Chap 24: Rốt cuộc là anh đang ở đâu?
Phòng thay đồ nhà Goo
Một chàng trai cao lớn, suất trai, điển hình của một người trẻ thành đạt. "Cốc Cốc" - Vị quản gia bước vào, gúi người kính cẩn nói.
-Cậu chủ, Im tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi ạ!
Hoe: Được!
JunHoe gật đầu, chỉnh áo, nhíu chân mi, lạnh lùng nhắc nhở
-Đừng bao giờ gọi cô ta là tiểu thư trước mặt tôi!
- Xin lỗi cậu chủ.
JunHoe đang mặc trên người một bộ vest trắng, tóc anh vướt cao để lộ vùng trán tuấn tú. Anh bước ra khỏi phòng, lái xe đến lễ đường.
_______________________________________________________
Lễ đường
- Tổng giám đốc Goo xin anh phát biểu vài lời!
- Tổng giám đốc Goo anh thấy cô Im ChaeIn thế nào?
- Tổng giám đốc Goo, có phải anh và cô Im sẽ có thời gian hạnh phúc sau buổi hôm nay không?
Những tiếng 'tách tách' vang vọng bên hai tai anh mãi không ngưng,thật đinh tai nhức óc. Trước lễ đường đông nghịt người, cậu chẳng nói gì, không quan tâm bước đi. Vào đến bên trong đều là những người trong gia tộc Goo, gia tộc Im và các đối tác quan trọng. Ai nấy đều chúc mừng cho cậu và tiểu thư Im. Lễ đường được trang trí bằng các loại hoa có màu sắc tao nhã, trang trọng và đều có ý nghĩa về một cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Buổi lễ bắt đầu, cha sứ nghiêm trang làm lễ.
Cha sứ dõng dạc lên tiếng:
- Im ChaeIn, con có chịu lấy Goo JunHoe làm chồng và sống một cuộc sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc hay không?
Chae: Con đồng ý!
- Còn con, Goo JunHoe, con có chịu lấy Im ChaeIn làm vợ và nắm tay nhau đi đến cuối đời hay không?
Cậu bước đến gần ChaeIn, cô thật xinh đẹp, đúng như JinHwan nói, cậu sẽ lấy được một người giỏi giang và xinh đẹp hơn anh. JunHoe bước gần hơn nữa đến ChaeIn, làm cô vừa vui mừng vừa hạnh phúc, bên dưới mọi người cũng lấy điện thoại để chụp lại khoảnh khắc anh nói lời yêu với ChaeIn. Cậu nhẹ nhàng nâng chiếc cằm của ChaeIn, để cô nhìn anh, anh ghé sát vào tai cô, không quá lớn nhưng đủ để cha sứ có thể nghe được.
Hoe: Tôi không đồng ý!
Cậu nhếch miệng cười. Thả tay ra khỏi chiếc cằm của cô, sải bước về phía cánh cửa mặc cho mọi người có dòm ngó. Cậu bước ra khỏi lễ đường, mọi người vẫn đông đúc như lúc cậu bước vào nơi này.
Hoe: Giải quyết vụ này đi!
- Vâng, thưa cậu chủ.
Chiếc xe đắt tiền lại một lần nữa lướt trên mặt đường.
___________________________________________________
- Goo JunHoe, rốt cuộc tại sao con lại hủy hôn?
Hoe: Vì con không yêu cô ta.
- Tại sao? ChaeIn vừa giỏi giang lại vừa xinh đẹp, gia tộc họ Im cũng rất có tiếng trên thương trường, hai đứa rất môn đăng hộ đối, có lợi cho tập đoàn, tại sao con không đồng ý?
Hoe: Không yêu, không cưới. Đơn giản vậy thôi. Còn về việc có lợi trên thương trường hay không thì con tự biết sắp xếp. Goo thị sẽ không tuột dốc khỏi vị trí thứ nhất Đại Hàn Dân Quốc đâu, cha đừng lo.
- Rốt cuộc là con vẫn còn yêu cái thằng bé đó đúng không?
Hoe: Cha nói đúng rồi đấy. Goo JunHoe con không có cảm tình với ai ngoài anh ấy, cha có ép cũng vô dụng thôi.
- Được, bây giờ ta sẽ không ép con cưới nữa, nhưng nếu Goo thị giảm 10% lãi suất thì việc kết hôn sẽ là bắt buộc.
Hoe: Chào cha.
____________________________________________________________
Những ngày sau đó JunHoe làm việc liên tục, cậu quên ăn, quên uống, đôi khi còn quên cả việc nghỉ ngơi, sau khi việc kết hôn đổ vỡ, Goo thị bị rơi vào một vài biến cố, phần trăm lãi suất bị giảm không ít, nhưng JunHoe đã cứu vớt kịp thời. Suốt một tháng đó cậu phải xoay sở rất cực lực, cậu cố gắng không để lãi suất rơi quá 10%, nếu không thì công sức đi tìm anh của cậu bao nhiêu năm nay đều đổ sông đổ biển. Tấm hình cậu và anh chụp chung vẫn nằm nó, vẫn nằm trên bàn làm việc của cậu bao năm nay. Mỗi ngày dù rất bận rộn nhưng cậu vẫn dành thời gian để nhắn vào số máy trước kia của anh. Cậu vẫn rất nhớ anh, từng ngày trôi qua lại càng nhớ nhiều hơn, nhưng thay vì suốt ngày ôm tấm hình ấy khóc sướt mướt thì cậu lao đầu vào công việc. Cậu không để cho đầu óc mình một phút nghỉ ngơi, vì cậu biết rằng, khi cậu nghỉ ngơi, dù chỉ một phút, cậu cũng sẽ nhớ anh...
____________________________________________________________
JinHwan càng ngày càng giỏi và được nhiều người yêu mến trong công ty, anh giờ đây đã trở thành trợ lí giám đốc, anh còn nhớ cái ngày mà anh được lên chức, anh về nhà ôm mẹ rất lâu, anh cùng mẹ nhắc lại những chuyện trước đây. Mẹ anh đã khóc, bà đã khóc vì không ngờ rằng đứa con trai bé nhỏ của bà lại phải trải qua thật nhiều đau đớn, trong khi đó bà lại nằm một chỗ. Bà tự trách mình phải chi khi đó đừng đổ bệnh để anh không phải chịu nhưng đau đớn.
Hwan: Giám đốc, chị xem cái này đi, hình như điều khoản của bên tập đoàn này hơi quá so với công ty của chúng ta.
- Chị đã xem qua, không sao cả, chị đã báo cấp trên rồi.
Hwan: Vâng...
_______________________________________________________________
Hoe: Cậu sắp xếp công việc bên đây cho tôi, tôi sẽ bay qua Mỹ vào chiều nay.
- Vâng, thưa tổng giám đốc. Vé máy bay sẽ được chuyển tới trong vòng 5 phút nữa.
Hoe: Được.
Công ty nhỏ mà cậu tự xây dựng tại Mỹ gặp trục trặc, mọi thứ bỗng dưng xáo trộn. Điều khoản của các công ty khác khi kí hợp đồng cho bên cậu không được thuận lợi. Cậu phải tạm gác việc ở Hàn Quốc để bay qua Mỹ.
Chuyến bay nhanh chóng cất cánh, cậu mệt mỏi tựa vào ghế, cậu ngửa mặt nhìn lên. Cậu lại nhớ anh mất rồi! Cậu đã tìm kiếm anh suốt 7 năm trời, nhưng không có một tung tích nào cả. Bên Mỹ cũng đã được cậu sai người tìm kiếm nhưng cũng không thấy anh. Rốt cuộc là anh đang ở đâu?
______________________________________________________________
- Chào tổng giám đốc!
Các nhân viên ai nấy đều cung kính cúi chào cậu, nhưng đáp lại họ chỉ là một cái nhìn sắc lẹm.
Nhân viên trong công ty hôm nay xôn xao hơn mọi thường khiến JinHwan cũng lấy làm lạ, anh nhìn quanh, rõ ràng là không có gì bất thường nhưng sao mọi người lại nhốn nháo đến thế.
Hwan: Giám đốc, sao hôm nay công ty mình lạ vậy?
- Hả? Gì Hwan, công ty mình có làm sao đâu.
Hwan: Có mà, rõ là hôm nay công ty có gì đó, em thấy mọi người cứ chụm năm chụm bảy nói về ai đó á.
- À, em không biết gì à, tổng giám đốc của chúng ta trở về Mỹ rồi.
Hwan: Thế thì có gì phải xôn xao vậy hả chị?
- Chắc tại em mới làm gần đây nên không biết, JH được xây dựng bởi một tổng giám đốc cực kì đẹp trai, tổng giám đốc còn rất trẻ nhưng lại là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, cậu ấy lạnh lùng lắm, nhưng lại đẹp trai cực kì.
Hwan: Ầy, dù sao thì mấy cô trong công ty mình cũng mê trai thiệt.
Anh quay vào bàn tiếp tục công việc của mình. Anh chợt nghĩ đến cậu, sao ngần ấy năm trời vẫn không quên được cậu? Anh nhớ nụ cười đó, nhớ cả ánh mắt đó. Nhưng hiện tại không cho phép anh đi tìm cậu. Anh cũng như cậu, cũng nén lại những cơn nhớ, những cơn buồn để tiếp tục cuộc sống của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro