CHAP 3 : DONGDONG
Hắn tỉnh dậy thật. Nhưng bác sĩ nói hắn không nhớ gì những chuyện trước đây, cũng không nhớ mình là ai. Lúc này, bệnh viện rất đông người, kẻ đứng người ngồi, chật ních một phòng bệnh. Hắn đưa cái nhìn xa lạ, có chút mơ hồ về những người trong căn phòng khi các bác sĩ áp ống nghe và vị trí tim hắn, kiểm tra phần đầu của hắn, xoay xoay sờ nắn như thể đầu hắn là một quả bóng. Hắn nhìn chàng thanh niên cao ráo đứng tựa lưng vào cửa sổ. Một tay người đó buông thõng , một tay để trên cằm, ngón trỏ dài đặt hờ trên môi. Đôi môi hơi mím lại, cả khuôn mặt sáng bừng lên bởi đôi mắt, rất sáng, rất thông minh. Nhưng đôi mắt có cái gì đó như thận trọng, lạnh lùng. Ánh mắt chàng thanh niên không nhìn một người nào trong căn phòng, không cả nhìn hắn. Chỉ bâng quơ nhìn vô định ở đâu đó. Có chút ấn tượng. Người này chắc phải là người có ý nghĩa nào đó với cuộc đời của hắn. Nhưng kí ức với hắn giờ như một tấm màn đen kịt, có cố vén tấm màn ấy lên là những cơn đau đầu ập tới, người đó như một tia chớp loé lên trong đầu mỗi khi hắn loay hoay trong đầu với mớ câu hỏi hỗn độn về mình là ai. Hắn thấy, có một người phụ nữ gầy gò , khuôn mặt vuông phúc hậu, ánh mắt lộ rõ vết chân chim đang chăm chú nhìn hắn, thoáng chút quan tâm, thoáng chút buồn bã mà hắn không sao định nghĩa được. Có lẽ,,,
- Cậu thật sự không nhớ gì sao
Hắn lắc đầu
- Nhà, người thân , tên của cậu?
- Có ai đến thăm cháu không ạ ?- Hắn mở miệng, giọng hắn thật ngot, ngọt như mật, trong trẻo như làn gió, nhỏ nhẹ như sương. Giọng hắn như nốt nhạc du dương, như giọng của một đứa con gái. Ở cái tuổi 17, 18, Juhoe nghĩ vậy, mà vẫn chưa vỡ giọng thì thật lạ lùng.
Có ai đến thăm không ạ . Lúc nói câu nói đó, hắn ngước đôi mắt to tròn, trong như hai giọt nước không một chút tì vết lên nhìn Junhoe, và nhìn người phụ nữ nọ. Chờ đợi.
Nhưng đáp lại là sự im lặng.
- Thôi, việc đấy không phải là chuyện quan trọng vào lúc này. Có lẽ vừa mới tỉnh dậy, cậu còn mệt. Gìơ hãy chợp măt một chút đi.
Ngủ sao, hắn đã ngủ bao ngày, bao giờ rồi hắn cũng không biết. Chỉ biết là rất lâu, toàn thân vẫn còn ê ẩm vì dính chặt trên giường bệnh một khoảng thời gian dài, xương cốt vẫn còn đau nhức, và tay chân hắn vẫn bó bột,
- Cậu thật sự không nhớ gì ? Thậm chí một cái tên?
Goo Junhoe, đứng tựa vào bức tường cạnh cửa sổ đã lâu giờ mới lên tiếng.
Không có vẻ quan tâm, chỉ tò mò.
- Mình là Dongdong.
Các bác sĩ đã định rời bước khỏi phòng bệnh khi nghe câu trả lời đó đã quay lại, nhìn sững sờ vào chàng thanh niên trẻ tuổi vừa tỉnh dậy sau vụ tai nạn.
- Cậu nhớ ra gì rồi.
- Không, cháu là Dongdong. Cái tên có khắc trên chiếc nhẫn – Dongdong giơ chiếc nhẫn nằm ở ngón tay út, cậu cởi nó ra và chỉ vào dòng chữ được khắc một cách cẩn thận và nắn nót vào mặt trong của chiếc nhẫn đen . DONGDONG – ( Biểu tượng trái tim).
- Nhưng đó không phải là một cái tên. – Junhoe nói. Dongdong chỉ là một cái nickname gọi một cách thân mật, tuyệt nhiên không phải là một cái tên thật. Cậu ta chẳng thể nhớ ra tên mình.
Thoáng chút buồn bã nhưng lại mỉm cười ngay tắp lự. Đôi mắt khi cười nheo lại thành hình trăng khuyết, rất chân thành, rất dễ tin.
- Không sao, cháu tin mình sẽ tìm thấy trí nhớ của mình sớm thôi.
Junhoe hừ một tiếng trong cổ họng. Tính cách cậu ta có vẻ lạc quan quá nhỉ.
- Chỉ có điều, cháu không biết nhà mình ở đâu . Cháu có người thân không?
Người phụ nữ lộ vẻ thương cảm. Trái tim của một người mẹ khiến bà động lòng. Đứa trẻ trước mặt vì con bà mà bị thương, đến nỗi mất đi trí nhớ. Đứa trẻ với nụ cười thật hiền lành làm sao, đôi mắt mới thật chân thành. Sao ông trời lại nỡ trêu đùa một đứa trẻ tội nghiệp như thế chứ. Trong khoảnh khác đó, bà như muốn ôm lấy Dongdong mà bảo vệ, mà che chở cho cậu, như một người mẹ. Bà nắm lấy Dongdong, siết chặt, nở nụ cười ấm áp chưa từng có
- Dongdong, cháu có thể ở nhà của chúng ta, cho đến khi tìm được trí nhớ. Ta sẽ chăm sóc cháu.
- Mẹ nhà ta chật thế, làm gì có chỗ - Junhoe giãy nảy.
- Được chứ , Dongdong sẽ ở phòng của con, con trai. Hình như hai đứa cùng tuổi. Sau này có thể làm bạn rồi.
Junhoe trợn mắt, cậu muốn phản đối, muốn cho mẹ biết mẹ đang xâm phạm vào riêng tư của cậu. Trước giờ, có ai bước vào phòng của cậu đâu. Đó là thế giới của cậu. Tự nhiên có một người từ đâu xuất hiện xen ngang vào giữa cuộc sống của cậu. Junhoe cảm thấy phiền.
Cần phải nói cho cậu ta hiểu. Junhoe nhìn cái kẻ đang mỉm cười với mình, lộ vẻ khó chịu .
Nụ cười của Dongdong tắt phụt khi thấy cái vẻ khó ưa kia. Dường như cậu ta có gì đó không ưa mình. Dường như xung quanh cậu thanh niên đó có một hàng rào bảo vệ kiên cố, không ai có thể bước vào, một thứ gì có thể len lỏi. Có cái gì đó thật sự rất …khó gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro