Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19: Ngài chủ tịch

Jiwon bước vào vào nhà trong tâm trạng mệt mỏi và rã rời. Anh đã hoàn toàn kiệt sức. Chẳng thể tìm thấy Donghyuk. Anh cảm thấy bản thân vô dụng.

- Bobby

Là tiếng Donghyuk, anh không nghe lầm chứ. Qủa thật là tiếng của cậu, trong trẻo và thanh mảnh. Jiwon bật đèn, trái tim trong ngực không khỏi phập phồng, cả hi vọng cả lo sợ. Sẽ thế nào nếu đó chỉ là những thanh âm do anh tự tưởng tượng ra, hoàn toàn không có thật. Chắc sẽ rất đau đớn.

Nhưng trước mặt Jiwon là Donghyuk. Cậu đứng trước mặt anh, trơ trọi trong căn phòng rộng lớn. Donghyuk cười, nhưng đôi mắt thì sưng húp. Phải cậu ấy không bao giờ có thể nói dối, đôi mắt chính là kẻ tố cáo. 

Nước mắt nước mũi Jiwon chảy, một người hàng ngày cười nham nhở vậy mà giờ lại khóc. Jiwon không biết, nhưng khóc rồi, anh thấy rất nhẹ lòng.

Anh dang hai cánh tay, ra hiệu cho Donghyuk bước tới. Giống như trước đây, khi anh dang tay, Dongdong sẽ chạy vào vòng tay anh, cậu sẽ chạy rất nhanh và sau đó anh sẽ ôm cậu thật chặt. 
Dongdong mỉm cười, cậu bước lại gần và ôm Jiwon. Jiwon siết chặt vai cậu, nhấc bổng cậu lên. Cậu nhẹ quá, gầy quá. Cơ thể thật nhẹ, Jiwon thấy xót xa. 

- Jiwon em xin lỗi,- Như một thói quen.

Anh đặt ngón trỏ vào miệng cậu, ra lệnh cho cậu phải im lặng. Anh không cần xin lỗi. 

- Dongdong, em đã đi đâu.

- Em tới trường.

Tới trường. Jiwon nhăn trán. Từ bao giờ Dongdong của anh lại có thể nói dối một cách thành thạo như vậy chứ. Trước đây không như vậy.

Nhưng Jiwon không định bóc trần lời nói dối vô hại đó. Được thôi, anh sẽ tin. Jiwon ngắm đồng tử đen tròn lấp lánh trong mắt Dongdong. Nó vẫn trong sáng, vẫn chân thật đó thôi.

- Vậy hả, anh biết rồi. 

Dongdong và Jiwon có hai phòng riêng, trước đây Jiwon luôn trân trọng Dongdong, anh chỉ khi nào cậu đồng ý mới chạm vào cơ thể của cậu. Cho dù là anh vô cùng mong chờ cái lần đầu tiên. Nhưng hôm nay, Dongdong trước mặt anh nhỏ bé quá thể, vai cậu gầy để bị anh ôm trọn. Dáng vẻ lạc lõng đó càng khiến anh xót xa, cậu mong manh như sẽ chực biến mất. Anh càng sợ mất. Ngày hôm nay khi Dongdong không ở bên cạnh, anh biết mình không thể sống. Một ngày dài tựa như vạn năm.

Jiwon nâng cằm của Dongdong, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt má cậu, anh mắt anh tràn đầy tình yêu. Anh kéo Dongdong lại gần, anh định hôn cậu.

Nhưng cái giây phút khi môi anh chạm vào môi cậu, cậu dường như đã muốn quay mặt đi. 

- Jiwon, đừng

Jiwon buông Donghyuk ra, anh quay mặt để giấu cái cảm giác thất vọng lúc này.

- Vậy ngủ đi , Donghyuk.

Anh gọi cậu là Donghyuk. 

Dongdong biết mình sai, cậu ôm choàng sau lưng anh, tựa đầu vào vai Jiwon.

- Bobby, ngủ cùng em. Em sợ.

Là cậu đề nghị sao, Jiwon mỉm cười. Anh kéo cậu vào phòng, đến chiếc giường và để cậu ngồi xuống. Jiwon nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác cho Dongdong, lùa tay vào tóc cậu. Và cúi xuống hôn lên chiếc cổ manh mai. Gầy quá. Lúc nụ hôn chạm vào da nó khiến cậu rùng mình.

- Dongdong, em biết anh yêu em đúng không.

- Vâng.

Dongdong cắn môi. Cậu biết Jiwon luôn ở đây, chỉ cần anh hạnh phúc, cậu có thể làm tất cả.

- Dongdong những vết bầm tím này là sao- Jiwon khi cởi áo cho cậu đã rất ngạc nhiên, trên cơ thể cậu đầy những vết bầm tím, trên cổ và cả trên lưng. Đó là những vết thương rất nặng, nó chảy máu. Vết thương còn mới, Jiwon liếc chiếc áo vứt trên giường, nó vấy bẩn và dính máu

- Đừng bận tâm Bobby. Em bị ngã, nhưng không sao.

Jiwon đang định hỏi thêm về điều đó. Điều này có vẻ lạ, chỉ vì ngã thì không như vậy. Nó trông giống những vết bị người ta đánh.

- Em ổn mà, Bobby

Dongdong cười, cậu kéo Jiwon và rút thắt lưng ra khỏi chiếc quần bò chật chội của anh

Jiwon đặt nụ hôn lên môi Dongdong. Lên những vết thương bầm tím trên vai và trên lưng. Âu yếm và nhẹ nhàng, không để cậu đau. Cảm giác lúc này thật khác với Junhoe. Junhoe thì chỉ hành hạ thể xác của cậu. Dongdong anh trân trọng cậu. Nhưng sao lúc này lại nghĩ tới Junhoe. 

Dongdong mỉm cười, cậu kéo anh lại gần mình, để anh tận hưởng trọn vẹn môi cậu. Hôm nay cậu rất lạc lõng, một ngày trốn chạy, một ngày bị bỏ rơi. Dongdong thất cô đơn, Jiwon lấp đầy nỗi cô đơn trong cậu. Cậu rùng mình khi lưỡi anh tìm lưỡi cậu. Chỉ có sự rùng mình. Cái cảm giác trời đất đảo lộn mà cậu từng có đã ở đâu rồi. Dongdong nghĩ tới Junhoe. Bỏ cái tên khó ở ấy ra, Dongdong, giờ Jiwon mới là người ở bên cậu.

Nhưng sao nỗi cô đơn nghẹn trong lồng ngực. Cậu nghĩ tới Junhoe.

Bobby đặt cậu nằm xuống, anh nhẹ nhàng chuyển nụ hôn từ môi xuống cổ , rồi lên làn da mỏng manh ở bụng. Nhẹ nhàng, như thể sợ Dongdong đau vậy. Bobby thở gấp, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì. Cảm giác có lỗi khiến Dongdong luồn xuống dưới người Bobby, cậu chủ động hôn anh, từ môi, xuống cổ.

- Dongdong , anh sẽ làm nhẹ nhàng.

- Vâng- Dongdong trả lời, không chút quan tâm.

Và tất cả chỉ có thể, Dongdong rên rỉ trong từng lần ra vào của Bobby như thể cậu nghĩ nó có thể khiến Bobby vui. Và kết thúc là một nỗi trống trải khi Bobby thoát ra khỏi người cậu. Trống trải, và lạc lõng.

Dongdong đã mơ thấy khi cậu bước văn phòng của chủ tịch, cậu gọi là người đó là ba. Cậu rất thật tâm. Nhưng ông ấy chỉ nhìn cậu như thể cậu là một đống phân nằm giữa lòng đường đang ngáng chân ông. Cậu nhìn thấy tất cả sự khinh bỉ, sự căm ghét. Người ấy đưa cho cậu một tập tiền rồi chỉ phút sau cậu bị tất cả những tên bảo vệ khống chế, họ gán cho cậu tội danh tống tiền. Vậy đó, tất cả chỉ có vậy. Dongdong hôm nay bị tất cả những người lạ mắt nhét vào bao tải mà họ thoả sức đánh đập. Cậu bị đau nhưng không thể hét lên khi miếng vải nhét chặt trong miệng. Trong bao tải, cậu chỉ có thể ngửi thấy mùi máu của chính mình xộc vào mũi. 

Đau đớn và cô đơn.

Dongdong đã thấy sợ khi Bobby gọi cậu là Donghyuk, chứ không phải Dongdong như anh vẫn thường gọi. Cậu rất sợ bị bỏ rơi. Có phải ích kỉ qúa không.

Giấc mơ thứ hai, cậu thấy Junhoe đứng cheo leo trên đỉnh núi và nhìn cậu trong tay Bobby. Cả ba người đều đang đứng trên vách núi, Dongdong nhìn xuống phía dưới. Sâu hút hút, cậu chỉ có thể bám chặt vào người Bobby. Junhoe nhăn nhó nhìn hai người, cậu như đang đấu tranh, tất cả nỗi đau đớn, bi thương đều hiện trên nét mặt. Hình như có cả sự cô độc trong đó.

- Dongdong, cậu thực sự muốn rời xa tớ

Dongdong không thể trả lời. Cậu sợ những vách đá cheo leo, sợ độ cao. 

- Dongdong, nếu tớ ngã xuống cậu có buồn không.

- Junhoe cậu…

Dongdong sẩy chân, cậu bám vào Bobby chặt hơn. Junhoe cậu không thể ngã xuống, cậu đã nói không cần bạn, vậy tại sao lại cần một người như tớ.

- Cậu không hối hận nếu tớ ngã.

- Junhoe đừng.

- Vậy nói đi, cậu yêu Bobby hay yêu tớ

- Junhoe. Đừng ngã. Cậu sẽ bị thương đó.

- Tớ yêu cậu, Junhoe.

- Nói dối, yêu tớ sao lại phản bội tớ.

Junhoe cười khan, cậu ta cười như phát điên. Trong nụ cưòi có cả bi thương và cô độc. Cười xong, Junhoe nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, ánh mắt trách móc và khinh bỉ. Junhoe vươn vai, cậu để bản thân lơ lửng, chân cậu đã đứng ở mép của mỏm đá. Cậu cười rồi buông mình, cơ thể lao xuống núi sâu hút không đáy. Dongdong hét lên, cậu với tay ra, nhưng không kịp

- Junhoe, đừng

Dongdong nhận ra mình đang trong căn phòng của chính mình, trong bốn bức tường và bên cạnh Jiwon. Jiwon không ngủ, anh đang chuẩn bị rời khỏi phòng.

- Jiwon , anh đi đâu thế.

- Anh ra ngoài hút thuốc thôi. Anh làm em thức giấc à – Jiwon hôn lên trán Dongdong, và vuốt tóc cậu. Gìơ Dongdong mới nhận ra toàn thân mình đã ướt đẫm.

- Em có nói gì không?

- Không có nói gì đâu- Jiwon mỉm cười

- Thật không?

- Thật, ngủ đi nào – Jiwon kéo chăn lại cho Dongdong, anh hôn lên mí mắt của cậu. Và chờ cho đến khi Dongdong chìm sâu vào giấc ngủ mới rời khỏi phòng.

***

Junhoe nhìn chiếc điện thoại hồi lâu, số của Dongdong vẫn lưu trong máy. Junhoe đã gọi mấy lần không ai nhấc máy cả. Junhoe nhìn như thôi miên. Cậu muốn gọi một lần nữa.
Đầu dây bên kia nhấc máy, thật sự nhấc máy.

- Alo, Dongdong hả ? Cậu đang ở đâu – Junhoe thét lên trong điện thoại, giọng cậu nóng vội và cáu giận.

- Alo, là cậu, Junhoe

- …

- Jiwon

- Phải là tôi- Jiwon trả lời

- Cậu ấy.

- Đang ngủ ở cạnh tôi.

Ngủ, Junhoe biết nếu họ nói ngủ thì nghĩa là gì. Ngủ bên cạnh sao. Cái câu ấy thật nhân đạo làm sao.

Junhoe nắm chặt tấm ga trải giường. 

- Nếu không còn gì nữa, tôi cúp máy đấy.

- Khoan đã

- Gì vậy

Junhoe ngập ngừng đó là những điều mà cậu cảm thấy thật khó nói. Thật sự, lúc này cậu chỉ muốn hét lên trong điện thoại, Jiwon, trả Dongdong lại đây. Trả Dongdong cho cậu. 

- Jiwon, nếu anh để Dongdong chạy khỏi anh một lần nữa. Tôi sẽ không để yên mà cướp cậu ta về.

- Cậu đang thách thức- Jiwon cười.

- Anh có thể gọi đó là thách thức.

Junhoe nghiến chặt răng, cậu đã cúp máy. Gìơ cậu biết Jiwon đang ở bên cạnh Dongdong, có Jiwon cậu biết Dongdong sẽ thực sự được an toàn. 

Junhoe nắm chặt một vật trong túi, giờ cậu mới nhận ra đó là chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đen của Dongdong, cậu ta quý như báu vật. Junhoe nhìn dòng chữ khắc Dongdong trên đấy, cảm thấy tim mình đau nhói. Phải, Junhoe đã không vứt nó đi. Cho dù cậu ta thực sự muốn thế. Nhưng giờ chỉ là không biết có còn cơ hội để trả lại chiếc nhẫn nữa không.

***

Junhoe bị đuổi học, đó thực sự là ý kiến hay vì cậu không thích trường học cho lắm. Và trước khi bị đuổi, cậu đã làm một việc rất là oách. Đến tận phòng hiệu trưởng và thét lên với ông ta. Đồ lão già béo xấu xí, cứ đuổi cậu với Dongdong đi. Cậu cóc có sợ. Và Junhoe bị lão đuổi học thật, và Dongdong cũng bị đuổi với lý do xúi giục đánh nhau. Hì, người ta đang muốn tìm cái lý do ấy từ lâu lắm rồi.

Junhoe sáng ra thì rửa mặt có qua loa, mặc dù cậu biết cái mặt mình nhem nhuốc như lợn í nhưng mà cũng chẳng để ai ngắm cả. 1 tuần ở nhà, chắc sắp thành heo rồi. Mỳ tôm, mỳ tôm và mỳ tôm.

Junhoe nằm ngả người trên ghế, gác chân lên chỗ tay vịn, rồi cầm đũa gắp sợi mỳ bỏ vào bụng trong tư thế nằm nghiêng . Lười tới thế là cùng, cậu ta đang dán mắt vào cái ti vi. Chuyển kênh bằng ngón chân. Và tiện thể ngáp vài cái cho nó có không khí.

Trên ti vi đang là kênh thời sự. Nhàm chán.

Junhoe đang định chuyển thì khựng lại, cậu thấy bản tin về trường cậu. Cái trường chết tiệt.

- Cái lão hiệu trưởng định làm màu mè gì đây. Âý khoan, mời cả chủ tịch tập đoàn điện tử cơ à.

Chủ tịch tập đoàn điện tử, mấy người này. Cậu nghĩ tới Dongdong, cậu đã chẳng còn nghĩ tới Dongdong nữa hay đúng hơn là cố ép mình không nghĩ tới nữa. 

Cậu lắng tai nghe cái bản tin

- Chúng tôi rất vinh dự được công nhận là trường chuẩn quốc tế. Cùng với ngài chủ tịch đây..Blad blad

Điên cả rồi. Họ nhắc tới Dongdong. 

Tức giận, chẳng phải mọi chuyện kết thúc rồi sao. Vậy sao cứ lôi chuyện này ra.

Junhoe vốn chẳng phải là người dễ tính, chuyện này càng chọc tức cậu, chẳng mấy chốc cậu đã có mặt trên ti vi trong bộ dạng luộm thuôm nhất có thể chửi nhau với chủ tịch.

- Junhoe

Dongdong cũng đã thấy Junhoe trên tivi và cậu đã phải chạy tới đây. Cùng với Jiwon

- Junhoe cậu làm gì ở đây

- Người này, mọi người cho rằng cậu ấy tống tiền. Một người ngốc như cậu ta còn đi đường để bị lạc thì tống tiền ai. – Junhoe chỉ vào Dongdong, máy quay chĩa lại phía cậu. Jiwon ôm lấy Dongdong, anh che cho cậu khỏi ống kính máy quay.

Junhoe bước tới, gạt tay Jiwon, kéo Dongdong đối diện với bố cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên. Đôi mắt Dongdong hoàn toàn bối rối

- Cậu, nói đi. Nói cái vị chủ tịch này đã đối xử thế nào, Bỏ mặc hai mẹ con còn mình ung dung hưởng lợi. 18 năm sau, thì vì bản thân gán cho con ruột mình vứt bỏ cái tội danh tống tiền.

- Junhoe đừng nói nữa.

Nhưng Junhoe vẫn cứ nói, cậu ấy tức giận, bàn tay siết chặt tay Dongdong. Ánh mắt cậu ta như muốn nói cậu ta muốn giết cái người trước mặt mình.

Dongdong nhìn sang bố mình, ông run rẩy vì sợ trước mặt cậu. Gìơ thì con báo độc ác trước mặt cậu trở thành con rùa rụt đầu rồi sao. Cậu vẫn nhớ như in ánh mắt khinh bỉ của ông khi nhìn xuống cậu như nhìn một đống phân, rồi thì ông ta sai người đánh cậu cảnh báo. Cậu chỉ muốn nói cho ông ấy biết rằng, cậu không đến để tìm ba, không đến để tìm sự thương hại, đùm bọc hay cưu mang. 18 năm Dongdong vẫn sống rất ổn mà không cần bố. 

Dongdong chỉ muốn biết bố cậu là ai, là người như thế nào. Giàu có hay nghèo khổ. Gỉa dụ ông có là người không có gì cả, khổ sở và nghèo, cậu có thể sẽ dang tay ra ôm ông và báo đáp cho ông vì đã sinh ra cậu, đã cho cậu gặp Jiwon, gặp Junhoe và gặp những người tốt trong cuộc đời của cậu. Vậy nên cậu phải biết ơn ông vì điều đó, kẻ được gọi là bố.

Nhìn dáng vẻ rụt đầu của ông, cậu thấy thương hại. Không trách móc, không cả oán hận.

Tất cả ống kính máy quay đều đồng loạt chĩa về phía Dongdong, họ chờ cậu nói, chờ cậu phản ứng, và chờ cho cậu sẽ chửi rủa sẽ vạch trần . Và bản thân truyền thông rất thích điều này, scandal của người khác là cơ hội cho họ nổi tiếng và được quan tâm. Ông nói, anh nói. Và rốt cuộc thì câu chuyện không có hồi kết.

Junhoe chờ. Dongdong sẽ đấm vào mặt lão, sẽ hét lên chửi rủa lão. Hoặc nếu cậu ta không làm thế, Junhoe sẽ làm.

Jiwon nhìn cậu với ánh mắt tin tưởng.

Dongdong nhìn tất cả mọi người ở đó… VÀ cậu QUỲ XUỐNG trước mặt người được gọi là cha.

- Xin lỗi, cháu xin lỗi.

Junhoe phẫn nộ.

Đám đông thất vong, họ tưởng sẽ chứng kiến một màn kịch hay.

Vị chủ tịch, hiểu trưởng thờ phào. Mọi chuyện đã qua. Gìơ thì không ai xen vào cuộc sống của họ.

Chủ tịch tập đoàn điện tử ,mà mọi người cho thật là nhân đạo và giàu lòng vi tha , bước tới đỡ cậu đứng dậy. Đám đông vỗ tay, họ đã chứng kiến sự tốt bụng hiếm có của một vị chủ tịch. Họ thương hại cho cái cậu bé kia. Và ngay giây phút khi Jiwon bước tới đỡ lấy cậu, giúp cậu thoát ra khỏi đám đông, ông đã nói thầm với Donghyuk

- Cảm ơn con, con trai.

Không ai có thể nghe thấy lời thì thầm của ông, không ai biết những giọt nước mắt của Donghyuk. Không ai cả, trong đám đông đó, kể cả Junhoe.

Một ai đó đứng lẫn trong đám đông mỉm cười nhìn họ, cô ta trùm chiếc mũ gắn liền với áo khoác lên đầu, cô ta quay đi nhưng vẫn nói một câu

- Jiwon, anh biết đấy. Tôi đã cảnh báo, anh sẽ thất bại nếu không có tôi. Nhưng gìơ thì xem ra anh tự đâm đầu vào rắc rối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro