CHAP 16: Sẽ chẳng có ai phải đau
- Cậu ta bị ngất thôi mà
Cô y tá nói khi đã khám kĩ càng cho Dongdong. Junhoe vẫn còn đang nắm lấy áo của cô y tá, cậu bắt cô ấy phải khám lại một lần nữa. Cô y tá thật sự mất hết kiên nhẫn khi nhắc lại một lần nữa, Dongdong không sao. Thực sự thì cậu chẳng sao cả, chỉ là đầu hơi đau
- Gọi bác sĩ tới đi, cậu ấy cần phải được khám. Cậu ấy chẳng nói gì cả.
Đúng là Dongdong không nói gì, cậu ngồi trên giường, cứ mặc cho nữ y tá rồi bác sĩ hết người này tới người khác quay tới quay lui như chong chóng. Mắt cậu hết nhìn người bên phải sang người bên trái mình. Một người là quá khứ, một người là hiện tại. Cả hai người trông có vẻ hết sức lo lắng.
- Junhoe tớ không sao.
Cậu cuối cùng thì cũng mở lời. Cô y tá đã có thể trút bỏ phiền phức và bước ra ngoài.
Jiwon lay Dongdong, anh cầm lấy tay Dongdong, ánh mắt có vẻ xót xa. Làm sao lại không chứ, khi chính mắt mình nhìn thấy Dongdong gặp hết xui xẻo này tới xui xẻo khác. Có lẽ anh đang tự trách mình, đôi môi khẽ mím lại, bàn tay anh siết chặt tay Dongdong. Anh sợ rằng Dongdong có thể gạt tay anh ra một lần nữa. Nhưng lần này, Dongdong chẳng gạt ra mà cứ để tay mình trong tay anh.
- Anh buông ra đi chứ
Junhoe đẩy Jiwon. Qua vai của Junhoe, Dongdong thấy một Jiwon lạc lõng trong phòng bệnh. Và điều đó làm cậu thấy có lỗi.
- Junhoe đừng.
Junhoe ngạc nhiên quá đỗi. Cậu không biết mình đang làm gì ngoài việc đứng im như phỗng. Jiwon cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Dongdong, về nhà đi – Junhoe nói, giọng cậu lạc đi. Chính cậu ấy cũng không biết mình đang nói gì.
Tiềm thức của con người trong lúc đó luôn có thể phát giác ra sự không ổn. Dường như Junhoe đã nhận ra, từ khi Dongdong gục xuống ngực cậu, cậu đã phát hiện Dongdong đã khác thật rồi.
Lúc mất mới hối tiếc. Lúc cần buông tay mới biết đó không phải của mình.
Điều Junhoe thật sự lo sợ đã thành sự thật. Nhưng cả khi đối diện với nó, cậu vẫn không thể chịu nổi. Là đau, đau hơn cả nỗi đau thể xác . Bởi vết thương có thể nhìn thấy được thời gian có thể chữa lành.
Dongdong thấy khó xử. Nhà, cậu có thể về nhà của Junhoe hay về nhà của Jiwon.
Lúc này cậu thấy rất hoang mang.
Lúc mất trí nhớ, cậu có nhà của Junhoe để về.
Còn giờ khi đã nhớ ra, thì cậu lại chẳng còn nhà để về. Hoá ra nhớ ra rồi mới thực sự đau khổ. Cậu nhìn Junhoe, thật sự muốn ôm cậu ấy, tim của Dongdong rất đau. Nhìn Jiwon, cậu cũng cảm thấy đau. Cậu thật sự không biết mình phải bước về phía nào.
- Junhoe , mình nhớ ra rồi.
Junhoe thất thần nhìn trân trân vào một điểm hư vô. Cố gắng cười nhạt nhưng lại như mếu.
Junhoe không muốn người khác thương hại. Lòng sĩ diện của cậu lớn, vậy nên không thể để Dongdong nhìn thấy nỗi buồn trong mắt mình, vẻ mặt đau khổ của cậu. Buông tay thì buông tay. Dù sao cậu cũng chỉ có một mình. Dongdong lại trở thành kẻ xa lạ với cậu. Kẻ xa lạ chỉ đi cùng với nhau ở một quãng đường rồi không ai nợ ai, mỗi người một ngả. Junhoe quay lưng bước đi, lúc đi qua chỗ Jiwon, cậu còn nói thì thầm với anh:
- Chăm sóc cậu ấy.
Jiwon gật đầu. Đó cũng là việc anh muốn làm.
Anh ôm Dongdong vào lòng mình, khẽ khàng an ủi cậu
- Dongdong, ổn rồi em. Anh ở đây rồi.
Câu nói anh ở đây rồi, đáng lẽ ra phải làm cậu ấm áp, an tâm. Nhưng giờ chỉ thấy trống rỗng.
***
Hanbin và Jinhwan có gặp Junhoe ở ngoài, nhưng cậu ấy đi ngược chiều với họ. Dường như cậu ấy chẳng để ý gì xung quanh cả, một mình chạy đi thật xa. Họ không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng họ hiểu rằng Junhoe giờ chỉ muốn ở một mình.
Junhoe mở cửa nhà kho và nhốt mình trong đó. Nơi đó cũng chứa kí ức của cậu, những kí ức đau buồn mà cậu muốn giấu. Cậu biết bước xuống đó cậu sẽ không thể chịu đựng nổi. Những bức ảnh của bố, những món đồ chơi khi còn nhỏ, và cả những cây gậy sắt dùng để nện xuống lưng của Junhoe. Mỗi khi bố nổi cơn điên, ông đều túm lấy tóc của cậu và lôi xuống nhà kho, nện cậu như một con chó và nhốt cậu trong bóng tối. Nơi đây có cây đàn, tiếng đàn ám ảnh trong quá khứ. Junhoe biết lý do mình xuống đây. Chỉ đơn giản là đi tìm một nỗi đau khác, lớn hơn, hơn rất nhiều nỗi đau mất đi Dongdong. Thuốc độc có thể giải bằng thuốc độc hay không?
Junhoe ngồi xuống, cậu thấy lạ là mình lại khóc. Suốt 17 năm, nước mắt không bao giờ có. Vậy mà giờ lại có thể chảy xuống như mưa.
Vậy hoá ra vẫn có thể chặt đứt sợi dây giữa cậu và Dongdong. Nhưng sợi dây đứt rồi vẫn để những vết thương sâu dưới da. Vết thương liền sẹo nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó.
Junhoe xin thầy giáo đổi chỗ với cái lý do mắt cậu chẳng nhìn thấy bảng. Và dĩ nhiên nó chỉ là lý do ngụy biện cho tính ích kỉ của cậu. Thật sự cậu không muốn nhìn thấy Dongdong. Mà giờ cậu biết người đó là Donghyuk.
Junhoe giờ ra chơi rất hay nằm xuống bàn, tai cậu nghe nhạc bằng máy MP3. Kì lạ là khi hồi trước cậu ghét âm nhạc thì giờ nó lại là sự giải thoát. Và đặc biệt là khi ta bật loa to hết cỡ có thể, nó có thể át đi mọi tiếng động bên ngoài, tiếng cười, tiếng nói, và cả tiếng ai đó nhắc tên Dongdong. Chỉ có điều cậu dường như không bao giờ để tâm xem mình đang nghe cái gì, cứ để máy mp3 chạy . Nhưng lại chẳng bao giờ nghe bài Long Time No See. Chỉ là bài hát đó nhắc lại cho cậu những kí ức.
Dongdong đang tập nhảy, cậu ta muốn ép mình nhảy tới chết. Dường như cậu ta chẳng để tâm xem vết thương ở chân đã phồng rộp hết cả lên. Nó có thể sẽ nhiễm trùng nếu cậu ta cứ hành hạ cái thân xác. Dongdong có vẻ bực bội khi bị Hanbin tắt âm nhạc
- Nhạc là để thưởng thức, chứ không phải là cái cớ để cậu trốn tránh – Hanbin gắt.
- Dongdong mệt rồi, về nhà đi – Jinhwan nói nhưng cậu chẳng nghe.
Cậu không có trốn tránh. Cậu đã rời khỏi ngôi nhà của Junhoe và dọn đến ở với Jiwon trong khách sạn. Hàng ngày cậu vẫn đến trường và đến CLB, và làm như thể mọi thứ vẫn bình thường. Gìơ thì Jiwon luôn đi theo cậu ở bất cứ đâu, anh không đi học, nhưng lại đến đưa đón cậu và thỉnh thoảng còn theo cậu đến tận thư viện ngồi học bài. Jiwon hay pha trò chọc cười Dongdong. Nói thật thì những câu chuyện khá là nhạt nhẽo và vô vị nhưng mà có thể vì cái bộ mặt đã đủ đi diễn tấu hài rồi nên nó cũng khá là buồn cười. Jiwon rất dịu dàng, anh luôn lắng nghe cậu nói chuyện với một sự chăm chú đáng kinh ngạc so với một người nói rất nhiều như anh. Anh luôn đi thật chậm để chờ Dongdong đi bên cạnh, chủ động nắm tay Dongdong nhét vào túi áo mình. Còn hay thì thầm mấy cái câu rất ư là sến sủa. Jiwon quan tâm và chu đáo, anh chờ đến khi Dongdong ngủ còn mình thì bôi thuốc đỏ vào những vết phồng rộp ở lòng bàn chân cho cậu. Jiwon rất biết cách chiều chuộng, hễ 5 phút là gọi điện một lần, hỏi đã ăn cơm chưa, đang ở đâu, cẩn thận trời mưa. Jiwon rất là khác với Junhoe. Trong những nỗ lực mà anh làm cho cậu cũng để cậu vui và quên đi Junhoe. Dongdong biết ơn nhưng cũng cảm thấy mình có lỗi.
Lý do mà Jiwon còn ở lại Hàn Quốc là bởi tháng này anh đã nhận lời đấu trong một trận đấu giao hữu với một võ sĩ Hàn Quốc. Anh luôn bảo sau trận đấu này, anh với Dongdong sẽ trở về New York.
Junhoe muốn chạy trốn nhưng ông trời lại bắt chúng phải vô tình gặp nhau.
Junhoe không biết vì sao mình lại tới thư viện.
Dongdong đang cầm trên tay một quyển sách khoa học về vũ trụ, cậu dựa vào giá sách, ánh mặt trời rực rở chảy dài trên vai, Dongdong mỉm cười vì một câu nói đùa của Bobby. Bobby mỉm cười và thì thầm với cậu. Cả hai đều trông thật sự hạnh phúc. Đôi mắt của cả hai đều long lanh. Junhoe cảm thấy hình như bản thân bị tê liệt, trong khoảng khắc đó, nhìn Dongdong với người khác, dây thần kinh vận động bị mất, nhưng dây thần kinh cảm giác vẫn còn. Chỉ có thể là đau. Nỗi đau như thể ai cào vào tim. Ngay cả khi Bobby nắm tay Dongdong đứng đối diện với cậu, Junhoe chẳng có khái niệm nào mình đang tồn tại. Dongdong sững sờ thấy ánh mắt lạnh lùng của Junhoe nhìn cậu, ánh mắt không có một chút nắng ấm di chuyển từ khuôn mắt Bobby sang Dongdong rồi nhìn xuống bàn tay của hai người. Dongdong giằng tay mình ra khỏi tay Bobby, cậu hướng ánh mắt xuống đất. Junhoe đã lấy lại được ý thức, cậu ta cười nhạt. Rồi bước đi thật kiêu ngạo vào lối đi giữa hai người họ. Cậu…vẫn ổn. Có lẽ vết thương cần thời gian để miễn dịch.
Bước ra ngoài, Junhoe lại mở máy mp3 và vặn loa to hết cỡ như một thói quen.
Nhưng dạo gần đây, Junhoe cảm thấy hình như tai cậu trở nên lạ lẫm với những âm thanh xung quanh. Khi mà có lúc bỏ tai nghe ra, Junhoe chẳng thể nghe thấy mọi người nói trong khi tiếng nhạc vẫn vang lên trong đầu. Mất ngủ, đó chưa hẳn là điều tồi tệ nhất. Bác sĩ cảnh báo nếu cậu vẫn giữ thói quen không lành mạnh đó. Junhoe thấy những lời bác sĩ lúc đó nghe thật chối tai. Ông không hiểu, cậu có thể làm gì nếu không có tai nghe cơ chứ.
Cậu bắt đầu cứng đầu, cũng chẳng phải cậu thích nhạc nhẽo gì. Chỉ cảm thấy lúc âm nhạc vang lên trong đầu cậu, Dongdong cũng biến mất. Sau hai tuần thì mọi việc trở nên mất kiểm soát, Junhoe cảm thấy đau đầu, mất ngủ và 2 lần phải vào bệnh viện vì ngất xỉu. Rốt cuộc thì cậu vẫn phải bỏ tai nghe.
Hanbin trèo lên giường của Junhoe ngồi, kéo Jinhwan ngồi vào lòng. Jinhwan thấy ngại, và càng ngại hơn khi trông thấy cái ánh mắt hình viên đạn của Junhoe. Jinhwan kéo Hanbin xuống giường.
- Junhoe không thích ai lên giường đâu
Jinhwan nói thầm, điều này Dongdong có lần tâm sự với anh. Cậu bảo Junhoe rất khó tính, không cho ai lên giường cả.
- Không lên giường, vậy còn Dongdong thì sao ?
Hanbin thật chẳng nhạy cảm chút nào, trong lúc này mà, Jinhwan véo vào tay Hanbin ra lệnh cậu phải im lặng.
Nhưng mà Junhoe đã nghe thấy, cậu ta biến sắc. Sao dạo này mọi người hay nhắc tới Dongdong trước mặt cậu vậy. Ở trường, cũng như cả nhà, mà hình như trong cả giấc ngủ của Junhoe, Dongdong cũng tới để làm phiền cậu. Junhoe vẫn chẳng thể miễn dịch với cái tên Dongdong. Người nhắc tới Dongdong nhiều nhất là mẹ cậu. Cũng phải, trước đây Dongdong luôn được lòng của bà.
- Junhoe, mời bạn ăn cam đi con- Mẹ cậu có vẻ hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên Junhoe có bạn tới chơi và mặc dù Junhoe có vẻ thiếu thân thiện. Trước khi đến nhà Junhoe, Jinhwan đã dặn Hanbin rất nhiều về việc không được tiết lộ là Dongdong nhờ hai người tới. Sau khi biết việc Junhoe ngất xỉu, thì cậu khá là lo lắng. Nhưng lại chẳng dám tới, vì môt phần trong cậu hiểu rằng, giờ người Junhoe không muốn gặp nhất lúc này là cậu.
- Họ không có ăn đâu mẹ.
Junhoe liếc hai người bạn không mời mà tới nói với mẹ khi mà Hanbin đang nhón tay lấy một miếng cam bỏ vào miệng. Lời của Junhoe làm miếng cam bị nghẹn ở cổ họng.
- Cậu tưởng chúng tôi muốn đến lắm hả?
Hanbin bực bội. Jinhwan từ nãy đến giờ tim nhảy thon thót trong lồng ngực, anh cứ phải nhắc khéo Hanbin. Nếu biết họ tới đây vì Dongdong, thì rất có thể cả hai người sẽ bị đuổi khỏi nhà ấy chứ. Jinhwan nhớ tới lời Dongdong nói, Junhoe khó ở thế thôi nhưng rất cần bạn.
Junhoe phát hiện thấy có một bộ trò chơi điện tử trên bàn. Trước đây , Junhoe cứ muốn mua một chiếc để chơi nhưng lại chẳng có tiền. Cậu không biết từ đâu mà chiếc máy này lại xuất hiện trong phòng của cậu. Nó có thể là của mẹ cậu mua.
Junhoe nhìn bộ trò chơi điện tử và mỉm cười. Xét cho cùng với cậu thì nó là một người bạn tốt hơn là làm bạn với những người có thể rời xa mình bất cứ lúc nào.
- Junhoe , Dongdong nó gửi trò chơi đấy cho con.
Mẹ Junhoe vừa dứt lời, thì cả hai cặp mắt ngồi ở dưới sàn nhà nhìn lên hốt hoảng. Hanbin bi mắc nghẹn miếng cam. Còn Jinhwan thì giật cả mình. Cả hai quay lại nhìn Junhoe.
Rõ rằng, họ có thể thấy đáy mắt của Junhoe tối sầm lại, tay cậu ta rời khỏi món đồ chơi trên bàn, và với lấy tai nghe máy mp3. Lại thế nữa rồi
- Junhoe, - Mẹ cậu gọi, bà chẳng hiểu tại sao Junhoe ghét Dongdong như vậy. Bà chẳng hiểu nổi hai đứa chúng nó, lúc hồ hởi lúc lạnh nhạt.
Junhoe chìm đắm trong âm nhạc.
Ngay khi mẹ Junhoe vừa rời khỏi phòng, Hanbin giật phắt cái tai nghe ra khỏi tai của Junhoe, cậu quát lên.
- Cậu muốn chết à.
Junhoe bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa phòng rất mạnh.
Jinhwan kéo tay áo của Hanbin
- Hanbin, máy mp3 không hề mở nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro