CHAP 18: Dễ dàng từ bỏ, dễ dàng buông tay
Mọi người chia nhau đi tìm Donghyuk, cả Junhoe cũng tới. Jiwon còn lạ lẫm với đường phố ở Hàn Quốc nên mặc dù anh rất ghét việc Junhoe tham gia vào, anh cũng không thể phản đối sự giúp đỡ của cậu. Và tất nhiên Junhoe chả cần sự đồng ý của Jiwon. Junhoe đã đi tìm tất cả những chỗ mà trước đây cậu đưa Dongdong tới, cả công viên hay chỗ cầu trượt vườn hoa tất cả đều mang hình bóng của người cậu vừa thương vừa hận. Như thể mọi chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua, khi hai đứa còn vui vẻ bên nhau, trái tim cậu giờ đây đang có một cái hố rộng hoác, càng tìm kiếm nó càng rộng. Trong tiềm thức, cậu vừa mong mình sẽ tìm được Donghyuk, nhưng lại vừa không muốn. Nếu phải đối diện, cậu không biết sẽ nói sao với chuyện này. Chuyện cậu vẫn còn quan tâm tới cậu ta. Rằng cậu chưa sẵn sàng để buông tay, rằng thời gian chờ đợi vừa qua là không đủ. Junhoe ghét phải thừa nhận chuyện đó.
Hanbin cùng với Jinhwan đi hỏi những người bạn trong trường dù biết rằng họ cũng như cậu, không biết hoặc không muốn nói. Donghyuk tống tiền vị chủ tịch của tập đoàn điện tử lớn nhất Hàn Quốc đã trở thành một vết vấy bẩn mà tất cả bọn họ đều tin. Tất cả những khó chịu, sự bực bội và ác cảm họ dành cho người mà trước đây là bạn họ đều thể hiện hết trên những nét mặt.
Hanbin vô cùng tức giận. Chẳng lẽ con người cậu ấy không đủ để chứng mình bản thân vô tội hay sao. Nhưng có lẽ bản thân cậu hiểu nếu mình rơi vào trường hợp như thế, thì có lẽ cũng chẳng có ai đứng ra bênh vực cậu cả. Người cuối cùng Hanbin đi gặp là Hayi. Ánh mắt cậu ngại ngùng khi đứng đối diện với cô ấy, cậu buông tay Jinhwan, người mà cậu luôn nắm chặt tay. Jinhwan hiểu, anh đứng xa Hanbin. Anh không giận, không trách cậu. Cậu cần thời gian.
- Hayi, em có thấy Donghyuk.
- Donghyuk, em không thấy. Hanbin tối nay đến nhà em nhé, em có món quà đưa cho anh. Đảm bảo anh sẽ rất vui đó. Đến rồi em sẽ chuẩn bị bữa tối. – Hayi mỉm cười, cô cầm lấy tay Hanbin và vẽ trong lòng bàn tay của cậu.
Cử chỉ thân mật không chút nào che giấu đó khiến Hanbin mặt đỏ như trái cà chua. Cậu liếc sang anh Jinhwan, vững tâm vì anh vẫn ở bên trái của cậu.
Jinhwan tựa lưng vào tường, mắt nhìn theo những chùm hoa mộc liên trắng đang vươn mình trong ánh nắng dịu dàng của đầu xuân cơ hồ không quan tâm tới việc trước mắt mình . Không biết có phải vì làn gió xuân thổi hạt bụi vào mắt, mắt Jinhwan đã đỏ hoe
Hayi đi, Hanbin trở lại bên cạnh anh Jinhwan. Tay cậu tìm tới tay anh, cậu ngạc nhiên khi mắt anh đỏ hoe
- Jinhwan có phải tại em
Jinhwan không trách cậu, anh mỉm cười thật dịu dàng.
- Không, tại gió thôi.
Chỗ Hanbin thổi bụi ra khỏi mắt Jinhwan, một giọt nước mắt bỗng từ khoé mắt lăn dài trên má Jinhwan, giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống tay cậu khi cậu chạm vào má Jinhwan.
- Anh Jinhwan.
- Đi thôi, Hanbin. Chúng ta ra ngoài trường tìm Donghyuk đi – Anh gạt tay cậu và chạy về phía trước.
Jiwon mặc dù cho rằng cái ý nghĩ Donghyuk đi tử tự thật là ngu ngốc nhưng anh vẫn tới những bờ sông ở Hàn Quốc để tìm cậu. Cái ý nghĩ sẽ tìm thấy cậu đang trôi nổi bập bềnh trong dòng nước khiến da anh ớn lạnh. Tất cả những người xung quanh đều ngoái đầu nhìn anh đều tỏ ra thương hại. Họ hiểu những người giống như Jiwon, chạy dọc bờ sống, đưa cặp mắt hốt hoảng xuốt dòng nước xoáy là vì lí do gì. Những vụ tử tự như vậy chẳng thiếu ở Hàn Quốc. Họ hỏi anh đi tìm ai rồi tốt bụng giúp anh bằng việc mang ra những cái vợt vớt xác, có người lội bì bõm trong nước. Họ nói xác người chết thì ngày hôm sau mới nổi lên. Anh đã tức giận thét lên với họ.
Mặt trời lặn dần xuống đường chân trời. Ánh chiều hiu hắt nhuốm đỏ rồi dần chuyển sang màu tối tăm. Tất cả vô vọng. Thi thoảng những tiếng kêu kì lạ của chim chóc như báo theo một điềm gở không đợi trước. Cả bốn người hẹn nhau ở sân trường. Những ánh mắt thiểu não nhìn nhau không nói một lời nào cũng đủ chứng minh tất cả. Donghyuk đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn bốc hơi. Jiwon muốn khóc mà không khóc được. Junhoe muốn tức giận nhưng sức lực bị vắt kiệt cho cuộc tìm kiếm vô vọng. Hanbin , Jinhwan tất cả đều cảm thấy bất an.
Jiwon cười như mếu, bỗng chốc sự đối đầu với Hanbin biến mất khi mà tất cả bọn họ đều đang giúp cậu đi tìm kiếm Donghyuk cho dù trở lại với bàn tay trắng, người vẫn không tìm thấy nhưng trong lòng cậu vẫn biết ơn đối với họ. Nhìn ánh mắt mệt mỏi của tất cả mọi người, Jiwon thở dài
- Hanbin, Jiwan mọi người về đi. Hôm nay thế là đủ rồi. Junhoe cảm ơn cậu
Trán Junhoe khẽ nhăn lại. Cậu…đâu cần một lời cảm ơn.
- Jiwon, anh trông không ổn chút nào. Có sao không?- Hanbin lo lắng. nhìn Jiwon như muốn khụy xuống vậy.
Và quả thực, đầu gối Jiwon đã chẳng thể đứng vững, trụ lại sức nặng của một cơ thể mệt mỏi khi nó phải chạy hết tất cả bờ sông ở Hàn Quốc. Jinhwan và Hanbin vội đỡ lấy Jiwon khi anh lảo đảo.
- Hai người về đi. Tôi không sao.
- Nhìn thấy anh về thì tụi tôi mới về. Bản thân sắp biến thành ma rồi kìa. Muốn tìm Donghyuk thì hãy lo cho bản thân anh đã.- Hanbin nói
Jiwon mệt mỏi, dựa vào người của Hanbin để đứng dậy. Anh mệt tưởng như sắp chết, bản thân thật sự muốn khóc cho hả hê.
Jinhwan đỡ Jinwon ra khỏi trường và vẫy một chiếc taxi cho anh. Anh trả tiền taxi và dặn họ đưa Jiwon về nhà. Jiwon mệt lả nằm hẳn xuống ghế , trong cái tư thế co người khổ sở, đầu ngả vào xuống, nước mắt cũng chảy ra. Jinhwan cảm thấy thương hại. Anh dặn Jiwon phải về cẩn thận và vẫn còn liếc nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó đi khuất tầm mắt.
Hanbin bảo Junhoe cũng phải về nhà. Ngày mai còn phải đi học. Junhoe thật sự chẳng muốn tới trường.
- Hanbin, em nhờ anh một việc
Chẳng mấy khi thằng này chịu nhỏ nhẹ lên tiếng, Hanbin vô cùng ngạc nhiên.
- Việc gì
- Anh có thể nhờ Hayi.
Hayi là con gái của hiệu trưởng và lẽ dĩ nhiên, Hanbin hiểu Junhoe muốn nhờ cậu chuyện gì. Nhưng chẳng phải như thế quá đáng lắm sao, sao mọi người cứ chờ mong mọi thứ từ Hanbin, cậu đâu phải thần thánh để biến hoá ra tất cả. Cũng đâu thể làm một người biến mất đột nhiên xuất hiện. Việc giữa cậu và Hayi đã khổ sở lắm rồi.
- Junhoe, anh hiểu. Nhưng mà anh không giúp được.
Nhìn Junhoe, nét mặt cậu đanh lại, dường như tất cả sự đau khổ trước giờ đều dồn lên, Hanbin cảm thấy như mình đang dội nước lạnh vào cậu.
- Hanbin, anh cũng thật là ích kỉ.
***
Junhoe lê tấm thân nặng trịch về nhà. Trời đổ mưa. Ông trời thật biết cách đối xử. Bất kể khi nào có những chuyện buồn thì trời lai đổ mưa.
Cửa nhà mở, nhưng trong nhà tối om , không chút ánh sáng. Junhoe bước vào và với tay bật công tắc điện. Cậu giật mình khi thấy mẹ cậu ngồi một mình trong bóng tối. Nếu không nhờ ánh sáng đèn điện, cậu sẽ không biết mắt mẹ cậu đỏ hoe. Hình như bà vừa khóc.
Junhoe thật sự muốn bước vào phòng và khoá chặt cửa, nhưng lúc này lo lắng cho mẹ cậu khiến Junhoe chẳng thể làm thế. Cậu ngồi xuống nắm lấy tay của bà
- Mẹ , sao thế ạ ?
- Junhoe , con vừa đi đâu về thế, sao ướt hết thế kia.
- Mẹ vừa khóc ư.
Mẹ cậu gật đầu rồi lại lắc đầu, ánh mắt bà buồn bã. Chẳng lẽ trong hôm nay bà cũng có chuyện buồn lòng. Junhoe nhìn quanh nhà, chẳng có vẻ gì là bà nấu cơm. Junhoe cũng chẳng muốn ăn, nhưng mẹ cậu nên ăn một chút gì đó. Một chút cháo chẳng hạn. Cậu nói sẽ vào bếp nấu cháo.
- Junhoe, mẹ có chuyện cần nói.
Bà mở miệng.
- Mẹ ăn cháo đã.
- Mẹ đã nói chuyện với bố.
Bước chân Junhoe khựng lại khi cậu đang định vào bếp. Bố ư, nếu mẹ không nhắc thì Junhoe không biết là người đó tồn tại cơ đấy. Junhoe thật sự không muốn quan tâm.
- Junhoe, bố bị bệnh rất nặng
Vậy hoá ra đó là lý do mẹ cậu ngồi đây khóc. Nước mắt bà cho kẻ đã đối xử tệ bạc với mình trong quá khứ. Một kẻ đánh đập vợ và con cái trong những lúc say. Một kẻ được gọi là chồng đã cướp hết tiền và bỏ nhà ra đi. Một kẻ gọi là bố khi 15 năm không quay về nhà.
- Mẹ đã đi thăm bố con trước đây. Ông ấy sắp chết rồi. Ung thư giai đọan cuối.
Junhoe thật sự không muốn bản thân lo lắng cho kẻ đã làm khổ mẹ con cậu. Nhưng tim cậu vẫn khựng lại vài giây, một cảm giác đau đớn không biết là gì. Cứ như thể kể cả khi ghét bỏ con người đó, một phần máu huyết thống trong người cậu vẫn chảy. Junhoe nuốt nước bọt khô khốc.
Cậu nhớ đã 2 lần mẹ cậu vắng nhà và rồi trở về cũng trong bộ dạng như hôm nay. Mệt mỏi và đau đớn.
- Junhoe, bố
- Mẹ đừng nói nữa, con không muốn nghe.
- Bố đã sinh ra con. Và trước đây còn là chồng của mẹ. Trước bố rất tốt, chỉ tại mẹ mà sự nghiệp ca hát của ông ấy bị lỡ dở. Chỉ tại cưới một người bình thường như mẹ mà bố con trở thành người xấu. Tại mẹ, tất cả là tại mẹ.
Bà bật khóc, những nỗi đau hoá thành nước mắt.
- Mẹ đang cầu xin con tha thứ cho bố
- Mẹ không cầu xin, nhưng bố cần mẹ. Ai cũng phải chết. Nhưng bố sợ nhất là cô đơn, mẹ không muốn ông ấy phải nhắm mắt buông tay khi bên cạnh không có người thân.
Junhoe nhếch mép. Mẹ cậu có thể tha thứ nhưng cậu thì không.
Cậu thấy vali to ở góc nhà. Nó đã được dựng sẵn ở đó, cho dù lúc vào nhà Junhoe không trông thấy. Chiếc vali đó là sao. Ai sẽ rời khỏi nhà à
- Junhoe, con có thể tự chăm sóc bản thân đúng không? Nhưng nếu con muốn đi cùng, muốn gặp bố.
- Không? Con không muốn gặp. Mẹ cũng không được gặp. Cứ để ông ta chết.
- Junhoe đừng nói vậy con.
Tiếng khóc giờ chỉ còn là những tiếng nức nở thổn thức. Junhoe cậu không khóc, nhưng đau hơn cả khóc.
- Đến giờ tàu rồi, Junhoe nếu con không đi. – Mẹ cậu đứng dậy, cất bước đến vali và xách đi. Junhoe nhìn thấy cái dáng cô đơn của mẹ. Hình như không chỉ có người sắp chết cô đơn, mà người sống cũng cần an ủi.
- Mẹ nếu mẹ đi, con cũng sẽ rời khỏi nhà.
Nhưng ngay cả khi cậu buông ra lời thách thức như vậy, mẹ cậu cũng không ở lại.
Căn nhà trống hoác chỉ còn mình Junhoe trong bốn bức tường. Junhoe cảm thấy lạc lõng. Cậu bước vào phòng và ngồi trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ cửa sổ.
Junhoe cảm thấy như bụng mình cồn cào, ngực đau.
Cậu nhìn ra cửa, cậu nheo mắt nhìn vào cái người đang đứng giữa cửa phòng cậu. Và đột nhiên cậu mỉm cười
- Dongdong
- Ừ là tớ. Tớ tới rồi, cửa phòng không khoá nên tớ bước vào.
- Cậu không sao chứ.
Dongdong ngồi xuống bên cạnh cậu. Junhoe có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm trên tóc của Dongdong.
- Dongdong tớ mệt.
Junhoe trước đây chẳng bao giờ nói với Dongdong là cậu mệt. Là cậu cần Dongdong biết bao. Ngay cả một lời nói yêu, Junhoe cũng không bao giờ nói cả.
Dongdong ôm Junhoe.
- Junhoe, cậu mệt tới nỗi để yên cho tớ ôm cậu mà không đẩy tớ ra sao.
Junhoe nhắm mắt lại. Cậu chạm tay lên má Dongdong, Junhoe muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Junhoe biết nếu mở mắt ra Dongdong sẽ biến mất như bọt xà phòng.
- Dongdong, cậu sẽ không biến mất chứ.
Không ai trả lời cậu câu hỏi đó. Cậu cảm thấy mình trống rỗng. Junhoe từ từ mở mắt ra. Dongdong trước mặt cậu chỉ là không khí mà thôi, thực sự không tồn tại.
***
- Hayi, sao em lại tới đây? – Hanbin nhìn Hayi, cô ngồi trong phòng cậu, trước mặt là rất nhiều đồ ăn cô chuẩn bị
- Sao em không được tới Hanbin
Cô đã tới rất lâu rồi, cũng đã ngồi đợi rất lâu. Cơm canh trên bàn trở nên nguội ngắt
- Hanbin không tới nhà em. Nên em phải tới đây.
- Xin lỗi Hayi.
- Không cần xin lỗi, ngồi xuống ăn đi. Chốc em sẽ cho anh xem một thứ
Hanbin ngồi xuống, đồ ăn trước mặt cậu. Cậu cảm thấy ái ngại.
- Hayi đừng tốt với anh nữa, anh thấy có lỗi.
- Tốt với ai là em muốn thế. Anh không quản được điều đó.
- Anh Hanbin, em ngày mai sẽ được tới phòng tập. Bố bảo em tới, bố nhận ra Hanbin là người tốt rồi. Rất có trách nhiệm.
Hanbin cười, nụ cười cậu gượng gạo.
- Hayi, anh…
- Hanbin, món ăn em chuẩn bị đó. Vì anh, em đã tập làm người đảm đang rồi.
- Hayi, nghe anh nói
Hayi vẫn tiếp tục nói, vậy không được rồi. Cô ấy cần phải biết, tiếp tục im lặng sẽ làm tổn thương Jinhwan, và cả Hayi nữa.
- Anh yêu Jinhwan.
Mắt Hayi tối sầm, cô không có vẻ ngạc nhiên. Cô ngồi nhìn vào bàn tay mình, im lặng.
Hanbin chờ cô nói,
- Xin lỗi
- Hanbin em biết, biết rất lâu
Cậu ngạc nhiên
- Nhưng chỉ hi vọng nếu im lặng thì có thể anh sẽ ở bên cạnh em lâu hơn một chút. Hanbin anh ngốc lắm, với tình cảm anh rất yếu đuối. Một Hanbin bá đạo, kiêu ngạo trên sân khấu khi đối diện với tình cảm lại trở nên nhát gan như vậy. Nhưng em yêu cả hai Hanbin. Và em chấp nhận điều đó, dù rất đau khổ.
- Xin lỗi
Cậu tiếp tục cúi đầu xin lỗi
- Đấy ,em bảo Hanbin ngốc đâu có sai- Hayi ngước mặt lên cười , đôi mắt cô long lanh nước.- Hanbin, ăn với em một bữa cơm đi.
- Xin lỗi, Jinhwan đợi anh ở dưới – Cậu cảm thấy nhẹ lòng khi nói ra điều đó.
- Ăn bữa cơm cũng không được sao, em đã chuẩn bị
- Anh sẽ ăn với anh Jinhwan. Jinhwan ngày hôm nay cũng rất mệt, anh sợ anh ấy lại bỏ bữa.
Hayi ghen tị vì điều đó. Gía như cô có thể trở thành Jinhwan.
- Hanbin, vậy thì em sẽ đưa cho anh cái này
Hanbin nhìn vào tờ giấy cô ấy đưa
- Cái gì vậy
Và bản thân cũng đã biết câu trả lời khi mở nó ra xem. Du học Mỹ, khoa ca nhạc. Từ lâu cậu đã có ước mơ đó, và đây thực sự là cơ hội tốt.
- Đi du học với em đi Hanbin
- Nhưng còn anh Jinhwan
- Hanbin , anh là người công tư phân minh. Chỉ cần là với âm nhạc, anh đều không biết là mọi thứ có tồi tại xung quanh anh. Hanbin trước đây chỉ cần tiến lên, chứ không bao giờ đứng im một chỗ, Anh Hanbin, anh cũng biết đây là cơ hội tốt đúng không? Anh cũng đủ thông minh để hiểu bản thân muốn gì. Đi du học em đã có một hợp đồng. Có nó sau này anh sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng toàn thế giới. Hanbin đừng để lỡ mất một cơ hội khi nó đến chứ.
Phải nó là một cơ hội tốt, và bản thân cũng hiểu nó có ý nghĩa gì với mình. Âm nhạc ư, bản thân cậu chìm đắm trong nó và không thể sống nếu thiếu âm nhạc. 7 tuổi, cậu đã sáng tác. 8 tuổi cậu lên truyền hình. Nếu đi du học, cậu có thể thực sự vươn ra châu âu, người Mỹ sẽ không thể coi thường người Châu Á.
Đây là cơ hội tốt với Hanbin. Và nó mang lại rất nhiều sự lựa chọn .
- Anh Jinhwan, anh thực sự không mang áo, thời tiết lạnh như vậy mà
Hanbin khoác vội chiếc áo khoác mỏng cho Jinhwan
- Anh định quyến rũ ai khi mặc cái áo phanh cổ như thế ra ngoài đường vậy? Em không để bị quyến rũ đâu Jinhwan.
Jinhwan anh cười thật dịu dàng, dịu dàng như ánh nắng mùa thu. Có chút buồn, chút âm thầm chịu đựng, chút lắng đọng. Cậu yêu anh, nụ cười man mác buồn của anh, yêu những lời cằn nhằn dài như đọc diễn văn, yêu cả nốt ruồi nhỏ hình trái tim.
- Hanbin, em không đến chỗ Hayi thật sao? Cô ấy có thể đang chờ.
- Không cần đâu, em đã nói với cô ấy rồi.
Ánh mắt Jinhwan sáng rực rỡ, anh cười hạnh phúc. Cậu thật sự không muốn đập tan ánh sáng hạnh phúc đó trong lúc này. Cứ để anh chìm trong nó lâu hơn một chút, chỉ một chút, để cậu ngắm anh, nắm tay anh trong bàn tay mình.
- Jinhwan, tay anh lạnh quá. Sao anh không nghe lời gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro