Chap 2
Chap 2
Mùa xuân 2011
Las Vegas.
Choi Sooyoung cảm thấy tất cả xương khớp đều đau nhức và mỗi hơi thở cũng hết sức nặng nề, bước vào tiệm café K, tìm góc bàn kín nhất, cô gọi cho mình một chiếc hamburger và một lon bia, mặc dù không chắc bản thân muốn ăn bất cứ thứ gì.
Ngẩng mặt, Sooyoung bắt gặp hình bóng của chính mình phản chiếu lại sau cửa kính. Một cô gái châu á gầy nhẳng co ro trong chiếc áo khoác mỏng màu xám nhạt, mái tóc rối tung, đôi mắt với những đường mascara nhòe nhoẹt. Trong ánh mắt Sooyoung, nỗi giận dữ và niềm tuyệt vọng hằn sâu tưởng như chẳng cách nào bôi xóa được.
"Yoon Ah In" - Cô nhắm mắt, những hơi thở mệt mỏi thoát ra từ hai bên cánh mũi. Cô căm hận bản thân khi nhận ra cô vẫn còn yêu anh ta, dù nỗi đau anh ta gây cho cô lớn đến đâu thì trong trái tim cô vẫn dành chỗ cho người đàn ông tệ bạc ấy.
Cô biết Ah In kể từ khi chỉ mới vừa tốt nghiệp cấp hai, cô đã yêu anh ta cuồng si bằng tất cả nhiệt huyết và niềm tin của tuổi trẻ. Vì muốn Ah In có thể nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia tại một trường tư đắt đỏ. Cô đã nghỉ học sớm, bán sức lao động của mình trong những tiệm ăn nhanh, những công trường đầy khói bụi rồi sau đó là phục vụ rượu ở vũ trường, không mảy may nghĩ ngợi, không một lời oán thán.
Ah In không phụ công của cô, anh học rất giỏi, và từ năm thứ hai thì học bổng rớt xuống đầu anh như mưa. Ah In được nhận vào làm việc ở các tạp chí thời trang và bắt đầu đạt thành tích ở vài cuộc thi nhiếp ảnh. Khi mà cuộc sống dần trở nên bớt khó khăn hơn, Ah In có thể tự lo chi phí cho mình không cần dựa vào cô nữa và chỉ mùa hè năm sau là anh tốt nghiệp. Sooyoung đã ngỡ rằng ngày mà Ah In thành công, cũng là ngày cô rời xa công việc đầy tủi nhục này, như lời hứa của anh, họ sẽ cưới nhau và những hi sinh của cô thời gian qua sẽ được Ah In đền bù xứng đáng.
Nhưng sụp đồ hết rồi.
Hôm qua, người đàn ông của đời cô nói rằng cô là nỗi hổ thẹn của anh ta. Rằng người anh ta yêu là Stephany, cô người mẫu luôn xuất hiện với vẻ thanh lịch và có bằng cử nhân ở trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ. Sau khi tặng cho cô một cái tát, Ah In nói rằng một người như anh ta sinh ra không phải là để sống với "Loại phụ nữ kiếm tiền bằng cách mồi chài đàn ông." Ném quần áo của cô ra ngoài cửa, Ah In điềm nhiên tuyên bố, căn nhà mà cha mẹ để lại cho cô, giờ đã thuộc về anh ta.
Sooyoung nhắm mắt, giờ này Ah In đang làm gì? Trong ngôi nhà của cô, trên chiếc giường mà cô đã dành dụm bằng những bữa sáng của mình, liệu có phải anh và cô ta đang ân ái nhau? ý nghĩ ấy làm Sooyoung sôi sục trong một cảm giác pha lẫn giữa căn hận và đau đớn.
Không! Anh ta sai rồi, anh ta đã đánh giá cô quá thấp.
Sooyoung lần tay vào túi áo khoác, trong đó có một khẩu súng cũ cô vừa mua ngay trước tiệm café này với giá 3000 đô la. Nó dành để kết liễu mạng sống của cô. Nhưng cô sẽ không chết một mình, cô sẽ kéo anh ta cùng xuống địa ngục. Một khi cô không thể chạm tay vào hạnh phúc thì gã đàn ông đốn mạt đó cũng vĩnh viễn không thể.
Bất chợt Sooyoung nghe thấy tiếng bước chân vang bên tai mình mỗi lúc một lớn. Một ai đó vừa ngồi xuống ghế đối diện. Cô nói mà không ngẩng mặt lên.
"Tới bàn khác đi!"
"Tôi sẽ ngồi ở đây" - Là giọng nói của một cô gái, cô ta trả lời rồi điềm nhiên vắt cao chân.
"Khốn thật" - Sooyoung bóp chặt lon bia trong tay, tất cả bọn họ đều cho rằng cô có nghĩa vụ phải chịu đựng, anh ta cũng thể và kẻ xa lạ này cũng vậy. Họ đều nghĩ cô sinh ra là để phục vụ cho những đòi hỏi của họ, xuất hiện khi họ cần và phải biến mất khi họ muốn, cô nghiến răng cáu kỉnh - "Cút đi"
"Đừng nóng nảy như thế, tôi biết nhiều về cô hơn cô tưởng đấy!"
Sooyoung ngẩng mặt, lúc này cô mới nhìn rõ người ngồi phía đối diện, một cô gái chạc chừng tuổi của cô, ăn mặc thời trang với chiếc áo vest da bó sát dài đến tận đầu gối, cô gái có mái tóc đen dài, khuôn mặt đầy vẻ cao ngạo và vương nét bí ẩn trong khung cảnh thiếu thốn ánh sáng nơi đây. Sooyoung nhếch môi cười, cô biết loại này, những đứa trẻ giàu có sống bám vào gia đình luôn cho rằng đống tiền của họ có thể khiến họ trở thành bá chủ của cả thế giới này. Cô nhìn người đối diện với cả vẻ khinh bỉ lẫn tò mò.
"Vậy sao? Nói xem, cô biết gì về tôi?"
"Cô đang muốn giết một ai đó" - Cô ta chậm rãi trả lời.
Sooyoung mở to mắt mình, cô mất vài giây để điểm lại thông tin vừa thu nạp được với nụ cười rúm ró trên môi.
"Cô theo dõi tôi"
Người lạ hớp một ngụm trong phần ca cao nóng mà cô ta vừa gọi. Đợi cho nhân viên phục vụ đi xa khỏi. Chống tay lên cằm, giọng điệu cô ta chắc nịch như một lời buộc tội.
"Tôi đã thấy cô mua một khẩu súng ở trước tiệm café, cô trả gã đó đến 3000 đô la trong khi khẩu súng chỉ đáng giá chưa tới một phần mười chỗ ấy, điều này chứng minh cô cần một khẩu súng rất gấp, trông cô đầy kích động, kẻ đang giữ một khẩu súng trong trạng thái bị kích động như cô thì có thể làm gì ngoài việc tìm ai đó để tính sổ?"
"Cô định làm gì? Báo cảnh sát sao? "
"Tôi có thể báo với họ cô đang tàng trữ một khẩu súng trái phép"
"Rồi sau đó?" - Sooyoung phì cười, lông mày nhướng cao với vẻ bất cần, cô nhận ra là bây giờ mình chẳng cảm thấy sợ hãi bất cứ một điều gì.
"Nhưng tôi sẽ không làm thế nếu cô kể cho tôi nghe, cô định giết ai"
"Tại sao? Nếu cô nghĩ rằng cô có thể đe dọa tôi thì nhầm rồi đấy!"
Cô gái lạ chồm lên trước và bằng một động tác vô cùng nhanh nhẹn cướp được khẩu súng trong túi áo Sooyoung, rồi cũng nhanh nhẹn như thế cô ta đặt lại nó lại trên mặt bàn - "Bởi vì, khẩu súng của cô không sử dụng được, nó quá cũ và đã bị hỏng cò" - Cô ta xoay phần thân súng với cái cò đã lung lay trước mặt Sooyoung, chỉ một cái chạm nhẹ bằng ngón tay trỏ, cò súng kêu một tiếng crắc nho nhỏ rồi gãy làm đôi, cô ta khẽ nhún vai - "Nhìn thấy chứ? Cô quá sơ hở, cô sẽ bị tóm vào tù trước khi làm hại được bất kì ai."
Một cách chậm rãi, người lạ lần tay vào túi áo của mình và rút ra một khẩu súng ngắn đặt lên mặt bàn.
"Tôi sẽ tặng nó cho cô. Một khẩu súng thật sự. Nếu lý do của cô là thích đáng"
Sooyoung chửi thề trong cổ họng. Lại thêm một lần nữa bị lừa, cô cay đắng nghĩ. Cô đã bỏ hầu như toàn bộ tài sản của mình để mua lại khẩu súng kia và giờ không thể trả tiền cho bất kì món vũ khí nào nữa. Phải, cô ta nói đúng, cô đã quá sơ hở và bất cần. Cô cũng chẳng ngại sơ hở thêm chút nữa, cuối cùng thì kết thúc vẫn là cái chết. Mà cái chết là thứ giờ phút này cô đã thấy coi thường.
"Được, tôi sẽ nói cho cô biết, tôi muốn giết chết một gã đàn ông đốn mạt, một gã đàn ông đã lợi dụng thân xác, tiền bạc và niềm tin của tôi, sau khi thỏa mãn thì quăng tôi ra đường như một món đồ chơi hỏng để chạy theo một cô gái khác, hắn ta đáng chết, phải không?"
"Có vẻ thế"
"Không phải "có vẻ" mà là hắn đáng chết, hắn sẽ chết và chính tôi sẽ giết chết hắn" - Giọng Sooyoung rung lên dận giữ.
"Hắn ta làm nghề gì?" - Cô gái lạ đặt một ngón tay lên môi với vẻ suy tính.
"Một gã sinh viên"
"Hắn có tài sản gì lớn chứ?"
Khóe môi Sooyong nhếch lên với vẻ bẽ bàng.
"Thứ lớn nhất mà hắn có chính là ngôi nhà hắn chiếm đoạt của tôi"
"Cô gái mà anh ta phản bội cô để chạy theo, cô ta yêu anh ta?"
" Anh ta yêu cô ta, còn cô ta, tôi không chắc"
"Nếu thực sự đó là những điều cô muốn" - Cô gái hơi nghiêng đầu, ấn ngón trỏ và ngón giữa vào thái dương của mình - "Hãy bắn vào chỗ này. Đoàng! Một phát thôi, anh ta sẽ biến mất. Nhưng hãy cân nhắc kĩ, bây giờ anh ta chẳng có gì. Không tiền bạc, không danh tiếng, không tình yêu. Anh ta chẳng có gì ngoài cái mạng của mình, cô có nghĩ rằng trả thù bây giờ là hơi sớm và với cái giá rẻ mạt quá không? Những gì mà anh ta cướp đoạt của cô, cô sẽ có lại nếu anh ta chết chứ? Hay cô sẽ bị anh ta kéo theo xuống địa ngục?"
Cô gái rướn người lên trước, khoảng cách gần tới nỗi Sooyoung cảm thấy cả những hơi thở của cô ta đang phả vào khuôn mặt mình.
"Cô có biết cách trả thù khiến chúng ta thỏa mãn nhất là gì không? Là tìm được những thứ quý giá của kẻ thù, và nhẫn tâm cướp đoạt chúng đi, từng thứ, từng thứ một, chừng nào kẻ thù của cô còn chưa có gì để mất, thì hãy cứ để cho anh ta được sống!"
Vài giây im lặng tiếp theo trước khi người đối diện nói tiếp.
"Nếu có thể, tôi sẽ giúp cô, tôi sẽ cho cô một công việc và chỗ ở trong thời gian đợi một cơ hội thích hợp"
"Tại sao?" - Sooyoung nghi kị nói, từ bé cô đã phải trả giá cho mọi thứ bằng sức lao động của mình, cô không tin có một bữa tối nào là miễn phí.
"Bởi vì...cô rất giống một người, một người mà tôi biết!"
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Họ không nói gì với nhau, Sooyoung im lặng uống hết phần bia của mình. Cuộc sống đã đánh Sooyoung nhiều đòn đau đủ để cô cảnh giác. Và cô biết lòng tốt từ trên trời rơi xuống hầu hết chỉ là những mưu tính trá hình.
"Vậy là cô không đổi ý? Tốt thôi, hãy làm theo những điều mà cô cho là đúng, khẩu súng này giờ thuộc về cô"
Đẩy khẩu súng của mình về phía Sooyoung, đặt 5 đô la trên mặt bàn. Cô gái khoác áo và đi ra cửa. Còn lại một mình, Sooyoung nhìn theo người lạ đang dần khuất khỏi tầm mắt. Trong thời khắc ấy, cô nghe thấy như có tiếng gọi từ sâu thẳm trong đầu nói với mình, đừng để tuột mất người này.
"Khoan đã"
Cô gái đột ngột dừng lại ở ngưỡng cửa.
"Người mà tôi khiến cô nghĩ đến...là ai vậy?"
Dừng lại một vài giây, cô ta nói nhỏ như một lời thú tội.
"Chính là tôi"
Sooyoung còn nhớ như in giây phút ấy. Chỉ trong một khoảnh khắc khi đôi mắt họ giao nhau, nhưng khoảnh khắc ấy cô đã thấy điều gì đó đầy tin tưởng và ấm áp lan đi khắp cơ thể. Họ đã có một mối liên kết kì lạ, khi Sooyoung tiến tới, chìa bàn tay với người mà vài phút trước cô chỉ coi là một kẻ hoàn toàn xa lạ.
"Tôi là Sooyoung, Choi Sooyoung"
"Im Yul"
***
Sooyoung theo Yul về căn hộ của cô ấy, không xa quán café lúc nãy, căn hộ nằm ở tầng thứ ba của một chung cư cao cấp và ước chừng rộng đến 200m vuông. Cô biết nó đáng giá cả một gia tài.
Nhưng kì lạ thay, hầu như không có đồ đạc gì trong đó, căn hộ giản tiện đến mức khó tin. chỉ có một chiếc máy tính, giường ngủ, một tủ quần áo bằng gỗ sồi với ít đồ ăn sẵn trong tủ lạnh báo hiệu rằng nơi đây vẫn có người đang sinh sống. Yul ra hiệu cho cô ngồi xuống sàn nhà.
"Tôi không tiếp khách ở nhà nên không có bàn ghế, nhưng chắc phải sớm mua một bộ thôi"
Yul mang cho Sooyoung một bộ quần áo sạch, hất cằm về phía nhà tắm - "Giờ cô hãy tắm rửa và đi ngủ. Tạm thời cô sẽ làm việc cho tôi, kể từ ngày mai!"
"Việc gì?"
"Cũng chẳng có gì khó lắm đâu" - Yul nhún vai - "Cô có vẻ nhanh nhẹn và đã từng phục vụ rượu ở quầy bar, như vậy là tạm đủ, chúng ta sẽ học từ từ"
Sooyoung giúp Yul quản lý một số quán bar, buôn thuốc lắc và dắt gái, nhưng khác với những người đồng nghiệp khác, xăm trổ, đua xe và nướng tiền trong sòng bạc thì Yul có một đời sống lành mạnh đến khó tin. Đối với Sooyoung, Yul luôn là một người khó hiểu, hạnh phúc với đa số người không phải là nắm tiền trong tay mà là phung phí chúng trong khoái trá. Yul rõ ràng kiếm được rất nhiều tiền nhưng Sooyoung không thấy cô ấy tiêu pha gì bất thường, không chìm trong những thú vui sa đọa thường thấy như những người đồng nghiệp, trừ những trường hợp bất đắc dĩ, Yul ít động đến rượu, cách cô ấy ăn bánh mì và uống sữa mỗi sáng trong khi tay cầm một cuốn sách ngoại văn nào đấy giống một sinh viên hơn là một tay anh chị.
Đôi ba lần mỗi tháng có thêm người đến ở tại căn hộ của Yul, đó là sếp của họ - hay cũng chính là người tình của Yul, Goo Hara. Ban đầu Sooyoung nghĩ đó là một mối quan hệ làm ăn - nghĩa là Yul phục vụ cô ta để đổi lại những lợi ích trong công việc. Nhưng cô nhận ra, Hara thực lòng yêu Yul sau khi cô ta đích thân nện cho Sooyoung một trận với toàn bộ vẻ ghen tuông trước khi hoàn toàn tin rằng cô không phải bồ nhí của Yul, hay theo cách mà cô ấy nói "Sooyoung đang làm việc cho tôi"
Lẽ ra họ vẫn sống ở Las Vegas. Đốt thời gian trong các vũ trường, mua đi bán lại những viên thuốc lắc hay dắt khách cho gái điếm.
Nếu không có ngày hôm đấy...
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro