Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11...Nụ cười của sự nhận thức

CHAP 11: Nụ cười của sự nhận thức

***

Sáng hôm sau…

Như thường lệ, Qri xuống bếp phụ mọi người làm bữa sáng…

_Xong hết rồi, cô chủ khéo tay thật…hai người đó sẽ thích món này cho coi…

Bà quản gia tấm tất khen ngợi Qri rồi ngó quanh như đang tìm ai đó…

_Reum đâu rồi nhỉ? Reum à… đi gọi tiểu thư và cô Hyuna xuống ăn sáng.

_Thôi để con đi gọi cho ạ, chắc Reum đang dọn dẹp ở đâu đó – Qri đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi quay sang đáp

_Ừ, vậy cảm ơn cô chủ nhé…để già này dọn mọi thứ lên cho…

Qri mỉm cười với bà rồi bước lên lầu gọi Soyeon.

_______________

*CỐC…CỐC…*

*CỐC…CỐC…CỐC…*

Bực mình vì không nghe thấy ai trả lời, Qri đẩy mạnh cửa bước vào thì thấy cảnh tượng…

Hyuna một tay thì câu cổ, một chân thì gác lên người Soyeon mà ngủ ngon lành, còn Soyeon thì ôm eo Hyuna ngủ không biết trời trăng mây nước gì hết… cơ thể hai người dính chặt vào nhau không một kẽ hở. Gương mặt Qri lúc này bỗng nhiên tối sầm lại khói bốc lên nghi ngút, cô nóng bừng bừng nắm chặt hai tay mình lại mà nghiến răng ken két… như muốn nhào tới cho họ một trận vậy.

_Hai người…hai người… – Qri giương mắt nói không thành lời

Nhưng Soyeon và Hyuna vẫn đang ngủ say như chết. Chịu hết nổi Qri hét lên…

_HAI NGƯỜI MAU THỨC DẬY CHO TÔI…KIM HYUNA…PARK SOYEON…!!!

Với tiếng thét kinh thiên động địa của Qri, bàn ghế xunh quanh dường như cũng muốn rung chuyển… và lúc này hai thần ngủ quốc dân đã mơ màng nghe thấy.

_Có chuyện gì thế ạ? *dụi dụi* – Hyuna giựt mình thức dậy, con bé ngóc cái mặt ngơ lên nhìn Qri

Soyeon cũng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, ngó lên thì thấy Qri đang đứng dòm mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Soyeon hết hồn… tỉnh hẳn cả người ra.

_CÓ THỨC DẬY ĂN SÁNG KHÔNG HAY NHỊN ĐÓI LUÔN ĐI…!!!

Qri lại quát vào hai cái bản mặt đang ngơ ngáo đó lần nữa. Cả hai mặt mày tái mét, chạy ào vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng.

_Đi đâu cũng dính với nhau như sam… – Mặt hầm hầm, Qri liếc xéo về phía nhà tắm rồi bỏ xuống nhà

_______________

Lúc này ở dưới nhà Soyeon, Hyomin cũng vừa lái xe tới, Jiyeon cũng vừa sang, và chỉ vừa trông thấy Jiyeon thì Hyomin đã hởn hở chạy đến khoác lấy tay cô nàng, rồi cả hai cùng bước vào trong.

Sau khi cùng nhau chén xong bữa sáng, thì cả bọn kéo nhau ra ngoài sân vui chơi. Nói vui chơi vậy thôi, chứ có mình Hyuna là chạy nhảy khắp nơi, còn bốn người kia thì ngồi tán dóc với nhau. Rồi đột nhiên cả bọn bị tạt nước vào người, ướt nhem từ trên xuống dưới… thì ra Hyuna nghịch phá, lấy ống nước phun vào mọi người, làm ai cũng chạy tán loạn. Từ đầu Qri đã không có thiện cảm với con bé này rồi vì cứ suốt ngày bám theo Soyeon, lại còn quậy phá nữa. Soyeon thì luôn niềm nở với nó, làm Qri tức điên lên, cô chưa từng thấy Soyeon đối xử với ai như thế, kể cả Jiyeon, Soyeon cũng chưa từng cưng chiều giỡn hớt như vậy… vậy mà giờ đây, Soyeon đang rượt đuổi theo Hyuna mà cười giỡn líu lo. Cả Jiyeon và Hyomin cũng gia nhập cuộc vui, chỉ có mỗi cô là đứng tản sang một bên với bà quản gia. 

_Họ lại trở về như xưa, cho dù họ có thay đổi thế nào, có lớn lên bao nhiêu, thì tình bạn vẫn không thay đổi, vẫn không thể tách rời nhau… thật là đáng quý – Bà quản gia nói mà mắt nhìn bốn đứa đang chơi đùa ở trước sân

_Là sao ạ? – Qri khẽ hỏi

_Bốn người bọn họ là bạn thân từ thuở nhỏ đấy cô chủ, họ cùng nhau tới trường, cùng nhau đi du học… rồi đến khi trưởng thành thế này, họ vẫn ở bên nhau.

_Thế ạ! Con chỉ biết Jiyeon và Hyomin, còn Hyuna thì… – Qri nhìn về phía con bé

_Hyuna cũng là một mảnh ghép trong bốn mảnh tình bạn của họ. Cô chủ biết không, hoàn cảnh của cô bé rất đáng thương, bố mẹ của Hyuna cũng là bạn thân của ông bà chủ nhà này, nhưng thật đáng tiếc, trong một vụ tai nạn ô tô năm Hyuna chỉ vừa tròn năm tuổi, bố mẹ cô ấy đã mất… bỏ lại cô ấy cùng một số tài sản kết xù. Cô chủ có thấy căn biệt thự cổ kính riêu phong ở xéo nhà mình không, đó chính là nhà của cô Hyuna đấy ạ, nhưng kể từ khi người nhà cô ấy không còn, bà chủ - mẹ của cô Soyeon đã đón Hyuna về đây ở, vì bà thấy tội con bé, đã mồ côi còn lẻ loi không nơi nương tựa. Từ đó Hyuna là thành viên của nhà này, con bé mau chóng hòa nhập với Soyeon - Jiyeon và Hyomin, bốn người họ cùng lớn lên bên nhau rồi cùng nhau đi du học, và hiện giờ cô ấy đã thực hiện được ước mơ của mình, đã là một cô ca sĩ, và đang sống ở kí túc xá theo chế độ quản lý của công ty. Bà cũng không thể tin, từ một con bé nhõng nhẽo hay khóc nhè ngày nào, giờ đã trưởng thành và thành công trong sự nghiệp ca hát như thế. Chắc ở chín suối, bố mẹ cô ấy và bà chủ cũng thấy an lòng. Nhớ lại lúc Hyuna mới lên mười, con bé đã khóc sướt mướt khi bà chủ mất, vì nó luôn coi bà chủ là người mẹ thứ hai, là người thân duy nhất của nó, lúc sinh thời bà lại rất yêu thương nó. Cô chủ có tin, cô ấy được ưu ái đến mức nào không, chỉ cần cô ấy cất tiếng khóc hay vô ý vấp ngã thôi thì ba người kia sẽ bị phạt cho coi, thậm chí còn bị đòn roi vì không coi chừng Hyuna cẩn thận. Con bé từ nhỏ đã rất được cưng chiều, nhưng ba đứa nhóc kia thì không hề để bụng gì hết, vì họ muốn bù đắp cho Hyuna những mất mát khi thiếu thốn tình cảm gia đình. Bây giờ thì chắc cô chủ đã hiểu, vì sao tiểu thư Soyeon yêu thương cô ấy rồi chứ…! – Bà quản gia ngậm ngùi kể, rồi quay sang nhìn Qri với đôi mắt ấm áp

_Vâng ạ! – Qri khẽ dụi mắt khi nghe qua câu chuyện cảm động của Hyuna

_Bà nói ra thân thế của Hyuna là vì bà biết cô chủ không vui khi cô ấy gần gũi với tiểu thư Soyeon, nhưng có cơ hội cô hãy thử tiếp xúc với con bé, nó thật sự dể thương lắm, bà tin rằng cô chủ cũng sẽ yêu mến nó.

Qri không đáp, chỉ hướng mắt về phía bốn người bọn họ và nhất là Hyuna, rồi cô chợt thấy mình thật nhỏ nhen và thấy thương cho Hyuna, thương cho hoàn cảnh của em ấy. Từ nhỏ đã phải chịu một cú sốc như thế, vậy mà vẫn dũng cảm đương đầu với số phận, vẫn vui tươi đón nhận cuộc sống này, trông con bé thật là hồn nhiên và vô tư biết bao, cứ như là một đứa trẻ… đã lâu rồi không được vui chơi cùng các chị mình vậy. Nhìn nụ cười đang nở trên môi con bé, mà bất giác Qri cũng mỉm cười, một nụ cười của sự nhận thức, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu ra và có một cái nhìn khác về Hyuna, cô cũng muốn chăm sóc, quan tâm và yêu thương em ấy như mọi người, để nụ cười và sự hồn nhiên đó… vẫn luôn còn mãi nở trên môi con bé.

Qri định bụng sẽ tiếp xúc với Hyuna, tìm cơ hội trò chuyện với con bé, vì từ hôm qua tới giờ vẫn chưa có cơ hội, hay nói đúng hơn là do cô đã hiểu lầm quan hệ giữa con bé và Soyeon… nên có phần tỏ ra xa lạ với nó. Nhưng Qri vẫn chưa nghĩ ra trước mắt nên làm gì cho con bé, thì thoắt một cái nó đã biến mất tiêu. Rồi cô chợt nghe tiếng Hyomin la thất thanh ở ngoài sau vườn…

_Em đi xuống chưa…ai cho em leo trèo hả? Lỡ té thì sao…??? – Hyomin sợ hãi khi thấy Hyuna khỉ khọt trèo tuốt lên cây ổi

_Em muốn hái nó…cây này là do em trồng lúc nhỏ mà…nó là của em – Hyuna đáp xuống

_Yah…ai không biết nó là của cậu hả…đi xuống mau…tớ không muốn bị hốt như hồi nhỏ đâu nhé, tại ai mà tớ bị dì đánh tét mông hả…??? – Jiyeon hét

_Cẩn thận đó Hyuna, có con sâu ở trên cành cây kìa – Hyomin chỉ chỉ lên cành cây

_Á…ở đâu… – Hyuna hốt hoảng, tay chưng lảo đảo…và thế là…

_HYUNA COI CHỪNG…!!!

Jiyeon và Hyomin đồng thanh hét lên, cả hai đứng tim khi thấy Hyuna dường như sắp ngã tới nơi… thì vừa may Soyeon đã bay lại kịp, lấy thân mình nhào tới đỡ con bé.

*ỊCH…*

Mọi người nghe một cái BỊTTTTTT. Hyuna đã hạ cánh an toàn trên lưng Soyeon, còn Soyeon thì nằm sải lai trên mặt đất, mọi người trong nhà hốt hoảng chạy ùa ra xem. Hyuna thở phào nhẹ nhõm, ngó xuống thì thấy cả người mình đang đè trên người Soyeon, Hyuna thất thần vội đỡ Soyeon lên.

Lúc này Qri cũng bước đến phủi quần áo cho Soyeon, nhè nhẹ xoa người cô ấy rất ân cần, làm Jiyeon đứng đó cũng có đôi phần khó chịu.

_Em xin lỗi, unnie có đau ở chỗ nào không ạ…? – Hyuna cuối mặt hỏi

_Yahhhhh…sắp nhập viện rồi đây này…!!! Em muốn chết hả, đã dặn bao nhiêu lần rồi là không được leo trèo mà, em muốn tụi này mềm xương hả? – Soyeon quát

_Từ nay còn hết…? – Hyomin bay lại, nghiến răng mà nhéo cái lỗ tai của Hyuna

_Ui da…đau đau quá…*huhu*…em đi méc dì… – Hyuna xoa xoa lỗ tai rồi bỏ chạy vào nhà

_Hajz! Cậu ấy định đi méc ai đây chứ…??? Đúng là con nít mà… – Jiyeon đứng khoanh tay cười khì trước sự trẻ con của Hyuna

Bà quản gia cũng nhìn theo con bé mà mỉm cười bảo…

_Nếu bà đoán không lầm thì chắc cô ấy vào thấp nhang cho bà chủ, và xin lỗi về việc đã làm cho tiểu thư Soyeon bị thương đó mà, bà đã từng thấy con bé làm vậy nhiều lần sau khi bà chủ mất.

_Em ấy vẫn đáng yêu và hồn nhiên như ngày nào, con mong Hyuna sẽ mãi luôn mỉm cười với thế giới này – Soyeon nhìn theo bóng Hyuna đang bước vào nhà, mà đôi mắt ngập tràn hy vọng cùng tình yêu thương dành cho con bé

.

.

.

.

.

_Á…a…con muốn làm cái này…!!! – Mới khóc lóc đó mà giờ Hyuna lại đại náo nhà bếp nữa rồi

Mọi người lúc này cũng đã tản ra, ai làm việc nấy sau khi bị con bé nhiễu loạn nãy giờ. Không biết ai thì sao chứ Soyeon thì mừng hết lớn khi nó đã lăn vào bếp quậy phá, trả lại cái không gian yên tĩnh ở ngoài sân, cho cô chễm chệ ngồi đọc tạp chí. Còn Jiyeon và Hyomin thì có việc làm nhàn nhã hơn không cần bận tâm tới trí óc, Hyomin ôm lấy người Jiyeon mà đánh một giấc trên ghế sofa nhà Soyeon. Trong khi Qri thì đang ở trong bếp, cố gắng muốn tiếp xúc với Hyuna.   

_Con muốn làm há cảo, cơm chiên kimchi, và cả gà gán nữa cơ… – Lại là tiếng của Hyuna, vòi vĩnh bà quản gia làm thức ăn với nó

_Để chị làm với em nhá – Qri bước lại gần Hyuna rồi mỉm cười đưa một đĩa dâu tây cho con bé

_Á…dâu…sao chị biết em thích món này nhỉ?

_Hihi…dể thương quá…! – Đúng là Hyuna thật sự rất dể thương, Qri véo nhẹ vào má nó

_Unnie ăn đi nè…A… – Hyuna lấy một quả dâu tây đút cho Qri

Qri nở một nụ cười thật tươi đón nhận trái dâu từ em ấy, vừa nhai vừa bảo…

_Bây giờ chúng ta làm những món mà em nói lúc nãy nhé…okay…?

_Dae…!!!

Con bé hởn hở reo lên rồi hai chị em bắt đầu bày đồ đạc ra mần.

Trong khi Qri rất khéo tay khi làm những viên há cảo và bài trí sao cho đẹp mắt, thì ngược lại Hyuna nặn những cục bột không ra hình thù, mặt mày tóc tai thì dính đầy bột cả lên. Nhìn con bé lem nhem y như con mèo, Qri không nhịn được cười mà với tay sang lấy một chiếc khăn lau mặt cho nó, rồi luôn nhìn nó mà khì cười.

_Unnie, em hỏi chị chuyện này nhé…! – Đột nhiên Hyuna lên tiếng

_Ờ…! 

_Sao chị và Soyeon unnie…hai người không ngủ chung ạ? – Hyuna tay nặn há cảo, miệng hỏi một cách tự nhiên

_*Im lặng*

Bỗng nhiên đang yên đang lành con bé lại hỏi như thế, làm Qri lúng túng không biết phải nói sao… thì con bé đã nói tiếp…

_Không phải hai người đang giận nhau đấy chứ ạ? Nhưng mà cũng lạ thật, từ lúc em hiểu chuyện đến giờ thì em thấy Qri unnie…là người đầu tiên mà chị ấy dẫn về nói là vợ đấy ạ! Chị không biết chị ấy vô tâm lạnh lùng đến mức nào đâu, có người đã từng gì chị ấy mà phải nhập viện vì bệnh tim tái phát, khi tỏ tình mà bị từ chối thẳng thừng đó ạ!

_Tội tình gì chứ? Sao lại yêu cô ta, ai mà không có mắt thế không biết…??? – Qri trề môi, nhưng chính cô lại là một trong những người không có mắt đó

Hyuna biết điều đó, nên con bé phá lên cười trước câu nói nghịch lý của Qri. Rồi quay sang dò xét…

_Unnie…em biết chị cũng nằm trong những người đó mà…khai thiệt đi…???

_CÁI GÌ…??? Chị…chị mà nằm trong những người thích cô ta á…không bao giờ có chuyện đó…!!! – Qri ngượng ngùng, đôi gò má dần đỏ ửng lên khi bị nói trúng tim đen, nhưng lại sượng sùng mà chối leo lẻo

_Có thật là chị không yêu Soyeon unnie không? Hãy nhìn vào mắt em mà trả lời đi ạ… – Hyuna chớp chớp mắt với Qri

Còn Qri thì không dám nhìn con bé, cô lại càng đỏ mặt hơn mà phủ nhận…

_KHÔNG CÓ MÀ…EM ĐỪNG HỎI NỮA…

_Hihi…đỏ mặt hết rồi kìa…unnie xạo quá…!!! Nhưng em phải nhắc trước, Soyeon unnie có nhiều người thầm thương chộm nhớ lắm đó nha, chị ấy rất đào hoa… chị mà không giữ, mai mốt mất cho coi.

_Có cho cũng không thèm, người gì mà hóng hách chẳng xem ai ra gì…*lè lưỡi*

_Unnie…chị đừng nhìn bề ngoài của Soyeon unnie mà đánh giá ạ! Chị ấy không như những gì mà mọi người nghĩ đâu, tuy bề ngoài lạnh lùng băng giá, nhưng thật ra trái tim của chị ấy rất ấm áp và thuần khiết, còn luôn hy sinh bản thân mình vì người khác nữa. Đối với em Soyeon unnie là một người chị tuyệt vời, em tin rồi Qri unnie cũng sẽ nhận ra con người thật sự của chị ấy.

_Nhưng chị đang rối lắm Hyuna…chị không biết là Soyeon có…có thích chị không nữa…*>?<*

Thấy Qri bối rối, thiếu tự tin trước tình cảm của mình như thế… không khó để Hyuna nhận ra Qri thật lòng yêu chị nó, con bé liền quay sang nắm lấy đôi tay Qri, nhìn sâu vào mắt cô ấy mà khẳng định…

_Em chắc chắn Soyeon unnie thích chị, chẳng những thế mà còn yêu chị rất nhiều nữa. Chị không để ý ở sân trượt băng hôm qua sao, sắc mặt chị ấy đã tái nhợt đi, đôi mắt lo lắng luôn dõi về phía chị. Em chưa từng thấy chị ấy quan tâm ai như thế… vậy không phải yêu chị là gì.

_Thật…thật sao Hyuna…? – Qri lắp bắp, ngờ vực hỏi lại

_Dae…! Cái đó chị cần phải dùng trái tim để cảm nhận, vì chị ấy không thích biểu lộ ra ngoài đâu. Nhưng em biết mà, vì em là người hiểu chị ấy nhất, không qua khỏi mắt em đâu…*hehe* – Hyuna vỗ ngực tự tin

_Hyuna à…có thật em chỉ mới 18 tuổi không vậy…? – Qri ngạc nhiên khi thấy con bé chỉ mới mười mấy tuổi đầu mà nói chuyện tình yêu rành rẽ như thế

_Không…năm nay em 19 tuổi rồi…*hihi*

Qri bật cười trước sự ngây ngô của Hyuna, đúng là con bé thật sự rất dể thương, có lúc thì ngô nghê như một đứa con nít, có lúc thì chững chạc như người lớn, con bé có sao thì nói vậy, tính tình rất thẳng thắn và hiền lành. Bây giờ thì Qri mới biết tại sao lúc đầu cô không nhận ra Hyuna, vì so với sự nóng bỏng ở trên sân khấu… Hyuna ở ngoài đời hoàn toàn khác xa.

Vẫn đang nhìn nó với sự thích thú, Qri nghĩ chắc con bé này còn nhiều điều thú vị lắm. Trong khi nó thì đang uốn éo múa tay múa chưng, có vẻ như đang chán với mớ bột làm há cảo này rồi. Rồi nó quẹt quẹt cái mặt, quay sang mỉm cười với Qri mà bảo…

_Unnie…sao chị hổng nói gì hết dạ…bình thường chị cũng như vậy hả? Hay để em kể chuyện hồi nhỏ em bị ăn hiếp cho chị nghe nhé…!

_Uhm…em kể đi…chị thật sự rất muốn nghe. Hyuna của chúng ta đáng yêu như thế này mà cũng bị bắt nạt hả…?

Qri gật đầu lia lịa muốn nghe câu chuyện của Hyuna. Hyuna liền rót một ly nước, nó uống hết một ngụm rồi ngồi xuống từ từ kể cho Qri nghe…  

_Em còn nhớ năm em vào lớp 5 thì phải. Hôm đó ở lớp có tiết họp phụ huynh, bố mẹ của các bạn đều đến đầy đủ, riêng chỉ có mình em, khi cô giáo gọi người nhà của em… thì không có ai hết. Kể từ hôm đó em bị các bạn xa lánh, bọn họ cười em là một đứa cô nhi, không cha không mẹ không người thân, không cho em chơi chung. Bọn chúng còn quá đáng hơn là bắt em làm bài tập, quét dọn lớp học cho chúng nữa. Em khóc lóc không làm thì bị tụi nó xúm lại đánh…rồi…

…………………………

*FLASHBACK

Ở trường tiểu học của Hyuna, 10 năm về trước…

_Mày không quét lớp cho tụi tao à con không cha không mẹ kia…! Giở giọng tiểu thư ở đây sao, tao chúa ghét mấy đứa con nhà giàu õng ẹo như mày…!!!

Một đám con nít khoảng chừng 7-8 tuổi đang hò hét, vây lấy một con bé trạc cùng trang lứa. Cô bé có cái chỏm tóc trên đầu, gương mặt vô cùng đáng yêu đó mếu máo hét lên…

_*Huhu*…mấy người bị cô phạt thì tự đi mà làm…tôi không làm nữa…

_Không à…đánh nó tụi bây… – Con cầm đầu ra lệnh, mấy đứa kia liền tụ lại túm tóc Hyuna

_BỎ EM ẤY RA CHO TAO…!!!

Một tiếng thét vang lên như lời đe dọa, cả đám con nít ranh đó liền đổ dồn về phía con bé có đôi má bầu bĩnh, cặp mắt long lanh nhưng vô cùng sắc bén đó. Với bộ đồng phục học đường dễ thương, cùng với cặp sách được vác trên vai, Soyeon xuất hiện như một vị cứu tinh của Hyuna, đứng ngang ngửa nhưng thuộc bật đàn chị của mấy đứa này. Cả đám liền lùi lại khi thấy bộ dạng giang hồ đó của Soyeon.

_Unnie… – Hyuna mừng rỡ chạy sang bên Soyeon, đứng nép sau người Soyeon mà lau nước mắt

_A…có đồng mình à…nhưng bọn tao đông thế này, không tin là không trị được chị em chúng mày…

Rồi con tóc ngắn cầm đầu, gương mặt đanh đá hung dữ đó hô to một tiếng, cả đám liền bao lấy Soyeon và Hyuna, trai có gái có, chúng kéo Hyuna ra rồi đè con bé xuống mà đánh. Soyeon nóng máu, lau vào vòng vay mà xô mấy đứa kia ra, rồi mạnh tay túm lấy cổ áo của con bé cầm đầu lên.

_TAO CẤM TỤI BÂY…CẤM KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI EM ẤY NỮA CÓ NGHE CHƯA…???

Soyeon hét rồi xô mạnh nó ra, con nhỏ té nhào xuống đất, mấy đứa kia liền vây lại, Soyeon vớ một cây chổi đang nằm ở dưới đất rồi xông lên quơ loạn xạ, võ cua võ mèo gì đều thi triển hết. Bọn chúng đều bị cây chổi quất nên chạy tán loạn, không đứa nào dám quay đầu lại nữa, con cầm đầu cũng ôm mặt xách hài chạy mất.

Ánh mắt lườm về phía bọn nó, Soyeon quăng cây chổi xuống rồi chạy tới đỡ Hyuna lên, phủi quần áo, xoa xoa người em ấy. Cùng lúc đó thì có hai con bé mặc váy ngắn xinh xắn, đứa tóc ngắn, đứa cột tóc hai chùm… mang theo nét đẹp hồn nhiên tinh nghịch của mình, hai đứa trẻ tung tăng bước vào. Đó chính là Jiyeon và Hyomin, hai nhóc này học chung với Hyuna nhưng lại chốn học ra công viên chơi, rồi tan học mới quay trở về đón con bé.

_Giờ mới về à, hai đứa đi đâu…đi đâu mà để Hyuna bị ăn hiếp hả…??? – Soyeon liền nhào tới nhéo tai hai đứa ham chơi đó

_Ui da…đau em…ai…ai ăn hiếp cậu ấy ạ…? – Bị Soyeon nhéo đau, con bé Jiyeon nhảy dựng lên mà xoa tai hỏi

Hyomin cũng xoa tai mình, né né Soyeon rồi bay lại nắm tay nắm chưng Hyuna hỏi dồn dập…

_Hyuna…ai…ai bắt nạt em…? Nói đi…Hyomin unnie sẽ bẻ răng tụi nó hết…

_Em không sao…*hix hix* – Hyuna thều thào

_Xin lỗi cậu…từ nay chúng tớ sẽ không rời cậu nữa, mà ai bảo kêu cúp đi chơi hông chịu, ham học chi để bị đánh vầy nè? – Jiyeon trách móc ngược lại Hyuna

_Yahhhh…đã lười học mà còn nói nữa… – Soyeon cốc lên đầu Jiyeon một cái

_Minnie xin lỗi Ah nha…unnie không ham chơi bỏ em nữa đâu. Bây giờ thì mình về nhà nhé, unnie sẽ nhường hết búp bê cho em luôn…chịu hông – Hyomin xoa đầu Hyuna dỗ dành

_Thật ạ… – Hyuna mừng rỡ reo lên rồi theo các unnie về nhà

END FLASHBACK*

……………………………

Sau khi kể xong câu chuyện, Hyuna nhìn sang Qri rồi nói thêm một lèo nữa…

_Từ đó dì - umma của Soyeon unnie đã nhận em về nuôi luôn đó ạ. Mọi người trong nhà ai cũng yêu thương em, nhất là dì và dượng, cả Soyeon unnie, Jiyeon và Hyomin unnie nữa. Em lớn lên đều là nhờ tình thương của mọi người, đặc biệt là sự chở che của Soyeon unnie, từ nhỏ cho tới lớn chị ấy luôn bảo vệ em, bọn em có thể nói là như hình với bóng, khi sang Mỹ cũng vẫn ở chung một phòng, không bao giờ rời nhau. Câu chuyện lúc nãy mà em kể cho unnie nghe, chắc unnie thắc mắc là tại sao từ nhỏ mà Soyeon unnie đã có máu giang hồ như thế rồi phải không, thật ra tất cả đều là vì bọn em, vì tụi em hay bị người ta bắt nạt nên chị ấy mới mạnh mẽ như thế để bảo vệ chúng em. Nhưng mà em dám bảo đảm với chị, chị ấy không kiêu căng ngang tàn như những gì chị nghĩ đâu, chị đối xử tốt với chị ấy, chị ấy đều biết hết và sẽ dịu dàng lại với chị. Cái này em tin từ từ rồi chị sẽ hiểu, tới lúc đó nếu không như những gì em nói, chị có thể tìm em để tính sổ mà…*hihi*

_Uhm…chị biết công ty quản lý của em, có gì chị sẽ đến CUBE Entertainment tìm em để uống trà hé…*chớp chớp mắt*

_Hoan hô, vậy là hai người sẽ không giận nhau nữa phải không ạ! – Hyuna mừng rỡ reo to lên

_Không biết… – Qri làm bộ làm tịch tỏ vẻ như không muốn lắm, nhưng thật ra thì đang cười mỉm ở trong lòng

_Unnie…đừng như vậy mà…unnie có thể hứa với em một chuyện không…? – Kéo kéo tay áo Qri

_Chuyện gì?

_Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa…unnie cũng đừng rời bỏ Soyeon unnie có được không? Vì em tin chỉ có chị mới mang lại hạnh phúc cho chị ấy…

_Có biết bao nhiêu là người, sao em phải bắt chị mang chứ??? Dù chị có muốn, nhưng lỡ người ta không thích thì sao…??? – Cái bản mặt dường như đã nói lên tất cả, nhưng Qri vẫn còn nói quanh như ám chỉ…tất cả đều phụ thuộc vào Soyeon

Trong khi cái con bé ngốc nghếch kia thì không biết tâm tình của Qri, nên nó cứ dai dẳng mãi…

_Thích mà…thích mà. Em nói thích là thích…

_Không thích…

_Thích…

_Không thích…

_Thích…

Rồi hai người cứ “thích” và “không thích” trong điệu bộ hài hước, kéo tới kéo lui nhau như thế.

.

.

.

Một lúc sau…

_A…em đến rồi à Hyunseung, đến đón công chúa nhà này về phải không? – Tiếng của Soyeon khi thấy một chàng trai mảnh khảnh, diện mạo tuấn tú vừa bước xuống xe tiến thẳng vào nhà cô

_Vâng ạ! Hyuna không nói lời nào đã bỏ đi, cả điện thoại cũng tắt, làm em với anh quản lý điêu đứng cả lên – Hyunseung đáp

_Ôi trời con bé này…em vào đi…chắc nó vẫn còn ở trong này quậy phá.

Rồi Soyeon dẫn Hyunseung vào đến trước cửa bếp, một mình cô ló đầu vào thì thấy Hyuna đang say mê chiên xào nấu nướng gì đó với Qri. Soyeon liền cất tiếng gọi…

_Hyuna à, xem ai đến này…*chớp chớp mắt*

_Là ai thế ạ? – Hyuna cầm đĩa đùi gà nóng hổi vừa rán trên tay, tò mò quay lại hỏi

_Là anh đây – Lúc này thì Hyunseung mới khẳng khái bước vào, trên tay còn cầm một bó gấu bông với đầy thành ý, nhẹ nhàng bước tới trao cho Hyuna

Nhưng Hyuna chẳng những ngó lơ mà chỉ vừa mới gặp cái bản mặt của Hyunseung thôi, thì con bé ngay lập tức lại hờn dỗi, nó quay mặt sang chỗ khác mà lạnh lùng bảo…

_Là anh à…em không về đâu…em không muốn gặp mặt anh nữa.

_Hyunseung đến rồi à… – Là tiếng của Jiyeon và Hyomin, cả hai đồng thanh rồi cùng bước vào bếp

_Cậu làm gì để Hyuna giận mà bỏ về thế…? – Jiyeon bay sang nhéo vào hông Hyunseung, nghiến răng như đang chất vấn tội phạm vậy

_Á…tớ có làm gì đâu. Hôm đó chắc là Hyuna đã hiểu lầm, chắc em ấy tưởng tớ và chị diễn viên kia… – Hyunseung biện bạch

_Thế nào? Em và cô ta sao hả…sao hả…??? – Hyomin cũng hùa vào ngắt nhéo Hyunseung

_Ui da…ui…da…không phải như mọi người nghĩ đâu mà…úi…

Thấy Hyunseung bị cặp đôi JiMin nhắt nhéo tới tấp, kêu la thảm thiết quá… Hyuna cũng lén nhìn sang, trông mặt con bé cũng có phần xót xa nhưng rồi nó lại quay đi chỗ khác. Thấy thế Soyeon liền lên tiếng…

_Thôi được rồi, có án mạng giờ nè…đừng đánh người ta nữa, có người đang xót đây kìa. Chưa gì mà đã bảo lực rồi, để em ấy giải thích rõ ràng xem

Jiyeon và Hyomin liền bỏ Hyunseung ra, hai đứa hứ một cái rồi đứng về phe Hyuna, chờ câu trả lời của Hyunseung.

_Mọi người nghe em nói đi ạ! Em không làm gì để có lỗi với Hyuna hết. Hôm đó những gì Hyuna nhìn thấy chỉ là diễn xuất của em để chuẩn bị quay thử cho MV mà BEAST sắp sửa ra mắt thôi ạ! Thật ra trước đó chủ tịch cũng đã đề nghị để Hyuna làm vai nữ chính thì sẽ thích hợp hơn…nhưng em đã từ chối – Hyunseung ra sức giải thích cặn kẽ

Nhưng chưa gì thì Hyuna đã mếu máo lên…

_Thấy chưa…mọi người thấy rồi chưa, em đã nói rồi mà…*0*

_Anh từ chối là vì trong MV này nhân vật nữ ăn mặc rất hở hang gợi cảm, em còn nhớ chuyện lần trước khi em mặc váy ngắn biểu diễn đã bị gièm pha thế nào rồi không? Anh không muốn em lại bị các fan tiếp tục ném đá nữa, khó khăn lắm sự cố gắng của em mới được công chúng để ý…chưa gì mà muốn chìm hả ngốc.

Lúc bấy giờ Hyuna mới nguôi ngoai hơn khi nghe những lời nói thấu đáo của Hyunseung.

_Chuyện có vậy thôi mà ghen tuông bậy bạ hà, mau xin lỗi Hyunseung rồi cuốn rói về ngay – Soyeon tiến tới lôi Hyuna lại cho Hyunseung

_Nhưng mà em muốn ở lại đây với mọi người thêm ít hôm nữa… – Hyuna nài nỉ kéo kéo tay áo Soyeon

_Thôi khỏi…cảm ơn à! Hãy trả lại bầu yên tĩnh cho cái nhà này, em mau về với tình yêu của mình đi.

Soyeon nói rồi đẩy Hyuna vào người Hyunseung, mọi người liền phá lên cười khi thấy cái bộ dạng lúng ta lúng túng mắc cỡ của hai người họ.

______________

END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro