Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 04...Đêm tân hôn của tôi

CHAP 04: Đêm tân hôn của tôi

***

Lúc này Qri đang nằm sải tay trên cái giường to đùng của mình sau khi căn phòng đã được dọn dẹp tươm tất, đâu vào đó. Rất là gọn gàng, sạch sẽ và thơm tho.

Nghĩ lại thấy thời gian trôi qua cũng nhanh thật đó, mới hồi sáng còn ở căn phòng thuê nhỏ hẹp mà bây giờ đã được chuyển đến một không gian rộng lớn thế này. Thích chết đi được, nhưng không biết ở lại đây được mấy ngày nữa??? Chưa gì mà Qri đã lo xa và luyến tiếc rồi kìa.

Thấy không có gì làm, con người đó thì đi đâu mất tiêu, nói đi một chút mà  cả buổi rồi cũng không thấy bóng dáng, không có ai để cãi lộn, Qri cũng thấy buồn buồn nên đi tìm gì đó làm cho bớt chán. Đi ngang qua bếp thì thấy bà quản gia đang chiên xào nấu nướng gì đó, Reum thì đứng bên cạnh thái rau củ, Qri hí hửng bước vào...

_Mọi người có việc gì cho con làm với ạ?

Bà quản gia nghe thấy nhưng vẫn giữ im lặng mà nêm nếm hương vị. Chỉ có con bé Reum là tươi cười với Qri...

_Cô chủ mới vừa dọn phòng xong, hãy nghĩ ngơi một chút đi ạ! Để bà với Reum chuẩn bị bữa tối là được rồi.

_Không sao đâu, unnie không có mệt. Với lại unnie cũng thích nấu ăn lắm, cho unnie phụ một tay được không?

Trước sự nài nỉ của Qri, Reum cũng không biết phải làm sao nên nó mới ngó sang bà quản gia để xin ý kiến. Lúc này bà mới nhìn đến Qri, chậm rãi đưa cái vá đang cầm trên tay cho cô ấy mà bảo...

_Được, thế thì cô thử thêm gia vị cho nó xem.

Reum biết ngay mà, chưa gì mà bà lại đưa ra đề thi, thử thách Qri nữa rồi. Nhưng nhìn sắc mặt Qri bình thản lắm, cô ấy nhận lấy cái vá rồi bước đến xem bà đang nấu gì.

_Là súp đậu tương ạ?

_Đúng thế! Tiểu thư Soyeon đặc biệt rất thích món này - Bà đáp

_Vậy ạ!

Con người đó nhìn vậy mà cũng thích món ăn truyền thống của người Hàn sao? Cứ tưởng tây phương lắm chứ??? Qri đột nhiên mỉm cười rồi nếm thử một ít nước súp trước...

_Uhm... con thấy được rồi mà bà, nhưng nếu cho thêm một ít ớt tươi nữa thì vị sẽ đậm đà hơn.

Đúng là súp đậu tương phải cay thì mới ngon, bà quản gia lại đưa ra câu hỏi tiếp...

_Nhưng nếu tiểu thư Soyeon không ăn được cay thì sao?

_Đúng đó ạ! Cô chủ đừng bỏ ớt vào tiểu thư không ăn được đâu!!! - Reum cũng chia sẽ

_Thế à?

Thật không thể tin, lúc nào con người đó mở miệng ra cũng toàn là những lời cay đắng, vậy mà bản thân mình lại sợ cay.

_Vậy thì chúng ta cho ít tương ớt vào là được rồi, chỉ một ít để có vị thôi vì tương ớt không cay lắm đâu, Soyeon vẫn có thể ăn được.

Bà quản gia và Reum ngạc nhiên nhìn nhau, sao từ trước tới giờ họ không nghĩ ra nhỉ? Rồi cả hai chăm chú quan sát theo từng động tác của Qri, cách nêm nếm gia vị rất chuẩn nè, sau khi nồi súp sôi thật sôi rồi mới cho lần lượt kim chi, nấm và đậu phụ vào. Có vẻ như rất có kinh nghiệm trong chuyện nấu nướng. Chưa đầy 30' mà đã hoàn thành xong nồi súp đậu tương thơm ngon rồi quay sang giúp Reum thái nốt rau củ. Nhìn cô ấy khéo tay gọt vỏ, tỉa trái cây rồi trang trí chúng lên dĩa, dĩa nào cũng đẹp đến nỗi mà bà quản gia với Reum phải gật đầu khen luôn.

Lúc bấy giờ bà quản gia đứng bên cạnh mới nở một nụ cười với Qri mà hỏi...

_Cô chủ đã từng học nấu ăn rồi hả? Trông cô rất là thành thục mấy việc này?

Còn không tin được là bà ấy đang cười và hỏi chuyện mình, Qri thấy vui lắm, rồi cô thành thật kể cho bà quản gia nghe.

_Con không may mắn được học qua trường lớp gì đâu ạ! Vì bố mẹ con mất sớm, nên anh em con phải về sống với bà ở nhà vườn, còn có một người cô nữa, nhưng bà với cô còn phải kiếm tiền để lo cho tụi con nên từ sáng họ đã ra vườn làm việc đến tối mới về. Thành ra chuyện cơm nước hay nấu nướng từ nhỏ con đã biết qua rồi, sau này bà với cô con cũng có chỉ dạy thêm nên mới biết một chút ạ!

Bà quản gia và Reum sau khi nghe xong cũng thấy mủi lòng muốn khóc. Thì ra cô ấy đáng thương như vậy, lại còn rất thành thật không che giấu hoàn cảnh gia đình mình. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy cô ấy là một người con gái nhân hậu và lương thiện rồi. Hẳn là bây giờ Qri đã có được điểm số từ bà quản gia rồi, chỉ là không biết bao nhiêu thôi, chứ chú tài xế và Reum thì nhất mực bình chọn cho Qri rồi đấy!!!

.

.

.

Bây giờ đã 18h hơn Soyeon mới chịu về. Vừa về đến nhà đã réo gọi Qri khắp nơi.

Thấy Qri ngồi trò chuyện với mọi người trong bếp, Soyeon hối thúc cô ấy lên thay đồ để qua chào dì, tức umma của Jiyeon để diễn một vở kịch mà tối nay họ đã âm thầm sắp xếp.

Trang điểm thật nhẹ, tóc xõa xuống vai, mặc một chiếc váy nhã nhặn có màu hồng phấn, lúc này trông Qri y như một thiên thần vậy... đẹp tự nhiên, đơn giản mà không cầu kì. Làm Soyeon vô tình bước vào rồi phải đứng chết trân một chỗ, trên tay còn cầm cái gương, vật bất li thân mà trố mắt ngắm nhìn Qri. Qri cũng thấy Soyeon qua tấm gương lớn trên bàn phấn, vừa chải tóc vừa nhìn lại thì Soyeon lúng túng hỏi...

_Cô... đã xong chưa?

_Sắp xong rồi!

Qri đáp rồi đứng dậy sửa áo váy, Soyeon cũng tranh thủ săm soi lại nhan sắc nghiêng thùng đổ nước của mình. Lúc này Qri mới để ý thấy Soyeon cũng điệu đà lắm, môi son thì đỏ choét, cả váy cũng đỏ, tóc búi lên cao y như hot girl, mà công nhận nếu không tính đến cái bản tánh ác ma thì đúng là Soyeon nhìn dễ cưng thiệt, coi soi gương mà cái mặt kìa, làm đủ thứ trò, hai má thì phúng phính muốn bún ra sữa luôn vậy. Á chắc chết quá, nhìn người ta mà tự nhiên Qri thấy rạo rực trong lòng ghê^^

Ai ngờ Soyeon thấy Qri đứng không yên, cứ đi tới đi lui, nhoi nhoi thế nào ấy nên mới bỏ cái gương yêu quý xuống mà hỏi...

_Cô sao vậy?

Qri không nói. Để ý Soyeon mới thấy...

_Sao mặt cô đỏ hoét vậy???

Soyeon tưởng Qri bị bệnh hay sao đó, chứ đâu biết Qri 'có nỗi niềm riêng'. Càng hỏi thì mặt cô ấy càng đỏ hơn.

_Này cô sao vậy? Thấy không khoẻ ở đâu hả???

_Đâu... đâu có... - Qri lúng túng

Đúng là không ổn mà, đã đỏ mặt còn toát cả mồ hôi nữa. Soyeon thấy vậy nên bước tới xem Qri thế nào, còn lấy tay sờ trán Qri nữa. Trời ơi ai mượn vậy??? Còn ở khoảng cách gần như vậy nữa, Qri muốn phát bệnh thiệt rồi đó.

_Tui nói là hổng sao rồi mà!

Qri lủi đi chỗ khác, cố né tránh những cái đụng chạm nhẹ từ Soyeon. Nhưng Soyeon có lòng tốt thật nên mới kéo Qri lại, lần này một tay Soyeon mạnh dạn giữ eo Qri, một tay sờ trán cô ấy luôn.

_Yên nào!!! Tôi không thích nói nhiều đâu nhé!!!

Dĩ nhiên có người vừa chết điếng trước hành động cùng lời nói đó rồi. Quá đường đột nên nhất thời Qri cứ ngây người ra, để mặt vòng tay đó đặt ở hông mình, còn mấy ngón tay suôn dài kia thì đang sờ trán cô một lần nữa.

_Lạ thật. Thân thiệt cô bình thường mà?

Sờ trán Qri rồi lại đưa lên sờ trán mình, Soyeon thấy cũng như nhau nhưng sao cô ấy lại đổ nhiều mồ hôi và mặt cứ đỏ hoài không biết??? Lại áp mấy ngón tay nhẹ nhàng lên má Qri xem có khác gì không, thì đột nhiên mặt Qri nóng bừng lên. Trời ơi cử chỉ đó, nét mặt quan tâm đó, bờ môi đỏ hoét đó đang ở trước mặt... thì làm sao mà thân nhiệt Qri không thay đổi được đây??? Xấu hổ quá nên Qri mới tìm cách quay đi tránh né...

_Tôi không sao hết!!! Không phải nói sang nhà Jiyeon sao? Bây giờ đã trễ rồi đó.

Cánh tay Soyeon bỗng dưng rơi xuống liền, rời khỏi eo Qri ngay. Ánh mắt quan tâm lúc nãy... giờ tự nhiên đổi khác, nó lạnh lùng như mọi khi...

_Không ngờ cô muốn gặp nó như vậy. Nhưng hãy nhớ rõ cho tôi, cô đã là vợ của Park Soyeon tôi chứ không phải là Park Jiyeon. Cô đã nhận 20 triệu won rồi thì phải hoàn thành nhiệm vụ của mình cho tôi, phải diễn cho sâu vào và đừng phá hỏng hết mọi kế hoạch của tôi vì tình riêng của cô đó. NGHE RÕ CHƯA...???

Qri rôm rốm nước mắt, uất ức lắm nhưng không nói được thành lời. Dù gì trong mắt cô ấy cô cũng không ra gì rồi nên mặc cô ấy thích nghĩ thế nào thì nghĩ.

Rồi Soyeon bỏ đi trước, Qri sụt sùi mấy cái rồi bước theo sau.

-----------------

Lúc này ở bên nhà dì Kyung đang ngồi đợi Soyeon trong phòng khách và dư biết tối nay sẽ có một màn kịch đặc sắc diễn ra dành cho Park Jiyeon - đứa con gái duy nhất mà bà hết mực yêu thương. Bà biết làm vậy thì sẽ có lỗi với con mình nhiều lắm, ép gì thì ép chứ ai nỡ ép duyên, nhưng thật sự bà không còn cách nào khác vì hôn ước của hai nhà cùng di nguyện của người quá cố, appa Jiyeon mong muốn nó và Hyomin kết thành một đôi để tình thâm giao giữa hai nhà họ Park mãi luôn bền chặt. Con bé Hyomin bên đó lại là một tiểu thư ngoan hiền, xinh đẹp, còn một lòng một dạ với Jiyeon nữa. Thử hỏi có ai qua mà Jiyeon đi đem lòng yêu một con bé có gia cảnh chẳng ra gì kia chứ??? Nhất quyết không, bà không thể chấp nhận được, dù sau này nó biết được sự thật và hận bà đi chăng nữa... bà cũng chấp nhận.

Trong khi Jiyeon vô tư nào có hay biết gì về một vở kịch sắp bắt đầu mà umma cô và người chị cô kính trọng nhất đã lên kế hoạch sẵn... chỉ chờ cô sa lưới. Nó nằm lăn lóc trên giường mà nghĩ về người nó yêu thương, xem đã bao lâu rồi không liên lạc được với Qri, điện thoại không được, nhắn tin không ai trả lời, đến trường, đến nhà, thậm chí là đến quán cafe Qri làm thêm cũng không gặp, cô ấy giống như đã bốc hơi luôn vậy. Hôm trước rõ ràng còn hẹn được cô ấy đi chơi nhưng cô ấy lại không tới, sau đó thì biệt tăm luôn cho đến giờ. Jiyeon cũng không biết Qri có tình cảm với mình không nữa, cứ thấy cô ấy hững hờ như thế nào ấy. Bây giờ một bên là áp lực của gia đình, muốn cô kết hôn với một người mà cô không yêu, một bên thì cô dành trọn tình cảm, nhưng lại không nắm bắt được trái tim của người đó. Làm cô muốn phát điên lên luôn.

Đang đấu tranh kịch liệt với những suy nghĩ không lối thoát của mình thì bỗng đâu Jiyeon nghe có tiếng gọi từ cửa...

_Tiểu thư ơi...

_Có chuyện gì vậy? Vào đi - Jiyeon vò đầu bức tóc ngồi dậy

Thấy cô giúp việc rón rén bước vào rồi thưa...

_Dạ bà chủ cho mời tiểu thư xuống nhà có chút chuyện ạ!

_Lại là chuyện hôn sự nữa sao? Tôi không xuống đâu, cô ra ngoài đi.

Chưa gì mà Jiyeon đã khước từ rồi. Cô giúp việc mới nói...

_Đúng là chuyện hôn sự. Nhưng lần này nghe bà chủ nói là chuyện của tiểu thư Soyeon ạ!

_Sao cơ??? - Jiyeon ngạc nhiên lắm

_Dạ bà chủ nói hôm nay tiểu thư Soyeon sẽ dẫn vị hôn thê về ra mắt. Nghe đâu họ còn đăng kí kết hôn rồi nữa - Cô giúp việc thành thật thưa

_Cái gì thế này!!! Thật không vậy?? Chị ấy muốn giở trò gì đây? Kết hôn á? Với ai sao mình không biết nhỉ??? Được rồi cô xuống trước đi, tôi thay đồ rồi sẽ xuống ngay.

_Dae!

Cô giúp việc lui bước, Jiyeon thì rối càng thêm rối, bởi tánh tình Soyeon cô biết mà, trước giờ đối với chuyện tình cảm Soyeon bê bối lắm, nếu không muốn nói là chỉ chơi đùa với người ta thôi, chưa bao giờ thấy nghiêm túc với ai cả. Vậy mà lần này...  dẫn về ra mắt, còn muốn kết hôn nữa??? Là ai sao cô không biết nhỉ??? Phải xuống xem thế nào mới được. Nghĩ nhiều cũng vô ích, nên Jiyeon vội đi thay đồ ngay.

--------------------

Vì hai căn biệt thự chỉ cách có mấy bước chân cùng giàn hoa giấy nên hai người đi bộ sang nhà Jiyeon cũng mau lắm.

Qri lúc bấy giờ cũng không khỏi ngạc nhiên, sao lại như thế được??? Có đến hai căn biệt thự giống hệt như nhau sao??? Cô còn ngỡ mình và Soyeon đã đi vòng vòng rồi quay lại chỗ cũ nữa. Nhưng đúng là có một vài chỗ không giống lắm, như sân vườn, hoa cỏ ở đây chẳng hạn, nó cũng trang nhã nhưng không sinh động, hài hoà bằng vườn nhà của Soyeon. Phải chăng vì trời tối rồi nên cô mới có cảm giác đó và nhìn mọi vật không rõ.

Thôi bỏ qua chuyện này đi, sân vườn gì chứ? Bây giờ lo nhất là chuyện vào đó rồi đối mặt làm sao với Jiyeon đây nè. Trời ơi, Qri phát điên mất.

Đã đến trước cửa rồi mà thấy Qri vẫn còn do dự chần chừ chưa chịu vào, Soyeon biết cô ấy đang lo lắng nên mới nói...

_Không sao đâu. Cô đừng lo, chỉ cần phối hợp nhịp nhàng với tôi là được rồi. Jiyeon sẽ không nghi ngờ gì đâu.

Qri nhìn sang Soyeon rồi gật đầu, có vẻ đã ổn hơn một chút. Rồi cô nín thở, lấy hết can đảm cùng Soyeon bước vào đó.

_Chào dì ạ! Chúng con tới rồi.

Qri cũng cuối đầu theo Soyeon trước một người phụ nữ sắc sảo cao sang đang ngồi trên ghế sofa phòng khách.

Bà ta liền ngước mặt lên nhìn và đặc biệt chú tâm vào người con gái đang đứng cạnh Soyeon. Có chút nhan sắc thế thôi mà muốn quyến rũ con gái cưng của bà à? Đúng là không biết lượng sức, đồ hồ ly tinh, ngay cả người đã có hôn ước mà cũng không tha. Nếu không phải cô ta khôn ngoan nghe theo lời Soyeon đóng màn kịch này cho bà, thì bà đã nhờ người cho cô ta một trận rồi.

Bà ấy nghĩ về Qri như vậy nhưng lại quên mất chính bản thân mình cũng là hồ ly tinh đã mê hoặc người đã có gia đình... là appa Soyeon đấy thôi.

Gật đầu cho qua, bà ấy cười hỏi Soyeon...

_Con đã ăn uống gì chưa? Mọi chuyện ổn cả chứ???

_Con sẽ ăn tối sau. Còn mọi chuyện... xin dì cứ yên tâm.

Bà ta lại gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Qri thì đứng khép nép không dám nói gì hết, có vẻ sợ hãi trước uy quyền của người phụ nữ này. Cũng phải, bà ta từng hăm doạ sẽ gây bất lợi cho cô và gia đình cô mà. Qri không sợ mới lạ.

Chỉ nói với nhau hai ba câu như vậy rồi Soyeon quay người tìm Jiyeon...

_Con sang nãy giờ rồi. Sao không thấy Jiyeon ạ???

_Jiyeon ở đây!

Con bé vừa nói, vừa tung tăng bước xuống cầu thang rồi chạy ào đến sà vào lòng Soyeon. Soyeon ôm nó thật chặt mà nghĩ...

_*Xin lỗi em... Jiyeon*

Chắc nó không nhìn thấy Qri nên vẫn còn hồn nhiên mà hỏi Soyeon...

_Nghe nói hôm nay unnie dẫn ai về hả? Người đó là ai? Sao em hông biết gì hết.

_Rồi em sẽ biết ngay thôi.

Soyeon trả lời ngắn gọn như thế rồi quay ra phía sau, lúc này Qri đang đứng khép nép ở sau lưng cô, tim thì đập loạn xạ. Lúc bấy giờ Soyeon mới nắm lấy bàn tay cô ấy dẫn ra trước mặt mọi người, Jiyeon quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó thì cả kinh liền.

_Thưa dì đây là Lee Qri, là... vợ sắp cưới của con ạ!

Jiyeon nghe như sét đánh ngang tai trước lời giới thiệu của chị mình. Người con gái đó, cái tên đó, Jiyeon không nhầm lẫn với ai được, là người cô yêu kia mà, sao Soyeon unnie...???

_Unnie, chuyện này là thế nào??? - Jiyeon hết sức kiềm chế hỏi lại

_Cô ấy là người mà unnie sẽ kết hôn.

Soyeon siết chặt tay Qri đáp rồi quay sang nói với cô ấy...

_Còn đây là em gái của So - Park Jiyeon. Ri cũng nên làm quen đi.

Qri bước tới phía trước, đối diện với Jiyeon. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, rồi bất thình lình Qri lên tiếng...

_Chào em... Jiyeon.

Jiyeon dường như đứng không vững nữa, nó muốn ngã quỵ ngay tại đó luôn. Người con gái mà nó hết mực yêu thương, còn mặc sự ép duyên của gia đình nó từng muốn bỏ nhà đi để tìm hạnh phúc với cô ta, vậy mà giờ đây khi đối diện... cô ấy lại xem nó như người xa lạ, mới gặp lần đầu. Còn chua xót nào hơn???

_UNNIE NÓI ĐI... THÌ RA TRƯỚC GIỜ UNNIE LUÔN LẠNH NHẠT VỚI TÔI... LÀ VÌ TRONG TIM ĐÃ CÓ NGƯỜI KHÁC SAO? VẬY TẠI SAO KHÔNG NÓI THẲNG VỚI TÔI??? TẠI SAO NGƯỜI ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ AI KHÁC... MÀ CHÍNH LÀ CHỊ CỦA TÔI???

Lần đầu tiên trong đời thấy Jiyeon giận đến như vậy, đến mức muốn lật tung tất cả mọi thứ lên. Qri vẫn đứng đó chịu trận, nghe em ấy quát mà cuối đầu lặng thinh. Soyeon thấy thế mới giả vờ không biết chuyện gì đang xảy ra mà bước tới hỏi...

_Qri à có chuyện gì vậy? Bộ hai người quen nhau từ trước rồi sao???

Vừa hỏi, Soyeon vừa cố ý kéo chân váy Qri, để cô ấy tập trung không bị phân tâm mà diễn cho đạt. Qri lúc bấy giờ mới lên tiếng...

_Đúng là Ri có biết Jiyeon từ trước và luôn xem em ấy như em gái. Ri cũng định hôm nào sẽ kể cho So nghe, nhưng không ngờ hôm nay mới biết em ấy lại là em gái của So.

_"Em gái sao"??? THÌ RA ĐỐI VỚI CHỊ... TÔI CHỈ LÀ MỘT ĐỨA EM GÁI THÔI SAO???

Jiyeon không thể tin, không tin được rằng suốt thời gian qua... cô chỉ yêu đơn phương mà thôi!!!

_Jiyeon à đủ rồi đó. Em đang lớn tiếng với chị dâu em đó có biết không??? - Soyeon chen vào

Nhưng Jiyeon càng hung hăng hơn mà đẩy Soyeon ra quát...

_CÒN CHỊ NỮA. CHỊ MAU TRÁNH RA CHO TÔI!!! CHỊ VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ CƠ??? CÔ ẤY LÀ "CHỊ DÂU" CỦA TÔI Á? CHỊ CÓ BIẾT CÔ ẤY LÀ NGƯỜI MÀ TÔI ĐÃ TỪNG NÓI LÀ SẼ MANG VỀ RA MẮT UMMA VÀ CHỊ KHÔNG??? CÁC NGƯỜI THẬT TÀN NHẪN... TÔI HẬN CÁC NGƯỜI...!!!

Rồi Jiyeon khóc nức nở, ôm mặt vụt chạy mất.

_Jiyeon... Jiyeon à...

Qri gọi và muốn chạy theo em ấy, nhưng Soyeon đã ngăn lại...

_Đừng đuổi theo. Jiyeon sẽ đau buồn một lúc... nhưng rồi sẽ quên được cô thôi!

Qri đành đứng chôn chân ngoài cửa mà nhìn theo bóng dáng của Jiyeon đang dần chạy khuất, cô rớt nước mắt vì đã lỡ làm tổn thương trái tim của em ấy. Mặc dù quả thật trong lòng chỉ xem Jiyeon như em, không thấy hổ thẹn gì, nhưng làm vậy là tàn nhẫn lắm, có cảm giác như vừa giẫm nát lên một trái tim chân thành vậy.

Dì Kyung và Soyeon cũng đau đớn không kém, nhưng chẳng qua họ cố nén không thể hiện ra ngoài thôi. Có mẹ nào mà không thương con? Chị nào mà không thương em cơ chứ? Tất cả cũng chỉ vì hai chữ... hoàn cảnh thôi.

.

.

.

Tại Bar Queen - quán bar quen thuộc của chị em Yeon.

Biết thế nào Jiyeon cũng sẽ tìm đến đây nên sau khi đưa Qri về là Soyeon cũng vội chạy tới đây ngay để xem em mình thế nào rồi.

Quả nhiên cô đoán không sai, nó đang dùng bia rượu để giải toả nỗi buồn của mình, uống không ngừng hết ly này cho đến ly khác. Soyeon biết nếu như lúc này cô mà bước tới can ngăn thì chỉ phát sinh nhiều chuyện thêm thôi, nghĩ thế nên cô chỉ dám lặng lẽ ngồi một góc quan sát nó, mặc dù ở trong lòng... lo lắng lắm. Bây giờ chỉ còn nước nhờ tới Hyomin thôi và cô đã gọi cho Min trước khi tới đây. Mong rằng em ấy sẽ một phần nào giúp được Jiyeon bớt phiền muộn và quên Qri đi.

Vừa mới nhắc thì đã thấy bóng dáng của Hyomin, Soyeon cũng an tâm phần nào mà lặng lẽ rời đi. Một mình cô chạy xe rong ruổi khắp nơi rồi mon men thế nào cũng tới được dưới cầu sông Hàn - một nơi quen thuộc mà mỗi khi có chuyện không vui hay chán nản là cô lại tìm tới. Tự hỏi vì sao lại thấy có duyên với nơi này đến vậy? Soyeon cũng không biết. Chỉ biết mỗi khi tới đây nhìn dòng nước đang êm đềm trôi... cô thấy tâm hồn mình nhẹ lắm, gió ở đây cũng mát nữa, hiu hiu làm tóc cô cứ bay nhè nhẹ, thỉnh thoảng còn có ánh sáng lấp loá từ chiếc cầu trên kia phát ra, xung quanh có ít người đi dạo, nhỏ to tâm sự với nhau. Riêng Soyeon, ngồi tách biệt trên mấy bậc thềm, mắt đăm chiêu nhìn xuống mặt sông yên ả mà băn khoăn, suy nghĩ nhiều về những chuyện mà hôm nay cô đã làm với Jiyeon, làm tổn thương trái tim của đứa em gái mà cô hết mực thương yêu.

-----------------

Quay trở lại Jiyeon.

Vừa mới tới mà Hyomin đã thấy Jiyeon của cô nằm quằn quại trên trên bàn rồi, ấy vậy mà còn không chịu ngừng, nửa ngồi nửa gục mà rót rượu, chắc hết thấy đường rồi nên mới làm vương vãi rượu hết ra bàn. Thiệt không biết chuyện gì đã xảy ra với con người này mà lại uống say đến như vậy. Hyomin liền bước tới, giật lấy ly rượu từ tay Jiyeon trước khi cô ấy đưa lên mồm nốc nó.

Tự nhiên bị cướp mất men cay, Jiyeon mắt nhắm mắt mở quát khi biết người tới phá đám đó chính là Park Hyomin - vị hôn thê trời ơi đất hỡi của cô.

_Ya... mau trả rượu cho mình, cậu đang làm gì vậy hả???

Ồ cũng còn nhận ra cô sao? Vậy là cũng chưa tới nổi nào, còn đòi trả rượu nữa mà. Nhưng Hyomin chẳng những không làm vậy mà còn ném ly rượu xuống sàn nghe một cái xoảng... để coi con người này đã tỉnh hẳn chưa???

_Tớ hỏi cậu mới đúng, bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn ở đây uống đến say như vậy hả? Đừng để mọi người lo cho cậu nữa, về mau đi.

_Tớ không về, không về, tớ muốn uống. Cậu đừng can thiệp vào chuyện riêng của tớ nữa có được không??? - Jiyeon lại quát tháo

_"Chuyện riêng"? Cậu xem tớ là người ngoài sao hả Park Jiyeon??? - Hyomin thật không ngờ Jiyeon lại nói ra những lời đó với cô

_Đúng vậy!!! Từ trước tới giờ tớ chưa từng thích cậu, vì cậu mà Park Jiyeon tớ mới không thể đến được với người mình yêu... CẬU ĐÃ HÀI LÒNG CHƯA???

_Cái gì cơ???

Lần này Hyomin nghe như đất trời sụp đổ. Park Jiyeon đang nói cái gì vậy? Nói thật hay là đang say nên nói bừa??? Thì ra ở trong tim cậu ấy từ lâu đã có bóng hình khác, thảo nào lại đối xử lạnh lùng xa cách với cô như vậy, thật là chua xót mà!!! Hyomin nghe như trái tim mình đang vỡ vụn ra thành từng mảnh, nước mắt từ đâu lại tuôn ra không ngăn lại kịp, cô yếu ớt thều thào...

_Được, tớ hiểu rồi. Từ nay sẽ không làm phiền cậu nữa!!!

Rồi Hyomin quẹt nước mắt, vụt chạy ra khỏi bar. Đối với cô ấy lúc này không có gì chua chát và cay đắng hơn những lời nói lúc nãy của Park Jiyeon nữa.

Trong khi Jiyeon thấy cảnh tượng đó thì lại nghĩ ngay đến bản thân mình. Phải rồi cô cũng đã từng vừa khóc,  vừa chạy như thể một con ngốc đó sau khi nghe Lee Qri bảo chỉ xem mình như em gái, cùng người chị đáng kính đã âm thầm đâm sau lưng cô, đau đớn đến tận xương tuỷ, cảm giác này có lẽ không ai hiểu đâu. Nhưng giá mà Jiyeon cũng có thể hiểu cho nỗi lòng của Hyomin, cũng đau đớn tột cùng giống như cô bây giờ... thì hay biết mấy. Nhưng không, tại sao Jiyeon đã biết cảm giác đó mà còn nỡ làm tổn thương trái tim yếu ớt của cô ấy nữa chứ???

.

.

.

.

.

_Nhanh thật, mới đó mà trời đã tối rồi.

Qri cứ dòm ra ô cửa sổ rồi đi tới đi lui trong phòng, giờ này Soyeon vẫn chưa về thành ra là cứ suy nghĩ lung tung rằng Soyeon đang vui chơi, hẹn hò với ai đó. Trong khi người ta thì ở nhà chờ cơm nước, vậy mà đến điện thoại cũng không thèm nghe. Vậy thì thôi, không ai dư hơi mà quan tâm nữa. Qri định bụng vậy nên leo lên giường nằm luôn.

Nghĩ lại thấy ngày hôm nay cũng dài đấy chứ, có biết bao nhiêu chuyện đã xảy đến chỉ trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Ngày đầu tiên cô về nhà chồng là như vậy sao? Vì theo pháp lí thì cô và Soyeon đã đăng kí kết hôn, tức Soyeon đã là chồng và đêm nay... chẳng phải là đêm tân hôn của cả hai sao??? Vậy mà nhìn đi, căn phòng chỉ có một màu trắng tinh khôi thôi, hoa ư, những ngọn nến lung linh ư, hay bánh kem, trên giường được trải đầy hoa hồng??? Tất cả đều không có, ngay cả một màu hồng, hay thậm chí là chồng cũng không thấy!!! Thật là buồn cười, Qri thiết nghĩ đến những bộ phim tình cảm lãng mạn mà mình đã từng xem qua về đêm tân hôn, nhưng không có phim nào nhạt nhẽo, vô vị... như chính bộ phim mà cô đang đóng cả. Có một chút tủi hổ nhưng dù sao cũng không thể trách Soyeon được, cô ta làm gì có tình cảm với cô mà phải làm thế này, thế kia cho giống trong phim chứ? Vì phim là phim mà hiện tại thì không như phim, thực tế phũ phàng hơn nhiều.

Hết nằm rồi lại ngồi, suy nghĩ cũng tùm lum rồi mà không biết vì sao Qri vẫn không thể chợp mắt được, bây giờ cũng đã khuya mà con người đó vẫn chưa chịu về.

_Lạ thật, sao mình phải lo lắng cho cô ta kia chứ...???

Miệng thì nói không lo lắng, nhưng có người lại thao thức không ngủ được, cứ nhìn đồng hồ rồi đi tới đi lui, ra vào ban công hoài như thế. Còn chưa an tâm mà xuống nhà đợi nữa, đi tới đi lui trong sân, mắt thì cứ dán ra ngoài cái cổng sắt ở ngoài xa ấy, trong khi trời thì tối om, về khuya lại giá lạnh nữa. Đang thở ra khói, co co rúc rúc đi qua đi lợi thì bỗng đâu nghe có tiếng xe cùng tiếng cổng mở. Đôi mắt chợt sáng rỡ lên, Qri tưởng là Soyeon nên lên tiếng hỏi...

_Về rồi đấy à! Đã ăn uống gì chưa?

Nhưng bóng đen đó dường như không phải là Soyeon, có tiếng cười khẩy đáp lại Qri...

_Là em, Park Jiyeon chứ không phải Soyeon. Unnie hẳn là thất vọng lắm có đúng không?

Qri cũng giật mình khi nghe và thấy bộ dạng của em ấy lúc này. Jiyeon bê bối, say xỉn đi lất pha lất phất lại gần Qri. Tất cả là do cô sao? Qri nhìn em ấy mà xót xa, lần đầu tiên thấy Jiyeon uống say như vậy đó.

_Jiyeon à em có sao không??? - Sợ Jiyeon té nên Qri liền chạy đến

_Em không sao... không có sao hết!!! Nhưng em đang đau lắm... unnie có biết không??? - Jiyeon nói mà nức nở

_Xin lỗi em... Jiyeon.

Lúc này Qri cũng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ cuối đầu thôi. Nhưng Jiyeon đâu có cần lời xin lỗi đó, nó loạng choạng nắm lấy hai vai Qri mà dằn vặt cô ấy...

_Em không muốn nghe hai từ đó, em chỉ muốn biết sự thật trong chuyện này thôi. Unnie nói đi, nếu có ai đó đã áp đặt??? UNNIE NÓI MAU ĐI... TẠI SAO LẠI ĐẾN VỚI SOYEON UNNIE HẢ???

_Em say rồi về nghỉ đi Jiyeon - Qri cố né tránh không trả lời

Trời ơi làm sao mà cô có thể nói ra, chỉ vì lợi ích của bản thân mà cô... đã đồng loã dựng nên thảm kịch này???

_Không, em không say, em muốn biết chuyện gì đang xảy ra??? Có phải Soyeon unnie đã cố tình làm thế để chia cách chúng ta không??? UNNIE NÓI ĐI...

_Không... không phải, là unnie... unnie thật lòng yêu Soyeon.

Trước sức ép của Jiyeon, Qri cũng không biết những lời mà mình nói có ý nghĩa gì không nữa, là cảm xúc nhất thời đã bị bộc lộ hay để chữa cháy lúc bấy giờ, Qri cũng không rõ??? Bởi từ trước đến giờ, cô có yêu ai đâu mà biết cảm giác yêu???

Nhưng Jiyeon thì biết đó, nó nghe mà tim đau đến tột cùng, cả thế giới dường như sụp đổ chỉ trong một ngày. Qri xem nó như em gái, Qri yêu chị nó chứ không phải là nó. Thật là chua chát, nhưng nó vẫn cố ép mình không tin cái sự thật kinh khủng này mà tiếp tục dằn vặt Qri...

_KHÔNG... KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY. UNNIE YÊU EM MÀ, UNNIE NÓI ĐI... MAU NÓI ĐI...

Nó gặng hỏi Qri, hai tay thì siết chặt hai vai làm cô ấy đau lắm. Đúng lúc đó thì Soyeon về, thấy cảnh tượng này Soyeon tức tối đẩy mạnh Jiyeon ra mà quát...

_YAH EM ĐANG LÀM GÌ VẬY??? ĐÂY LÀ CHỊ DÂU CỦA EM ĐÓ VÀ HÔM NAY LÀ ĐÊM TÂN HÔN CỦA CHỊ. VỀ NGAY ĐI...!!!

Không biết là Soyeon đang ghen thật hay chỉ là diễn sâu nữa, nhưng ít ra cũng nhớ đêm nay là đêm tân hôn nhỉ? Vậy mà tối mù mịt rồi mới chịu về. Qri thấy tủi vô cùng.

Trong khi chị em họ thì như muốn đánh nhau vậy, Jiyeon hùng hổ...

_EM KHÔNG VỀ, QRI LÀ CỦA EM CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CỦA CHỊ. MAU TRẢ CHỊ ẤY LẠI CHO EM... TRẢ CHO EM... - Nó giàn giụa, xô đẩy Soyeon

Soyeon thấy đau xót lắm, tại sao từ một đứa em gái hồn nhiên vui vẻ mà lại trở thành như thế này chứ??? Tất cả là do cô sao? Đã không ủng hộ mà còn bày kế chia cắt, ép nó đến bước đường này. Liệu rằng những việc mà cô đã làm... là đúng hay sai???

Nhưng nghĩ lại thì cũng đã lỡ làng rồi, đã phóng lao thì phải theo lao, những chuyện đúng sai hãy cứ để thời gian sau này trả lời vậy. Soyeon nghĩ thế nên cố dằn lòng mà diễn cho trót...

_Unnie nhắc lại... đây là yeobo của unnie, em đừng mộng tưởng và đừng đến gần cô ấy nữa.

Nói rồi Soyeon quay sang Qri đang đứng bên cạnh...

_Chúng ta vào trong thôi. Mặc kệ em ấy.

Rồi Soyeon kéo Qri đi te te vào nhà trong con mắt đầy lửa giận của Jiyeon.

------------------

Phòng Qri.

Qri thấy đã vào trong phòng rồi mà Soyeon cứ nắm tay cô hoài như thế lại còn siết chặt nữa, đau lắm nên cô mới vùng vẫy thoát ra...

_Đủ rồi đấy!!! Ở trên này không có Park Jiyeon - Qri nhăn nhó xoa xoa cổ tay mình

_Vậy sao, lại đây...

Soyeon côn đồ lôi Qri ra chỗ cửa kính ngoài ban công rồi ép sát cơ thể cô ấy vào đó luôn. Mục đích chính là muốn Jiyeon trông thấy cảnh này, vì cô biết nó vẫn còn đứng dưới chưa đi đâu, đêm nay là đêm tân hôn của cô và Qri mà, làm sao nó có thể dễ dàng bỏ đi khi còn chưa tin kia chứ??? Vì vậy mới nói... một khi đã diễn thì phải diễn cho đạt... mới có người tin.

Trong khi Qri ngốc nghếch, cứ la om sòm...

_Yah... cô làm gì vậy? Mau thả tôi ra...

_Đêm nay chẳng phải là đêm của chúng ta sao? Cô la cái gì chứ???

Soyeon cà rỡn với Qri nhưng mắt thì dán xuống sân. Quả nhiên Jiyeon vẫn còn đứng ở đó mà chăm chú quan sát lên hành động trên này. Căn phòng sáng đèn đó, ngoài cửa sổ có bóng hai con người đang...

Qri la ú ớ vì bất ngờ bị Soyeon ép hôn. Soyeon giữ chặt hai tay Qri mà hôn tới tấp, ngấu nghiến đôi môi cô ấy khi còn chưa được sự cho phép của khổ chủ. Mà có lần nào Soyeon hỏi người ta trước khi hôn đâu? Đã ba lần rồi đấy, lần nào cũng vậy, cũng chỉ cưỡng thôi, con người này thật ngang tàn bá đạo mà. Trong khi Qri thì hết sức kháng cự, vùng vẫy...

_*Lee Qri mày phải tự trọng, cô ta... chỉ đang đùa giỡn với mày thôi!!!*

Nhưng những cái hôn đó càng lúc càng nóng bỏng và da diết hơn, như muốn làm cho tim Qri nổ tung ra vậy. Bây giờ cơ thể hai người nóng như lửa đốt, cảm xúc ngày một trào dâng không có cách nào kìm hãm xuống. Dường như Soyeon cũng cảm nhận được cơn khoái cảm đang dần lan ra khắp tứ chi mình chỉ không chỉ riêng gì Qri. Sao thế này? Hình như bọn cô đã đi quá xa so với diễn xuất rồi thì phải. Nhưng Soyeon thật sự không muốn rời môi Qri chút nào, hết hôn rồi lại mút, say sưa, cuồng nhiệt liếm láp vị ngọt từ đầu lưỡi cô ấy. Qri lúc này cũng đang dần yếu ớt, buông xuôi tất cả, lí trí không qua nổi cảm xúc rồi, cô phó mặc cho Soyeon muốn làm gì làm luôn.

Cả hai không kiềm chế được nữa, nhất là Soyeon, không biết bây giờ cô có còn nhớ đến Jiyeon không nữa, nhưng vẫn ghé mắt xuống đó nhìn nó, con bé vẫn còn ở dưới. Đúng là cứng đầu cứng cổ mà, tức chết đi được. Không nói không rằng, Soyeon bất ngờ bế xốc Qri, nhanh chóng mang nàng lên giường rồi vội vã đi tắt đèn ngay. Hòng dựng lên một màn kịch nữa để cho Jiyeon phải bỏ cuộc thật sự.

Trong khi Qri khờ khạo có biết gì đâu, cô sợ sệt khi thấy Soyeon tiến đến...

_Này... cô... cô... cô muốn làm gì hả???

Soyeon vừa leo lên giường, vừa nhìn Qri với ánh mắt gian tà mà bảo...

_Thì... động phòngggg...

_Cô... cô dám??? Đừng quên thoả thuận giữa chúng ta. Đừng có quá...

Qri còn chưa kịp nói hết chữ đáng nữa thì đã bị Soyeon đè xuống giường. Lại bị giữ chặt cả hai tay, Qri không tài nào kháng cự nữa. Với con người này bây giờ mà nói đến thoả thuận hay chừng mực gì chắc cũng như không. Đúng là bá đạo, muốn gì được đó!!! Qri nửa sợ nửa hồi hộp lắm, vì không biết con người này thật sự muốn làm gì mình nữa. Nên cô cứ nhắm mắt không dám mở ra, tim thì đang đập loạn nhịp, cơ thể run rẩy như bị sốt rét vậy. Soyeon thấy điệu bộ này thì thích lắm, cô ấy giống như đương mắc cỡ vậy, xem kìa cái mặt lại đỏ lên nữa rồi, nên Soyeon trêu...

_Người thì đanh đá mà cũng xinh ghê. Cô thật sự rất xinh đẹp.

Muốn gì đây chứ??? Tự nhiên cái khen người ta, chắc trời sập quá. Qri nghĩ vậy nhưng mắt thì vẫn nhắm khít, không dám hé ra.

Soyeon lại thấy cử chỉ đó đáng yêu làm sao. Nhất thời không kiểm soát được nên mới buông một tay Qri ra mà đem lên ve vuốt đôi má đang đỏ ửng đó. Qri quả nhiên chết điếng trước sự quyến luyến từ mấy đầu ngón tay của Soyeon liền. Không chỉ dừng ở đó mà Soyeon còn bất ngờ hôn xuống mũi cô, chỗ cái chóp có nốt ruồi dễ thương ấy, rồi lướt nhẹ qua môi, xong Soyeon trượt một đường dài xuống cổ cô ấy luôn. Dừng lại tại đây, qua ánh đèn ngủ cô thấy Qri đang thở dồn dập lắm, nhưng đôi mắt thì tuyệt nhiên không chịu mở. Đánh liều Soyeon cuối đầu vào cổ Qri hôn hít thì lúc này Qri bừng tỉnh, thiết nghĩ Soyeon đã đi quá xa rồi, nếu còn không chịu dừng lại thì...

_YAH... ĐỦ RỒI... ĐỦ RỒI ĐẤY!!! CÔ MAU DỪNG LẠI...!!!

Nói là làm, Qri đẩy Soyeon mạnh cho Soyeon bật ra liền. Dù thật sự có cảm giác đó, nhưng cũng là con nhà đứng đắn đàng hoàng, Qri đâu thể nào... dễ dãi để người khác coi thường được.

Làm Soyeon muốn té xuống giường luôn, hôn có một chút mà cô ấy đạp đá tùm lum. Thôi, cô không dám đụng tới cô ấy nữa mà lếch xác đi ra ngoài cửa sổ nhìn xuống xem Jiyeon đã đi chưa???

Lúc bấy giờ không thấy con bé ở đó nữa. Vì nó đã đi ngay từ cái lúc thấy Soyeon bế Qri lên và tắt đèn rồi, nó biết chuyện gì đang diễn ra trên đó nên âm thầm bỏ đi như một cái xác không hồn... giữa trời khuya lạnh lẽo.

_Chắc Jiyeon đã đi rồi, còn tưởng nó sẽ lên đây luôn chứ!

Soyeon nhìn xuống dưới nói rồi quay vào trong...

_Đây chỉ là diễn để cho Jiyeon thấy chúng ta có đêm tân hôn như thế nào thôi, cô có cần hung dữ với tôi vậy không??? Làm như cô chưa từng làm mấy chuyện này vậy!!!

Eo ơi Qri còn đang khiếp vía, sợ toát mồ hôi luôn nè, cô chưa từng mà, thì làm sao mà biết cơ chứ??? Còn sợ Soyeon sẽ đến gần nữa nên lúc này Qri co rút lại một chỗ mà lấy chăn che chắn. Thấy hành động mắc cười đó, Soyeon lại trêu...

_Này! Cô đang làm gì vậy? Sao lúc nãy không che? Cố tình để cho tôi hôn có đúng không???

_Cô... cô thật là... đồ... đồ biến thái... - Qri đỏ mặt tía tai, ấp úng hét

_Cái gì? Nói ai biến thái hả? Đè hôn cô nữa bây giờ, muốn không??? - Soyeon hăm he nàng

_Đồ... đồ không biết mắc cỡ, ra khỏi phòng tôi ngay!!! - Qri nửa sợ Soyeon sẽ làm thiệt mà la

_Khỏi đuổi, tôi về phòng ngủ đây, chúc cô ngủ ngon nhé... vợ yêu à!

Soyeon đã đi ra đến cửa rồi mà còn cố tình quay đầu lại chọc ghẹo Qri, rồi mới chịu về phòng mình.

Cánh cửa đóng lại thì cũng là lúc Qri thở phào nhẹ nhõm với những cái va chạm đầu đời, những nhịp đập đầu tiên... đang khẽ âm thầm ngân lên từ trái tim.

.

.

.

.

.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro