Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Tỏ tình

Donghyuk ngơ ngác đi theo Yunhyung. Anh ấy rủ cậu cúp học rồi cùng đi đâu đó mà không nói cho Donghyuk biết. Yunhyung cầm theo cặp của Donghyuk và dẫn cậu lẻn ra lối cổng sau trèo tường ra ngoài.
- Anh Yun...
- Kông sao đâu Donghyuk. Anh cũng đã nhờ người xin phép nghỉ ốm cho em rồi.
- Nhưng...
- Không có nhưng nhị gì cả. Nhanh lên nào.
Donghyuk đành ngoan ngoãn làm theo như cún con.

Yunhyung dẫn Donghyuk đi một đoạn khá xa trường. Nơi này cậu chưa từng đi qua bao giờ mà lại còn rất ngoằn ngoèo nên cậu lo mình sẽ bị lạc mất anh mà đi sát vào người anh, túm chặt lấy vạt áo. Yunhyung phải bật cười vì sự đáng yêu của Donghyuk.

- Đến nơi rồi!
Donghyuk ngẩng mặt lên nhìn. Đây...
- Đây chẳng phải là?
- Khu vui chơi.
Trước mặt hai người là một khu vui chơi vô cùng náo nhiệt. Donghyuk lâu lắm rồi mới được tới nơi như thế này không biết là từ bao giờ. Tiếng trẻ con chạy xung quanh, tiếng rao bán quà của các bác bán hàng, tiếng nhạc vui nhộn văng vẳng bên tai khiến cho Donghyuk nhớ về kí ức tuổi thơ khi còn được cùng bố mẹ dắt đi chơi cuối tuần.
- Sao anh lại đưa em đến đây?
- Chơi. - Nói rồi anh nắm lấy tay cậu bước vào quầy vé.

Hai người chơi không biết bao nhiêu là trò. Và thậm chí Yunhyung còn rù Donghyuk chơi tàu lượn mặc dù cậu vô cùng sợ nhưng không có cách nào từ chối anh ấy. Donghyuk rất sợ, không dám mở mắt, ôm chặt lấy cánh tay Yunhyung. Anh thấy vậy bèn vòng tay qua vai ôm lấy Donghyuk nhưng cậu không để ý nên cứ mặc kệ. Donghyuk thở phào, mặt tái mét lúc đi xuống. Yunhyung không thể nào nhịn được cười.

- Hôm nay có vui không Donghyuk?
- Tất nhiên rồi. Vui lắm! - Donghyuk mỉm cười tít mắt một cách đáng yêu.
Yunhyun ngắm nhìn Donghyuk, tay lần tìm bàn tay nhỏ nhắn của cậu, nắm lấy. Cậu giật mình nhìn lên.
- Anh có chuyện này cần nói với em
- Chuyện...chuyện gì thế ạ?
Anh đứng đối diện với Donghyuk, hai tay nắm chặt hai bàn tay cậu.
- Anh yêu em Donghyuk! Liệu em có thể làm người yêu anh không?
- D...dạ? - Donghyuk vô cùng sửng sốt.
- Donghyuk à! Hãy cho anh được ở bên cạnh bảo vệ em có được không? Hãy cho anh làm bờ vai che chở cho em, để cho em dựa vào có được không?
Donghyuk hiện tại không biết phải làm sao. Có nên đồng ý? Thực ra trong lòng cậu hiện tại đã có một chút rung động vì anh. Và phải chăng, đây sẽ là cách tốt nhất để cậu quên đi Junhoe?
- Em...em đồng ý.
- Thật sao?
Donghyuk không trả lời chỉ nhẹ gật đầu.
Yunhyung ôm lấy cậu.
- Anh yêu em Donghyuk!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro