CHAP 22: Hồi kết
Hanbin theo đuổi ước mơ của mình, tới vùng trời mà cậu muốn. Ngày mà cậu ấy ra đi, Jinhwan đã tới sân bay để tạm biệt. Anh đã giữ chặt nước mắt vào tim, không để chúng làm vướng chân cậu. Bởi anh biết nếu anh khóc và níu chặt tay áo cậu và không cho cậu ấy đi, Hanbin sẽ ở lại. Nhưng có lẽ đó chỉ là do anh nghĩ như vậy. Anh không chắc lắm về điều đó. Nhưng phải chăng đó là niềm an ủi duy nhất khi trong lòng giữ một chút hi vọng về việc mình thực sự quan trọng với ai đó. Nước mắt nén lại ở trong lòng vậy nên anh chỉ biết cười, cười như phát điên. Anh luôn miệng kể những câu chuyện đùa mà hồi trước nếu anh khóc, Hanbin hay chọc cho anh cười. Dường như lúc này chúng không phải là kể cho Hanbin nghe, mà là anh đang kể cho chính mình, đang an ủi chính mình. Còn ít phút nữa là máy bay cất cánh. Jinhwan cảm thấy như trái tim mình thắt lại. Nói không đau là nói dối. Nói không muốn giữ cậu lại cũng là nói dối. Nhưng giờ chỉ có thể để cậu ra đi với một tình yêu đẹp trong trái tim. Tay Jinhwan nắm chặt chiếc vali của Hanbin, đến lúc anh phải chia tay cậu.
- Jinhwan, em phải đi rồi
Hanbin kéo chiếc vali, anh Jinhwan không thể bỏ tay ra. Cậu nhìn anh, tự dưng sống mũi cũng cay cay. Nếu Jinhwan giữ cậu lại thì sẽ ra sao. Cậu không có câu trả lời.
Bàn tay của Jinhwan khẽ buông ra, như thể đã chẳng còn chút nào sự níu kéo giữa Jinhwan và Hanbin. Hanbin ôm chặt lấy Jinhwan nói với anh
- Jinhwan em sẽ chờ về.
Jinhwan đứng lặng người nhìn chiếc máy bay của cậu cất cánh. Anh phải cố gắng để bản thân không ngã quỵ xuống, có lẽ cậu đang từ trên máy bay nhìn xuống tìm bóng dáng của anh. Anh muốn cậu thấy anh mạnh mẽ ra sao. Nhưng khi chiếc máy bay biến mất khỏi bầu trời thì anh biết đó là hồi kết . Không còn Hanbin, không còn cả những ảo tượng. Nước mắt theo bao nhiêu uất ức kìm nén rất lâu bỗng trào ra ướt đẫm khuôn mặt. Và Jinhwan ngồi sụp xuống khóc. Đến phút cuối, anh vẫn thật yếu đuối.
***
- Junhoe, con không đi tiễn Donghyuk thật sao – Mẹ Junhoe thều thào nói qua tiếng thở yếu ớt.
Junhoe đặt một chiếc gối sau lưng mẹ để bà có thể dựa vào.
- Không cần mẹ ạ. Cậu ấy có lẽ đã ra sân bay rồi. Có lẽ đi rồi cũng không trở lại nữa.
- Con thật sự không sao?
Junhoe giật mình, cậu ngước lên nhìn. Cậu không bao giờ có thể tin mẹ cậu có thể biết được chuyện của cậu và Donghyuk. Nhưng sao mẹ lại hỏi câu hỏi đó. Cậu không sao ư? Thực sự là không sao?
- Junhoe, mẹ biết con rất quý Donghyuk. Trước đó, con ghét cậu ta là thế. Lúc nào gặp cũng cãi nhau rồi tranh hết thứ no đến thứ kia. Nhưng cậu ấy cũng là người bạn duy nhất của con, hay ít ra là người mà con cho là bạn. Một Goo Jun Hoe trước kia lầm lì, ít nói. Đừng nói là cãi nhau với ai, thậm chí một cái liếc mắt con cũng chả thèm làm. Vậy mà với Donghyuk, cậu ấy cứ như thể phá vỡ hàng rào của con, và con cãi nhau, làm phiền, trêu chọc cậu ấy. Mẹ nghĩ cậu ấy đã làm con thay đổi. Có thể hai đứa không nhận ra, nhưng mẹ biết hai đứa rất lo cho nhau. Đó có thể là gì được nhỉ. Tình bạn.
Junhoe im lặng. Người ta nói giác quan của mẹ thường rất nhạy cảm. Mẹ cậu đã thấy được cậu với Donghyuk là rất đặc biệt. Với Junhoe, Donghyuk là người duy nhất. Nhưng không phải là bạn duy nhất, mà là người quan trọng duy nhất trong trái tim cậu, ngoài mẹ cậu ra. Chỉ có điều sự nhạy cảm của bà lại không cảm nhận thấy điều đó.
- Junhoe, đi tiễn bạn con đi. Có thể đây là lần cuối, nhưng hãy tạo ra kỉ niệm đẹp cuối cùng này. Mẹ rất biết ơn cậu ấy vì nhờ có cậu ấy mà con thay đổi. Chịu mở lòng ra với người khác, không còn giữ chặt vết thương trong lòng nữa. Ít ra cậu ấy là người duy nhất khiến con phải tức giận, khiến con cười.
Donghyuk là người khiến Junhoe hạnh phúc, khiến cậu đau và khiến cậu chẳng thể buông tay.
- Mẹ mệt rồi.- Junhoe vuốt ngực cho mẹ khi mẹ cậu ho. Sức khoẻ của bà ngày một yếu đi. Những lo lắng, những mệt mỏi, uất ức trong lòng mẹ cậu liệu bố cậu trên trời có thể nhìn thấy.
- Con đi đi.- Bà nằm xuống giường, lim dim đôi mắt.
Junhoe nhón chân bước ra để không đánh thức bà dậy và nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng bà lại. Junhoe dọn chỗ bàn học, từ ngày nghỉ học, cậu cũng đã không động đến chúng. Gìơ không hiểu sao lại lôi chúng ra, cậu cũng chẳng phải là người thích dọn dẹp. Nhưng có lẽ để đầu óc không nghĩ những thứ vớ vẩn, cậu cần làm việc gì đó.
Junhoe sắp xếp lại những giấy tờ.
Lúc cậu đang định quẳng những tờ nháp vào thùng rác thì một tờ giấy trong quyển vở rơi ra ngoài. Cậu nhặt lên. Tờ giấy khiến trái tim cậu thắt lại.
Trên tờ giấy là những dòng chữ nghệch ngoạc, Junhoe có thể tượng tượng người viết chúng đang cố gắng chọc thủng tờ giấy bằng bút mực với tất cả sự tức giận.
- Goo Jun Hoe, cậu là đồ ngốc, ngốc . Đại ngốc.
Chúng khiến Junhoe bật cười, nhưng không biết rằng chúng cũng khiến đôi mắt cậu ướt.
- Phải, Dongdong. Tôi là đại ngốc mới yêu nhà cậu.
Junhoe thấy bút chì của Dongdong, cục tẩy của cậu ấy và cả những gói bim bim cậu ấy giấu trong góc giường. Bim bim, mỳ tôm và những thứ bánh kẹo có trời mới biết là từ bao giờ. Tất cả chúng đều hết hạn sử dụng.
Hoá ra mỗi lần Dongdong tức giận, cậu ấy giấu thực phẩm của Junhoe đi. Cứ hỏi tại sao sau mỗi lúc đó, Junhoe lại chẳng thể tìm thấy đồ của mình. Junhoe thấy cái bánh trên nóc tủ quần áo và cậu phải bắc cả ghế lên để lấy chúng. Cứ tưởng Dongdong không biết giận.
Junhoe thấy một quyển vở, trong quyển vở 48 trang giấy thì 30 trang viết chằng chịt tên của Goo Jun Hoe. Thậm chí mỗi khi Dongdong vui, Dongdong viết thêm một con thỏ trước tên của Junhoe. Trang cuối của vở là hai cái tên Junhoe và Donghyuk. Ở giữa chúng, cậu ấy vẽ một dấu hỏi chấm.
Junhoe bật cười, cậu gấp quyển vở lại.
Junhoe nhặt thấy một quyển nhật kí trong đống đồ lỉnh kỉnh. Nó bị khóa bằng chìa khóa. Junhoe định mở nhưng chẳng ngờ tay cậu lại bẻ được cả khóa.
Ngày tháng : Junhoe ăn mất quả táo thừa trên bàn của mình. Mình đã gặm một nửa. Chắc cậu ta không biết. Nhưng mà cứ nghĩ tới việc có nụ hôn gián tiếp. Làm mình lại đỏ mặt. Sao lại có suy nghĩ đó được nhỉ
Ngày tháng: Junhoe không ăn cà rốt. Mình ăn hộ, vậy hoá ra cái nghĩa đồng minh nó là vậy. Mình muốn kiện cái người viết từ điển quá. Phải sửa lại từ “ đồng minh” thành từ “ăn hộ cà rốt” mới phải. Nhưng thịt, mình rất thích thịt. Cậu ấy không biết món ngon nhất nên ăn cuối cùng sao.
Ngày tháng: Bác sĩ bảo mình bị vàng da vì ăn quá nhiều cà rốt. Trời.
Ngày tháng: Món cà rốt lại thay bằng món củ cải. ???
Ngày tháng: Gìơ thì mình đã tìm ra một cách hay để giải stress. Giấu đồ ăn đi, nhìn cái mặt không tìm thấy đồ ăn kìa. Có lẽ sau này sẽ trả lại cậu. Sau này khi cậu xin lỗi tớ.
Ngày tháng: Mình nhận ra Junhoe rất dễ thương. Và tại sao tim mình lại đập loạn xạ khi nghĩ về cậu ấy thế nhỉ. Dừng lại.
Ngày tháng: Mình yêu cậu, Junhoe.
Junhoe không thể đọc được nữa. Junhoe sững lại khi thấy tấm bản đồ đường phố Seoul mà cậu ấy vẽ.
***
- Em chờ ai à?
Jiwon hỏi khi thấy Donghyuk ánh mắt láo liên tìm xung quanh sân bay. Và ánh nhìn của Donghyuk có vẻ thất vọng khi quay sang Jiwon,
- Không ạ
Chắc chắn là Donghyuk đang chờ một người, bộ dạng thấp thỏm và lo lắng của cậu sao có thể qua nổi mắt anh. Anh biết người đó là ai.
- Đi thôi, máy bay sắp cất cánh rồi
Chị quản lý quay sang nói với cả hai. Chị đã liên hệ với công ty và họ nói sẽ cho Jiwon một cơ hội, nhưng anh sẽ phải nỗ lực để có thể trở thành nhà vô địch thực sự. Con đường mà anh muốn đi anh phải bắt đầu lại từ đầu. Có như vậy để tất cả mọi người chấp nhận anh.
- Đi thôi Donghyuk- Jiwon cầm tay Donghyuk và kéo cậu. Những ngón tay anh đan vào tay cậu. Donghyuk nhìn sang, đây mới là người sẽ đi bên cạnh cậu. Người đang nắm chặt tay cậu vào lúc này cũng chính là người cần cậu nhất. Cậu không thể bỏ anh khi anh cần dựa dẫm. Từ giờ Donghyuk phải làm chỗ dựa vững chắc
cho Jiwon.
Ở bàn tay nắm chặt tay Jiwon của Donghyuk, ở đó có một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn bạc.
Jiwon và Donghyuk biến mất sau cánh cửa thông hành.
Junhoe đã chạy tới đây, trên tay là tấm bản đồ Seoul. Junhoe không biết vì sao mình lại như vậy, đâu có lẽ là chỉ để đưa cho cậu ấy tấm bản đồ. Đâu có thể vì sợ cậu ấy một lần nữa đi lạc.
Junhoe chạy tới và đứng từ xa để nhìn. Cậu nhận ra trán mình đã lấm tấm mồ hôi và mặc dù thời tiết không hề nóng.
Nhưng khi đến sân bay cậu mới nhận ra mình đang cầm trên tay một thứ hoàn toàn vô dụng. Donghyuk cần tấm bản đồ Seoul để làm gì chứ, cậu ấy sẽ không cần nó bởi nơi cậu tới là nước Mỹ, ở đó đã có bàn tay của Jiwon đưa ra nắm chặt lấy tay của Donghyuk chẳng để cậu ấy đi lạc. Cậu ấy thực sự cần một tấm bản đồ New York. Junhoe không thể vẽ.
Donghyuk đưa mắt tìm Junhoe, ánh mắt cậu thấm thỏm và cậu đứng không yên. Donghyuk bước lại và ngồi xuống chiếc vali, cậu ấy nhìn đồng hồ. Donghyuk sờ và xoay chiếc nhẫn ở ngón tay như là một thói quen khi cậu lo lắng. Donghyuk cười với Jiwon. Jiwon nắm tay cậu, hai người bước đi.
Tất cả những điều đó Junhoe đã thấy hết. Cậu đứng ở góc xa nhìn về cậu. Giống như trước đây nhìn Donghyuk từ phía xa, cả lúc khi Donghyuk chăm sóc Jiwon trong bệnh viện, Junhoe chỉ ầm thầm nhìn phía sau của Donghyuk. Không bao giờ bước tới chỗ cậu. Nhìn tới khi bóng của cậu ấy biến mất chỉ còn là một dấu chấm nhỏ và mờ. Nhìn tới khi Donghyuk bước về phía người khác. Cho tới lúc bàn tay của cậu giơ ra nắm chặt tay của người không phải là cậu.
Junhoe vò nát tấm bản đồ trên tay. Cậu ấy không cần nó nữa.
Nhưng Junhoe có thể đảm bảo giờ thì cậu ấy không thể đi lạc nữa rồi.
Cảm ơn cậu vì đã khiến tớ hạnh phúc, khiến tớ biết là mình vẫn có thể hạnh phúc.
Cảm ơn cậu vì đã ôm tớ cho dù tớ luôn đẩy cậu ra xa.
Và cảm ơn vì đến lúc cuối, cậu vẫn tìm tớ trong đám đông. Và tớ không phải là người duy nhất nhìn theo tấm lưng của cậu.
***
- Ai thế kia?
- Một chàng trai.
- Cậu ấy đẹp trai quá. Nhìn tay cậu ấy đi. Những ngón tay dài ấy chứ. Cả đôi mắt, cậu nhìn vào mắt cậu ấy chưa? Sâu hút hồn luôn. Nói cho tớ biết cậu ấy là ai đi – Yuna hỏi cái chị đồng nghiệp đứng bên cạnh.
- Nhưng cậu ấy lạnh lùng lắm đó. Vừa mới làm việc ở đây 3 tháng thôi. Hình như trước đây có nghỉ học rồi sau đó đi học lại. Biết có thể thôi. Ai làm ở đây cũng biết, cậu ta cực kì lầm lì ít nói. Không tiếp xúc với ai bao giờ luôn.
- Vậy hả, người con trai như thế hẳn là có một vết thương – Yuna mơ màng, cô thật sự muốn kết bạn với cậu thanh niên ấy. Vẻ ngoài của cậu ấy là một phần. Nhưng có lẽ cô không phải là đứa con gái hoàn toàn có thể để bị mụ mị đầu óc vì trai đẹp. Không phải như vậy.
Yuna đã thấy nụ cười trên cái khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng đó. Cũng nhìn thấy đôi lông mày rất nhiều lần nhăn lại khẽ giãn ra. Và nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu ấy. Yuna đã không thể tượng tưởng nổi sự vụng về của mình tới mức nào khi mà mới tới đây cô đã đi nhầm phòng ban rồi còn vô tình đổ cafê lên áo sếp. Thật sự lúc đó chỉ có thể mong mặt đất nứt ra rồi độn thổ xuống đất. Lúc đó cậu thanh niên đó đứng dựa lưng vào tường, tay nghe nhạc máy mp3, dù cô quay lưng về phía cậu ấy nhưng vẫn có thể cảm nhận cậu ấy đang nhìn mình. Nếu nói ra hẳn mọi người sẽ cốc đầu cô và nói cô thật ảo tưởng, sao có thể như thế. Một chàng trai với ngoại hình chuẩn như người mẫu, khuôn mặt lạnh lùng, bất cẩn lại có thể để mắt tới cô gái hậu đậu và vụng về rồi hay sao. Đây đâu phải là chuyện tình hàn quốc trên phim. Thậm chí với tính hậu đậu của mình, cô còn bị coi là sẽ ế chồng. Mọi người hay cốc đầu cô vì điều đó. Ai đời lại có thể đi nhầm phòng. Cô vẫn hay lạc đường như thế. Có khi cô cần một tấm bản đồ.
Cậu ấy thực sự nhìn mình, mình không có ảo tưởng. Cậu ấy còn cười nữa.
Khi cô bị vấp té trên sàn, lạy chúa vì sàn nhà quá trơn trong khi cô đi cái giày cao gót hơn mười phân . Ai đó đã đưa tay ra, và kéo cô đứng dậy. Nheo mắt vì ánh sáng, cô còn tưởng trái tim mình đã ngừng đập luôn. Phía trên cô là khuôn mặt đẹp như tạc ra từ tượng sáp. Chiếc mũi cao và đôi mắt sâu hút hồn. Cái vẻ đàn ông pha chút lạnh lùng không thể lẫn được. Cô thật sự đang gặp mỹ nam sao. Mỹ nam ở hãng hàng không airline, thật sự như phim Hàn vậy. Cậu ấy chìa tay ra và kéo cô đứng dậy, khoé môi cậu nhếch lên một nụ cười mỉm dù không rõ lắm.
Và giọng cậu ấy ấm và trầm làm sao
- Không sao chứ
Không, lẽ dĩ nhiên điều đó không phải tưởng tượng.
- Cậu nghĩ cậu ấy sẽ nhận lời đi ăn chứ - Yuna hỏi bạn đồng nghiệp khiến cô ấy trố mắt nhìn và giọng nói phải gọi là ở cái âm vực cao vút
- Cậu định tán cậu ta. Không có đùa chứ. Tớ khuyên cậu nên dừng lại. Cậu tưởng mình là nữ chính của phim Hàn Quốc sao
Sao chứ, cô thì sao. Chạm vào lòng tự ái, khiến Yuna bực mình. Cô thì sao, cô cũng xinh, cũng đáng yêu còn hay cười nữa.
Chẳng phải mọi người xung quanh ai cũng yêu mến cô. Chẳng qua cô chỉ hơi hậu đậu chút thôi mà. Và rõ ràng cậu ấy còn cười với mình nữa.
Junhoe đang lướt những ngón tay dài trên tờ danh sách. Mỗi ngày có hàng chục người tới tìm cậu để tìm đồ. Con người thật có đầu óc đãng trí. Cậu xin vào làm ở đây được ba tháng. Công việc cũng chẳng có gì thú vị. Mỗi việc chờ người đến, hỏi tên, nghe họ miêu tả món đồ bị mất và tìm chúng. Qúa ư nhạt nhẽo, không hợp với cậu chút nào. 3 tháng, không ngờ cậu cũng có sức chịu đựng thế này cơ đấy.
Anh Jinhwan đã đi Mỹ, anh tới vùng trời của Kim Han Bin. Sau khi tốt nghiệp, và trong ngày nhận điện thoại của Hanbin, anh im lặng nghe cậu ấy khóc, rồi trút bầu tâm sự về những mệt mỏi và những việc phải gánh vác. Anh ấy chỉ im lặng, rồi khi bỏ ống nghe xuống, anh đã chạy đi ngay trước mặt cậu. Anh bảo mình sẽ tới vùng trời của Hanbin, anh sẽ đi tìm cậu ấy. Lần này anh sẽ giữ chặt cậu ấy. Cậu ấy cần anh, anh không thể đợi cả đời chỉ để mang cái hi vọng ngốc nghếch rằng anh thực sự quan trọng để cậu ấy trở về. Anh phải tự mình tìm ra câu trả lời.
- Junhoe
Junhoe cau mày khi ai đó gọi tên mình, có lẽ họ biết tên vì cái tên in trên thẻ làm việc. Nét mặt Junhoe dãn ra khi thấy Yuna. Và cậu mỉm cười.
- Junhoe, trưa nay cậu có thể đi ăn không? – Yuna ngập ngừng
Nghĩ một lúc lâu thì Junhoe cũng mỉm cười đáp lại
- Được, cô chờ một tiếng nữa. Tôi hết ca trực
Yuna phải kìm chế để không nhảy cẫng lên vì vui sướng trước mặt cậu ấy. Cậu ấy mỉm cười. Cô quay lại nháy máy với bạn đồng nghiệp đang há hốc mồm.
Junhoe mỉm cười, dáng vẻ của cô ấy, của Yuna rất giống… Dongdong
Ai đó bước tới chờ, và cậu phải làm việc. Lần này có lẽ lại là một ai đó hậu đậu. Junhoe thở dài.
- Tên.
- ….
- Tên là gì – Junhoe nhắc lại, cau mày vì khó chịu.
- ….
- Tôi nói tên là gì – Junhoe ngẩng đầu lên nhìn và cậu sững người, một dòng điện chạy dọc cơ thể và vào tim khiến nó đứng im rồi chạy marathon trong lồng ngực. Cậu không thể thở và không biết mình cũng đang nín thở.
- Cậu không thở thì sẽ chết đấy.
Biết cậu ngừng thở sao.
- Tên của cậu là – Junhoe nhắc lại như cái máy.
- KIM. DONG. HYUK.
Donghyuk sau 4 năm trở về New York với Jiwon và giúp anh ấy khôi phục sự nghiệp. Nói là ở bên, nhưng cậu luôn nhớ tới Junhoe, cho dù đã muốn xoá cái tên ra khỏi bộ nhớ mình. Donghyuk rất hay quên nhưng chỉ có cái tên đó là không thể quên. Trong một hôm mưa, Donghyuk đi mua cho Jiwon túi băng y tế, một võ sĩ rất cần chúng và anh thì đang bị thương. Thời gian dài để lấy lại danh tiếng có những lúc tưởng bế tắc khiến Jiwon hành động có chút hấp tấp. Anh tập với cường độ cao. Lúc đi về nhà Donghyuk nghe thấy tiếng rên rỉ trong phòng anh, cậu bước vào và sững sờ khi thấy bộ dạng không quần áo của Jiwon và chị quản lý đang quấn lấy nhau.Jiwon để cho Donghyuk ra đi,anh nói trước đây anh nghĩ Dongdong quan trọng nhất nhưng giờ anh mới thấy bản thân có chút ích kỉ. Anh không thể không có sự nghiệp, cuộc sống này khác gì sống trong địa ngục, Chị quản lý nói sẽ có thể giúp Jiwon thành công nếu anh cùng chị ấy .Hôm tiễn cậu ở sân bay, Donghyuk đã ôm chặt anh lần cuối. Dù anh và cậu không có hồi kết trong chuỵện tình cảm, nhưng anh mãi vẫn là anh trai của cậu, là người luôn nói anh sẽ ở đây mỗi khi cậu gục ngã. Cậu không thể quên điều đó. Kim Jiwon là Bobby của Dongdong. Trong lúc quay lưng bước đi, qua tấm kính, cậu thấy Jiwon gục ngã xuống đất, ôm mặt nước mắt không ngừng chảy qua lòng bàn tay. Anh gọi tên cậu. Nhưng cậu không thể quay lại, bởi cậu biết nếu cậu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của Jiwon cậu sẽ không thể ra đi được nữa.
Junhoe biết lý do mình đến đây làm việc. Cậu tin một Dongdong hay lạc đường nếu trở về Seoul thì nơi đầu tiên cậu ta đến sẽ là chỗ này. Ngay trước mặt Junhoe đây.
- Kim Dong Hyuk. Mình bị mất đồ.
Junhoe giật mình, cậu đã thoát khỏi cái tình trạng đóng băng. Và giờ tay cậu cầm cây bút , nét chữ run rẩy trên trang giấy. KIM. DONG.HYUK.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro