Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện

Ngoại Truyện 1: Còn kịp thời gian cho đáp án

***FLASH BACK***

Donghyuk nhìn vào tấm gường bị mờ bởi làn hơi nóng bốc lên trong nhà tắm. Cậu dùng tay lau chúng và thấy đôi mắt thâm quầng của mình, chỗ Junhoe hôn cậu có một chỗ máu tụ. Donghyuk mân mê những đầu ngón tay vào chỗ đó, và cậu mỉm cười. Cậu thấy chiếc bàn chải đánh răng của Junhoe cắm trên cốc nước. Trong nhà tắm giờ chỉ có duy nhất chiếc bàn chải đó. Sẽ không sao nếu Dong Hyuk đánh răng chứ. Cậu nở nụ cười một cách nghịch nghợm. 

Donghyuk lấy nó và cho kem đánh răng vào bàn chải. Trong lúc 
đánh răng và nhìn ngó xung quanh phòng tắm cậu phát hiện một vật thể loé sáng trong chiếc cốc nước. Nó có hình tròn và cậu chẳng thể kìm chế nổi sự tò mò của mình.

Đó là một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn bạc, to đùng và thô kệch. Donghyuk nhìn mặt sau của chiếc nhẫn: Hoehyuk
Và cậu không thể kìm chế nổi mà phải bật cười, bọt kem đánh răng phun đầy vào gương. Nó có thể là gì chứ. Junhoe cậu thật sến đó

Junhoe đã mua chúng khi cậu định ném chiếc nhẫn đen của Donghuyk đi. Tại sao lại phải đeo một chiếc nhẫn của Jiwon trong khi cậu muốn Dongdong là của cậu. Như thế không công bằng. Junhoe không ném chiếc nhẫn , cậu chỉ giấu chúng và nghĩ sẽ không bảo giờ trả lại. Hôm Donghyuk đi biểu diễn, cậu đã xem Donghyuk biểu diễn, nấp trong hàng ghế khán giả, cậu dán mắt vào màn biểu diễn. Lẽ dĩ nhiên, Donghyuk không hát chính lẫn nhảy chỉnh trong đó, nhưng không hiểu sao lại chỉ dõi mắt theo cậu ấy. Và nói thực Junhoe không biết cái bố cục của bài nhảy ra sao, cũng chẳng để ý tới bài hát. Mà sao để ý được chứ, 

Donghyuk nhảy sang phải thì mắt cậu liếc sang phải, nhảy sang trái Junhoe lại đảo mắt, và đứng im thì nó cũng đứng im theo cậu. Mà có lẽ, điều đó đúng bởi khi ta yêu một người thì chỉ nhìn thấy người ấy trong đám đông. 

Junhoe ghen tức vì Jiwon tiến tới chỗ Donghyuk. Cậu tự hỏi thằng cha đó làm gì ở đây mà đâu đâu cũng thấy hắn vậy. Junhoe nắm chặt tay và suýt nữa thì làm chiếc nhẫn đen trong tay cậu bị méo. Nếu có quả cam thì chắc hẳn nó đã nát thành nước rồi.

Cậu muốn làm cái gì đó cho cái tên đó biết Dongdong là của cậu chứ không phải của hắn. Nhưng chẳng lẽ giờ lao tới đấm cho hắn một quả. Junhoe nhớ là hắn có nói mình là võ sĩ đấm bốc. Cậu tặc lưỡi, thua là cái chắc. Nhưng chẳng lẽ chạy lên lôi Donghyuk về. Trước mặt bàn dân thiên hạ sao. Eo sến !!!

Junhoe chạy ra ngoài và đi khắp lượt các cửa hàng, thứ nào có thể chứng minh Dongdong là của cậu được nhỉ. Junhoe tới cửa hàng bạc và bảo họ mài ra một chiếc nhẫn. Khi chiếc nhẫn được mang ra, cậu cười khoái trí. Gìơ thì sao, chiếc nhẫn của hắn bé nhưng chiếc nhẫn của cậu thì to đùng. Dongdong là của cậu. Chắc rồi. Mà chưa kể cậu không khắc vào chiếc nhẫn cái chữ Dongdong đâu. Cậu khắc Hoehyuk kìa. Dĩ nhiên là Junhoe và Donghyuk rồi. Gìơ thì cậu phải chạy tới và đưa cho cậu ấy nhanh thôi. Hồi hộp qúa thể.

Nhưng Junhoe không biết, chiếc nhẫn của cậu lại chẳng thể tặng cho Donghyuk.

Nhưng Donghyuk lại tìm thấy chúng. Và giờ đang nhăn trán giải quyết cái mật mã khắc trên đó. Hoehyuk. Bộ cậu ta có thằng nào hả. 

Donghyuk thử chiếc nhẫn ở tất cả các ngón tay. Nó vừa với ngón cái tay trái đủ để thấy chiếc nhẫn to đùng và thô kệch tới nào. Ai lại đeo nhẫn ngón cái chứ. 

Cậu đeo và chợt nhớ tới Jiwon. Donghyuk với tay lấy chiếc điện thoại

Cậu đã phát hiện ra rồi, Hoehyuk là Junhoe và Donghyuk. Đó là khi cậu ngồi một mình trong bệnh viện, Jiwon đã ngủ. Và không muốn đánh thức anh, cậu ra ngoài trời. Donghyuk không ngủ được. Dạo gần đây cậu lại bị mất ngủ. Cậu lo lắng và cậu mất ngủ. Có rất nhiều điều giờ đang được sắp xếp một cách lộn xộn trong cái óc bé tí của cậu. Và 8/10 những vấn đề đang làm phiền cậu đều xoay quanh tên khó ở Junhoe. Cậu nhớ hắn, Và cậu không thể không thừa nhận. Hắn không mang lại cho cậu cảm giác an toàn như Jiwon, nhưng lại khiến tim cậu đập tán loạn trong lồng ngực. Ở bên hắn, cậu lo sợ nhiều hơn, thấy bất an nhiều hơn. 

Có những khi, Donghyuk cảm tưởng sau lưng có ai đang nhìn mình. Nhưng khi quay ra, thì chẳng có một ai cả. Vậy hoá ra cứ tưởng Junhoe sẽ tới tìm cậu, nhưng sự thực lại là Donghyuk chỉ có một mình. Donghuyk cúi xuống viết tên cậu và Junhoe trên nền đất. Và đặt một dấu chấm hỏi ở đó. Và lúc ấy, khi mải ngắm những dòng cậu viết trên đó. Cậu đã ra đáp án của cậu ấy. Nhưng đáp án có là gì khi cậu không thể ở bên người mình yêu chứ. Donghyuk đứng dậy và đi vào bệnh viện

Một bóng người in trên nền xuống, đèn đường chiếc xuống và càng khiến bóng người đó càng trở nên cô độc trong đêm khuya. Chiếc bóng đó nhìn dòng chữ viết trên đất khá lâu rồi cũng cúi xuống, cầm lấy chiếc gậy nối một nét vào dấu chấm hỏi . Dấu chấm hỏi giờ đã trở thành đáp án trong lòng cậu. Cái điều mà cậu và Donghyuk không bao giờ nói với người kia. Cả hai đều mang một dấu chấm hỏi trong trái tim, và chỉ có người kia mới có thể nối thêm một nét để nó trở thành đáp án. Đáp án có nhưng lại chẳng có con đường đi tới nó, giống như việc đến phút cuối cùng mới kịp nhớ ra câu trả lời nhưng bài làm đã nộp. 

--End FLASHBACK--

Ngoại Truyện 2: Duy nhất

Junhoe ngồi trong quán cafê và cậu nhìn ra xung quanh. Không có vẻ gì là sẽ tới, tuy nhiên cậu tiếp tục chờ. Có thể bị lạc đường thôi, xét theo tính cách và sự hậu đậu của người đó. Thật sự thì cần một tấm bản đồ. Junhoe nhấp một ngụm cafê và nó đắng ngắt. Dạo gần đây cậu quen uống cafê không bỏ đường. Có thể vì nó sẽ khiến cậu trông đàn ông hơn. Đàn ông sẽ không cho sữa đường vào cafê. Nhưng có lẽ thói quen đó cũng hình thành khi Dongdong ra đi. 

Hơn 2 tiếng ngồi chờ đợi, cậu đang thầm thán phục cái sự nhẫn nại không phải là tính cách của mình này. Nhưng có thể, vì là người đó nên cậu chờ.

Mọi người bất giác đưa mắt nhìn theo một cô gái quần áo xộc xệch, mồ hôi mồ kê nhễ nhàng đang ba chân bốn cẳng chạy tới. Trông cô ấy khá xinh đẹp và ánh mắt toát lên sự chân thành.

- Xin lỗi cậu. Tôi đến muộn- Cô thở dốc, chẳng hiểu sao cô đã thức dậy thật sớm, trước giờ hẹn tận 5 tiếng. Và không cả ngủ chỉ để đứng trước gương xoay đi xoay lại mấy vòng, lôi ra cả chục bộ quần áo để thử. Rồi bắt xe buýt, và ngủ quên trên đó, rồi còn bị lạc đường. Những nỗ lực khiến Junhoe phải ngạc nhiên thực sự thất bại thảm hại. Trông cô chẳng khác gì vừa chui ra từ một căn hầm nào đó cả.

- Không sao,- Junhoe ngước ánh mắt, cậu mỉm cười. Cô gái duy nhất cậu mỉm cười. – Lại lạc đường à

- Kẹt xe, ngủ quên và lạc đường- Yuna thở dài não nùng. Thật sự cô muốn sửa đổi cái tính của mình.

Junhoe khẽ nhấp một ngụm cafê 

- Yuna, cô uống gì.

- Cafê- Yuna buộc miệng nói. Và trời ơi, cô đang không biết mình đang nói gì nữa, tại sao lại là cafê. Cô không hề biết uống nó. Cái cô thường gọi là nước cam, nhưng mà tại sao ánh mắt cô lại nhìn cậu ấy không rời thế kia. Cậu ấy cười và cô đỏ mắt.

Cốc cafê được mang ra và Yuna không biết mình có nên can đảm thử chúng hay không? Cô nhấp một ngụm và nhăn mặt. Đắng. 

- Cô nên bỏ đá và đường nếu không thể uống- Junhoe với tay lấy lọ đường và với những ngón tay dài và trắng của cậu, cậu khuấy đều cafê trong cốc của Yuna.

Trời đất, xin đừng làm vậy. Yuna nhắm mắt, đỏ mặt. Cô không thể mở mắt ra được, quá bối rối.

- Tại sao không biết uống lại gọi

- Vì mải nhìn cậu- Yuna buộc miệng.

Và lại đỏ mặt, đang nói gì không biết. Tại sao tất cả những thứ trong đầu lại buộc ra thành lời nói được nhỉ.

Junhoe khá là lúng túng nhưng cậu lấy lại được bình tĩnh. Cậu đã biết Yuna thích mình. Và cậu không thể chờ lâu hơn để nói cho cô ấy biết câu trả lời của mình.

- Yuna, lần sau hãy gọi nước cam cho mình.

Yuna gật đầu, tất cả những gì cậu nói cô đều nghe hết. Gạt những sợi tóc mai loà xoà trên trán, cô tay sờ cốc cafê nóng.

- Yuna nè.

- Tôi gọi cô ra đây để nói một chuyện

Junhoe khá lúng túng, và Yuna phải kiềm chế để tim không đập trong lồng ngực quá mạnh. Tại sao cậu ấy lại gọi mình, lúc ở nhà nhận điện thoại của cậu ấy, cô đã không thể không vui sướng mà nhảy khắp nơi trong nhà. Còn vui hơn cả nhận thông báo đỗ đại học. Mẹ cô còn tưởng cô phát điên cơ đấy. Tại sao lại gọi, cô cũng đang hỏi câu đó đấy.

Yuna rất giống Dongdong. Cô gái ấy có ánh nhìn rất chân thành. Tính cách có phần hậu đậu. Và rất hay lạc đường như Dongdong.
Cô gái ấy khiến cậu mỉm cười, và cậu muốn đối xử thật tốt với cô ấy. Trước đây cậu đã không đối xử tốt với Dongdong. Toàn chỉ bắt nạt và trêu chọc khiến cậu ấy khóc.

- Yuna đừng gọi điện thoại hay nhắn tin cho tôi nữa.

Yuna tưởng trời sập, tim cô tưởng đứng yên rồi. Mặt cô tái mét, là lời từ chối sao.

- Tại sao? Cậu không thích tôi.- Yuna cắn môi

Dongdong cũng hay cắn môi khi lo lắng.

- Không phải thế . Yuna là người duy nhất tôi đối xử tốt

Yuna thấy sống mũi cay cay và không biết rằng mắt mình đang long lanh nước. Người con trai này tưởng lạnh lùng bất cần, ăn nói thô lỗ nhưng đôi khi lại nói những câu khiến người khác vô cùng bối rối. Bởi Junhoe là người nói ra những gì mình nghĩ.

- Vậy tại sao. Junhoe không có bạn gái mà

Cô nghe nói thế. 

- Tôi không có bạn gái. Nhưng có người yêu rồi. Yuna cứ gọi điện rồi nhắn tin, cậu ấy sẽ ghen. Mà lần nào ghen cũng bị bắt ngủ ngoài .

Junhoe lắc đầu. Mấy ngày rồi toàn phải nằm sô pha vừa cứng vừa lạnh. Qủa thật quá khổ sở. Dongdong ghen cậu vui và thấy có phần đáng yêu, nhưng mà cái khoản nằm ghế thì không muốn chút nào. Ôm Dongdong ấm hơn nhiều. Nhưng mà dạo gần đây, Junhoe lại rất hay làm Dongdong ghen.

Nhắc tới Dongdong, Junhoe lại mỉm cười. Cậu ấy…

Yuna làm đổ ly cafê lên chiếc váy trắng. 

Cô bị bỏng. Junhoe hoảng hốt nhưng khi cậu đứng dậy định lo lắng cho Yuna thì cậu khựng lại vài giây. Hôm qua Dongdong đã ra ngoài phòng khách để đắp cho cậu ấy cái chăn, Junhoe đã tỉnh lại. Và cậu ấy định kéo tay Dongdong, cậu biết Dongdong mặc dù nói không quan tâm cậu nhưng vẫn lo lắng cho Junhoe. Junhoe kéo tay Dongdong cho dù cậu ấy có chống cự cỡ nào, kéo cậu ấy lại và hôn cậu ấy. Lúc đó Junhoe đã ngạc nhiên vì hình như cậu đã hôn lên nước mắt. Dongdong khóc. Cậu hoảng hốt buông ra và mở tròn mắt. Dongdong nói cậu ấy sợ, sợ Junhoe thích người khác, sợ Junhoe sẽ bỏ cậu ấy lại. 4 năm có quá nhiều thay đổi, và cậu ấy sợ Junhoe không còn như trước kia. Cậu ấy sợ lắm. 

Và giờ khi Junhoe định đưa tay giúp đỡ và lo lắng cho một cô gái, Junhoe nghĩ tới Dongdong và nỗi sợ của cậu ấy. Nỗi sợ của cậu ấy rất giống nỗi sợ của cậu 4 năm trước, sợ Dongdong lấy lại trí nhớ và chạy thoát khỏi cậu. 

- Yuna, cô có thể tìm một người tốt- Junhoe đưa cho Yuna cái khăn tay và cậu trả tiền cho cả hai người rồi đứng dậy. 

Yuna sẽ tìm một người khác tốt hơn cậu. Một ai đó sẽ vẽ cho Yuna tấm bản đồ để cô ấy không đi lạc, một ai đó sẽ nắm tay Yuna khi đi dạo và ôm cô ấy khi cô ấy khóc. Junhoe phải dành bản thân dỗ dành một người thôi với cậu đã đủ mệt rồi.

Và một điều nữa, cho dù có rất nhiều người cậu tưởng rằng có thể giống với người đó, có thể cậu đã từng gặp và sẽ gặp những người mà nhìn vào họ cậu sẽ nghĩ tới Dongdong của cậu. Nhưng cậu biết họ không giống hoàn toàn. Đến lúc nào đó cậu cũng sẽ nhận ra, ở bên người khác cũng chỉ là sự thay thế.

Yuna có thể giống Dongdong và cũng có thể khác cậu ấy. Yuna có thể oà khóc trước mặt cậu như bây giờ cô ấy đang làm, nhưng Dongdong thì không, cậu ấy bất an nhưng lúc nào cũng cắn môi để không khóc, cậu ấy không muốn Junhoe lo lắng. 

Yuna không thể là Dongdong. 

Cậu nhìn thấy Yuna khóc, nhưng cậu phải bỏ đi và không quay lại. Một người đang chờ cậu ở nhà.

Ngoại truyện 3: Một Happy Ending

- Dongdong – Junhoe gọi khi thấy cậu ấy về nhà. Dạo đây cậu ấy đi làm gia sư cho tụi trẻ và còn học rất nhiều chứng chỉ, chẳng hiểu để làm gì.

Junhoe thấy ánh mắt Donghuyk có phần mệt mỏi. Chẳng lẽ cậu đi làm có chuyện gì.

- Về nhà rồi hả, Đi gặp Yuna chứ gì – Donghyuk cười

- Đừng có nói vớ vẩn – Tim Junhoe suýt nữa nhảy ra lồng ngực vì bị bắt quả tang.

- Vào nhà thôi

Junhoe kéo tay Donghyuk và nhận ra cậu ấy nhăn mặt, cho dù sau đó Donghyuk ngay trở lại cười với cậu. 

- Dongdong, sao vậy. ?

- Không có gì cả.

Junhoe bấy giờ mới thấy Donghyuk rất bẩn, áo cậu dính đầy đất cát và còn có cả vỏ trứng. Tóc cậu cũng ướt nước. Và mắt thì đỏ hoe.

- Sao đây, tụi nó bắt nạt cậu à.

- Không phải Junhoe. Bọn trẻ rất ngoan mà

- Cậu nghỉ dạy đi. Tôi có thể nuôi cậu – Junhoe giận dữ, sao có thể ngày nào cũng nhìn thấy cậu trong bộ dạng này. 

- Chính vì không muốn sống dựa vào cậu Junhoe. Tớ không muốn trở thành gánh nặng cho cậu.

Junhoe nhăn mặt. 

- Ai nói cậu là gánh nặng.

- Junhoe , tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Tớ sẽ thay đổi bọn trẻ. Tớ không có sao.

- Sao lúc nào cũng nói là mình không sao vậy.

Junhoe kéo tay Donghyuk và lôi cậu ấy vào nhà tắm. Cả hai người lại đứng trong phòng tắm, và cậu bật nước xả chúng vào bồn . Hơi nước nóng bốc lên .

- Làm gì vậy Junhoe

Junhoe đang cởi áo qua đầu cho Donghyuk

- Tắm cho cậu chứ còn gì nữa. Người cậu hôi như cú ấy. Tớ không ngưỉ được.

Junhoe ngửi ngưỉ Donghyuk. Dí sát mũi mình vào người Donghyuk. Thế mà còn nói không ngưỉ được. Thế đang làm trò gì vậy.

- Lại cái gì nữa. Vỏ trứng à – Junhoe gỡ một cái vỏ trứng trên người Donghyuk.- Chúng ném trứng thối vào người cậu. Không thể tha thứ được. Tụi nhỏ mất dạy.

- Junhoe – Donghyuk giữ chặt tay Junhoe sợ cậu ta lại sốc nổi mà làm liều.- Đừng nói cậu đi đánh nhau với lũ trẻ đấy nhé.

Junhoe hừ một tiếng trong cổ họng và bước tới nhúng tay mình vào nước để thử. Nước ấm, được rồi. 

Donghuyk bị lột sạch quần áo và bị bắt ngồi im cho cậu kì cọ. Junhoe kì tất cả người Donghyuk, gội đầu cho cậu ấy và còn bắt đứng dậy để kì chân. Donghyuk có lúc thấy xấu hổ quá muốn tự làm nhưng cậu không cho lại còn bảo Donghyuk cứng đầu nữa chứ.

Xong xuôi, Junhoe nhấc Donghyuk từ trong bồn tắm lên, xem xét kĩ cẩn thận một lần nữa và lại nhăn mặt khi thấy vết bầm tím trên da Donghyuk. 

- Sao cứ thích làm mình bị thương hết vậy.

Cậu lẩm bẩm. 

Cậu lại ngửi người của Donghyuk để chắc chắn cậu ấy thơm tho. Mà chắn chắn phải thơm rồi, Junhoe đã trát cả tỉ lớp kem dưỡng lẫn phấn thơm lên người cậu ấy mà.

- Junhoe cậu là chó à, Ngửi cái gì thế.

- Im xem nào, tôi đạp cậu vào tường bây giờ.

Junhoe ngửi tới cổ của Donghyuk, đột nhiên cậu lại thèm muốn. Và dường như cơ thể đang hết sức là kích động. 

- Dongdong- Junhoe thở hổn hển.

Hơi thở phả vào làn da trên cổ Donghyuk và chẳng cần phải nói, cậu cũng biết sắp có chuyện chẳng lành sẽ diễn ra. Lại trong nhà tắm. Trời ạ. So với nhà tắm, cậu thích cái giường hơn.

- Junhoe ra giường đi.

Nhưng mà Junhoe lúc này chẳng nghe cậu nói gì nữa, cậu ấy kiểu như phát điên hay vừa mới uống thuốc kích thích gì đó. 

- Thích làm trong này hơn- Ừ, vì trong đây Donghyuk rất thơm. Da cậu ấy mềm và còn ướt nữa. Trong cái hơi nóng bốc lên từ nhà tắm, thật sự khiến Junhoe cảm thấy bị đói. 

Donghyuk cảm thấy chân của Junhoe kẹp cứng mình vào tường. Lưng cậu chạm vào bức tường vừa cứng vừa lạnh trong khi một phần cơ thể áp sát vào cái làn da ấm nóng của Junhoe. 
Donghyuk cảm thấy tắc thở.

Junhoe hôn ngấu nghiến lên cổ Donghyuk và cậu ấy bế phốc Donghyuk ra giường và đè cả cả thể nặng trịnh của mình lên người cậu ấy.

- Junhoe, cái cô Yuna gì đó .- Donghyuk nằm bên cạnh cậu ấy và để cậu ấy ôm chặt cứng mình.- là Kim Yuna đúng không?

- Không phải Kim Yuna. Mà là Park Yuna. Cậu tưởng họ mình đẹp đến thế hả , sao mà ai cũng cho họ Kim thế

Donghyuk đang nằm yên nổi sùng lên đẩy Junhoe ra .Junhoe quá lắm, nhớ cả họ cả tên rõ thế cơ đấy, lại còn chê cái họ Kim là xấu.

Cậu hét lên.

- Junhoe ra ngoài. 

- Lại nữa.

Junhoe lại phải bái bai cái phòng ngủ và cái gối ôm mang họ Kim để lết cái thân ra nằm trên ghế. 

***
Junhoe không hiểu nổi cái lý do mình đang nằm trong phòng khách, trên ghế sofa chứ không phải bên cạnh cái gối mang họ Kim. Cậu trằn trọc, lăn lộn trên cái ghế, xoay hết chỗ này tới tới chỗ khác. Khó ngủ.

Không ngủ cạnh Donghyuk thấy khó ngủ 

Junhoe sau cả nửa giờ trằn trọc thì đứng dậy chắp tay đi lại trong phòng. Và cậu đá phải cái bàn. Cậu gọi cho anh Jinhwan hơn và càng phát điên hơn khi nghe thấy giọng Hanbin bên cạnh.
Junhoe đấm cửa thụm thụp

- Dongdong. Mở cái cửa ra mau

- Gì đó, ngủ rồi 

- Ngủ sao trả lời, mở cửa ra đi 

Junhoe đấm và đấm, đá và đá. Cậu có thể phá hỏng cánh cửa, có thể làm phiền giấc ngủ của Donghyuk cả đêm lắm chứ.

Nhưng mà Donghyuk cũng không ngủ được, cậu cũng đang nằm trằn trọc trên giường đây. Không phải vì Goo Junhoe đang đấm thùm thụp lên cái cửa. Không phải lý do đó. Cậu nhớ Junhoe, thiếu Junhoe cũng không ngủ được ^^

Vậy nên cho dù cậu đang hét lên với cái giọng bực tức

- Junhoe , phá nhà à – Cậu vẫn không ngăn mình mỉm cười.

- Dongdong, dậy nấu mỳ tôm. Tớ đói.

- Lại sai.

Donghyuk dậy ra mở cửa và cậu vào bếp, bắc cái nồi và chuẩn bị nấu ăn đêm.

Junhoe lao vào phòng, quả nhiên chiếm được căn cứ. Cậu ấy nằm phịch trên tấm giường, giang cả hai tay hai chân và nhìn cái trần cười như đúng rồi. 

Junhoe co người và ôm cái chăn vào người. Nó có mùi của Donghyuk, và cậu ngửi.

Donghyuk đang nấu mỳ còn Junhoe đang đứng nấp ngoài cửa. Junhoe cho hai tay vào túi quần. 

Hay cứ làm theo lời anh Jinhwan.

Nhưng mà sến chết được. Còn cậu thì chẳng bao giờ làm thế.

Nhưng nếu không làm thì nửa đời còn lại cậu sẽ phải nằm trên ghế sofa không chừng.

Junhoe thu hết can đảm bước tới và đứng đằng sau Donghyuk.
Đứng đằng sau tới một lúc, im lặng, không nói gì. 

Donghyuk quay sang suýt té ngửa vì giật mình. Ai mà không giật mình được khi có một cái mặt khó ở đằng sau mình.

- Gì đây, đói không chờ được à.

Không phải chuyện mỳ tôm. Junhoe đói theo một nghĩa khác.
Junhoe vòng ra sau Donghyuk, Donghyuk cũng quay lại đối diện với cậu ấy. Ánh mắt cậu khó hiểu. Junhoe tiếp tục đi lòng vòng, Donghyuk đi theo. Thành thử y như đang chơi trò rồng rắn.

- Dongdong đứng một chỗ đi.

- Thế cậu làm gì.

- Bảo đứng thì đứng thôi.

Donghyuk rốt cuộc cũng đứng lại. Junhoe vòng ra sau và bất ngờ đưa hai tay ôm lấy cổ Donghyuk. Là cái ôm từ đằng sau. Nó vốn dĩ là cái việc mà các đôi vẫn thường làm nhưng với Junhoe thì máu đang bốc tận lên đỉnh đầu.

Junhoe ôm và Donghyuk cảm động. 

Nhưng đang định quay lại ôm thì Junhoe đã chạy biến vào phòng chùm chăn che kín người.

Donghyuk bê bát mỳ vào phòng

- Junhoe , mỳ của cậu

- Không ăn.

- Cậu bảo mình nấu mà

- Không ăn

Junhoe vẫn chùm chăn. Bực mình Donghyuk giật phắt cái chăn trên người cậu ta ra. Junhoe đang trong bộ dạng đầu phía tường, mông chổng ra ngoài.

- Rốt cuộc có ăn không? 

- Không ăn

- Goo Jun Hoe- Dongdong hét, đủ để thấy cậu đang rất bực mình.

Mất công nấu quá.

Junhoe bật phát dậy, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, tọng cả muỗng mỳ đầy vào mồm. Trong lúc mà đang nhét mỳ vào mồm thì cậu phải nhè nó ra và hét lên

- Nóng quá, bỏng mồm rồi.

***

Donghyuk có một chiếc máy tính, mà máy tính được nối mạng rất tiện lợi. Ai cũng biết google là cái vị cố vấn uyên bác, bất kể thứ gì ta gõ ra bàn phím để hỏi nó, nó đều nhanh ra câu trả lời. 

Làm thế nào để nấu canh kim chi

Làm thế nào để vải không bị ố

Donghyuk rất hay hỏi cố vấn Google cho mọi việc của cậu. Vì dĩ nhiên cậu chẳng có thể hỏi ai, vì Junhoe đâu có thể trả lời cậu.
Nhưng mà khi hỏi nhiều quá cũng thành thói quen khó bỏ.

Có lần đang khó ngủ, trằn trọc mãi không vào giấc. Donghyuk bật dậy mở máy tính và lên mạng Google. Cậu gõ chữ. Khi mất ngủ thì làm sao???

Junhoe bị đánh thức, phàn nàn về việc Dongdong đi hẹn hò với Google mà chẳng quan tâm tới cậu.

- Junhoe im đi. Tớ đang làm việc

Donghyuk nổi cáu.

- Google biết mọi thứ thật à.- Junhoe dụi mắt ngái ngủ hỏi

- Dĩ nhiên, tất cả. Làm thế nào để học giỏi tiếng Anh, làm thế nào để khử mùi tanh của cá. Cậu đánh bất cứ thứ gì cũng được

- À vậy cũng hỏi làm thế nào để không lạc đường nữa đúng không?- Junhoe trêu và cậu ấy nhăn răng cười

- Ừ thì cũng có – Donghyuk đỏ mặt thừa nhận- Tớ còn hỏi làm thế nào để thằng Junhoe nó im miệng và ngủ đi nữa kìa.

- Vậy thì cậu hỏi hộ nó cái này được không ? – Junhoe không thể chịu nổi việc Dongdong của cậu suốt ngày Google, cậu sẽ cho Google biết ai mới là người yêu của Kim Dong Hyuk. Dám dành với cậu.

- Chuyện gì???

Donghyuk quay lại nhìn, cậu không tin Junhoe cũng có thứ muốn hỏi. Junhoe lên mạng chỉ để chơi điện tử. Vậy mà giờ cậu ta có tinh thần ham hiểu biết, ham học hỏi vậy.

- Hỏi xem 

Junhoe lúng túng

- Hỏi gì

- Thì hỏi

- Cậu không nói thì ngủ đi

- Làm thế nào để Junhoe ….cầu hôn Kim Donghyuk.

Junhoe đỏ mặt cúi xuống nhìn đất, cậu không biết Donghyuk sau giây sững sờ vì cảm động đã long lanh hai hàng nước mắt.

- Junhoe cậu đang cầu hôn tớ. 

- Không phải thế- Junhoe cãi, cậu túm lấy cái chăn trùm qua đầu.

Donghyuk tắt máy tính, lao lên giường, lay lay Junhoe.

- Cầu hôn thì phải có nhẫn, Không lãng mạn chút nào

- Cậu có nhẫn mà

- Nhẫn cậu mua to đùng, thô đến thế là cùng. Mà nó có một chiếc. 

- Vậy thì mua thêm cái nhẫn nữa thì thành hai cái- Junhoe vẫn trùm chăn qua đầu

- Goo Junhoe, ai đeo nhẫn ở ngón cái bao giờ không?

- Không biết 

Junhoe kéo chăn ra và kéo Donghyuk vào trong chăn.

- Junhoe đừng có lợi dụng, bỏ cái tay cậu ra. Cậu là chó à, lại ngửi rồi.

- Dongdong, im đi nào.

Phải nói Google đúng là tiện lợi và thông mình. Hỏi nó và nó ra đáp án. Donghyuk bỏ cái Google và chui vào trong chăn với Junhoe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro