Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15: Ai đến trước người đó thắng

- Junhoe, chờ đã – Dongdong đuổi theo.

Cậu ta vẫn giữ cái thái độ kì quặc trong suốt buổi tối ngày hôm nay. Không nói không rằng mà đứng dậy bỏ về trước. Chẳng ai có thể hiểu nổi cái sự lạnh nhạt đó, thậm chí nó còn làm 
Dongdong cảm thấy khó chịu. Rõ ràng người cần phải an ủi hôm nay là Dongdong mới phải, ngày hôm nay cậu vừa mất đi một người bạn mà còn đang mang cái cảm giác mơ hồ về một người mới gặp. Cậu không biết là cảm giác gì. Sự an toàn ư, cậu không chắc. Cậu không có một chút kí ức gì về chuyện đó cả. Làm sao có thể có một cảm giác an toàn với người không quen được nhỉ. Nhưng sự an toàn mà Dongdong cảm nhận được ở Jiwon, cậu không thể nào tìm thấy ở Junhoe. Có lẽ cả hai bọn cậu, đều mang một cảm giác thiếu an toàn, nên không ai trong hai người có thể lấp đầy đi khoảng trống đó. 

Junhoe giống như cậu, đều sợ một thứ không rõ ràng.
Mặc dù Dongdong thấy thật có lỗi vì để người đó ở lại, nhưng lúc này, người trái tim cậu chọn là Junhoe. Nhưng có lẽ Junhoe không biết điều đó. Cậu vẫn còn nhớ câu nói của Jiwon dặn cậu khi bước ra khỏi quán.

- Dongdong, anh không biết người đó là gì với em. Nhưng cậu trai đó, không hợp đâu, cậu ta không có cảm giác an toàn.

Một người luôn bất an thì cũng sẽ không mang lại cảm giác an toàn cho Dongdong. 

Junhoe có lẽ giống như điều mà cậu ta nói trước đây, luôn luôn chạy trốn.

- Junhoe – Dongdong đuổi kịp và lại thấy Junhoe đứng ở cửa nhà mà không vào.

Lần này thì Junhoe chẳng trả lời Dongdong mà dán mắt vào bức thư. Tự nhiên lại thấy có chuyện chẳng lành, sao cô toàn đi vắng lúc hai đứa giận nhau vậy. Không lẽ lại một đêm đứng ngoài nữa.
Nhưng mà trong lúc đoán già đoán non, thì Junhoe bước tới một cái chậu cây và nhấc nó lên. Dưới chậu cây là chùm chìa khoá. 

Ơn chúa, cô đã để chìa khoá ở nhà cho hai đứa. Vậy là không phải ngủ ngoài đường rồi.

Goo Jun Hoe mở khoá cửa và bước vào. Vẫn chẳng nói năng gì. 

Sự im lặng đáng sợ. Hay một tên lì lợm nhỉ. Dongdong không hiểu sao Junhoe lại tránh ánh mắt của mình. Phải rồi, Junhoe luôn làm theo ý mình mà. 

Thật khó hiểu khi mà cậu ta lại đứng dậy đi nấu mỳ tôm. Bỏ 4 gói mỳ, 2 quả trứng, và đổ hết chỗ thịt bò trong tủ lạnh vào nồi. Chẳng lẽ một mình cậu ta ăn được từng đấy. Lúc mà Junhoe nấu mỳ tôm, thì Dongdong bắt chuyện nhưng mà có cảm giác mình đang nói chuyện một mình vậy. Cậu ta lơ Dongdong.

Dongdong cảm thấy bụng mình bắt đầu kêu réo ầm ĩ khi mà ngửi thấy mùi mỳ tôm chín trong nồi. Nhưng cuối cùng thì cậu ta cũng không ăn hết cả chỗ mỳ tôm đó như Dongdong nghĩ. Hẳn là chuẩn bị 2 cái bát, 2 đôi đũa cơ đấy.

Trong lúc ăn thì cậu ta gắp thịt bò từ bát mình và đặt vào chiếc thìa cho Dongdong.

Gìơ thì sao

- Junhoe cậu ăn đi, tớ không ăn đâu.

Ánh mắt đó là sao? Dongdong cảm thấy Junhoe nhìn mình vừa mỉa mai, vừa giễu cợt. 

- Vậy thằng cha đó gắp cho cậu thì được, phải không?

Ghen.

Dongdong suýt nữa thì phun mỳ vào mặt cậu ta. 

- Junhoe đấy chỉ là …

- Là gì ? cậu thậm chí còn giữ chiếc nhẫn và coi đó như báu vật.

Junhoe lườm, ánh mắt di chuyển xuống chiếc nhẫn ở ngón tay út.
Junhoe, nếu tôi biết chiếc nhẫn đó là gì thì tôi đã bỏ nó đi rồi. Làm sao có thể tượng tượng nổi một chiếc nhẫn đeo ở ngón tay út là nhẫn đính ước cơ chứ, chẳng phải nhẫn thì thường đeo ở ngón tay áp út thôi sao. Anh Jiwon cũng không có nói là nhẫn đính ước, có lẽ nó chỉ đơn giản là nhẫn đôi. 

Lúc thì cậu ta không nói, lúc thì mở mồm ra là cãi nhau. 
Dongdong bực quá thể

- Cậu nghĩ đấy là nhẫn đính ước à.

Dongdong sẵn sàng cười vào ý nghĩ đó. 

Thằng Khó Ở trợn mắt, nó không ngờ một Dongdong vốn hiền lành mà giờ láo thế. Nhưng mà láo cũng có lý do cả thôi. Hôm nay
Dongdong mới biết mình còn lớn hơn Hoe mấy tháng lận.

Junhoe giật phắt bát mỳ tôm của Dongdong rồi đổ vào bồn rửa bát, rồi cũng đổ bát của mình vào bồn rửa. Gìơ thì xem ai đang láo đây này. Dongdong nhìn chỗ mỳ bị đổ đi mà xót đứt ruột. Sao phải đối xử với đồ ăn như thế khi mà nó đáng lý phải vào bụng.
Dongdong đứng dậy lật cái ghế, rồi chỉ thẳng vào cái mặt của cái thằng đang trơ trơ nhìn mình thách thức

- Đồ con lợn Hoe.

Dongdong dĩ nhiên có quyền, cậu rõ ràng lớn hơn Hoe. 

Hai đứa lao vào…cắn nhau. 

Kết quả thì cuối cùng mỗi đứa ngồi một góc. Dongdong khóc hết nước mắt, còn Junhoe thì nhìn. Chiếc nhẫn của Dongdong bị cậu ta ném phăng qua ngoài cửa sổ.

Nhưng mà cũng mặc kệ việc khóc lóc ở ngoài phòng khách, Junhoe vào phòng leo lên giường ngủ. Nói là ngủ, nhưng mà là nằm trằn trọc. Cậu ta đói, thường ngày vẫn mồm ăn không dừng lại được giờ thì phải bắt cái bụng trống không đi ngủ. Nói thật là thịt bò cậu cũng chưa nếm miếng nào, ai thèm ăn của cái tên kia cơ chứ. Gìơ thì cậu thấy hối hận vì chỗ mỳ đổ đi.

Junhoe thấy cửa phòng mở . Ai đó bước vào. Junhoe nhắm chặt mắt, và mặc dù không ngủ. Cậu thấy giường mình lún bởi một cơ thể ngồi lên. 

Ai đó kéo chăn của Junhoe ra, và ai đó nằm xuống. Cánh tay ai đó ôm sau lưng cậu. Cậu còn cảm nhận cái đầu ấm ấm của ai đó dựa vào lưng mình. Muốn quay lại quá. Nhưng mà Junhoe đang giận. Cậu ta nên phải xin lỗi vì hôm nay đã láo như vậy.

Đột nhiên

- Xin lỗi.

Bụng Junhoe ấm ách, khó chịu.

- Junhoe giận ư – Cái giọng lí nhí sau lưng cậu thật nhỏ nhẹ. 

Thực ra thì, ừ, cậu cũng có lỗi.

- Ngày mai Junhoe đến cuộc thi nhé, tớ muốn cậu đến. Tớ sợ.

Junhoe nghe thấy tiếng thở đều đều sau lưng mình. 

Cậu quay lại, thì Dongdong đã ngủ. 

Cậu im lặng ngắm cái người đang ngủ say một cách ngon lành trong chăn, những ngón tay cậu chạm nhẹ vào làn da trên má, mơn nhẹ. Cậu chạm vào môi của Dongdong, cậu đặt nụ hôn nhẹ lên đó, và lên cả lông mi nữa. Ở đó chúng vẫn còn ướt.

***

Hanbin chiến thắng, cậu ấy mỉm cười hạnh phúc bên cạnh những bó hoa của mọi người tặng. Hanbin ôm Dongdong và nói cậu đã làm rất tốt. Qủa thực thì lúc trước Dongdong đã rất lo lắng, cậu ấy còn run nữa. Nhưng anh Jiwon đã tới và mang cho cậu một món quà. Anh Jiwon gặp Hanbin, và có vẻ như cả hai người lại bắt đầu cãi nhau về một chuyện nào đấy. Tuy nhiên cuối cùng thì anh Jiwon khen trông Hanbin rất ngầu trên sân khấu, trong lúc bật ngón tay cái. Hanbin cũng cười, cậu nhìn anh Jinhwan. Trông hai người như một đôi. Tuy nhiên thì Dongdong cũng không có vẻ gì là quan tâm, cậu liếc đông liếc tây tìm một người nhưng có vẻ cậu ấy không đến.

Dongdong cố gắng nở nụ cười với mọi người.

Anh Jiwon nói sẽ đưa cậu về nhà khi cậu khôi phục trí nhớ. Nhưng cậu nói với anh là cậu chẳng muốn nhớ lại gì cả. Và điều đó có vẻ làm Jiwon buồn.

Nhưng cậu vẫn đang mải tìm cậu bạn của mình.

Jinhwan thấy Dongdong đứng ngồi không yên, anh không biết có nên nói điều này không? Thực ra thì lúc biểu diễn, anh có nhìn thấy Junhoe, cậu ta lẫn trong hàng ghế khán giả chăm chú quan sát buổi biểu diễn. Nhưng anh không rõ lắm vì đèn qúa tối. 

- Để anh đưa em về nhà – Jiwon nói, anh đặt tay lên vai Dongdong.

Dongdong hơi nghiêng người để lảng tránh, thực ra thì cậu không muốn Junhoe ghen. Junhoe ghen đáng sợ lắm.

- Dongdong, vừa nãy anh thấy Junhoe- Anh Jinhwan nói.

Vừa nhắc tới Junhoe thì ánh mắt của Dongdong sáng lên.

- Cậu ấy ở đâu ạ?

Mà cũng không cần biết cậu trả lời. Cứ tìm thì sẽ thấy, Dongdong len qua đám đông để ra ngoài.

Lúc cậu nhìn thấy một người giống Junhoe ở đằng xa, cậu lao ra giữa lòng đường, hồ đồ tới nỗi chẳng kịp trông thấy một chiếc xe máy cũng lao về phía mình. Có lẽ cái giây phút mà nhìn thấy cái đèn pha sáng choang của chiếc xe máy, cậu mới bàng hoàng xen lẫn sợ hãi. Cứ như thể cánh cửa kí ức đã đóng chặt bỗng bị phá tung, mọi thứ hỗn độn ùa về. Là Donghyuk, cậu dường như thấy chính bản thân mình sau cánh cửa đó. Cùng với một người khác, không phải Junhoe. Cậu thấy mình rất vui, thấy cả lúc khóc khi người đó bên cạnh. Và thấy bản thân liến thoắng kể chuyện trong khi tay trong tay với một ai đấy. Anh chỉ im lặng, đôi lúc gật đầu. Không bao giờ xen vào giữa câu chuyện. Là người luôn sẵn sàng lắng nghe.

Rồi cậu lại thấy Junhoe, cái lúc Junhoe lay cậu dậy, người cả hai bê bết những vệt máu. Đầu cậu đau và toàn thân thì êm ẩm. Nhưng xung quanh lại tối đen.

- Dongdong, cậu điên rồi à

Cậu mỉm cười với Junhoe trước khi gục xuống vào ngực của cậu ấy. Cậu đã đúng, đằng sau cánh cửa sẽ có rất nhiều người đau khổ. 

Nhưng mở ra rồi thì chẳng thể đóng lại.
Junhoe à, tớ phải làm sao. Tớ nhớ ra rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro