Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Author: _Secret_

Rating : PG -13

Pairings: Yulsic (main), Taengsic, Taeny...

Category: Romance

 


Chap 1

*Flash Flash*

 "Cô Yuri, việc được thừa kế hơn 500 triệu đô la có ý nghĩa thế nào với cô?"

 *Flash Flash*

  "Có tin đồn ông Kwon dùng số tiền này như một sự bù đắp tình cảm dành cho cô, điều này đúng chứ?"

 *Flash Flash*

 "Cô có nghĩ bố mình thực sự chết vì tai nạn?"

 *Flash Flash*

 "Cô Kwon, cô dự định làm gì với số tài sản thừa kế?"

 *Flash Flash*

*Flash Flash*

Chỉnh lại cặp kính râm to bản, Yuri kéo mũ trùm đầu che bớt đi khuôn mặt hiện đang là tâm điểm của hàng tá máy ảnh và máy quay truyền hình. Lúc này đây, hàng trăm người bao gồm cả phóng viên và những kẻ hiếu kì đang quây quanh cô thành một vòng tròn hỗn loạn ngay giữa sảnh sân bay. Yuri chật vật lách qua hàng người, với sự giúp đỡ của Sooyoung và một toán vệ sĩ đã chờ sẵn ở đó từ trước, cô mở được cửa xe rồi chui tọt vào trong, cánh cửa lập tức đóng lại, tuy thế gã phóng viên ngoan cố nhất vẫn kịp ném vào bên trong một tấm card.

 "Cô Kwon Yuri... Kim Youngmin từ The Telegraph...Nếu muốn một cuộc phỏng vấn độc quyền, xin hãy liên hệ với chúng tôi."

 "Khỉ thật" - Sooyoung thảy tấm danh thiếp ra ngoài ngay khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cô nhún vai với vẻ buồn chán mỉa mai  - "Rất nhạy bén, rất đáng khen"

Yuri thoải mái ngã người ra sau ghế. Chiếc gương chiếu hậu soi rõ khuôn mặt của cô. Một cô gái chạc chừng hai mươi lăm tuổi, cô sở hữu sống mũi cao,  bờ môi đầy đặn hơi mím lại thành một đường kẻ chỉ. Ẩn dưới đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, Yuri mang nét điềm tĩnh khó mà có được ở cái tuổi của mình.

Hạ thấp thêm cửa kính để gió lùa vào trong xe, Yuri hướng mắt nhìn ra ngoài, bây giờ là cuối mùa xuân, vầng dương màu hồng nhạt lấp lóa trên nền trời báo hiệu cho một ngày nắng đẹp. Seoul của ngày hôm nay chẳng khác xưa nhiều.

 Vậy là sau 13 năm cô trở lại đây.

 Đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mình...

***

Tang lễ của giám đốc Kwon Sang Woo sẽ được cử hành vào ngày mai.

 Như chúng tôi đã đưa tin, ông Kwon Sang Woo, giám đốc điều hành tập đoàn số một trong lĩnh vực bán lẻ tại Hàn Quốc K- J  đã qua đời vào hai tuần trước vì một vụ tai nạn giao thông. Sau một thời gian thi thể được lưu giữ để phục vụ cho công tác điều tra. Tang lễ của ông  sẽ diễn ra vào 14h30' chiều mai, tại nhà tang lễ trung tâm thành phố, số 34 đường Daehangno.

Thi thể giám đốc Kwon được tìm thấy vào lúc rạng sáng ngày 18 tháng 03 trước cửa một siêu thị gần khu vực Cheongdamdong, vụ va chạm mạnh khiến ông chết tại chỗ vì mất máu. Theo kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát cho rằng ông Kwon là nạn nhân của một vụ đụng xe mà hung thủ đã bỏ trốn. Tuy vậy không ngoại trừ khả năng đây là một vụ ám sát có chủ ý nhằm vào ông khi không hiểu vì  lý do gì vị giám đốc nổi tiếng cẩn trọng này lại ra ngoài một mình vào lúc nửa đêm.

 Theo một nguồn tin đáng tin cậy, cô Kwon Yuri - con gái duy nhất và là người thừa kế của giám đốc Kwon sẽ có mặt tại sân bay quốc tế Incheon vào lúc 7h sáng nay (theo giờ Hàn Quốc)  để dự lễ tang của cha. Sau nhiều năm sống cùng với mẹ tại Mỹ, cô gái này hiện vẫn là một ẩn số lớn đối với giới truyền thông.

Đặt lại tờ báo lên mặt bàn, ánh mắt ông Jung vẫn xoáy sâu vào góc trái, nơi có bức hình một đứa trẻ đang được đội ngũ cứu hộ đưa ra ngoài giữa cảnh hoang tàn của chiếc tàu thủy vẫn đang bốc từng cột khói. Đó là Kwon Yuri - con gái duy nhất của người bạn vừa qua đời của ông. Lúc này chỉ mới chưa đầy 4 tuổi.

 "Ta đã gặp Yuri bao giờ chưa?" - Ông nghi ngại hỏi người bên cạnh. Tuy là chỗ bạn bè lâu năm nhưng không hiểu vì lý do nào đó, ông Kwon luôn tìm cách né tránh không muốn đề cập đến đứa trẻ này trước mặt ông.

 "Chưa thưa ông, nhưng tôi đã từng gặp một lần, hồi đứa bé mới học lớp 1" -  Ngồi cạnh ông, một người phụ nữ đã khá đứng tuổi, có mái tóc màu muối tiêu và tướng người hơi mập mạp cúi người điềm đạm nói - "Cũng đã rất lâu rồi, từ sau khi ông Kwon ly hôn, hầu như không mấy ai biết gì về cô ấy"

Jung Il Woo trước đây vốn chỉ là chủ một công ty nhỏ, công việc làm ăn của ông đã ngày một phất lên từ khi cùng ông Kwon sáng lập lên tập đoàn K - J. Trên chính trường họ là một cặp bài trùng, ngoài đời thực là một đôi bạn thân thiết. Ấy vậy mà cái chết của ông ấy đường đột làm sao. Ông Jung lắc đầu, xoa nhẹ hai bên thái dương, những sự cố xảy ra gần đây thật khiến ông điên đầu.

 "Bà chuẩn bị nhé, có lẽ là một chút nữa Yuri sẽ về đến đây. Ta có cảm giác con bé đang tới!"

 *Reeeng*

 "Là con bé đấy!"

Ông đứng dậy, đeo lại kính và đích thân tiến về phía cổng. Sở hữu đôi vai rộng và thân hình cao lớn, nhìn từ đằng sau người đàn ông 54 tuổi này trông như chỉ mới xấp xỉ bốn mươi.

Đứng trước cửa nhà là hai cô gái trẻ. Ông Jung  nhìn về  phía người có cái tóc đen và chiều cao khiêm tốn hơn, và lập tức, linh tính mách bảo ông rằng đây chính là cô gái mà mình vừa nhìn thấy trên mặt báo.

Cô gái lạ cúi người chào.

"Bác là bác Jung? Con là Kwon Yuri, rất vui được gặp bác"

 "Chà, con đã đến rồi sao?"

 Yuri quay lại phía cô gái ở đằng sau,

 "Giới thiệu với bác, đây là Choi Sooyoung, bạn của con!"

 "Nào, cả hai vào nhà đi!" - Ông Kwon khoát tay ra hiệu cho người quản gia nhận đồ hộ, nhưng Yuri từ chối.

 "Cảm ơn bác, con tự làm được!"

Họ băng qua một hành lang hẹp nhìn ra vườn để tới phòng khách. Yuri nhìn quanh đánh giá căn nhà một lượt, khác với suy nghĩ của cô, nơi này không hẳn xa hoa tương xứng với tầm vóc của chủ nhân. Biệt thự ba tầng, không thật lớn nhưng có một khu vườn rộng. Đồ đạc đơn giản, hầu như đều phủ một sắc trắng sang trọng,  toát lên vẻ tinh tế và tiện dụng.

Trên bàn, hai tách trà nóng vừa được rót đặt trong cốc men sứ. Bằng một cử chỉ khoáng đạt, ông Jung đẩy một tách trà lên trước mắt Yuri và một tách khác trước mắt Sooyoung.

 "Hẳn hai đứa đã vất vả lắm mới về  được tới đây, có nhiều phóng viên ở sân bay phải không?"

 "Vâng thưa bác"

 "Con đã suy nghĩ về những gì ta nói qua điện thoại chưa? Con sẽ ở lại đây chứ?"

 Ông Jung gõ gõ tay lên mặt bàn. Rồi không đợi Yuri trả lời, ông nói tiếp.

 "Tạm thời con nên ở lại đây, tình hình bây giờ lộn xộn lắm. Hơn nữa, cũng cần có nhiều chuyện ta muốn nhắc nhở con về việc làm ăn sau này"

 "Nhưng như vậy...có vẻ phiền bác quá!" - Yuri gãi đầu.

 Ông Jung cười hiền.

 "Ta và appa con là bạn bè thân tình, sao có thể nói vậy được? Khi ba mẹ con không còn nữa, thì ta sẽ thay họ giúp đỡ con, đó cũng là điều cha con muốn. Bây giờ con hãy lên phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dự tang lễ, và ngày kia chúng ta có một buổi họp cổ đông, tuy rằng tình hình hiện giờ đang rất hỗn loạn, nhưng con vẫn nên có mặt ở đó"

 Yuri hơi cúi đầu ra vẻ đã hiểu. Cô xách hành lý của mình, theo chân bà Seo  lên tầng ba, cầu thang khá dốc và số va li đồ sộ khiến cô thấm mệt. Đặt hành lý xuống, Yuri thở ra bằng đường miệng.

Bà Seo nói trong khi tìm chìa khóa phòng ở cái túi lớn đeo trước ngực.

 "Tôi ở tầng trệt, phòng ngay cạnh bếp, nếu có việc gì cần xin cứ gọi tôi. Phòng của cô  Sooyoung đây, còn của cô Yuri là phòng thứ hai tính từ cầu thang, bên cạnh phòng của Jessica, Sica không thích ồn ào nên các cô hãy để ý một chút nhé!"

 "Jessica?"

Vặn khóa cửa và bước vào trong, bà  Seo mỉm cười.

 "Quên chưa giới thiệu với cô, ông Jung có một con gái, tên cô ấy là Jessica. Nhưng hiện con bé không có nhà, Sica có việc phải ra nước ngoài, sẽ trở về sau vài ngày nữa"

 

***

Hai ngày sau.

Trụ sở tập đoàn K- J.

 

Yuri và ông Jung đi vào cửa chính của công ty, họ di chuyển qua một sảnh rộng để tới chỗ đặt thang máy nằm ở phía bên phải tòa nhà. Thật khó mà cảm thấy thoải mái khi hầu như tất cả nhân viên hôm nay vô tình hay cố ý đều có mặt ở đây. Những người lớn tuổi thì coi việc này là một nghi lễ bày tỏ sự thành kính với vị giám đốc mới mất, còn với những người trẻ thì Yuri là một sự tò mò lớn, nhưng ngay khi cô vừa theo chân ông Jung bước vào, sự tò tò lập tức biến thành niềm vui thích và ngưỡng mộ. Với chiếc áo sơ mi trắng ôm sát thân người, bộ vest màu huyết dụ rất vừa vặn càng tôn thêm vóc dáng cân đối của người mặc, trông Yuri toát lên vẻ thoải mái và linh lợi . Họ không thể nhận ra cô gái này và người hôm qua xuất hiện trên khắp các mặt báo trong bộ đồ tang với ánh mắt đờ đẫn vốn chỉ là một.

 "Xinh đẹp hơn mình nghĩ" - Nhân viên Sunny tán thưởng, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt cô gái trẻ vừa bước vào - " Nhìn xem Hyomin, so với Jessica Jung quả là một chín một mười, mình đang xếp hạng trong đầu xem ai trong số họ được điểm cao hơn"

 "Người đẹp vì lụa" - Nhân viên Hyomin khẽ bĩu môi. Cô tin chắc rằng cô còn đẹp hơn Yuri nếu cô có được tiền của cô ta, khoác chiếc áo hiệu Chanel kia, và có một bộ trang sức tinh xảo của Tiffany & Co trên cổ.

Yuri không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được những ánh mắt tò mò đang chiếu thẳng vào mình, điều này làm cô có chút không thoải mái, cô nhớ lại ngày hôm qua, lúc trở về nhà từ tang lễ thì đã là 11h đêm.  Khi cô cúi chào ông Jung để rời về phòng ngủ của mình. Ông kéo cô lại nhìn một lượt, rồi cân nhắc trong một cái nhíu mày.

 "Con cần phải đi mua một ít quần áo và làm mới vẻ ngoài một chút trước buổi họp chiều mai, ta sẽ gọi con dậy lúc 6h"

 "Con không muốn đi đâu cả" - Yuri đáp với vẻ khó chịu, làm đẹp trong khi bố mình vừa chết ư? Chăm chút bản thân vào lúc này quả là không hợp lý chút nào.

 "Con không thể tới đó với bộ dạng lôi thôi được. Tin ta đi, appa của con sẽ hài lòng khi con tạo được ấn tượng tốt"

Sau khi miễn cưỡng dành hai tiếng rong ruổi khắp một chuỗi cửa hàng cùng một người tự xưng là stylish và 4 tiếng còn lại trong một tiệm làm đầu. Cô đã có vẻ ngoài hoàn hảo này đây. Mùi của quần áo mới pha lẫn với mùi thuốc làm tóc còn chưa bay hết khiến dạ dày cô hơi cuộn lên cảm giác khó chịu. Yuri cười nhạt, so với cuộc sống nghèo khó thời niên thiếu, thì sự xa xỉ này thật là khó tưởng tượng.

 Khi cô còn đang suy nghĩ mông lung thì thang máy đã dừng lại. Họ đang ở tầng 8.  Đứng trước cửa phòng họp, ông Jung không vội vào, ông quay sang bên cạnh tự tay chỉnh lại cổ áo của Yuri, ông muốn chắc rằng trông cô thật đứng đắn.

 "Hãy tự tin lên, dù thế nào bác cũng sẽ đứng về phía con, có hiểu không?"

 Yuri gật đầu, ông Jung đập nhẹ trên vai cô  với vẻ hài lòng trước khi mở cửa

 "Rất tốt!"

Buổi họp diễn ra ở  phòng họp lớn của công ty, đây cũng là lần đầu tiên Yuri ra mắt họ với tư cách là một đại cổ đông. Tuy đứng tên là người thừa kế nhưng hầu hết tài sản hiện tai vẫn đang do ông Jung tạm quản lý cho tới khi tất cả thủ tục pháp lý được hoàn tất. Sẽ mất nhiều tháng ròng để Yuri có thể đường đường chính chính tiếp quản khối tài sản khổng lồ đó. Hơn nữa, tuy không ai dám nói ra miệng nhưng phần đông cũng ngầm hiểu một kẻ như Kwon Yuri không có khả năng lãnh đạo một tập đoàn lớn, không trình độ, không kinh nghiệm. Trong mắt họ, cô gái này là một kẻ gặp may. Một đứa trẻ ngốc nghếch có thể khiến tiền của họ trở thành một mớ giấy lộn không hơn một khi cô ta được trao quyền lực. Yuri nhìn thấy đằng sau khuôn mặt đầy vẻ cảm thông của họ là những ánh nhìn soi mói và nghi hoặc.

 "Xin lỗi, tôi đến hơi muộn" - Ông Jung nói, rồi  ra hiệu cho Yuri ngồi cạnh ông - "Chúng ta bắt đầu thôi"

 Yuri liên tục chấm mồ hôi và đưa mắt về phía ông Jung như cầu cứu mỗi khi ai đó hỏi bất kì một câu nào liên quan đến mình. Vẻ bối rối thật tình ấy hoàn toàn được những con mắt lõi đời kia hiểu được, một người sống ở dưới đáy có thể may mắn ngoi lên thành triệu phú. Nhưng bản chất vẫn là một người dưới đáy mà thôi.

 "Vậy làm sao chúng tôi tin được cô chính là con gái của ông Kwon?" -  Sau một loạt những vòng vo, một cổ đông quan trọng cuối cùng cũng không kìm được, đưa ra câu hỏi mà chắc hẳn mọi người ở đây cũng đều muốn biết câu trả lời.

 Trán Yuri rịn ra vài giọt mồ hôi, cô mở ca táp mang bên người và bắt đầu lôi ra một tập hồ sơ.

 "Cô có thể đánh cắp, hoặc làm giả chúng" - Một cổ đông khác với cái đầu hói ở cuối băng ghế nói, âm vực của ông ta như một lời buộc tội 

 "Các vị muốn gì đây? " - Ông Jung hơi sẵng giọng - "Nếu thực sự có chuyện đó, cảnh  sát sẽ vào cuộc, không tới phiên các vị phải lên tiếng"

 "Xét nghiệm DNA thì sao? Chúng tôi cho rằng chỉ khi nào có kết quả xét nghiệm DNA thì cô mới có thể ngồi ở đây!"

 "Xin lỗi, nhưng các vị không có tư cách đề cập đến vấn đề này. Tôi cho rằng các vị đang xúc phạm danh dự của cô Kwon!"

 Một bầu không khí yên lặng ngột ngạt bao trùm căn phòng, những ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau lóe lên những tia bất mãn, sau cùng, một tiếng nói lanh lảnh cất lên từ phía góc phòng. Từ một người đàn ông hói đầu mập mạp,  đôi mắt của ông ta dường như đã biến mất trên khuôn mặt tròn ủng như một cái bánh bao. Đó là người đang nắm giữ đến 23% cổ phần của tập đoàn, Tyler Kwon.

 "Tôi thấy ông bảo vệ cô ta hơi quá đấy. Vụ tai nạn của anh trai tôi có rất nhiều nghi vấn, ai mà biết được, có thể chính ông là kẻ chủ mưu thì sao? Hơn ai hết, ông là người muốn độc chiếm nơi này"

 "Xin ngài hãy cẩn trọng lời nói, ngài Kwon" - Ông Jung  đập tay xuống mặt bàn  - "Thật hồ đồ!"

 "Được thôi! Tôi đồng ý"

 Đám đông đổ dồn sự chú ý về phía Yuri,  cô hít một hơi dài, lướt qua những khuôn mặt đang chăm chú nhìn về phía mình. Sau cùng đưa mắt về phía Tyler Kwon, nhìn thẳng vào ông ta, cô khẳng khái nói.

 "Tôi đồng ý, đây cũng là  điều nên làm để chứng minh tư cách thừa kế của tôi!"

 Yuri đưa tay lên đầu bứt một sợi tóc, rồi đặt nó vào một chiếc túi ni lông nhỏ, không quên kí tên niêm phong trước khi giao lại nó cho người thư kí ngồi bên cạnh.

 Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người...

  

***

"Nguy rồi, thu dọn đồ đạc, chúng ta phải đi khỏi đây ngay!" -  Khi cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Sooyoung  lập tức đẩy Yul xuống ghế, cô mở tung ngăn tủ và điên cuồng lục lọi hành lý nhét ngược vào va li.

 "Bình tĩnh nào, Sooyoung!"

 "Bình tĩnh? Cậu bảo mình bình tĩnh được sao? Đáng lẽ ra cậu nên kiếm kế gì đó để hoãn binh chứ? Chết tiệt! Chúng ta cần phải chuồn khỏi đây, càng nhanh càng tốt trước khi thực sự bị tóm vào tù"

 "Nhìn mình này!"

 Yul xoay nhẹ cổ tay, trong ống tay áo của cô là vài sợi tóc đen mảnh hơi chìa ra mà phải nhìn thật kĩ mới nhận thấy được, cô bật cười trước khuôn mặt ngô nghê của người bên cạnh.

 "Mình biết chắc thể nào cũng có lúc họ đòi xét nghiệm DNA nên đã thủ sẵn ít tóc của Yuri. Cũng may ở chỗ cô ta có lược. Lúc mình bứt tóc thì chỉ là động tác giả thôi, mình đã thả sợi tóc đó ra, còn thứ nằm trong túi thì được lấy ở đây!"

 Sooyoung lập tức thở phào, cô ngã người xuống giường như thể toàn thân không còn chút sức lực nào.

 "Lẽ ra cậu phải nói trước với mình. Mình đã sợ muốn chết!"

 "Xin lỗi, lúc đó mình hơi vội nên quên mất"

 Sooyoung kín đáo liếc nhìn sang phía người bạn của mình, đã có lúc cô nghĩ mình là người hiểu Yul nhất, nhưng đôi lúc lại nghĩ mối quan hệ của họ thực ra rất xa lạ. Yul cứ như một mê cung bí ẩn, đầy những lối rẽ và cạm bẫy mà cô không biết phải hiểu như thế nào cho đúng.

 "Mình có chuyện này muốn hỏi cậu"

 "Huh?" - Yul lơ đễnh nói, cởi hàng nút áo ở cổ tay, cô vo đám tóc rối lại rồi ném chúng vào sọt rác.

 "Cậu cần nhiều tiền như vậy để làm gì?"

 Yul quay người, nụ cười như ngưng đọng trên khuôn mặt, cô không vội trả lời mà mở tủ lạnh lấy chai nước hoa quả,  ngồi xuống bên cạnh, cô rót hai cốc một cho mình và một cho Sooyoung.

 "Ai cũng cần tiền cả"

 "Nhưng cậu khác họ, rõ ràng có điều gì đó cậu không muốn nói cho mình biết"

  "Cậu còn nhớ thỏa thuận của chúng ta?"

 "Không thắc mắc!" - Sooyoung hơi sẵng giọng. Cô im lặng cầm ly nước Yul vừa đưa nhưng rồi như muốn bùng nổ, cô đặt nó xuống khi chưa uống ngụm nào.

 "Cậu không nghĩ rằng, sau mọi chuyện, thì mình cũng có quyền được biết. Mình nhận ra là mình chẳng biết gì về cậu. Cậu không tin mình, khi mà cậu biết tất cả về mình, thì trong mắt mình cậu vẫn chỉ là một số không tròn trĩnh."

 Yul đứng dậy mở cửa. 

 "Sooyoung, có những việc chúng ta phải tự mình làm, vậy nên mình sẽ không trả lơi những câu hỏi mà mình cho rằng không cần thiết. Trước đây bây giờ và sau này vẫn vậy, mình không muốn tranh cãi thêm vì việc này nữa, hãy về phòng nghỉ đi, chúng ta sẽ nói chuyện khi cậu bình tình lại."

***

Sooyoung đã nằm trên giường từ rất lâu nhưng không sao ngủ được. Cô nhắm mắt lại rồi lại mở ra ngay lập tức. Nhìn chăm chăm  vào những họa tiết đắp nổi trên trần nhà.

 Đã 3 năm  kể từ khi cô quen biết Yul, thời gian không thật dài nhưng đủ để cô đặt vào Yul niềm tin tưởng, đối với Sooyoung, Yul không chỉ là một người bạn, mà còn là ân nhân, là người đã chìa bàn tay cho cô nắm lấy vào lúc cô cần cô ấy nhất. Sooyoung nhắm mắt, trong giây lát, cô để mặc cho những hình ảnh của qúa khứ tràn vào tâm trí.  Cô nhớ về cái ngày đầu tiên  mà họ gặp nhau.

T.B.C



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic