Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: Nếu cả thế giới quay lưng về phía cậu Tôi sẽ quay lưng với cả thế giới

Trong nhà có một mối quan hệ đã dần trở lại bình thường. Bình thường ở đây không mang nghĩa chúng trở nên gần gũi mà là trở về …cái trạng thái ban đầu. Cho dù có thêm một thứ cảm giác mà cả hai đều mơ hồ cảm nhận được. Đó là ngại ngùng. Junhoe vẫn giữ nguyên một cái vẻ mặt lầm lì như trước. Thật lạ là khi đối diện với điều ấy, Dongdong lại muốn nhìn thấy Junhoe nhe răng ra cười, trở lại là đại Boss của cậu. Mối quan hệ đồng minh bị phá vỡ, bức tường kiên cố lại được xây nên nhưng giờ có thêm hàng rào gai sắc nhọn. Tựa như nước hồ vốn trong xanh bỗng đóng băng sau một đêm giá lạnh. 

Điều đó cũng giống như mùa đông lúc bấy giờ. Chỉ có thể cảm thán là LẠNH. Nhiệt độ ngoài trời xuống tới mức âm độ, mọi người ngại cả việc ra ngoài bởi rất dễ vô tình trượt ngã do một vũng nước đã đóng băng trên đường nào đấy. Đó cũng có lẽ là mùa đông mà Dongdong chẳng thể quên được. Khắc nghiệt và lạnh giá. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

Junhoe vẫn giữ nguyên một thái độ điềm nhiên, chỉ thỉnh thoáng ánh mắt ấy cho thấy cậu ta có tâm sự.

Bởi Junhoe không nói nên Dongdong cũng không biết mình đã sai từ đâu. Nhưng trong lòng thì luôn tìm một câu trả lời. Cậu thấy rất uất ức, rất bí bách. Nhưng lại không thể hỏi Junhoe. Cậu lo sợ, bất an. Chính cậu cũng không biết mình lo lắng về điều gì, có thể là sợ mọi thứ không còn như trước. Và vì sợ nên cậu chơi trò im lặng.
Và Junhoe cũng chơi cùng cậu. Trò chơi im lặng mà chỉ có hai đứa biết .

Junhoe vẫn dậy sớm, bước ra khỏi nhà, ăn sáng, và chẳng đợi một ai. Như thể cuộc sống vẫn như trước đây, không có Dongdong. 
Nhiều khi mẹ Junhoe để ý, bảo hai đứa cãi nhau à. Trước quấn nhau không rời nửa bước, vậy mà giờ như hai thằng câm vậy . 
Lúc ấy, Dongdong có lén lút nhìn Junhoe, cảm giác như cậu ta cũng nhìn mình. Nhưng khi nhìn qua tấm kính ngoài cửa sổ, Dongdong nghĩ có lẽ mình đã nhầm, ánh mắt cậu ta chỉ là lướt qua. Lướt qua Dongdong.

Trò chơi im lặng mà cả người ngoài đều nhận thấy sự vô lý của nó, nhưng người trong cuộc lại chẳng thể có câu trả lời.

Nhưng đôi khi cuộc sống vô lý như vậy đó. Bất cứ ai cũng có thể chơi trò chơi im lặng. Nhưng chỉ sợ rằng, một khi im lặng quá lâu, ta đã càng bước xa nhau mà chẳng thể quay lại.

Jinhwan cũng chơi trò im lặng với Hanbin. Nhưng nó không giống Dongdong và Junhoe. 

- Hanbin, mấy giờ thì tập – Jinhwan nhìn vào tờ danh sách và lịch khoá biểu, mắt vẫn cứ nhìn xuống tờ giấy chăm chú.
- 3 giờ chiều anh.
- Ừ.

Câu trả lời một chữ, cho dù là giọng điệu nhẹ nhàng và rất êm nhưng Hanbin cảm thấy như có một nhát dao cứa vào tim mình. 

Cậu đứng im nhìn anh Jinhwan rất lâu, nhưng biết có nhìn nữa anh Jinhwan cũng chẳng nhìn lại. Hanbin cảm thấy mình bị bỏ rơi, bỏ rơi bởi một người anh vô cùng thân thiết với cậu. Anh trước đây không như vậy, luôn cằn nhằn và nói rất nhiều thứ. Y hệt một ông cụ non hay lo lắng. Đã từ lâu cậu chẳng thấy phiền một chút nào. Cậu thích nghe anh cằn nhằn. Hanbin ăn cơm đi, làm việc nhiều quá đấy, Hanbin ah đừng bỏ cuộc, người ta không làm việc để chết đâu, thật hết chịu nổi mà. Cậu thích nghe anh cãi nhau với cậu, và cuối cùng thì lúc nào anh cũng là người khóc và cậu phải nhận lỗi. Nhưng gìo thì chỉ là những câu xã giao, lịch sự như mấy giờ tập, mấy giờ về, hôm nay ai đi muộn, đi sớm. Hanbin cũng đang đi tìm câu trả lời cho sự im lặng của anh Jinhwan. Cậu muốn cãi nhau với anh, nghe anh cằn nhằn. Nhưng nếu anh không nói gì thì làm sao cậu có thể biết câu trả lời ở đâu. Gần đây cậu cảm thấy bị stress, mấy cái mụn mọc trên trán rồi cằm, hai hốc mắt thì như gấu trúc. Nhưng trên cả stress là sự cô đơn. Anh đã thay đổi, có phải chỉ có cậu là nhận ra điều đó.

Con người khi chơi trò im lặng thường tìm đến sự an ủi ở một nơi khác. Bản chất con người không chịu được cô đơn, và cũng muốn cho đối phương biết, không có họ, mình vẫn ổn. 

An ủi của Jinhwan là Dongdong. Hai người họ trở nên dính với nhau như hình với bóng. Những lúc ở cạnh nhau, thường hay nằm vắt tay trên trán nói chuyện thời thế. Toàn những chuyện vô vị của hai tâm hồn nhạy cảm mà chẳng ai buồn nghe. Mà thường rất dông dài, lê thê. 

An ủi của Hanbin tìm về với Hayi. Tin đồn hẹn hò càng có thêm nhiều bằng chứng thuyết phục. Nhưng mà làm sao có thể không tin khi trước đây thì thường là Jinhwan đi cùng với Hanbin và Hayi. Còn giờ thì chỉ có hai người bọn họ, đi ăn, đi mua sắm. Cho dù cả hai nhân vật chính đều lắc đầu phủ nhận nhưng dân tình thì một trăm phần trăm cho rằng có lẽ họ ngại. Cho dù, hẹn hò hay không hẹn hò thì Jinhwan cũng đang dần rời xa hai người một cách im lặng. 

An ủi của Junhoe. Hình như không ai cả. Cuộc sống trước đây cũng vậy. Cậu không cần ai, nên không cần sự an ủi. 

Junhoe trốn học nhiều hơn, lêu lổng nhiều hơn, ít khi thấy cậu ta ở nhà. Cậu ta không thích phải giáp mặt với Dongdong. Không thích cái bầu không khí ngại ngùng giữa hai người họ.

Có lúc Dongdong trở lại vai trò một đồng minh, gắp thịt bò sang bát Junhoe, rồi ăn cà rốt thay cậu bạn. Những lúc ấy, Junhoe liền bỏ tọt những cà rốt, củ cải mà vốn dĩ đã ghét vào miệng, nuốt ực. Junhoe thà chấp nhận ăn chúng, nhưng không nhận sự giúp đỡ.

Cứng đầu và ngốc nghếch. Thì chỉ có thể chơi trò chơi im lặng một mình tới suốt đời.

Mùa đông năm ấy lạnh giá hơn bao giờ hết.

- Anh Jinhwan ơi – Dongdong nhìn thấy anh Jinhwan từ phía xa, chạy về phía ông anh như một chú cún. Nhảy chân sáo, bộ dạng không khác một chú bé con đáng yêu.

Jinhwan bất giác bật cười. Năng lượng, anh thấy ghen tị với điều đó ở Dongdong. Một năng lượng nhiệt tình, một virus hạnh phúc rất dễ lan truyền sang những người xung quanh.

Họ đi qua chỗ Hanbin và Hayi, Hayi đang nghiêm khắc giảng bài cho Hanbin. Thời gian tập luyện khiến Hanbin thiếu tập trung trên lớp, bài vở dồn đọng lại rất nhiều. Hayi lo cho dù đội của Hanbin có thắng trường XXX thì cậu cũng chẳng được hiệu trưởng xét cho lên lớp với cái bảng điểm thế này. Vậy nên Hayi ép Hanbin học. Hanbin đúng là một cậu học trò cứng đầu, chậm hiểu. Cậu ta nhanh nhạy với âm nhạc, tài năng trong cả vai trò huấn luyện viên đội, đội trưởng, trưởng nhóm, rapper, bao nhiêu thì càng chậm hiểu ở những vấn đề cơ bản như toán học, lịch sử, văn hoá bấy nhiêu. Một người có thể một đêm khi tâm trạng không vui sáng tác ra cả chục bản nhạc mà lại không thể giải nổi một bài toán, Hayi thở dài khi đang định mắng thì nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Hanbin. Qủa thật không nỡ mà.

Gần đây, Hanbin sáng tác rất nhiều bài hát.

- Anh Jinhwan- Cả hai đều nhìn thấy Jinhwan và Dongdong nhưng chỉ có Hayi lên tiếng gọi. Hayi là bạn thân của Jinhwan, trước đây cả hai người còn cùng nhau đi mua sắm, đi nấu ăn. Anh Jinhwan rất tâm lý, Hayi cảm thấy anh như một người bạn tri kỉ, có thể lắng nghe và hiểu tất cả những điều cô nói.

- Mình bận rồi, hai bạn ở lại nhé – Jinhwan nhìn Hanbin với ánh mắt bi thương, quả thực anh đang giấu giếm những cảm xúc, khiến nó chẳng thể phơi bày trước mắt hai người. Nhưng càng giấu giếm thì càng bi thương. Con người chúng ta chẳng ai là những diễn viên giỏi, cho dù là với khả năng nói dối không chớp mắt- anh quay sang Dongdong đang lo lắng cho mình, sợ rằng cậu nhóc chân thành và trong sáng này sẽ lột trần sự bi ai của mình. Bởi anh không muốn phải đáng thương trong mắt của hai người họ. – Dongdong đi thôi em 

- Dạ- Dongdong ngoan ngoãn cúi gập người chào Hanbin, chẳng hiểu sao lúc đấy, lúc Dongdong ngẩng đầu lên. Cậu thấy Hanbin không nhìn cậu, mà nhìn vào anh Jinhwan. Đôi mắt ấy rất cô độc, cô độc như thể một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Có cần phải thế không. Phải chơi trò im lặng tới bao gìơ. Dongdong chần chừ khi bị anh Jinhwan kéo đi. 

Cậu về nhà và thấy Junhoe ở cổng. Cậu ta không vào nhà mà đứng đó đọc mảnh giấy trên tay mình. 

Cậu định vào, nhưng cửa nhà bị khoá. Cậu định bấm chuông .

- Cậu không thấy nó khoá ở ngoài à – Junhoe đọc xong tờ giấy và ngước lên nhìn cậu.

Dongdong đứng lặng người. Không phải vì cậu sock khi nghe thấy thông tin đó. Hoàn toàn không phải. Đây là lần đầu tiên trong 1 tháng, Junhoe nói chuyện với cậu. Cho dù cái giọng ấy không thân thiện chút nào cả, nhưng Dongdong cảm thấy rất nhớ, cứ như thể cả mấy chục năm rồi mới gặp lại Junhoe. Và để chứng minh cho cái tâm hồn nhạy cảm và yếu đuối của mình, Dongdong mắt rơm rớm. 

- Cậu – Nhanh nhẹn lấy tay gạt đi nước mắt, hổ thẹn vì đã một phút xao lòng. Cậu cầu trời cho Junhoe không thấy điều đó, cậu ta sẽ cười cho mà xem.

- Mẹ đi vắng rồi, để tiền và nói hôm nay ăn cơm ở ngoài đi – Junhoe nhìn vào trong nhà, và nói chuyện. 

Không phải nói với Dongdong. Vậy mà cậu đã mừng hụt rồi. Thật ngốc nghếch. Bức tường có nói chuyện được đâu, Dongdong lại ở ngay bên cạnh. Chẳng lẽ cậu đáng ghét tới mức sao kể cả nói cũng không thèm nhìn. Từ lúc tỉnh lại, cậu chưa gặp ai ghét mình, trừ Junhoe. Cậu không biết lúc trước khi mất trí nhớ, cậu có kẻ thù nào không? Nhưng có lẽ hiện tại, duy nhất Junhoe coi cậu là kẻ thù.

- Cậu cầm đi – Tôi không cần đến tiền – Junhoe nhét cái phong bì với bức thư vào tay Dongdong, và bỏ mặc cậu bạn ngơ ngác mà bỏ đi.

Hãy thôi cái trò chơi này. Cậu thắng rồi. Dongdong đứng lặng người nhìn cái dáng cao lớn, có phần lãnh đạm, vô tình của cậu ta.

Cái đồ cứng đầu. Dongdong muốn hét, muốn khóc. Trái tim như bị ai bóp chặt. Đau đớn và cô độc.

Đột nhiên, nghĩ rằng mình chẳng thể làm gì, bất lực ngồi sụp xuống, vùi mặt trong lòng bàn tay. Junhoe có lẽ đã đi, đi thật rồi. Cậu ta chẳng quay lại. Nếu Dongdong nhìn lúc này, cậu ta cũng sẽ chẳng còn trước mặt cậu nữa. 

***

Cậu đã thua. Thua một cách tâm phục khẩu phục. Nếu anh không nói thì cậu sẽ phải bắt đầu. Nếu cả đời anh không muốn gặp lại cậu, cậu sẽ phải tìm ra anh, dùng vũ lực giữ anh ở lại bên mình. 

Tình cảm không dễ có thì càng đáng để trân trọng, để đặt cược. 
Hanbin không thể mất anh Jinhwan.

Cậu phải tìm ra anh. Lẩn trốn là việc của anh, còn tìm ra là quyền của cậu.

- Anh Jinhwan chờ chút – Hanbin chạy tới, thở hồng hộc vì phải đuổi một quãng đường dài. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy, nhưng cậu chẳng bận lấy tay lau đi.

Cậu cười, vì cuối cùng cũng tìm thấy cái dáng bé nhỏ của anh từ phía xa. Anh không đi cùng với ai cả. 

- Anh Jinhwan, chờ em với- Hanbin chạy, nhanh như sóc, đám đông phía trước cứ ngăn cậu lại. Vừa phải len lỏi qua đám đông, vừa dán mắt tìm anh. Cậu sợ nếu một giây cậu chớp mắt, bóng của anh 
Jinhwan sẽ lẫn vào đám đông và biến mất. Nếu lúc này cậu chẳng thể đuổi kịp anh thì cả đời cũng sẽ chẳng tìm ra anh.

Dường như anh Jinhwan chẳng nghe tiếng cậu gọi, hay là có, bởi anh càng bước nhanh, càng muốn lẩn trốn vào đám đông.

- Jinhwan, - Hanbin hét lạc cả giọng

Đèn đỏ , Jinhwan đã bước sang bên kia đường. Lúc Hanbin đuổi kịp tới đèn giao thông, nó đã chuyển sang màu vàng.

Chẳng nghĩ ngợi, cậu ta lao về phía trước, thấm khấn trời cho cái số mình may mắn.

Tình cảm càng khó có được càng phải trân trọng. Cho dù có phải đặt cược vào đó, cậu thua nhưng rồi sẽ lại chiến thắng. Nếu cứ im lặng, thì sẽ chẳng biết câu trả lời. 

- Cậu điên à – Chiếc taxi vừa kịp kít lại đúng lúc. Đèn pha không ngừng nhấp nháy, còi bấm inh ỏi.

Nhưng không chỉ một, mà tất cả đều dừng xe, thò đầu ra khỏi cửa kính ô tô chửi không thương tiếc cái thằng hâm vừa lao ra khỏi đường. 

Hanbin cúi đầu liên tục xin lỗi. 

Cậu chẳng biết anh Jinhwan còn ở bên kia đường không.
Sẽ ra sao nếu không tìm thấy.

- Cậu điên à – Giọng nói đó nói có phần nhẹ nhàng, nhưng trách móc.

Cậu mỉm cười, đôi mắt sáng rỡ khi thấy anh Jinhwan.

- Anh Jinhwan- Nụ cười như một đứa trẻ. 
- Đừng theo nữa

Cảm giác hụt hẫng, nhưng cậu chẳng thể để bị bỏ rơi lần nữa. Một Hanbin cao ngạo, hiếu thắng và ngông cuồng, không ai ở bên, không ai hiểu. Cậu không thể để mất một người luôn sẵn sàng lắng nghe mình, trách móc vì mình bỏ bữa, và luôn ở bên cho dù cả thế giới có chửi rủa. Cậu không thể để mất một người hiểu mình.

- Anh Jinhwan, anh nói thế là sao. Anh quá đáng thế, em đã đuổi đến đây rồi. Gìơ thì nói đi, anh giận dỗi chuyện gì.

- Làm gì có chuyện gì 

- Anh đừng có thế. Khó chiụ lắm. Có chuyện gi nói đi . Nếu không có gì sao lại bỏ đi, anh có biết là mình kì lạ lắm không? Trước đây đâu có như vậy. Gìơ anh thay đổi thật rồi. Đến em cũng không nhận ra.

- Anh thay đổi, hay là cậu – Jinhwan nhìn Hanbin, đuôi mắt hơi nhướng lên. 

- Vậy em đã sai chuyện gì – Hanbin lạc giọng, nhất thời không điều khiển được cảm xúc.

Cậu sai vì đã thích Hayi. Làm sao anh có thể đối diện với chuyện đó, cười nói như bình thường trước mặt hai người , một người là bạn, một người là người anh thích. Jinhwan không nói mà im lặng, anh định bỏ đi. 

Lại định tiếp tục. Anh không mệt, nhưng cậu mệt, không muốn chơi nữa.

Anh thắng, còn cậu thua.

- Anh Jinhwan, đừng có trẻ con nữa- Hanbin hét, bao nhiêu uất ức bùng nổ. Sự tức giận như một chiếc vòi nước bị tắt bỗng dưng sửa lại được tuôn ra xối xả. Uất ức, tức giận, khó hiểu lẫn bi thương.

- Còn cậu là ĐỒ KHỐN. 

Cãi nhau. Khóc lóc. Rồi thì cái lí do cũng trong cơn tức giận mà lộ diện. Hoá ra Valentine, là sôcôla Hanbin tặng mọi người. Hanbin tặng với một suy nghĩ rất đơn giản. Cảm thấy có lỗi. Nhưng có người hình như đang hiểu theo một hướng khác

- Có cái đấy thôi hả - Sau màn khóc lóc thảm thương, Hanbin chìa ra một tờ khăn giấy, ánh mắt nhìn Jinhwan vừa như vỡ lẽ , vừa như vẫn còn chút mơ hồ.

- Không, cái đấy chỉ là một chuyện – Jinhwan chấm khăn giấy lên mắt

- Chuyện em làm sai nhiều thật đấy- Hanbin nói, mỉm cười – Em chỉ là thấy có lỗi với mọi người thôi, anh chẳng bảo em hơi trầm trọng hoá vấn đề là gì, cũng bảo lúc tập căng thẳng quá. Em cũng thấy vậy, nên hơi có lỗi. 

- Cậu gủi thư cho tất cả mọi người- Jinhwan hơi ngần ngừ không biết có nên nói ra tên đó – gửi cho cả Hayi.

- Em có gửi cho Hayi, Hayi nói với anh à- Hanbin hỏi, vẫn chưa hiểu vấn đề- Em cũng gửi cho cả anh mà anh không nhận được thư à

- Không phải cái đó – Jinhwan cắn môi, Hayi nói đúng, Hanbin thật chậm hiểu- Anh nhận được thư nhưng mà…

- Hayi, em không biết nói ra sao với cô ấy nữa. Trước giờ em vốn chẳng thể đối mặt với con gái mà. Hayi là bạn thân, nhưng cũng là con gái 

Hanbin bắt đầu tâm sự 

- Đáng lẽ em định nói em chỉ coi Hayi như bạn thôi, cái cảm giác như mọi người vẫn nói tới là tình yêu đấy, lúc này em chưa cảm nhận được- Hanbin thở dài – Em đã định nói trực tiếp nhưng không dám, không biết nói sao. Định viết thư thì. Anh biết đấy em đã viết cả trăm lá rồi, đau cả tay mà vẫn chỉ cảm ơn cô ấy vì đã thích mình. Lúc đó khó lắm, em đã hạ quyết tâm rồi. Sẽ nói, vậy mà mấy lần đi ăn với cô ấy lại ứ có nói được. Lúc đó, em cần lời khuyên của anh thì anh lại chơi trò giận dỗi. Thiệt khó chịu muốn chết.

Jinhwan lặng người, nghe những lời tâm sự của Hanbin. Đột nhiên có cảm giác mọi thứ xung quanh lại tràn ngập màu hồng, tràn ngập hi vọng. Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đến nỗi Hanbin mở tròn mắt, lo lắng tưởng anh bất ngờ hoá điên. Mà anh điên thật, anh cười bản thân mình.

- Vậy với anh, cậu nghĩ thế nào – Cười xong, Jinhwan hỏi câu chẳng liên quan tới chủ đề.

- Em nói rồi. Mà anh không thấy sao. Em cũng bày tỏ tình cảm với anh trong thư mà.

Jinhwan lại nhớ tới bức thư Hanbin viết, nét chữ của Hanbin, mùi mực. Cảm giác lúc này trở nên xao xuyến, tim anh đập nhanh hơn, hai má cũng ửng đỏ

- Anh lạnh à- Hanbin hỏi, lo lắng. Cậu cởi chiếc khăn quàng trên cổ quàng cho anh. – Anh luôn nói em chẳng chịu chăm soc bản thân, giờ thì xem ai đây nè, nhỡ cảm thì sao, anh Jinhwan- Hanbin nói và kéo chiếc áo trễ cổ của anh lên, cậu nhăn mặt. 

Jinhwan nhớ nội dung bức thư đó, vẫn như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua, trở về đúng cái giây phút anh mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy hình trái tim nhỏ xíu bên cạnh chữ kí của Hanbin ở cuối bức thư. 

Hai người lại cùng nhau trở về nhà. Vẫn như trước đây, cãi nhau rồi lại làm lành. Nhưng Hanbin vui, vui vì thua để rồi lại chiến thắng.
Hanbin nói thầm vào tai Jinhwan khi đi qua cột đèn xanh đèn đỏ

- So với những người khác, thì anh Jinhwan mà nói, đối với em, mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro