Chap 13: Trả thù (3)
Dạo gần đây Donghyuk liên tục gặp chuyện rắc rối. Khi thì sách vở bị viết lách gạch xoá linh tinh, khi thì một con gián không biết từ đâu lại xuất hiện trong cặp cậu hay có bã kẹo cao su dính trên ghế và điển hình như hôm qua cậu đã bị một xô nước dội xuống đầu. Donghyuk cố lục lại trí nhớ xem mình đã gây thù chuốc oán với ai mà lại bị chơi xỏ như thế. Nhưng cậu lại chưa làm việc gì quá với ai, kể cả mấy cậu học sinh cá biệt hay vi phạm nội quy, Donghyuk chỉ nhắc nhở họ thôi. Hoặc rất có thể lắm là những người theo đuổi an Yunhyung nhưng thất bại đâm ra ghen tức với cậu.
Càng nghĩ lại càng rối tung lên nên Donghyuk cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó nữa mà cứ mặc kệ họ đi.
.
.
.
.
- Donghyuk à! Thầy Hiệu trưởng muốn gặp cậu.
Cậu sao đỏ bước vào trong lớp gọi Donghyuk.
Cậu đang cắm cúi viết bài thì giật mình ngẩng lên.
- Ừm. Mình xuống ngay.
Trên đường đến phòng Hiệu trưởng, Donghyuk thắc mắc tại sao tự dưng thầy lại cho gọi mình xuống. Trong lòng cậu đột nhiên dấy lên cảm giác bất an kì lạ, cảm thấy như lần này xuống phòng Hiệu trưởng là sẽ có chuyện.
Dừng lại trước cửa phòng, Donghyuk ngập ngừng gõ cửa.
- Donghyuk phải không? Vào đi.
Cầm lấy tay nắm cửa, xoay nhẹ.
Sao hôm nay trong phòng Hiệu trưởng lại đông như vậy, có cả cô giáo Chủ nghiệm của cậu. Họ ngồi xung quanh chiếc bàn lớn, chừa lại một chiếc ghế cho Donghyuk. Bên cạnh hình như còn có một học sinh, dáng ngồi nhìn từ sau lưng trông quen lắm. Người đó quay lại.
"Yun...Yunhyung...sao anh ấy lại ở đây?"
- Em ngồi xuống đi Donghyuk.
- N...nae.
Cậu kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh anh. Bàn tay cậu nắm chặt, chúng bắt đầu toát mồ hôi.
- Các em có biết vì sao tôi cho gọi các em xuống không?
Thầy hiệu trưởng ngồi đối diện với Donghyuk, nhìn hai người bằng đôi mắt vốn hiền từ nhưng hôm nay lại mang vẻ không hài lòng.
- Dạ?
- Gần đây tôi có nghe rất nhiều tin đồn trong trường rằng Hội trưởng Hội học sinh gương mẫu Kim Donghyuk đang hẹn hò, cùng với tiền bối khoá trên cậu Song Yunhyung đây. Liệu có phải không?
Donghyuk như đông cứng người. Quả không sai, cậu đã nghĩ đến chuyện này khi nhìn thấy anh. Cậu cúi gằm mặt nhìn xuống dưới chân, cậu cắn chặt môi vô cùng bối rối.
- Vâng.
Cậu bất ngờ, quay sang bên cạnh.
- Chuyện đó là thật thưa thầy. Nhưng lỗi không phải do Donghyuk mà là do em. Em xin chịu trách nghiệm hoàn toàn cho việc này.
- Yunhyung à...
- Donghyuk, tin anh.
Anh nhìn Donghyuk, nở nụ cười trấn an cậu.
- Em xin thầy hãy cho Donghyuk đi.
- Thôi được. Em có thể về lớp Donghyuk, tôi sẽ xử lý trường hợp của Yunhyung.
- Vâng...Em chào thầy.
Donghyuk cúi chào thầy Hiệu trưởng và thầy cô trong phòng rồi bước ra ngoài.
- Tôi không ngờ lại nhanh vậy đấy Kim Donghyuk.
Donghyuk giật mình quay lại.Junhoe, hắn làm gì ở đây. Chằng lẽ...
- Cậu...
- Sao bất ngờ thế? Tôi cứ nghĩ họ sẽ bắt cậu ở lại chịu phạt cơ. Ai ngờ Yunhyung lại giở trò anh hùng cứu mĩ nhân.
- Vậy là chính cậu đã...
- Phải.
- Và cả những lần trước cũng...
- Do cậu giả bộ hay thực sự ngu ngốc vậy?
- Tại...tại sao? - Donghyuk cắn chặt môi, nước mắt bắt đầu rơm rớm.
- Hmm. - Hắn nhếch mép. - Là bởi vì tôi ghét cậu. Là do cậu ngu ngốc không hiểu ngay từ đầu. Cậu làm cho anh trai tôi mê mệt cậu, tôi nói mà anh ấy cũng chẳng nghe. Cậu là đồ đạo đức giả, lúc nào cũng thánh thiện trước mặt người khác. Cậu nghĩ mình hay lắm sao? Nực cười.
- Im đi Koo Junhoe.
Sức chịu đựng của Donghyuk đã lên đến đỉnh điểm.
- Phải đó tôi là như vậy đấy. Cậu nhìn lại mình xem. Đồ tồi. Nếu như ghét như vậy, được thôi, chúng ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nhau nữa. Tôi ghét cậu, Koo Junhoe.
Donghyuk vụt chạy đi trong nước mắt.
Junhoe đứng nhìn Donghyuk, nhếch mép cười. Nhưng lòng hắn lại có chút gì đó hơi chạnh.
----------------
Thi xong r. Mìk đã trở lại và ăn hại gấp đôi.^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro