CHAP 13...Lời cầu hôn của Ham Eunjung
CHAP 13
***
Soyeon giật mình thức giấc vì nghe tiếng chuông báo thức vang lên in ỏi, với tay định tắt ngay cho người bên cạnh không phải thức giấc... nhưng dường như Qri đã dậy từ bao giờ rồi. Khẽ dụi mắt, Soyeon nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn quanh thì bắt gặp cô ấy đang đứng khoanh tay, cơ thể nhẹ tựa vào thành lang can bên ngoài ban công.
Bình minh của ngày hôm nay thật đẹp, Qri nghĩ vậy... rồi cô khẽ hít một hơi thật sâu trước hương vị tuyệt vời của buổi sớm sương mai. Trời lúc này vẫn còn chưa sáng hẳn, chỉ có những nụ hoa là đang vươn mình khoe sắc, những chú chim trên cành cũng bắt đầu ríu rít cất cao giọng hát, không khí hơi se lạnh nhưng trong lòng cô thì ấm áp vô cùng. Rồi chợt nhận ra cơ thể mình đột nhiên được sưởi ấm, ấm áp lan truyền ra cả toàn thân... Qri nhẹ xoay đầu lại thì vừa khớp nhịp với đôi mắt to tròn trong veo như giọt sương của Soyeon.
_Sao Ri thức sớm thế…sao không ngủ thêm tí nữa…? – Ôm Qri thật chặt từ phía sau, Soyeon dụi đầu vào cổ cô nàng mà thì thầm, đôi mắt khép hờ vì vẫn còn buồn ngủ
_Tại...tại người ta không ngủ được – Qri nhẹ nhàng đáp rồi nhìn Soyeon mà bẽn lẽn cười
_Thế tại sao lại không ngủ được? – Soyeon vẫn nhắm mắt, đưa mũi lên hít nhẹ vào má Qri
_Thì tại vui nên hông ngủ được – Qri lại cười thầm một lần nữa
_Nhưng vui chuyện gì mí được chứ…??? – Cụng vào đầu Qri, Soyeon không kiên nhẫn chu mỏ lên mà hỏi
_Vui gì ai đó í mà, hông nói cho So biết đâu.
_Được thôi, Ri không nói chứ gì...vậy thì đưa cái mặt đây cho So hun một cái đi, thì So sẽ không hỏi nữa...
Nói rồi cô nàng bợm trợn Soyeon ngang nhiên xoay người Qri lại mà ôm má cô ấy hôn chụt chụt khi chưa được sự cho phép của khổ chủ. Còn khổ chủ của chúng ta thì những tưởng cô nàng sẽ đấm đá túi bụi hay chửi bởi Soyeon như mọi khi... nhưng lần này thì không. Qri để yên cho Soyeon hôn rồi nhẹ nhàng ôm lại cô ấy, tựa đầu vào vai Soyeon thật nồng nàn mà khẽ hỏi:
_Đây có phải là mơ không So? Nói cho Ri biết, không phải là mơ đúng không?
_Ngốc à…mơ gì chứ? Ri đã là của So rồi…không chạy đi đâu được – Soyeon cười nham nhở véo mũi Qri
_Thật là đồ mặt dày…không biết mắc cở mà – Qri đỏ mặt, đánh yêu vào vai Soyeon
_Mặt dày vậy...mà có người thương đó…– Cà nhẹ chóp mũi mình lên mũi Qri, Soyeon tự tin bảo
_Ai thèm thương cơ chứ…? *đẩy ra*
_Không thương vậy tui đi tìm người khác nha – Soyeon nói đùa rồi vờ bỏ vào nhà
_Á, không cho…So dám không…???
Và Qri đã trúng kế, cô nàng kịp lôi Soyeon lại rồi xà vào lòng cô ấy. Soyeon cũng siết chặt vòng tay của mình rồi hôn lên trán Qri, một nụ hôn thật ngọt ngào.
_Ri nói nghe nè… – Qri khẽ lên tiếng trong phút giây vô cùng tình tứ này
_Uhm...Ri nói đi? – Soyeon hôn cái chụt xuống mắt Qri rồi đáp
_Ưm…Eunjung…Eunjung định sang đây thăm Ri để chuyển lời giùm bà. Vì vậy So… So có thể cho Ri gặp cô ấy không? – Qri ấp úng, nép đầu vào cổ Soyeon
Và y như dự đoán của Qri, chỉ vừa mới nghe đến cái tên đó là Soyeon như nổi xung thiên. Cô đẩy Qri ra mà trừng mắt hỏi...
_CÁI GÌ??? Ri muốn gặp cô ấy á??? DẸP...QUÊN ĐI...!!! ="=
_Coi kìa...lại nữa rồi. Ri chỉ gặp để hỏi xem tình hình của bà và cô ở quê thôi mà. – Qri nắm lấy hai tay Soyeon mà nũng nịu nói
_So nói không là không. Cô ấy muốn công khai giành chủ quyền với So sao? Đừng có mơ nhá!!! Còn Ri nữa, muốn biết gì thì cũng không cần phải nhờ đến cô ấy hay gặp gỡ gì hết. Đợi ít hôm nữa dự án ở công ty đã đâu vào đó thì So sẽ thu xếp dẫn Ri về chào bà, lúc đó thì tha hồ mà hỏi... cần gì phải nhờ đến cô ta cơ chứ???
_Thật... thật chứ ạ? So... So sẽ dẫn Ri về thăm bà sao… Ri được phép ạ? – Qri còn ngỡ mình đã nghe nhầm trước mấy lời của Soyeon, cô mừng rỡ ôm lấy cánh tay Soyeon mà cuống quýt lên
_Tất nhiên rồi, mình phải về để ra mắt bà chứ. So là seobang của cháu bà mà – Soyeon kéo Qri vào lòng mà cười hú hí
_Gì chứ? Ai là seobang của tui chứ, có phải là kết hôn thật đâu à! – Qri khẽ đẩy Soyeon ra mà ngượng ngùng đáp
_Ừ thì kết hôn giả...nhưng tình là thật phải hôn nào...mau lại đây...! – Phỡn rồi Soyeon bường tới vồ lấy Qri, nhấc bổng cô nàng lên
_Á, không chịu…mới hồi tối đã làm người ta muốn chết rồi mà bây giờ còn muốn nữa… So tham lam quá, bỏ người ta xuống đi mà – Qri la nhẹ, đánh yêu vào vai Soyeon khi bị con người đó hôn tới tấp vào má
_Ai biểu Ri trông quyến rũ và đáng yêu thế này…làm So cứ muốn...*mặt nham nhở*
Rồi Soyeon từ từ bế Qri vào phía trong, trong khi Qri thì mắc cỡ ngượng ngùng, đôi má đỏ ửng hồng trong rất đáng yêu.
Đặt nhẹ nhàng cô nàng xuống cạnh giường, Soyeon khẽ mĩm cười một cái rồi dịu dàng hôn lên trán, xuống chiếc mũi xinh, lướt qua đôi môi hồng gợi cảm rồi di chuyển xuống chiếc cần cổ trắng ngần của Qri mà hôn hít. Trong khi hai tay thì không ngừng lục lọi như đang tìm kiếm thứ gì đó, Soyeon tách được hai vạc áo của Qri ra rồi mò mẫm vào phía bên trong, sau đó đôi môi anh đào chúm chím nhanh chóng lướt xuống, miết dọc theo đôi gò bồng đảo vẫn còn đang ẩn hiện... e ấp trong chiếc áo hoa. Rồi từ từ chiếc áo đó cũng được Soyeon ân cần kéo khéo lên mà say sưa mân mê hôn hít. Môi lưỡi Soyeon làm cả người Qri như muốn rời rã, đôi mắt nhắm nghiền, cô nàng không ngừng xuýt xoa và uốn éo theo từng động tác của Soyeon.
Cả hai dường như đã phiêu dạt vào cõi tình, triền miên đắm đuối không dứt... nhứt là Soyeon, môi, lưỡi, răng, miệng và hai tay vẫn đang hoạt động đều đều trên những yếu điểm của Qri. Còn Qri thì không biết mình đã trôi đến đâu rồi nữa, chỉ biết cái cảm giác lâng lâng ấy cứ dần dâng lên làm cô tê dại, ngất ngây cả người... bủn rủn cả chân tay.
Rồi bất chợt...từ đâu đó có tiếng gõ cửa và tiếng nói quen thuộc bỗng cất lên, phá tan không gian êm ái của hai người:
_Cô chủ ơi xuống ăn sáng ạ! Không biết tiểu thư Soyeon đã đi đâu rồi nữa, em sang phòng nhưng không có thấy – Là giọng của con bé Reum, đang đứng ở trước cửa phòng Qri
_Unnie đang ở đây, em xuống trước đi – Soyeon chợt mĩm cười ngừng công việc đang mần dở dang của mình lại mà dịu giọng đáp ra
_Dae…!
Ở ngoài chắc là Reum đã đi xuống nhà, còn ở bên trong này thì Qri cũng định ngồi dậy để sửa soạn lại quần áo tóc tai... nhưng Soyeon còn muốn vớt vát nên chưa muốn cho Qri đi, cố hôn như chưa bao giờ được hôn nhủ hoa của Qri rồi di chuyển bờ môi nóng bỏng của mình lên vờn lấy đôi môi xinh đẹp ướt ác của cô ấy. Qri cũng cuồng nhiệt đáp trả, rồi một lát sau cô nàng nhẹ đẩy Soyeon ra mà đỏ mặt thì thầm:
_Xuống nhà thôi nào...
Lúc bấy giờ Soyeon mới chịu tha, nhưng cái mặt nhìn là biết vẫn còn luyến tiếc, lại cố cắn nhẹ môi dưới của Qri rồi day dưa mãi không muốn dứt. Qri phải đánh yêu một cái nhắc nhở Soyeon mới chịu đỡ cô ngồi dậy.
Nhìn Qri dịu dàng cài lại từng chiếc cúc áo đã bị bàn tay mình làm cho bung ra... mà Soyeon cảm thấy đáng yêu vô cùng, chỉ muốn đè cô ấy xuống nữa mà thôi. Rồi Soyeon lại bường tới, nhưng lần này là giúp Qri cài hết những chiếc cúc còn lại, sau đó khẽ hôn lên má cô ấy một cái thật nồng nàn rồi cả hai kéo nhau vào toilet. Ở trong đó Au không biết hai đứa có hoạt động gì nữa không nhưng ít lâu sau mới thấy ra^^ rồi vội vã xuống nhà dùng điểm tâm.
.
.
.
.
.
Như thường lệ, sáng nào Soyeon cũng đến công ty với vai trò chủ tịch của mình. Còn Qri thì lủi thủi ở nhà, hết lo việc chuẩn bị cơm nước cho con người đó thì lại phụ bà và Reum quán xuyến việc nhà cửa... trông cô cứ y như là một người vợ thực thụ vậy, đảm đang và chu đáo vô cùng.
Đang xịch ít nước cho mấy chậu hoa hồng vừa chớm nở ở trước sân, Qri bỗng chạm nhẹ vào một cánh hoa rồi đột nhiên cô nàng mĩm cười khi nghĩ về ai đó. Đúng là con người đó cũng giống như những bông hoa này vậy, đẹp thì có đẹp, quyến rũ thì có quyến rũ đó... nhưng phải nói là chua ngoa, ngang tàn y như những chiếc gai trên thân cây vậy, có thể sẵn sàng đâm trúng người khác và dễ dàng lấy đi ít máu của họ. Dường như không sai một tí nào về bản chất của con người đó, Qri lại khẽ cười một lần nữa rồi rảo bước vào nhà. Thấy không có việc gì làm nên cô có ý định đột nhập vào thăm cung của Soyeon, hay nói đúng hơn là phòng sách của nàng.
Nơi này đúng là tĩnh lặng thật, Qri tiến đến chiếc bàn làm việc của Soyeon rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế xoay cao cấp được đặt rộng rãi thoải mái ở đó. Đạp nhẹ chân mình cho chiếc ghế khẽ xoay một vòng, Qri nhìn khắp gian phòng rồi đôi mắt cô chợt dán vào cuốn album ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn. Tò mò Qri lấy nó lên rồi tựa hẳn lưng vào thành ghế và bắt đầu xem ảnh. Rồi cô khẽ cười khúc khích khi nhận ra đây là toàn bộ ảnh hồi bé của Soyeon cùng gia đình, có cả bạn bè và người thân. Lật đến đâu trên môi Qri lại hé cười đến đó vì không chịu được sự đáng yêu cùng nét tinh nghịch lúc nhỏ xíu xìu xiu của Soyeon. So với bây giờ thì Sso khác xa lắm, nụ cười không còn hồn nhiên như trước nữa... mà đổi lại chỉ là một Soyeon ít nói, ít cười, lạnh lùng và hay cáu gắt mà thôi. Nghĩ đến đó trong đôi mắt Qri cũng có chút đượm buồn, rồi cô chợt lấy ra một tấm ảnh từ cuốn album, đó là hình của Soyeon khi cô ấy chừng 5-6 tuổi gì đó... trông rất kháu khỉnh và dễ thương. Qri lấy giấy bút trên bàn rồi tự nhiên ngồi phác thảo lại y chan bức ảnh đó, vẽ xong cô nàng lại liên tưởng đến bộ mặt khó ưa lúc bấy giờ của Soyeon rồi vẽ vào ở ngay bên cạnh. Cầm khổ giấy lên mà so sánh hai bộ mặt, Qri cười hô hố... vẫn đang hả hê với những ý tưởng độc đáo của mình thì bỗng nhiên...
_Cô chủ ơi, cô chủ... cô mau xuống nhà đi ạ! Cô Eunna gì đó lại đến phá nữa rồi, cô ấy đang ở dưới nhà và không chịu về – Là giọng hối hả của bé Reum ở ngoài, hối thúc Qri xuống nhà giải quyết chuyện gì đó
Còn Qri thì giật cả mình khi nghe đến cái tên đó, không phải cô sợ ả ta hay gì... nhưng đối diện với con người chẳng coi ai ra gì đó làm Qri thấy khó chịu vô cùng. Đã từng chạm mặt với cô ta hai lần và nói chuyện qua điện thoại nên Qri chẳng còn lạ gì cái tính nết đanh đá ngạo mạn đó nữa. Nhưng điều làm Qri nghĩ đến lúc này đó chính là thân phận của cô ta, cô ấy đến đây chắc là với tư cách "bạn gái của Soyeon", vậy còn cô thì sao? Cô lấy tư cách gì, lấy quyền gì để xuống nói chuyện với người ta đây??? Những điều đó có chút làm cho Qri do dự và thấy ghen tức... nhưng rồi cô lại cố dồn nén, lấy hết bình tĩnh mà bước xuống nhà.
Vừa bước xuống tới dưới thì đã thấy Kim Eunna ngồi chễm chệ trên sofa, chẳng những thế... hành lý, vali cũng đều đã mang đến hết rồi. Làm Qri không kiềm được bức xúc, bước tới mà hỏi:
_Cô đến đây làm gì? Soyeon không có nhà.
Eunna nghe đến đó thì đột ngột đứng dậy, nhếch mép bước đến gần Qri, khoanh tay mà tỏ vẻ:
_Tức cười, lo cho mình trước đi. Cô vẫn chưa đi à, sao mặt dày vậy? Hay đợi Soyeon đuổi cổ rồi mới chịu đi hả?
_Cái đó cô hãy hỏi Soyeon…còn bây giờ xin cô đi khỏi đây và đừng làm phiền đến gia đình tôi – Qri cố mạnh mẽ, thản nhiên đáp trả một cách điềm đạm, mặc dù trong lòng cô đang đau như xé khi nghe cô ta nói những lời đó
_CÁI GÌ CƠ??? "GIA ĐÌNH TÔI" á. Mày không biết thẹn sao mà nói những từ đó, hôm nay tao đến đây là để lấy lại những gì mày đã cướp từ tay tao nè con ranh kia. Tao mới đúng là cô chủ thật sự của căn nhà này, còn mày, mày chỉ là đồ giả, chỉ là một món đồ chơi của Soyeon mà thôi, còn không mau xéo khỏi đây, hay đợi Soyeon lên tiếng nữa hả Lee Qri??? – Eunna hung hăng tiến tới, dùng những lời cay nghiệt đẩy lùi Qri về phía sau
_Cô…cô...
Qri uất ức đến nỗi nước mắt muốn trào ra và muốn chạy khỏi trốn này ngay tức khắc vì quá xấu hổ. Vừa may một chút ý chí và niềm tin vẫn còn sót lại, Qri một lần nữa cố dồn nén những điều xót xa này xuống tận đáy lòng rồi mạnh mẽ đương đầu với con sóng dữ mang tên Kim Eunna này. Với sức lực yếu ớt Qri cố gắng lôi con ả ra khỏi nhà, nhưng dường như chính cô lại bị ả vồ ngược lại khi bị ả mạnh tay xô ngã xuống sàn.
Cùng lúc đó tất cả mọi người đều chạy ùa vào và ba cặp mắt căm phẫn bắt đầu đổ dồn về phía con người xấu xa Kim Eunna kia. Trong khi bà quản gia vội vã chạy đến đỡ Qri lên thì chú tài và Reum vì quá bức xúc trước thái độ thô lỗ của con ả này nên liền xông tới dằn co. Qri bị ngã đau lắm chứ nhưng vẫn gáng gắng gượng để bà không lo, rồi khi cô chợt thấy ả hung tàn bắt nạt người nhà mình thì cô lại không chịu nỗi. Lật đật đứng dậy, Qri lôi cái vali của cô ta ra rồi thẳng tay văng nó ra ngoài sân... như thể đang văng chính con người hổ báo đó ra khỏi bầu không khí sạch đẹp này vậy. Trước hành động mạnh mẻ đó của Qri, khỏi nói cũng biết con ả Kim Eunna tức đến độ nào rồi, không nói được nên lời, miệng còn ú ớ, ả như con điên hổ báo tấn công Reum và chú tài đã có tuổi. Sau khi đẩy mạnh hai người đó sang một bên, ả nhanh chóng tiến tới túm tóc chụp đầu rồi thẳng tay mà tát Qri một cái. Qri chới với cả thân người như muốn ngã ngửa xuống những bậc thềm, vậy mà ả còn chưa tha, rịt tóc lôi xồng xộc Qri tới bể bơi ở trước mặt rồi mạnh tay xô cho Qri té nhào xuống nước. Cũng may nước ở đây vừa được rút lên để thay nước mới nên cũng không sâu lắm... chứ nếu không thì...
Lúc này mọi người lại chạy ùa ra ngoài sân, cả nhà không ai không bàng hoàng trước cảnh tưởng Qri bị con người đó đánh và đẩy xuống nước một cách thô lỗ như thế. Reum không còn kiềm chế được nữa, con bé tức điên lên khi thấy cô chủ mình bị người ta ăn hiếp và bắt nạt dữ dội như vậy, nó bất ngờ xông tới, lấy trớn xô mạnh Kim Eunna xuống nước rồi cùng chú tài bay xuống theo. Cả hai phối hợp thật ăn ý khi cùng nhau nhấn chìm con ả xấu xa đanh đá đó. Lúc bấy giờ cô ta mới thực sự sợ hãi vì chính bản thân mình cũng rất sợ nước, lại thở không ra hơi, mới vừa ngoi đầu lên chưa kịp làm gì đã bị chú và Reum dìm xuống nước nữa. Cả hai cũng thấy vui khi chơi trò thủy trận với con cá mập hung hăng này nên không biết mệt là gì mà ra sức dìm cho cô ta uống nước một trận... để bỏ cái thói không coi ai ra gì, hay hiếp đáp người yếu đuối.
_Cô tưởng cô là ai, dám động vào cô chủ của tôi…đừng thấy cô ấy hiền rồi ăn hiếp nhé… yah... yah... chết đi nè...!!! – Reum vừa quát vừa không ngừng dìm đầu Eunna xuống nước
_Cho cô chừa, bỏ cái tội đến nhà người ta mà còn hung hăng làm tàn – Chú tài cũng bức xúc không kém, hét vào lỗ tai con ả
Lúc này Qri đã lên được bờ và được bà quản gia săn sóc choàng khăn cho, trong khi Kim Eunna thì bị chú và Reum vùi dập cho tới tấp đến không kịp thở. Rồi trong một phút làm bừa, tay chưng quơ loạng xạ tùm lum, cô ấy đã thoát ra được khỏi vòng vây mà hớt ha hớt hải bò lên bờ. Nhưng cái tật đanh đá đó có đánh chết cũng không đổi, mình mẩy đã ướt nhem như chuột lột, tóc tai đầu cổ rối nùi, bị vùi dập tơi tả thế kia mà vẫn chưa sợ, trước khi biến khỏi đó con ả còn quay đầu lại nhe nanh múa vuốt với mọi người:
_Bọn bây, bọn bây được lắm, chờ coi khi nào tao chính thức là vợ của Soyeon thì sẽ tống khứ hết bọn bây ra khỏi căn nhà này…hãy chống mắt lên mà xem… – Nói rồi cô ta phủi mông, bực dọc kéo lê hành lí bỏ đi
Qri cũng không nói gì, cô chỉ nhẹ thở dài một cái rồi lặng lẽ bước vào nhà với những cái nhìn đầy thương cảm của ba người đang dõi theo.
Thật sự là chưa bao giờ Qri cảm thấy ê chề, nhục nhã như ngày hôm nay cả. Chẳng những bị người ta hết lời khinh bỉ, xỉ vả mà còn ra tay đánh đập như thế nữa... tất cả, tất cả cũng chỉ vì con người đó. Kể từ lúc bắt đầu tới giờ không biết cô đã phải chịu đựng bao nhiêu hờn tủi, đắng cay vì Soyeon rồi, nhưng đổi lại cô được gì? Khi ngay cả một danh phận mà cô cũng không có. Mang tiếng là vợ, nhưng thật ra chỉ là vợ giả của người ta, cô chẳng qua chỉ là một người làm thuê, được Soyeon thuê về để diễn một vỡ kịch mà thôi, hay nói đúng hơn nó đơn giản chỉ là một bản hợp đồng trao đổi... không hơn không kém. Chính vì vậy khi giáp mặt, đối chất với Kim Eunna cô chẳng biết mình có tư cách gì để mà đứng nói ở đây nữa.
Vậy mà tại sao cô không thể bỏ lại tất cả chứ? Tại sao không nỡ rời xa con người đó. Chẳng lẻ vì tiền như ả Eunna nói ư? Không, không phải như thế... cô đối với Soyeon là tình cảm chân thành chứ không phải là những thứ như tiền bạc, vật chất. Cô cũng không biết từ lúc nào, chính bản thân mình đã nhận ra Soyeon là tất cả và cô yêu con người đó biết nhường nào... một ả trăng hoa, xấu xa cùng độc đoán. Rồi cô lại lo sợ, đến một ngày nào đó mình lại là nạn nhân kế tiếp của Soyeon như Eunna thì sao? Chỉ là một con bị bỏ rơi bên đường không ai thương tiếc. Những suy nghĩ đó làm cô thật sự lo sợ, cô sợ sẽ mất Soyeon, đau đớn khi thấy Soyeon vui vẻ cùng người khác, hay mỗi khi chuông điện thoại của Soyeon vang lên bất chợt... cũng đủ làm cô giật thoát cả tim và đau buồn cả ngày. Qri lại rớt nước mắt theo những dòng suy nghĩ miên man của mình... nó rơi và rơi nhiều lắm mà cô không thể ngăn lại.
*RENG RENG RENG...*
Lau đi những giọt nước mắt, Qri nghẹn ngào nghe điện thoại…
_Alô
_Ơ cậu đang khóc à Qri? – Đầu dây bên kia
_Làm gì có chứ, tại tớ vừa ngủ dậy nên giọng hơi…à mà cậu gọi cho tớ có gì không? – Qri lãng sang chuyện khác
_Chuyện hôm trước tớ nói với cậu ấy…tớ muốn sang thăm cậu – Eunjung đáp
_À! Thế hả, nhưng mà…lúc này không được đâu…Soyeon sẽ giết tớ mất.
_Cái gì? Cô ta dám không…??? Thôi được rồi tớ sẽ không làm khó cậu, tụi mình gặp nhau ở đâu đi, chỉ một chút thôi có được không? Bà bảo tớ mang thư và quà lên cho cậu này, cậu ra nhận nhé!
_Vậy hả... có thư của bà sao? Ờ thôi được rồi…vậy gặp ở công viên cũ nhé, xong rồi tớ phải về ngay.
_Ok, nhanh nhé, tớ chờ cậu...
*BÍP BÍP...*
Qri rón rén bước xuống nhà, toan bước nhanh ra ngoài thì bị bà quản gia túm cổ...
_Cô chủ đi đâu thế ạ?
_À...con...con định ra ngoài mua một ít đồ ạ! – Qri giật cả mình, quay đầu lại khép nép bảo
_Thế sao không để chú tài đưa đi ạ! Cô chủ không nên đi một mình.
_Dạ không sao đâu ạ! Cửa hàng cũng ở gần đây...con không muốn làm phiền chú ấy ạ!
_Vậy cô chủ đi nhanh rồi về nhé! Hôm nay chắc tiểu thư Soyeon sẽ về ăn trưa đấy ạ!
_Vâng! Con biết rồi. Con sẽ về ngay để chuẩn bị cho Soyeon.
Nói rồi Qri chạy một mạch ra điểm hẹn với Eunjung vì sợ Soyeon về bất tử.
.
.
.
.
.
Qri thở hồng hộc chạy đến chỗ Eunjung đang ngồi.
_Chào cậu tớ đến rồi đây – Vừa thở Qri vừa lấy tay quạt cho hạ nhiệt
_Cậu đến rồi à... ôi tớ nhớ cậu quá! – Qri còn không kịp thở thì Eunjung đã bật dậy ôm chầm lấy người cô ngay lập tức như là nhớ thương từ kiếp nào vậy
Rồi thấy Qri có vẻ khó thở, cô nàng Eunjung của chúng ta mới ý tứ thả ra, quay sang bên cạnh chụp ngay cái túi đồ to đùng, cô chìa ra cho Qri rồi bảo...
_Quà của bà cậu gởi nè! Ở trong đó còn có lá thư nữa... cậu mang về đọc nhé!
_Wow...thích thật! Là trái cây tươi ở quê mình nè... còn có thư của bà nữa – Qri cười tít cả mất khi nhận gói quà từ tay Eunjung
Bởi từ ngày nhận lời làm vợ Soyeon đến nay... cô chưa có dịp về thăm bà và gia đình mình… khỏi nói cũng biết cô xúc động và nhớ nhà da diết biết bao.
Trong khi Eunjung lúc này thì lại đang run cầm cập, không phải vì cô ấy lạnh... bởi khí trời hôm nay trông rất êm dịu. Thì ra cô ấy giấu gì đó ở phía sau, đắn đo suy đi nghĩ lại một hồi thật lâu rồi mới lấy hết can đảm mà đưa ra trước mặt Qri.
_Tặng...tặng cậu nè! – Đúng như mong đợi, Eunjung đã chuẩn bị hẳn cả một đóa hoa hồng đỏ tươi dành tặng cho Qri, cô nàng ấp úng trông rất ngượng ngùng
_Ơ, sao lại tặng cho tớ, hôm nay có phải sinh nhật tớ đâu? – Qri cũng ngỡ ngàng không kém, rồi cô chìa tay đón nhận tấm lòng của Eunjung
_Đúng là vậy. Tớ…tớ… – Chưa bao giờ Eunjung cảm thấy bối rối không biết nói gì như vậy
Rồi đột nhiên cô ấy lấy một vật từ túi mình ra rồi cắn răng quỳ một chân xuống trước mặt Qri. Qri thì không biết chyuện gì xảy ra nên vội vã hỏi...
_Cậu làm gì vậy…mau đứng lên có chuyện gì thế?
Dường như chỉ đợi có thế Eunjung lấy hết can đảm ra thổ lộ với Qri, giọng nói hãy còn run lẩy bẩy…
_Cậu…cậu…cậu đồng ý kết hôn với tớ nha? Tớ thật sự...thật sự rất thích cậu.
_CÁI GÌ??? – Qri còn ngỡ mình đã nghe nhầm
_Hãy kết hôn với tớ, tớ thật sự không thể chờ đợi nữa. Tớ những tưởng chúng mình hãy còn nhỏ nên lúc trước đã phớt lờ chuyện này, nhưng kể từ lúc cậu kí tên vào bản hợp đồng quái quỹ đó và về làm vợ giả của con người xấu xa kia...thì tớ mới biết cậu quan trọng với tớ biết nhường nào. Tớ sợ...tớ sợ một ngày nào đó rồi sẽ mất cậu Qri à! – Eunjung vẫn quỳ như thế mà đưa hộp nhẫn lên cho Qri
_Eunjung à! Cậu đứng lên trước đi. Tớ...tớ thật sự không thể kết hôn với cậu.
_Sao vậy Qri? – Eunjung vội vã đứng lên, tim đập liên hồi trước những lời nói của Qri
_Tớ...chẳng phải tớ vẫn đang là vợ của Soyeon hay sao. Trên giấy tờ và về mặt pháp lý là thế, tớ sao...sao có thể kết hôn với cậu chứ. Với lại tớ...tớ chỉ xem cậu như...
_Cậu với cô ta chỉ là kết hôn giả thôi mà, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, cô ta và cậu rồi sẽ đường ai nấy đi. không phải sao Qri?
Qri còn chưa kịp nói hết lời đã bị Eunjung nắm tay ngắt ngang. Qri bỗng liếc lên nhìn Eunjung một cái rồi lấy tay mình lại...mà không biết nói gì...
_Đúng…đúng là vậy...nhưng...nhưng...
_Nhưng nhị gì nữa chứ? Hay là cậu...cậu không yêu cô ta đấy chứ? – Phải nói là Eunjung không bỏ xót một chi tiết nào từ việc quan sát cử chỉ đến nét mặt của Qri mỗi khi nhắc đến Soyeon, cô dò xét một cách cặn kẽ
Qri chợt quay người sang hướng khác để né tránh ánh mắt của Eunjung... như là bị nói trúng tim đen vậy, cô ngập ngừng một hồi thật lâu rồi mới lên tiếng...
_Tớ…tớ không biết nữa…nhưng…chắc là…chắc là…không có…
Sau một phút hồi họp chờ đợi câu trả lời của Qri, cuối cùng Eunjung cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe Qri bảo mình không yêu Soyeon.
_Vậy mà làm tớ hết hồn, cô ta không hợp với cậu đâu. Loại người hóng hách ngang tàn đó sẽ không bao giờ yêu thương cậu thật lòng. Hãy cho tớ cơ hội đi Qri, tớ hứa sẽ chăm sóc và yêu cậu thật nhiều.
Nói rồi Eunjung trao cho Qri một cái ôm thật nhẹ nhàng từ phía sau, nhưng tiếc thay Qri đã ngượng ngùng nhẹ gỡ nó ra mà bảo...
_Không đâu, bây giờ tớ thật sự đang rối lắm... tớ không biết phải trả lời cậu sao nữa Eunjung à…!
_Ok! Tớ sẽ không bắt cậu phải trả lời ngay đâu. Nhưng cậu cũng phải cho tớ một cơ hội nhé! Hãy cho tớ cơ hội để được ở bên cậu, lo lắng và chăm sóc cho cậu. Câu hãy suy nghĩ thật kĩ về những gì tớ đang nói và lời cầu hôn của tớ nhé! Tớ đợi cậu và sẽ tôn trọng mọi quyết định của cậu... – Rồi Eunjung dịu dàng đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Qri
_Eunjung à...nhưng mà...
_Không nhưng nhị gì nữa hết. Nếu một ngày nào đó mọi chuyện giữa cậu và cô ta kết thúc, tớ thấy cậu đeo chiếc nhẫn này... vậy có nghĩa là cậu đã chấp nhận tớ. Còn nếu không... thì cậu hãy trả lại tớ, dù gì tớ cũng mong cậu được hạnh phúc... nhưng tớ sẽ hạnh phúc hơn khi trái tim cậu thuộc về tớ. Hãy giữ lấy nó nhé! Nếu mất tớ sẽ giết cậu... là của vợ tương lai tớ đấy. Hihi...
Eunjung đã nói đến như thế... nên Qri không còn cách nào từ chối. Nhưng định bụng rồi một ngày nào đó cô sẽ lựa lời mà trả lại, bởi vì cô biết... trái tim cô mãi mãi sẽ không thuộc về Eunjung đâu, nó... sớm đã có chủ rồi.
.
.
.
.
.
END CHAP 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro