Chap 7
Chap 7
Vào đầu tháng sáu, những cơn mưa rào thường đến bất chợt không dứt, mưa rửa trôi những con đường, tắm mát những hàng cây, mưa ầm ầm tấp vào mái hiên tạo thành những chuỗi âm vang rền rĩ. Nhưng mưa lại càng làm bùng lên ngọn lửa yêu thương đang cháy trong lòng Taeyeon. Điện thoại sốt ruột reo những hồi dài không dứt. Cho đến cuộc gọi thứ bảy, cô không thể ngăn mình bắt máy.
“Sica”
“Cậu gặp mình một lát, có được không?”
“Khuya rồi, cậu về đi!”
“Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Nói cho mình biết đi Taeyeon! Những lời cậu nói không phải sự thật”
“Về đi Sica!”
“Mình sẽ ở đây cho tới khi cậu gặp mình!”
Vùi mặt vào bàn tay, Jessica bật khóc. Taeyeon mà cô biết đã thay đổi rồi sao? Jessica những tưởng tình cảm của Taeyeon dành cho cô là mãi mãi. Hóa ra ở cạnh cô, Taeyeon không vui vẻ như cô vẫn tưởng. Và những phút giây cứ ngỡ như hạnh phúc của cả hai phải chăng là viễn cảnh thiên đường mà Sica vẽ ra cho chỉ riêng mình.
Cô tưởng mình hiểu Taeyeon, nhưng phải chăng cô vẫn chẳng hiểu gì. Taeyeon mà cô biết luôn luôn dịu dàng, Taeyeon mà cô biết, luôn yêu cô bằng cả trái tim.
Nhắm mắt, Jessica ước gì mình đang mơ một cơn ác mộng và đến khi tỉnh lại sẽ lại thấy được nụ cười của Taeyeon. Sẽ thấy cô ấy ở đây, ngay trước mắt cô, dịu dàng và đầy tin tưởng như những ngày xưa
Taeyeon khẽ hé cửa sổ nhìn xuống ban công. Đèn đường đã tắt từ lâu nhưng đôi mắt cô vẫn mải mê tìm kiếm trong bóng tối. Taeyeon không nhìn thấy Jessica, chỉ có thể cảm nhận hình hài bé bỏng ấy trong khoảng không đen thẫm.
Taeyeon hiểu Jessica hơn bất cứ ai. Jessica là một người cố chấp, cô ấy sẽ không đi khi chưa biết được rõ ngọn ngành câu chuyện. Cô biết Jessica đang khóc, cô biết khi này đôi vai Sica đang run lên nức nở, và đôi mắt cô ấy đỏ mọng ăm ắp nước. Thậm chí Taeyeon còn biết Jessica sẽ không lau nước mắt mà để mặc cho chúng tuôn chảy thành dòng khắp khuôn mặt mình. Taeyeon hiểu Jessica đến nỗi hình ảnh lúc này của Sica như đang hiển hiện lên trước mặt cô và điều ấy lại càng làm trái tim cô đau đớn như vết thương đang bị xát muối vào.
Như một kẻ điên, Taeyeon lao vội xuống cầu thang. Nhưng khi chạm tay vào nắm đấm cửa, khi tiếng lách tách của chốt cửa vừa bật bên tai thì cô chợt sực tỉnh, buông tay. Taeyeon ôm đầu, vai run lên từng đợt.
Chạm khẽ vào tấm cửa lạnh lẽo, Taeyeon như muốn truyền hơi ấm cho người ở phía ngoài kia. Sica ở phía bên kia, Taeyeon ở trong này, họ chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng có cảm giác như cả hai thế giới. Sẽ chẳng bao giờ lại có nhau thêm lần nữa.
Taeyeon khó nhọc cầm máy điện thoại, ấn số. Đầu óc cô đang rối loạn nhất hay tỉnh táo nhất? Taeyeon cũng không rõ nữa. Chỉ biết khi định thần lại thì đã có tiếng nói ở đầu bên kia.
“Chuyện gì thế Taeyeon?” - Yuri uể oải trả lời bằng giọng còn đang ngái ngủ.
“Jessica đang ở trước cửa nhà tôi… hãy đến đón cô ấy về ...giúp tôi!”
“Tôi đến ngay!” - Yuri nói rồi toan cúp máy.
“Yuri!”
“Huh?”
“Làm ơn…đừng để cô ấy khóc!”
“Tôi hiểu!”
Taeyeon buông điện thoại, tim cô như tan đi theo làn mưa nặng hạt
***
Yuri mở cửa xe, cầm cây dù thiên thanh đứng trước mái hiên, cô không vội tiên tới mà đứng nhìn Jessica đang ngồi co ro nơi bậc thềm. Vai co lại, đôi mắt Sica vẫn ngước nhìn lên những trấn song ở ban công hệt như một con mèo lạc. Hồi lâu Yuri mới chầm chậm tiến lại gần.
“Sica!”
Jessica ngước đôi mắt vô hồn nhìn lên Yuri, và lại lập tức cụp mắt xuống.
“Taeyeon nhờ tôi đến đón cô! Chúng ta về thôi!”
Lay nhẹ vai Sica, Yuri hơi mình vì thân thể lạnh toát của cô gái nhỏ. Bờ môi Sica đã tím tái và ướt đẫm. Là nước mưa hay nước mắt? Yuri ngồi xuống trước mặt, lay vai Jessica thêm lần nữa.
“Nào, nghe tôi nói chứ?”
“Đừng làm phiền tôi!”
“Sica!”
“Cô về đi!”
“Taeyeon sẽ không gặp cô đâu, có chuyện gì hãy để mai nói”
“Về đi”
Yuri không nói, cô đứng lên quay gót đi khỏi, nhưng rồi bất chợt đứng khựng lại, quay người giằng mạnh tay Sica, và kéo cô về phía ô tô.
“Bỏ tôi ra!”
Jessica đánh liên tục vào đầu, vào cổ, vào ngực Yuri. Nước mắt cứ tuôn ra ào ào.
“Cô là cái gì chứ? Cô là cái thá gì mà dám lên lớp tôi, cô là cái gì mà xen vào chuyện của tôi!”
Yuri tóm chặt lấy cổ tay Sica, mặc kệ sự phản kháng của cô ấy kéo Jessica vào ô tô. Không nói không rằng. Cô nổ máy lao đi, chiếc xe lao đi vun vút như xé tan màn mưa nặng hạt.
Những tiếng xe nổ làm vỡ òa trong lòng Taeyeon một nỗi đau, cô mở cửa.
Jessica và Yuri, họ đã đi rồi... Cùng với nhau.
Taeyeon bất lực đứng nhìn theo ánh đèn đỏ của ô tô đang dần dần biến mất. Trái tim cô đau đớn như đã bị ai đó vặn cong.
Jessica đã đi rồi, đó là điều cô muốn chăng? Rồi một ngày nào đó phải chăng Sica sẽ quên cô một ngày nào đấy Sica sẽ nắm tay Yuri, mỉm cười như đã từng mỉm cười với cô. Xỏ chiếc nhẫn của cậu ấy lên ngón tay mình. Cô sẽ bước ra khỏi cuộc sống của Jessica mà chẳng để lại một dấu tích gì.
Một ngày nào đấy…. Taeyeon chẳng phải muốn điều đó xảy ra sao? Nhưng nghĩ tới điều ấy sao lại khiến cô khổ sở đến nhường này.
Taeyeon quỳ sụp xuống lòng đường, những mong có một chiếc xe tải cán nát bét người mình. Nát bét cảm xúc, nát bét nỗi đau. Cô khóc. Tiếng nấc nghẹn vỡ tan, lẫn giữa tiếng mưa rơi rả rích.
“Vì Taeyeon yêu em... Em biết chứ? Vì Taeyeon yêu em… Nên…. Em hãy đi đi”
***
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, thân người Sica mềm nhũn và dựa hẳn vào người Yuri, Yuri đỡ Sica vào phòng, cô nhăn mặt nhìn bàn tay và bàn chân đã thâm tím một khoảng lớn của Sica, cầm cổ tay Sica, cô nói vọng vào trong bếp.
“Bác Seo có ở đó không ạ? Mang hộ con hộp cứu thương!”
Jessica không phản ứng gì nữa, ngồi im lặng như một bức tượng thạch cao để mặc Yuri xoay xở với những vết bầm trên hai cánh tay cô. Yuri xức thuốc vào những vết thương dọc cánh tay. Nhưng vết thương ở cổ tay không thể băng bó vì Jessica có một chiếc lắc bạc, chiếc lắc của Taeyeon tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 20. Đó cũng là vật đánh dấu kỉ niệm ngày đầu tiên họ chính thức hẹn hò.
“Cởi nó ra đi” - Yuri ra lệnh.
“ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!” - Sica đột ngột thét lên, trông cô lúc này có sinh khí hơn nhiều so với khi nãy.
Yuri tự tay gỡ cái vòng - “Sau khi băng bó xong cô có thể đeo nó lại”
Jessica trừng mắt nhìn Yuri, cô thu người lại và đẩy mạnh vai Yuri ra khỏi người mình, ánh mắt Sica như có lửa.
“Ra ngoài!”
“Sica!”
“RA NGOÀI!”
***
Dừng chân trước cửa căn hộ của Taeyeon, chảy tràn trong tâm trí ông Jung là cảm giác nặng nề, những phi vụ làm ăn, những quyết định công việc chưa bao giờ khiến ông cảm thấy nặng nề đến thế này. Bởi vì chúng có thể giải quyết bằng quyền lực, bằng tiền bạc hay sự khôn ngoan, nhưng cả 3 thứ đó đều không có tác dụng trong tình huống này. Ông linh cảm mình là một kẻ bại trận khi mà còn chưa ra sân đấu, khi mà mọi thứ không nằm trong tầm kiểm soát của ông nữa.
Đã tròn một tháng kể từ khi Jessica chia tay với Taeyeon. Một tháng nay con gái ông chỉ trốn trong phòng của mình, tuy Sica nói rằng mình không sao cả nhưng không phải vậy, đôi mắt đỏ hoe của Sica cho ông biết con bé đã mất ngủ và khóc nhiều. Những lần đi đi về về của con gái ông để tìm Taeyeon và những lần từ chối phũ phàng của cô ta khiến ông dần chuyển từ cảm giác sốt ruột đến thương xót và rồi bất mãn. Ông đã từng đặt niềm tin vào Taeyeon, ông vẫn muốn đích thân thuyết phục cô ấy một lần cuối cùng. Hít một hơi dài, ông Jung quả quyết ấn chuông
“Chào bác!”
“Taeyeon, chúng ta nói chuyện được không?”
Taeyeon cụp mắt nhìn xuống đất, cô mở rộng cửa và đứng nép sang một bên. Đôi vai thu lại như một con rùa cố rụt vào mai.
“Vâng, mời bác vào!”
Ông Jung nhìn quanh quất xung quanh căn hộ, đồ đạc đã được dọn bớt và đóng thùng lớn nhỏ, bàn ghế cũng đã được chuyển đi hết, họ đành ngồi tạm xuống sàn và đến cả cốc uống nước cũng không còn nữa, chắc hẳn Taeyeon đã chuẩn bị xong cho chuyến xuất ngoại của mình.
“Cô Taeyeon, chắc cô cũng biết tôi đến tìm cô để làm gì!”
“Cháu biết!” - Taeyeon nói nhỏ. Cô đã từng coi ông Jung như cha của mình, nhưng hôm nay cách nói chuyện của ông khiến Taeyeon không khỏi cảm thấy buồn.
“Taeyeon, nếu cô muốn, tôi có thể tìm cho cô một cơ hội làm việc tốt ở trong nước, hoặc cho Jessica đi du học cùng cô”
“Bác Jung, chuyện này không như bác nghĩ đâu” - Taeyeon rụt rè nói.
“Vậy tôi phải nghĩ thế nào đây? Cô Kim Taeyeon?”
“Vấn đề không phải là khoảng cách, vấn đề là…cháu…cháu không còn yêu cô ấy nữa!”
Ông Jung hít một hơi dài, rồi ông đứng dậy, trừng mắt nhìn Taeyeon.
“Kim Taeyeon, tôi đã từng rất coi trọng cô, khi cô đến gặp tôi xin được qua lại với Sica, tuy cô là một cô gái, tuy có nhiều điểm tôi không thấy hài lòng. Nhưng tôi đã bỏ qua mọi điều vì tôi cứ ngỡ là cô yêu con bé. Tôi nghĩ rằng cô sẽ gắng sức làm cho nó được hạnh phúc. Có lẽ từ trước đến giờ tôi đã hiểu sai về cô. Tôi hi vọng không bao giờ cô xuất hiện trước mặt con gái tôi nữa. Xin hãy nhớ rõ, Jung Il Woo này tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho những kẻ làm con gái ta phải đau khổ!”
Ông đứng dậy, bước thẳng ra khỏi cửa. Taeyeon vẫn cúi đầu rất thấp. Cô cúi đầu như vậy mãi ngay cả khi ông Jung đã rời khỏi từ lâu.
***
Kim Jaejoong đi sau em gái mình vào quầy thủ tục ở sân bay. Anh quàng tay ôm tạm biệt Taeyeon lần cuối. Trước đây dù Jaejooong có thuyết phục thế nào Taeyeon vẫn một mực không muốn đi du học. Anh không thể hiểu nổi những chuyện đang xảy ra. Hơn ai hết, Jaejoong biết rõ Jessica có vị trí quan trọng thế nào với em gái mình và vẫn nuôi ý định thuyết phục Taeyeon thêm một lần nữa.
“Em có chắc chia tay Sica là sáng suốt chứ? Taeng”
Taeyeon đưa tay nhận lấy túi hành lý từ anh trai
“Oppa, em không muốn nhắc lại chuyện này nữa, tạm thời trong một thời gian em sẽ không mở di động, nếu có điều gì đặc biệt em sẽ gọi về, oppa đừng lo lắng, em cũng đã nói với ba mẹ điều này rồi”
Taeyeon nhìn lên đồng hồ treo ở sảnh sân bay. Chuyến bay của cô sẽ khởi hành sau một tiếng nữa. Từ ngày mai, cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời Sica. Taeyeon không biết mất bao lâu đề vết thương trong lòng Sica lành lại. Cũng không biết liệu mình và Jessica, ai mới là người đáng thương hơn. Nhìn về phía cửa, cô hi vọng điều gì chính mình cũng không hiểu nối. Taeyeon cúi mặt, đi vào quầy làm thủ tục, cô không còn hi vọng có ngày trở về nữa. Nhưng trong tim cô, sẽ mãi mãi có hình bóng của cô ấy.
“Vĩnh biệt, Sica!”
***
New York.
Xốc balo lên vai, Taeyeon lách qua dòng người bu kín cổng sân bay để trở ra ngoài. Cô ngẩng mặt nhìn lên, ánh nắng mặt trời phản chiếu trên những mặt tiền bằng kính của các tòa tháp khổng lồ đem lại cho New York vẻ diễm lệ của nó. Những tấm biển hiệu bằng tiếng anh nằm dọc hai bên đường nhắc cô nhớ rằng quê hương đã ở một nơi nào đó thật xa.
“Hey” - Một gã tài xế ló đầu ra khỏi cửa kính ô tô. Gã cười với Taeyeon, chiếc răng bọc vàng lóa lên trong nắng.
“Đi chứ?”
“Đại học Columbia”- Taeyeon trả lời, nhanh chóng trèo lên xe.
Xe ô tô lao đi vun vút, Taeyeon cụp mắt nhẩm tính lại kế hoạch những ngày lưu lại đất nước này, cô đã nhận được học bổng nhưng với căn bệnh hiện giờ thì sẽ không thể cầm cự lâu. Và bằng cấp hay những danh hiệu cũng là quá xa xỉ với tình trạng hiện nay của cô. Taeyeon càng không muốn ở lại bệnh viện, những ngày tháng kéo dài trong căn phòng trắng ngột ngạt chỉ càng khiến cô thêm phần tuyệt vọng. Taeyeon quyết định sẽ cố gắng đến khi nào có thể, bác sĩ Park nói thời gian từ bây giờ cho đến thời điểm buộc phải nhập viện có thể sẽ là một hoặc hai năm. Cô không biết sẽ làm thế nào khi ngày ấy đến. Nhưng quay trở về nhà với bệnh tật giày vò sẽ chỉ làm người thân của cô thêm khổ sở mà thôi. Cô không muốn kéo thêm ai vào nỗi đau của mình, chỉ riêng mình cô thôi đã là quá đủ.
Taeyeon suy nghĩ mông lung, rồi lại để mặc những ý nghĩ bề bộn ấy, cô thấy trống rỗng hoàn toàn. Những cơn đau đầu khiến cô mỗi lúc một mệt mỏi hơn . Taeyeon nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
*Kéttttttt*
Chiếc xe quẹo nhanh vào con hẻm nhỏ. Cú ngoặt đột ngột khiến Taeyeon mất đà đâm sầm vào ghế trước. Đầu cô ong lên vì cú va đập mạnh, khi Taeyeon vừa ngửng mặt lên thì tên tài xế taxi đã áp sát cô. Trong tay hắn là khẩu súng đang nắm chặt. Taeyeon nghe thấy tiếng súng lên nòng.
“Dơ tay lên!”
Cướp ư? - Taeyeon thoảng thốt nhìn. Cô nhất thời chưa tin được những chuyện đang xảy ra. Bàn tay vô thức đưa lên quá đầu.
Gã lái taxi cười khoái trá. Taeyeon cảm thấy nòng súng lạnh cóng áp lên ngực mình.
“Vĩnh biệt! Kim Taeyeon”
*Đoàng!*
*Đoàng!*
*Đoàng!*
T.B.C
P.s: Sau hôm nay mình sẽ đi nghỉ ít ngày nên tạm thời fic sẽ ko update trong khoảng hơn một tuần nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro