Chap 18
Chap 18
"Của cô đây"
Goo Hara gần như cướp chiếc chìa khóa từ tay lễ tân, ả băng qua một hành lang dài trước khi tìm được phòng số 1601, cởi bỏ mũ và khẩu trang, ném chiếc áo lông thú đắt tiền lên ghế, ả ngắm nghía căn phòng, tiện nghi và bóng loáng xứng đáng với vị thế của một khách sạn 5 sao.
"Không tồi" - Tự rót một li rượu rồi uống cạn. Ả quăng mình xuống giường.
Hara đã chán ngấy việc phải gặp Yul lén lút, ả muốn hôn Yul ở giữa quảng trường đông người, muốn làm chuyện đó trong một chiếc taxi đi vòng quanh thành phố khiến cho những tên tài xế quê mùa của cái đất nước cổ hủ này phải toát mồ hôi lạnh. Nhưng giờ thì Hara vào phòng khách sạn vụng trộm như một bà vợ ngoại tình sau lưng chồng. Và hơn thế, dù cho ả biết sẽ phải hi sinh một số thứ nếu muốn đạt được mục tiêu của mình nhưng việc Yul đang ở cùng một người phụ nữ khác và sẽ lên giường với cô ta không thể ngăn ả sôi máu vì ghen tuông.
Goo Hara là một chiến binh thực thụ, ả khôn ngoan và sắt đá trong hầu hết mọi trưởng hợp, nhưng cũng như tất cả đàn bà trên thế gian, Hara yếu đuối và dại dột trong tình yêu. Ả yêu Yul đến phát cuồng và điều khó khăn nhất Goo Hara từng phải trải qua là phải chấp nhận để Yul kết hôn với Jessica. Cho dù điều đó sẽ mang đến cho họ một gia tài khổng lồ đi chăng nưã, nhiều lúc Goo Hara đã muốn tung hê tất cả để độc chiếm Yul cho riêng mình. Mỗi lần nhìn Yul ả không ngừng tưởng tượng những hình ảnh khi Yul bên cạnh cô ta. Và khi Yul yêu ả, ả lại tự hỏi khi ở cạnh Jessica Yul có cuồng nhiệt hơn thế hay không? Bực tức, ả nhỏm dậy và nốc một ly rượu đầy nữa để xua đi những ý nghĩ không hay đang bám dính lấy đầu óc mình.
"Đừng uống nhiều như vậy!"
Cửa mở, Yuri bước vào phòng. Tiến lại gần người tình, Yuri cúi người vuốt nhẹ lên gò má của Hara. Không nói một lời, Hara túm lấy Yuri, đẩy cô xuống giường và sỗ sàng xé đồ trên người cô, Yuri cười ré lên, dơ tay đầu hàng để Hara dễ dàng hơn trong việc lột trần mình.
"Em vội gì chứ?" - Yuri nhổm lên thì thầm thật gợi tình vào tai ả - "Chúng ta có nhiều thời gian mà"
Yuri nắm lấy vai Hara lật nhào ả xuống giường để dành quyền làm chủ, ghì chặt Hara, Yuri hôn lũi xuống ngực và cởi từng nút áo bằng khuôn miệng mình, thật khiêu khích khiến Goo Hara phải rên lên. "Chết tiệt" - Hara rủa thầm, Yuri là một con quỷ khi ở trên giường, cô ta đang thử thách tính kiên nhẫn của ả và cô ta lúc nào cũng thắng, tự lột phăng áo, Hara ưỡn người để Yuri nhanh chóng hơn trong việc thỏa mãn mình.
"Cô ta... thế nào?" - Ả nói khi đang trôi nổi giữa niềm khoái lạc và nỗi thống khổ mà Yuri ban phát.
"Đừng nhắc tới cô ta khi chỉ có hai chúng ta, cưng à"
Yul hôn ả để nuốt hết những âm thanh dâm đãng từ khuôn miệng xinh đẹp kia trong khi vẫn không ngừng và không ngừng giày vò ả. Yul biết rõ giá trị của mình với Hara, biết nỗi sợ hãi và ghen tuông đang nhen lên trong lòng ả. Và chính Yuri đã gợi ý Hara làm chuyện này ngay trong đêm tân hôn. Ngay trong tòa nhà mà cô và Jessica Jung đã làm đám cưới dù cho điểu đó ít nhiều nguy hiểm. Cô sẽ tặng cho Goo Hara cảm giác thỏa mãn khi chiếm được chồng người khác trong đêm tân hôn, cô sẽ thật cuồng nhiệt để dập tắt ngọn lửa ghen tuông đang cháy bừng trong con người ả. Và cô ít nhiều đã thành công, việc Yuri bỏ Sica lại một mình để đến đây ngay trong ngày cưới khiến cho Goo Hara yên tâm phần nào về nước cờ mạo hiểm này . Giờ Hara có một ước muốn rất nghiêm túc và cũng rất trẻ con là vắt kiệt Yul, ả không muốn cô ta động vào người Yul, ít nhất là hôm nay, ả sẽ độc chiếm Yul cho riêng mình.
Ngây ngất và hả hê, Hara nhổm lên đẩy Yuri xuống dưới và châm ngòi cho một phiên ân ái mới
"Nếu cô yêu cô ta, thì đừng trách Goo Hara này bạc bẽo"
Yuri lại cười, cô vuốt ve Hara như cổ vũ trong khi cái lưỡi của ả thuần thục đo lên từng tấc da thịt mình.
Hara đã quá lo rồi.
Yêu Jessica Jung ư?
Không bao giờ.
Kể cả khi cô phải chết.
***
Jessica thả ánh nhìn ra ngoài cửa kính. Từ ở tầng thứ 25, con phố lớn dưới chân khách sạn giờ tựa như một dòng sông ánh sáng, mùi bít tết, mùi rượu vang hảo hạng và những tiếng lách cách của dao nĩa vang lên bên tai. Lẽ ra tối nay phải là bữa tối lãng mạn nhất sau đám cưới, bữa tối đầu tiên khi cô và Yuri chính thức trở thành vợ chồng thế nhưng bây giờ Sica lại ngồi đây chỉ có một mình. Hai tiếng trước, một cuộc gọi thông báo Sooyoung vừa gặp phải tai nạn xe hơi ở ngoại ô và Yuri đã phải rời đi ngay. Yuri tắt máy. Không biết mọi chuyện ra sao rồi. Sica thầm mong Sooyoung không bị tai nạn quá nặng để Yuri có thể sớm quay về, và rồi cô xua ý nghĩ ấy đi khi nhận ra như thế thật là ích kỉ. Tuy vậy, nhìn những cặp đôi đang vui vẻ xung quanh, Sica vẫn không khỏi buồn phiền.
Cách Sica ba bàn, trong một góc khuất gần cưả ra vào Taeyeon và Tiffany vừa ăn tối xong, Fany đã quyết định dẹp bỏ nỗi buồn cho Taeyeon bằng cách mời cô ấy một bữa ăn sang trọng, thậm chí cô sẽ không phiền chuốc cho Taeyeon say bí tỉ nếu như việc đó khiến cho cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng Fany hoàn toàn thất bại, đồ ăn và cả chai rượu đắt tiền đều bị Taeyeon bỏ lại quá nửa khiến Tiffany thấy rõ nửa tháng lương của mình đang bị lãng phí vô ích. Nhưng cô chưa bỏ cuộc, Fany sẽ kéo Taeyeon đi tăng hai, hát Karaoke, chơi trò chơi điện tử, hay tới sông Hàn và cùng hét lớn những từ vô nghĩa. Bất cứ điều gì để Taeyeon xả hết nỗi bực bội và trở nên tươi tắn hơn. Fany dùng chất giọng mè nheo để thuyết phục cô ấy
"Thôi nào, không mất thời gian của cậu đâu, cậu sẽ thích, thật đấy"
"Được rồi. Tùy cậu"- Taeyeon ủ dột đáp. Cô đã thua trước lời mời chào lần thứ hai mươi tám của Tiffany trong tối nay
"Có thế chứ!" - Fany kéo tay Taeyeon trong khi làm động tác aegyo. Thái độ trẻ con ấy làm Taeyeon lập tức phải bật cười.
Khi cô vừa nhìn lên ánh mắt Taeyeon và Sica đã giao nhau, tim cô đập loạn, ngay lúc này đây Taeyeon muốn chạy trốn. Nhưng đã quá muộn, cô biết mình không còn cách nào khác ngoài tiến lên. Sau vài giây bối rối, cô khoác lấy tay Tiffany lướt đến trước mắt Sica bằng tất cả sự thản nhiên mà mình có. Thản nhiên đến độ chính cô cũng bất ngờ với bản thân.
"Lâu lắm mới gặp, Jessica"
"Giới thiệu với cậu, đây là Tiffany Hwang" - Quay sang người bên cạnh, Taeyeon nói thật chậm để chọn từ cho kĩ lưỡng và không ngượng ngùng - " Là bạn gái của mình"
Tiffany há miệng vì bất ngờ, Taeyeon dật nhẹ tay cô ấy để mong một sự hợp tác, và Fany không còn cách nào khác là cười mà đuôi mắt không tài nào cong lên được, một nụ cười mà hẳn ai quen biết cô chút ít sẽ chấm ngay cho Fany điểm 10 về giả tạo.
Nhưng Sica dĩ nhiên không quen Fany đủ để hiểu nụ cười gượng gạo ấy, cô có vẻ cũng không muốn cắt nghĩa nó. Ánh mắt Sica quét qua Tiffany rất nhanh rồi nhìn xuống bàn.
"Xin chào!"
Taeyeon kéo Tiffany đi nhưng rồi cô không thể ngăn mình nhìn lại. Chỉ có một chiếc ly được dọn ra chứng tỏ cô ấy ăn tối một mình. Tại sao Sica lại tới đây? Yuri đã đi đâu ngay trong đêm đầu tiên sau đám cưới? Những câu hỏi ấy cứ cuốn lấy đầu óc Taeyeon. Cô đập liền mấy cái vào trán.
Thôi nào, Kim Taeyeon, đó không phải chuyện của mày, hãy rời khỏi đây ngay.
Nhưng lý trí và con tim nhiều khi lại chẳng chung một quyết định, chỉ 10' sau cô thấy chính mình xuất hiện lại trong phòng ăn, rụt rè nói với Jessica.
"Sẽ không phiền chứ nếu mình ngồi với cậu một lát"
Taeyeon ngồi xuống ghế đối diện Jessica. Chỉ một thời gian ngắn trôi qua, nhưng giờ Sica đã là vợ của một người khác, và cô - trên danh nghĩa - đang có một người bạn gái xinh đẹp. Họ ở rất gần nhau nhưng khoảng cách thực ra xa đến nỗi không thể đo đếm được.
Taeyeon mở lời trước.
"Yuri đâu rồi?"
Jessica cảm thấy nhẹ nhõm mà cũng thất vọng vì câu hỏi ấy. Vậy là Taeyeon biết về đám cưới. Và nói về chuyện đó với thái độ lãnh đạm như vậy, Taeyeon rõ ràng không còn bận tâm về những gì xảy ra với cô nữa. Cô trả lời mà không nhìn Taeyeon, bởi mỗi khi nhìn Taeyeon, kỉ niệm họ đã có với nhau quay trở lại vẫn khiến Sica đau đớn và uất ức.
"Yuri có việc gấp phải đi một chút. Mình tưởng cậu vẫn đang ở Mỹ"
"Có một kì nghỉ ngắn"
"Việc học vẫn tốt, phải không?"
"Vẫn tốt"
Sica cụp mắt. Ánh sáng của đèn chùm làm hàng mi dài của Sica đổ bóng trên khuôn mặt . Taeyeon thầm mong cô ấy đừng ngẩng mặt lên, cũng đừng nói gì cả, để cô có thể thoải mái ngắm nhìn Sica lâu hơn một chút.
Nhấp một ngụm rượu vang, Sica nói thản nhiên như chuyện vô tình nhắc đến.
"Cậu quen Tiffany trước khi chia tay mình phải không?"
"Mình xin lỗi. Đôi khi chúng ta không thể cắt nghĩa được những điều sẽ tới với mình, và trái tim cũng vậy, không phải lúc nào nó cũng nghe theo sự điều khiển của chúng ta"
Taeyeon hầu như không bao giờ nói dối Sica và cô nhận ra một khi đã nói dối thì những lời dối trá trôi khỏi đầu óc như đã được lập trình, dễ dàng và táo tợn làm sao.
"Mình hiểu" - Sica đáp.
Taeyeon nuốt khan. Cô biết mình sắp làm một việc không lý trí nhưng cô quá tò mò đến mỗi muốn dứt tung mọi quy tắc. Có một câu hỏi vẫn bám xoáy lấy đầu óc cô trong suốt khoảng thời gian biết tin về lễ cưới cho đến tận bây giờ. Và cô biết chắc nếu không có đáp án, nó sẽ tiếp tục dày vò cô nhiều đêm nữa.
"Mình muốn biết...cậu...còn chút tình cảm nào với mình nữa không"
Sica cầm ly rượu trong tay, lắc nhẹ. Không gian ồn ào, nhưng giờ Taeyeon chỉ nghe thấy tiếng đá leng keng khuếch đại bên thành cốc.
Rồi Sica không lẩn tránh nữa, nhìn vào mắt Taeyeon, cô chậm rãi trả lời
"Nếu nói không nghĩa là mình đang nói dối, khi đi qua những nơi có kỉ niệm của hai chúng ta, mình luôn nhớ đến cậu. Khi mình nhìn thấy cậu và Tiffany, mình vẫn còn ghen tức. Cho tới tận bây giờ mình vẫn không tin nổi cậu có thể đối xử như vậy với mình. Nếu như cậu đến sớm hơn và nói chúng ta hãy đi đi, rằng cậu vẫn yêu mình, thì mình cũng không biết nữa, có thể mình đã bỏ mọi thứ lại sau lưng và đến bên cậu . Nhưng giờ thì quá muộn rồi, mình đã là vợ của Yuri, mình yêu cậu ấy và cậu ấy yêu mình. Mình sẽ không bao giờ có thể làm điều gì có lỗi với Yuri được nữa."
***
Khi Yuri lái xe về nhà đã là 3h đêm, lẽ ra cô có thể về sớm hơn một tiếng nếu không phải tìm mua một bộ quần áo cùng nhãn hiệu để thay thế bộ đồ đã bị Hara xé nát, trên con phố rẽ vào khu trung cư, Yuri còn dừng lại ở một tiệm hoa mở cửa 24/24 để mua một bó lavender, " lavender tượng trưng cho sự chung thủy". Khi đã về gần tới nơi, Yuri mới chợt nhớ ra ý nghĩa của loài hoa ấy và nhếch môi cười, Cô sửa lại tóc và ngắm nghía quần áo để chắc chắn ngoại hình đã thật chỉnh chu, soi bóng mình trên chiếc gương đặt trong thang máy, Yuri liên tưởng tới những đức ông chồng đểu giả mang mặt nạ thiên thần thường xuất hiện trong những chương trình phim truyền hình. Yuri tự nhạo báng bản thân.
"Mày thật đểu cáng, Im Yul"
Bước tới cửa căn hộ, Yuri ấn mã số. Cô mò mẫm đôi chút để tìm được công tắc đèn. Căn hộ trung cư của Yuri không có hệ thống đèn chiếu thông minh và điều ấy đã khiến "ông bố vợ quý hóa" phàn nàn không ngớt. Mặc dù thế, nó đã được tân trang lại để chào đón Jessica. Sica thích sự cổ kính và sang trọng vì vậy căn nhà đã được thay đổi theo hướng cổ điển với những chi tiết gợi nhớ tới thời kì phục hưng. Và đặc biệt thêm nhiều bức họa xuất hiện trong phòng khách. Dù Sica không thể theo nghiệp họa sĩ nhưng niềm đam mê với hội họa từ nhỏ đến lớn không hề thuyên giảm, niềm đam mê ấy kết hợp cùng với túi tiền không đáy của chủ tịch Jung đã biến Sica trở thành một nhà sưu tập tranh hạng nhất mà ở đây chỉ mới là một phần nhỏ trong bộ sưu tập ấy. Sica đã hỏi ý kiến cô trước khi treo chúng lên, và Yuri hoàn toàn tán thưởng, bởi mỗi khi nhìn Sica bên những bức tranh Yuri lại ý thức một cách sâu sắc nhất lý do tại sao mình lại ở đây.
Đèn tắt, vậy là Jessica đã ngủ rồi. Yuri thấy việc sắm quần áo mới và mua hoa cũng thật phí công. Sau khi uống một chai sữa tươi lấy từ tủ lạnh, cô trút bỏ bộ đồ, tắm rửa rồi bước vào phòng ngủ.
Khi đèn trong phòng vừa được bật lên. Sica tình dậy, sắc mặt cô trông như tươi tỉnh hơn khi nhìn thấy Yuri.
"Yul!"
"Làm em thức giấc rồi"
"Sooyoung thế nào rồi?"
"Không sao, chỉ có chút trục trặc với máy móc thôi, cậu ấy không bị thương"
Sica thở phào
"Vậy thì tốt"
Yuri với tay bật công tắc đèn ngủ, và nói nhỏ.
"Cũng muộn rồi, chúng ta ngủ thôi"
Nhưng Yul rõ ràng không định ngủ. Cô nằm xuống và nhìn vào khuôn mặt Sica rất lâu, đôi mắt rực lên như có lửa cháy. Sica chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng, gợi cảm và hờ hững . Bàn tay cô ấy níu lấy gấu váy và căn nhẹ môi dưới, Sica mang vẻ căng thẳng của một người không từng trải. "Cô ta không biết mình hấp dẫn thế nào trong bộ dạng này"- Yuri thầm nghĩ. Dục vọng trào lên khiến máu trong người Yul như đang sôi sục, dù cô mới chỉ trải qua chuyện đó vài tiếng trước.
Yuri trườn sát lại gần.
"Khoan đã,"- Sica dơ cả hai tay lên trước ngực - "Muộn rồi, chúng ta không thể đi ngủ được sao?"
"Chúng ta đang đi ngủ còn gì"- Yul đáp với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Ý em là..."
Yuri không để Sica nói hết câu, cô nghiêng đầu hôn Sica, Yuri miết những nụ hôn ngắn lên khắp khuôn mặt rồi kéo dài dần xuống cổ, cô phả những làn hơi nóng bỏng vào gáy Sica trong khi bàn tay không khó khăn làm dây áo ngủ tuột xuống khỏi bờ vai, Yuri trượt bàn tay lão luyện của mình vào trong áo của Sica, vuốt ve làn da mát lạnh của cô ấy khiến hơi thở của Sica dần hỗn loạn.
Ngẩng mặt, Yuri đọc được trong ánh mắt Sica sự hiến dâng và một chút - một chút gì đó nỗi sợ hãi, nó khác hẳn vẻ quái thú và thuần thục của Hara khi ở trên giường, và điều đó khiến cho Yuri càng muốn chiếm đoạt được cô. Yuri nghĩ mình muốn Sica đến sắp phát điên. Cô hấp tấp cởi phăng áo của mình và trườn lên người Sica một lần nữa, sự phấn khích của cô khiến Sica rên khẽ vì đau
"Em ổn chứ"
Hít một hơi dài, Sica khó khăn gật đầu.
Yuri nhăn mặt, cô nhận ra mình không muốn Sica đau. Cô cố kiềm nén mình nhất có thể để không làm đau cô ấy, Yuri vuốt ve cơ thể người ở dưới thật dịu dàng, và tiếp tục trải những nụ hôn dài, nhẹ nhàng và đầy mơn trớn trên từng tấc da thịt của Sica.
Chậm rãi, ngọt ngào và kiên nhẫn. Yuri cuốn Sica vào vòng xoáy tình ái dường như bất tận.
Yuri hoàn toàn thỏa mãn, dù cô không biết đó đơn thuần đó chỉ là tình dục, hay vì cảm giác hả hê khi đã chiếm đoạt được con gái của Jung Il Woo, hay điều gì khác. Cô không thể cắt nghĩa, chỉ có điều cơ thể của Yuri bây giờ hoàn toàn hạnh phúc, cô mệt mỏi thả trôi mình trong giấc ngủ.
***
8h sáng, như thường lệ Yuri bước vào sảnh công ty. Nhưng hôm nay có điểm gì đó khác thường hơn. Đã gần 1 năm kể từ lần đầu tiên cô xuất hiện ở nơi này tất cả mọi người mới lại dành sự chú ý tới cô nhiều đến vậy. Một năm với những thể hiện đủ để người ta nhìn nhận lại cô không phải chỉ là " Một tên lưu manh gặp thời". Giờ thì không đơn thuần là người thừa kế của giám đốc Kwon, Yuri đã là con rể của ông Jung và chắc đến 8 phần sẽ là người lèo lái cả tập đoàn này trong thời gian tới. Tất cả mọi thứ đều khiến đám người ở đây xuất hiện trước mắt cô tò mò và khúm núm hơn bao giờ hết. Nhưng Yuri không ngạo mạn, cô biết mình còn rất nhiều việc phải làm.
Yuri đi thang máy lên tầng 6. Đứng trước phòng của chủ tịch Jung, và như mọi lần, cô sửa soạn một vẻ cung kính giả tạo bằng cách cất kĩ nỗi căm thù chất chứa cô dành cho ông ta trước khi gõ cửa.
"Appa muốn tặng hai đứa một căn nhà khác, căn hộ đó quá nhỏ, còn dinh thự nhà họ Kwon thì xem ra cả hai cũng không mốn sống ở đó, ta không muốn hai con sống trong một căn nhà thiếu tiện nghi, Sica, từ nhỏ nó đã quen sống thoải mái rồi."
Bằng tiền chiếm đoạt của gia đình tôi. Bằng cách khiến cho mẹ và em gái tôi sống ở khu ổ chuột. - Yuri thầm nghĩ
"Vâng, được appa" - Cô cười khả ái.
"Và từ hôm nay con sẽ được tiếp cận những tư liệu mật mà ta chọn lọc, hôm nay con cũng đã là con của ta, con cần học hỏi dần để lãnh đạo công ty khi ta về nghỉ hưu, có những việc, con biết đấy, không phải lúc nào chúng ta cũng làm theo lời chỉ dạy của các nhà đạo đức"
Đây chính xác là những gì Yuri đang muốn, cô cố tình che dấu sự vui mừng bằng một vẻ lãnh đạm đã được tập dượt kĩ càng.
"Vâng, appa"
"Và một điều này nữa, mai hãy tới đây cùng với Sica"
Ông Jung đẩy lên trước mặt côtờ giấy ghi địa chỉ của một bệnh viện.
"Một trong số những lý do ta muốn hai đứa sớm kết hôn cũng là vì chuyện này, giờ đây khoa học đã phát triển, tuy vậy việc có con ở các cặp đôi đồng tính vẫn không đơn giản, sắc xuất khá thấp, cặp đôi thành công nhất cũng mất đến 1 năm rưỡi và trung bình phải mất đến gần 3 năm, vì vậy ta muốn các con tới đây càng sớm càng tốt" - Ông Jung xoa tay vào nhau - "Ta muốn sớm có cháu bế, thật nhiều"
Yuri im lặng không đáp, Jung Il Woo thấy vậy bèn nheo mắt và giọng nói dường như hơi trầm xuống
"Con không muốn sao?"
Yuri lại mỉm cười nhưng nụ cười dường như kém tươi hơn lúc trước.
"Không, đương nhiên là con muốn chứ appa, con sẽ đưa Sica tới vào ngày mai"
T.B.C.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro