Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Note:

Tui đã nói đoán trúng có thưởng.

Nhưng ai đoán cũng trúng hết =.=

Xin phép tặng chap này cho người đoán trúng nhiều chỗ :">

 Chap 12

*Đoàng*

Jessica không thở nổi vì sợ hãi, cô cảm thấy dòng máu nóng đang bắn tung trên khắp cơ thể mình. Phải mất vài giây để Jessica nhận ra đó không phải là máu của mình. Yuri đang nằm đè lên cô với một vết đạn ở ngực.

Đôi mắt Sica nhòe đi, và rồi tri giác cũng dần lìa bỏ cô.

***

Jessica mơ một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ của cô những hình ảnh quá khứ quay trở lại, đan xen nhau, hỗn loạn.

Viên đạn bắn đi.

Vết máu

Và những ánh đèn đỏ nhấp nháy.

Yuri!

Sica giật mình tỉnh giấc. Appa đang ở trong phòng cùng với cô, ông vội vã ngồi sụp xuống cạnh giường.

 “Sica...Sica...Con có sao không?”

 Jessica đột nhiên bật hỏi.

“Appa, Yuri thế nào rồi ạ?”

“Yuri”

Một khoảng lặng ngắn trải ra trước khi ông Jung tiếp tục nói. Jessica linh cảm rằng ông sẽ thông báo về cái chết của Yuri. Tâm trí cô như bị nhấn chìm trong màn đêm đen đặc. Sica đột nhiên không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa.

“Con bé đang nằm ở phòng bên cạnh, viên đạn chỉ vài cm nữa là vào tim, nhưng giờ ổn rồi, vết thương chỉ ở phần mềm,  nghỉ ngơi một thời gian ngắn là sẽ khỏi hẳn thôi”

Jessica thở ra khó nhọc, trên má cô, một giọt nước mắt  đã lăn dài.

***

 

 

Sica đứng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt một lát rồi mới có can đảm đi vào. Yuri đang ngủ, làn da nhợt nhạt, cánh tay nổi đầy gân xanh. Những dấu vết về buổi tra tấn vẫn hiện rõ trên cơ thể cô ấy.  Người luôn bảo vệ cho cô giờ trông yếu đuối làm sao. Jessica đưa tay chạm khẽ vào đôi mi cong vút của Yuri, cảm giác chân thật khiến Sica nhận thấy cô ấy vẫn đang ở cạnh bên mình.

 Sica không biết mình sẽ ra sao nếu Yuri chết. Nỗi sợ hãi khi nghĩ rằng mình đã đánh mất Yuri là cảm giác khó khăn nhất mà Jessica từng trải qua cho đến lúc này.

Yuri đột nhiên mở mắt nhìn sâu vào mắt Jessica. Họ cùng im lặng, tưởng như  cả hai đều có rất nhiều điều để nói nhưng rồi lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Jessica vô cùng lúng túng, những chuyện xảy ra với Yuri trong đêm hôm ấy dường như đang quay trở lại ám ảnh đầu có cô. Cuối cùng Yuri lại là người lên tiếng trước.

“Vết thương của em thế nào rồi?’

Sica cụp mắt.

“Em không sao”

Và không biết phải nói gì tiếp theo, Jessica lập cập đứng lên rót một cốc nước.

“Yuri có muốn uống nước không?”

Yuri hơi gật đầu, cô khó khăn ngồi dậy và uống hết cốc nước Sica đưa rất nhanh.  Đặt cái cốc rỗng xuống cạnh bàn, cô nhìn sang Jessica. Giọng nói không chút biểu cảm nào.

“Yul uống xong rồi, giờ em về phòng nghỉ đi!”

Yuri ngừng một chút rồi tiếp tục.

“Từ giờ trở đi,  chúng ta đừng gặp nhau nữa”

“Yul...”

Cơ thể Jessica như đông cứng vì sự lạnh lùng bất chợt của Yuri. Yuri nằm lại giường và nhắm mắt, phẩy tay ra hiệu cho Sica rời khỏi đó.

“Đi đi”

Jessica không thể nói gì thêm, cô đành cúi đầu, chậm chạp bước ra khỏi cửa.

***

Ba tuần sau khi Jessica xuất viện Yuri cũng được trở về nhà. Nhưng đã có nhiều thay đổi trong quan hệ giữa họ. Yuri tránh Sica hết sức có thể, và thi thoảng, khi họ vô tình chạm mặt nhau, ánh mắt Yuri thường quét qua Sica rất nhanh, lạnh lùng, hờ hững.

Mỗi buổi sáng không có Yuri đánh thức, Sica thường dậy muộn.

Khi cô ngồi xuống bàn ăn thì Yuri đã đi khỏi đó. Không có cô ấy, chẳng ai ép buộc được Sica phải ăn hết phần thức ăn của mình. Jessica thường chỉ ăn một miếng bánh nhỏ và nhấp một ngụm sữa chiếu lệ rồi rời khỏi bàn.

Không có Yuri, Sica tới trường cùng hai vệ sĩ mà ông Jung đã thuê sau vụ bắt cóc. Họ không làm phiền cô, nhưng vẫn  khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Suốt nhiều tháng trước đây Yuri luôn đợi để đón Sica về sau giờ  học.  Dù phải đợi lâu thế nào cũng  rất kiên nhẫn. Sica nhớ rõ Yuri thường đi đi lại lại ở cổng trường,  vừa nhìn thấy cô là vẫy tay rất cao và nhoẻn miệng cười như đứa trẻ con.

Yuri từng nói với cô rằng “mọi chuyện sẽ ổn thôi” nhưng rõ ràng, có điều gì đó, có điều gì đó không ổn nữa khi Yuri bước ra khỏi cuộc sống của cô.

Jessica không hiểu nổi chính mình. Cuộc sống không có Yuri,  tại sao lại khó khăn đến vậy?

***

“Cậu cứ ở Las Vegas cho tới khi xong việc, mình không sao cả, vết thương hầu như đã khỏi rồi. Vậy nhé, mình cúp máy đây”.

Yuri nghe tiếng gõ cửa bèn dừng cuộc điện thoại với Sooyoung, nói vọng ra 

“Mời vào”

Bây giờ đã đến giờ uống thuốc buổi tối, bình thường người mang thuốc lên cho cô sẽ là bà Seo nhưng hôm nay người làm việc ấy lại là Jessica. Cô hơi nhướng mày khi Jessica đặt cốc nước lên bàn nhưng không vội rời đi.

“Em có chuyện gì muốn nói phải không?”

Sica cắn môi, hôm nay cô đã nghe appa thông báo về việc Yuri quyết định trở về nhà sớm hơn dự định dù cho vết thương của cô ấy vẫn chưa khỏi hoàn toàn.

 “Tại sao Yuri lại muốn về nhà sớm? Có phải vì em không”

Yuri ngồi sát lại giường để nhường chỗ cho Jessica

“Em ngồi xuống đây đi”

Jessica gật đầu rồi ngồi xuống cạnh.

 “Thời gian trong bệnh viện tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về chúng ta. Nói ra điều này thật ngốc nghếch nhưng giá như em biết được tôi đã hạnh phúc đến thế nào khi nhìn thấy em ở bệnh viện. Hạnh phúc vì em đã trở về lành lặn, hạnh phúc vì em nhớ tới tôi và đến thăm tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng em không đến vì em cần tôi. Mà bởi vì em cho rằng mình có lỗi”

Yuri hít vào thật sâu trước khi tiếp tục.

“Thực ra em rất ghét tôi. Việc tôi hiện diện ở đây khiến em khó chịu. Vậy thì không cần phải miễn cưỡng. Tôi chỉ cần em vui vẻ là được. Đừng lo lắng gì cho tôi cả. Tôi làm mọi chuyện không phải vì em, mà là vì tôi. Vậy nên em không phải chịu trách nhiệm đâu.”

Khóe mắt Sica hơi nóng lên, cô cúi mặt,  nói rất nhỏ

“Ít nhất  Yuri cũng nên ở lại....cho tới khi vết thương lành hẳn”

*Choang*

Yuri gạt tay, cốc nước rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Đôi vai cô rung lên giận giữ.

“Em thấy tôi rất thảm hại đúng không? Em ân cần với tôi bởi vì em nghĩ rằng là do em nên tôi mới bị thương. Khi vết thương của tôi lành lại thì em sẽ lại xua đuổi tôi như trước đây chứ gì? Em nghĩ tôi cần thứ tình cảm bố thí nhất thời này sao? Em thật tàn nhẫn Jessica ”

Dẫm nát những viên thuốc dưới chân mình, Yuri bỏ khỏi phòng.

“Tôi có lòng tự trọng của riêng mình. Làm ơn đừng chà đạp lên nó. Xin đừng thương hại tôi”

Sica nghe tiếng cửa đóng sập bên tai, ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà, cô thấy mắt mình cay xé. Những giọt nước mắt rơi ra ướt đẫm cả khóe môi.

Không, cô biết tình cảm của mình  với Yuri  không phải là lòng thương hại.

Cô muốn được Yuri đánh thức vào buổi sáng.

Cô muốn nhìn thấy nụ cười và cái vẫy tay cao của Yuri vào mỗi giờ tan học.

Cô nhớ cái ôm cuả Yuri, nhớ hơi ấm trên cơ thể cô ấy, nhớ cách cô ấy thủ thỉ vào tai cô cô rằng mọi chuyện  rồi sẽ ổn thôi.

Cô muốn nói với Yuri lời cảm ơn, và cả lời xin lỗi

Nhưng điều gì đó đã ngăn cô lại, tại sao cô không thể thốt ra được, dù chỉ một lời?

***

 “Hai đứa giận nhau sao?”  - Bà Seo cuối cùng cũng không kìm được hỏi khi Sica đi xuống tầng. Đôi mắt đỏ hoe, cốc nước trong tay cô giờ đã thành mảnh vỡ.

“Là cậu ấy giận con” - Jessica cúi mặt. Yuri không sai, cô cũng đáng bị như vậy lắm.

 “Sica ah, có những kí ức đẹp chúng ta cần khép lại” - Bà Seo mỉm cười khi đặt tay lên vai Sica - “Taeyeon nó là một đứa rất tốt, nhưng con không nên vì quá khứ với Taeyeon mà đánh mất đi hạnh phúc hiện tại của mình, đã hơn nửa năm trôi qua, Taeyeon chắc cũng có bạn gái mới rồi, con còn định sống với quá khứ tới bao giờ nữa? Yuri rất thật lòng với con, vì con cậu ấy đã hi sinh nhiều thứ, sao con không cho Yuri cũng là cho chính mình một cơ hội?  Không phải vì bác thích Yuri hơn mà nói như vậy đâu, mà vì bác thấy đối với con, cậu ấy đã trở nên quan trọng rồi.”

Jessica về lại phòng mình, cô cầm bức ảnh đặt trên mặt bàn cạnh giường ngủ ngắm nghía rất lâu. Trong bức ảnh cô cùng Taeyeon mặc đồ đôi thoải mái ngồi dựa vào nhau ở khuôn viên trường đại học. Sau khi chia tay Taeyeon cô vẫn luôn để bức hình đó ở đây. Jessica nhận ra mình không có một chút nào ghét Taeyeon, cho dù cô ấy đã bỏ rơi cô thì Sica thực sự tin rằng trong tim mình luôn có một chỗ cho Taeyeon. Một vị trí mà không ai có thể thay thế hay xâm phạm.

Sica miết nhẹ lên những đường nét trên khuôn mặt Taeyeon rất lâu trước khi úp bức ảnh xuống và đặt nó vào một ngăn kéo 

“Tạm biệt cậu, Kim Taeyeon”

***

Yuri kéo vali về phía cầu thang. Dừng lại trước cửa phòng Jessica,  Yuri định gõ cửa nhưng rồi lại thôi. Tối này hình như Jessica không ở nhà, có lẽ Jessica cũng đang muốn tránh mặt cô. 

“Con cứ đến chơi bất cứ khi nào con muốn” - Ông Jung nắm tay cô rất chặt. -“Hãy cứ coi đây là nhà mình nhé, chúng ta luôn chào đón con”

“Tất nhiên rồi ạ”- Yuri cười mỉm - “Con sẽ còn  làm phiền bác nhiều”

Khi Yuri kéo vali ra đến cổng  thì Jessica đã ở đó từ bao giờ. Yuri đứng sững lại khi nhìn thấy Jessica. Dưới ánh đèn đường, những lọn tóc của cô ấy ánh lên như  dát bạc.

“Hôm nay Yuri sẽ về nhà sao?”- Sica nói nhỏ

“Phải”

 “Đừng đi nữa, có được không?”

Đôi môi Yuri nhếch khẽ.

“Cho tôi một lý do”

Không gian như đang đông cứng lại. Yuri hồi hộp đến nỗi có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập phập phồng trong lồng ngực.

“Vì em cần Yuri.”

Đôi mắt Yuri mở lớn.

“Chúng ta hãy hẹn hò đi. Hãy cho em một cơ hội. Một cơ hội để chứng minh rằng tình cảm em dành cho Yul không phải là lòng thương hại, để chứng minh rằng em muốn được Yul yêu”

Bờ môi Yuri hơi run lên. Cô tiến lại gần và chạm khẽ vào khuôn mặt Sica.

“Em...sẽ không hối hận chứ”

Thay cho câu trả lời,  Jessica bất chợt nhón chân đặt lên môi Yuri một nụ hôn. Yuri nghiêng đầu, ôm lấy eo Jessica áp sát cô ấy vào tường, đẩy nụ hôn đi sâu hơn nữa.

Trong nụ hôn Yuri không nhắm mắt, đôi mắt đen láy của cô mở rất to, lóe lên một ánh nhìn thỏa mãn.

***

“Mày không biết gì cả sao? Cô ả quả là quái, dám lãnh một viên đạn cơ mà, chỉ chút nữa là tiêu đời, chính tao bắn mà tay vẫn còn run”

Ok Taecyeon phá lên cười, lúc này hắn đang ngồi trong bar SSH, một trong những quán bar sang trọng bậc nhất Las Vegas cùng toàn bộ vẻ hả hê, với hai mươi triệu đô la được chia chác, hắn không còn phải lo nghĩ bất cứ điều gì nữa, tuy rằng có lúc Taecyeon cho rằng công sức của mình bỏ ra không tương xứng với số phần trăm được hưởng, nhưng hai mươi triệu đô quả không phải số tiền nhỏ. Và hắn cũng hiểu không nên nhờn với “Chị Cả” nếu muốn được yên ổn làm ăn. Taecyeon đã quyết định ôm tiền lặn một chuyến thật sâu và rất có thể không trở lại Hàn Quốc nữa. Hắn đã mua  một sòng bạc và lên kế hoạch ở lại Las Vegas làm ông chủ.

“Vậy là Tyler Kwon thuê mày bắt cóc Jesssica” - Sooyoung nói với vẻ bình thản giả tạo. Cầm ly whisky, cô uống liền một hơi cạn sạch.

“Lão già Tyler cáo đấy, nhưng lão lại gặp xui, lão muốn hợp tác với tao bắt cóc Jessica Jung, haha, gã không biết mối quan hệ của tao với Chị Cả, cũng không biết Yul là người của chị cả, nhưng cũng nhờ hắn gợi ý cho chị cả một  trò hay ho.  Nghe nói Tyler Kwon đang tìm tao khắp Seoul. Chắc giờ lão đang thổ ra máu”

Ok Taecyeon nghĩ lại lúc ở trong phòng giam cùng với Jessica và Yuri rồi lại nhếch mép cười, ồ, thật thi vị, trước đây hắn đã hậm hực làm sao khi chị cả quá ưu ái Yul nhưng giờ thì đã hiểu được giá trị của cô ta.  Bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ,  diễn viên giỏi cỡ nào hắn cũng đã từng thấy, nhưng dám liều mạng đến như Yul thì đúng là mới gặp lần đầu.  Cú bay người giải cứu mỹ nhân của cô ta xuất sắc hơn nhiều so với khi diễn tập,  qủa là một bộ phim tình cảm thượng hạng khiến cho trái tim các thiếu nữ dễ dàng tan chảy.

Sục tay vào áo một ả điếm mình mới kiếm được, Taecyeon nghĩ đến thân thể của Jessica và lắc đầu với vẻ thèm thuồng.

 “Cô em tóc vàng ấy đúng là kháu thật, tiếc là tao chưa được thử”

***

Cuộc gặp gỡ với Ok Taecyeon ở Las Vegas khiến Sooyoung giận sôi người, câu truyện của Taecyeon khiến cô hoàn toàn choáng váng, cô không biết một chút gì, cứ ngỡ như mọi chuyện chỉ là tình cờ, thì ra đã có sắp đặt từ lâu. Sooyoung đã hồ nghi đến thế nào khi thậm chí một người có tính chiếm hữu cao như Goo Hara không có bất kì một hành động nào để ngăn chặn việc Yul có tình cảm với Jessica. Thậm chí  là chuyện một người coi trọng tiền bạc như Yul bỏ ra một lúc tới hơn bốn mươi triệu đô la cho ông Jung vay. Thì ra đó là kế hoạch bọn họ sắp đặt từ đầu cho đến cuối, chuyện cô ra nước ngoài ắt hẳn cũng là một sự sắp đặt không hơn.  Goo Hara bảo cô sang đây giải quyết công việc nhưng thực chất là muốn cô biến đi cho khuất mắt để bọn họ dễ dàng hành sự.

Cô chưa bao giờ dám nghĩ Yul là một người tốt, nhưng cô luôn tin cô ấy có nhân tính, quả nhiên cuộc sống không ai nói trước được điều gì. Câu chuyện của Ok Taecyeon đã thổi tắt ngọn nến về niềm tin vào nhân cách của Yul trong trí óc của Sooyoung.

Sooyoung tới trụ sở K - J ngay khi vừa xuống khỏi sân bay. Xông vào phòng làm việc mà không cần gõ cửa, cô hằm hằm tiến lại gần, một cái đập mạnh khiến cho bàn làm việc của Yuri rung chuyển.

 “Cậu chủ mưu tất cả những chuyện này?” - Sooyoung rít lên giận dữ - “Bắt cóc Jessica Jung, tự biến mình thành người hùng hứng đạn cho cô ấy để Sica cảm động và yêu cậu, tất cả đều là âm mưu của cậu? Phải không? Trả lời mình đi”

Yuri dơ tay ra trước và nhún vai với vẻ rất lấy làm tiếc.

“Cậu biết câu trả lời rồi mà, thôi được, đúng, mình đã làm tất cả những chuyện đó”

“Cậu làm tất cả mà không nói cho mình một lời nào, cậu coi mình là gì?”

Yul nói với thanh âm trầm như đang nhạo báng.

“Nếu mình nói cho cậu nghe cậu sẽ giúp mình sao? Mình quá hiểu con người cậu, vậy nên mình sẽ làm việc đó một mình!”

 “Cậu có yêu Jessica không?!”

Đôi môi người đối diện thoát ra một nụ cười giễu cợt.

“Theo thỏa thuận của chúng ta, mình sẽ không trả lời những câu hỏi dạng này!”

“Khốn nạn!”

Sooyoung ép sát  khuôn mặt Yul , cảm giác này cô đã rất quen, đó là khi tình cảm của bản thân bị lợi dụng. Cô nhớ đến Yoo Ah In, nhớ đến ngày mà anh ta quăng cô ra đường như một món đồ chơi hỏng, một nỗi căm giận nén lại từ rất lâu đang từ từ cao lên, cao lên mãi như đang nhấn chìm cô xuống dưới những đợt sóng hận thù. Sooyoung nói như đang buộc tội

“Không! Cậu không yêu Sica, cậu muốn lợi dụng thân xác và tình cảm của Jessica, sau đó chiếm đoạt gia sản của cô ấy”

“Cậu đoán đúng đấy” - Yuri cười nhạt - “Vì Jung tiểu thư của chúng ta quá ương ngạnh, những thủ đoạn tầm thường thật không thể chinh phục được cô ta”

Nắm tay của Sooyoung siết chặt lấy cổ áo Yuri.

“Cậu thèm tiền đến thế sao? Nửa tỉ đô la vẫn chưa làm cậu thấy thỏa mãn sao? Cậu thèm tiền đến nỗi muốn lợi dụng tình cảm của một cô gái? Hóa ra cậu cũng giống Yoo Ah In, mà không, cậu còn khốn nạn hơn hắn ta nhiều, ít nhất hắn cũng không dùng những thủ đoạn đê tiện như cậu. Cậu là kẻ bỉ ổi nhất mà tôi từng biết”

“Cậu định làm gì mình?”

Sooyoung hoàn toàn mất bình tĩnh, cô có cảm giác mình muốn nổ tung  - “Tôi sẽ nói cho cô ấy nghe tất cả những chuyện này, tôi sẽ không để cậu đạt được mục đích của mình đâu, Jessica đã làm gì có lỗi, cô ấy làm gì để đáng bị cậu lừa dối như vậy?”

Sooyoung đẩy mạnh Yul làm chiếc ghế có gắn bánh xe của cô đâm thẳng vào tường. Sooyoung không thể ngờ người cô yêu mến và tin tưởng lại là một kẻ đốn mạt đến nhường này. Cô đã từng nghĩ Yul cũng có trái tim,  nhưng cô sai rồi, Yul lại là một kẻ hèn hạ, một kẻ hèn hạ quá mức, cô ta là loại người mà cô căm ghét nhất. Buông Yul ra, cô xoay lưng  bước nhanh về phía cửa.

“Kể cả khi tôi tặng cậu một viên kẹo đồng”

 Sooyoung khựng lại khi cảm thấy nòng súng cứng đờ đang ấn lên lưng mình, cô cười nhạt, hóa ra là vậy. Sợi giây liên kết giữa họ, tình bạn giữa họ, hóa ra chỉ mình cô vẽ ra thôi, chỉ mình cô coi Yul là bạn, còn kẻ kia chỉ nghĩ cô như một món đồ chơi, và giờ thì hết rồi, trò chơi đã kết thúc. Giờ đến lúc cô ta khử cô.

“Bắn đi!” - Sooyoung nghiến răng, xoay người chộp lấy tay Yul, Sooyoung dí sát khẩu súng vào ngực mình với vẻ thách thức  - “Mạng sống này có thể nói là cậu cho tôi, vậy thì hãy lấy lại nó ngay bây giờ, coi như chúng ta không còn ân nghĩa gì nữa, nếu cậu để tôi ra khỏi căn phòng này, thì chính tôi, chính tôi sẽ là người phá hỏng hết mọi thứ cậu đang cố tình gây dựng”

Bàn tay Yul run lên rồi dần buông lỏng. Cô hạ khẩu súng xuống mặt bàn.

 “Được rồi, mình thua cậu, mình sẽ nói cho cậu biết tại sao, ngồi xuống đây đi!”

Yul nhắm mắt, trong tâm trí cô những hình ảnh trôi đi chầm chậm hệt như một thước phim.

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic