CHAP 13: Đừng khóc, đã có anh ở đây rồi
**FLASH BACK**
- Dongdong chờ một thời gian nữa, anh sẽ đi cùng em – Bobby thở dài não nề khi đang cố an ủi Dongdong.
Bobby không phải không biết việc đó quan trọng với Dongdong thế nào. Anh có thể chứ, thậm chí là sẵn sàng làm mọi thứ cho Dongdong, kể cả việc trèo lên trời hái sao xuống, hay là nhảy xuống cả biển lửa. Từ trước giờ, có chuyện gì mà anh không làm cho cậu đâu. Nhưng mà khi mọi việc chưa cần thiết tới mức vậy, thì có thể hoãn lại một thời gian thôi mà. Dongdong thật sự là một cậu bé thiếu kiên nhẫn, chuyện gì muốn làm là làm cho bằng được.
- Dongdong đừng khóc.
Bobby chẳng đoái hoài tới cái khuôn mặt đằng đằng sát khí của quản lý, cô ta nhìn cái đồng hồ mà cứ giục cậu phải nhanh lên, hôm nay anh có trận đấu với võ sĩ người Anh ở vòng loại. Và thời gian chỉ còn ít phút nữa. Bobby thấy cô ta lườm mình, thì cũng lườm lại. Dongdong khóc thật não nề, anh chẳng có tâm trạng nào. Anh ngồi xuống, nắm lấy vai Dongdong, ôm cậu vào ngực mình.
- Ây, Dongku khóc là xấu lắm. Không ngoan đâu. Đừng khóc, có anh ở đây rồi. – Giọng nói của Bobby vô cùng nhẹ nhàng và nhẫn nại.
- Em có thể đi một mình mà.
Bobby lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má của Dongdong. Lo lắng, cậu bé trước mặt anh luôn khiến anh phải lo lắng. Lo cậu bị lạc, lo cậu ốm, lo cậu bị người khác lừa. Làm sao để cho cậu hiểu là anh sẽ chẳng yên tâm để cậu đi một mình. Nếu không có anh, nếu có chuyện gì xảy ra thì thế nào đây. Qủa thật anh không dám nghĩ tới.
Dongdong biết cậu cần, rất cần Bobby. Từ trước tới giờ luôn là vậy, sự có mặt của Bobby luôn mang lại cho cậu một cảm giác an toàn, cái cảm giác muốn dựa dẫm. Bobby lấp đầy những khoảng trống rống, hoang mang trong lòng Dongdong. Cậu biết đối với Bobby cậu không cần phải ra vẻ mạnh mẽ. Dongdong có thể khóc, có thể giận dỗi và bày những trò tinh quái. Ngay cả khi có tâm sự, Bobby sẵn sàng ngồi hàng giờ nghe cậu nói với đôi mắt chăm chú và chứa đầy tình yêu trong đó.
Bobby đối với cậu mà nói, là rất quan trọng, không ai có thể thay thế.
Dongdong thấy vô cùng hối hận vì đã nói ra điều đó. Cậu cúi mặt xuống, ra vẻ hối lối khi thấy ánh mắt của Bobby chứa đầy nỗi buồn.
Nhưng Bobby chẳng giận cậu, anh mỉm cười xoa đầu Dongdong.
- Ngốc, làm sao anh giận em cơ chứ. Ở nhà chờ nha Dongdong, xong việc anh sẽ về.
Dong gật đầu, cậu lau nước mắt, lại mỉm cười. Đây chính là tính cách mà Bobby thích, dễ khóc nhưng rất dễ cười. Lúc này, sao thấy Dongdong dễ thương quá thể, thật muốn vứt hết công việc sang một bên mà ở nhà cùng cậu. Bobby nhe răng ra cười, véo má Dongdong.
- Hai người định diễn cái trò chia tay tới tối đó hả. Bobby, em nói cho anh biết. Anh muộn rồi đó – Chị quản lý nhìn Bobby, và chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay.
- Biết rồi khổ lắm nói mãi – Bobby thật sự hết chịu nổi, đang lúc mùi mẫn như vậy mà chen ngang.
Anh với tay lấy cái áo khoác rồi cùng chị quản lý bước ra ngoài, nhưng ra đến cửa vẫn còn cố quay lại vẫy tay chào.
Dongdong ở nhà một mình thật sự thấy rất buồn. Cậu liên tục đi lại quanh nhà và nhìn chằm chằm vào đồng hồ. 1 tiếng, rồi 2 tiếng.
Thời gian lúc này dường như được tính bằng năm.
Rốt cuộc cũng có tiếng bước chân trở về, cậu nhìn ra cửa, nhưng ngoài chị quản lý thì không một ai khác cả. Bobby không trở về thật sao.
- Jiwon không yên tâm nên bảo chị quay về nhà trước. Anh ấy vẫn đang đấu.
Dongdong thất vọng ngồi xuống.
Chị quản lý nhìn Dongdong, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Trước giờ chị luôn bày tỏ tình cảm một cách công khai với Bobby nhưng dường như chẳng bao giờ anh chú ý tới chị. Với anh thì chỉ có Dongdong. Và với Dongdong dường như cậu ta cũng tin tưởng tuyệt đối vào Bobby, cho dù chị có làm gì đi nữa, thì cậu chẳng bao giờ ghen tuông. Ngược lại, đối với chị vẫn một điều lễ phép, hai điều lễ phép. Điều này làm chị cảm thấy bị xúc phạm, giá như cậu ta có thể tức giận, khinh thường chị thì chị còn cảm thấy mình có một sức hấp dẫn nào đó. Nhưng sự tốt bụng và cả sự xa cách khiến chị cảm thấy mình chẳng khác một người dưng. Cái ngày chị chạy trong mưa tới khách sạn của Bobby, chị đã đánh liều ngả vào lòng Bobby, rồi hôn anh. Chị mong sự giả vờ yếu đuối, tội nghiệp của mình có thể khiến anh mủi lòng. Cho dù là tình yêu đó có là sự thương hại, nhưng chỉ cần anh yêu chị một phần như anh yêu Dongdong thì chị cũng cảm thấy được an ủi. Nụ hôn đó của chị, cái bộ dạng thảm hại đó chẳng những không khiến anh xao động mà cũng không khiến Dongdong ghen. Thậm chí cậu bé này ngày hôm đó, đã mang tới cho chị khăn bông rồi bảo Bobby lau người cho chị còn mình thì đi pha một cốc trà nóng. Thật sự thất bại, chị đã thất bại hoàn toàn. Tình yêu của hai người thật trọn vẹn, không gì có thể san sẻ.
Ngay cả cái lý do chị không có nhà để về, Dongdong đã xin Bobby cho chị ở lại. Thật sự đáng ghét.
- Donghyuk này, em mong tìm bố đến thế cơ à – Chị bắt chuyện,
Dongdong gật đầu, cậu nói lễ phép, từng câu đều sử dụng kính ngữ
- Em tìm thấy rồi ạ . Bố em ở Seoul, anh Bobby sẽ đưa em đi tìm bố.
Đột nhiên chị muốn Donghuyk biến mất. Donghyuk là gì chứ, chỉ một cậu bé sinh ra ở cô nhi viện, rồi được cha mẹ của Bobby nuôi. Cậu ta không có gì, và không thể làm gì cho Bobby. Chính chị mới có thể khiến Bobby thành công, trở thành một võ sĩ vô địch, thực hiện ước mơ của anh. Tình yêu của Bobby với Donghyuk thì Bobby chỉ có thể là người cho đi. Nhưng chính chị, chị có thể sẵn sàng cho Bobby tất cả những thứ anh muốn.
Chị có thể làm gì để khiến cậu ta biến mất đây. Không thể giết cậu ta, chị không thể làm thế. Nhất định phải tìm cách khác.
- Donghyuk, bố quan trọng tới thế ư, nhất định phải tìm. Em không hận bố vì đã bỏ rơi em sao?
- Em chỉ muốn biết bố em là ai, sống như thế nào thôi. Em không hận ông ấy, ông ấy đã sinh ra em. Nhất định là có lý do, bố mới bỏ em lại. Em biết điều đó .
Chị cười nhạt, cậu ta thật sự tin cái điều ngốc nghếch đó sao. Con người chẳng cần lý do để bỏ một người, chỉ đơn giản là không cần đến. Đơn giản là ghét bỏ. Chỉ vậy thôi.
Con người như vậy, dễ bị người khác lợi dụng.
- Donghyuk, Bobby bảo anh ấy sẽ ra sân bay sau. Anh nhờ chị đưa em ra sân bay trước,
Thực ra Bobby không hề nhờ điều này, nhưng đó là có thể là cái cớ khiến Donghyuk thực sự biến mất. Chị đã lo sợ Donghyuk sẽ chẳng tin cái lý do chẳng thuyết phục ấy nhưng chị đã nhầm khi cậu ta nhìn chị bằng ánh mắt biết ơn, lẫn vui mừng.
- Thật hả chị, Bobby sẽ tới hả chị ?
Cậu ta reo vui như một đứa trẻ.Nhưng chị chẳng thấy hối hận hay cảm thấy có lỗi. Bởi đơn giản khi một người thực sự quá tốt, quá ngây thơ như vậy thì việc lợi dụng đã trở thành bình thường. Hơn nữa, để có được tình yêu của Bobby chị có thể bất chấp thủ đoạn. Thành công cũng cần bất chấp thủ đoạn, thậm chí là vứt bỏ đi người thân.
Cuộc sống vốn dĩ nghiệt ngã. Con người buộc phải chấp nhận quy luật, thay đổi để có thể tồn tại. Có lẽ chị đang chỉ dạy cho cậu ta cái bài học đừng tin người quá sớm như vậy.
- ừ thật, Em vào chuẩn bị đồ đạc đi. Hai chị em ra sân bay.
- Vâng ạ
Dongdong nhảy nhót và hát líu lo.
Chị đã thành công khi đưa Donghyuk lên máy bay, cậu ấy không hề nghi ngờ. Chỉ là hơi hoang mang khi phải đi một mình, có lẽ vẫn chưa thể quen với việc không có Bobby bên cạnh. Không có Bobby, cái cảm giác thiếu an toàn lại trở về. Có lẽ chính điều đó khiến Dongdong kéo lấy bàn tay của chị quản lý liên tục hỏi liệu Bobby có thật sự sẽ đến như đã hứa.
Chiếc máy bay quả thực đã cất cánh . Chị vui mừng khi thấy cuối cùng Donghyuk đã không thể xen vào giữa chị và Bobby nữa rồi.
** END FLASH BACK**
Bobby ngủ gục trên máy bay, tiếng thông báo bằng loa của nữ tiếp viên khiến anh tỉnh dậy. Anh nhìn xuống phía dưới là Seoul. Những ngôi nhà nhỏ dần rõ dần. Chiếc máy bay đã tiến vào đường băng. Chỉ còn mấy phút là anh tới Seoul, cái đất nước mà đã lâu anh không trở lại. Lần cuối cùng là khi gia đình anh tới và nhận nuôi Dongdong. Đã rất lâu anh không nhớ rõ là khi nào. Nhưng giờ trở lại cũng là để tìm một người. Một người với anh rất quan trọng.
- Dongdong, anh ở đây rồi nè – Bobby đếm từng giây từng phút. Anh không thể chờ đợi thêm nữa để có thể tìm lại hạnh phúc của mình.
***
Sau cái lần xảy ra chuyện ở trong nhà tắm, Dongdong nhìn thấy Junhoe là như thấy chó sói, cậu chạy biến và không để Junhoe chạm vào người. Duy chỉ có hai má lúc đó là đỏ ửng như cà chua chín, ánh mắt cực kì hoang mang.
Junhoe nào có biết lý do Dongdong tránh mình như tránh tà, cậu ta cứ đuổi rồi cứ kéo áo, lâu lâu lại nổi giận. Có lúc thấy tủi thân vô cùng mà đi nói chuyện với mèo Dongdong.
Lúc trước, hai đứa ngồi cùng một phía, giờ cả lúc ăn cơm cũng ngồi hai phía đối diện. Dongdong cứ cắm mặt ăn cơm, chẳng nhìn Junhoe tới một lần. Junhoe gắp cà rốt cho Dongdong, vô tình chạm tay vào cậu. Lúc đó tự dưng, không ai làm gì mà giật bắn người, rồi luống cuống. Chỉ tội cho Junhoe, chẳng những bị mẹ bắt tại trận là không ăn cà rốt mà còn bị cho là đang bắt nạt Dongdong. Thật là oan ức. Chuyện đó khiến hai đứa giận chẳng nói với nhau một lời.
Junhoe còn bị Dongdong đẩy ra nằm ghế sofa ngoài phòng khách. Đang đêm mà bị phát hiện thì chỉ có thể nói dối là ra ngoài trời hóng mát.
Vậy vẫn chưa hết khổ. Junhoe thật sự không thể hiểu mình đã làm ra cái tội gì.
Và Dongdong cũng bất chấp đi làm thêm ở quán cafê. Nhưng mà chẳng bao lâu quán cafê đó cũng nhận thấy bao giờ tới giờ làm việc của Dongdong là có một khách quen với cái bộ mặt khó ở đến quán và lúc nào cũng chỉ gọi một cốc nước lọc. Hắn uống nước lọc nhiều tới nỗi đi 30 phút lại chạy vào nhà vệ sinh một lần để giải quyết.
Làm việc được 1 tuần thì Dongdong bị đuổi. Cho dù với cái vẻ mặt hối lỗi và ăn năn, nhưng vui ra vẻ của Junhoe chẳng làm Dongdong mủi lòng mà hết giận. 1 tuần bị cho ra cái phòng khách ngủ chỉ có thể than trời mà chẳng có ý kiến.
Dongdong rốt cuộc cũng đi làm ở cái bệnh viện mà trước đây cậu nằm. Cậu cấm Junhoe đến đó. Tất nhiên là có đời nào Junhoe chịu nghe. Cái trò tiếp tục làm phiền khi cậu ta đến bệnh viện thường xuyên tới nỗi cả phòng bệnh lẫn các bác sĩ y tá ở đây đều nhẵn mặt.
- Bác sĩ ơi – Junhoe thập thò ở cửa ra vào, cậu ta cười khi thấy Dongdong đang ghi chép những lời bác sĩ nói vào quyển sổ.
- Gìơ cậu muốn gì . Đau bụng, đau tay, đau chân rồi giờ sao.
- Tớ thèm vào. Dongdong đừng tưởng tớ đến tìm cậu
Không đến tìm mà lúc nào cũng thấy cậu ta có mặt ở phòng bệnh .
- Gìơ là gì – Dongdong thở dài. Cậu đủ bận lắm rồi.
- Đau răng.
***
- Hai đứa không ngừng cuộc chiến à- anh Jinhwan nhìn mỗi đứa ngồi một nơi, không thể không hỏi. Anh thật sự không hiểu tụi chúng nó, chẳng hiểu yêu nhau cái kiểu gì. Anh chỉ thấy chúng chẳng khác gì chó mèo cãi nhau.
- Anh Jinhwan mặc kệ cậu ta – Dongdong nói
Junhoe chẳng nói gì, giận dỗi nhấc mông đứng dậy, y như thể ta đây không chấp vậy.
Nhưng Jinhwan biết tụi nó y như hai đối cực, mặc dù trái chiều nhưng vẫn hút nhau. Anh rất ngưỡng mộ điều đó. Anh và Hanbin chẳng cãi nhau, nhưng chẳng thể gọi là yêu. Bản thân anh cũng không biết Hanbin coi cái tình cảm đó là gì, liệu có giống anh. Một phần anh luôn hi vọng, nhưng chỉ sợ hi vọng nhiều quá sẽ biến thành vô vọng. Dongdong nói đau khổ như anh chi bằng một lần nói ra. Nhưng anh sợ nói ra rồi sẽ mất tất cả. Bản thân có thứ phải sợ đánh mất nên chẳng thể nói ra.
- Hanbin nếu cậu có thể nói cho Hayi tình cảm của cậu, anh sẽ cho cậu biết một bí mật.
- Bí mật gì vậy anh- Hanbin khoác tay anh.
- Bí mật đó phải đợi.
Phải bí mật đó phải đợi đến khi Hanbin nói cho Hayi biết rằng cậu chỉ coi cô ấy như bạn, nó cũng phải đợi đến khi Jinhwan rút bỏ nỗi sợ hãi của mình, dũng cảm đối mặt nói ra tất cả một lần. Anh không biết lúc đó, nếu không thể là người yêu thì còn có thể là bạn hay không.
Nhưng đợi rất lâu, Hanbin vẫn không nói cho Hayi. Jinhwan cũng không có đủ can đảm.
Jinhwan nhìn Junhoe vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười. Anh thấy ngưỡng mộ quá đỗi.
- Bực mình – Hanbin nóng nảy ngồi thụp xuống cái ghế trước mặt anh. Cậu vừa ngồi xuống thì uống một hơi hết chai côca anh đang uống dở.
Jinhwan giật mình nhìn lên, anh mỉm cười
- Gì mà giận dữ vậy.
- Gặp ngay thằng điên ở ngoài cổng trường – Hanbin nói, giọng hết sức là giận dữ.
- Có chuyện gì nữa
- Em đang đi giữa đường thì gặp hắn hút thuốc ở trường. Em chỉ nói nhẹ nhàng là không hút thuốc thôi mà hắn cho nguyên một bài rap vô mặt
Tính Hanbin mà nói nhẹ nhàng với người khác, anh thật không dám tin. Thật ra không phải ai cũng có thể hiểu trong cái lần đầu tiên tiếp xúc với cậu ấy cả. Tính cách có phần đáng sợ.
- Rồi, em cũng cho nguyên bài rap luôn đúng không?
- Freestyle luôn đó anh. Em và hắn cãi nhau rồi động tay động chân.
- Mà hắn tới trường làm gì – Jinhwan thấy tò mò
- À, để tìm một người. À, đúng rồi tìm Dongdong. Đánh nhau xong thì hắn hỏi có quen Dongdong không ?
Tìm Dongdong. Dongdong kể cho anh chuyện mình bị mất trí nhớ, và cậu ấy còn nói suốt mấy tháng cũng không có ai tìm cậu. Có người tìm Dongdong sao. Chẳng lẽ là người thân của cậu.
- Trai hay gái. – Jinhwan nghĩ nếu Dongdong mà biết sẽ rất vui mừng.
- Trai, chắc hơn em vài tuổi.
- Đẹp trai không?- Dĩ nhiên anh chỉ buột miệng hỏi thế. Và chẳng phải khi ta nghe kể về một người nào đó thì thưởng rất tò mò về ngoại hình hay sao.
- Không. Mặt y như cái bàn nạo dừa đó. Nụ cươì nham nhở vô cùng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro