Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chap 10

7h30 sáng, quản gia Seo theo thói quen mở thùng thư và đem mọi thứ vào nhà, trông bà vô cùng uể oải, đêm qua và cả đêm trước nữa bà không hề chợp mắt được chút nào. Sica đã biến mất hai ngày và ba đêm không chút liên lạc khiến cả ngôi nhà như đang rối tung lên. Ông Jung và Yuri cũng đang ở trong phòng khách, sự lo lắng của họ thoát ra theo từng cử chỉ.

Bà Seo đặt xấp thư từ và tạp chí lên mặt bàn, lật từng lá thư, ông Jung  lập tức nhận ra một thứ kì lạ, một bức thư không đề tên người gửi, linh cảm xấu khiến ông chộp lấy nó đầu tiên, ông Jung xé vỏ bao thư. Trong đó có một chiếc sim điện thoại, và một bức ảnh chụp Jessica,  hai tay đã bị trói bẻ ngoặt ra sau, bên cạnh Sica là chiếc ti vi đang phát bản tin thời sự, ngày tháng trên màn hình chính là của buổi sáng hôm nay.

***

Ok Taecyeon nhìn đồng hồ, đã gần ba ngày kể từ khi hắn bắt cóc Jessica, khoảng thời gian căng như dây đàn mà người thân của con tin lo lắng nhất. Giờ thì đã đến lúc đưa ra yêu sách rồi đây

Taecyeon nhấc điện thoại lên và ấn số.Thật lòng hắn vẫn không tin nổi là Tyler Kwon quả quyết đòi đến từng ấy tiền chuộc, một con số lớn đến phi lí, nếu thành công thì đây chính xác là vụ làm ăn hời nhất trong đời hắn.  

“Chào ngài, ngài Jung”  - Taecyeon đã làm méo giọng

“Con gái của tôi, nó vẫn ổn chứ?”- Ông Jung hấp tấp nói.

“Đương nhiên, rất ổn”

“Tôi muốn được nói chuyện với Jessica”

“Không không! Ngài không phải là người ra điều kiện ở đây, ngài Jung” - Taecyeon cười nhẹ -  “Tôi muốn 100 triệu đô la, loại mệnh giá 100 đô la đã qua sử dụng, Tôi cho ngài 3 ngày. Xin hãy nhớ kĩ,  mỗi sai lầm ngu ngốc sẽ phải trả giá thích đáng đấy”

Taeyeon nói xong liền lập tức cúp máy mà không cho ông Jung bất cứ một cơ hội thương lượng nào.

***

Đi đi lại lại trong phòng làm việc, bàn tay ông Jung đang run bắn lên. Ông đang sợ hãi, điều tồi tệ nhất đã xảy ra với ông . Ông chỉ còn lại Jessica là người thân duy nhất, và ông thậm chí tin mình yêu con hơn bất kì một người cha nào khác trên thế giới này. Không một điều gì có thể so sánh với Jessica trong lòng ông, kể cả tiền bạc, sự nghiệp hay chính mạng sống của ông.

Nhưng 100 triệu đô la, đó là số tiền quá lớn mà một người giàu có như ông cũng phải bó tay không thể có nổi trong vòng ba ngày. Giờ nếu rút hết tiền mặt trong các ngân hàng thì ông cũng chỉ mới gom được hơn một nửa. Ông có thể bán đi một số bất động sản của mình, nhưng nước xa không thể cứu nổi lửa gần, ai có thể chồng đủ tiền mua chúng trong thời gian ngắn ngủi như thế? Ông càng không thể báo cảnh sát, nếu chuyện ấy lộ ra sẽ làm bọn bắt cóc bị chọc giận, ông không thể đánh cược tính mạng con gái mình vào nước cờ nguy hiểm đó.

Trong tình hình này không có cách nào khác là phải chào bán một lượng cổ phiếu mà ông có tại K - J để gom tiền, và ông chắc chắn rằng Tyler Kwon, kẻ đang thèm khát từng % cổ phần của ông sẽ nhân cơ hội này mua vào, hắn sẽ tìm cách gạt ông xuống để nhảy lên nắm quyền ở nơi chính ông đã xây dựng bằng mồ hôi xương máu của mình. Thậm chí ông có thể nghi ngờ chính hắn ta đã bắt cóc Jessica. Tyler Kwon là loại người giảo hoạt tới nỗi có thể làm ra mọi chuyện. 

Nhưng ông không còn có lựa chọn nào khác. Chỉ cần con gái ông được sống và an toàn trở về nhà, ông sẽ cho chúng mọi thứ mà mình có. Ông không thể do dự thêm, mỗi giây phút qua đi là thêm một phút tính mạng con gái ông bị đe dọa, ông Jung mở máy điện thoại để gửi đi một lệnh bán.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, sau đó giọng nói của Yuri vang lên, nhỏ và lễ độ.

 “Con vào được chứ ạ? Con có điều muốn nói”

“Vào đi” - Ông Jung đặt lại điện thoại, lên tiếng.

“Bác định làm gì tiếp theo?” - Yuri  nói khi vừa ngồi xuống ghế.

“Nếu bán bất động sản thì sẽ rất lâu, ta sẽ bán cổ phiếu, đó là cách nhanh nhất, không thể để Jessica gặp nguy hiểm được”

“Bác sẽ phải bán số lượng lớn, và chú của của con sẽ nhân cơ hội này mua vào?”

“Phải!”

“Chú ấy chắc chắn sẽ  không bỏ qua cơ hội này để chèn ép bác”

Ông Jung mệt mỏi xoa trán - “Nhưng quả thực ta không có cách nào khác, 100 triệu đô la là một số tiền khổng lồ mà ta không thể có chỉ trong vài ngày”

Yuri nhìn lên ông Jung, rồi sau đó khẳng khái nói.

 “Số tiền mặt appa để lại cho con, con có thể đưa chúng cho bác. Tổng cộng là bốn mươi bảy triệu đô la. Đủ rồi chứ ạ?”

Ông Jung hơi hé môi vì bất ngờ, ông chưa nghĩ đến chuyện này, càng không ngờ được Yuri có thể chuyển cho ông một số tiền lớn dễ dàng đến thế. Tuy vậy,  bản năng của một người cha thôi thúc ông phải nhận ngay sự giúp đỡ này mà không hề do dự.

“Cảm ơn con, Yuri. Bác sẽ trả lại con sớm nhất có thể”

“Bác không cần cảm ơn con. Con làm việc này không phải vì bác, mà vì Jessica. Đối với con, Jessica vô cùng quan trọng”

***

“Ngài Kwon, ngài đã có đủ tiền rồi chứ”- Vẫn bằng giọng trầm trầm lãnh đạm, Taecyeon mở đầu cuộc thương lượng mà hắn  biết mình đang nắm quyền điều khiển.

“Đủ rồi”

“Tốt lắm, giờ thì hãy ra khỏi nhà, và làm theo chỉ dẫn của chúng tôi”

 “Khoan đã, tôi không thể mang nhiều tiền như vậy theo, đã nhiều năm rồi tôi không lái xe, mà vận chuyển từng ấy tiền cần cả một chiếc xe tải”

Taecyeon dành vài giây để cân nhắc.

“Vậy thì ngài có thể đi cùng một tài xế, nhưng tôi sẽ nhận ra nếu đó là một tên cớm đấy, thưa ngài”

“Tôi cần một sự đảm bảo, rằng con gái của tôi sẽ được thả ra khi các anh nhận đủ tiền”

Taecyeon cười gằn.

“Tôi có thể đảm bảo, nếu chúng tôi không nhận đủ 100 triệu đô la trong hôm nay, con gái ngài sẽ chết”

Đóng máy, ông Jung ngã người ra sau, điều ông lo lắng bây giờ là khi cầm đủ tiền rồi Jessica có  được chúng thả ra không. Hay  bọn bắt cóc sẽ đòi ông thêm một khoản tiền chuộc nữa và thậm chí là giết chết con bé. Ông không thể thương lượng, rõ ràng ông đang ở thế yếu hơn. Ông cần một phương án hai để đối phó với những chuyện không hay có thể xảy ra.

“Con sẽ đi cùng bác” - Yuri  lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của ông Jung, lái xe Im đã xin nghỉ phép từ ba ngày nay để đưa mẹ ông ta ra nước ngoài chữa bệnh, và trong trường hợp này cô là người phù hợp nhất để đi cùng ông Jung. Ông Jung cũng thấy như vậy là hợp lý, lập tức gât đầu.

Ông Jung và Yuri đem hết tổng cộng một trăm triệu đô la chứa trong hai mươi tư thùng các tông vào trong một chiếc xe tải nhỏ.  Chiếc xe dừng lại ở một  ngã tư, ông Jung sốt sắng nói vào điện thoại.

“Tôi phải làm gì tiếp theo”

“Rẽ phải, đi thêm 100m đến siêu thị thì rẽ trái, ông sẽ thấy một chiếc xe tải màu ghi, bỏ máy điện thoại lại, chuyển hết tiền sang chiếc xe đó, trong thùng xe có một chiếc máy điện thoại khác

Họ di chuyển từ trung tâm thành phố ra đến một vùng ngoại ô, rồi ra đến tận bờ biển, một lộ trình lòng vòng để chúng có thể giám sát và cắt đuôi bất cứ khi nào có dấu hiệu khả nghi. Bây giờ đã là 4h30' chiều, hơn 5 tiếng kể từ lúc họ lên xe và trời bắt đầu tắt nắng. Giờ cả hai đang đi trên một con đường nhỏ, thưa thớt nhà dân. Xung quanh vắng lặng và lâu lắm mới có một chiếc xe ô tô lướt qua.

 “Dừng lại. Một người xuống xe ở đây” - Taecyeon ra lệnh

“Nhưng”- Ông Jung giật bắn mình - “Tôi ...không thể lái xe một mình được”

“Không phải ông, người ở lại là cô gái kia, cô ta đấy!” - Tiếng cười thoát ra khiến ông Jung ớn lạnh - “Ông đã già rồi, hãy để cho cô ta lái xe, xuống đi”

“Tôi phải đến cùng con gái tôi” - Ông Jung gằn giọng vào điện thoại.

“Không không, người điều khiển không phải là ngài chủ tịch Jung ạ, là tôi”

“Các người đang bắt ép tôi” - Giọng ông Jung đã run lên. Ông bóp chặt điện thoại trong tay, khuôn mặt đổi màu vì giận.

Bàn tay Yuri đặt nhẹ lên vai ông Jung, sau đó cô nói khẽ

 “ Chúng ta không nên chọc giận chúng, con sẽ đi thay bác”

Yuri mở cửa xe để ông Jung xuống. Cô mỉm cười với ông lần cuối trước khi nổ máy xe. 

“Yuri”

"Vâng"

Ông Jung khoác chiếc áo của mình lên người Yuri

“Mặc thêm áo vào cho khỏi lạnh,  bảo trọng nhé, bác tin ở con đấy”

Yuri gật đầu

"Bác đừng lo, con sẽ mang Jessica  về cho bác."

Ông Jung xuống xe, từ vệ đường, ông nhìn theo chiếc xe mang theo hi vọng của ông đang dần biến mất bên kia sườn dốc.

Yuri lái xe đi thêm một tiếng nữa trước khi dừng tại một trạm xăng, đường cái vắng tanh. Từ một bụi rậm, Taecyeon đã nhìn thấy Yuri đến, hắn nói nhỏ qua điện thoại.

“Nào, bây giờ thì  xuống xe, tiến lên phía trước mười bước"

“Giờ thì, Jessica đâu”- Yuri nói.

"Ở đằng sau mày đấy!"

Yuri quay người lại, và Ok Taecyeon đã áp sát lấy cô.

***

Jessica thức dậy trong bóng tối.

Cô cố cựa người nhưng cả hai tay đã bị quấn chặt bằng giây thép, mỗi lần cố gắng là một lần sợi dây mảnh ấn sâu vào da thịt khiến Sica thêm một lần đau đớn. Miếng băng dính bịt miệng khiến Sica không thể nào kêu cứu được. Một cảm giác pha lẫn giữa sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lên cô.

Hôm trước bọn bắt cóc để cô một mình trong phòng riêng với camera giám sát, nhưng hôm nay thì trói lại và chuyển đến căn nhà này,  liệu có phải chúng  đang muốn giết cô không?

Cánh cửa phòng mở ra. Một người nữa vừa bị áp giải vào, ánh sáng mặt trời làm Jessica chói mắt. Mất khá nhiều thời gian để cô nhận ra đó là Kwon Yuri, khi này cũng đã bị trói cả hai tay.

“Ồ” - Taecyeon cười và đẩy Yuri lại gần phía Jessica,  hắn nói như đang phân trần   - “Em ấy mang tiền đến cho anh, em ấy rất lo cho em đấy, bây giờ cả hai đã được gặp nhau. Vui lắm, phải không?”

Yuri vội vàng ngồi xuống cạnh Sica.

“Sica.. không sao chứ?”

Mảnh băng dính bịt miệng khiến Jessica không thể nói được, cô khó khăn lắc đầu.

“Không sao, làm sao anh làm gì em ấy được, anh đã giữ gìn bảo vật nhà họ Jung rất cẩn thận, em thấy đấy”

“Giờ chúng ta  làm gì với chúng đây anh hai.”- Một tên đàn em mập mạp từ sau hỏi Taecyeon.

Taecyeon ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt cạnh hai con mồi của mình, hắn nhìn từng túi đầy ắp đô la với vẻ khoái trá  - “Chúng đã nhìn thấy mặt tao. Cả hai đứa. Nghĩa là rất khó cho chúng ta đấy, hơn nữa, anh rất muốn biết ngủ với con gái một kẻ có tiền thì khác thế nào với bọn con gái bình thường”

“Sau đó có thể cho tụi em thử một chút không?”- Tên đàn em cười nhẹ

“Được chứ, người anh em”

Ok Taecyeon tiến lại gần, đôi mắt hắn trượt dài xuống khuôn ngực Jessica rồi nuốt khan trong cổ họng,  hắn đã để ý đến Jessica từ lúc bắt được cô, nhưng chưa có thời gian rảnh, giờ là cơ hội chín muồi, tiền đã nhận đủ, và bây giờ hắn sẽ thưởng thức con cá tươi rói dành cho mình.

 “Anh thích những em bé tóc vàng” -  Taecyeon chồm người  liếm vào vành tai Jessica - “ Nhất là những em bé tóc vàng xinh đẹp như em làm anh hứng chếttttt đi được. ..Cưng chưa được biết một thằng đàn ông thật sự là thế nào phải không? Anh sẽ dạy cho cưng biết”

Jessica không thể cử động cũng không thể nói, cô dộng mạnh đầu đâm thẳng vào trán Taecyeon, Hắn hét lên đau đớn, đôi mắt đột nhiên đổi màu thẫm lại, chạm khẽ vào má Jessica, hắn cười với vẻ mê muội bệnh hoạn.

“Rất bạo lực, nhưng đó là gu của anh đấy” - Taeyeon cúi xuống hôn khắp mặt Sica - “Nào, giờ thì, đánh anh đi, đánh đi nào bé cưng, càng bạo lực thì càng khoái lạc”

 “Không được động vào cô ấy!” - Yuri nói, giọng cô run lên như đang kiềm nén chính mình không nổi giận.

“Em có muốn tham gia không? Ba người thì sẽ vui hơn là hai. Chà, nhìn xem”- Hắn liếm môi khi đảo mắt nhìn một lượt cơ thể của Yuri, hau háu như một con sói thèm mồi - “Em cũng ngon lành không kém”

“Vậy hãy chơi tôi đi”

Taecyeon sững lại vài giây vì choáng,  Jessica cũng mở to mắt nhìn Yuri như thể không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

“Chúng ta sẽ vui vẻ với nhau, được chứ? Tôi cùng với anh. Hãy tha cho Sica đi”

Taecyeon lại phá lên cười,  hay lắm, rất thú vị, hắn đã chán ngấy những con búp bê ngoan ngoãn biết  rên rỉ trên giường rồi, so với loại đó thì hai cô gái này gây hứng thú cho hắn hơn nhiều.

“Anh thích em rồi đấy. Chơi với em chắc chắn là vui rồi, nhưng em sợ anh động vào cục cưng tóc vàng của em đến thế sao? Em sợ anh làm đau em ấy ah?”

Taecyeon tiến lại gần về phía Yuri. Bàn tay hắn chui tọt vào áo cô và lần lên cao dần.

“Anh cũng muốn vui vẻ với em, tiếc là, em bé tóc vàng này đã làm anh giận.”

“Anh định làm gì?”

“Em ấy đánh anh, vậy nên phải chịu phạt thôi. Em có thể chịu đòn thay em ấy được không? Nếu em đồng ý thì anh sẽ vui vẻ với em thay vì cục cưng của em”

“Được” - Yuri trả lời không chút do dự  - “Chỉ cần không động vào cô ấy, tôi có thể chấp nhận mọi yêu cầu của anh”

Taecyeon cười nhạt, rồi hắn bỗng đổi giọng đanh lại như thép nguội - “Và tao nói trước là tao sẽ không nhẹ tay đâu”

Taecyeon phẩy tay ra hiệu, ngay lập tức tên đàn em từ sau cầm lấy cái thắt lưng da đột ngột quật mạnh vào người Yuri làm cô ngã khuỵu,

 Jessica mở to mắt khi nhìn thấy Yuri đổ gục trên sàn nhà.

Yuri đang bị tra tấn

Vì cô.

*Vút*

Sợi thắt lưng vung vào người Yuri hằn lên vết đỏ.  Nhưng không có một tiếng kêu la.

*Vút*

“Tiếp tục đi”

*Vút*

*Vút*

“Mạnh tay lên” - Taecyeon gầm lên

*Vút*

*Vút*

Yuri cắn chặt môi chịu đựng không kêu than nửa lời. Những vết roi lướt qua người cô để lại những lằn đỏ như con tôm luộc. Nửa tiếng trôi qua như vậy Trước sự hả hê của Taecyeon và ánh mắt bất lực cuả Sica. Hắn đưa một tay lên trước ý chừng như bảo tên đàn em dừng lại.

 “Hay lắm” - Taecyeon vỗ tay,  mắt quét qua khuôn mặt Jessica, dường như hắn đã nhấp một ngụm trong nỗi đau khổ ánh lên trong mắt cô trước khi tiếp tục - “Em hay ho hơn anh tưởng nhiều”

“Giờ thì... tha cho Sica... được chứ?”- Yuri nén đau hỏi

 “Vì em làm anh vui nên anh sẽ cho em biết một bí mật nhé.”  - Taecyeon áp sát vào tai Yuri với vẻ đểu giả - “Thực ra, anh chỉ đang trêu đùa em thôi”

“Khốn nạn!”

Yuri rít lên và nhào về phía Taecyeon nhưng ngay lập tức hai tên đàn em của hắn đã lao tới đạp vào bụng cô, Yuri  lại ngã gục xuống sàn

“Chắc cưng rất muốn xem cảnh này, phải không?”

“Taecyeon tiến lại gần và kéo Jessica về phía mình, bàn tay hắn sục vào áo của cô. Jessica đau đớn và bất lực khi gã đàn ông đó đang dần  lột trần mình ra.  Mảnh băng dính bịt miệng khiến cô không thể kêu lên được. Sicanhắm mắt để khỏi nhìn thấy khuôn mặt đáng ghê tởm của Taecyeon,  một giọt nước mắt tủi nhục lăn dài trên gò má.

Taecyeon đã cởi được áo của Jessica, tay hắn luồn ra sau lưng cởi chiếc bra của con mồi, và khi mảnh vải cuối cùng bị giật ra, Taecyeon rên lên, giọng hắn hổn hển vì thèm muốn.

“Xem này...Đúng là báu vật.. Ôi...Anh muốn em chếtttt mất”

Taecyeon dán môi mình vào xương đòn của Jessica, còn tay hắn hấp tấp cởi bung phéc mơ tuya ở quần mình.

T.B.C.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic