Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17: Ai sẽ là người đi cùng mình tới cuối cùng

- Dongdong, nói xem em đã làm những gì đây – Jiwon ném tờ báo xuống đất, trước mặt Dongdong, anh thực sự tức giận. Chưa bao giờ anh cảm thấy tâm trạng mình tồi tệ như thế. Trước gìơ Dongdong làm sai đi chăng nữa, Jiwon vẫn có thể đỡ lời cho cậu. Nhưng ngày hôm nay Dongdong thực sự đã phạm sai lầm rất lớn.
Dongdong nhặt tờ báo lên, mẩu tin với cái tiêu đề câu khách đập vào mắt cậu “ Kim Dong Hyuk, học sinh 17 tuổi, tống tiền chủ tịch hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc”

Sáng nay, tất cả các rạp báo đều đăng tin này trên trang nhất, thậm chí nói cả trong bản tin thời sự buổi sáng. Nếu không phải trực tiếp xem, trực tiếp thấy thì anh sẽ không tin đó là sự thật. Cho dù đã lùng sục tất cả các rạp báo trong nước và mua tất cả số báo được phát hành, anh cũng không thể ngăn nổi tin đồn lan rộng. Chỉ trong một buổi sáng, tất cả mọi người dân đều nhãn mác với cái tin tức nóng hổi. Và rôm rả nhất phải kể đến những người biết Donghyuk. Cho dù các phóng viên đã làm mờ khuôn mặt của cậu, nhưng vóc dáng và cái tên thì cứ như thể lạy ông tôi ở bụi này vậy.

- Bobby, em không có làm. Em không có tống tiền.

Tất nhiên anh biết thừa là cậu không làm chuyện này, có trời mới tin điều đó. Nhưng anh giận không phải vì chuyện đấy. 

- Dongdong, em bắt đầu tự ý làm mọi việc từ khi nào vậy? Trước đây đâu có như vậy.

Trước đây, Dongdong rất ngoan, làm gì cũng hỏi ý kiến của Jiwon. Nhưng giờ thì, một cậu bé 17 tuổi đang bắt đầu nổi loạn cho rằng mình không cần bất cứ ai. 

- Em chỉ muốn gặp bố.

- Và em chạy đến hãng điện tử lớn nhất cái đất nước này. Nói với họ, chủ tịch là bố em. Điều đó thật ngu ngốc Dongdong à. Em có từng nghĩ , nếu như người đó thật sự muốn bỏ rơi đứa con thất lạc.

Dongdong nghe thấy từng chữ, từng câu, cậu điếng người. Cậu hiểu rõ điều đó, hơn bất cứ ai. Nhưng tại sao lại bỏ rơi cậu.

Jiwon thấy bóng tối trong mắt Dongdong. Anh đã lỡ lời rồi, và điều đó xảy ra khi cơn giận không thể kiểm soát nổi. Anh đã làm gì thế này, chà đạp lên cậu khi mà cái sự thật của việc bố là chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc bỏ rơi người mẹ là gái quán ba và đứa con còn đỏ hon hỏn từ khi mới sinh ra trước cửa cô nhi viện đã đủ tàn khốc lắm rồi. Dongdong không biết xuất thần của mình, và vì lẽ đó anh ngăn việc cậu đi tìm bố mẹ ruột. Anh không muốn mất đi sự trong sáng vốn có của Dongdong. Sẽ tốt hơn nếu cậu nghĩ rằng bố mẹ mình ở nơi nào đó và sống rất tốt.

Nhưng anh không ngờ, Dongdong đã tìm được cuốn sổ của anh, trong đó có ghi những điều tra về xuất thân của cậu, và cả một tấm danh thiếp. Cái tấm danh thiếp đáng lẽ Jiwon phải vứt vào thùng rác là nguồn cơn của rắc rối này.

- Em sẽ chịu trách nhiệm. Bobby việc đó anh không liên quan.

Gìơ còn nói tới trách nhiệm. Anh không quan tâm tới trách nhiệm. Dongdong đơn giản quá rồi, cậu đang không lường trước được sự việc nghiêm trọng tới cỡ nào. Chủ tịch ư, nếu hắn không chịu thừa nhận con ruột thì hắn sẽ làm gì để bảo vệ cái thanh danh trong sạch mà hắn xây dựng. Tất nhiên sẽ là một hiểm hoạ sánh ngang với việc nổ bom nguyên tử ở Bắc Hàn rồi. Tất cả mọi người đều có thể liên lụy, kể cả anh. 

- Em có trong tay những gì để có thể chịu trách nhiệm.

Dongdong trố mắt nhìn Jiwon, cậu không thể tin người trước mặt mình là người thương mình nhất. Cậu không phủ nhận việc cậu không có tiền, không có nhà và không có cả thế lực. Nhưng ít nhất cậu có thể đứng lên gánh chịu một mình, không liên lụy tới Jiwon và cha mẹ nuôi.

Bữa ăn sáng trên bàn trở nên nguội ngắt, không ai còn có tâm trạng để nhét thứ gì vào bụng. 

Dongdong quệt giọt nước mắt, hắng giọng.

- Bobby em tới trường đây. Hôm nay anh không phải đưa em đi đâu.

Dongdong chẳng thèm nhìn Bobby đang tức tối, nắm chặt hai tay và nghiến răng, cậu với lấy cái cặp trên bàn. Và vẫn bình thản xếp sách vở vào cặp .

- Dongdong hôm nay ở nhà đi, ngày hôm nay em không nên tới trường .Chuyện này anh sẽ giải quyết.

- Chuyện em gây ra, anh có quyền gì mà qiải quyết.

Jiwon sững người. Dongdong chỉ muốn anh đừng xen vào cuộc đời cậu nữa. Gìơ khác trước thật rồi, trước khi Dongdong sai Jiwon luôn nói ổn thôi, để anh lo. Nhưng chuyện này anh lo nổi không, khi mà chính cậu còn không biết bản thân sẽ ra sao. 
Jiwon lấy chùm chìa khoá trên mặt bàn và đuổi theo cậu

- Nếu muốn đi thì để anh đưa đi.

- Không cần

Dongdong tránh ánh mắt của Jiwon. Sẽ thế nào nếu Jiwon bị cánh phóng viên chụp được. Họ sẽ biết anh là anh trai của cậu. Anh còn sự nghiệp, ước mơ của mình. Cậu không thể giúp anh thì cũng không muốn mình là tai hoạ.

Jiwon chặn cửa, một tay anh nắm chặt cánh tay Dongdong, tay còn lại anh khoá chặt đầu cậu. Anh rít qua kẽ răng.

- Dongdong không nghe lời sao.

Điều này làm cậu sợ, trước đây không thế. Nước mắt lại bắt đầu chảy đầm đìa. 

Jiwon thấy nước mắt là mủi lòng. Bàn tay khoá chặt đầu của Dongdong kéo cậu lại gần, anh ôm đầu cậu. 

Cậu cố giằng ra nhưng cậu quên mất anh là võ sĩ. Vậy nên sức lực chẳng khác lấy trứng chọi với đá.

Không đẩy ra được, Dongdong cắn vào cổ của Jiwon. Jiwon đau đớn lùi lại, anh trân trân nhìn cậu, vết cắn đang chảy máu. 

Dongdong đẩy anh xuống đất để chạy ra khỏi nhà.

Gìơ chỉ còn một Jiwon bàng hoàng ngồi dưới đất, nhìn theo Dongdong. Chẳng mấy chốc mà cậu biến mất khỏi mắt anh. Jiwon không hiểu, tại sao một người trước đây anh luôn thương yêu lại có thể hành động như vậy. Vết cắn trên da chẳng thể đau bằng sự hụt hẫng ở trong tim. Jiwon cố gắng liên kết các chuỗi sự việc. Anh muốn biết là mình sai hay Dongdong sai, hay chỉ là sự trở về này khiến cho cả hai người trở nên càng ngày càng xa cách. Donghyuk không còn là Dongdong nữa. Và Jiwon cũng chẳng còn là Bobby của cậu hay sao. Sao lại có thể chứ.

Không, mọi việc vẫn ổn cho tới khi Dongdong tới Seoul, mọi việc vẫn tốt cho tới lúc Dongdong mất trí nhớ. Nhất định là Junhoe, đã tác động đến cậu. Khiến một Dongdong ngoan ngoãn, nghe lời trở nên ương bướng và khó bảo như thế. Nhất định là Goo Junhoe, cậu ta đã làm hỏng Donghyuk. Ở gần mực thì đen, ở gần đèn thì rạng. Anh phải giải quyết chuyện này. Anh phải tính sổ với cậu ta. 

***

Jiwon, anh bực mình quá thể, tất cả mọi người đều đang nói dỗi. Cái trường học ngu ngốc này đang thông đồng với nhau. Chẳng lẽ lại cần phải xới tung cái trường học này để tìm một người hay sao. 

- Chúng tôi không nhìn thấy cậu ấy.

- Làm sao mà tôi biết.

- Anh lên hỏi thầy hiệu trưởng ấy.

Nhưng rõ ràng anh đã nhìn thấy cậu ấy ra khỏi nhà và tới trường mà.

Nếu cậu ấy không ở trường thì có thể đi đâu được chứ.

Jiwon cảm thấy đầu mình sắp bốc hoả, nếu không tìm ra Dongdong.

Họ nói cậu ấy bị đình chỉ học tập. Mà cái nguyên nhân rốt cuộc chính là tại cái tin đồn tống tiền ấy. Tất nhiên là nhà trường sợ cái lão chủ tịch, hắn nhiều quan hệ và một trong số đó là quen với những người có quyền trong ban giáo dục. Nhà trường nào cũng có những khuyết điểm và những lỗ hổng trong quản lý cần phải che giấu, trường XXX cũng không phải ngoại lệ. Từ lâu nó đã sống bằng việc làm hài lòng các mối quan hệ trong ban giáo dục. Và những người đó cũng nhận những quyền lợi đặc biệt cho việc đào hố chôn những những lỗ hổng đó. Cuộc sống dĩ nhiên là vậy, lợi dụng và sống trên quyền lợi đôi bên. Nói là đình chỉ học tập nhưng thực sự thì họ đang cần một lý do để đuổi học cậu. 

Jiwon thật sự muốn tìm Junhoe tính sổ.

Nhưng anh lại đến phòng tập của CLB. Chưa đến cửa phòng, giọng anh đã oang oang.

- Donghyuk.

Và cánh cửa phòng tập bị bung ra một cách dã man. Hanbin đang hướng dẫn mọi người tập phải nhăn mặt, cậu ta rất ghét ai làm phá hỏng buổi tập, cho dù là bất cứ lí do gì 

- Jiwon, ai cho phép anh vào đây.

- Dongdong đâu – Jiwon chẳng nể nang cái người trước mặt mình, anh ngó quanh phòng với dáng vẻ rất sốt ruột.

- Cậu ta không có ở đây, anh có biết thế nào là vô liêm sỉ không hả?

Nếu phải ngày thường, anh đã có thể cho cậu ta một bài học về cái gọi là thái độ láo toét đó rồi.

- Jiwon, thực tình Dongdong không có . Cậu ấy không đến trường được 1 tuần rồi – Jinhwan vẫn là người dàn xếp những căng thẳng kiểu như vậy.

Cái giọng nhẹ nhàng của Jinhwan khiến Jiwon bớt căng thẳng hơn. Jinhwan vẫn là người rất giỏi làm người khác phục tùng và nghe lời.

Cậu ấy bị đình chỉ ư. Có lý nào, không ai nói cho anh biết cả.

Gìơ anh chỉ còn đứng im một cách bất lực trong phòng tập, hai tay buông thõng bên người, nghe họ kể về quyết định đó của nhà trường. Toàn thân anh run rẩy khi nghe chuyện Dongdong bị mọi người xa lánh và bắt nạt. Tại sao cậu ấy không kể điều đó cho anh biết. Mọi người cho rằng Dongdong giả tạo và sống hai mặt. Mọi người còn nói cậu ấy là người yêu tiền. Tại sao. Chẳng phải trước đây, Dongdong từng nói bạn bè của cậu ở trường rất tốt hay sao. Nhưng sao lúc này chẳng ai có thể đứng về phía cậu ấy, bênh vực cho cậu ấy. Tai anh ù cả đi và anh chẳng muốn nghe nữa, những chuyện xấu xa ấy.

***

- Cậu xem bài báo này đi

- À cái này mình đọc rồi mà

- Không ngờ đấy.

- Thì mình chẳng lạ gì cả, cậu không biết cậu không nên nhìn người mà phán đoán sao. Từ lâu mình đã thấy cậu ta thật sự rất giả tạo. Cậu xem cái nụ cười ấy, cậu ta luôn cười. Có vẻ mọi người đều bị đánh lừa bởi cái bề ngoài ấy – Chính ả, cái kẻ vừa nói đã rất thân thiện với Dongdong khi cậu tới trường. Kẻ Dongdong đã cho mượn bài tập về nhà của mình để chép bài.
Và cũng chính những kẻ đó, những kẻ trước đây là bạn, là người cư xử tốt bụng với cậu nhất, là những người bạn cậu chia sẻ hộp cơm sáng, những câu chuỵện với họ. Gìơ đây họ đang nói xấu cậu ấy với những lời lẽ thô bỉ nhất. 

- Mình còn tưởng cậu ta tốt lắm.

- Cậu không biết đấy là giả tạo sao. 

Và giờ thì tất cả mọi người đều biết chuyện đấy. Nhưng thất vọng thật sự không phải là chuyện của bản thân bị bôi xấu mà là những lúc như vậy, lại chẳng có ai ở bên mình.

- Các cô im miệng- Junhoe giật phắt tờ báo trên tay của đám bạn phản bội. 

- Junhoe, cậu cũng ghét cậu ta mà. Cậu ấy bỏ cậu theo người khác còn gì. Chỉ đơn giản là hắn nhiều tiền hơn cậu thôi.

Không phải, Junhoe đã từng trách Dongdong. Cậu nói với người khác Dongdong phản bội, Dongdong giả tạo, và cậu ta yêu tiền nhưng bản thân cậu biết những lời đó chỉ là nói dối. Bản thân cậu hiểu mình cần những lời nói dối ấy có thể quên đi được Dongdong, để có thể ghét một người mà đã làm cho cậu yêu say đắm. Bản thân biết rằng đó là nói dối, hiểu rằng Dongdong không có lỗi gì trong chuyện này nhưng vẫn cứ muốn vin vào những lời nói dối để sống cho bản thân mình. Thực sự thì người ích kỉ là ai. Chẳng phải là chính cậu hay sao. Nhưng càng hận thì càng yêu. Yêu và hận nên rất đau. Đau nên phải chạy trốn.Nhưng càng chạy trốn càng cảm thấy bản thân chìm sâu trong vũng bùn. 

Cậu lại chẳng thể tin vào chính những gì mình đang nói với họ

- Đừng động vào cậu ấy.

Phải đừng động vào Dongdong. Chỉ có cậu mới có quyền được nói xấu Dongdong, chỉ có cậu mới có quyền chửi rủa và hận cậu ta. Cậu sợ Dongdong sẽ hạnh phúc nhưng lại đau khi cậu ấy bất hạnh. Rốt cuộc thì cảm xúc ấy là gì.

Cậu tức giận, với chính mình. Junhoe đấm xuống mặt bàn, trước mặt những cô gái, nó khiến họ rúm ró lại vì sợ. Bàn tay cậu đang chảy máu.

- Nghe rõ chưa, để cậu ấy yên.

Dongdong đã chịu quá đủ rồi. Xa lánh, ghét bỏ và bị đối xử bất công. 

Trong lúc bất lực như vậy, cậu “ Binh” “ BỐP” . Trước khi kịp nhận thấy chuyện gì đang diễn ra, cậu đã nằm bò lê dưới sàn nhà, Junhoe nếm phải vị mặn của máu tanh.

- Tao phải xử lý mày.

Cậu nhìn gã, cười lớn. Gã đã cướp Dongdong khỏi tay cậu, giờ thì lao vào lớp nện cho cậu một trận.

Junhoe đạp cái bàn khiến nó lật úp, và cậu cũng ra một cú đấm với Jiwon. Nhưng gã có võ, gã chẳng hề hấn gì. Còn cậu thì đau.
Hai người lao vào đánh nhau, chẳng ai muốn lại gần can. Chính họ sợ bản thân mình bị liên luỵ

- Hai đứa sẽ đánh nhau chết mất – Anh Jinhwan lo lắng, anh định vào can nhưng Hanbin giữ anh lại . Anh can họ hay để bị đánh.

- Jinhwan, cứ để họ giải quyết với nhau.

Cả hai người như hai con hổ , cứ lao vào cấu xé, quăng quật , lăn lộn dưới đất. Cả hai đều bầm dập.

Jinhwan giằng hai người họ ra, nhưng bị họ đẩy dúi dụi vào tường, lưng anh đau quá thể. Hanbin chạy tới, đỡ lấy người yêu mình, giận dữ thét lên.

- Điên rồi hả.

- Hai người định đánh nhau tới khi nào. Còn không mau tìm Dongdong.

Jiwon lúc đó mới nhớ ra Dongdong, anh đấm nắm đấm vào tường, anh hận mình thật ấu trí. 

Junhoe ngơ ngác nhìn Jiwon, Hanbin và cả anh Jinhwan. Cậu đang không biết chuyện gì đang diễn ra.

- Junhoe, trước đây em và Dongdong thường tới chỗ nào.

- Anh Jinhwan, có cần phải tìm ở bờ sông không? – Hanbin hỏi.

Cái gì? Bờ sông. Dongdong sao. Junhoe cảm thấy như chính mình vừa bị đập đầu vào tường đến lú lẫn rồi. 

- Các người đừng nói gở, Dongdong không ngu ngốc như thế ? – Jiwon quắc mắt, nhưng bản thân lại chạy đi.

Junhoe thấy anh ta lẩm bẩm

- Dongdong, đừng dại dội. Anh xin em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro