Chap 11
Chap 11
“Anh Ok, Chị Cả gọi”
Một tên đàn em từ sau chạy tới dúi vào tay Taecyeon chiếc điện thoại di động.
“Lúc khác đi” - Taecyeon cáu kỉnh nói, tay vẫn dính chặt trên cơ thể Sica.
“Nhưng Chị Cả nói có chuyện gấp thưa anh”
“Lại gì nữa đây?”
Jessica thở phào khi Taecyeon bực dọc đứng dậy, hắn nghe máy với vẻ hằn học, nhưng rồi khuôn mặt nhanh chóng giãn ra, hắn liên tục gật đầu sau đó nhặt lại áo quần rơi vương vãi trên sàn nhà.
“Anh phải đi một chút, trưa mai sẽ về” - Taecyeon lắc đầu tiếc rẻ - “Mang cho hai cục cưng đây thức ăn nước uống, và cả bông băng thuốc đỏ nữa, nhớ nhẹ tay thôi, đừng có làm hỏng đồ chơi của anh đấy!”
Nói rồi hắn bỏ đi với một nụ hôn gió.
Taecyeon vừa đi khỏi, Shindong tiến lại gần, thật tiếc, miếng ngon đã dâng đến tận miệng rồi mà anh Hai lại không được hưởng, hắn nuốt ực một cái, đôi mắt híp lại dính sát lên từng mm cơ thể Jessica
“Dong Wook này, hay là...chúng ta”
“Mày muốn chết sao?”- Dong Wook liếc sang hắn với vẻ khinh bỉ - “Đừng động vào hai con bé khi anh hai chưa dùng xong”
Shindong khó chịu đứng dậy, Dong Wook đá vào thân hình phì nhiêu của hắn và quát lên lần nữa.
“Không nghe anh Ok nói gì ah? Mang thức ăn đến cho bọn chúng, cởi trói ra”
Hai tay được tự do, Yuri vội chạy lại gỡ dây trói ra khỏi người Jessica. Bị trói quá lâu khiến cho Sica không cử động được, bàn tay và bàn chân mất hết cảm giác trở nên tê cứng. Yuri cõng Jessica về phía góc phòng. Đặt ngồi xuống dựa vào mình.
Chưa bao giờ Jessica chịu một sự đả kích lớn lao đến vậy, chỉ một chút nữa thôi là cô đã trở thành con mồi trong tay Ok Taecyeon. Jessica sợ hãi tới nỗi không nói được gì, bàn tay vô thức bám chặt vào áo Yuri. Yuri lau khuôn mặt còn ướt nước của Jessica và khoác áo che đi cơ thể trần của cô gái nhỏ đang run lên cầm cập.
“Cô không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?”
Jessica không nói, chỉ lắc đầu.
Dongwook ném đồ ăn và bông băng vào phòng rồi bỏ đi. Yuri tỉ mẩn băng bó những vết thương trên cơ thể Sica, giờ Jessica mới nhận ra rằng cô ấy bị thương nặng hơn cô, máu rỉ ra thấm đỏ cả tấm áo sơ mi trên người Yuri, bàn tay đang băng bó vết xước trên chân của cô cũng đỏ lừ và rớm máu. Một giọt máu đỏ tươi chảy xuống chân Jessica.
“Yuri...” - Jessica ái ngại nhìn.
Yuri gãi đầu cười rồi chùi vội máu vào vạt áo.
“Không sao đâu, chẳng đau một chút nào cả”
Đêm đã khuya, họ cùng nằm dưới sàn nhà. Jessica co người nhưng vẫn run rẩy vì lạnh. Chiếc áo khoác mỏng không làm cô thấy ấm áp hơn nhiều.
“Em lạnh sao?” - Yuri hỏi.
Jessica gật đầu. Yuri dang tay ra định ôm lấy Jessica, nhưng rồi bàn tay cô dừng lại, lửng lơ trong không khí.
Nhận lại sẽ là gì đây? Liệu có phải là những lời nói như gai nhọn khiến người ta buốt nhói tận tim gan.
Phải mất rất nhiều thời gian để Yuri có can đảm vòng tay ôm Jessica kéo sát vào lòng mình, cánh tay cô hơi run lên, lòng bàn tay túa ra mồ hôi lạnh, bối rối hệt như một cậu trai trẻ lần đầu nắm tay người con gái mình yêu.
Jessica mở choàng mắt, cô nhận thấy hơi ấm của Yuri đang choáng lấy cơ thể mình, Jessica không phản kháng, cô lũi đầu vào ngực Yuri để cảm nhận hơi ấm của cô ấy đang bao bọc lấy mình.
Sica nói nhỏ
“Liệu có phải chúng ta sẽ chết ở đây không?”
Yuri ôm chặt Sica vào trong lòng và hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.
“Đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”
Jessica gật đầu. Trong vòng tay Yuri, Jessica đã ngủ thiếp đi, một giấc ngủ bình yên sau những ngày nhiều sóng gió.
***
Ông Jung tháo tai nghe quăng xuống bàn. Ông đã lắp một con chip nghe trộm và định vị vào lớp vải lót của áo khoác để dẫn đường cho những người ở nhà phòng trường hợp ông bị bắt, thật không ngờ người thế mạng lại là Kwon Yuri. Cũng may là bọn bắt cóc không nghi ngờ gì khi Yuri dùng áo của ông nên tạm thời vẫn có thể kiểm soát được tình hình.
Chỉ thiếu chút nữa Jessica đã bị xâm hại, ông Jung vừa giận giữ vừa sợ điếng người, nhưng ông cũng biết bây giờ là lúc cần phải tỉnh táo hơn bao giờ khác, ông phải giải thoát con gái mình trước trưa mai, nếu chậm trễ thì Jessica sẽ bị làm nhục và sau đó rất có thể sẽ bị chúng giết chết.
Ngồi cạnh ông, Lee Donghae cũng vừa tháo tai nghe ra, hắn giở giọng trách móc - “Nếu ngài liên lạc với tôi sớm hơn thì đã có thể khác, lần này tại sao ngài lại chần chừ như vậy chứ? Ngài biết rõ tiền không bao giờ là đủ cả”
“Ta xin lỗi”- Ông Jung cười nhạt - “Đúng là ta lẩm cẩm rồi. Anh đoán được bọn này là ai chứ?”
Donghae lắc đầu
“Không biết tên cầm đầu, nhưng một kẻ thì tôi nhận ra giọng, Shindong, hắn từng là đàn em của tôi nhưng tách ra riêng từ khá lâu rồi”
“Donghae nhịp tay xuống bàn và liếc sang người đứng cạnh. Một anh chàng có mái tóc dài bóng mượt và thân hình mỏng manh như cánh hạc.
“Heechul, cô vẫn liên lạc với Shindong chứ?”
“Khi trước em và ảnh vẫn...” - Chul di hai ngón tay vào nhau, má đỏ cả lên - “Trước ảnh được lắm, nhưng từ hồi ảnh mập lên thì...thì”
Ông Jung thở phào.
“Vậy tốt rồi, chúng ta phải nhanh lên mới được, hãy nghĩ cách tiếp cận chúng đi”
“Khoan đã, trước tiên phải tính đến người được chọn” - Donghae nói.
“Người được chọn?”
“Ngài biết đấy ngài Jung”- Lee Donghae ngã người ra sau ghế - “Chúng ta phải tính đến tình huống xấu nhất, trong trường hợp chỉ cứu được một thì người mà ngài ưu tiên sẽ là ai?”
Ông Jung nhắm mắt và suy nghĩ rất kĩ trước khi trả lời.
“Jessica phải được an toàn, an toàn tuyệt đối. Còn Yuri, cứu được cũng tốt, nếu không, thì đó là số phận của con bé”
***
6h sáng, Shindong ngó vào trong phòng kiểm tra, hai cô gái vẫn đang ngủ nhưng áo thì đã mặc lại rồi. Ban đầu hắn hơi bực, nhưng Shindong tặc lưỡi, vậy cũng tốt thôi, đang đói mà thấy miếng ngon lửng lơ trước miệng chỉ càng khiến hắn thêm phần điên tiết. Đi đi lại lại ngoài hành lang, Shindong không ngừng càu nhàu trong khi đang nhai một ổ bánh mì.
“Chừng nào anh hai mới về không biết!”
Như hôm qua, Dongwook nhìn sang đồng bọn với vẻ khinh bỉ, tên mập Shindong quá hám gái và tham lam, càng lúc Dongwook càng không hiểu tại sao anh Hai lại có thể tin tưởng loại người này.
Điện thoại reo, chùi vội tay vào quần, Shindong bắt máy.
“Alo, Heechul hả?”
“Shindong, anh đến chỗ em ngay đi. Em mới kiếm được hai ngàn viên thuốc mà sắp phải sang Đài Loan không bán kịp, nhanh sang đây em để lại giá rẻ cho”
“Nhưng...” - Shindong nuốt vội miếng bánh mì - “Mai anh mới đi được, hôm nay kẹt rồi”
Đầu dây bên kia có tiếng bĩu dài.
“Mai ấy hả? đợi đến mai thì không có đâu, mai thịt sẽ vào miệng thằng khác, đồ ngu ạ!”
“Không đợi được à, chỉ tới tối thôi, rồi anh đền”
“Không đượcccc, em muốnnnn bây giờ!!!!”
“Đành vậy” - Shindong nhún vai tiếc rẻ - “Giờ anh chẳng đi đâu được”
“Hay thế này, anh đang ở đâu, em sẽ đến đưa cho, anh em mình là chỗ thân tình thì tiền nhận sau cũng được, nhưng mà phải...mà phải”
“Anh...”
“Không muốn thì thôi”- Heechul quát lên rồi toan dập máy - “Anh tưởng tôi cần anh lắm hả? Lee Minho ngày nào cũng gọi mà tôi còn chẳng mặn mà kia kìa. Được rồi, được rồi, từ giờ thì đừng hòng nhé!”
Shindong vội vã cầu hòa:
“Khoan đã em, đừng nóng, được rồi, em đến đây đi, địa chỉ là...”
Dong Wook đập bộp vào đầu Shindong ngay khi hắn vừa gác điện thoại. Shindong xoa đầu, cười hề hề.
“Thôi nào, không phải lúc nào cũng có mối hàng ngon như vậy đâu, chuyện này đừng nói cho anh hai biết là được, tao chia cho mày một phần ba”
“Một phần ba?” - Dong Wook cao giọng
“Một nửa thì sao?”
Nghĩ tới tiền Dong Wook cũng dịu đi đôi chút, hắn lừ mắt, hừ lạnh.
“Có gì trục trặc tao lóc xương mày”
Shindong lại cười ha hả.
“Còn có mày mà, hai đứa nó đã bị nhốt, một mình mày canh là thừa đủ, giờ tao sẽ vào trói chúng lại cho mày”
“Nhớ bịt miệng nữa, tao không muốn Heechul nghe thấy gì đâu”
Shindong gật đầu, rồi hắn gọi điện cho bốn tên đàn em đang chia nhau canh gác phía ngoài cửa.
“Này, tí nữa nếu Chul điệu đến thì cho nó vào nhà nhé”
Shindong rùng mình khi nghĩ đến Chul điệu, đã cả nửa năm không gặp chẳng biết nó có bớt điệu đi chút nào không. Thể nào “cô ả” cũng đòi hắn trả tình cho coi, hắn vốn chỉ thích đàn bà, nhưng tiền thì hắn cũng không chê. Đành chịu đựng nốt lần này vậy.
***
“Cưng ơi, anh Shindong đâu rồi?”
Hee Chul hất tóc điệu nghệ khi đứng trong phòng khách, hôm nay “cô ả” mặc quần đỏ, đeo kính đen, môi tô son hồng bóng nhẫy.
“Trên tầng, lên đi”- Dong Wook cau mày nhìn sang Dong Hae- “Còn kia là thằng nào? Thằng này ra ngoài”
“Ứ đâu” - Hee Chul vuốt tóc - “3 mí vui”
“Ứ thì về!” - Dong Wook phát bực.
“Chul không về” - Heechul dậm chân.
“Lằng nhằng quá, một người lên thôi”
“Ứ đâu”
“Ứ thì về”
“Chul không...”
“Được rồi, lên đi, lên cả đi ”- Dongwook khoát tay, dây dưa với cô ả õng ẹo này thêm nữa hắn sẽ đến nổ óc mà chết mất.
Khi Donghae và Heechul vừa lên đến tầng, thì Ok Taecyeon cũng bước vào ngưỡng cửa. Thoáng thấy có bóng người hắn chạy vội vào trong.
“Anh”- Dongwook hơi rùng mình - “Anh về sớm thế? Em tưởng...”
“Hình như tao vừa thấy ai đó”- Taecyeon nhướn mày - “Chúng mày cho ai vào thế?”
***
Ok Taecyeon vội vã chạy lên tầng, mở cửa phòng giam, hắn thở phào, hai đứa con gái vẫn còn ở đây. Cũng may là Shindong vừa trói tay và bịt miệng bọn chúng lại nên cả hai đứa đều rất dễ điều khiển. Chợt nghe tiếng ẩu đả vang lên bên tai, nhanh như cắt, Taecyeon quay người, trừng mắt quát lớn.
“Shindong!”
“Anh Hai! Cứu em!”
Từ phía cuối hành lang HeeChul và Donghae đã tóm được Shindong. Heechul dí súng vào đầu Shindong trong khi Donghae chĩa thẳng súng vào người Ok Taecyeon. Cả hai đang tiến dần về chỗ hắn.
“Khốn thật”- Taecyeon ruả thầm, hắn chạy dật lùi, rút khẩu súng dắt ở thắt lưng, Taecyeon đạp Yuri ngã dụi xuống sàn nhà, rồi dí súng vào cổ Jessica.
“Một đổi một” - Heechul vứt cái kính đen của cô ả xuống -“Thả Jessica Jung ra, Shindong sẽ được toàn mạng”
Đôi mắt Taecyeon như dại đi, hắn tức tối gầm lên.
“Muốn thương lượng với tao sao?”
*Đoàng*
Một viên đạn tung ra bay trúng vào ngực Shindong, máu bắn tung tóe. Taecyeon cười gằn.
“Nói cho chúng mày biết, thằng béo vô dụng ấy trong mắt tao chẳng đáng một xu.
Ok Taecyeon liếc qua cửa sổ và thấy một chiếc ô tô chở đầy người đang tấp vào trước cửa. Bốn tên đàn em và cả Dong Wook đang bị người của Donghae khống chế. Hắn gầm lên khi biết mình đã bị bao vây.
“LÙI LẠI”- Taecyeon quát lên, khẩu súng càng dí sát vào cổ Jessica,
“Mày sẽ chết nếu cứ ương ngạnh” - Vẫn chĩa súng thẳng vào người Taecyeon, Donghae không nhúc nhích dù chỉ một bước.
“Và con gái của Jung Il Woo cũng sẽ chết cùng tao!”
“Ra điều kiện đi”
“Thả Dong Wook và ba đứa kia ra, cho chúng nó một cái xe, NHANH LÊN!”
“Được! Tao sẽ để mày đi. Nhưng mày phải bỏ cô ta lại. Nếu cô ta lên xe cùng với mày. Bọn tao sẽ nổ súng”
“Mày dám?” - Taecyeon nghiến răng
Donghae cười.
“Tao không phải là Jung Il Woo, lão ta không dám làm xước một cái móng tay của con gái, còn tao thì khác. Cô ta chỉ là một đơn đặt hàng, hoặc tao có cô ta ngày hôm nay, hoặc tất cả chúng mày sẽ phải chết cùng cô ta”
“Được” - Taecyeon suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, đã lâu hắn mới có cảm giác dưới cơ trong một cuộc thương lượng.
Taecyeon gì sát súng vào cổ Sica đi dật lùi xuống dưới. Yuri chạy theo sau, hai tay cô cũng đã bị trói và miệng thì bịt kín bằng băng dính, ngay cả di chuyển cũng là rất khó khăn khi không thể giữ được thăng bằng. Yuri vừa tiến lại gần Taecyeon thì bị hắn thẳng chân đá vào bụng thêm lần nữa.
“Anh hai”- Dong Wook phanh kít lại trước cổng nhà, hắn mở toang cửa xe - “Lên nhanh đi anh hai”
Ok Taecyeon thận trọng lùi sát người tiến về phía chiếc xe. Khi đã ngồi yên vị trong xe. Hắn đẩy Jessica ra và đóng sập cửa. Dongwook lập tức rồ ga. Chiếc xe lao đi nhanh như đạn xé.
Khi đã đi cách xa căn nhà khoảng hơn 20m, Taecyeon quay đầu lại, hàng chục người đang túa ra cửa, khoảng cách này đã đủ để hắn cảm thấy an toàn. Taecyeon cười gằn, bây giờ mới là phần hấp dẫn nhất của ngày hôm nay.
Ok Taecyeon là một tay thiện xạ.
Taecyeon nhoài người khỏi cửa xe, nhắm thẳng vào đầu Jessica. Hắn đặt tay lên cò súng và kéo.
*Đoàng*
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro