CHAP 11: Chúng ta đừng rời xa
Dongdong ngồi sụp xuống đất, có phải vì không ăn gì mà cảm thấy đầu có chút choáng váng. Cho dù miệng thì đắng ngắt, nên cảm thấy không muốn ăn. Dongdong ngắm những dãy cửa hàng dần dần đóng cửa, và những ngọn đèn lần lượt tắt, tự hỏi nếu mình chết ở đây vì cóng và vì đói chắc cũng không ai quan tâm. Mà kể ra chết cũng có phần đáng sợ.
Dongdong cũng không nghĩ Junhoe sẽ tới. Bản thân cậu biết câu trả lời.
Nhưng vẫn cứ đợi. Đôi khi chỉ vẫn muốn đánh lừa lý trí một lần.
Nhưng ngoài lý do đó còn lý do khác nữa, lý do khiến cậu vẫn đợi ở đây.
Những lúc này, đột nhiên cậu lại muốn lấy lại trí nhớ. Cậu vẫn nhớ
người ta bảo cậu bị một tên đua xe đâm, rồi tỉnh dậy trong bệnh viện và trở về nhà Junhoe. Nhưng có lẽ, cậu là một gánh nặng. Đó có lẽ là lý do Junhoe không cảm thấy thích cậu. Dongdong không đáng yêu, không ngoan ư? Nhưng câu hỏi không ai có thể trả lời.
Dongdong nhớ tới câu chuyện về cô bé bán diêm. Thật kì lạ là khi người ta mất trí nhớ lại có thể vẫn nhớ kiến thức, nhớ những câu chuyện được kể. Dongdong vẫn nhớ câu chuyện cổ tích về cô bé bán diêm, chỉ là không nhớ ai đã kể nó. Cậu biết cô bé bán diêm rồi sẽ chết vì lạnh và mơ về những hình ảnh đẹp. Dongdong không biết mình có chết không, cậu cảm thấy lạnh, và hai mí mắt cứ nặng trĩu, và trước khi chết cậu có nhìn thấy người thân của mình.
Cậu không có những que diêm để sưởi ấm cho mình.
Cậu thấy tuyết. Tuyết đầu mùa, đẹp quá. Chạm vào chúng thật lạnh. Giống như Junhoe. Tuyết trắng xoá, rơi trước mặt cậu, rồi xuống nền đất rồi tạo thành con đường màu trắng. Dongdong nặn một người tuyết tí hon.
Buồn ngủ.
Dongdong nghe thấy tiếng người gọi. Chắc là ảo giác thôi. Qủa thực cậu thấy mình giống cô bé bán diêm.
Rồi tiếng bước chân. Ngày một gần.
- Nếu cậu không muốn chết ở đây thì đứng dậy đi.
Dongdong ngước mắt nhìn lên trên, vì thế mà cậu nhìn thấy đôi chân dài, áo sơ mi màu trắng. Thiên thần sao. Dongdong thấy thiên thần có làn da thật trắng. Dongdong tiếp tục ngước nhìn lên.
Dongdong thấy thiên thần có khuôn mặt của Goo Jun Hoe.
- Đứng dậy.
Cái giọng vừa ra lệnh, vừa quát tháo, chẳng nhẹ nhàng, cũng chẳng lẫn đi đâu được
Dongdong bị ép phải đứng dậy, chân cậu như tê cóng chỉ trực muốn khuỵu xuống. Junhoe đỡ lấy người cậu, mắt nhìn thẳng vào khuôn mắt xám ngoét lại của Dongdong. Dongdong nhoẻn miệng cười, đôi môi khô khốc vì lạnh bắt đầu rướm máu.
- Junhoe
- Cậu bị ngốc à, sao không về nhà. Còn ngồi đây.
- Junhoe đã nói sẽ tới, cậu đã thực hiện lời hứa
- Lời hứa gì chứ- Junhoe nhăn mặt, cậu ta chẳng biết nên làm gì với cái người cả tin này – Tôi không có hứa, và lần sau đừng dễ dàng tin lời người khác như vậy
- Nhưng Junhoe đã tới.- Dongdong nói, giọng như một đứa trẻ giận dỗi
- Đừng tin.
Junhoe là người chẳng bao giờ tin ai, và cậu cũng không bao gìơ dễ dàng hứa hẹn. Đối với cậu, việc tin tưởng giống như việc sống dựa dẫm, cái cuối cùng nhận được chỉ là thất vọng. Mẹ đã tin tưởng bố, hết lần này tới lần khác. Nhưng bản chất của một con thú dữ chẳng thể thay đổi. Nếu như mẹ cậu có thể mạnh mẽ dứt khoát với con người ấy thì sẽ chẳng để hắn lợi dụng rồi.
Nhưng, người trước mặt cậu lại tin tất cả những gì người khác nói. Tin một đồ khốn như Junhoe. Junhoe không biết đó là ngốc nghếch hay cả tin. Cậu giấu một nụ cười cay đắng.
- Junhoe, áo của cậu – Dongdong hỏi
Tới lúc này, cậu ta mới nhận ra mình chỉ mặc một áo trắng mỏng manh ra ngoài đường. Ở Hàn Quốc rất lạnh nhưng trong nhà luôn bật lò sưởi nên chỉ cần vào nhà là trút bỏ lớp áo khoác dày cộm bên ngoài. Junhoe vừa về tới nhà là nhớ ra Dongdong chưa có về, cậu ta chạy đi mà không kịp tìm áo khoác. Kể cả đôi dép, cậu vẫn đang đi dép lê trong nhà. Cậu không biết nói sao với cái bộ dạng của mình, vì ghét phải thừa nhận rằng mình đã quan tâm tới người khác. Junhoe khẽ hắng giọng, tỏ ra vẻ điềm tĩnh. Cậu là một kẻ ích kỉ, bản thân luôn luôn thừa nhận điều đó.
Dongdong trả lại cho Junhoe áo khoác, cậu không hỏi gì thêm. Bản thân trong lòng Dongdong hiểu, không cần nói gì thêm, bởi cậu biết Junhoe rất sĩ diện.
- Trả cậu áo nè
Junhoe khoác vội, giờ mới cảm thấy lạnh
- Về được chưa
- ừ- Dongdong nín nhịn cười, cậu chẳng biết sao lúc này Junhoe thật đáng yêu. Cậu ta trước mắt Dongdong hết khó ở rồi thì phải.
***
- Junhoe , không mang chìa khoá sao – Dongdong hỏi khi thấy bộ dạng loay hoay của thằng bạn.
Junhoe không nói, cậu và Dongdong phải trèo tường vào vườn. Nhưng lại nhớ ra không mang chìa khoá cửa nhà. Vội quá, cậu chẳng nhớ mình đã ra khỏi nhà như thế nào, mà cũng chẳng nhớ có mang hay không mang chìa khoá. Gìơ thì cửa đóng, hai đứa buộc phải đứng ở ngoài.
Junhoe thấy có chuyện trên ti vi người ta dùng một cái que nhọn để phá khoá. Nhưng đấy là chuyện trên ti vi. Sự thực thì Junhoe chẳng bao giờ thử cái trò khoá cửa.
- Junhoe mình đợi đến sáng mai đi, mẹ cậu ra mở cửa. Bọn mình trốn vào phòng.
Junhoe nhìn thằng bạn, không thể tin cái trước mắt cậu là con nhà người ta. Trước đây, cậu ta chẳng quen chuyện nói dối, trèo tường, lẻn vào nhà ban đêm, trốn học , đi chơi muộn. Thậm chí, lúc đầu còn làm cậu thấy phiền vì suốt ngày đi theo lải nhải về chuyện đúng sai, đạo đức. Chính cậu ta chứ ai, những ngày đầu tố cáo chuyện Junhoe trốn học với mẹ khiến cậu bị nhốt trong phòng một ngày trời thật muốn đập tường thoát ra. Junhoe không tin người đó là Dongdong. Cậu ta đã thay đổi. Nhưng cậu cũng không biết rằng, Dongdong vì cậu mà thay đổi nhưng Junhoe bản thân cũng đã khác đi. Giống như hai màu trắng đen được trộn lẫn để trở thành một.
- Junhoe không thể trèo tường vào nhà nữa đúng không, mà chúng ta chẳng có chìa khoá, cũng chẳng có lỗ chui vào. Chi bằng đợi ngoài này tới sáng, mẹ Junhoe dậy sớm và lúc nào cũng mở cửa sau trước rồi mới vào nhà nấu ăn sáng. Lúc ấy chúng ta lẻn vào bằng cửa sau, không ai biết cả.
Đó không phải là một điều gì đó thông minh, đợi ở ngoài ư, nhưng đó cũng không phải là kế hoạch tồi.
- Cậu chịu được không, ở ngoài lạnh lắm- Junhoe nhìn Dongdong, thấy mặt mũi xám ngoét, hốc hác của bạn mình, bột miệng hỏi.
Tò mò. Không, cậu ta quan tâm.
- Mình ổn lắm – Dongdong kéo Junhoe ngồi xuống một góc, lấy cành cây ngụy trang cho hai đứa. Tuyết vẫn rơi, chẳng mấy chốc đầu tóc của hai đứa đã phủ tuyết trắng.
Junhoe thấy có gì không ổn lắm, hay cứ gõ cửa vào nhà. Junhoe nhìn tuyết và mặt đường phủ tuyết trắng. Cậu có thể bị phạt, nhưng chẳng sao vì mẹ là mẹ cậu. Có lẽ chỉ phạt một lúc thôi. Có thể bị cấm cửa một tháng là cùng.
- Nếu vào nhà, Junhoe sẽ bị phạt đấy
Junhoe giật thót, cậu quay sang bên cạnh. Rõ ràng những điều đó cậu chỉ nghĩ thôi, nhưng cậu ta cứ như đang đọc thầm ý nghĩ của cậu.
Junhoe quay sang bên, thấy Dongdong ngồi cạnh mình, đầu khẽ ngả vào người cậu, mắt lim dim, khuôn mặt bình thản tựa thiên thần. Cậu đã nhìn thấy nét mặt này khi cậu ta hôn mê.
- mỏi vai - Junhoe càu nhàu
- Xin lỗi
Dongdong mở mắt và nói lí nhí. Cậu ngả đầu sang bên cạnh, trong cái tư thế chẳng lấy gì thoải mái.
- Tôi chỉ kêu thế thôi, nhưng không hẳn là cậu không được dựa.
Junhoe nói nhỏ, chẳng biết cậu ta có nghe thấy không, chỉ thấy ngồi im, không động đậy
- Cậu ngủ à – Junhoe hỏi. Có bông tuyết nằm trên tóc cậu ta, Junhoe lấy tay gỡ chúng xuống, vô tình chạm vào má của Dongdong.
Nóng. So với lạnh của tay Junhoe, trán cậu ta, làn da Dongdong nóng hệt như nước sôi.
- Cậu ốm rồi, này đừng ngủ - Junhoe ra lệnh – Để tui vào gọi mẹ
- Đừng, mình ổn. Junhoe. Mình không muốn cậu bị phạt – Dongdong níu lấy tay áo cậu
- Đừng nói nữa – Junhoe nổi cáu. Nhưng không biết nguyên nhân vì sao mình lại thế nữa
Trán Dongdong vẫn nóng như lửa. Junhoe chẳng biết cậu ta sốt bao nhiêu độ, chốc chốc lại sờ lên trán cậu ta. Đầu câu ta ngả vào vai Junhoe, hơi thở phảng phất. Hai đứa đắp chung cái áo khoác. Dongdong co người xích lại gần hơn. Junhoe cảm thấy hơi nóng của cậu ta qua lớp áo mỏng manh truyền qua da mình.
Junhoe không thể chờ đến sáng. Cậu lao tới gõ cửa, gọi như phát điên. Mẹ cậu ra nhìn hai đứa chúng nó với đôi mắt chẳng thể tin nổi.
- Hai đứa bị điên à – Bà chỉ có thể thốt ra những câu như thế.
Dongdong sốt gần 39 độ. Khuôn mặt cậu tái đi, và chẳng có sức sống nào cả. Thậm chí cũng chẳng nhớ ai đã đưa cậu ta lên giường.
- Mẹ ơi không gọi được ạ - Junhoe lo lắng
- Bác sĩ nói không tới được, tuyết dày lắm.
- Chết tiệt- Junhoe đấm xuống bàn trong bộ dạng tức tối.
- Cô ơi, cháu ổn – Dongdong thều thào, chui ra khỏi chăn.
- Cậu nằm xuống- Junhoe quát, và ấn cậu ta xuống giường.
- Hai đứa chúng bay, bị điên cả rồi- Mẹ cậu lắc đầu, rồi thở dài.
Chẳng biết nên trách phạt như thế nào với một đứa nhìn chẳng có sức sống đang ốm trên giường, một đứa trông cứ như sắp phát điên
– Junhoe, thuốc đây. Con cho Dongdong uống, và nhớ đừng mở cửa sổ, đừng để cậu ta lạnh. Có lẽ phải chờ tới mai xem sao
Junhoe đã lôi tất cả những cái chăn trong tủ ra, tất cả quần áo, có gì tìm được cậu cũng đã tìm. Nhưng dù Dongdong bị đè trong một núi chăn bông, cậu ấy vẫn kêu lạnh.
Nghĩ một lúc, Junhoe cũng leo lên giường, bị ngập trong đống chăn, khó thở, chẳng mấy chốc mồ hôi nhễ nhại bởi cái nhiệt độ trong phòng. Junhoe sờ tay lên trán Dongdong, cảm thấy thật may vì nhiệt độ đã giảm.
Dongdong, nếu tớ nói tớ muốn bảo vệ cậu. Thì đừng tin. Tớ sợ một ngày sẽ chạy trốn vì sợ mình bị tổn thương. Con người ích kỉ vậy đó, luôn yêu bản thân mình trước hết.
***
Dongdong bật dậy như cái lò xò, cậu xuống giường, cảm thấy cái đồng hồ chết tiệt vì đã không báo đúng giờ. Sao có thể ngủ quên được chứ. Cậu chẳng bao giờ muộn học. Vậy mà. Có lẽ cậu sẽ chẳng tha thứ cho các tính lười nhác của mình mất.
Dongdong bật dậy, ngã nhào xuống núi chăn dưới nhà. Ai lại bày bừa thế, nhất định là Junhoe, chỉ khổ có mỗi cậu là còng lưng dọn dẹp. Dongdong cảm thán. Một cơn chóng mặt khiến cậu thấy trời đất quay cuồng.
Cậu nhận ra mình ngồi giữa chăn là chăn, quần áo vứt lung tung dưới sàn nhà. Hình như đêm qua, đã ngủ trên giường Junhoe. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Dongdong lật đật bê nào chăn nào gối, xếp gọn gàng, treo những bộ quần áo bày la liệt. Dongdong thở phì phò. Mệt hết sức tưởng tượng. Cái đầu quay như chong chóng, cậu liếc đồng hồ lo lắng.
Dongdong ra khỏi phòng, nụ cười hớn hở. Người cậu nhìn thấy là mẹ Junhoe
- Chúc cô buổi sáng
- Dongdong hả cháu, tốt quá. Khỏi sốt rồi nhỉ.
Sốt. Dongdong không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ mất trí nhớ chưa đủ giờ lại thêm chứng mất trí của người già hay sao.
- Junhoe đâu ạ ?
- Nó ra ngoài rồi, cháu cũng không nghỉ mà đi học luôn sao
- Dạ
Cậu thoáng buồn. Cậu biết Junhoe sẽ chẳng đợi mình. Trước giờ luôn là cậu dậy sớm chờ cậu ta.
Dongdong xỏ chân luôn vào chiếc giày, thắt dây qua loa rồi lao ra khỏi nhà như tên bắn.
- Dừng lại- Có ai níu tay cậu.- Làm gì như ma đuổi thế
Cậu than thầm . Trời, muộn học mất rồi. Kẻ nào vô duyên dữ.
- Đằng nào cũng muộn rồi mà, có chạy cũng đâu có kịp- Hắn giọng điệu ngang phè, hống hách thấy gớm.
Dongdong đang tính quay lại, sổ một tràng giáo huấn vào mặt cái tên sáng sớm đã vô duyên.
Nhưng không thể ngờ, vừa mới giáp mặt với hắn, cậu chẳng thể chửi nổi. Cứ đứng trân trân, im như phỗng nhìn người ta không chớp mắt. Hắn cũng nhìn lại cậu không chớp. Ngạc nhiên, hoang mang cực độ. Gì thế này. Nhất định trời sập. Đứng trước mặt cậu, rõ ràng là Goo Jun Hoe, thật sự, Junhoe bằng xương bằng thịt.
Cậu chẳng tin, bước tới, cấu véo cậu ta. Lẽ nào trên đời lại có người giống người
- Đau, cái người này làm gì vậy- Junhoe kêu lên, tay xoa xoa mấy vết bầm.
Junhoe đợi cậu quả là điều ngạc nhiên. Nhưng hành động tiếp theo thì mang lại cho Dongdong hơn cả ngạc nhiên là sửng sốt. Cúi xuống thắt lại dây giày cho Dongdong. Một Junhoe mới ư, có phải nhìn nhầm không, chẳng lẽ Junhoe này từ trên trời rớt xuống, Dongdong cứ thế đứng há hốc mồm nhìn.
- Còn không buộc dây giày- Cái người trước mặt nói.
Ngạc nhiên quá đỗi, khiến Dongdong chẳng biết đang định làm gì. Mấy phút sau mới sực nhớ tới chuyện trường học. Nhưng, đằng nào cũng muộn , việc gì phải vội. Cậu nhìn cái tên trước mặt mình, hắn cười với cậu, nụ cười thân thiện và thật ngầu. Hình như giờ cậu mới biết Junhoe cười thật hiền, thật đẹp trai.
***
Jinhwan với Hanbin làm lành, hai người lại như hình với bóng.
Jinhwan cũng không cần tới người bạn an ủi Dongdong nữa, mặc dù rất thường xuyên Dongdong đi chơi với cả Jinhwan, Hanbin và Hayi, Suhyun. Nhưng mà những lúc đó KHÓ Ở mặt này mày nhẹ với cậu cả buổi.
Mọi người lúc đầu còn ngạc nhiên vì thấy một tên khó ở, khó gần có thể kết bạn, nhưng mà lâu cũng quen dần, họ đã quen dần sự tồn tại của hai người cùng nhau. Họ quy chung lại thì lý do rất dễ hiểu, Dongdong thì ai chẳng quý, và muốn làm bạn. Cậu ta chẳng phải cũng kéo được cả Hanbin kiêu ngạo, khó tính đó sao, một Junhoe khó ở chắc đã chịu thua. Lúc đầu, thấy hai người ở cạnh nhau suốt ngày, nhiều người gặp chỉ nói với Dongdong, ánh mắt chẳng dám liếc cái thằng đi bên cạnh. Nhưng mà, một khi Dongdong đã cố liên kết câu chuyện, trước sự cố gắng của cậu, khó ở cũng thỉnh thoảng mở lời, nói vài câu, nhiều người cũng không còn ngại ngùng với cái tên hồi trước mặt mũi lúc nào cũng khó đăm đăm nữa. Sự xuất hiện của Dongdong, người ta không còn thấy Hanbin kiêu ngạo, khinh thường người khác, thậm chí Junhoe khó ở hống hách cũng biến mất. Nụ cười gượng gạo của cậu ta thỉnh thoảng cũng có chút được gọi là đáng yêu
Junhoe với Dongdong, hai người đó đi đâu cũng thấy thường xuyên đến nỗi, nhiều người chỉ cần nhìn thấy một trong hai người họ là sẽ hỏi người kia đâu.
Có lần, họ thấy Junhoe vào căng tin một mình, họ không e dè mà đánh bạo hỏi cậu
- Junhoe, Dongdong không đi cùng à
- Đi cùng Hanbin rồi
Họ thấy rõ ràng là Junhoe đang hết sức khó chịu, nên thành thử cũng tránh ra xa, không dám động tới. Từ đó họ biết Junhoe chỉ trở nên nghe lời khi bên cạnh là Dongdong. Còn nếu Dongdong đi đâu mất, thì Junhoe tắt công tắc trở lại thằng Khó Ở trước kia. Thậm chí tệ hơn cả mức gọi là kinh khủng, nếu Dongdong có ôm Hanbin, Jinhwan, hay chụp chung với con gai thì ngày hôm đó thì họ biết rằng, Junhoe sẽ chẳng khác một quả bom hẹn giờ. Có thể nổ banh xác cả bọn bất cứ lúc nào. Biết thế để mà còn tránh xa.
- Lúc nào cũng đi chơi hết vậy
- Có đi chơi đâu, tập với Hanbin mà. Cuộc thi đến rồi đó. Ah, hôm đó Junhoe cũng đến xem nhé, cổ vũ cho tớ.
- Không thích, có gì hay mà xem
Dongdong đã quen với cái mặt khó ở này, nhưng lắm lúc cũng thấy chán như con gián. Cậu thề là những lúc như vậy, Junhoe đáng ghét cực
- Đi nhanh thế, cậu đừng cậy mình có chân dài nhé – Dongdong bĩu môi, chạy theo
- Chân tôi không dài mà chỉ tại chân cậu ngắn
- Junhoe, tôi không đuổi được
Junhoe đi chậm lại
- Dongdong, nếu tớ mà bỏ cậu lại giữa đường, cậu tìm được đường về nhà mình không?
Dongdong nhìn quanh, xung quanh là nhà cửa, người đông như kiến, thấy chỗ nào cũng giống nhau. Hai thằng đang đi mua trà sữa với nhau, trên đường mải nói chuyện, nên cậu chẳng nhớ chỗ nào rẽ, chỗ nào đi thẳng. Chợt cảm thấy đầu cứ mòng mòng cả lên.
- Chịu. Cậu đi lòng vòng như thế.
Junhoe cau mày
- Mình tin cậu nên mới thế. Cậu dẫn đường mà. Sao lạc được-
Dongdong cãi lại
Junhoe lầm bầm trong mồm
- Thế thật không ổn chút nào, thật sự không ổn.
Rồi chẳng biết Junhoe làm gì, tối đó lọ mọ cả đêm không ngủ. Hỏi thì không nói, cứ ngồi hì hục, đo đo, kẻ kẻ ròi đi cắt giấy. Cái chuyện thằng khó ở đột nhiên chăm chỉ quả hết sức ngạc nhiên. Khiến Dongdong và mẹ Junhoe tròn mắt không tin.
Nhưng sáng ra thì Khó Ở cũng khoe Dongdong thành quả của mình. Đó là một bản đồ lớn có ghi các con phố, một bản đồ rất là tỉ mỉ, thậm chí ghi tên từng cửa hàng một. Khó Ở nhe răng ra cửa, trên tay là chi chít vết mực, thậm chí mực còn dính cả trên mặt.
- Gìơ thì cậu không sợ đi lạc nữa rồi.
Dongdong cầm trên tay bản đồ, vừa cảm động vừa ngạc nhiên
- Không ổn, giờ mình phải vẽ thêm bản đồ Jeru, Busan, Namsan cho cậu. Biết đâu sau này cậu hứng chí lên muốn đi du lịch tận đó.
Dongdong mắt ướt, lao vào ôm chầm lấy cổ Junhoe. Đang ngồi , thì bị ôm bất ngờ nên cả hai thằng ngã xuống đất. Junhoe đỡ lấy Dongdong. Đang định lồm cồm bò dậy, thì Junhoe nằm dưới ghì chặt lấy cậu. Mắt cậu ta nhìn thẳng vào mắt cậu, Dongdong thấy cái mặt ngơ ngác của mình trong đồng tử màu đen của cậu ta.
Dongdong thấy mắt Junhoe rất đẹp.
- Dongdong này, có một chuyện. Mình không thể chịu nổi nếu không biết câu trả lời .
- Chuyện gì vậy- Dongdong hỏi , ngơ ngác. Chuyện gì mà hai đứa không ngồi dậy nói chuyện mà cứ nằm ôm nhau thế này. Dongdong giãy giụa đứng lên, nhưng bị thằng bạn ghì thêm phát nữa, lại ngã dúi dụi vào ngưc thằng này.
- Junhoe- Dongdong la lên
- Có một chuyện cần cậu xác nhận- Junhoe chẳng có vẻ gì là đang đùa, thậm chí ánh mắt nghiêm túc của cậu ta còn khiến Dongdong bối rối
Bất ngờ, môi hai đứa chạm nhau. Junhoe gọi đó là hôn. Dongdong cho rằng mình bị cưỡng ép. Có chút ngượng ngùng lúc ban đầu. Và rồi sự mãnh liệt ngay sau đó. Junhoe làm chủ trong nụ hôn, cậu hơi há miệng, và dẫn dắt . Dongdong cũng cảm thấy mình mềm nhũn dựa hẳn vào người cậu ta, một cảm giác rạo rực lan toả khắp cơ thể cậu. Gìơ thì tiếng tim đập thình thịnh của cả hai, cả trời đất như quay cuồng trong nụ hôn nóng bỏng.
Những ngày giữa đông trở nên ngạt thở và rạo rực trong cái nhiệt độ xuống âm 10 độ c ngoài trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro