Chap 6
Chap 6
Gần nửa đêm nhưng Taeyeon vẫn không tài nào ngủ được. Dù đã hai tuần trôi qua kể từ chuyến picnic của họ, thì hình ảnh Yuri và Sica ngày hôm ấy thường xuyên đảo qua đảo lại quấy nhiễu tâm trí cô. Cái cách mà Yuri nhìn cô thách thức "Tôi thích bạn gái cậu", thẳng thắn đến ngạo nghễ. Giọng nói của cô ta tự tin đến nỗi khiến cô sợ hãi.
Taeyeon đang ghen, cô biết rõ điều này là không đúng nhưng cũng không ngăn được bản thân mình bực bội. Dù Jessica đang là bạn gái cô, nhưng không có nghĩa là những người khác sẽ hoàn toàn từ bỏ hi vọng với cô ấy. Thậm chí Yuri và Jessica đang ở chung một nhà, phòng họ ở cạnh nhau. Yuri có vô số cơ hội để tiếp cận với Sica, cô lo sợ rằng mình sẽ mất Sica vào tay cô ta. Taeyeon vùi mặt vào gối, lúc này cô muốn gặp Sica, muốn được ở gần cô ấy, được ôm cô ấy vào lòng để chắc chắn rằng Sica là của riêng cô. Đột nhiên, một quyết định đột ngột lóe lên trong đầu óc Taeyeon, nhưng cô biết đó không phải một phút bốc đồng vội vã mà đã chuẩn bị kĩ càng. Chỉ là cô chưa có đủ can đảm mà thôi. Nhưng Yuri đã đem đến cho cô một cú hích. Taeyeon quả quyết nhấc điện thoại.
"Taeyeon ah!"
"Sica, chiều mai mình gặp nhau một chút có được không?"
"Chẳng phải mai cậu bận học sao?!"
"Mình muốn gặp cậu"
"Nhưng Taeng..."
Jessica định nói gì đó, rồi lại thôi, Taeyeon nghe thấy tiếng cô ấy như mỉm cười.
"Được rồi, 4h chiều mai nhé!"
***
Đứng trước quầy hàng trang sức, ngón tay Taeyeon gõ nhịp trên mặt kính trong suốt, cô ngắm nghía hàng nhẫn bóng bẩy chạy dài trước mắt. Rồi ánh mắt dừng lại ở một cặp nhẫn nằm ở góc phải của quầy hàng.
"Cô có thể cho tôi xem được chứ?"
Taeyeon vừa chạm vào chiếc nhẫn, lập tức reo lên khe khẽ. Cặp nhẫn được làm bằng vàng trắng, ở mặt có đính một viên kim cương màu hồng, đường viền nhẫn mảnh, mang một vẻ đẹp tinh tế và cô tin chắc sẽ rất hợp với Jessica. Taeyeon tưởng tượng đến khoảnh khắc chiếc nhẫn này nằm trên bàn tay Sica. Một nỗi hồi hộp xa lạ xâm chiếm lấy cô. Taeyeon mỉm cười, quả quyết nói.
"Tôi lấy cái này!"
Bây giờ là 1h chiều, còn 3 tiếng nưã mới tới giờ hẹn, Taeyeon loay hoay tìm một bộ đồ phù hợp nhất cho dịp đặc biệt trọng đại này, cô muốn hôm nay trông mình thật đẹp. Cô sẽ mặc gì? Váy hay là áo vest? Để tóc thẳng, cột thấp hay cột cao lên? Sau nhiều lần chọn đi chọn lại cuối cùng Taeyeon quyết định mặc một bộ đồ vest màu vàng nhạt với sơ mi trắng, thứ cô đã chọn ngay từ lúc đầu, chải mái tóc mình, Taeyeon quyết định sẽ búi gọn tóc để lộ trán, trông cô sẽ đứng đắn hơn. Tim Taeyeon cứ như đang làm việc quá sức, đập lên bình bịch.
"Im lặng nào, chỉ thế này mà mày hồi hộp vậy rồi, mày sẽ ngất khi cô ấy đồng ý làm vợ mày đấy!"
Điện thoại lại một lần nữa reo, cô những tưởng là cuộc gọi từ nhà hàng để xác nhận lại việc mình đã đặt chỗ tối nay, nhưng không phải, cuộc gọi từ một số máy lạ. Khẽ nhíu mày, Taeyeon bắt máy.
"Cô Kim Taeyeon?" - Ở đầu giây bên kia là giọng của một người đàn ông trung tuổi.
"Vâng, là tôi!"
"Tôi là Park Shi Hoo, bác sĩ, tôi gọi từ bệnh viện đa khoa Seoul để thống báo về kết quả khám sức khỏe của cô!"
"Có gì đặc biệt sao thưa bác sĩ?"
"Chuyện này" - Bác sĩ Park trầm ngâm mất một vài giây - "Cô nên tới bệnh viện thì hơn"
***
Taeyeon đậu xe trong bãi đỗ của bệnh viện, cô xem sơ đồ đặt ở cửa vào rồi đi qua một khoảng sân rộng để đến phòng làm việc của bác sĩ Park nằm ở dãy nhà B. Vào đầu giờ chiều, bệnh viện thật yên tĩnh. Cô nghe thấy rõ tiếng bước chân của mình dội lại từ hành lang vắng. Cuộc gọi lúc nãy dường như vẫn vẳng lại từ trong óc.
Cô nên tới bệnh viện thì hơn...
Từ trước tới giờ Taeyeon vốn rất khỏe mạnh, nhưng những cơn đau đầu xuất hiện với tần suất dày đặc khoảng hơn 2 tuần gần đây đã khiến cho cô luôn thấy bất an, Taeyeon đơn giản nghĩ đó chỉ là do căng thẳng và đến bệnh viện này làm xét nghiệm theo lời khuyên của một người bạn đại học. Không ngờ hôm nay lại là ngày có kết quả. Thái độ thận trọng của ông bác sĩ khiến cô lo sợ có điều gì đó bất thường. Đứng trước phòng 1601, Taeyeon siết tay vào nhau, tự an ủi mình.
Không thể có chuyện gì xảy ra được, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Hít một hơi dài, Taeyeon gõ cửa
"Mời vào!"
Người đàn ông trung niên đeo kính mắt gọng trắng hiện ra sau cánh cửa. Khuôn mặt ông hơi giãn ra khi nhìn thấy Taeyeon. Ông lập tức gấp tập hồ sơ đang đọc dở để lại trên bàn.
"Cô Kim Taeyeon?"
"Vâng!"
"Xin mời ngồi!"
Taeyeon bối rối ngồi xuống ghế, rồi rụt rè nói.
"Thưa bác sĩ, tôi đến vì kết quả khám sức khỏe ..."
"Tôi biết, đây là kết quả xét nghiệm của cô!"
Ông bác sĩ tháo kính và chỉ tay vào một xấp phim chụp đã để sẵn trên mặt bàn. Taeyeon hoàn toàn không hiểu nó biểu thị những gì. Cô cầm một bức hình lên ngang mắt mình, nhướng mày hỏi với vẻ tò mò.
"Bác sĩ có thể giải thích cho tôi được không?"
"Các xét nghiệm khác không có vấn đề gì, vấn đề duy nhất của cô nằm ở đây. Cô nhìn thấy chúng chứ?"
Ông lấy ra hai tấm phim từ chụp và chỉ vào vài điểm trên đấy - "Đây, đây và đây nữa!"
Bác sĩ Park hơi nhún vai
"Tôi lấy làm tiếc khi phải thông báo chuyện này, nhưng cô Kim Taeyeon, đó là bệnh u não, cô nên nhập viện sớm để điều trị"
Taeyeon bỗng chốc cảm thấy như mình vừa bị đâm xe, nghẹt thở. Cô cảm giác đầu óc mình nhũn ra và toàn thân nhẹ bỗng như không còn chút sức lực nào.
"Chuyện này...là thực chứ? Có thể có sai sót gì đó"
"Những kết quả xét nghiệm dạng này có độ chính xác gần như tuyệt đối!"
Thời gian dường như đã mất hết ý nghĩa của nó, cô đã ngồi trong phòng bao lâu, 5 phút, 10 phút hay nhiều tiếng đồng hồ? Mãi lâu sau Taeyeon mới định thần lại, cô khó khăn nói từng từ, cổ họng khô không khốc như chứa đầy cát.
"Tôi...còn có thể ...sống không?"
Bác sĩ Park ngừng lại một chút, rồi hơi chồm người lên chạm khẽ vào tay Taeyeon.
"Tôi rất hiểu cảm giác của cô lúc này, tôi chỉ có thể khuyên cô nên nhanh chóng nhập viện. Cô càng điều trị sớm thì thời gian sẽ càng nhiều!"
***
4h00'
Taeyeon tấp xe vào lề đường, đôi mắt thẫm màu của cô nhìn đau đáu vào phía bên kia đường với một niềm say mê không dứt. Jessica đang ngồi một mình cạnh tách cà phê, đầu ngả vào cửa kính. Bàn tay vắt hờ trên thành ghế, vành môi hơi cong lên thể hiện sự dỗi hờn. Taeyeon lắc đầu, Jessica vẫn thế, chẳng có chút kiên nhẫn nào. Có lẽ chỉ vài phút nữa thôi nếu cô không xuất hiện, người yêu bé nhỏ của cô sẽ ngủ gật mất.
Taeyeon yêu Jessica bao nhiêu, rút cục chỉ riêng mình cô mới hiểu, chỉ vài tiếng trước thôi Taeyeon còn tưởng như mình sẽ không thể nào rời xa cô ấy. Vậy mà trong vài khoảnh khắc này, mọi việc lại trở nên không thể cứu vãn được. Cô lặng ngắm nhìn Sica, một nỗi chua xót trào lên cuồn cuộn như thủy triều dâng nơi lồng ngực.
Khi biết mình sắp chết. Người đầu tiên cô nghĩ đến là Jessica. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu óc Taeyeon là Jessica sẽ ra sao nếu cô không còn ở bên cô ấy nữa.
Điện thoại lại rung lên bần bật, là Sica gọi. Ở đây cô có thể nhìn thấy rõ vầng trán đang hơi cau lại của người yêu đang chăm chú nhìn vào màn hình di động. Taeyeon chần chừ không vội bắt máy ngay. Cô không có đủ dũng khí để đối diện với Jessica lúc này. Cô sợ, rất sợ mình sẽ làm những điều ngu ngốc. Phần tình cảm trong cô đang khát khao được ở gần Sica, nhưng con người lý trí của Taeyeon đang gồng mình lên để chống lại ham muốn ấy.
Taeyeon đóng máy. Cô phóng xe, rồ ga đi khỏi. Số phận thật trớ trêu, kẻ mà cô coi như mối đe dọa lớn nhất lại là cái phao cứu sinh mà cô bám vào lúc này. Taeyeon mở danh bạ. Gửi đi một tin nhắn.
"Kwon Yuri, tôi muốn gặp cô!"
***
Yuri vừa rời khỏi công ty liền đến thẳng quán bar đã hẹn với Taeyeon. Khi cô bước vào đã lập tức nhìn thấy Taeyeon. Yuri tiến lại phía cô ấy, cô hơi gập người thay một lời xin lỗi trước khi ngồi xuống phía đối diện.
"Tôi tới hơi muộn. Cậu đợi lâu chưa?"
"Không có gì, tôi cũng mới đến thôi!" - Taeyeon nhìn lên, đôi môi cũng nhếch khẽ thành một nụ cười khó nhọc.
Yuri nhìn cô gái đang ngồi trước mặt, chỉ mới vài hôm không gặp, nhưng Yuri cảm nhận rất rõ khuôn mặt Taeyeon đã buồn tủi và tiều tụy gấp nhiều lần.
"Cậu tìm tôi có việc gì thế? Trông sắc mặt cậu không được tốt"
Taeyeon ngước lên nhìn người đối diện, rồi đôi hàng mi nhanh chóng cụp xuống, bàn tay nhỏ nhắn của cô đan chặt vào nhau, Taeyeon khẩn khoản nói từng tiếng khó khăn.
"Tôi có một việc muốn cầu xin cô?"
Yuri sững lại một chút,
"Cầu xin tôi sao? Tôi không nghĩ có việc gì nghiêm trọng tới nỗi cậu phải cầu xin tôi"
Taeyeon hớp một ngụm nước, đôi mắt nâu mông lung chìm trong một khoảng suy nghĩ rối bời. Một lát, cô nhìn thẳng vào mắt Yuri kiên định nói.
"Tôi yêu Jessica, yêu hơn bất kì người nào khác trên đời!"
Nét tươi tỉnh trên mặt Yuri dường như tắt ngấm. Hàng lông mày bỗng chốc chau lại như sắp chạm vào nhau.
"Xin lỗi, nhưng nếu cậu đến để nói điều đó thì tôi không muốn nghe đâu!"
Đặt tách trà xuống mặt bàn, đôi tay Taeyeon run lên làm cho nước trà sóng sánh cả ra ngoài. Taeyeon nhìn ra chỗ khác như muốn giấu đi sự xúc động với Yuri.
"Tôi sẽ không ở bên Sica được nữa. Xin cô... Yuri... xin hãy ở cạnh Sica... xin hãy thay tôi chăm sóc cho cô ấy... "
Những gì Taeyeon nói làm Yuri hoàn toàn bất ngờ, cô bàng hoàng hỏi lại.
"Cậu sẽ đi đâu?"
"Tôi sẽ sang Mỹ du học"- Taeyeon vẫn cúi đầu thật thấp -"Tôi sẽ chia tay với Jessica"
Khoanh tay trước ngực, Yuri chiếu ánh nhìn tinh anh vào người đối diện, cô chỉ mới quen biết Taeyeon không lâu nhưng luôn có cảm giác rằng mình biết rất rõ con người này, và một người như cô ấy sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ một điều quan trọng với mình chỉ với lý do như vậy.
"Sự thật không phải vậy đúng không? Nói cho tôi biết đi. Tôi không muốn mình là một kẻ cơ hội"
Taeyeon cúi mặt và mân mê ống tay áo của mình.
"Cậu không cần phải biết"
"Cậu nhất định không nói?"
Taeyeon buồn bã lắc đầu.
"Cậu sẽ không hối hận vì quyết định này chứ? Nếu cậu đánh mất cô ấy thì sẽ có người thay thế cậu. Ngay cả khi cô ấy thay lòng và yêu một người khác, ngay cả khi người đó chính là tôi"
Taeyeon nói từng tiếng khó khăn
"Khi ấy... tôi sẽ chúc phúc cho Jessica"
Yuri trầm ngâm một vài giây. Những ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt cô như đang toan tính điều gì.
"Nghe này Taeyeon, tôi không biết tại sao cậu lại quyết định đột ngột như vậy, nhưng tôi tôn trọng quyết định của cậu và rất cảm ơn cậu đã cho tôi một cơ hội. Được, tôi hứa sẽ thay cậu chăm sóc cho Jessica thật tốt! Một lần nữa, cảm ơn cậu, Kim Taeyeon"
"Cảm ơn cậu, Yuri"
***
Rời cuộc hẹn với Yuri, Taeyeon quay lại quán cà phê. Bây giờ là 6h chiều, Jessica vẫn đang đợi cô. Những gì xảy ra ngày hôm nay cô ấy sẽ không bao giờ biết. Để Jessica nghĩ mình là kẻ phản bội khiến cô đau như muốn chết đi, nhưng để Sica vì mình mà phải chịu dày vò, nỗi đau ấy sẽ càng buốt nhói hơn gấp bội.
"Taeyeon!" - Jessica đã nhìn thấy Taeyeon, nàng vẫy bàn tay bé xinh của mình, bàn tay của nàng. Bàn tay mà cô những tưởng có thể nắm chặt suốt cuộc đời này. Bỗng nhiên sao lại thấy xa xôi quá?
"Taeyeon ah! Cậu đến muộn những hai tiếng, sao không nghe máy?" - Sica đã chạy lại níu lấy một bên áo Taeyeon. Đôi môi chu ra hờ hững nửa như đang hờn dỗi, nửa lại giống một đứa trẻ vòi quà.
"Mình có việc bận đột xuất!" - Taeyeon xoa nhẹ vào mái tóc vàng của người yêu bé nhỏ - "Mình xin lỗi"
"Phải đền đấy!" - Sica ra chiều phụng phịu.
Taeyeon mỉm cười, gật đầu.
"Vậy cuối tuần này chúng ta đi picnic, được chứ?"
Sica khẽ reo lên rồi lại gật đầu lia lịa như một đứa trẻ con.
Taeyeon chở Jessica về sau bữa tối. Cô không rời đi khi người yêu đã trở vào nhà từ lâu. Ngồi một mình trong xe ô tô. Toàn thân Taeyeon run lên thổn thức, cô mở chiếc hộp và ngắm nghía chiếc nhẫn mình vừa mua, ánh sáng le lói của viên kim cương vẽ ra trước mắt cô về một viễn cảnh thiên đường không thật. Rồi, chiếc nhẫn bị ném đi qua cửa kính. Ra ngoài nền trời tối đen như mực
Khuôn mặt Taeyeon tự lúc nào cũng đã ướt đầm.
***
Công viên Cổng Thiên Đường sáng chủ nhật tấp nập người qua lại. Trời quang đãng, nắng hanh vàng, một ngày đẹp trời sau cả tuần dài mưa phùn rả rích. Dạo gần đây thời tiết thật thất thường, bất chợt nắng, bất chợt mưa. Jessica mè nheo vài câu với Taeyeon về thời tiết, tuy vậy nhưng Jessica đã dấu nhẹm chuyện mình đã háo hức thế nào trước buổi đi chơi này. Công viên này không xa căn hộ của Taeyeon nên họ đã quyết định để xe lại nhà và cùng đi bộ đến đây. Như một thói quen, Taeyeon đưa bàn tay của mình ra trước tìm đến bàn tay Sica.
"Đưa tay cho mình!"
Jessica gật đầu, đan tay mình vào tay Taeyeon và để cô ấy dắt đi. Sica luôn thích đan tay mình vào bàn tay Taeyeon, thật ấm áp và mềm mại. Cảm giác cứ hệt như ai đó đặt vào tay cô một cốc chocolate nóng vào một sáng mùa đông. Hôm nay Jessica mặc một chiếc váy trắng màu kem xếp li dài đến đầu gối, tóc buông xõa, nàng gần như không trang điểm, chỉ có làn môi phủ một lớp son màu hồng phớt, Vài tia nắng mặt trời len qua những đám mây rọi ánh sáng xuống chiếu vào khiến khuôn mặt Sica như sáng bừng, đượm một vẻ tinh khôi.
Nếu có được một ân huệ, thì Taeyeon sẽ ước thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này.
Bắt được ánh nhìn của Taeyeon, Jessica nghiêng đầu cười - " Đừng đứng đần ta nhìn mình như vậy, Kim seobang"
Taeyeon chọn công viên này, nơi cả hai đã từng đến cùng nhau nhiều lần trước đây, có khi họ nói rất nhiều chuyện, có khi lại chẳng nói gì, chỉ đơn giản được nằm bên cạnh Sica thôi vẫn đủ để khiến Taeyeon cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Bữa trưa, Họ dùng bữa ngay trên một cái ghế băng dài trong công viên, Jessica bày ra hai hộp cơm cuộn với những lát cắt méo mó, và đĩa hoa quả cũng chẳng khá hơn là bao. Khuôn mặt nàng xụ xuống tiu nghỉu như một con mèo đói.
"Mình xin lỗi, Taeyeon, nhưng mình đã cố hết sức rồi!"
Taeyeon nhón tay bốc một miếng lớn bỏ vào miệng nhai ngon lành
"Có ngon không?" - Jessica nín thở chờ đợi.
"Ngon tuyệt!" - Taeyeon gật gù.
"Thật chứ!" - Jessica tò mò hỏi rồi cũng gắp một miếng - "Mình đã định cho cậu làm chuột bạch, nếu cậu ăn mà không sao thì mình sẽ ăn!"
Sica ăn một miếng lớn. Nhưng khi vừa nhai những miếng đầu tiên. Khuôn mặt Jessica lập tức nhăn lại.
"Taeyeon nói dối, chẳng ngon chút nào!"
Taeyeon gãi đầu,
"Mình thấy ngon mà!
Nằm nghỉ trưa dưới gốc cây sau khi ăn, Sica nhắm mắt và ngủ lúc nào không hay. Taeyeon ngồi bên cạnh bần thần ngắm nhìn Sica, bàn tay, khuôn mặt mái tóc. Cô muốn thu lại tất cả, tất cả chúng, và cất giữ ở trong trái tim mình, cô muốn hình ảnh của Jessica nuôi dưỡng trái tim cô trong những ngày nó còn đang đập. Vắng cô rồi cô ấy liệu có thể sống tốt không? Taeyeon vuốt nhẹ gương mặt Sica. Cô thầm nói với chính mình.
Mình đã muốn được ở gần bên cậu, Sica, mình đã muốn là người dìu cậu đi suốt cuộc đời này.
Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi.
Mình sẽ đi tới một nơi khác, rất xa, một nơi cậu không cần phải đến, hãy quên mình đi và sống tốt nhé, Sica của mình.
Taeyeon khẽ chạm môi mình vào trán Sica, một giọt nước mắt ứa ra, lăn qua môi mặn chát.
Sica, mình yêu cậu.
Chiều đã xuống, Taeyeon ghi hình Jessica bằng chiếc máy ảnh kĩ thuật số cô vẫn thường mang theo trong những chuyến dã ngoại. Jessica phủi tay đứng dậy, đã là 5h30, trời đã ngả bóng, cô lướt sang Taeyeon rồi xoa xoa vào bụng
"Về thôi Taeng, mình đói bụng rồi!"
Siết chặt bàn tay Jessica trong bàn tay mình. Taeyeon không nói gì suốt dọc đường về. Bàn chân bước đi rất chậm. Chậm đến nỗi gẫn như cô đang để Sica dắt đi. Taeyeon nuối tiếc từng khoảnh khắc ở bên Sica, dạ dày cô cuộn trào lên một cảm giác như là chua xót.
"Cậu chậm quá đấy!" - Jessica nhìn lại phía sau - "Nhanh lên nào, thế này chẳng khác gì mẹ dắt con đi dạo cả!"
"Hôm nay....mình muốn đi thật chậm" - Taeyeon cúi mặt rầu rĩ.
"cậu thật kì lạ, Kim Seobang!"
Sica cười và lắc khẽ bàn tay Taeyeon trong lòng bàn tay mình. "Kim Seobang" - Chỉ ba từ đó thôi cũng đủ làm cô đau nhói.
"Taeyeon này, hôm nay vui thật! Sau này chúng ta sẽ tới đây khi đã kết hôn, mình muốn có một con trai và một con gái. Mình sẽ làm cơm cuộn cho cậu, bây giờ chưa ngon, nhưng chắc chắn lúc đấy sẽ ngon, rồi cả bánh sandwich cá hồi nữa"
Jessica hơi sững lại khi nhận ra nãy giờ Taeyeon không trả lời cô. Ngay từ khi bắt đầu buổi picnic cô đã nhận thấy một sự lúng túng mơ hồ, Taeyeon hoàn toàn không giống mọi khi. Nụ cười của cô ấy không tươi, khi cười đáy mắt không cong lên, có một cái gì đó thật cứng nhắc, Jessica lay nhẹ bàn tay người yêu.
"Cậu nghe mình nói chứ?"
Đã đến lúc rồi, Taeyeon thầm nghĩ. Mỗi hơi thở lúc này cũng khiến cô đau. Cô chậm chạp buông lỏng bàn tay Jessica.
"Taeyeon ah!" - Jessica cảm thấy sự hụt hẫng, không chỉ là ở đôi bàn tay, cảm giác giống như vừa bước hụt.
"Jessica, chúng ta chia tay nhau đi!"
Jessica nhìn đăm đăm vào Taeyeon, khuôn mặt nàng nhanh chóng cau lại với vẻ hờn dỗi.
"Mình không thích cậu đem chuyện này ra để đùa đâu! Taeyeon!"
"Mình không đùa" - Taeyeon ngửng mặt và nhìn sâu vào mắt Sica " Chúng ta chia tay đi!"
"Tại..tại sao?"- Jessica run rẩy nói. Ánh nhìn cương nghị của Taeyeon khi này thực sự khiến cô thấy sợ.
"Mình đã nhận được học bổng du học và không muốn từ bỏ cơ hội này, mình sẽ đi Mỹ vào tháng tới!"
Từng lời Taeyeon nói như một cơn sốc điện khiến Sica choáng váng, níu chặt lấy gấu áo Taeyeon, cổ họng cô run lên khe khẽ.
"Đó không phải là lý do... Mình có thể đợi cho tới khi nào cậu quay về, thậm chí nếu cậu muốn mình có thể đi cùng cậu!"
Taeyeon lắc đầu.
"Thực ra chuyện của chúng mình bấy lâu nay không tốt đẹp như cậu vẫn nghĩ. Có những lúc mình tưởng cậu là tất cả của mình, nhưng rồi mình nhận ra rằng đó chẳng qua chỉ là bởi chúng ta đã ở gần nhau quá lâu, có với nhau quá nhiều kỉ niệm, nhiều đến nỗi mình tưởng rằng mình yêu cậu, cần cậu. Nhưng không có gì là mãi mãi cả Sica. Mình đã thay đổi, mình không còn yêu cậu như ngày xưa nữa. Mình đã cố xóa bỏ khoảng cách giữa hai chúng ta, nhưng rồi mình nhận ra mình không thể... Mối quan hệ này chỉ là một thói quen thôi. Chúng ta không thuộc về nhau."
"Taeyeon" - Sica bước lên trước và nắm lấy bàn tay Taeyeon, nhưng Taeyeon gạt ra tàn nhẫn.
"Cậu nên hiểu" - Taeyeon lùi lại - "Đó là sự thực, Sica, sự thực là mình không còn yêu cậu nữa"
Taeyeon bước nhanh, để lại Jessica một mình đứng đó.
Dưới bóng chiều tà, bờ vai nhỏ nhắn của Sica như càng thu lại, im lìm tựa một bóng cây.
T.B.C.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro