Chap 3
Chap 3
Las Vegas.
Tháng 3 năm 2014.
"Qùy xuống!"
Hara vừa nói vừa đá lia lịa vào ống đồng khiến Layar đổ sụp xuống sàn nhà. Cả ngõ nhỏ này không ai là không biết Layar - Một tên lưu manh trong hàng vạn tên lưu manh vẫn sống nhan nhản ở những khu ổ chuột khắp Las Vegas. Layar khá lõi đời và vài mánh khóe vặt vãnh cũng giúp cô ả kiếm được kha khá để có thể sống coi như tạm đủ. Nhưng dạo gần đây Layar gặp toàn chuyện xui xẻo. Đam mê cờ bạc đã kéo cô ta lún sâu trong nợ nần. Hara cáu điên lên khi một con bạc khát nước lại mõi được tiền của ả. Và càng đáng bực mình hơn khi Layar không những không định trả mà còn muốn vay thêm.
Một vụ lừa đảo rất kinh điển, đầu tiên Layar phao tin rằng mình đang buôn bán một thứ gì đó, hình như là thuốc lắc được nhập từ Nhật Bản, một vụ làm ăn chắc cú đi được và chỉ cần thêm vốn, chúng sẽ sinh lời nhanh chóng và hiển nhiên như mặt trời thì phải mọc ở đằng đông vậy. Ban đầu, ả có 10 ngàn đô la, ả mua một cái xe mô tô, sau đó khoe khoang khắp nơi rằng mình mới sắm được nó sau vụ lấy hàng vừa rồi, và đang xúc tiến cho một vụ làm ăn mới hoành tráng hơn nhiều.
"Tao đang kẹt chết đi được" - Ả nói với điệu bộ buồn chán khiến người ta dễ xiêu lòng - "Tao đang nhập hàng nhưng không đủ vốn. Cho tao vay 50 ngàn đô, lãi hai ngàn mỗi tuần, cùng lắm 1 tháng sẽ chồng đủ, lời phải không?"
Sau đó ả cẩm 50 ngàn đô mua một cái xe ô tô xịn và sắm sửa một vẻ ngoài bóng bẩy, rồi đến chỗ Hara, nói mình cần 100 ngàn đô với một câu chuyện tương tự "Nếu muốn tao có thể để cái xe lại cho mày làm tin." Hara thì không mảy may nghĩ đến chuyện một con nhóc nhãi nhép có gan lừa mình và cho ả vay tiền. Layar cầm tiền trả số nợ 50 ngàn đô mượn lúc trước và bọn chúng nghĩ ả đang phất, nhanh chóng cho vay tiếp 200 ngàn đô la nữa. Nhưng khi vụ làm ăn đang thuận lợi thì một kẻ bép xép nào đấy đã khui ra những lần Layar "đi bàn công chuyện làm ăn" thực chất là la cà khắp các sòng bạc, và hai trăm ngàn đô la vay được ấy đã trôi tuột theo một ván bài Poker.
"Chỉ một lần này thôi" - Qùy dưới sàn nhà, Layar bám lấy gót giày Hara - "50 ngàn, mà không, chỉ cần đưa tao 30 ngàn nữa, tao sẽ gỡ sạch lại những gì bọn nhãi đó moi của tao"
"Mày nghĩ tao ngu đến thế sao? Hara tóm cổ Layar và không ngần ngại ghì sát mặt cô ả xuống, những tiếng kin kít vang lên khi da mặt Layar cà vào sàn gỗ - "Tao cho mày một tuần, hoặc trả tiền cho tao, hoặc tao sẽ lóc xương mày, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, mày biết tao, phải không?"
Hara cười nhẹ, ả móc từ túi áo một chiếc dao xếp.
"Và một tuần là một ngón tay"
Tiếng dao sắc nhọn phập xuống sàn gỗ, Layar ré lên, nhưng đã quá muộn, ngón tay trỏ của ả rơi xuống nền nhà.
Nhưng Layar không trả nợ, ả biến mất suốt hai tuần lễ sau đó bất chấp sự săn lùng của những tay chủ nợ. Và rồi người ta tìm thấy xác của Layar nổi trên hạ lưu một con sông cách Las Vegas hai mươi dặm, thân thể đã bị cá rỉa mất vài phần và trong miệng ngậm đầy rác rưởi.
Không một ai biết tại sao.
Đối với Hara, cái chết của Layar là một sự kiện khiến lòng tự tôn của cô ả bị xúc phạm, lâu nay ả chỉ quen với việc quỵt nợ người khác, chứ chưa bao giờ nghĩ mình cũng có thể là đối tượng bị kẻ khác quỵt tiền. Và dù khoản tiền này không lớn, nhưng Hara quyết tâm đòi bằng được như một cách vuốt ve lòng kiêu hãnh của bản thân mình.
"Có thể con mẹ nó vẫn còn tiền" - Hara nói khi yêu cầu Sooyoung cùng với Yul đi theo mình vớt vát lại chút gì đó. Hôm qua, với giá 50 đô la, một tên vô gia cư đã nói cho ả biết nhà của Layar nằm ở đâu. Và thêm vài lon bia để đổi lấy tên của mẹ cô ta, Kim Hae Sook.
Nhưng khi đến nơi, cả ba mới biết nơi đó không phải là "Nhà của Layar" . Chính xác hơn, cô ta sống ở một cái nhà bỏ hoang nằm kẹt giữa một trường tiểu học và một siêu thị cũ. Mặc dù cơ sở vật chất ở đây rất tồi tàn, nhưng chí ít căn nhà không bị dột và khá kín gió vào mùa đông. Và vì thế nó đã biến thành nơi cư ngụ của khoảng hơn chục người vô gia cư, đêm đến họ về đây để ngủ sau một ngày dài lăn lộn trên đường. Chia nhau những khoảnh chật hẹp trong một căn nhà bẩn thỉu đầy bụi bặm.
"Kim Hae Sook đâu?" - Hara hỏi người đầu tiên mà ả nhìn thấy.
"Phía kia!" - Một tên da đen hất cằm trong khi vẫn gãi sột soạt mảng lưng đầy ghẻ của hắn. Họ đi vào hành lang tối om giữa những tiếng chuột kêu chin chít và những đám mạng nhện đua nhau chòi ra hai bến tường. Rồi họ tìm thấy - dưới gầm cầu thang - một người phụ nữ già, đang nằm cuộn người trong đống chăn chiếu bẩn thỉu như một nùi giẻ lau.
Bà Kim mới chưa đầy năm mươi nhưng vẻ ngoài của bà già hơn đến hai chục tuổi vì chứng bệnh suy thận mà bà đã mắc phải hơn chục năm nay. Cách đây vài tháng, bà buộc phải rời khỏi bệnh viện vì không có đủ khả năng chi trả tiền viện phí. Bà đã từng có nhà, trước khi phải bán nốt để trả tiền thuốc men ngày càng tăng lên và chu cấp tiền cho con gái bà nướng vào các sòng bài. Rồi sau đó chuyển về đây sống trong khi Layar vật lộn ở bên ngoài để kiếm cho bà tiền ăn hằng ngày - và nếu may mắn là cả tiền để mua thêm ít thuốc giảm đau.
Khuôn mặt bà Kim đen xì bởi những vầng ghét cáu bẩn lâu ngày đóng lại. Người bà ốm nhom tới nỗi có thể nhìn rõ đường nét của các khớp xương. Thoáng thấy có người, bà khó nhọc nhấc một cánh tay mình lên trước.
"Nước...làm ơn...nước"
Đôi bàn tay run run, không hẳn vì bệnh tật mà có lẽ nhiều hơn vì đói, Layar đã chết hai tuần, trong khoảng thời gian đó chẳng có ai đến để cung ứng cho bà ta những thứ cần thiết. Còn người đàn bà này quá yếu để có thể lết thân thể tàn tạ của mình đi bất cứ đâu. Kể ra bà ta vẫn còn sống qua từng ấy thời gian đã là kì tích.
"Mẹ kiếp!" - Hara nhổ một bãi nước bọt, hi vọng lấy lại một trăm ngàn đô la đã với đi đến tám phần từ lúc ả bước vào cái nhà hoang xập xệ này, và hoàn toàn biến thành một số không tròn trĩnh khi nhìn thấy một bà già sắp chết chẳng đáng lấy một xu lẻ.
"Biến thôi!"
Ả phẩy tay, nện gót giày khỏi gầm cầu thang với vẻ hậm hực - "Bà già gặp may đấy, nếu bà còn đi được, tôi sẽ đánh gãy chân bà!"
Yul im lặng đi theo, nhưng khi vừa mở cửa xe ô tô, cô sờ tay vào túi áo, nghiêng đầu với vẻ đáng tiếc.
"Yul làm rơi điện thoại trong đó rồi!"
"Vào lấy đi!" - Hara cáu kỉnh đáp.
"Chắc em phải đợi lâu đấy, có thể ai đó đã nhặt được, em biết đám đó mà, khi một thứ đáng chút tiền rơi vào tay thì họ sẽ không dễ dàng nhả ra đâu"
"Vậy em đi trước!" - Hara trả lời mà không cần suy nghĩ, Khỏi phải nói đến việc ả đã chán ngấy nơi bẩn thỉu này đến thế nào. Ả rồ ga, chiếc Porsche màu đỏ gầm lên rồi lao đi nhanh như đạn xé.
Ngay khi Hara đi khỏi, Yul ra dấu Sooyoung đi theo mình quay lại căn nhà. Bà Kim lúc này vẫn đang nằm co quắp trong gầm cầu thang, đôi mắt bà mở toang, nhưng ánh nhìn mờ đục, trong một trạng thái nửa mê nửa tỉnh bà đang lảm nhảm những điều gì đó mà họ không hiểu nổi. Yul rút điện thoại ra từ túi quần, điềm nhiên ấn số.
"Cho một xe cấp cứu đến 336 Busk Wich, cảm ơn"
***
"Mất nước, lao lực, suy thận giai đoạn cuối" - Ông bác sĩ già với cặp mắt hí nói một chàng dài vô cảm trong khi tay vẫn cầm bút viết lia lịa - "Tóm lại là không có hi vọng, bà ấy đang hấp hối, bây giờ mời đi ra quầy thu ngân phía ngoài kia để làm tục nhập viện, thưa hai quý cô"
"Cô là gì của bà ấy?" - Cô thu ngân hỏi khi điền phiếu thông tin
Yul ngập ngừng một vài giây trước khi trả lời - "Là con gái"
Đêm hôm đó, Yul và Sooyoung ở lại bệnh viện. Yul ngồi bên cạnh, kéo tấm chăn đắp kín vai, cẩn thận lau những vết bẩn còn sót lại trên khuôn mặt khắc khổ của bà Kim. Theo như bác sĩ nói, bà ấy sẽ chẳng thể sống nổi quá 3 ngày nữa.
"Tại sao cậu lại làm điều này?" - Sooyoung ấn vào tay Yul một cái bánh sandwich trong khi đang nhai một cái khác. Sooyong biết Yul không phải là loại người độc ác nhưng chắc hẳn không phải là người dễ dàng thương cảm cho nỗi đau của những người xa lạ, đặc biệt lại là con nợ của mình.
Yul lắc đầu không nói, rồi Sooyoung cũng không gặng hỏi thêm, họ ngồi cạnh nhau. Cùng chia sẻ những phút cuối cùng với một người đồng hương trên đất Mỹ.
Người đàn bà thức dậy vào lúc nửa đêm. Vừa mở mắt bà đã quờ bàn tay túm lấy cổ tay Yul.
"Là con phải không...Yuri"
Ánh mắt Yul khẽ động đậy, nhưng rồi cô không đáp, Yul có lẽ cũng không muốn cắt đứt giây phút hạnh phúc của người đàn bà sắp phải xa lìa cõi đời này. Ảo tưởng mà sung sướng thì vẫn tốt hơn là sự thật khổ đau. Cô im lặng để mặc cho bà Kim rờ rẫm từng ngón tay mình.
"Yuri.." - Bà ta nói trong cơn mê man - " Tạ ơn chúa...Vậy mà người ta nói con đã bị đánh chết...tốt quá, tốt quá rồi"
Bà quơ bàn tay sờ lên ngực rồi chợt giật mình thoảng thốt.
"Túi của mẹ, túi của mẹ đâu, con?"
Yul đảo mắt sang bên cạnh, trên chiếc bàn đầu giường bệnh, cái túi vải màu mận chín mà bà choàng qua người vẫn còn ở đó, cũng may là cô đã ngăn y tá không vứt nó đi cùng đống quần áo chẳng khác gì giẻ lau của bà, cô đưa chiếc túi, bà run run cầm rồi lại ấn nó ngược vào tay Yul. Đôi mắt bà trong phút chốc tưởng như đang sáng rực, bà thì thào sung sướng
"Mẹ đã không nói cho con biết về cha con...Mẹ đã không nói cho con biết vì đó là một thằng cha khốn nạn, nhưng con yêu, lão già đó chết rồi, và lão ta để lại cho con tiền, phải, nhiều tiền, rất nhiều tiền"
Bà Kim nấc cụt vài cái trước khi thều thào nói tiếp.
"Con nghe mẹ nói gì không... Hãy về Hàn Quốc... về Hàn Quốc...lão già đó chết rồi, chết rồi... Con hãy về lấy tiền của lão...rồi sống sung sướng, hãy về nhà của chúng ta...!"
Bà ta còn nói những điều gì mà họ không thể hiểu nổi, trước khi ré lên một tràng cười. Mắt bà trợn trừng, cổ họng bật ra hơi gió.
"Gọi bác sĩ, Sooyoung!" - Yul quát.
Nhưng khi bác sĩ đến, người đàn bà đã chết. Khi chết, đôi mắt trắng dã của bà vẫn mở toang như đang luyến tiếc cuộc đời này.
***
"Cậu đang nghĩ đến những lời của bà ta?" - Sooyoung nói khi cả hai đang làm nốt những thủ tục cuối cùng để người đàn bà được chôn cất. Lúc này Yul đang tìm cách mở khóa kéo của chiếc túi vải nhưng hình như nó đã bị kẹt.
"Khi sắp chết, người ta thường không phân biệt được giữa sự thực và ảo giác đâu. Mình đọc được trong một cuốn sách nào ấy, vào lúc hấp hối người ta thường cảm thấy như mình có mọi thứ mà mình mơ ước"
Sooyoung đưa ra kết luận, tay vẫn bình thản gấp gọn lại tấm chăn - "Có lẽ bà ta đã tưởng tượng rằng mình còn có một đứa con gái ở đâu nữa cũng nên"
"Có lẽ"
Yul giật mạnh phéc mơ tuya, miệng chiếc túi mở ra, Cô chậm rãi lôi những thứ ở trong cái túi vải bà đeo bên người. Yul hi vọng trong đó có thể có manh mối gì để liên lạc với những người thân của bà để thông báo chuyện không hay này.
Trong cái túi sờn rách, một tờ báo vo tròn chiếm gần như toàn bộ diện tích, chỉ thoáng nhìn cũng nhận ra đó là tờ Nhật báo Seoul. một trong những tờ báo tiếng Hàn dễ kiếm nhất ở Las Vegas, tuy mới xuất bản 4 ngày trước nhưng nó đã nhàu nhĩ và bẩn thỉu tới nỗi cứ ngỡ là vừa được lôi ra từ một đống phế thái trong một nhà kho cũ nát nào đấy suốt nhiều năm ròng. Yul vuốt phẳng tờ báo, trải ra mặt bàn, đập vào mắt cô là hàng tít chạy dài nằm ngay trang nhất.
Di trúc của giám đốc Kwon Sang Woo đã được công bố.
Trong buổi họp báo diễn ra sáng nay tại trụ sở chính tập đoàn K - J.
Theo đó, toàn bộ tài sản của giám đốc Kwon bao gồm cổ phần tại tập đoàn K- J, cổ phần ở 6 công ti khác nhau mà ông tham gia góp vốn, 32 bất động sản nằm rải rác ở trong nước và nước ngoài và hơn 40 triệu đô la tiền tiết kiệm, sẽ được chuyển giao cho cô Kwon Yuri - Con gái duy nhất của ông cùng với người vợ cũ, bà Kim Hee Sook. Ngoài ra số tiền ước tính hơn 20 triệu đô la đang nằm trong ngân hàng TKB được ông Kwon Sang Woo ủy thác cho ông Jung Il Woo, người cộng sự thân thiết và là người đồng sáng lập K- J nhằm duy trì quỹ từ thiện S.Y.H giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh do chính ông thành lập từ năm 1999.
Tuy nhiên, di chúc này tạm thời chưa thể thực hiện. Sau khi ông Kwon li hôn, cô Kwon Yuri đã cùng mẹ sang Mỹ định cư từ 20 năm trở về trước và hoàn toàn đứt liên lạc với ông. Trong khoảng thời gian 6 tháng kể từ ngày công bố di trúc, nếu cô Kwon Yuri không trở về Hàn Quốc và chứng minh thân phận của mình, khối tài sản này sẽ được chuyển giao cho người thừa kế thứ hai trong danh sách, tuy vậy, luật sư từ chối tiết lộ danh tính nhân vật này.
Ông Kwon Sang Woo được biết đến như một doanh nhân thành đạt và là một nhà từ thiện năng nổ, ông trở nên đặc biệt giàu có từ sau thành công của tập đoàn bán lẻ K- J. Ông mất vào ngày 18 tháng 3 vì một vụ tai nạn giao thông. Hiện tại, tổng tài sản của giám độc Kwon ước tính lên đến hơn 500 triệu đô la.
Yul run run dốc ngược tất cả những gì còn lại trong chiếc túi, trong đó có một chiếc ví nhàu nát, một bức ảnh gia đình, cùng hai hộ chiếu.
Một mang tên Kim Hee Sook.
Và một mang tên Kwon Yuri. Trên tấm hộ chiếu không gì khác, là khuôn mặt con nợ của họ, Layar.
"Chuyện này là thế nào?" - Sooyoung ngồi xuống giường. Mắt cô hoa lên bởi khối lượng thông tin khổng lồ vừa mới tiếp nhận. Cô lật qua lật lại tấm hộ chiếu như không thể tin được những gì vừa mới diễn ra.
"Bà ấy không bị hoang tưởng. Bà ta thực sự là vợ của một doanh nhân giàu có, và Layar đáng ra đã được thừa kế một món tiền khổng lồ nếu cô ta còn sống"
Sooyoung hơi hé môi, câu chuyện bất ngờ làm tim cô vẫn đang đập thình thình trong lồng ngực. Tiếc là Layar đã chết. cô thở dài, phải, nếu như chuyện này xảy ra sớm hơn Layar đã không khốn khổ vì tiền, và người phụ nữ kia đã được chăm sóc cẩn thận chứ không phải chết trong cảnh nghèo đói và bệnh tật.
Yul nhìn đăm đăm vào đống giấy tờ rơi trên mặt bàn một lúc lâu, mãi sau mới lên tiếng. Lời nói không chứa đựng chút cảm xúc nào.
"Cậu nghĩ sao nếu chúng ta thế chân Kwon Yuri, một vụ làm ăn lớn, phải không?"
Sooyoung đột nhiên cảm thấy một cơn rùng mình lạnh buốt đang chạy dọc sống lưng. Trong vài giây cô không trả lời như thể không tin nổi câu truyện với những tình tiết rối rắm vừa xảy ra dồn dập.
"Ý cậu là sao?"
"Kwon Yuri đã chết, Kim Hae Sook cũng đã chết. Và mọi người hầu như chỉ biết cái tên Layar của cô ta, ngay cả chính Yuri cũng không hay biết về cha đẻ của mình. Nói tóm lại, quá khứ của cô ta hầu như đã bị bôi xóa gần hết, chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ biến mất hoàn toàn." - Yul ngừng lại một chút trước khi tiếp tục - "Và chúng ta có thể viết ra một câu chuyện mới."
Sững sờ và kinh ngạc, Sooyoung khó khăn bật ra từng từ.
"Việc này quá nguy hiểm"
Trong thoáng chốc, đôi mắt Yul khép lại, cô hít thở thật sâu, rồi quả quyết nhìn vào mắt người đối diện.
"Không có gì dễ dàng cả, nhưng vụ này rất đáng để liều. Khi chúng ta có những thứ này trong tay, sẽ dễ dàng ngụy tạo những bằng chứng giống thật hơn ai hết, tớ sẽ liên lạc với Goo Hara, chúng ta cần sự giúp đỡ của cô ấy"
Buổi tối, Sooyoung và Yul bí mật tìm đến nơi ở cũ của Kim Hae Sook và tìm được kha khá giấy tờ tùy thân trong một cái rương cũ nằm sâu bên trong ngách cầu thang. Vài album ảnh và một quyển nhật kí sơ sài cho biết những gì đã xảy ra với bà Kim sau khi li hôn. Những dòng nhật kí ngắn ngủi đầy nỗi cô đơn cho họ biết bà ta không có người thân ở Mỹ. Và đã di chuyển qua nhiều thành phố, làm nhiều ngành nghề hạ cấp để kiếm tiền trước khi chuyển tới Las Vegas từ năm 2010. Còn Layar thì đã bỏ học từ rất sớm và sau đó nhanh chóng lún sâu vào tệ nạn.
"Rất thuận lợi" - Hara mỉm cười khi nhìn thấy những thứ Sooyoung thu thập được đang được đặt trước mắt mình, với vị trí hiện giờ của cô ả, thu xếp cho Yul một thân phận mới cũng không phải là việc khó khăn gì. Nhất là khi, những thứ này đang nằm gọn ở đây.
***
Trong khu nghĩa trang dành cho người châu Á, cách trung tâm Las Vegas gần năm dặm. Bên một ngôi mộ mới được xây cất trang trọng. Hai cô gái trẻ đang dành những phút tưởng niệm cuối cùng cho người quá cố.
Đặt bó hoa trắng lên mộ.Yul cúi đầu một hồi rồi ra hiệu cho Sooyoung theo mình đến ghế đá gần đó. Đó là một buổi sáng mùa xuân dịu nhẹ. Tiết trời mát và không khí trong lành. Ngồi cạnh nhau với hai ly starbucks, họ cùng tận hưởng những giờ phút an nhàn hiếm hoi trước khi dấn thân vào một cuộc chơi mạo hiểm.
Yul mở điện thoại sau khi uống hết cốc café, cô lập tức nói khi đầu giây bên kia vừa mở máy.
"Tôi là Kwon Yuri"
"Từ sáng tới giờ chúng tôi đã nhận được hơn 20 cuộc gọi như vậy rồi thưa cô" - Một giọng đàn ông nói với vẻ đe dọa - "Nếu cô là đồ giả mạo, cô biết hậu quả phải không?"
"Thế còn ông?" - Yul cao giọng đầy thách thức - "Ông có nghĩ dùng thái độ này để nói chuyện với người thừa kế tương lai cùa K - J sẽ gặp phải hậu quả thế nào không?"
Đóng máy, Yul quay sang người bên cạnh.
"Nghe này, việc cần làm bây giờ là quên hết tất cả đi, hãy quên quá khứ của chúng ta, quên đi Im Yul mà cậu biết, từ bây giờ, chỉ còn Kwon Yuri"
Sooyoung gật đầu, cô hiểu rằng mình sắp sửa tham gia vào một cuộc chơi đầy thách thức. Cuộc chơi ấy có thể biến họ trở thành những người cực kì giàu có.
Hoặc khiến họ sống nốt cuộc đời còn lại.
Trong tù.
***
"Mình đã suy nghĩ" - Sooyoung nói khi bước vào phòng Yuri buổi sáng hôm sau - "Được, mình sẽ không ép cậu trả lời những câu hỏi cậu không muốn. Nhưng mình vẫn hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ mở lòng hơn với mình"
"Cảm ơn, Sooyoung!" - Ánh mắt Yuri lóe lên một tia thỏa mãn, cô dang tay cuốn Sooyoung vào lòng trong một cái ôm siết chặt.
"Nhân tiện. Những thông tin mà cậu cần, xong cả rồi đây!" - Nhanh nhẹn ôm chiếc laptop đặt trên bàn. Sooyoung xoay nó đến trước mắt Yuri và ấn nút. Không quên nhét một quả táo vào trong miệng.
"Đây là thông tin mà Hara và mình thu lượm được!"
"Ngừng ăn và nói cho đàng hoàng nào, Sooyoung!"
Sooyoung nói bằng thứ giọng ấm ớ với khoang miệng còn nhổi đầy thức ăn .
"Chắc cậu cũng đã biết, Jung Il Woo, 54 tuổi, là chủ tịch hội đồng quản trị và là người nắm giữ cổ phần lớn nhất tại K- J hiện nay, ông ta đi lên từ ngành sắt thép, rất có học thức, là một nhân vật được trọng vọng và có tiếng nói trong giới thượng lưu, ông ta rất thân thiết với appa của cậu" - Sooyoung nhấn mạnh từ appa một cách tinh quái - " Nói chung đây là người cậu có thể dựa vào nhất lúc này"
"Người thứ hai là chú ruột của cậu, Tyler Kwon, 53 tuổi, mắt hí, bụng bia, hói đầu."
"Điều này cậu không cần phải thuyết minh" - Yuri cười nhạo báng, không khó để nhận ra trên màn hình là kẻ đã ép cô phải xét nghiệm ADN ở buổi họp cổ đông ngày hôm qua.
"Quan hệ của ông ta với appa cậu không được tốt, tuy nhiên nếu không phải cậu xuất hiện thì ông ta rất có thể sẽ ẵm trọn phần thừa kế, đó là người có quan hệ gần nhất với Kwon Sang Woo, ông ta không ưa cậu, đó là điều chắc chắn, và cậu nên cảnh giác với người này"
"Còn đây là những người trong gia đình này"
Màn hình xoay sang một cô gái trạc hơn hai mươi tuổi có mái tóc màu vàng óng gợn sóng dài đến ngang vai, điểm trên khuôn mặt oval với tỉ lệ hoàn hảo là đôi mắt to màu hạt dẻ cùng sống mũi thẳng và thanh tú. Cô ta cực kì xinh đẹp, tới nỗi có thể khiến người khác choáng ngợp khi lần đầu nhìn thấy,
"Con gái duy nhất của Jung Il Woo, Jessica Jung, 22 tuổi, đang học năm cuối tại Đại học quốc gia Seoul. Cô ta từng được coi là một thần đồng trong lĩnh vực hội họa, tuy vậy một tai nạn khi còn nhỏ đã khiến chô ấy không theo được nghiệp họa sĩ. Jessica hiện đang theo học thiết kế thời trang. Như cậu thấy, rất xinh đẹp, thành tích học tập xuất sắc. Tuy vậy theo lời nhận xét của những người xung quanh thì cô ấy không được hòa đồng lắm"
Màn hình tối đi trong một vài giây, sau đó sáng lên với hai tấm hình kích thước bằng nhau, một người phụ nữ và một người đàn ông, đều chừng 50 tuổi, Yuri nhận ra mình đã từng gặp cả hai người này.
"Đây là những người sống trong ngôi nhà, quản gia Seo 52 tuổi và lái xe Lee 48 tuổi. Mỗi người có kinh nghiệm hơn 20 năm phục vụ trong căn nhà này, họ được đánh giá cao về độ tận tụy và trung thành. Và còn một người nữa, không phải người trong gia đình nhưng cậu vẫn nên biết. Cô ta đến đây rất thường xuyên nên chắc cậu sẽ gặp sớm thôi"
Sooyoung chạm vào máy tính. Trên màn hình là bức ảnh một cô gái trẻ. Cô ta không thực sự đẹp nhưng gương mặt trẻ con với những đường nét tròn cùng cặp mắt sáng làm cho người nhìn có cảm giác chân thật và rất đáng tin cậy. Ở đôi mắt ấy có điều gì đó khiến Yuri bị cuốn hút ngay lần đầu nhìn thấy. Rất gần gũi và ấm áp.
"Này Yuri!"
"Này!"
"Cô ta khá đẹp. Nhưng đừng nói là cậu thích cô ta đấy nhé!" - Sooyoung nói bằng giọng châm chọc.
Yuri chỉ khẽ cười - "Đây là ai vậy?"
"Kim Taeyeon 22 tuổi. Hiện tại Taeyeon đang học năm cuối chuyên ngành ngôn ngữ học tại trường Đại học quốc gia Seoul. Cô ta là bạn thanh mai trúc mã với Jessica và họ đã hẹn hò được khoảng hơn một năm rồi."
"Hẹn hò ah? Thú vị thật!" - Yuri nhếch môi cười. Cô dùng lực xoay chiếc ghế một vòng.
"Cậu định làm gì?"
Yuri xoay xoay chiếc bút trong tay, cô tung nó lên rồi kẹp giữa hai ngón tay của mình. Ánh mắt bỗng nhiên đổi màu, ánh lên sáng quắc.
"Cậu cũng biết mục tiêu của chúng ta" - Yuri ngả người ra sau, cười ngạo nghễ - "Là tiền, rất nhiều tiền!"
***
"Mấy giờ Yul sẽ đến?"
"7h30, em chờ nhé!"
Đóng máy, Hara xoay chiếc li thủy tinh trong tay, hớp một ngụm rượu vang trắng, ả không ngăn mình bật một tiếng cười khoái trá.
Goo Hara năm nay chỉ mới 25 nhưng vẻ ngoài của ả già dặn hơn nhiều so với tuổi thật, sở hữu thân hình chắc lẳn với ba vòng bốc lửa, điểm xuyết trên khuôn mặt xinh đẹp là đôi mắt to luôn được trang điểm sắc như một lưỡi dao khiến cho ả vừa có nét kiều diễm lại vừa đáng sợ như một con báo gấm. Ánh mắt ấy khiến người ta phải hồ nghi rằng trong con người ả là một con quái thú đang say ngủ có thể thức dậy bất cứ lúc nào.
Goo Hara là con của một tên mafia khét tiếng, bố của cô ả trở nên giàu có từ thập niên 80 nhờ những vụ buôn ma túy táo tợn, sau khi tích góp được một số vốn kha khá, ông ta quyết định rời bỏ công việc đầy nguy cơ ấy để đầu tư vào một lĩnh vực ít nguy cơ hơn. Ông dùng tiền để xây dựng một loạt những quán bar, sòng bạc và khu ăn chơi khắp Las Vegas. Công việc làm ăn phất lên, với đầu óc ranh mãnh của mình ông ta nhanh chóng nhận ra rằng ở một nơi mà từng centimet đã bị cày nát như Las Vegas thì khó có thể kiếm được nhiều tiền lại phải cạnh tranh với những con sói luôn rình rập từng kẽ hở để ăn tươi nuốt sống mình, ông ngừng mở rộng công việc làm ăn ở đây chuyển hướng về Seoul, một vùng đất màu mỡ mà đám đồng hương của ông chưa biết khai phá cho đúng cách. Từ lúc 10 tuổi Hara đã theo bố để tập quen dần với việc làm ăn, ả được thừa kế khối tài sản ở Las Vegas ngay khi mới tròn 18 tuổi, và từ hai năm nay, Goo Hara được thừa hưởng thêm khối tài sản đồ sộ ở Seoul sau khi ông bố mất vì bệnh ung thư, ả đã rút dần công việc ở Las Vegas cho Yul quản lý để trở về tiếp quản địa bàn Seoul. Chỉ thỉnh thoảng bay đi bay về để đảm bảo công việc không trật khỏi quỹ đạo của chúng. Từ lần cuối cùng ấy đã gần 2 tuần rồi ả chưa gặp lại Yul. Ý nghĩ được gặp lại người tình khiến ả cảm thấy một niềm rạo rực lan tỏa khắp thân người. Và viễn cảnh sắp chiếm được một gia tài hàng trăm triệu đô la càng khiến Goo Hara thấy ngây ngất hơn bao giờ hết.
Hara yêu Yul theo một cách đặc biệt, gần như là một kiểu chiếm hữu cuồng si mà chính bản thân không sao cắt nghĩa được. Kể từ khi để Yul bước chân vào cuộc đời mình, Hara đã phá vỡ hàng loạt những quy tắc mà quãng thời gian trước đó ả từng nghĩ là bất di bất dịch. Từ bỏ hết những tham vọng, và dần trở thành loại phụ nữ mà trước đây ả luôn thấy khinh thường - Nghĩa là muốn có một gia đình nhỏ, những đứa con, và sống một cuộc đời an an không đâm chém.
Phải, chỉ cần thêm một lần nữa thôi, sau khi phi vụ này thành công thì ả sẽ rút khỏi công việc đầy cạm bẫy này. Cùng với Yul sống một cuộc đời bình yên và sung túc đến cuối đời.
Yul là người duy nhất mà ả yêu, yêu đến mức có thể từ bỏ mọi thứ.
Kể cả lòng kiêu hãnh.
Kể cả quyền lực.
Và kể cả tiền.
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro