Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20: Tôi nợ cậu một lời xin lỗi

Junhoe không hiểu điều này. Đối với cậu, nợ phải trả, và kẻ bất lương dĩ nhiên phải bị trừng phạt. Vậy nên cái hành động quỳ gỗi xin lỗi cái người đã bỏ rơi mình, và đẩy mình vào đường cùng như thế, Junhoe không hiểu nổi. Nhưng không hiểu đã đành, cậu còn thấy tức, uất ức thay. 

Junhoe bước tới kéo tay Donghyuk lại, bằng sức mạnh cậu đang cố giằng cậu ấy ra khỏi tay của Jiwon. Junhoe cần lúc này một lời giải thích.

- Dongdong, cậu. Tại sao lại làm thế, tại sao lại quỳ

Donghyuk cố gắng mỉm cười, phải là cố gắng, bởi lúc này bản thân cậu đau hơn ai hết. Không ai hiểu cậu, chẳng lẽ cả Junhoe cũng không hiểu. Junhoe rõ ràng là tức giận, nhưng vì gì, đây là chuyện của cậu cơ mà.

- Junhoe, tớ không có gì để nói cả.

Phải, chuyện này phải chấm dứt. Cậu đã mệt rồi, muốn thoát ra khỏi thế giới đầy mâu thuẫn và lừa lọc này. Cậu đã bắt đầu thấy mệt khi hôm ấy bị bọn họ đánh trong bao tải cậu nghe thấy tiếng của bố mình. Và cậu cứ thế, nằm yên để bị đánh mà nước mắt cứ chảy ra. 

- Có phải thực sự cậu đã nhận tiền.

Từng từ, từng từ của Junhoe đang nói như con dao cắt từng nhát qua tim cậu. Donghyuk hết chịu nổi, cậu muốn bật khóc. Và điều đó khiến cậu phải cắn môi mình cho đến khi nó bật máu, cậu không thể khóc ở đây

- Phải thì sao mà không phải thì sao

Có nghĩa lý gì đâu nếu cậu không tin. Cho dù có hàng trăm lời giải thích cũng vậy thôi.

Bọn cánh nhà báo chẳng để chịu thiệt về mình, họ canh mãi mới có một tin nóng hổi lẽ nào lại buông tha. Và chúng thấy như mở cờ trong lòng khi thấy sự việc chưa hẳn chấm dứt, cậu ta thừa nhận. Có lẽ thế. Đó có thể là cái tin sốt dẻo và kiếm về bộn tiền cho tờ báo có được độc quyền.

Họ ào tới vây chặt . Donghyuk cảm thấy ngột ngạt, bức bối trong cái vòng người là người. Thỉnh thoảng những ánh đèn máy ảnh, máy quay chớp nháy khiến cậu hoa mắt, chóng mặt. Thật là tệ khi bị hỏi dồn những câu hỏi mà cậu chẳng muốn nói

- Donghyuk, cậu thật sự nhận tiền
- Lý do gì cậu làm điều đó. Có nguyên nhân gì không? 
- Nghe nói cậu bị đuổi khỏi trường học vì xúi giục đánh nhau. Xin cho biết về điều này.

Donghyuk choáng váng, cậu cảm thấy đám cánh viên thật phiền. Và hơn hết cậu lo cho họ. Những con người vì cậu mà lao vào rắc rối.

Junhoe hét
- Mấy người làm cái gì vậy, tránh ra
- Xin cho hỏi quan hệ giữa hai người là thế nào – Máy quay ống kính chĩa về phía Junhoe, ánh mắt cậu ta trở nên tối sầm với anh nhìn khó chịu. Cậu ấy thực sự nổi điên rồi. 

Và như không thể kiểm soát, cậu đấm gãy mũi của một tên nhà báo trước mặt mình, hắn đã nắm lấy tay của Donghyuk và đẩy cậu ấy ngã. Junhoe cướp được máy quay và đập vỡ chúng. Cậu chửi thề.

Mấy gã bảo vệ đô con lực lượng chạy ra ôm lấy cánh tay cánh chân cậu và mặc kệ cậu la hét giận dữ, chúng chẳng thể để cậu cử động. Junhoe khi bị bọn chúng lôi đi vẫn quay đầu lại hét lên với Jiwon đang nắm chặt vai của Donghyuk. Donghyuk hoàn toàn bất ngờ và cậu hoảng hốt. Cậu ấy muốn lao vào giữ chặt lấy Junhoe. Cậu sợ Junhoe bị thương.

- Jiwon, còn không đưa cậu ấy đi.
- Vậy cậu tự lo cho mình nhé.

Jiwon nói vọng lại, anh ôm vai Donghyuk và đưa cậu thoát ra khỏi đám đông. Anh hét lên với cánh nhà báo và chẳng quan tâm việc có thể mình sẽ bị nhận ra. Dù sao anh cũng là nhà vô địch đấm box từng nhiều lần lên tivi tranh giải, anh nổi tiếng vì tài năng và vì trẻ tuổi. Tương lai, dành chức vô địch thế giới không phải là điều không thực tế. Nhưng lúc đó, Jiwon dường như cũng quên mất vị trí của mình, anh chỉ lo cho Donghyuk, người anh yêu đang bị bóp nát và gãy vụn. Anh tức giận với họ, tức giận với chính mình vì không bảo vệ được cậu.

Anh ôm Donghyuk, cố gắng dùng lưng che chở cậu. Lúc đó anh có thể từ bỏ tất cả mọi thứ để chọn cậu mà không hối hận.

- Dongdong, mọi thứ sẽ ổn. Chấm dứt rồi, tất cả. Chúng ta sẽ cùng nhau về New York.

Donghyuk ôm chặt lấy anh, cậu có cảm giác như chính mình đang đứng trên một vách đá cheo leo, trên là bầu trời, dưới là vực sâu thăm thẳm. Và cậu chực ngã, Jiwon anh là điểm tựa duy nhất. Nước mắt cậu cuối cùng cũng lăn dài trên má, ướt áo anh.

***

Jiwon hôm nay có cuộc giao đấu với võ sĩ người Hàn Quốc, họ nói chỉ là đấu chơi thôi nhưng lại có rất nhiều cánh nhà báo, và phóng viên tới quay. Chương trình được chiếu trực tiếp trên tivi. Jiwon hiểu dĩ nhiên họ chỉ lợi dụng danh tiếng của mình để quảng cáo cho cái võ sĩ người Hàn Quốc kia. Nếu anh ta thắng, anh ta đã thắng một nhà vô địch và cơ hội trở thành võ sĩ chuyên nghiệp sẽ đến với anh ta. Nếu thua, thì đó cơ bản là một trận giao đấu, sẽ chẳng sao cả. Anh ta còn được lên tivi và ít nhiều cũng có một chút ảnh hưởng tới công chúng. Lý do Jiwon nhận lời thách thức là vì nể cái ông giám đốc từng là bạn của bố anh, nhưng hơn hết, anh không tin là mình sẽ thua. 

Hôm nay có buổi tiệc trước khi đấu, và Jiwon muốn đưa Donghyuk đi cho dù cậu từ chối. Có lẽ nên để Donghyuk quen với tiệc tùng kiểu này bởi sau này dù sao cậu ấy cũng phải thường xuyên đi với anh. Anh sẽ lấy cậu ấy. Chắc chắn rồi, và Jiwon tin cậu ấy sẽ nhận lời.

Nhưng anh chưa thể cầu hôn với Donghyuk ngay được. Cho dù họ đã trải qua cái gọi là lần đầu tiên. À, bởi vì lần đầu tiên ấy nên Jiwon muốn mình phải chịu trách nhiệm. Anh muốn bảo vệ Donghyuk cả đời, cả đời ở bên. Nhưng việc đó cần phải lên kế hoạch. Phải là cái gì đó thật lãng mạn và sến sủa.

Jiwon cầm tay của Donghyuk, lòng bàn tay của cậu ấy đang ướt đẫm mồ hôi đang nắm chặt tay anh. Hoàn toàn lo lắng. 

- Donghyuk thả lỏng ra, có gì phải sợ đâu. Có anh đây mà.

Jiwon thì thầm câu đó trong khi anh mỉm cười xã giao với những người mà họ giới thiệu cho anh. Giám đốc, huấn luyện viên, võ sĩ. Những cái tên mà anh chẳng đọng lại một chút trong đầu. Rồi cả cánh nhà báo, phóng viên. Họ đón anh bằng một sự nhiệt tình thái quá, như thể bạn bè lâu năm không gặp vậy. Trong khi anh chẳng quen mặt họ.

Jiwon phải lên phát biểu, và điều đó khiến anh phải để Donghyuk lại. Buông tay Donghyuk ra, anh mang tới một ly rượu vang, đặt vào lòng bàn tay cậu để trấn an.

- Anh đi chút rồi quay lại

Donghyuk không định làm anh lo lắng nên cậu nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ anh sẽ chẳng đi lâu đâu.

Donghyuk đưa mắt theo dõi xung quanh, mọi người đều ăn mặc rất lịch sự, trang phục đắt tiền và kiểu cách. Xung quanh cậu là những người mà cậu không biết. Có chút lạc lõng ở nơi này.
Donghyuk rõ ràng thấy có ánh mắt nhìn mình nhưng không chắc lắm. Cậu ngồi xuống một chỗ trống trong hàng ghế hàng giả và chờ đợi trận đấu bắt đầu. Cậu tin Jiwon sẽ thắng.

- Ai kìa, cậu có nhìn thấy ai không?
- Ai ?- Họ chỉ về phía cậu
- Quen quen.
- Cái cậu hôm trước trên tivi ấy. Nghe nói cậu ta tống tiền chủ tịch tập đoàn điện tử Hàn Quốc. Trước đó còn ngang nhiên khăng khăng chủ tịch là bố ruột nữa. Cậu thấy có nực cười không?
- Câụ ta

Dongdong dù không quay lại nhìn nhưng vẫn cảm nhận thấy ánh mắt ấy soi cậu từ đâu tới chân. Môi cậu mím lại, tím tái, mồ hôi hai bên thái dương chảy ra.

- Cậu có nói đùa không? Cậu ta – giọng nói có vẻ ngạc nhiên- Một người như cậu ta á

“ Một người như cậu” . Dongdong có thể nghe rõ từng chữ, từng chữ một. Tổn thương.

- Phải, cậu không biết đâu, chủ tịch còn có một cô con gái và một người vợ nữa. Lẽ dĩ nhiên họ chẳng để cậu ta phá hỏng gia đình mình.

- Rồi sao.
- Rồi cậu ta biết mình yếu thế nên tống tiền chủ tịch chứ sao

Hai bàn tay của Dongdong nắm chặt lại, 10 đầu móng tay bấm chặt vào da đau nhói.

- Haha. Có thế chứ. 
- Ừ, cho dù cậu ta đã quỳ xuống xin lỗi chủ tịch nhưng vẫn bị đuổi học. Nghe nói xúi giục đánh nhau. Cậu ta còn có một người bạn côn đồ lắm, đánh nhau, rồi còn đua xe nữa. Bỏ học. Hình như tên là Junhoe.

Junhoe. Dongdong nghe thấy tên đó, cậu không biết Junhoe ra sao. Kể từ hôm đánh nhau, cậu không gặp lại cậu ta nữa. 

- Đấy còn chưa kể, mẹ cậu ta còn là gái quán bar, hồi trước chuyên ve ván mấy ông nhà giàu rồi chết vì bệnh lây qua đường tình dục.

- Vậy sao.

Dongdong có thể tượng tưởng họ ném ánh mắt khinh bỉ về phía cậu. Giống như một đống phân, cậu nghĩ vậy. Cậu cắn chặt môi để không khóc. Và cậu nếm phải cái vị mặn mặn và tanh của máu.
Mẹ, Dongdong muốn gặp bà ấy một lần. Nhưng không thể rồi. 

- Vậy cậu ta làm gì ở đây.
- Chả biết

Dongdong ngước mặt lên tìm Jiwon trong đám đông. Anh đang được người ta phỏng vấn, anh cười rất tươi. Anh sáng quá, khiến cậu chẳng thể mở mắt ra nhìn. Cậu không muốn làm tối đi ánh sáng chói lọi bao quanh anh. Jiwon, anh cần được hạnh phúc. Cậu đã nợ anh quá nhiều. Cậu sẽ âm thầm rời khỏi đây, rời khỏi ánh hào quang của anh, không vấy bẩn lên nó. Anh sẽ quên cậu nhanh thôi. Và cậu ước anh có thể sống tốt.

Dongdong phải cố gắng lắm để có thể đứng dậy được vì chân giờ thật bủn rủn và con người cậu thật mệt mỏi.

Ra ngoài, một luồng bầu không khí mát lạnh và trong sạch tràn vào trong lồng ngực cậu. Cậu nhắm mắt lại cảm nhận. Cậu muốn tan ra, tan vào không khí y như bọt biển tan vào nước. Gìơ đây cậu cũng chẳng có nhà để về, nhưng điều đó không quan trọng. Cậu sẽ chẳng còn làm ảnh hưởng đến ai. 

Cậu không có nhà.

Dongdong bước lang thang trên vỉa hè và ngắm nhìn lòng đường đầy xe cộ. 

***

Sáng nay Junhoe đã bước tới cửa hàng bánh kem, hôm nay là sinh nhật cậu. Và dĩ nhiên dù chẳng có ai chúc mừng vì điều đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình cần bánh kem và 18 ngọn nến. Là 18 bởi chính thức hôm nay, Junhoe bước sang 18 tuổi. Cô chủ bán hàng bánh có vẻ bẽn lẽn trước ánh nhìn của cậu. Có lẽ cậu thực sự đẹp trai trong chiếc áo sơ mi trắng và quần bò bó sát ôm lấy chân. Chiếc áo sơ mi buông 2 cúc ở phía trên khiến làn da trắng như sứ được phô trương. Junhoe với những đường nét trên khuôn mặt rõ ràng như được tạc ra từ tượng. Chiếc mũi cao cùng với một đôi mắt sâu hút hồn. Có lẽ vì thế khi cậu nhăn mặt, người ta lại thích cái vẻ lạnh lùng, bất cẩn của cậu. Cô gái đó nhìn những ngón tay dài của cậu buộc một chiếc nút trên giấy gói bánh thì đỏ mặt. Cậu không để tâm nhưng cô ta thì tượng tưởng những ngón tay đó vuốt ve trên cơ thể mình. Lúc cậu thanh toán, cô ta còn thối nhầm tiền và lúng túng làm rơi mấy chiếc nến.

Junhoe có đi ngang qua cửa hàng bán rượu vang làm cậu nhớ trước đây, Dongdong với cậu từng đi tới đây và còn thách đố nhau xem đứa nào có thể uống rượu. Dongdong bảo sau này khi hai đứa 18 tuổi sẽ thử uống rượu vang một lần. Cậu bảo 20 tuổi sẽ đi bar. Dongdong nói 25 tuổi sẽ đi paris cùng với Junhoe. Cậu nói 30 tuổi, Junhoe sẽ lấy Dongdong và ở bên Dongdong cả đời.

Gìơ đã 18 tuổi. Junhoe cũng cần mua rượu vang. Và nó khá là đắt tiền, nhưng đáng để thử lắm.

Junhoe bước ra cùng với một chai rượu. Cậu về nhà.

Sinh nhật không có thiếp mời. Và không có bạn. Nhưng cậu quen rồi. Junhoe không thích kết bạn. Cậu sợ chia tay.

Mẹ đã gọi điện từ Mỹ về nói bố cậu vẫn ổn. Ông đang làm hoá trị, và sắc mặt ông giờ tốt lắm. Bác sĩ nói có hi vọng. Cậu không hỏi nhưng không ngắt quãng khi mẹ nói. Mẹ nói rất nhiều về bố, và giọng bà dường như rất hạnh phúc. Nhưng không nhớ tới sinh nhật cậu. Thế mà Junhoe đã mừng thầm khi nhận điện thoại của bà. Cậu không hiểu tình yêu là gì. Tình yêu của mẹ dành cho bố, của Dongdong dành cho chủ tịch. Hay tình yêu của Junhoe dành cho Dongdong, nhưng cậu nghĩ có lẽ yêu là tha thứ cho tất cả những lỗi lầm đó. Cho dù là hận bao nhiêu, đau bao nhiêu, và cô độc bao nhiêu nhưng chỉ cần người đó trở về thì sẵn sàng tha thứ. Trái tim không thể cưỡng nổi cái cảm giác thiếu người đó. Đau và hận là khi phải nhìn bóng lưng của người ấy ra đi. Chỉ cần người đó ở lại cho dù là lừa dối. Có lẽ cậu hận bố vì ông ra đi, không phải vì ông đối xử với cậu như một con chó dưới chân. Cậu hận ông vì ông không muốn trở thành bố cậu, rời bỏ mẹ cậu. Và trong mơ cơn ác mộng của Junhoe vẫn chỉ là nhìn thấy tấm lưng của bố quay đi càng ngày càng xa dần mặc cho cậu kêu gọi thảm thiết, chứ không phải là những trận đòn roi. Bởi cậu biết sau những trận đòn roi, khi ông tỉnh rượu nước mắt ông lăn dài khi ôm lấy cậu, đứa trẻ bị ông đánh đến mức sống đi chết lại.

Junhoe buổi tối đó chỉ có một mình.

Cậu thắp 18 ngọn nến và hát bài hát sinh nhật một mình.

RENG RENG

Có người tới.

Junhoe trừng mắt, giờ mà vẫn có người còn đến làm phiền.

Cậu ra mở cửa và sững sờ 

Trước mặt là Donghyuk.

Nhưng giơ tay ra liệu cậu có biến mất

Junhoe cứ đứng đó, cậu sợ khi đưa tay ra chạm vào Donghyuk cậu ấy sẽ biến mất

- Junhoe, chúc mừng sinh nhật

Donghyuk mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh.

Cả hai đứa ngồi lặng yên trong phòng, bao quanh chúng là im lặng. Chúng nhìn những ngọn nến đang cháy dở trên chiếc bánh kem

- Sao cậu không thổi nến- Donghyuk hỏi

- Sao cậu lại đến đây? – Trả lời cho nó lại là một câu hỏi khác

Donghyuk đã nhận được tin nhắn của Hanbin. Cậu ấy nhắn hôm nay là sinh nhật Junhoe, và cả 2 người định tới, nhưng có lẽ là không tới được , Hanbin muốn ở bên Jinhwan hơn. Thực ra 2 cậu ấy hiểu, món quà lớn nhất trong ngày sinh nhật của Junhoe không phải là cái bọc to đùng mà Jinhwan đang mang mà là Donghyuk. Donghyuk là món quà của Junhoe. 

- Cậu không chào mừng tớ sao
- Không phải vậy- Junhoe vội lắc đầu

Cậu thổi nến, và lại nhìn Donghyuk. Hình như vẫn chưa quen lắm, vẫn chưa tin là sự thực.

- Donghyuk tớ có cái này hay lắm

Junhoe lấy ra một chai rượu vang. Và ánh mắt của Donghyuk trố lên nhìn.

- Rượu vang
- Đừng nói với tớ là không được . Hôm nay tớ 18 tuổi. 18 tuổi sẽ uống rượu vang
- 20 tuổi sẽ vào quán bar – Donghyuk ngước đôi mắt cười nhìn Junhoe. Tự nhiên Junhoe nghe thấy tim mình đập. Thật chưa thể miễn dịch với cái nụ cười đó.
- 25 tuổi sẽ đi Paris – Junhoe trả lời

Và cậu nhìn Dongdong im lặng, ánh mắt nhìn xuống dưới lòng bàn tay. Cậu nói tiếp.

- 30 tuổi, Junhoe sẽ lấy Donghyuk, ở bên nhau suốt đời.

Junhoe chẳng phải là đứa sến, cậu chỉ sến với Donghyuk. 

Junhoe rót rượu vào 2 cái ly. Tụi nó uống từng hớp rượu trong yên lặng, cảm nhận vị ngọt ngọt, chảy xuống cổ họng. Rượu vang không đắng mà còn rất ngọt. Nhưng rất dễ say.

- Tại sao cậu lại quỳ xuống. Cậu không hận ư

Donghyuk hiểu cậu ấy định nói chuyện gì

- Vì đấy là bố. Bố không ác đâu

Donghyuk nhắm mắt đau đớn khi nhớ lại cảnh cậu nghe thấy giọng bố mình. Trong bao tải, cậu không nhìn thấy nhưng không thể nghe lầm. Đó là bố cậu “ Đánh nó đi” “ Nhưng chủ tịch nhỡ cậu ta chết thì sao” “ Chẳng sao cả. Cậu ta sẽ thấy hạnh phúc khi chết cùng với mẹ mình”.

- Junhoe, bố tớ có một cô con gái. Hôm tớ đến, lúc bị đuổi ra ngoài, tớ đã đứng nấp ở cột và thấy bố đón cô con gái đên với mẹ của con bé. Ông ấy đã ôm vợ và hôn một cách âu yếm lên má cô bé. Ánh mắt cô bé rất hạnh phúc. Cậu biết không, nếu một người mà ác thì sao có thể đối xử với gia đình của mình như thế. Cô bé ấy rất đáng yêu, cậu mà gặp cậu cũng sẽ thích

Donghyuk mỉm cười. Có lẽ thế, con người không hẳn là ác. Chỉ là cách chúng ta cư xử với nhiều người khác nhau một chút.Đó là cách chúng ta học phải chấp nhận

- Junhoe cũng tha thứ cho bố mà

Điều này Junhoe không phủ nhận, cậu ấy đã không ghét bố nữa

- Tớ nghĩ ông ấy cũng là bố tớ. Có lẽ ông ấy cũng không ác.

Rượu vào hai đứa có vẻ ngà ngà say. Khuôn mặt đều đỏ bừng, ánh mắt hoa hết cả lên, nhìn một người mà tận ra hai người

- Junhoe, cậu ngoan lắm- Donghyuk xoa đầu Junhoe

- Hỗn nào – Junhoe bám chặt lấy tay Donghyuk và cả người cậu lảo đảo đổ vào người của Donghyuk.

Ánh mắt hai đứa nhìn nhau, thậm chí có thể ngửi thấy mùi rượu. 
Tim Junhoe đập rất nhanh, và cậu nhìn xuống môi Dongdong. Ở chỗ vành môi có một chỗ máu tụ.

- Dongdong, tớ rất nhớ cậu
- Cậu say rồi 
- Say, thì lời nói mới là thật. Dongdong cậu là của tớ đêm nay nhé- Junhoe khẩn khoản.

Dongdong biết là sai rồi, sai khi làm thế này. Nhưng cậu không thể từ chối nụ hôn cháy bỏng có phần hoang dại của Junhoe. Đầu óc cậu mụ mị, chẳng thể làm chủ được cơ thể. Có thể là do tác dụng của rượu. Junhoe đầy mùi rượu. Junhoe lần tìm vào bên trong áo của Dongdong, cậu ta bấu chỗ xương xường của cậu . Đau, nhưng như thể có ma lực lại chẳng thể đẩy cậu ấy ra. Hai đứa bấu chặt lấy nhau, như thể buông ra sẽ chẳng còn được bên nhau nữa. Nụ hôn có cả cảm giác nóng bỏng của da, và lành lạnh của nước mắt. Junhoe hôn lên cả những giọt nước mắt. Và Dongdong đáp trả, luồn lưỡi vào, khuấy động trong cổ họng cậu ấy như thể phá tan cái hàng rào bảo vệ của Junhoe. 

Junhoe hất đổ chai rượu còn một nửa xuống đất, màu đỏ của nó thấm ướt tấm trải sàn. Junhoe nằm xuống trên người Donghyuk, cậu hôn lên cổ của Donghyuk, Junhoe túm chặt lấy cậu ấy, móng tay của cậu trên da Donghyuk. Hẳn là rất đau nhưng Dongdong chỉ thậy một sự ngọt ngào vào lúc này, cái cảm giác trời đất quay cuồng đảo điên. Junhoe khuấy đảo trong cậu một thứ cảm giác khó tả. Từng nụ hôn mà cậu ta mang tới, như muốn nuốt chửng lấy cậu, nhưng có một sự run rẩy lan truyền khắp toàn bộ cơ thể xuống phía dưới và chỗ đó. Dongdong biết mình cũng muốn cậu ta.

- Junhoe, dừng lại đi – Donghyuk van xin

- Không được, Dongdong, là cậu nợ tớ. Tớ phải đòi lại 

Junhoe tiếp tục hành xác của Dongdong. Chẳng hiểu sao cậu lại làm đau đến thế, nhưng cậu chẳng biết nữa. Có thể cậu cần phải nhận lại món nợ này, Dongdong đã nợ cậu. Và cậu ta phải trả lại nó. Junhoe ép chặt vào người Dongdong, bấu từng da thịt ở chỗ đó. Hít lấy mùi của cậu ta, và cắn trên từng da thịt. Cậu cắn vào môi của Dongdong. Cậu ấy rên rỉ, và Junhoe liếm chỗ máu bị chảy ra. Có lẽ là thế, cậu nợ và cậu phải trả. Trên tấm ga trải giường loang những vết trắng và đỏ. Nhưng Junhoe vẫn không dừng lại, tiếp tục với Dongdong. Cho đến khi cả hai đứa mệt mà không thở nổi và ngủ thiếp đi. Junhoe vẫn ôm chặt cậu ấy trong ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro