Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: Đại Boss và Tiểu Mỹ Thụ

Làm kẻ thù của Junhoe đã là việc khó.
Nhưng làm đồng minh với Junhoe càng khó hơn gấp bội.

Ngoài việc phải giải quyết vấn đề ăn uống của thằng này, ăn những món khó ở ghét ăn. Và che giấu tội lỗi, trốn học, đi chơi, ngủ trong giờ. Phải nói là từ ngày Đại Boss tự nguyện cắt đứt sợi dây ranh giới với Tiểu Mỹ Thụ thì cuộc sống của Tiểu Mỹ Thụ chẳng khác gì một cung phi hậu hạ hoàng thượng. Khó Ở sai bất kể việc gì, mọi lúc mọi nơi, không kể giờ giấc. Lúc nào cũng Dongdong, Dongdong nè. 

- Dongdong nè, tớ đói, mua bim bim đi – Junhoe nằm trên giường mè nheo, tay đang cầm một qua quýt. 

Dongdong nhìn cái đồng hồ trên tường chỉ 12 giờ đêm lấy làm ngán ngẩm – Cậu không thể ngừng ăn được hả 

- Không thể - Cái giọng tỉnh queo, còn cái mặt thì làm ra vẻ vô tội.
- Lúc nào cũng sai, trời đang 10 độ đấy.

Nói thế thôi, nhưng Đại Boss biết thế nào Tiểu Mỹ Thụ cũng đứng dậy, với tay lấy cái áo khoác và hướng về phía cửa. Junhoe nhe răng ra cười, còn dặn dò thêm

- Mua thêm mỳ tôm nữa nhé. 
Không trả lời .
- Dongdong
- Biết rồi 

Dongdong bước ra ngoài, kéo cao cổ áo, hơi thở của cậu tạo thành một cột khói rồi tan dần trong không khí. Cái lạnh khiến cậu rùng mình, nổi hết da gà. Chỉ có thể thầm than trời, từ lúc nào mà cuộc sống của Dongdong trở thành khổ ải thế không biết. Từ lúc nào mà Goo Jun Hoe trở thành Đại Boss, Dongdong biến thành Tiểu Mỹ Thụ. Trước đây, khi Junhoe làm mặt lạnh,không cười bao giờ. Dongdong thấy hơi khó hiểu. Còn giờ chỉ cần nhìn Khó Ở nhe răng ra, Dongdong liền lập tức chùn bước mà bảo thầm trong lòng chắc có chuyện chẳng lành. Dongdong sợ cái điệu cười nhe răng của Khó Ở còn hơn sợ Khó Ở làm mặt lạnh. Dongdong cười cay đắng.

Cửa hàng tạp hoá nằm không xa nhà, chỉ cách có một con dốc. Đây là cửa hàng duy nhất trong khu phố là mở cửa 24 giờ trong ngày. Dongdong đẩy cửa bước vào, đón Dongdong là một cô gái xinh đẹp ít tuổi. Cô mỉm cười

- Anh Dongdong 

Cô gái rất thân thiết với Dongdong. Có lẽ là vì Dongdong hay đi mua đồ vào đêm hôm khuya khoắt như thế này và lại là ca trực của cô bé. Cô bé tầm 15 tuổi, và gọi Dongdong là anh. Dongdong rất thích cô bé, và rất hay tìm cách nói chuyện. 

Cô gái lấy xuống cả túi 5 gói bim bim, 2 gói mỳ tôm, và tính tiền cho Dongdong. Lúc Dongdong bước ra cửa, thì cô bé ấy gọi lại, nhanh nhẹn nhét thỏi socôla vào túi áo khoác cho Dongdong. 

- Cái gì đây
- Socôla.
- Sao thế 
- Tặng anh. – Cô gái nói xong thì đỏ mặt.

Khi đỏ mặt thì cô gái đó thật là xinh. 

Lúc về tới nhà thì Dongdong phải nói dối là đi mua vở. Điều này thực ra là rất chán, càng ngày Dongdong càng cảm thấy trình độ nói dối người lớn của mình lên một level mới. Có điều, khi ai đó khen ngợi cậu bé thật thà, chân thành, thì lại lấy làm hổ thẹn.

- Nè – Dongdong quăng đống quà vặt trên giường. Cậu quay trở lại bàn học , nhìn ngắm thỏi sôcôla trong túi áo, suy nghĩ vẩn vơ.

Điều đó chẳng qua được mắt Junhoe. Mắt hệt như tia laze chiếu ngay vào cái thỏi socôla bé tí tẹo Dongdong đang cầm trên tay. 

- Ơ, sô cô la.
- Cô bé hàng xóm cho tớ đấy

Junhoe nhăn mặt, đang cố nhớ xem là mình có quen cô bé nào không? Nhưng có tìm hoài cũng chẳng thể nhớ nổi bởi lẽ, ngoài Dongdong , Junhoe chẳng cần biết mặt hay biết tên ai cả. Tính cách cả sau khi trở thành đồng minh của Dongdong cũng chẳng dễ gần hơn chút nào. Đột nhiên, Junhoe nhớ hôm nay là Valentine, con gái thường làm socôla tặng con trai. Có chút khó chịu. Cái người đang cô đơn tự nhiên lại đố kị với cái thằng được người khác tặng quà trong ngày này. Thực ra thì Junhoe có cả 2 thùng socôla do con gái trong trường tặng, nhưng thằng này chẳng mở ra hay động tới. Nhận quà rồi lại phải đáp trả, phiền phức lắm.

Junhoe thấy vẻ mặt mỉm cười hạnh phúc của Dongdong lúc nhận quà, có phần ghen ăn tức ở. Thoắt một cái, Junhoe cướp mất thỏi sôcôla, bóc vỏ rồi nhai ngấu nghiến. 

- Goo Jun Hoe , quá đáng quá – Dongdong tức phát khóc, vào nhà vệ sinh rồi ngồi lỳ trong đó không ra.

Miếng sôcôla đã nuốt trôi trong dạ dày từ lâu. Nói thật thì mùi vị của nó Junhoe chẳng thể nhớ nổi, ăn quá nhanh, quá vội, chỉ có cảm giác mắc nghẹn. Cậu ta sau này mới biết đó là GHEN.

Áp bức, đày đoạ của Đại Boss, Dongdong đem kể hết cho anh Jinhwan. Anh luôn là người trút bầu tâm sự của cậu. Lúc nào anh cũng là người ngồi nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng cười dịu dàng. 
Dạo gần đây Jinhwan ít khi đi cùng với Hanbin như ngày trước, vậy nên lúc nào rảnh là Dongdong lại tìm tới Jinhwan. Dongdong kể bao nhiêu là chuyện

- Khó ở thật quá đáng, anh nói xem. Có ai lại đi trộm Sôcôla như thế 
không?
- Vậy em giận Khó Ở vì nó ăn sôcôla của em thôi ấy hả - Jinhwan sau khi nghe xong thì cũng nói một câu cho là có, mắt anh hiện đang lơ đãng đi tận phương trời nào đó. Hanbin đang đi cùng Hayi. Tin đồn Hayi hẹn hò với Hanbin đã lan ra khắp toàn trường rồi.

Dongdong cũng nhìn ra phía ánh mắt của anh Jinhwan. Một người ngốc nghếch như cậu cũng có thể tinh ý nhận ra sự thay đổi nét mặt có phần u ám của anh Jinhwan. Và khi hiểu chuyện, thì lẽ dĩ nhiên trong trường hợp đó, ta phải im lặng. Nhưng trong lòng thì tự hỏi tình yêu là gì mà sao khiến một người đang bình thường lại tự dưng như người mất hồn như thế. Cậu sẽ chẳng bao giờ rơi vào chuyện đó, chưa được. Cho đến khi cậu tìm ra được trí nhớ của mình. 

Nhưng Hanbin thật sự thích Hayi.
Dù thế nào cậu vẫn thấy Hanbin với Jinhwan đẹp đôi hơn. 
Và có thể vì cậu chơi với Hanbin và rất quý Jinhwan, cậu không muốn ai trong hai người đó buồn. 

Nhưng mà chuyện cũng chẳng theo ý cậu vì hôm đó, ngay sau khi được biết là hôm đấy là Valentine thì cậu thấy Hanbin đi ra chợ mua khuôn sôcôla, rồi đồ nghề mọi thứ. Có lẽ là để làm cho Hayi. Người ta quy định Valentine phải là con gái tặng con trai . Nhưng lại không nói ngày nào con trai được tặng cho con trai, nếu vậy cậu sẽ làm tặng cho anh Jinhwan một thành socôla. Còn Junhoe, còn khuya đi . Dongdong lắc đầu xua cái hình ảnh Junhoe đang cười cười nhe răng, miệng dính đầy sôcôla ra khỏi đầu. 

Tại thời điểm đó nhưng là ở một nơi khác, Junhoe đang nằm gục trên mặt bàn, không ngủ mà nhìn trời nhìn đất nhìn mây ngoài cửa sổ. Dongdong giờ này đi đâu đó mất rồi, cậu chẳng hiểu sao lại thấy rất bực mình. Đang thèm ăn mà chẳng có người để sai. Đúng là chuyện vô cùng khó chịu. Và vì khó chịu nên mặt mũi càng bí xị hơn. Thật đáng tiếc cho kẻ nào dám động vào Junhoe lúc này. Và dĩ nhiên kẻ xấu số là những cô gái thích cậu.

- Anh Junhoe – Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn học ở khóa dưới , ngại ngùng chìa hộp sôcôla ra trước mặt Junhoe. 
Nhưng Khó Ở đang bực mình nên chẳng nhìn lên cũng chẳng trả lời. Cô gái đành lủi thủi về lớp, xếp hàng sau cô gái đó còn một hàng dài mỹ nữ, những cô bé khoá dưới, những chị khoá trên. Chẳng mấy chốc mà cái bàn của Junhoe tràn ngập những thỏi sôcôla với giấy bọc xanh đỏ, và mặc dù chủ nhân của những hôm quà chẳng mảy may quan tâm , những thằng bạn trong lớp không khỏi ghen tị. Bọn họ đều từ hỏi, sức hút nào mà các cô gái đều thích một anh chàng khó tính, cau có như vậy. 

Nhưng mà câu trả lời ở ngay đó chứ đâu. Con trai càng lạnh lùng, càng kiêu ngạo con gái càng đổ. Và con gái thường thích những anh chàng đối xử tồi tệ với mình, và càng tham vọng lấy những gì khó có được. Đó là mô típ của những câu chuyện ngôn tình.

Và điển hình cho cái gọi là muốn có những thứ chẳng thể có, phải kể đến hoa khôi của trường Jiyoung, suốt ngày bám theo Junhoe. Và cái cách cô ta theo đuổi Junhoe khiến anh chàng vô cùng khó chịu. Xua đuổi không được, van nài không xong ( thực ra là không có van nài), đối xử tệ cũng bằng không, mắng mỏ, làm lơ đều đã thử hết rồi. Chỉ có điều, cái mà làm Junhoe tức nhất, là cô ta dám tỏ ra coi thường, sai bảo Dongdong. Lúc đó Junhoe đã ném cho cô ta cái ánh mắt hình viên đạn. Cậu luôn cho mình cái quyền trêu tức Dongdong, nhưng không ai được phép sai bảo cậu ta, ngoài cậu. 

Nhìn qua lớp kính cửa sổ, Junhoe thấy Dongdong đang chạy đi đâu đó. Cười thầm trong bụng, và húng hắng một tiếng , cậu làm ra cái vẻ ta đây chỉ là đi đâu đó, không có gì xảy ra cả. Cậu đang đói, xuống sai Dongdong đi mua snack về thôi. Đứng dậy, cậu bước ra ngoài và quay lại giải thích 

- Đi vệ sinh.

Bọn con trai nhìn cậu ta với ánh mắt ngạc nhiên. Đáng lẽ cậu ta chẳng cần giải thích với ai cả. Vì làm gì có ai chơi thân với cậu trong suốt năm học. 

Jiyoung bắt gặp cậu ta ở cầu thang, và tiếp tục làm kẻ đeo bám.

- Junhoe – Jiyoung đuổi theo.

Junhoe dĩ nhiên là nghe thấy tiếng gọi. Nhưng chẳng hề quay lại trả lời
Lại tâm lý đang vội, nên khó tránh khỏi bực mình.

Jiyoung túm được áo của Junhoe, đang không bị túm áo. Junhoe hất tay ra, khiến Jiyoung ngã, và cô nàng khóc. Junhoe cũng biết mình quá đáng, nhưng lại ghét con gái khóc. Cậu sợ nhất là nước mắt. Trông thấy cảnh đó, thật chẳng biết sao

- Không sao chứ

Jiyoung khóc to hơn, đang đợi cậu ta tới đỡ mình dậy. Nhưng dường như cậu ta chẳng có ý định làm việc đó.

Chỉ đứng đó nhìn với ánh mắt khó xử.
Junhoe không phải là người xấu, chỉ là với người ngoài khi chứng kiến cảnh đó sẽ nghĩ một người con trai mà làm cho con gái khóc thì thật không ra thể thống gì cả. 

- Junhoe 

Junhoe quay lại nhìn vào đám đông đang xem cảnh hỗn loạn không mất phí, cậu thấy một người trong đó. Cậu ta đang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng sửng sốt. Junhoe đang định mở lời giải thích thì 

- Junhoe, xấu quá

Cậu hơi khựng lại trước một lời buộc tội vô lý.

- Bạn không sao chứ - Dongdong chạy lại đỡ cô bạn gái đó. Ánh mắt nhìn Junhoe như trách móc. Dongdong coi việc đánh con gái là việc xấu xa. 
- Kệ tui – Jiyoung chẳng có chút thân thiện.

Junhoe nãy giờ đứng xem, cảm thấy như có lửa đốt cháy ruột gan. Chuyện Dongdong hiểu lầm là một chuyện, chuyện Jiyoung vẫn cứ thái độ coi khinh người khác, mà lại là bạn của cậu, đồng minh của cậu khiến cậu khó chịu. 

- Junhoe xin lỗi bạn ấy đi – Dongdong kéo tay áo Junhoe giục
- Sao tui phải xin lỗi.
- Xin lỗi bạn – Dongdong cúi gập người.

Junhoe đỏ bừng cả mặt, nghiến răng. Cậu không hiểu nổi, tại sao 
đồng minh của mình lại không đứng về phía cậu.

Junhoe không hề xấu. Chẳng qua cậu ta không thể đối tốt với những người cậu ta không quan tâm và cũng không có liên quan. Một người mà đối xử tốt với tất cả những người khác, cho mọi người sự hi vọng không đáng có thì chẳng phải xấu xa hơn sao. Lúc này, Junhoe ghét Dongdong vì không đứng về phía cậu. Nếu giả sử người đó là Dongdong, Junhoe sẽ chẳng suy nghĩ gì mà bảo vệ cho đồng minh của mình. Nhưng nếu đấy là Junhoe, còn Dongdong cậu ta tốt và hoà nhã, lịch sự với tất cả mọi người. Trong khi mọi thứ lại rành rành ra như thế. 

Junhoe cứ thế đi thẳng, bỏ lại Dongdong hậm hực tức giận và cô gái đó, người bám đuôi cậu một cách đáng ghét. Bỏ hai người lại, Junhoe cũng chẳng còn tâm trí vào lớp. Cậu trèo tường ra ngoài. 

Sầu, mượn rượu giải sầu càng sầu thêm. Junhoe có lẽ thấy nó đúng. Rượu vào miệng cay xè, bia lại đắng ngắt. Hai thứ đó chẳng dễ chịu chút nào cả. Mà rượu càng nhiều thì càng say. Nhưng nỗi buồn thì lại đầy thêm một nửa.

Junhoe cá rằng Dongdong chẳng hề quan tâm tới cậu ta. 

Cậu không hiểu từ lúc nào mà bản thân lại quan tâm tới chuyện đó.

Trước đây, cậu ghét cậu ta cứ lẽo đẽo theo mình bao nhiêu.

Thì giờ lại càng ghét những khi cậu ta chẳng ở cạnh mình bấy nhiêu.

Ghét cậu ta bị coi thường, mà vẫn nhẫn nại im lặng.
Ghét việc cậu ta tập nhảy bị thương mà cứ nói là không sao.
Ghét những người khác sai bảo Dongdong. 

Cứ như một người ích kỉ.
Goo Jun Hoe chẳng muốn ai cướp mất đồng minh của mình.
Vì vậy mà cậu khó chịu. Mà càng uống thì càng khó chịu, bụng cứ ấm ách kêu ran.

Đang lúc đó, một ai đó đập vào lưng cậu, quay lại, thì ra là kẻ trong đội đua xe của Phi Hổ, kẻ đã thua cậu hôm trước. Junhoe lại nhớ tới buổi tối, đâm sầm vào Dongdong, miệng cảm thấy đắng.
- Gì – Junhoe đáp

- Anh bạn, gì mà nổi nóng vậy. Có chuyện buồn hả - Gã thanh niên ngực vạm vỡ săm sổ rồng phượng, tóc nhuộm đỏ kéo ghế ngồi cạnh cậu.

Đáng ghét thật, cậu đâu có cần bạn. Junhoe ngửa cổ uống ực hết cốc rượu, mắt không để tâm tới kẻ đó

- Cái người đó … không chết chứ - Gã hỏi.

Junhoe cười. Gã chính là kẻ đã bỏ chạy lấy người và bỏ lại cậu một mình ở lại khi chứng kiến vụ tai nạn. Một tên thỏ đế.
Cậu cười, vì nghĩ tới Dongdong. 

- Không chết- Junhoe thấy rượu đắng, cái đắng tận xương. 
- Vậy gã ở đâu rồi? Không truy cứu sao – Gã quá nhiều lời khiến Junhơe muốn đấm vô họng.
- Đua không – Cậu hất hàm hỏi.

***

- Cái thằng Junhoe có thật là đang ở trường không con – Mẹ Junhoe hỏi với ánh mắt lo lắng
- Dạ - Dongdong trả lời mà chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn. Tự nhiên cậu lại ghét vì mình đã nói dối hộ Junhoe.

Junhoe là một kẻ xấu xa, cậu ta không nghĩ tới người ở nhà sao.
Dongdong chẳng biết Junhoe đi đâu, cậu ta bỏ học rồi ném nguyên cái cặp sách ở trường cho cậu xách về. 

Dongdong bực tức ném cặp sách lên trên bàn. Vì cậu ta mà cậu nói dối cô là cậu ta ở trường học bài, lời nói dối vô cùng miễn cưỡng cho dù có lẽ người cả tin cũng chẳng bị đánh lừa. Nhưng nếu lời nói dối đến từ một người đáng tin thì mọi chuyện lại khác. Dongdong là người đáng tin, là người mà thầy cô, bạn bè đều quý mến, là người mà bất kì một bà mẹ nào đều ước con họ bằng một phần mười. Đối với mọi người, Tiểu Mỹ Thụ Dongdong là người đáng yêu nhất quả đất. 

Và vĩ lẽ đó, hình ảnh một con nhà người ta, Tiểu Mỹ Thụ đáng yêu đang dần bị Junhoe, tên ác ma, Đại Boss, Khó Ở phá hoại không thương tiếc bảo sao lại không tức.
Dongdong đá chân vào giường của Goo Jun Hoe , dẫm lên giường, nhảy nhảy. 

- Goo Jun Hoe. Đại ma đầu nhà cậu. Cậu quá đáng, xấu lắm. Junhoe, chết này, chết này.

Cái giường bình thường Junhoe chẳng cho Dongdong trèo lên hay động vào. Nếu Junhoe mà ở nhà, có cho tiền Dongdong cũng chẳng dám. 

Dongdong lấy con gấu ôm của Junhoe mà trút giận. Cậu tát, đấm, rồi quăng. Miệng liên tục mắng.

Đánh đấm, nhảy rồi cũng mệt. Dongdong ngồi sụp xuống, tự dưng nước mắt nước mũi lại trào ra, ôm lấy con gấu bông mà khóc.

- Junhoe là đồ ngốc.

Dongdong đơị Junhoe tới 12 giờ đêm, rồi 2 giờ sáng. Rồi chẳng chờ nổi chạy ra trước nhà, đi lại. Chân đá hòn sỏi, miệng đếm lá cây trên trời. Chẳng biết đếm đến cái lá thứ nghìn mấy, đi lại được mấy vòng nhưng con đường phía trước vẫn tối thui, người thì chẳng chịu ló mặt ra. Dongdong ấm ức vô cùng.

Trời đêm rất lạnh và nhiều sương. Thời gian chờ đợi thì dài. 

Dongdong ngồi phịch xuống đất, lấy gậy chọc kiến.

Buồn.

- Ê, làm gì ở đây 

Dongdong ngước mắt nhìn cái kẻ xấu xa để cậu phải chờ suốt một đêm cuối cùng cũng vác xác về. 

Mắt hậm hực, vô cùng ấm ức. Cậu đã nghĩ bản thân sẽ mắng cho tên đó một trận, cậu lao tới trước mặt hắn. Khó ở nhìn cậu với ánh mắt thờ ơ. 

Lúc nãy mắng chửi gấu bông cho đã, giờ thì chẳng còn gì mà nói.

Đột nhiên bật khóc.

Junhoe ghét nước mắt, nước mắt của con gái khóc trước mặt cậu thấy phiền phức vô cùng. Có bao nhiêu người vì sự phũ phàng của cậu mà bật khóc, trước họ, Junhoe chỉ thấy bối rối nhưng không biết làm gì. Nhưng khi Tiểu Mỹ Thụ khóc, cậu ngoài bối rối còn cảm thấy đau lòng. Cậu không biết vì sao Dongdong khóc, nhưng lúc đó chỉ muốn băm vằm cái kẻ làm Dongdong khóc.

Nhưng Junhoe vẫn là Junhoe. Một kẻ lạnh lùng, khó ở, và không biết thể hiện tình cảm với người khác. Cậu ta chỉ đứng im như phỗng nhìn kẻ đang khóc lóc thảm thương trước mặt mình

- Dongdong – Junhoe đưa tay lên gãi tai. 

Đột nhiên, Dongdong ôm lấy cậu. Con đường trước nhà dốc, Dongdong đứng trên chân dốc, còn Junhoe đứng ở dưới. Đón nhận cái ôm bất ngờ từ tên đồng minh vừa mới giận nhau khiến Junhoe ngại ngùng, Junhoe cười, không rõ là cười, một nụ cười có phần bối rối , trông vào rất chi là ngốc nghếch. Tại sao học trên trường người ta không dạy cho việc trước một tình huống thế này thì phải làm thế nào. Junhoe thấy thái dương mình lấm tấm mồ hôi, rõ ràng ngoài trời rất lạnh vì đang là cuối thu. Tai của Junhoe bắt đầu đỏ lên. Cậu chỉ muốn chấm dứt cái việc này.

- Junhoe. Chỉ cần tớ lấy lại trí nhớ, tớ sẽ ra khỏi cuộc sống của cậu. 

Dongdong rất thật lòng, hoàn toàn thật lòng. 

Nhưng Junhoe lúc đó…đẩy Dongdong ra. Ánh mắt vô cùng thờ ơ, có chút lạnh 

- Vậy thì tốt. 

Junhoe bỏ vào nhà, để Dongdong lại đó với một nỗi buồn không tài nào diễn tả. Nỗi buồn lớn đến nỗi, Dongdong phải cắn chặt môi để không khóc.

Nhưng cậu không biết rằng, chỉ cần cậu bước lên phía trước, nhìn vào mắt của Junhoe. Cậu sẽ hiểu. Con người ta dù mạnh mẽ tới đâu, dù có cố che giấu mọi cảm xúc bằng nét mặt, quả nhiên vẫn không thể giấu được chúng qua ánh mắt. Và điểm này, cậu cũng vậy. 

Junhoe cho tay vào túi quần, bóp nát cái viên sôcôla, phần thưởng cho người thắng cuộc đua. Cậu đã chọn lấy nó thay vì lấy tiền.

***

Nhưng kể cả tối hôm trước có xảy ra chuyện gì, cho dù trời có sập, mọi chuyện tồi tệ tới đâu, thì hôm sau vẫn là một ngày mới. Nắng vẫn rất đẹp, và không thể vì chuyện buồn hôm qua mà không làm việc, dù sao vẫn phải ăn, phải uống và phải sống. Dongdong đón một ngày mới bằng một nụ cười rạng rỡ. Người đầu tiên gặp trong trường là anh Jinhwan, người đầu tiên cậu muốn khoe về cái viên sôcôla ngày valentine hôm qua mình được tặng. Ai bảo Valentine con trai không được tặng con trai, chỉ cần muốn là được mà. Con gái cũng vẫn hay tặng nhau trong ngày này mà. Độc thân thì độc thân chứ.

Sáng hôm nay cậu thấy anh Jinhwan nét mặt ngời ngời sáng sủa, ánh mắt lấp lánh và nụ cười thì nở trên môi. 

- Anh Jinhwan.- Dongdong gọi một cách thân thiết như thể lâu ngày không gặp 
- Sao làm lành với Khó Ở rồi à – Nhắc tới Junhoe, mặt Dongdong bí xị một chút nhưng lại rạng rỡ trở lại.
- Anh Jinhwan, anh xem này. Xem ai vừa tặng em sôcôla nè – Dongdong khoe anh Jinhwan sôcôla trong túi
- Con gái tặng em à- Anh Jinhwan vẫn cười, nụ cười có phần rất đặc biệt. Hai má anh ửng đỏ. Ánh mắt lại long lanh.
- Không, của con gái, Khó Ở ăn mất rồi. Cái này của con trai . Của anh Hanbin.

Sau đó thì Dongdong mới biết mình lỡ lời. Cậu thề là cậu chẳng cố tình. Đáng lẽ không nên nói là của anh Hanbin tặng. Bởi sau đó cậu mới biết được, sáng nay anh Jinhwan cũng được tặng sôcôla. Sôcôla của Hanbin.

Nụ cười của Jinhwan khi nghe thấy cái tên Hanbin tắt như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ bị ai đó vô tình dẫm lên. 

Bước vào phòng tập, đôi mắt rạng rỡ của Jinhwan lúc sáng càng u tối hơn. Tất cả mọi người trong phòng tập, chẳng trừ một ai, đều nhận được sôcôla của Hanbin. Mọi người đang cười cợt hớn hở và trêu Hanbin sến sụa, chẳng để tâm tới một kẻ đang thất tình đứng trong phòng.

“ Mọi người Valentine vui vẻ, đây là thay cho lời xin lỗi vì đã bắt mọi người tập luyện cả ngày, mà không được đi chơi với người yêu, bạn gái. Mình xin lỗi, nhưng không định thay đổi đâu. Quy định là quy định rồi, mà mọi người biết sắp tới cuộc thi chứ. Chăm chỉ lên nào, Fighting. Valentine from Hanbin”

Dongdong cũng nhận được, Hanbin bảo Dongdong làm tốt lắm, và còn nói bí mật của hai chúng ta, em nhớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro