Chap 15
Chap 15
Yul mở mắt, câu chuyện ấy là điều hàng ngàn lần cô muốn quên nhưng lại dặn mình phải luôn luôn ghi nhớ. Mỗi lần thước phim quá khứ quay lại trong đầu óc là một lần nó giày vò cô như một thứ ám ảnh kinh hoàng. Mệt mỏi ngả ra sau, Yul nhận ra nước mắt mình đang hoen ướt cả khóe mi.
“Suốt trong những năm ở Las Vegas, mình đã sống chui rúc như một con chuột, mình đã đánh nhau, đã cướp bóc, buôn ma túy, chỉ duy giết người là chưa từng. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, mình không ngừng nghĩ xem thứ gì là quý giá nhất đối với ông ta. Đó là mạng sống? Sự nghiệp hay tiền bạc, nhưng rồi mình nhận ra, thứ quan trọng nhất của Jung Il Woo chính là Jessica”
“Nhưng...Sica không có lỗi” - Sooyoung yếu ớt phản kháng
“Không! Cô ta có tội, chính cô ta đã giết chết em gái mình. Tất cả những người nhà họ Jung sẽ phải trả giá cho lỗi lầm mà họ gây ra”
Xoay mặt về phía Sooyoung, giọng nói Yuri phóng đi sắc nhọn như những mũi lao.
“Và khi gặp Kim Hae Sook, mình biết đó là cơ hội ông trời dành tặng cho mình. Mình sẽ nắm lấy cơ hội ấy. Mình sẽ tước đoạt của ông ta từng thứ, từng thứ một đúng theo cách lão đã làm với gia đình mình. Mình tuyệt đối không bao giờ từ bỏ dù có phải mất mạng. Vì vậy, nếu cậu hé răng nói với Jessica một lời, dù chỉ một lời thôi, thì tốt nhất ngay bây giờ hãy giết chết mình đi”
“Nhưng không lý nào ông ta không nhận ra cậu sao?”
“Đã hơn 10 năm trôi qua rồi, và mình cũng đã bỏ tiền để làm một vài cuộc phẫu thuật. Khuôn mặt mình không giống lúc trước nữa”
Sooyoung im lặng rất lâu. Người ta thường rất dễ lên án người khác khi không ở trong hoàn cảnh của họ. Nhưng nếu cô là Yul, nuôi trong mình một nỗi căm hận sâu sắc đến vậy, liệu cô có làm như cô ấy hay không?.
Sooyoung lập tức nhận ra mình không có quyền phán xét.
“Cậu nói đúng, mình sẽ không can thiệp vào chuyện này thêm nữa”
Sooyoung đứng dậy, và bước ra khỏi cửa.
“Mình muốn đi xa khỏi Seoul một thời gian, cậu cho phép mình chứ!”
“Cứ đi đến khi nào mà cậu muốn, điều này tốt cho cậu hơn, mình sẽ tự lo được”
***
“Từ đây ta tự đi được!"
Chủ tịch Jung phẩy tay ra hiệu khi vừa bước xuống khỏi ô tô. Đã quá hiểu thói quen của chủ, người tài xế chỉ đơn giản cúi chào và nhanh chóng quay trở lại xe. Còn một mình, Jung Il Woo chậm rãi đi bộ dọc con đường nhỏ dẫn vào khu nghĩa trang thành phố. Trên tay ông, bó bách hợp trắng tỏa hương thơm ngát. Bách hợp là thứ hoa vợ ông thích nhất khi còn sống.
Thời gian cứ trôi vùn vụt chẳng đợi chờ ai. Tưởng như chỉ là một cái chớp mắt vậy mà đã 20 năm qua rồi. 20 năm người vợ đầu gối tay ấp ông yêu thương hơn sinh mệnh nằm lại nơi đây. 20 năm Jung Il Woo nuôi con một mình. Mỗi năm vào ngày dỗ của vợ, ông thường đến nơi này từ sáng sớm, rồi ngồi rầm rì trò truyện với nàng cả buổi như đang trong một nghi lễ cổ xưa nào đấy. Thời gian thật tàn nhẫn, trước đây chỉ cần nhắm mắt lại là ông nhìn thấy nàng, rõ nét đến từng chi tiết: Đôi môi nhỏ, đôi mắt sâu và luôn ướt nước, bàn tay với những ngón rất dài và mảnh....Nhưng dần phải mất rất lâu, rất lâu để ông phác họa ra hình ảnh yêu thương ấy trong đầu óc. Rồi ông chợt sợ một ngày nào đó, ông sẽ không nhớ nổi khuôn mặt nàng, dáng vóc và nụ cười của nàng nữa.
Trái với chủ tịch Jung giàu có quyền lực ngày nay, Jung Il Woo của tuổi 34 là một nhân viên bàn giấy nghèo xơ xác. Sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, đầu óc gã tưởng như đã thấm nhuần từ lâu cái ý niệm về một con người cực kì liêm khiết. Gã không bao giờ nói dối, gã yêu vợ con và tốt bụng với bạn bè, gã có năng lực và luôn tận tụy hết mức với công việc của mình. Tuy mẫn cán là vậy, nhiệt huyết là vậy nhưng sau gần 10 năm cống hiến Il Woo vẫn chỉ là một tên nhân viên quèn. Gã không thể thăng tiến bởi gã quá thật thà, còn cơ hội, tiếc thay lại chỉ đến với những kẻ biết quỳ gối và cúi đầu.
Và rồi 21 năm về trước, Jung Il Woo bị đuổi việc. Bị đuổi việc bởi lẽ gã đã quá tận tụy làm đúng phận sự của mình. Il Woo phanh phui ra một vụ biển thủ công quỹ. Một vụ việc việc hết sức nghiêm trọng mà gã nghĩ cấp trên phải biết và xử lý thật nghiêm khắc. Đầu óc thật thà của Il Woo không hiểu rằng vụ biển thủ thực ra đã được thông đồng từ trên xuống dưới như một cái bánh kem đã chia sẵn khẩu phần. Nhưng gã lại từ chối miếng bánh thơm ngon dành cho mình và muốn hất văng cả cái bánh đi. Rút cục, câu chuyện kết thúc với việc Jung Il Woo bị ném ra đường. Chẳng ai cần đến gã, gã bị đuổi cổ như người ta ném bỏ một cái áo khoác lỗi thời.
Lúc ấy Il Woo đã cay đắng xiết bao? Nhưng rồi gã lại tự an ủi mình, gã tự nhủ rằng đồng tiền chẳng phải là tất cả, rằng cuộc đời vẫn ưu ái gã, cho gã một người vợ hiền, một đứa con xinh đẹp, một gia đình hạnh phúc dù không sung túc. Rời khỏi công ti, gã bằng lòng với việc giao sữa mỗi sáng, chạy bàn buổi chiều và khâu mắt thú nhồi bông buổi tối. Il Woo chấp nhận sống cuộc sống chắt bóp kham khổ để đổi lấy sự trong sạch và thanh thản cho tâm hồn.
Nhưng ông trời chẳng để cho Jung Il Woo được yên. Bệnh tim của vợ gã trở nặng khi đang mang thai đứa con thứ hai. Một ca đại phẫu có thể giúp nàng khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng cần đợi cho tới khi đứa trẻ ra đời thì mới có thể tiến hành được. Ca phẫu thuật cần một số tiền rất lớn, và từ giờ tới lúc ấy lại cần một món tiền rất lớn khác. Để duy trì mạng sống cho vợ cần những loại thuốc uống, thuốc tiêm khiến Jung Il Woo phải hoa mắt về giá cả.
Gã đã làm việc bằng 200% sức lực, gã bán dần từ đồ đạc, quần áo, ô tô, cầm cố nhà, rồi bán cả máu của mình. Nhưng chỉ chưa đầy 4 tháng sau, mọi cố gắng đã đến giới hạn cuối cùng, Il Woo cạn sạch tiền. Nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này, vợ gã sẽ buộc phải ngừng điều trị, cuối cùng cả nàng và đứa con trong bụng đều sẽ chết.
Ngày hôm ấy, Jung Il Woo trở về từ một nhà băng với niềm thất vọng tràn trề. Gã đến ngân hàng vay tiền, nhưng cố nhiên, chẳng ai dại dột cho gã vay một món tiền lớn mà không cần thế chấp. Cả đến những kẻ cho vay nặng lãi cũng từ chối gã. Thẳng tay túm cổ áo gã ném ra đường.
Đi lang thang trên đường phố Seoul. Il Woo không dám về bệnh viện. Gã không còn tiền trong khi đã ba ngày nay Sooyeon không được uống thuốc. Nghĩ đến điều đó làm gã không sao cầm nổi nước mắt. Trong phút tuyệt vọng nhất, Jung Il Woo lóe lên một ý tưởng. Gã sẽ tìm đến nhà của giám đốc bệnh viện để cầu xin một ân huệ. Biết đâu ông ấy mủi lòng thương. Chỉ cần vợ gã được nằm viện, được uống thuốc và bình an sinh đứa trẻ ra, gã có thể làm bất cứ việc gì. Ý nghĩ ấy làm gã có thêm sức mạnh, Il Woo rảo bước về khu phố nhà giàu , nơi mà hắn biết rõ, nhà của viện trưởng nằm ở đâu.
Không may cho Jung Il Woo, ngày hôm đó với viện trưởng Park là một ngày tồi tệ, buổi sáng ông vừa bị thâm hụt một khoản tiền nho nhỏ trong ngân quỹ, buổi chiều bị cấp trên sỉ vả, và buổi tối thì ả bồ xinh đẹp của ông vừa kiếm được một mối mới mà đá văng ông khỏi cuộc sống của nàng. Trong lúc đang buồn bực và phải gắng sức lắm mới ngủ được chút ít thì Jung Il Woo đến, đến bấm chuông inh ỏi vào lúc nửa đêm. Vẻ ngèo túng bẩn thỉu của gã khiến ông ta rít lên trong cổ họng. Và rồi những gì gã nói càng làm ông thấy buồn nôn hơn. Hắn càm ràm toàn những lời sáo rỗng. “Chúng tôi không có tiền” “ Làm ơn cứu lấy vợ tôi, làm ơn cứu lấy con tôi”. Ông cười khẩy, đối với gã thì người thân là tất cả, nhưng với ông thứ quan trọng nhất chính là tiền.
Bác sĩ Park ghét cay ghét đắng khi bàn tay thô kệch của đám người hạng bét ấy níu vào vạt áo ông để lại những vết đen bẩn thỉu trong khi miệng chúng rên rỉ những câu truyện mùi mẫn từa tựa nhau. “Đám hạ lưu rẻ tiền” Ông từng muốn hét vào mặt chúng điều ấy hàng ngàn lần. Và cả ngàn lần ông phải nhẫn nhịn vì miếng cơm manh áo. Nhưng lần này là ở nhà riêng và ông thiết nghĩ mình chẳng phải kiêng dè ai cả. Hất bàn tay dơ dáy kia ra khỏi gấu quần mình. Ông nhíu mày, cái áo dính đầy bụi của gã đang làm bẩn sàn nhà ông.
“Xin ngài!” - Jung Il Woo vẫn dai như một con đỉa bám chặt lấy gấu quần ông ta.
“Mày không hiểu tao nói gì à? Biến!”
“Xin ngài! Vợ tôi sẽ chết mất!”
Bác sĩ Park đá liên tiếp vào mặt, vào cổ, vào tay gã. Nhưng điều ấy lại làm cho gã càng bám dính lấy ông và cũng khiến cơn điên của ông mỗi lúc càng tăng thêm lửa.
“Xin ông!”
“Cút!”
“Xin ông!”
“Không có tiền thì cút!”
Ông co chân đá thẳng vào mặt làm Jung Il Woo trào máu miệng. Trỏ tay vào mặt Il Woo, hàm răng ông xít lại:
“Bọn rẻ rách chúng mày lẽ ra nên chết hết đi cho đỡ chật đất!”
Và khi ấy, như mọi giác quan đã hoàn toàn bị bóp nghẹt. Nỗi uất ức, và cả sự tuyệt vọng đã dâng lên đến đỉnh khiến Il Woo làm một việc mà cả đời gã không bao giờ ngờ tới. Rít lên cay độc, gã chộp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, lao tới chọc thẳng vào cái miệng đang phun ra những lời nanh nọc kia.
Bác sĩ Park né được, nhưng con dao thay vì cắm vào miệng lại phập vào cổ ông ta. Máu bắt đầu phun ra từ cần cổ như một cái vòi nước. Ông không thở được. Khuôn mặt của ông tím lại và cổ họng thì há ra vì thiếu khí. Bằng bản năng sinh tồn ông nắm chặt lấy tay Jung Il Woo. Nhưng hắn trẻ khỏe hơn. Hắn dùng sức ngoáy sâu con dao vào cuống họng ông ta, thật sâu, thật mạnh. Rút ra rồi lại đâm vào. Máu phụt ngược, vào mắt, vào mũi. Miệng Jung Il Woo đẫm thứ dịch nhầy tanh tưởi. Gã đang uống máu của ông ta theo đúng nghĩa đen. Nhưng Il Woo ngạc nhiên nhận ra mình bình tĩnh lạ kì. Tay không hề run rẩy. Mặt không hề biến sắc. Bàn tay gã rắn như gọng kìm siết chặt lấy bác sĩ Park, đâm từng nhát, từng nhát. Dứt khoát và khoái trá. Rồi khi ông ta đổ xuống sàn như một thân cây quằn mình trước cơn bão lớn. Gã ngồi lên bụng bồi thêm mấy nhát nữa vào bờ ngực đã đỏ lòm vết máu cho tới khi bác sĩ Park hoàn toàn tắt thở.
Buông dao ra, Jung Il Woo ngồi thụp xuống nền nhà và giờ có vẻ như gã mới tỉnh táo lại. Ông ta chết rồi. Chết thật rồi. Chính gã đã giết. Gã sẽ ra đầu thú? Nhưng không! Gã không thể đầu thú được. Ai sẽ lo cho vợ và con của gã đây?
“Mình sẽ tới đồn cảnh sát khi lo liệu xong mọi việc” - Gã thầm nhủ và cuống cuồng tìm cách phi tang chứng cứ. Il Woo thu dọn hiện trường, lau xóa dấu vân tay, gã vào nhà tắm xối vội nước vào thân hình đỏ lòm máu rồi hoảng loạn kiếm một bộ quần áo sạch trong ngăn tủ mặc vào.
Lúc ấy, gã mới nhận ra, bên cạnh tủ quần áo, két sắt của căn nhà đang để mở. Đôi mắt Il Woo sáng lên khi nhìn thấy những xấp đô la và cả vàng thỏi nằm la liệt. Gom hết tiền mặt và vàng . Rửa sạch con dao nhét ngược vào ba lô cùng với tiền. Sau khi dám chắc mình đã xóa sạch mọi chứng cứ, Il Woo chạy đến bệnh viện ngay trong đêm với cả sự tội lỗi lẫn niềm hân hoan. Lần đầu tiên trong đời, gã làm một việc độc ác đến vậy mà phần hân hoan lại lấn át cả phần tội lỗi. Gã đã có tiền. Dù gã phải chết thì vợ con gã vẫn sẽ được cứu sống, vậy thì còn gì đáng sợ nữa đâu?
Chạy đến bệnh viện, chân gã chùn đi vì mệt. Nhưng Il Woo không dám ngừng lại nghỉ “Cố thêm một chút nữa” - Jung Il Woo tự nhủ và dùng hết sức bình sinh chạy về bệnh viện. “Đã 3 ngày nay Sooyeon không được uống thuốc rồi. Cần phải nhanh lên”
“Sooyeon ah!”
Mở cửa phòng bệnh, nụ cười của gã thu lại thành một cái nhíu mày méo mó, căn phòng vắng lặng, ga trải giường trắng toát. Bộ quần áo của bệnh nhân gấp gọn đang nằm trên giường. Nhưng vợ hắn đâu?
“Vợ tôi...Sooyeon”- Gã hấp tấp kéo áo cô y tá đầu tiên đi ngang.
“Bệnh nhân phòng 1601? Vừa mới lên cơn đau tim qua đời rồi. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình. Anh hãy tới nhà xác làm thủ tục”
Nắm tay Il Woo buông thõng. Chiếc ba lô rơi phịch xuống sàn nhà.
***
Ba ngày sau, Il Woo ngồi bên bình tro của người vợ trẻ, nốc từng đống rượu vào cổ họng. Gã chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Không còn có vợ ở bên khiến Il Woo cảm thấy thật lạnh lẽo. Lạnh đến nỗi mỗi hơi thở cũng khiến gã gai người. Gã bốc từng nắm tiền rải ra, thủ thỉ không ngừng như nàng vẫn đang ở cạnh bên mình.
“Sooyeon ah! Em thấy không? giờ anh rất giàu có. Anh có rất nhiều tiền!”
“Đây là tiền mua thuốc, đây là tiền sau này để em phẫu thuật, tiền này là để mua sữa cho Krystal. Và quần áo đẹp cho Jessica. Em đã nói muốn ở một căn nhà nhìn ra bờ biển phải không? Anh sẽ mua chúng. Anh sẽ mua cho em đồ ăn ngon, quần áo đẹp, sẽ đưa em đi du lịch châu âu, Sooyeon...”
Ôm di ảnh của vợ vào lòng. Gã nằm gục xuống sàn. Vợ gã chưa từng được sống một ngày sung sướng, gã chưa từng có tiền để mua cho nàng một bộ quần áo đẹp. Chưa từng đưa nàng đi du lịch. Ngay tuần trước thôi lúc nàng nói muốn ăn một bát canh gà gã cũng chẳng có nổi tiền để mua. Cuộc sống của nàng là một chuỗi ngày dài tần tảo ốm đau, lo toan túng thiếu. Gã yêu nàng nhưng chỉ khiến nàng khổ sở vì tình yêu ấy.
Giờ thì đã quá muộn rồi, tiền đâu còn nghĩa lý gì nữa. Vợ gã đã chết rồi.
Jung Il Woo đã ngà ngà say. Ôm Jessica vào lòng, đặt bình tro của vợ vào ba lô đeo trên vai. Il Woo đi về phía biển. Mặt biển xanh thẫm, lặng sóng và rất đỗi dịu dàng. Gã mỉm cười, bình thản tiến lên phía trước. Sica vẫn đang say ngủ. Hôn lên mái tóc con, gã thủ thỉ.
“Appa sẽ đưa con đến một nơi rất bình yên. Mẹ và em con đang đợi chúng ta ở đây!”
Nước biển ôm lấy thân thể, xâm chiếm dần cơ thể gã. Một cảm giác mát lạnh khoái trá khiến Il Woo cảm thấy được an ủi phần nào, gã chậm rãi tiến từng bước một, khi nước đã ngập đến ngang thắt lưng thì Jessica thức dậy, nhìn cha, Jessica mỉm cười. Nụ cười của Sica tựa như nụ cười của Sooyeon, trong vắt và xinh đẹp như một thiên thần.
Nụ cười ấy khiến lồng ngực gã như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Con bé mới chỉ hơn 1 tuổi thôi. Sica không hay cười nhưng hôm nay lại cười thật rạng rỡ, nó đâu có biết appa của nó sắp bắt nó kết liễu cuộc đời ngắn ngủi này. Đôi mắt Il Woo nhòe đi. Vì sự ngu ngốc của mình, gã đã giết chết vợ, giết chết một sinh linh chưa kịp chào đời, và gã sẽ còn giết cả Jessica? Giết cả đứa con mà vợ gã yêu thương nhất?
Không! Gã không có quyền được chết. Gã còn có Jessica. Jessica là lý do để gã sống tiếp trên cõi đời này.
Khi ấy, Jung Il Woo như sực tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Quay ngược người vào bờ, gã ngẩng cao đầu nhìn cả thế giới kia. Một cái nhìn gần như thách thức. Gã đã tiêu tốn nửa cuộc đời của mình cho những ảo tưởng phù phiếm. Gã đã ngu ngốc làm một con giun cho người đời tha hồ giày xéo. Và đến tận bây giờ Jung Il Woo mới nhận ra rằng: Chẳng ai có thể sống mà không tàn nhẫn, chẳng ai có thể sống mà không dẫm đạp lên cuộc đời kẻ khác. Hiền lành là một tội ác không thể tha thứ. Thế giới này dành cho kẻ mạnh, hạnh phúc chỉ thuộc về kẻ mạnh mà thôi.
Vậy thì, Jung Il Woo sẽ là người mạnh nhất.
Từ ngày hôm ấy. Trái tim của gã dường như đã lạnh. Nơi đó chỉ còn một ngăn có lửa. Ngăn dành cho Jessica.
T.B.C.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro