắt cô bỗng mở to ra, mồm há hốc lên, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ khi Soyeon và cô đang quấn lấy nhau không một kẻ hở. Cái con người chết tiệt đó đang gác lên người cô, cái cánh tay nham nhỡ kia còn để ngay trên "núi đồi cao vời vợi của cô". Vâng, cô cảm nhận được tất cả, kể cả hơi thở gấp gáp của Soyeon. Sau một phút hoàn hồn, Eunjung bắt đầu la toáng lên...
_YAHHHHHH... CÁI ĐỒ HÁO SẮC, CÔ ĐANG LÀM GÌ TÔI VẬY???
Soyeon thấy điếc cả tai, nhìn lại thì thấy tay mình để ở nơi dô duyên quá. Cô vội rút tay lại, bối rối ngồi bật dậy và đồng thời...
_ĐI CHẾT ĐI... AI BẢO ÔM TÔI TRƯỚC...!!!
Soyeon vừa chống chế, vừa đạp một phát... Eunjung rớt xuống giường.
_YAHHHH... PARK SOYEON... TÔI SẼ GIẾT CÔ... CÁI ĐỒ CHẾT BẦM NÀY, LÀ AI ĐÃ LÀM TRÒ ĐÓ VỚI TÔI ĐỒ KHỐN KIẾP...!!!
Eunjung chửi quá trời chửi, điên máu khi tự nhiên bị sàm sỡ, còn bị con người ngang ngược đó đổ lại và đá cô văng xuống sàn nữa chứ, thiệt là không thể chịu nỗi.
Trong khi Soyeon thì cứ tĩnh bơ như đang thách thức Eunjung. Thật ra mục đích chung của cả hai là muốn quay sang ôm Qri, nhưng ai ngờ Qri đâu không thấy, kết cuộc là hai đứa ôm nhau. Nên cái bản mặt Soyeon lúc này ngông lắm, chưa đánh Eunjung là may vì cái tội dám có ý đồ đó với Qri của cô. Soyeon còn vênh váo hỏi khi nhìn dáo dát xung quanh rồi mà không thấy Qri...
_Qri của tôi đâu rồi hả???
Ôi trời ơi làm như Eunjung giấu Qri ở đâu vậy, ơ mà khoan đã... cái gì mà "Qri của tôi"??? Cô ta thật ngông cuồng hết biết mà.
_THẬT TỨC CƯỜI, AI MÀ BIẾT. NÓI TRƯỚC LÀ ĐỪNG CÓ BÁM THEO TÔI ĐẤY... ĐỒ CON SÂU DÊ XỒM.
Eunjung xoa butt, nói rồi hất mặt bỏ vào toilet, để lại một mình Soyeon ngồi trơ trọi đó.
_Cô... cô nói ai dê xồm hả? Có ngon thì đứng lại đó đi. Tôi xáng cô mấy bạc tay bây giờ CON CÁO GIÀ CHẾT TIỆT...!!!
Thấy chưa Soyeon cũng đâu có vừa, cứ ngồi đó chửi phong lông vậy đó, trong khi người ta đã đi mất rồi còn đâu?
.
.
.
Sau một hồi cãi vã um trời, EunSso bước ra ngoài tìm Qri. Thoáng thấy bà và cô đang nấu nướng gì đó ngoài hiên, hai đứa liền súm lại hỏi...
_Mọi người đang làm gì thế ạ?
_Thức rồi đó hả, sao hai đứa không ngủ thêm tí nữa, chắc là lạ chỗ phải không? - Bà nhìn hai đứa với ánh mắt ấm áp cùng hiền từ nói
_Con thì đã quen rồi, chỉ sợ ai kia là tiểu thư thôi... - Eunjung cố ý nói mé Soyeon
Trong khi Soyeon chẳng buồn quan tâm hay trách cứ con người đó làm gì cho mắc công, quan trọng là Qri đâu rồi? Sao chỉ có bà và cô ở đây thôi??? Soyeon vẫn còn đang dáng mắt vào xung quanh để tìm Qri thì chợt nghe cô hỏi...
_Tối qua Soyeon ngủ có ngon không con?
_À...vâng...ngon ạ!
Soyeon miễn cưỡng đáp mà liếc ngầm về phía Eunjung đang đứng cười tí toe tí toét với bà ở đằng kia. Nếu không có cô ta thì chắc là ngon lắm ạ, Soyeon thật sự nghĩ vậy. Nhưng sợ cô và bà lo phiền nên Soyeon làm mặt vui mà hỏi lại...
_Cô đang làm gì thế ạ? Cho con giúp với...
_Cô và bà đang làm jjinbbang ngô và súp bánh gạo cho hai đứa. - Cô cười đáp
(jjinbbang ngô: giống bánh bao của mình nhưng da của bánh màu vàng, nhân thì được làm từ ngô hay phô mai)
Soyeon còn chưa kịp há họng đáp lại lời cô thì bỗng đâu...
_Wow, thích quá, đó đều là món ruột của con đấy ạ...hihi.
Dô duyên lãng xẹt thiệt chứ, cái con Eunjung chết bầm đó cứ nghe đến thức ăn là tít lên chen dô cuộc nói chuyện của người ta. Mặc xác cô ta muốn chiếm được tình cảm của cô hay là bà, cô không quan tâm, chỉ cần có được trái tim của Qri thôi, quan trọng là cô ấy, không phải sao?
Từ hồi nãy giờ rồi mà vẫn không thấy Qri, trong khi Eunjung đang cố lấy điểm với bà và cô bằng tài ăn nói của mình... thì Soyeon lật đật đi kiếm Qri.
Ngó thấy bóng Qri đang bước vào bếp, Soyeon chạy nhanh đến đó. Đứng nép mình sang một bên cửa, Soyeon chỉ cần chợ đợi ít giây và...
_Hùuuuuuuuuuu...
_Áaaaaaaaa...
Qri la thất thanh khi mới vừa bước ra khỏi cửa. Quả nhiên nàng hoản hồn thật sự. Chứng tỏ kế hoạch của ai kia thành công. Thế nhưng sau đó...
_Yah...yah... bộ muốn hù cho người ta chết hả... cái đồ đáng ghét này...!!!
Soyeon đáng thương bị Qri xinh đẹp đập cho một trận túi bụi. Nghĩ sao mà làm cô giật cả mình, đến ngay cả rổ ngô trên tay định mang ra cho bà làm bánh cũng bị Soyeon doạ cho hết hồn mà rớt cả xuống đất. Làm mặt giận, Qri lườm Soyeon một phát rồi cuối xuống nhặt ngô lên. Thấy vậy Soyeon cũng sáp tới, ngồi xuống nhặt phụ Qri mà cười nói...
_Có vậy mà cũng sợ nữa hà, em yếu bóng vía thiệt đó. Trò này vui ghê. Hihi
_*Liếc lần hai*
_À thôi, cũng không vui gì mấy. Hihi - Soyeon sợ xanh mặt chống chế liền
_*Cuối xuống nhặt ngô tiếp*...
_Nhưng em có biết hồi sáng này Sso mới thật sự sợ hãi khi không có em ở bên không??? Cái con cáo già dê xồm đó dám ôm Sso ngủ, ôi trời ơi Sso cứ ngỡ là em... đúng là ác mộng mà. Bực bội gì đâu... - Soyeon bắt đầu càm ràm, nũng nịu với Qri
_Hả? Hai người...??? - Qri cũng ngạc nhiên và buồn cười khi nghe Soyeon kể với cái giọng đó
_Sso thiệt không ngờ cô ta lại biến thái như vậy.
_NÓI AI, NÓI AI BIẾN THÁI HẢ??? NÀY RÕ RÀNG LÀ CÓ NGƯỜI ĐÃ LÀM TRÒ LỐ LĂNG GÌ ĐÓ VỚI NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG DÁM NHẬN, CÒN MẶT DÀY ĐI NÓI NGƯỜI TA.
Ố ồ chết cha Eunjung đã tham chiến, tình cờ vào bếp lấy đồ cho bà thì nghe Soyeon đang nói xấu mình với Qri. Tức quá hốt hàng lại Soyeon ngay.
Soyeon cũng đâu có chịu thua, văng trái bắp vào rổ, đứng dậy vênh mặt lên với Eunjung...
_Nói cô á, biến thái, biến thái, biến ngay cho tôi!!!
Lần này thì Eunjung máu thiệt, bay lợi bóp cổ Soyeon, nghẹt thở Soyeon ọ ẹ vài cái rồi nhanh như tia chớp vung tay ra chụp mặt Eunjung, bẹo hai bên má cô ấy. Hai đứa dằn co quyết liệt, không ai chịu thua. Qri thấy thế thì thất kinh, trời ơi hồi tối hai đứa múa lụa đấu khẩu vẫn còn chưa đủ sao mà mới sáng sớm đã làm ầm ĩ lên, múa lửa, đốt nhà cô như thế nữa??? Muốn ngăn cũng ngăn không được, lời nói thì như gió thoảng mây bay, bởi tiếng chửi bới la hét nhau của bọn họ còn lấn át hơn cả tiếng cô. Qri hết cách, mặc bọn họ muốn làm gì thì làm, chỉ biết chán chường khi thấy Soyeon bức tóc Eunjung, Eunjung vặn cổ Soyeon, hai đứa sáp lá cà lôi nhau ra xô đẩy không biết mệt như vậy đấy. Qri cũng định bỏ đi, thôi không quan tâm đến hai con người thích gây nhau đó nữa, nhưng sức chịu đựng của cô đã bị bứt ra khỏi giới hạn khi rổ ngô trên tay lại rớt xuống đất, văng tung toé lên lần nữa. Trong khi hai con người đó vẫn vô tư quyết liệt với nhau.
Đến nước này Qri không kiềm được nữa mà quát...
_HAI NGƯỜI CÓ DỪNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO??? HAY LÀ ĐI VỀ HẾT ĐI, TÔI THẬT SỰ MỆT MỎI LẮM RỒI...!!!
Cả gian phòng liền trở nên im re, không một tiếng động, cũng không còn sự ẩu đả hay ồn ào. Đủ thấy tiếng hét đó có uy quyền thế nào đối với hai con người kia. EunSso nín thinh, ngưng ngay lại mọi sự dằn co, đồng thời tách nhau ra mà không dám hó hé một tiếng.
Không gian bỗng dưng chìm trong im lặng bởi sự dò xét bằng ánh mắt "chết người" của Qri thì đột nhiên...
_Có chuyện gì thế mấy đứa?
Chết cha đã đến tai bà, lần này thì xong rồi. Không khéo bọn họ sẽ vì hình tượng trong mắt bà mà đổ lổi cho nhau, Eunjung dám sẽ khai ra việc SoRi kết hôn chỉ vì mục đích cá nhân, đồng nghĩa với việc Soyeon không phải là seobang thật của Qri, để bà không đặt cô ấy ở vị trí cao trong mắt.
Lúc này SsoKyul mới quay sang nhìn nhau, lo lắng thật sự. Eunjung cũng biết điều đó, vốn là người rất hiểu chuyện nên cô chủ động bước tới dìu bà ra, vừa đi vừa tộc mạch để bà không nghĩ ngợi gì hơn...
_Không có gì đâu ạ. Chỉ là bọn con đang đùa với nhau thôi. Bà ơi, tiếp theo đây mình sẽ làm gì với số nếp này đây ạ!
Hai đứa trong này liền thở phào nhẹ nhõm, bà mà biết không khéo sẽ đột quỵ tại chỗ mất. Cứ nghĩ rằng chiều hướng xấu đó sẽ xảy ra, may mà Eunjung đã không nói.
Bấy giờ hai đứa EunSso mới chịu ngồi yên mà phụ bà với cô làm súp bánh gạo và jjinbbang. Cả nhà trông ai cũng vui, có lẽ vui nhứt là bà vì đã lâu rồi đứa cháu thân yêu mới về thăm, họp mặt đông vui thế này, dường như chỉ còn thiếu mỗi Jiyoung anh trai của Qri nữa thôi... là hạnh phúc trọn vẹn. Hơn thế nữa là có sự xuất hiện đặc biệt của cô cháu dâu mà bà hằng mong sẽ được gặp mặt... người mà bà đặt niềm tin tuyệt đối sẽ mang lại hạnh phúc cho Qri. Nay được ngồi kế con bé, thấy nó thông minh xinh đẹp, lại chiều chuộng Qri hết mực thế kia thì bà mừng lắm. Trông nó có vẻ tiểu thư một chút, nhưng đối với công việc rất đam mê và tâm huyết, bà nghĩ vậy khi thấy nó nhiệt tình loay hoay với mớ bột làm bánh bồng bông của mình. Chắc là những việc chân tay này trước đây chưa từng làm, ấy vậy mà cũng chịu cố gắng, dù mặt mũi dính bột tèm lem nhưng đôi mắt long lanh sáng ngời, con bé này... Qri sẽ không phải khổ vì nó đâu. Về điểm này bà hoàn toàn tin tưởng, dù có bất kì sóng gió gì xảy ra... nó cũng sẽ vượt qua bằng chính đôi chân cùng trái tim ấm áp của mình.
Ai cũng chăm chỉ làm việc của mình, Eunjung với cô một đội làm súp bánh gạo, SoRi cùng bà làm jjinbbang. Trông Soyeon rất được ưu ái nên làm Eunjung có chút không vui, mặc dù trên môi cô vẫn nở nụ cười. Đặc biệt là những cử chỉ quan tâm của bà, thỉnh thoảng lại vỗ đầu, lau bột trên má cho Soyeon... làm cô thấy khó chịu vô cùng. Ngay cả người cô ngồi bên cạnh cũng khen Soyeon thật sự đáng yêu, trông nó ngồi xếp bằng cắt bột mà cưng vô cùng, với Qri phải nói là rất đẹp đôi. Eunjung thật sự hết chịu nỗi, sao mọi người lại lầm tưởng cô ta thanh cao nhân hậu như vậy. Thật ra cô ta có là cái gì của Qri và cái nhà này đâu mà mọi người chào đón nồng nhiệt như thế? Chỉ là sự giả vờ cùng diễn xuất quá tài ba không hơn không kém của cô ta thôi. Eunjung tức thiệt...
_Có phải Eunjung và Soyeon đã quen nhau từ trước rồi không?
_Dạ???
Không khí đang yên tự nhiên cô lên tiếng làm hai đứa giật cả người, chắc là vì câu hỏi hốc búa kia thôi. Cả hai đồng thanh rồi bốn mắt tìm nhau... lửa hận dâng trào.
_Tại cô thấy hai đứa có vẻ thân thiết, lúc nãy nghe nói còn đùa trong bếp.
Soyeon cười thầm trong bụng, trong khi Eunjung thì trố mắt sang nhìn cô Qri mà lắp bắp...
_Sao ạ...??? À... tụi con... cũng thân mà. Cô ta là SEOBANG của Qri chứ đâu phải ai xa lạ gì. Phải hôn Soyeonnie?
Eunjung nhắn mạnh hai chữ "seobang" mà trong lòng thầm rủa xả Soyeon. Soyeon cũng không muốn thua, nhìn lại Eunjung với ánh mắt "vô cùng trìu mến" mà đáp trả...
_Thành thật cảm ơn cậu vì trong thời gian qua đã ở bên YEOBO TỚ NHƯ MỘT NGƯỜI BẠN THÂN. Bây giờ cô ấy đã có tớ rồi, chắc sẽ không làm cậu thấy phiền nữa đâu.
Soyeon làm như rất biết ơn Eunjung, nhưng thật ra là đang nói móc, khỏi nói cũng biết mặt mày Eunjung lúc này phải gáng gượng cười thế nào rồi. Sao cơ, cô ta là ai mà lên mặt như vậy? Nghĩ mình là seobang thật của Qri sao, còn ám chỉ cô chỉ là bạn thân của Qri thôi chứ... thật là quá đáng. Eunjung cố chống trả...
_Chỉ cần Qri không phiền là được, Soyeonnie đừng quá bận tâm. Tớ thấy cậu cũng đã thấm mệt rồi đấy, chắc là không quen với mấy việc chân tay thế này đâu, tớ và Qri sẽ làm tiếp, cậu vào nhà nghĩ đi... kẻo một hồi lại say nắng nữa.
Cố tình đánh động vào tánh tiểu thư của Soyeon, Eunjung đã thành công vì trông Soyeon lúc này mệt nhoài, người thì đổ đầy mồ hôi, mặt mày tèm lem tuốt luốt, tay chưng thì luống cuống với mấy cục bột, không biết phải làm sao để cho nó ra hình thù như mọi người đã làm. Chính cô còn phải thừa nhận về khoản này... mình đúng là dỡ tệ. Nên cô thành thật nói...
_Tớ biết mình vụng về trong chuyện bếp núc, nhưng tớ muốn học, để ít ra sau này Qri muốn ăn... tớ sẽ đích thân làm cho cô ấy. Vợ yêu ha?
Soyeon nói rồi nhanh như tia chớp quay sang nhéo nhẹ cánh mũi cô vợ đang ngồi ở kế bên. Nãy giờ cô đã ngồi im ru cắt bánh gạo, không màn đến thế sự mà cũng bị lôi dô là sao hở trời, con người đó còn bóp mũi mình, muốn gì đây chứ, còn nói là sẽ làm những món này cho mình... có thật không đây??? Qri hết sức nghi ngờ, bởi từ lúc ở với Soyeon tới giờ... chưa từng thấy cô ấy vào bếp lần nào, chỉ toàn xuống đó phá cô thôi. Nhưng không hiểu sao trong dạ lại thấy vui vui vì mấy lời hứa đùa của ai đó.
Bà thấy Qri đỏ mặt cười thầm thì cũng cười theo mà nói...
_Thấy hai đứa ngọt ngào thế này bà thật sự vui lắm. Vậy mà Qri nói hai đứa sẽ...
Bà nói tới đó rồi bỗng dưng ngưng lại như không muốn điều đó xảy ra. Làm Soyeon càng thêm thắc mắc...
_Qri nói thế nào ạ?
_À... à không có gì. Con chỉ cần hứa với ta là con sẽ chăm sóc tốt cho Qri được không? - Bà chuyển chủ đề ngay
_Tất nhiên rồi ạ! Con hứa cả đời này sẽ mãi mãi yêu thương và chăm sóc cho cô ấy.
Tim Qri lúc này chợt vang lên như lỗi nhịp, có đùa cũng đừng có đem tình cảm của người ta ra mà đùa như thế chứ. Trong khi đó là lời từ trái tim Soyeon nói ra chứ nào đâu có phải đùa cợt. Còn nhìn Qri với ánh mắt ấm áp ngập tràn niềm tin, Soyeon kéo nhẹ Qri vào lòng trước mặt mọi người mà nói nhỏ...
_Yeobo há?
Chưa bao giờ Qri thấy bối rối và mắc cỡ đến thế, ở trước mặt bà và cô mà cứ... Qri thẹn quá nhẹ đẩy Soyeon ra, nhưng con người đó vẫn cứ ôm cô khư khư như vậy. Đã thế còn trêu nữa...
_Vợ đang mắc cỡ đó hả? Xem nè...
Soyeon liền quẹt một ngón tay dính bột lên má Qri. Làm Qri ngượng chín cả mặt, vội vàng lấy tay chùi ngay. Thật là, cái mặt đã từa lưa hột dưa, còn làm người ta tè le hột me theo nữa. Phải nói là vào thời điểm này, ngay khoảnh khắc này hai đứa trông đáng yêu vô cùng. Đặc biệt là Soyeon, gương mặt bầu bĩnh dính bột khắp nơi, ấy vậy mà nói cười giòn giã, mỗi lần cười là y như rằng tít cả mắt lên, không thấy Đại Hàn Dân Quốc đâu. Đấy, dô phá chứ có mần, hay phụ giúp được ai gì đâu ~.~
Khung cảnh ở miền quê lúc này thật thanh bình và tuyệt đẹp, vào đông nên bắt đầu có tuyết, trời hơi se se lạnh nhưng mọi người, đặc biệt là Qri thấy ấm áp vô cùng. Ngoài trời những cánh hoa dại mơn theo hương sắc gió đông, hoà cùng mấy bông tuyết trắng khẽ rơi lác đác xuống vườn nhà, một vài nụ tuyết trắng xoá còn đọng lại trên mái tóc bà và cánh tay Soyeon, giống như một bức tranh sinh động, đẹp thơ mộng và ảo huyền làm sao. Làm Qri nhất thời thấy xao xuyến... cảm xúc trào dâng không thể tả. Thật sự là cô rất biết ơn ai kia, vì đã lâu lắm rồi cả nhà mới có cơ hội quây quần thế này, mùa đông năm nay không lạnh chút nào, nhìn bà và cô vui như vậy lại có vẻ rất ưng ý với cô cháu dâu đang ngồi huyên thuyên không ngừng kia... làm cô cũng thấy ấm lòng. Từ lúc chào đời cho đến nay, chưa bao giờ cô khao khát có một gia đình ấm cúng thật sự như bây giờ, ước gì thời khắc này mãi mãi đừng trôi qua, để những gì tốt đẹp nhất... sẽ vẫn còn đọng lại trong tim.
Qri đang tơ tưởng và hạnh phúc với những gì mình đang có thì bỗng đâu người từ nãy giờ im lặng chợt lên tiếng...
_Trông cậu dường như đang HẠNH PHÚC THẬT Qri nhỉ???
Chỉ là lời nói bóng gió thôi, nhưng cũng đủ làm tim Qri tê buốt lại. Phải chăng tất cả chỉ là ảo tưởng do một mình cô tự thêu dệt lên???
Thấy Qri đang vui rồi bỗng dưng sụ mặt xuống bởi lời nói của mình, cũng không thèm đáp hay nói năng gì làm Eunjung uất lắm. Tại sao Qri lại giữ khoảng cách với cô như thế? Và bắt đầu từ lúc nào cô trở thành người ngoài đối với gia đình Qri như vậy??? Tất cả cũng chỉ vì một người, là cô ta... PARK SOYEON đúng không??? Từ nãy đến giờ cô đã hết sức kiềm chế trước những cử chỉ, hành động thân mật với Qri của Soyeon, những tưởng mọi chuyện đơn giản chỉ là một cuộc trao đổi không hơn không kém, nhưng dường như hai người bọn họ đã đi quá xa rồi. Không được, cô không thể để Qri vướng vào bẫy tình mà Soyeon đã sắp sẵn, bằng mọi giá chuyện này phải mau chóng kết thúc. Nếu không, cô sẽ bất chấp tất cả mà nói ra, rồi mọi chuyện muốn đi tới đâu thì tới.
Thật ra Eunjung không phải người xấu, trong tình yêu thì không có cái gọi là đúng hay sai, chỉ cần con tim thổn thức. Eunjung cũng vậy, để có được người mình yêu, ai không từng có những suy nghĩ và ít kỹ như thế bao giờ? Hay nói đúng hơn là cô ấy đang ghen, ghen với Soyeon, một người không là gì bỗng chốc lại được mọi người trong nhà Qri yêu quý như vậy. Nhưng Eunjung đâu biết được rằng Qri đã và đang ấp ủ, nuôi hy vọng về một giấc mơ... mà người trong giấc mơ đó không phải là cô. Biết nói sao nhưng lúc này đây, trong Qri chỉ có hình bóng Soyeon và những lời nói của Soyeon lúc nãy, nó hãy cứ vang lên trong đầu cô, thì làm sao cô thôi hy vọng cho được...
"Tất nhiên rồi ạ! Con hứa cả đời này sẽ mãi mãi yêu thương và chăm sóc cho cô ấy".
Tự trách mình sao quá cả tin, người đó nói ra những gì cũng thầm tin một cách tuyệt đối, dù người ta chưa từng một lần thề non hẹn biển, hay mở lời nói yêu. Có chăng cũng là ở trước mặt bà và cô, làm tròn nghĩa vụ của người cháu dâu mà thôi. Nhưng thật không hiểu sao cô lại đặt trọn niềm tin lẫn trái tim mình cho người ta như vậy. Ngay cả thân xác cô, lẽ ra cô nên căm hận Soyeon suốt đời mới đúng, có người con gái nào muốn người mình yêu cưỡng đoạt mình một cách bạo hành như vậy không chứ??? Không, không ai muốn điều đó cả, cho dù yêu người đó đến cỡ nào thì cũng hận người đó đến thấu xương thôi. Ấy vậy mà trong cô không hiểu sao không căm phẫn Soyeon chút nào, có chăng cũng chỉ vì tức giận trước những lời nói vô cùng độc đoán và vô lý của Soyeon thôi. Bao nhiêu đó cũng đủ biết cô đã có tình cảm sâu đậm với Soyeon như thế nào rồi, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được tim mình rung bần bật khi đứng trước ai đó. Cô cũng hiểu một khi đã dấn thân vào thì sẽ không có lối thoát, còn đường nào cho cô nếu như một mai Soyeon lại chứng nào tật nấy, Qri dư biết ở bên ngoài cô ấy lăng nhăng với hết người này rồi đến người khác. Sao có thể như vậy được chứ, trong khi tim cô... chỉ có một mình cô ấy thôi mà. Đó là điều Qri lo sợ từ bấy lâu nay, sợ mình sẽ là nạn nhân kế tiếp trong cuộc chơi "tình ái" của Soyeon, chỉ vậy nên nhiều lần cô đã không dám bước tới... khi Soyeon bước đến gần cô.
.
.
.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Qri phụ trách dọn dẹp, cô ra sau vườn hái ít hoa quả cho mọi người tráng miệng, Eunjung thì vừa nhận được cuộc gọi của ai đó trông có vẻ gấp lắm, chắc là công việc nên đã vội vàng ra ngoài rồi. Chỉ có mình bà hoàng Park Soyeon của chúng ta là sung sướng nhất, ngồi trò chuyện cùng bà ở ngoài sân.
Hai bà cháu không biết nói về vấn đề gì mà có vẻ hợp ý nhau ghê lắm, bà cứ cười sằng sặc mãi, khen Soyeon có tài ăn nói, biết cách lấy lòng già. Bà cũng yêu quý Soyeon lắm, lấy một quả dâu tây đưa cho nó mà quan tâm hỏi...
_Có phải cháu thấy bất tiện lắm khi có Eunjung ngủ cùng nữa đúng không?
_À... về chuyện đó... - Soyeon ngập ngừng không biết phải nói sao, chỉ đưa trái dâu lên mồm cạp cạp
_Chỉ còn mỗi phòng của Jiyoung thôi, Eunjung là con gái ở phòng đó thì cũng không tiện, nên bà mới sắp xếp vậy... không làm cháu phiền lòng đấy chứ???
_À...dạ không đâu ạ! Cháu đâu có hẹp hòi như vậy chứ. Hihi
Không phải hẹp hòi mà quá trời hẹp hòi luôn đó người ơi -.-
_Cháu thật sự rất hiểu chuyện đấy, không làm cho Qri phải khó xử. Bà biết cháu và Eunjung, hai đứa không thích gì nhau nhưng vẫn cố chịu đựng.
_Sao... sao bà biết được ạ???
Soyeon ngạc nhiên cũng đúng, bởi bà đã sống đến chừng này rồi thì làm sao không phân biệt được khi chỉ thoáng nhìn sơ qua thôi.
_Hơn thế nữa bà biết tình cảm Eunjung dành cho Qri. Hai đứa thân thiết với nhau từ nhỏ cho đến lớn, mọi người những tưởng chúng nó sẽ là một cặp, nhưng Qri đã chọn cháu.
_Có nghĩa bà thích Eunjung hơn vì cháu là người đến sau đúng không ạ? - Soyeon buồn buồn đáp
_Đến trước hay sau đều không quan trọng. Quan trọng là Qri đặt hai đứa ở vị trí nào trong tim. Đúng không? Qri yêu cháu... bà có thể nói với cháu điều đó. Còn đối với Eunjung bà chỉ còn biết xin lỗi nó thay cho Qri thôi.
Với lời lẽ cặn kẽ của một người từng trãi, bà nhân hậu nói cho Soyeon hiểu, để nó không buồn phiền khi có sự xuất hiện của Eunjung. Bà không muốn vì những chuyện cỏn con mà gây hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Bà muốn chúng nó tự dùng tim mình để soi sáng cho nhau, trước khi đưa ra quyết định li hôn điên rồ đó.
_Cháu cũng biết điều đó, nhưng thật sự cháu rất khó chịu khi thấy Qri gần gũi với cô ta. Rồi cô ấy cũng sẽ tìm được một nửa của mình, nhưng người đó không phải là Qri của cháu. Qri chỉ của một mình cháu thôi.
Nói trúng tim ghen nên Soyeon xả ra dữ lắm, thấy bà cứ gật đầu cười cười, Soyeon mắc cỡ, bẽn lẽn cuối đầu hỏi...
_Như vậy có phải là cháu hẹp hòi lắm không ạ?
_Không đâu ngốc, điều đó chứng tỏ... cháu cũng rất yêu Qri đúng không???
_Cháu...
_Thôi được rồi. Bà biết cháu luôn dùng hành động để thay lời muốn nói. Đó là tính cách của cháu, nhưng đôi khi con bé ngốc nghếch kia không hiểu đâu. Cháu phải làm thế nào đó để hai đứa hiểu nhau hơn.
_Vâng ạ! Cháu sẽ ghi nhớ lời bà dạy. Cháu sẽ chứng minh, mình thật sự nghiêm túc với cô ấy. Một ngày nào đó cô ấy nhất định sẽ hiểu...
_Ngoan lắm! Bà tin ở cháu.
Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với Soyeon có ít ngày, nhưng bà cũng ít nhiều nhìn được con người thật sự của nó. Bề ngoài có vẻ hơi kêu căng ngạo mạn, nhưng trái tim thì ấm áp vô cùng, hãy nhìn đôi mắt to tròn sáng long lanh của nó xem, trong đó chứa đựng cả bầu trời trong xanh sạch đẹp... mà mọi người những tưởng nó đã vấy bẩn, chưa từng nhìn ra hay thấu hiểu về nó. Con bé này, Qri quả thật không nhìn lầm rồi, bà tin ở sự lựa chọn của Qri cùng những gì bà đã nhìn thấy trong đáy mắt Soyeon.
Nói chuyện một hồi lại thấy nhớ Qri nên Soyeon xin phép bà đi tìm cô ấy. Biết nàng đang rửa bát ở trong bếp nên Soyeon âm thầm lẽn vào mà không tạo ra bất kì một tiếng nào.
Nhẹ nhàng bước tới từ phía sau với ánh mắt gian tà, Soyeon cuối người xuống chỗ Qri đang ngồi rửa bát, đồng thời vòng tay qua ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ đó mà thỏ thẻ vào tai nàng...
_Vợ yêu đây rồi! Để Sso làm phụ cho...
Qri có chút giật mình khi bị ôm lấy, mặc dù đôi tay đang bị tê buốt bởi tiếp xúc với nước và xà phòng, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng, vì hơi thở cùng sự ấm nóng mà người đó truyền qua hay chăng? Qri còn cảm nhận được cả nhịp tim và hơi thở đều đều của Soyeon ở bên tai nữa. Cần lắm chứ... một cái ôm vào lúc này. Nhưng vì một lý do nào đó mà cô làm như bất cần, gạt hai tay Soyeon ra...
_Không cần.
_Công chúa của cô lại sao nữa vậy? Đến chừng này em rửa bao giờ mới xong???
Một tay Soyeon vẫn ngoan cố giữ eo Qri, tay kia chỉ vào đống chén mà Soyeon cho là nhiều đó, nhưng thật ra nó chỉ có mấy cái. Rồi nàng liền xoắn tay áo lên, xông xáo nhảy vào phụ Qri thiệt, nhưng lại bị từ chối, lần này rất thẳng thừng, Qri bực mình nói...
_Đã nói không cần, tui tự làm mình được. Chứ có phải tiểu thư chân yếu tay mềm gì đâu...
_Em đang nói Sso đó hả? Yah... đừng thấy người ta thương rồi làm tới nha! Hihi, thôi mà... để Sso giúp em một tay - Soyeon lại sàng xuống nữa mà dành lấy cái bát từ tay Qri
_Bỏ ra, mấy người mà rửa thì tui phải rửa lại. - Qri trừng mắt đồng thời giật cái bát lại
_Không đâu. Trông vậy chứ Sso có thể làm được mà...
_Tui nói không là không.
_Em...
_Bỏ ra...
Trời ơi có cái chén mà hai đứa cứ tranh nhau rửa vậy đó, dằn co quyết liệt một hồi thế nào cũng vỡ cho coi. Rồi chuyện gì tới cũng tới...
*Bụp...*
Không có bể, chỉ là Soyeon giật qua, Qri giật lại, cái bát trơn rời khỏi tay Soyeon rơi xuống thao xà phòng, nước trong đó bắn tung toé lên vô tình văng vào mắt Qri. Thế là...
_Qri...!!! Em có sao không??? Sso xin lỗi. - Soyeon gỡ hai tay Qri đang dụi mắt xuống mà lo lắng hỏi
_Không có sao hết - Qri lại bướng bỉnh đẩy tay Soyeon ra
Không có sao mà cứ dụi mắt là sao??? Nước xà phòng vào mắt chứ đâu phải chơi, chắc là mắt đang cay và rát lắm.
_Yên cho Sso xem nào!!!
Bất chấp Qri ngang ngạnh thế nào Soyeon cũng giữ cho bằng được gương mặt của Qri rồi xem đôi mắt của cô ấy. Nó đang bắt đầu đỏ lên thì phải, Qri cũng có cảm giác đau rát nên vội vàng rửa mặt lại với nước sạch ngay. Soyeon đưa khăn tay cho Qri lau mặt đỡ, nhưng Qri không thèm mà kéo tay áo lên chùi hoa loa rồi trở lại rửa bát tiếp. Soyeon tức quá liền giữ Qri lại mà nói...
_Nhìn Sso nè, nhìn thẳng vào mắt Sso. Có phải em ghét Sso lắm đúng không???
Bốn mắt nhìn nhau, Qri không nói được gì chỉ lẳng lặng né tránh, ngồi xuống định rửa bát tiếp nhưng... Soyeon đã cuối xuống kéo cô vào lòng, ngồi trong lòng Soyeon mà khoé mắt cô rưng rưng, không phải vì bọt xà phòng lúc nãy làm cay mắt đâu, mà cô cũng không vì sao. Soyeon nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng lấy cái bát từ tay Qri đặt xuống, rồi xoay nhẹ gương mặt bé xinh của cô ấy lại, lau đi những giọt nước hãy còn lấm tấm trên khoé mắt xinh kia. Soyeon nói khẽ vào tai cô ấy...
_Bà nói em ngốc, thật sự không sai chút nào. Nói cho Sso biết, làm cách nào để giải mã cô ngốc này đây??? Hả???
_*Dụi dụi...*
_Em không có ghét Sso mà... đúng không? Hửm...???
Soyeon vừa hỏi vừa giữ tay Qri lại mà tự mình lau mắt cho cô ấy nữa. Sẵn tiện âu yếm luôn gương mặt bé nhỏ xinh xắn đó một chút, đến khoé môi Soyeon ngước lên nhìn Qri như dò ý. Thấy Qri chỉ hít hít mà nhìn mình, Soyeon hôn nhẹ lên hai mắt cô ấy rồi nói khẽ...
_Đồ ngốc của Sso.
Sau đó là chiếc môi, từ từ di chuyển đến... cho đến khi nó chạm vào đôi môi anh đào căng mộng của Qri. Lạ thật lần này Qri không đẩy ra hay chống cự gì nữa mà nhắm mắt lại để Soyeon hôn. Lần nào cũng vậy hết, đều bị đôi môi đó quyến rũ dụ hoặc là sao. Phải nói Soyeon rất giỏi hôn nên mới có thể khiến người ta tim đập liên hồi, chìm vào điên cuồng mộng mị thế đó. Toàn thân tê dại cả ra trước những cơn sóng miên man không dứt, khi thì nhè nhẹ dịu êm, lúc thì cuồn cuộn như sóng dữ. Cả hai đương đắm chìm trong ngọt ngào hoang dại thì bỗng đâu...
*RENG RENG RENG...*
Chuông điện thoại phá đám làm Soyeon giật mình, Qri thì đỏ mặt vội vàng đẩy Soyeon ra rồi tiếp tục công việc rửa bát của mình. Soyeon đi nghe điện thoại, trong khi Qri vẫn còn mộng tưởng trong hạnh phúc lúc nãy, ngồi rửa bát mà nàng cứ bẽn lẽn cuối đầu cười miết.
_Sao vậy ạ? Con còn định để Qri ở đây chơi thêm ít hôm nữa.
Nghe Soyeon nhắc đến mình, Qri dòm lại chỗ cô ấy đứng nói chuyện điện thoại với ai đó, cách đấy không xa.
_Dù sao bên đó cũng không phải chỗ thông gia thật, con không nên trịnh trọng quá làm gì... kẻo cô ta lại lầm tưởng... - Giọng dì Kyung vang đều đều lên từ đầu dây bên kia
_Dì nói vậy là sao? Cái gì mà lầm tưởng chứ...??? - Soyeon ngạc nhiên hỏi
_Thật ra trong tình cảm rất khó nói, một khi con đã dấn thân vào thì sẽ rất khó thoát ra. Con không nên đi vào vết xe đổ của Jiyeon, cô ta không đáng để cả hai chị em phải làm như thế!!!
_Dì à thật ra...
_Được rồi chuyện đó sẽ tính sau. Bây giờ con lo thu xếp về đi, mình phải nhanh chóng kết thúc chuyện của Jiyeon và Hyomin thôi con. Đợi con lên rồi dì sẽ tổ chức lễ hỏi cho hai đứa, sau đó là kết hôn luôn, không thể kéo dài hơn được nữa.
_Vâng ạ, nếu mọi chuyện kết thúc sớm hơn dự định thì tốt biết mấy, con thật sự cũng mệt mõi lắm rồi, dì hãy làm vậy đi.
*XOẢNGGGGGG...*
Nghe có tiếng động mạnh, Soyeon chợt quay lại chỗ Qri thì thấy tay cô ấy bê bết máu, dưới sàn là những mảnh vỡ của chiếc đĩa.
_QRI... RI SAO THẾ...???
Soyeon sợ hãi đến mức chiếc điện thoại đang cầm trên tay đã rơi xuống đất từ lúc nào không hay. Ngay lập tức cô phóng lại chỗ Qri.
*BÍP BÍP...*
_Alô? Alô...?? Có chuyện gì thế Soyeon...???
*BÍP BÍP BÍP...*
.
.
.
.
.
Tại nhà Hyomin lúc này.
Mới sáng sớm không biết Hyomin định đi đâu mà quần áo rất chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng, trông rất nữ tính và đáng yêu. Hôm nay lại là chủ nhật, không phải đi làm, vậy hẳn là sang nhà tình yêu bé nhỏ của mình rồi.
Thấy con định ra ngoài, ông bố hiền từ đang ngồi đọc báo liền tháo mắt kính xuống, gọi cô lại bảo...
_Hyomin à, con lại đây một chút, appa có chuyện muốn nói với con.
_Dae! Có chuyện gì thế appa???
Hyomin bước nhanh xuống lầu, chạy đến chỗ umma appa đang ngồi đọc báo uống trà.
_Về việc kết hôn của con. Sao ba mẹ không nghe con nói gì hết vậy? - Ông đặt tờ báo lên mép bàn, ngước lên nhìn Hyomin trịnh trọng hỏi
_Ơ... về chuyện đó...
Thấy điệu bộ ấp úng ngập ngừng của Hyomin, ông biết ngay là có vấn đề, từ chỗ Jiyeon chứ không đâu hết. Có vẻ không vui, ông bực mình gặng hỏi...
_Con có chắc là tình cảm của hai đứa đã đến lúc cùng nhau dựng xây mái ấm rồi chứ? Sao appa thấy Jiyeon nó vô tâm quá vậy, không hề nghe nó nói gì về chuyện này hết, là sao đây???
_Ông à! Để từ từ con nó nói, ông làm con bé sợ rồi kìa - Cũng hiểu cho nỗi khổ của Hyomin, umma cô ở bên nhắc khéo appa cô
_Thưa umma appa, chuyện của tụi con... vẫn tốt đẹp ạ. Mọi người không phải lo lắng, chắc là tại gần đây công việc nhiều quá nên Jiyeon không có thời gian thưa chuyện cùng ba mẹ.
_Thật chứ, nhưng appa thấy không đúng lắm. Chuyện hôn nhân đại sự mà nó làm như không quan tâm vậy, hay là nó không muốn kết hôn? Con cứ nói đi, appa sẽ giải quyết!!!
Trước sự rào đón trước sau của appa, Hyomin thật sự thấy hổ thẹn, cô buồn tủi rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn cố gượng cười tỏ ra không có gì để bố mẹ không phải lo lắng. Rồi ngập ngừng mà nói...
_Bọn con không có gì hết. Cậu ấy cũng có nói chuyện đó với con mà, làm sao không muốn kết hôn được chứ ạ!
_Appa không biết con đang nói thật hay là đang bao che cho nó. Nhưng nếu nó vẫn tiếp tục giữ thái độ bất cần đó thì đừng trách??? Một tay appa đưa nó lên thì cũng có thể đạp nó xuống bất kì lúc nào!!!
Nói rồi ông giận dữ bỏ lên lầu. Hyomin cũng chưa từng thấy appa mình tức giận như thế bao giờ, xưa nay ông là một người rất ôn hoà và vui tính, nhưng hôm nay không hiểu sao...??? Chắc có lẽ ông cũng chán chường bộ dạng lê tha lết thết của Jiyeon khi ở công ty rồi sao???? Hyomin biết tánh appa mình, ông nói được là sẽ làm được, như vậy thì tương lai Jiyeon... sẽ không còn gì nữa trong giới ngoại giao này.
Thấy Hyomin cứ thẳng thờ như đang lo lắng điều gì đó, umma ôm cô vào lòng dịu dàng che chở...
_Hyomin à, không sao đâu, nhất thời tâm trạng không tốt nên appa con mới nói vậy thôi, rồi umma sẽ nói chuyện với ông ấy. Lúc nãy con muốn đi đâu thì đi đi, rồi về ăn cơm với gia đình con nhé!
_Dae!!!
Hyomin dụi mắt vào trong lòng ngực umma mình mà nước mắt không ngừng rơi.
Sau khi rời khỏi nhà, Hyomin một mình lao xe đến phía trước, không biết đi đâu nhưng không đến nhà Jiyeon như dự kiến ban đầu nữa. Cô buồn khi phải nghĩ đến lời nói ban nãy của appa, rằng Jiyeon có muốn kết hôn với cô không??? Lúc đó cô thật chỉ muốn chết đi cho xong, vừa xấu hổ lại vừa nhục nhã. Làm sao cô không biết Jiyeon đồng ý kết hôn chỉ vì hôn ước của hai nhà thôi, vậy mà cô còn cố nói dối rằng cô ấy tự nguyện kết hôn với mình. Liệu có đúng hay không, khi cô đã biết rõ trong tim Jiyeon chỉ có mỗi Qri thôi mà vẫn tiến tới, hay dừng lại để không ai mệt mõi... riêng chỉ một mình cô thôi.
.
.
.
.
.
END CHAP 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro